Chương 10: Tranh Giành Suất Học
Dù sao Nhung Nhung cũng là một đứa trẻ, dù là chẳng mong đợi gì từ người cha này nhưng khi nhìn thấy anh ta đối xử tốt với đứa trẻ khác như vậy, trong lòng chắc chắn cũng thấy khó chịu.
Có đứa trẻ nào lại không muốn có một người cha yêu thương mình chứ?
Kiều Niệm nghe xong ánh mắt cũng lạnh đi.
Kiếp trước Đổng Tiểu Vĩ đúng là cũng có một chiếc cặp như vậy, nhưng khi đó vì Hứa Tú Tú ở trên thị trấn, nên cô vẫn luôn cho rằng đó là Hứa Tú Tú mua cho con trai mình, dù sao Đổng Tiểu Vĩ cũng sắp sáu tuổi, là độ tuổi có thể đưa vào nhà trẻ, cô hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều.
Thì ra ngay từ đầu, anh ta chẳng hề nghĩ tới con gái.
Từ đầu anh ta đã chuẩn bị mọi việc để nhường suất học cho Đổng Tiểu Vĩ, còn giả vờ khó xử, khiến cô chủ động nhượng bộ.
Con gái đáng thương còn thật sự nghĩ là vì Đổng Tiểu Vĩ lớn hơn cô bé một chút nên mới nhường cho cậu bé đi học trước.
Tuy rằng trong lòng cô bé không vui, nhưng cũng không trách gì cha mình.
Suy cho cùng là người làm mẹ như cô quá vô dụng, khiến cho con gái chịu quá nhiều ấm ức.
"Chị dâu."
Hứa Tú Tú chưa giặt xong quần áo, ra ngoài tìm con trai thì nhìn thấy cô, đột nhiên cô ta tỏ ra áy náy tiến đến xin lỗi: "Chị dâu, thật xin lỗi, đều tại tôi, tôi đã quyết định dọn đi, chị đừng giận anh Thẩm nữa." Đống quần áo đó cô ta chẳng thể giặt nổi một bộ nào nữa.
Thật ra kiếp trước Kiều Niệm cũng khá nhạy cảm, lúc ấy trong lòng cô chỉ có chồng mình, tất nhiên cũng nhận ra chồng mình đối xử khác với Hứa Tú Tú, cho nên mỗi khi cô tỏ vẻ khó chịu thì Hứa Tú Tú đều áy náy và xin lỗi giống như bây giờ.
Ngược lại càng khiến cho cô giống như người quá mức so đo.
Nhưng giờ đây, nhìn vào thái độ áy náy của đối phương, cô chỉ cảm thấy người này thật sự có tâm cơ rất lớn!
Cô và Thẩm Dật chiến tranh lạnh từ hôm qua đến nay, trong thời gian dài như vậy không thấy cô ta đến xin lỗi, ngược lại vào lúc này lại đột nhiên nhắc tới việc đó ở trước mặt nhiều người như vậy.
Quả nhiên, những người lớn đang chăm trẻ con ở xung quanh vừa nghe lời này chợt nhíu mày nhìn Kiều Niệm.
"Chẳng phải Thẩm Dật đã giải thích rồi sao? Đây là vợ con của chiến hữu, có ơn cứu mạng, chỉ vì báo ơn nên mới giúp đỡ người ta, sao cô ấy lại bụng dạ hẹp hòi như thế chứ?"
"Đúng đó, còn ép đến người ta muốn dọn đi, chẳng nể mặt Thẩm Dật chút nào cả, cô ấy tưởng đây là nhà cô ấy sao?"
"Bảo sao Thẩm Dật lại cãi nhau với cô ấy, đáng đời!"
Tất cả mọi người nghĩ Kiều Niệm không chấp nhận cho mẹ con Hứa Tú Tú ở lại, nên mới kiếm chuyện với Thẩm Dật, ép người ta dọn đi, họ cảm thấy cô thật sự quá đáng.
Tuy rằng đúng là không thỏa đáng, nhưng người ta dù gì cũng có ơn cứu mạng với chồng của cô, là ân nhân mà.
Việc làm này so với việc lấy oán trả ơn có gì khác biệt?
Kiều Niệm mỉm cười: "Đồng chí Hứa, tôi nghĩ cô đã hiểu sai trọng điểm rồi."
"Cái gì?"
"Tôi không cãi nhau với Thẩm Dật, cũng không tức giận với anh ấy."
Hứa Tú Tú cau mày, còn giả bộ cái gì chứ, mắt cô ta cũng đâu bị mù.
Hai người từ hôm qua đến giờ cũng chẳng nói với nhau câu nào, anh Thẩm vẫn luôn lạnh mặt, cô ta thật sự không chịu nổi tác phong của Kiều Niệm.
Cô ta lập tức mở miệng nói: "Hôm qua chẳng phải chị giận anh Thẩm mua quần áo cho Nhung Nhung bị nhỏ sao? Thật ra anh Thẩm cũng không phải cố ý, dù sao sáu năm không trở về, anh ấy không biết cũng là chuyện thường, nhưng đó cũng là một tấm lòng thành."
Mọi người nghe thấy lời này càng thấy không ưa Kiều Niệm hơn.
Hôm qua Thẩm Dật xách theo túi lớn túi nhỏ trở về, mọi người đã tận mắt nhìn thấy, họ còn cảm thấy ngưỡng mộ.
Kiều Niệm nói: "Cái đó có gì để giận chứ, anh ấy lén đưa con trai cô đến tiệm cơm quốc doanh trên thị trấn ăn một bữa ngon mà không đưa Nhung Nhung đi theo, tôi cũng chẳng nói gì, chứ đừng nói là anh ấy xách túi lớn túi nhỏ về nhà, mua cặp sách mới cho con trai cô, mua chăn đệm mới cho cô, chỉ mua cho Nhung Nhung một cái váy, cuối cùng còn mặc không vừa, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Lời này nói ra, những người đang bàn tán xung quanh bỗng nhiên im lặng, họ quay sang nhìn nhau.
"Hả, hôm qua Thẩm Dật mua nhiều đồ như vậy không phải là mua cho Kiều Niệm và Nhung Nhung sao? Còn lén dắt con trai của cô ta đi ăn cơm tiệm mà không dắt con gái mình theo sao?"
"Chết thật, làm vậy có quá đáng quá không?"
"Ở nhờ vài ngày mà còn mua chăn đệm mới, kiểu cách như vậy sao?"
"Hèn chi vừa rồi con trai cô ta cứ khoe khoang cặp sách mới của mình."
"Trời ạ, Kiều Niệm và con gái của cô ấy cũng thê thảm quá rồi.."
"Nếu là người khác ai lại không tức giận chứ? Vậy mà còn không biết xấu hổ nhắc lại nữa?"
Vẻ mặt của Hứa Tú Tú bỗng chốc cứng đờ.
"Ngược lại tôi hơi lấy làm lạ, Thẩm Dật lên thị trấn làm việc, đúng là có được một suất học ưu tiên cho người nhà, nhưng tôi không nghe để nói suất học này cho con trai cô, sao con trai cô lại chắc chắn suất học này là cho nó?"
Mọi người vừa nghe càng thấy bất ngờ.
"Chỉ có một suất học mà không cho con gái mình lại cho người ngoài? Thẩm Dật điên rồi sao?"
"Hèn gì vừa rồi đứa nhỏ đó nói chú Thẩm mua cặp sách mới cho nó!"
"Các người nói xem, đứa nhỏ này không phải là con cậu ta chứ? Làm gì có người cha nào thiên vị như vậy?"
Hứa Tú Tú sốt ruột, cô ta thấy Thẩm Dật mua cặp mới cho con trai, cho nên mới cao hứng nói chuyện này với con trai, không ngờ thằng bé lại nói ra bên ngoài, còn bị Kiều Niệm nghe thấy.
Cô ta đang muốn giải thích, thoáng nhìn thấy gì đó, khóe mắt lập tức đỏ hoe, "Chị dâu, tôi biết chị không thích tôi và Tiểu Vĩ, tôi đã quyết định đưa Tiểu Vĩ dọn khỏi đây, chị yên tâm, tôi sẽ không tranh suất học này với chị đâu."
Kiều Niệm lạnh lùng nhìn cô ta diễn trò, quả nhiên nghe thấy tiếng nổi giận ở phía sau: "Kiều Niệm, cô làm gì vậy!"
Thẩm Dật nhanh chóng đi tới, đứng bảo vệ phía trước mẹ con Hứa Tú Tú, trừng mắt nhìn Kiều Niệm.
Bộ dạng này cứ như là Kiều Niệm đã bắt nạt Hứa Tú Tú.
"Anh Thẩm, không phải lỗi chị dâu đâu, là tại tôi, Tiểu Vĩ thấy anh mua cặp sách cho nó, có thể là quá vui mừng, nghĩ là anh sẽ cho nó đi học. Không ngờ bị chị dâu nghe thấy, khiến chị ấy hiểu lầm Tiểu Vĩ sẽ tranh suất học với Nhung Nhung."
Thẩm Dật nghe vậy, sắc mặt càng khó coi, "Tiểu Vĩ tranh suất học với Nhung Nhung khi nào!"
Hôm qua anh ta đã đi hỏi chuyện này, đúng là có thể có suất học, Đổng Tiểu Vĩ nghe vậy nên nói là mình cũng muốn đi học. Anh ta đúng là muốn giúp cho cậu bé đi học, nhưng chưa bao giờ nghĩ không cho con gái đi.
Cô lại vì chút chuyện này mà kiếm chuyện, còn muốn đuổi người ta đi sao?
Đúng thật là không nói lý lẽ!
Kiều Niệm cười lạnh một tiếng, không trả lời anh ta, ngược lại cô đã nhìn về phía Đổng Tiểu Vĩ, "Nghe thấy không, chú Thẩm của cháu chưa từng nói sẽ cho cháu đi học, cháu còn nhỏ tuổi mà thích khoác lác gạt người rồi, các bạn nhỏ thật đáng thương."
Mấy đứa trẻ khác lập tức khinh thường nói: "Đúng vậy đúng vậy, thím Kiều, Đổng Tiểu Vĩ là vua khoác lác, nói là mẹ cậu ấy nói chú Thẩm sẽ đưa cậu ấy đi học nhà trẻ tốt nhất ở thị trấn!"
"Đúng đó, còn nói cặp sách là do chú Thẩm mua cho cậu ấy, tận mười đồng đấy!"
"Cậu ấy còn không muốn làm bạn với bọn cháu, bọn cháu cũng không chơi với cậy ấy đâu, Đổng Tiểu Vĩ là vua khoác lác!"
Đổng Tiểu Vĩ vừa nghe lời này, liền giận đến đỏ mặt, "Tôi không phải vua khoác lác, tôi nói đều là sự thật! Các người câm miệng lại, có tin tôi đánh các người không?"
Có đứa trẻ nào lại không muốn có một người cha yêu thương mình chứ?
Kiều Niệm nghe xong ánh mắt cũng lạnh đi.
Kiếp trước Đổng Tiểu Vĩ đúng là cũng có một chiếc cặp như vậy, nhưng khi đó vì Hứa Tú Tú ở trên thị trấn, nên cô vẫn luôn cho rằng đó là Hứa Tú Tú mua cho con trai mình, dù sao Đổng Tiểu Vĩ cũng sắp sáu tuổi, là độ tuổi có thể đưa vào nhà trẻ, cô hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều.
Thì ra ngay từ đầu, anh ta chẳng hề nghĩ tới con gái.
Từ đầu anh ta đã chuẩn bị mọi việc để nhường suất học cho Đổng Tiểu Vĩ, còn giả vờ khó xử, khiến cô chủ động nhượng bộ.
Con gái đáng thương còn thật sự nghĩ là vì Đổng Tiểu Vĩ lớn hơn cô bé một chút nên mới nhường cho cậu bé đi học trước.
Tuy rằng trong lòng cô bé không vui, nhưng cũng không trách gì cha mình.
Suy cho cùng là người làm mẹ như cô quá vô dụng, khiến cho con gái chịu quá nhiều ấm ức.
"Chị dâu."
Hứa Tú Tú chưa giặt xong quần áo, ra ngoài tìm con trai thì nhìn thấy cô, đột nhiên cô ta tỏ ra áy náy tiến đến xin lỗi: "Chị dâu, thật xin lỗi, đều tại tôi, tôi đã quyết định dọn đi, chị đừng giận anh Thẩm nữa." Đống quần áo đó cô ta chẳng thể giặt nổi một bộ nào nữa.
Thật ra kiếp trước Kiều Niệm cũng khá nhạy cảm, lúc ấy trong lòng cô chỉ có chồng mình, tất nhiên cũng nhận ra chồng mình đối xử khác với Hứa Tú Tú, cho nên mỗi khi cô tỏ vẻ khó chịu thì Hứa Tú Tú đều áy náy và xin lỗi giống như bây giờ.
Ngược lại càng khiến cho cô giống như người quá mức so đo.
Nhưng giờ đây, nhìn vào thái độ áy náy của đối phương, cô chỉ cảm thấy người này thật sự có tâm cơ rất lớn!
Cô và Thẩm Dật chiến tranh lạnh từ hôm qua đến nay, trong thời gian dài như vậy không thấy cô ta đến xin lỗi, ngược lại vào lúc này lại đột nhiên nhắc tới việc đó ở trước mặt nhiều người như vậy.
Quả nhiên, những người lớn đang chăm trẻ con ở xung quanh vừa nghe lời này chợt nhíu mày nhìn Kiều Niệm.
"Chẳng phải Thẩm Dật đã giải thích rồi sao? Đây là vợ con của chiến hữu, có ơn cứu mạng, chỉ vì báo ơn nên mới giúp đỡ người ta, sao cô ấy lại bụng dạ hẹp hòi như thế chứ?"
"Đúng đó, còn ép đến người ta muốn dọn đi, chẳng nể mặt Thẩm Dật chút nào cả, cô ấy tưởng đây là nhà cô ấy sao?"
"Bảo sao Thẩm Dật lại cãi nhau với cô ấy, đáng đời!"
Tất cả mọi người nghĩ Kiều Niệm không chấp nhận cho mẹ con Hứa Tú Tú ở lại, nên mới kiếm chuyện với Thẩm Dật, ép người ta dọn đi, họ cảm thấy cô thật sự quá đáng.
Tuy rằng đúng là không thỏa đáng, nhưng người ta dù gì cũng có ơn cứu mạng với chồng của cô, là ân nhân mà.
Việc làm này so với việc lấy oán trả ơn có gì khác biệt?
Kiều Niệm mỉm cười: "Đồng chí Hứa, tôi nghĩ cô đã hiểu sai trọng điểm rồi."
"Cái gì?"
"Tôi không cãi nhau với Thẩm Dật, cũng không tức giận với anh ấy."
Hứa Tú Tú cau mày, còn giả bộ cái gì chứ, mắt cô ta cũng đâu bị mù.
Hai người từ hôm qua đến giờ cũng chẳng nói với nhau câu nào, anh Thẩm vẫn luôn lạnh mặt, cô ta thật sự không chịu nổi tác phong của Kiều Niệm.
Cô ta lập tức mở miệng nói: "Hôm qua chẳng phải chị giận anh Thẩm mua quần áo cho Nhung Nhung bị nhỏ sao? Thật ra anh Thẩm cũng không phải cố ý, dù sao sáu năm không trở về, anh ấy không biết cũng là chuyện thường, nhưng đó cũng là một tấm lòng thành."
Mọi người nghe thấy lời này càng thấy không ưa Kiều Niệm hơn.
Hôm qua Thẩm Dật xách theo túi lớn túi nhỏ trở về, mọi người đã tận mắt nhìn thấy, họ còn cảm thấy ngưỡng mộ.
Kiều Niệm nói: "Cái đó có gì để giận chứ, anh ấy lén đưa con trai cô đến tiệm cơm quốc doanh trên thị trấn ăn một bữa ngon mà không đưa Nhung Nhung đi theo, tôi cũng chẳng nói gì, chứ đừng nói là anh ấy xách túi lớn túi nhỏ về nhà, mua cặp sách mới cho con trai cô, mua chăn đệm mới cho cô, chỉ mua cho Nhung Nhung một cái váy, cuối cùng còn mặc không vừa, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Lời này nói ra, những người đang bàn tán xung quanh bỗng nhiên im lặng, họ quay sang nhìn nhau.
"Hả, hôm qua Thẩm Dật mua nhiều đồ như vậy không phải là mua cho Kiều Niệm và Nhung Nhung sao? Còn lén dắt con trai của cô ta đi ăn cơm tiệm mà không dắt con gái mình theo sao?"
"Chết thật, làm vậy có quá đáng quá không?"
"Ở nhờ vài ngày mà còn mua chăn đệm mới, kiểu cách như vậy sao?"
"Hèn chi vừa rồi con trai cô ta cứ khoe khoang cặp sách mới của mình."
"Trời ạ, Kiều Niệm và con gái của cô ấy cũng thê thảm quá rồi.."
"Nếu là người khác ai lại không tức giận chứ? Vậy mà còn không biết xấu hổ nhắc lại nữa?"
Vẻ mặt của Hứa Tú Tú bỗng chốc cứng đờ.
"Ngược lại tôi hơi lấy làm lạ, Thẩm Dật lên thị trấn làm việc, đúng là có được một suất học ưu tiên cho người nhà, nhưng tôi không nghe để nói suất học này cho con trai cô, sao con trai cô lại chắc chắn suất học này là cho nó?"
Mọi người vừa nghe càng thấy bất ngờ.
"Chỉ có một suất học mà không cho con gái mình lại cho người ngoài? Thẩm Dật điên rồi sao?"
"Hèn gì vừa rồi đứa nhỏ đó nói chú Thẩm mua cặp sách mới cho nó!"
"Các người nói xem, đứa nhỏ này không phải là con cậu ta chứ? Làm gì có người cha nào thiên vị như vậy?"
Hứa Tú Tú sốt ruột, cô ta thấy Thẩm Dật mua cặp mới cho con trai, cho nên mới cao hứng nói chuyện này với con trai, không ngờ thằng bé lại nói ra bên ngoài, còn bị Kiều Niệm nghe thấy.
Cô ta đang muốn giải thích, thoáng nhìn thấy gì đó, khóe mắt lập tức đỏ hoe, "Chị dâu, tôi biết chị không thích tôi và Tiểu Vĩ, tôi đã quyết định đưa Tiểu Vĩ dọn khỏi đây, chị yên tâm, tôi sẽ không tranh suất học này với chị đâu."
Kiều Niệm lạnh lùng nhìn cô ta diễn trò, quả nhiên nghe thấy tiếng nổi giận ở phía sau: "Kiều Niệm, cô làm gì vậy!"
Thẩm Dật nhanh chóng đi tới, đứng bảo vệ phía trước mẹ con Hứa Tú Tú, trừng mắt nhìn Kiều Niệm.
Bộ dạng này cứ như là Kiều Niệm đã bắt nạt Hứa Tú Tú.
"Anh Thẩm, không phải lỗi chị dâu đâu, là tại tôi, Tiểu Vĩ thấy anh mua cặp sách cho nó, có thể là quá vui mừng, nghĩ là anh sẽ cho nó đi học. Không ngờ bị chị dâu nghe thấy, khiến chị ấy hiểu lầm Tiểu Vĩ sẽ tranh suất học với Nhung Nhung."
Thẩm Dật nghe vậy, sắc mặt càng khó coi, "Tiểu Vĩ tranh suất học với Nhung Nhung khi nào!"
Hôm qua anh ta đã đi hỏi chuyện này, đúng là có thể có suất học, Đổng Tiểu Vĩ nghe vậy nên nói là mình cũng muốn đi học. Anh ta đúng là muốn giúp cho cậu bé đi học, nhưng chưa bao giờ nghĩ không cho con gái đi.
Cô lại vì chút chuyện này mà kiếm chuyện, còn muốn đuổi người ta đi sao?
Đúng thật là không nói lý lẽ!
Kiều Niệm cười lạnh một tiếng, không trả lời anh ta, ngược lại cô đã nhìn về phía Đổng Tiểu Vĩ, "Nghe thấy không, chú Thẩm của cháu chưa từng nói sẽ cho cháu đi học, cháu còn nhỏ tuổi mà thích khoác lác gạt người rồi, các bạn nhỏ thật đáng thương."
Mấy đứa trẻ khác lập tức khinh thường nói: "Đúng vậy đúng vậy, thím Kiều, Đổng Tiểu Vĩ là vua khoác lác, nói là mẹ cậu ấy nói chú Thẩm sẽ đưa cậu ấy đi học nhà trẻ tốt nhất ở thị trấn!"
"Đúng đó, còn nói cặp sách là do chú Thẩm mua cho cậu ấy, tận mười đồng đấy!"
"Cậu ấy còn không muốn làm bạn với bọn cháu, bọn cháu cũng không chơi với cậy ấy đâu, Đổng Tiểu Vĩ là vua khoác lác!"
Đổng Tiểu Vĩ vừa nghe lời này, liền giận đến đỏ mặt, "Tôi không phải vua khoác lác, tôi nói đều là sự thật! Các người câm miệng lại, có tin tôi đánh các người không?"