Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 20: Về Nhà Mẹ Đẻ

"Làm sao có thể, rõ ràng Tú Tú nói dì.." Câu nói của anh ta không nói ra khỏi miệng, đứng trước ánh mắt mờ mịt và lo lắng của mẹ Đổng, anh ta đã khựng lại.

Mẹ Đổng thật sự không biết chuyện này, hơn nữa trong lời nói có thể thấy bà ấy cực kỳ quan tâm đến cháu trai và Hứa Tú Tú.

Dáng vẻ tiều tụy của bà ấy lúc này lại càng không giống như một bà mẹ chồng hung hăng ích kỷ như Tú Tú nói.

Cho nên, trong chuyện này có người đã nói dối.

Người nói dối không phải mẹ Đổng.

Vậy chính là..

Thẩm Dật nghĩ đến một khả năng nào đó, sắc mặt cũng thay đổi, anh ta không dám nghĩ tiếp, Tú Tú không cần phải lừa dối anh ta, nói như vậy có ích lợi gì cho cô ta, nhưng chuyện này lại giải thích thế nào đây?

Lòng Thẩm Dật rối bời.

* * *

Nhà mẹ đẻ của Kiều Niệm ban đầu ở thôn bên cạnh, nhưng sau đó họ đã dọn đến nhà máy chế biến mứt hoa quả.

Kiều Niệm đã lâu không tới, chủ yếu là nhà máy gia công này ở khá xa, cô dắt theo đứa nhỏ cũng không tiện.

Cô đột nhiên đến thăm, mẹ Kiều rất bất ngờ, nhưng chỉ thấy cô và Nhung Nhung không thấy con rể, bà ấy nhíu nhíu mày, "Tiểu Dật đâu, không theo con đến à?"

Kiều Niệm gật đầu.

Mẹ Kiều lập tức nhận thấy không đúng, chẳng lẽ hai người đã cãi nhau, nên mẹ Kiều có hơi lo lắng, "Hai đứa làm sao vậy, Tiểu Dật vừa trở về mà, sao trông con chẳng vui vẻ chút nào thế?"

Con gái bà ấy vì Thẩm Dật, thà ở lại nhà chồng chịu khổ cũng không chịu tái giá, thật ra bà ấy cũng rất bất đắc dĩ.

Nghe nói con rể chưa chết, còn trở về, mẹ Thẩm từ tận đáy lòng mừng cho con gái.

Nhưng mấy hôm trước Thẩm Dật gọi điện thoại tới, hỏi con gái có về nhà mẹ đẻ hay không, lần này lại không theo con gái đến đây, trong lòng bà ấy không khỏi lo lắng.

"Chúng ta vào trong nói đi mẹ."

Kiều Niệm dắt con gái vào nhà.

Chị dâu Tiêu Vân đang ôm bụng bầu thấy cô đến thì rất vui mừng, "Cô út đến rồi à!"

Kiều Niệm nhìn sang: "Chị dâu sắp sinh rồi phải không?"

Tiêu Vân ôm bụng cười, gật đầu, "Chỉ trong khoảng thời gian này thôi."

Nói xong cô ta nhìn Nhung Nhung nói, "Chắc là con trai."

"Đừng nói sang chuyện khác, mau nói xem con và Tiểu Dật làm sao vậy? Nó cũng đã trở về rồi, hai đứa cũng nên nhanh chóng sắp xếp lễ cưới đi, mấy năm nay con mang theo đứa nhỏ bị người ta nói còn chưa đủ sao?"

Mẹ Kiều sốt ruột nói.

Là con gái thì phải kết hôn vẫn tốt hơn.

Nhưng vì năm đó chưa tổ chức được lễ cưới, kết quả Thẩm Dật đã rời khỏi, con gái con mang thai đứa nhỏ.

Chuyện này lập tức trở thành trò cười, người ngoài chỉ trỏ bàn tán, nói cô không biết liêm sỉ!

Mẹ Kiều nghe thấy cũng khó chịu, thương xót cho con gái nhưng lại không thể làm gì.

Giờ đây Thẩm Dật đã trở lại, chuyện lễ cưới nhất định phải nhanh chóng tổ chức.

Kiều Niệm nói: "Mẹ, hôm nay con về là để nói với mẹ chuyện này."

"Sao hả? Hai đứa quyết định kết hôn sao? Có định ngày chưa?" Mẹ Kiều vui mừng hỏi.

Kiều Niệm lắc đầu: "Không phải, con không định kết hôn với Thẩm Dật."

"Cái gì!" Mẹ Kiều giương cao giọng: "Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại không kết hôn?"

Chị dâu ở bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn cô, nhưng như nghĩ đến điều gì, cô ta lại nhíu mày, theo bản năng lên tiếng:

"Cô út, cô không kết hôn thì phải làm sao? Vậy chẳng phải cô không thể ở lại nhà họ Thẩm nữa sao?"

Kiều Niệm nhìn cô ta một cái, không trả lời cô ta mà nói với mẹ chuyện Thẩm Dật dắt theo hai mẹ con Hứa Tú Tú trở về.

Nghe nói ngay cả suất học của cháu gái cũng nhường cho con trai của người phụ nữ đó, mẹ Kiều không thể tưởng tượng nổi trợn to mắt.

"Cái gì! Nó điên rồi! Sao có thể như vậy? Con ở nhà chờ nó sáu năm trời, nó đền đáp con như vậy sao? Thật là quá đáng, mẹ phải sang nhà họ Thẩm để đòi công bằng cho con!"

Mẹ Kiều nói xong, hốc mắt đỏ lên, lúc trước bà ấy muốn khuyên con gái tìm một người khác, nhưng sau khi con gái có Nhung Nhung thì nói không có ý định lấy chồng nữa, bà ấy cho rằng con gái còn luyến tiếc Thẩm Dật, nên cũng không tiện khuyên nhủ gì.

Bây giờ Thẩm Dật đã trở về, bà ấy còn tưởng cuộc sống của con gái sẽ tốt hơn, kết quả lại mang theo hai mẹ con khác trở về.

Nói thì nói là con trai của ân nhân, nhưng lại đối xử còn tốt hơn vợ con, bỏ bê vợ con của mình, suốt này bu quanh mẹ con người khác!

Bà ấy vừa nghĩ con rể đã trở về, còn muốn hối thúc con gái nhanh chóng kết hôn, nhưng hôm nay chỉ cảm thấy mình thật sự hồ đồ!

Mẹ Kiều càng nghĩ càng giận, cả người run lên.

Nếu không có Nhung Nhung, không đăng ký kết hôn thì còn tốt.

Nhưng bây giờ Kiều Niệm đã có con, nhưng không đăng ký kết hôn, cuộc hôn nhân này chẳng khác nào không kết hôn?

Chẳng lẽ con gái mang theo đứa con như vậy cả đời sao? Người ngoài sẽ chê cười cô thế nào?

Sáu năm trời.

Hơn nửa tuổi thanh xuân của con gái bà ấy, nhưng lại chờ đợi được một kết quả bất công như vậy.

Kiều Niệm nói: "Mẹ, mẹ đừng kích động, không cần gả cho anh ta, con cảm thấy rất tốt. Sáu năm qua không có anh ta, chẳng phải con cũng sống rất tốt đấy sao?"

Mẹ Kiều lau nước mắt, nói cũng phải, sau khi con gái sinh con không bao lâu đã chủ động liên lạc với họ.

Ban đầu họ định giới thiệu công việc cho con gái ở xưởng mứt, con trai và chồng bà ấy làm tài xế chở hàng ở xưởng, tiền lương cũng khá, giới thiệu người vào làm cũng không phải việc khó.

Nhưng sau đó nhà máy làm mứt xảy ra chuyện, ông chủ ôm tiền bỏ trốn.

Vốn là muốn đóng cửa.

Là con gái đã khuyên chồng và con trai bà ấy sang nhượng lại, tự mình làm sản phẩm.

Còn đem tất cả sính lễ của cô bán lấy tiền bỏ vốn vào cho họ.

Mặc dù hơi e ngại, nhưng sự ủng hộ của con gái đã cho họ dũng khí rất lớn.

Vì thế một dây chuyền sản xuất cứ như vậy được mở ra, đến giờ đã ba năm trôi qua, xưởng mứt của gia đình họ cũng được ổn định.

Điều kiện trong nhà cũng ngày càng tốt hơn.

Hiện giờ ngay cả nhà máy thực phẩm cũng hợp tác với họ, trước kia còn coi thường xưởng chế biến của họ, bây giờ lại đồng ý cho họ thuê ký túc xá bỏ trống để họ sử dụng.

Xưởng mứt hàng năm cũng chia một nửa hoa hồng cho cô, Kiều Niệm được xem như là một trong những người chủ đứng đằng sau.

Suy cho cùng, gia đình họ có được ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào lời đề nghị lúc đầu của con gái.

"Con nói đúng, lúc đầu mẹ nghĩ con thích nó đến vậy nên mới mong hai đứa có thể sống cuộc sống tốt, nhưng nó lại quá đáng như vậy, vậy thì chúng ta cũng không cưỡng cầu! Không có nó cũng không phải là không thể sống!"

Mẹ Kiều đầy căm phẫn nói: "Nếu thật sự không được, con theo chúng ta chuyển lên thị trấn, anh trai con đã mua nhà trên thị trấn, sắp tới có thể dọn vào ở, con và Nhung Nhung ở cả đời, cha mẹ sẽ nuôi các con cả đời!"

Kiều Niệm thấy ấm áp trong lòng, cha mẹ ở kiếp trước vì cô mà tan nát cõi lòng, cha cô vốn là tài xế xe tải của một xưởng sản xuất nhỏ, bởi vì có quan hệ tốt với ông chủ, khi ông chủ ôm tiền bỏ trốn đã khiến cha liên tục bị gây phiền phức, thậm chí còn có người động thủ, anh cả vì bảo vệ cha, bị người ta đánh thành tàn tật.

Cha mẹ cô bất đắc dĩ, lấy tiền tiết kiệm trong nhiều năm ra dẹp yên mọi chuyện.

Cuối cùng cuộc sống ngày càng khổ.

Vì thế chị dâu đã gây một trận với anh cả rồi quay lưng bỏ đi theo người khác.
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 21: Ý Kiến Của Chị Dâu

[HIDE-THANKS]
Sau khi anh trai Kiều Niệm bị đánh tàn tật, càng không có ai chịu gả cho anh ta.

Cho đến khi Kiều Niệm chết, anh trai cô vẫn không thể lấy vợ.

Cô nhớ mang máng hình bóng gầy gò lom khom của người anh trai từng năng nổ tràn đầy năng lượng, vì bị gãy chân mà không bao giờ lái xe được nữa.

Cho nên chuyện thứ hai sau khi cô trọng sinh là thay đổi tình cảnh bi thảm của người trong nhà.

Cô biết ông chủ sẽ bỏ trốn, nên đã tiết lộ tin tức, để cho những người đến gây phiền phức cho cha mẹ cô bắt được tên ông chủ muốn bỏ trốn từ trước.

Bọn họ có chỗ để trút cơn giận nên sẽ không gây phiền phức cho anh trai và cha cô.

Những người đó lấy được thứ mình muốn, đều rời đi, ông chủ không còn tiền, liền muốn bán xưởng mứt đi.

Thế là Kiều Niệm nhờ cha mẹ giúp thu mua lại xưởng mứt.

Còn về công thức làm mứt, vì công thức nguyên bản không được cải tiến nên việc làm ăn mới ngày càng xuống dốc, nhưng Kiều Niệm là người trở về từ tương lai, bình thường cô thích nhất là ăn mứt, cộng thêm kiếp trước cô được cha mẹ giới thiệu vào xưởng mứt làm một thời gian, nên cũng hiểu biết về những thứ này.

Sau đó cô đã tự mình phát triển các loại hương vị mới.

Ngoài mứt hoa quả, còn có tương ớt, và sốt cà chua, sốt salad mà trẻ con trong tương lai thích ăn.

Nên biết rằng những thứ này, đều là những thứ trong tương lai chỉ có thể mua được trong thành phố.

Nhưng Kiều Niệm lại có thể làm được, còn có thể làm các loại hương vị khác nhau.

Quả nhiên vừa đưa ra thị trường liền nhận được sự khen ngợi rộng rãi!

Bây giờ xưởng mứt không làm gia công nữa mà làm thương hiệu của riêng mình.

Kiều Niệm ở nhà thỉnh thoảng giúp thiết kế áp phích tuyên truyền, thiết kế logo v. V..

Bởi vì có kiểu dáng đa dạng lại rất bắt mắt, nhà máy thực phẩm bên cạnh còn tìm họ hợp tác.

Việc thiết kế lọ mứt đều do tự mình cô làm.

Dù sao mỗi năm cô được lấy một nửa tiền hoa hồng, cô cũng không thể không làm gì cả.

Tất nhiên để tránh rắc rối, Kiều Niệm không cho cha mẹ rêu rao lung tung, lúc đầu khi ông chủ cũ chuyển nhượng lại xưởng mứt cũng là lấy danh nghĩa của họ hàng, cha mẹ cô làm quản lý.

Đến nay không ai hay biết, người chủ đứng đằng sau là gia đình Kiều Niệm.

Điều này cũng tránh được những phiền phức như bà con họ hàng tìm đến mượn tiền hay nhờ vả.

Chị dâu cô ở một bên nghe thấy lời này, thì lại thay đổi sắc mặt.

Căn nhà trên thị trấn là để cho con trai cô ta sau này đi học nên mới mua.

Sao bây giờ lại muốn cho cô út vào ở?

Tuy rằng cô ta cũng rất biết ơn về lời đề nghị trước đây của Kiều Niệm, nhưng thực chất cô út cũng chẳng làm gì cả.

Chuyện phía sau đều là cha chồng và chồng cô ta chạy vạy các thứ, vất vả lắm mới chống đỡ nổi cả cái nhà xưởng.

Bây giờ kiếm được tiền, mỗi năm đều chia hoa hồng cho Kiều Niệm.

Trong chuyện này cô ta vốn đã có chút ý kiến.

Nhưng lúc ấy cô ta vừa mới kết hôn với Kiều Hải, cho nên cũng không tiện nói gì.

Bây giờ cô ta đã có con, mua được nhà, còn phải cho mẹ con em chồng vào ở, thậm chí chẳng hề bàn bạc với cô ta, sao cô ta có thể đồng ý được.

Tiêu Vân nhịn không được đã lên tiếng: "Thật ra tôi cảm thấy chẳng sao cả, chẳng phải cô út cũng nói là người ta có ơn cứu mạng với Thẩm Dật đấy sao, cậu ấy chỉ trả ơn thôi, đây vốn là chuyện đương nhiên, không cần thiết phải làm ầm ĩ đến mức không kết hôn?"

"Tôi nghe nói bây giờ cậu ấy được bố trí công việc, có ký túc xá ở trên thị trấn, cô gả cho cậu ấy cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất tốt."

Lời này vừa nói ra, cả phòng khách đều trở nên im lặng.

Kiều Niệm nhìn chị dâu trước mắt, cô và người chị dâu này cũng không quen thuộc, dù sao sau khi cô đến nhà họ Thẩm anh trai cô mới kết hôn, Tiêu Vân và anh trai cô cũng mới kết hôn ba năm.

Kiếp trước, cô ta vì thấy anh trai cô biết lái xe tải nên mới gả cho anh trai.

Dù sao ở cái thời này, biết lái xe cũng là một môn kỹ thuật.

Ít ra không sợ không tìm được việc làm.

Nhưng về sau anh trai cô bị đánh gãy chân, thành người tàn tật, cô ta bỏ rơi chồng và bỏ đi.

Rất thực tế.

Nhưng kiếp này, vì Kiều Niệm đã nhúng tay vào chuyện trong nhà, anh trai và cha cô không bị người khác đánh đập, cuộc sống cũng càng ngày càng tốt hơn.

Cuộc sống của người chị dâu này cũng trở nên tương đối thoải mái.

Kiều Niệm nói: "Theo như chị dâu nói thì tôi bảo anh cả nhường suất học của con trai chị sau này cho Nhung Nhung nhà tôi cũng là chuyện nên làm sao? Dù gì tôi cũng có ơn với hai người."

Sắc mặt Tiêu Vân cứng đờ, "Sao có thể vậy được!"

"Chị nhìn đi, tôi là em gái ruột của anh ấy chị cũng không đồng ý, mà lại đi khuyên tôi nên rộng lượng nhường suất học của Nhung Nhung cho một người ngoài sao?"

Tiêu Vân nói không nên lời.

Kiều Niệm mặc kệ cô ta, cho dù cô có thật sự về nhà này ở thì đó cũng là chuyện hợp lẽ, cô là con gái của cha mẹ, vẫn chưa lấy chồng, sao lại không thể về nhà này ở?

Mẹ Kiều cũng nhíu mày, trách con dâu một câu.

Tiêu Vân liền thấy ấm ức, ôm bụng đi vào phòng, đóng cửa phòng cái rầm.

Mẹ Kiều thấy thái độ này của con dâu rồi nhìn con gái với vẻ lo lắng: "Con mặc kệ nó, tính tình nó như vậy đấy."

Nhưng mẹ Kiều vẫn không nhịn được nhíu mày, trước kia đứa con dâu này cũng rất tốt, mặc dù có hơi ham ăn biếng làm nhưng dù sao cũng biết tôn trọng người khác.

Nhưng từ sau khi mang thai, tính tình bắt đầu nóng nảy.

Mẹ Kiều nghĩ do mang thai nên cũng không nói gì.

Nhưng hôm nay những lời cô ta nói, gì mà Thẩm Dật giúp mẹ con người khác là hợp tình hợp lý, cứ như nói con gái bà ấy quá hẹp hòi!

Con gái bà ấy chờ đợi Thẩm Dật sáu năm, nhận hết bao nhiêu điều tiếng xấu, phải chịu bao nhiêu đau khổ.

Thẩm Dật trả ơn thì cũng có thể hiểu được, nhưng sao lại bắt vợ con mình phải chịu thiệt thòi để trả ơn người khác?

Thật không công bằng.

Người ta có ơn với Thẩm Dật, cũng chẳng phải có ơn với con gái bà ấy!

Những lời con dâu nói để con gái nghe xong, trong lòng sẽ khó chịu đến dường nào, Thẩm Dật chỉ lo cho người khác, chẳng lẽ người làm cha mẹ như họ lại bỏ mặc con gái sao?

Nếu không nhờ có con gái, nhà họ Kiều của họ cũng không có ngày huy hoàng như hôm nay.

"Con không để trong lòng đâu." Kiều Niệm lắc đầu, nhưng trong lòng thì lại chùng xuống.

Cô cũng không muốn phá hoại cuộc hôn nhân của anh trai và chị dâu, kiếp trước chị dâu vì điều kiện trong nhà quá tệ, cuộc sống không được tốt, muốn lựa chọn cuộc sống tốt nên bỏ đi, cô cũng có thể hiểu cho chị dâu.

Cho nên kiếp này, cô nghĩ rằng nếu cuộc sống trong nhà sống tốt hơn, có lẽ chị dâu cũng sẽ an tâm sống qua ngày.

Nhưng cô lại quên mất, con người đều có lòng tham.

Mẹ Kiều thở dài, từ sau khi con gái sinh Nhung Nhung, giống như thay đổi thành người khác, một cô con gái từng là người nhạy cảm, không có chủ kiến còn thích ỷ lại vào người khác, đột nhiên trở nên độc lập và trầm tính.

Càng ngày càng có suy nghĩ riêng của mình.

Mẹ Kiều cũng không tiện nói thêm gì nữa, vì thế gật đầu nói: "Được, mẹ tin tưởng con, nhưng có chuyện gì, con nhất định phải nói với người nhà, đừng tự mình dồn nén trong lòng."

Con gái về nhà, dù có thế nào thì mẹ Kiều cũng rất vui, bà ấy ra ngoài mua rất nhiều thức ăn, còn giết con gà, đi báo với chồng và con trai, bảo họ về nhà sớm ăn cơm.

Nghe nói con gái đã trở về, cha Kiều và Kiều Hải từ sớm đã về nhà.

Quần áo của hai người đều chưa kịp thay.

Vì không muốn người ta hoài nghi cuộc sống của nhà họ Kiều khấm khá lên, cho nên Kiều Niệm cũng không cho họ đến thăm cô.

Vì không ai hiểu rõ hơn Kiều Niệm, người nhà họ Thẩm thực tế đến mức nào, nếu cuộc sống nhà mẹ đẻ thay đổi, cô cũng lo rằng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của những sự kiện trong tương lai.

Cho nên cô vẫn luôn khiêm tốn, không liên lạc với người nhà.

Nhà họ Thẩm đều cho rằng ghế sô pha và ti vi do cô và con gái vòi Thẩm Liệt mua, thật ra đều là Kiều Niệm tự mình mua, nhưng có anh cả giúp cô che đậy.

Nhà họ Thẩm đương nhiên cũng không nghi ngờ.

"Ông ngoại, cậu cả!" Nhung Nhung mừng rỡ tung tăng chạy đi.

"Ái chà, bé cưng của ông lại ú lên rồi." Cha Kiều vui mừng bế cháu ngoại lên, hẩy hẩy hai cái, cảm thấy rất chắc nịch.

Xem ra cuộc sống của cháu gái và con gái cũng không tệ.

Ông ấy nghe vợ nói con gái và cháu ngoại về thì còn có hơi lo lắng, có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Dù sao con gái không có việc gì thường sẽ không chủ động liên lạc với họ.

Mấy hôm trước, họ nghe nói Thẩm Dật chưa chết, chẳng những không chết mà còn trở về.

Cha Kiều cứ suy nghĩ mãi về chuyện này.

Nhưng vì trong nhà máy quá bận rộn, ông ấy lại không bỏ đi được.

Bây giờ con gái đã đến, ông ấy cho rằng Thẩm Dật cũng sẽ cùng đến.

Nhưng ngóng cả buổi cũng chẳng thấy người đâu, ông ấy nhíu chặt mày, "Thằng nhóc nhà họ Thẩm đâu?"

Cha Kiều có gương mặt hiền lành chất phác, lúc nào cũng nở nụ cười, ít khi tỏ thái độ.

Nhưng mấy năm nay làm quản lý, khi ông ấy xụ mặt lại có chút khí thế không giận tự uy.

Ông ấy vừa hỏi đã bị vợ khều một cái, không muốn ông ấy nhắc đến chuyện đau lòng của con gái.

Kiều Hải cũng nhíu mày lo lắng nhìn về phía em gái.

"Mẹ, con không sao, cứ nói với cha và anh cả đi, trước sau gì cũng phải biết." Kiều Niệm thản nhiên nói.

Cha Kiều và con trai quay sang nhìn nhau.

Mẹ Kiều có hơi bất đắc dĩ, đã kể đầu đuôi câu chuyện cho hai cha con nghe.

Nghe xong, sắc mặt hai người đều trầm xuống.

"Khốn nạn!" Cha Kiều trừng mắt nhìn.

"Hắn đâu, con sẽ đi hỏi hắn xem có còn lương tâm hay không!" Kiều Hải cũng đầy vẻ tức giận.

Mẹ Kiều quát lớn: "Hai cha con đủ rồi đấy, Niệm Niệm đã đủ phiền rồi, bớt nhắc đến cái thứ xui xẻo đó đi!"

"Vậy cũng không thể để hắn bắt nạt Niệm Niệm như vậy!" Kiều Hải phẫn nộ nói.

Lúc trước em gái khăng khăng đòi lấy chồng, anh ta đã không đồng ý, cảm thấy tướng mạo của Thẩm Dật quá lạnh nhạt, không thích hợp với em gái.

Quả nhiên, còn chưa kết hôn đã xảy ra chuyện.

Giờ đây không dễ gì được trở về, lại còn làm thứ chuyện trơ tráo như vậy!

"Niệm Niệm tự có suy nghĩ của mình, em gái con làm việc vững chãi hơn con nhiều, nếu nó bảo chúng ta đừng quản thì chắc chắn em con đã có dự định của mình." Mẹ Kiều nói.

Kiều Hải nhìn về phía em gái.

Kiều Niệm gật đầu nói: "Mẹ nói rất đúng, anh yên tâm đi, nếu em không giải quyết được, em chắc chắn sẽ tìm mọi người giúp, ăn cơm trước đi."

Kiều Hải lúc này mới gật đầu, nhưng ngay sau đó anh ta lại phát hiện không ổn, "Mẹ, Tiểu Vân đâu?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 22: Tiêu Vân Bỏ Nhà Đi

[HIDE-THANKS]
Mẹ Kiều nhíu mày, hất cằm về phía phòng anh ta, "Ở trong phòng, khi em gái con kể chuyện này, nó lại nói Thẩm Dật không sai, mẹ nói nó một câu, nó liền tự nhốt mình trong phòng."

Nói xong, bà ấy lại hơi lo lắng, dù sao con dâu cũng đang mang thai, nếu thật sự giận đến động thai thì không hay, nên liền nói với con trai: "Con vào gọi nó ra ăn cơm, đừng để bị đói bụng."

Kiều Hải nghe nói vợ mình lại ủng hộ Thẩm Dật, nhất thời xụ mặt xuống, "Cô ấy ngon lắm rồi, làm sai còn tỏ thái độ cho người khác xem, đừng bận tâm đến cô ấy! Ăn cơm đi!"

Tiêu Vân ở trong phòng lắng nghe động tĩnh, thấy mọi người cũng bắt đầu ăn cơm mà lại không vào gọi mình, cô ta xanh mặt.

Cô ta cũng có hơi hối hận, lúc đó đúng là cô ta sợ Kiều Niệm thật sự sẽ về đây sống với họ, nên mới hấp tấp nói những lời đó.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Kiều Niệm cũng đã có con, cũng không thể cứ ở nhà mẹ đẻ mãi, còn nói cái gì nuôi cô cả đời!

Mẹ chồng điên rồi, chẳng nghĩ cho con trai và con dâu mình chút nào, nên cô ta mới giận như vậy.

Vốn nghĩ khi chồng về, anh ta chắc chắn sẽ chạy vào dỗ dành mình trước tiên, sau đó cô ta mới tiện thể nhắc đến chuyện này, ít ra không thể để cô út trở về đây sống!

Nhưng nào ngờ anh ta chẳng những không vào dỗ dành cô ta, còn nói không cần để ý đến cô ta.

Mình đang mang thai đứa con của anh ta đấy, sao anh ta có thể quá đáng như vậy!

Tiêu Vân ấm ức vô cùng, thế là trong lúc cả nhà đang ăn cơm, cô ta đột nhiên xách theo mấy bộ quần áo, xụ mặt muốn bỏ đi.

Kiều Hải lập tức đứng lên, "Em làm gì vậy?"

"Anh quan tâm đến tôi làm gì, tôi về nhà mẹ đẻ! Dù sao ở đây cũng không có ai quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa." Tiêu Vân còn ấm ức.

Nói xong, cô ta trừng mắt nhìn Kiều Niệm một cái rồi bỏ đi.

Cha mẹ Kiều nhíu mày, đổi lại là bình thường, họ nhất định sẽ khuyên con dâu.

Nhưng lần này, con dâu nói con gái như vậy, trong lòng của hai người đều không thoải mái, họ càng thấy không hiểu, cô ta nói lời những lời quá đáng như vậy, con gái họ đã không giận mà sao cô ta lại kiếm chuyện chứ.

Kiều Hải nhướng cao chân mày, "Em có lý quá đấy."

Tiêu Vân liền nổi điên lên, "Tôi đâu có nói sai, do cô ấy ngay cả người đàn ông của mình cũng không giữ được, thì trách ai chứ? Bây giờ thì hay rồi, khi không lại trở về, anh có nghe nói nhà nào lại nuôi con gái và cháu gái cả đời không? Như vậy chẳng phải khiến cho người ta chê cười sao?"

Kiều Hải nghe thấy lời này, sắc mặt cũng thay đổi, anh ta quát: "Cô im miệng!"

Tiêu Vân bị dọa hết hồn, nói xong liền thấy hối hận.

Cô ta cũng không biết tại sao mình lại kích động như vậy, có thể là vì mang thai, trong khoảng thời gian này cả nhà đều nuông chiều cô ta, nên đã khiến cô ta quên đi chừng mực.

Nhưng cô ta cho rằng, lần này nếu mình không nói rõ ràng, sau này sẽ để cho mẹ con Kiều Niệm càng được nước lấn tới sao?

Cô ta phải lập quy củ, dù sao sau này cô ta mới là nữ chủ nhân của nhà họ Kiều đấy sao?

Nhưng lúc này nhìn thấy cả nhà đều lạnh mặt, Tiêu Vân lại không thoải mái.

Suy cho cùng, Kiều Niệm mới là con gái ruột của họ, mặc dù là cô ta gả sang đây, phàm là liên quan tới Kiều Niệm, họ sẽ vô điều kiện đứng về phía cô.

Nhưng cô ta mới là người sau này sống với anh ta cả đời, sao có thể như vậy!

Sắc mặt mẹ Kiều lúc xanh lúc trắng, bà ấy không ngờ con dâu sẽ nghĩ như vậy, lời này là chính bà ấy nói chứ không phải con gái nói, nhưng bây giờ lại đổ hết lên đầu con gái.

Kiều Hải siết chặt nắm tay phát ra tiếng rắc rắc: "Cô mau xin lỗi em gái tôi đi!"

Tiêu Vân bướng bỉnh, cho rằng mình chỉ lo nghĩ cho tương lai thì có gì sai, "Tôi đâu có nói sai, sao lại phải xin lỗi! Chẳng lẽ còn không cho người khác nói sao?"

"Cô, cô mau cút đi cho tôi, cút ra ngoài đi!" Kiều Hải chỉ vào cửa lớn.

Tiêu Vân không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn anh ta: "Kiều Hải, anh còn có lương tâm không? Tôi mang thai đứa con của anh mà anh bảo tôi cút đi! Được, anh đừng có hối hận!"

Tiêu Vân nói xong đập cửa bỏ đi.

Cả phòng khách đều trở nên yên tĩnh.

Nhung Nhung bị dọa đến không dám thở mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong lòng mẹ.

Cô bé không hiểu, khi vừa trở về còn vui vẻ, sao mợ cả lại đột nhiên cãi nhau với người trong nhà thế? Hơn nữa hình như là vì mình và mẹ.

Nhung Nhung nức nở nói: "Mẹ ơi, có phải mợ cả không muốn chúng ta về đây không?"

Kiều Niệm ôm con gái, ánh mắt cũng rất lạnh, trước đây chị dâu còn đối xử với cô rất khách sáo, không ngờ khi có thai rồi lại trở thành như vậy.

Kiều Niệm cũng chưa hề đề cập đến chuyện dọn về đây ở, với khả năng của cô, nếu muốn thuê nhà ở thị trấn cũng không thành vấn đề, chỉ là không ngờ chị dâu lại phản ứng lớn như vậy.

Cứ như sợ cô trở về chiếm lợi ích của cô ta.

Nhưng đây là nhà của Kiều Niệm, chẳng lẽ cô vì một mình cô ta mà ngay cả nhà cũng không về sao?

Bầu không khí trong nhà họ Kiều hơi ngột ngạt.

Nghe được lời này của cháu ngoại, cha mẹ Kiều đều áy náy đến đỏ hoe mắt.

"Không phải vậy đâu Nhung Nhung, mẹ con con muốn về lúc nào cũng được, ông ngoại bà ngoại mãi mãi hoan nghênh mẹ con con về."

"Nhưng mợ cả rất tức giận.." Nhung Nhung mờ mịt nói.

Ánh mắt mợ cả khi bỏ đi giống như ánh mắt bà nội trước đây khi đuổi cô bé và mẹ đi.

Cứ như là sợ bị mẹ con họ chiếm lợi ích.

Cô bé tuy còn nhỏ nhưng có thể nhìn sắc mặt người lớn.

Bà nội không thích cô bé và mẹ, cho nên cô bé cũng không ở trong nhà bà nội để làm chướng mắt bà nội.

Bây giờ mợ cả cũng không thích cô bé, vậy có phải cô bé không thể đến thăm ông bà ngoại nữa không?

Kiều Hải nghe cháu gái nói xong, trong mắt đầy sự áy náy, "Là lỗi của mợ cả con, cậu sẽ nói mợ ấy, Nhung Nhung ngoan không sợ nhé."

"Niệm Niệm, anh xin lỗi, em không dễ gì mới về nhà một lần, gia đình lại xào xáo như vậy, anh thay mặt Tiểu Vân xin lỗi em." Kiều Hải áy náy nhìn em gái.

Kiều Niệm lắc đầu, "Không sao cả."

Nhưng cô vẫn nói: "Nhưng em sẽ không tha thứ cho những lời chị dâu nói."

Kiều Hải khó xử không thôi, bị em gái nói như vậy, trong lòng anh ta vô cùng khó chịu, bởi vì mình không bảo vệ tốt cho em gái.

Kiều Niệm là em gái của anh ta nhưng lại bị vợ của anh ta sỉ nhục như vậy!

Kiều Hải nhìn cháu gái đang sợ sệt và em gái đang nhíu mày, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.

Trước đó Tiêu Vân đã nói bóng gió bảo anh ta không cần chia hoa hồng cho em gái nhiều như vậy, đã khiến anh ta thấy rất phản cảm.

Nhưng không ngờ, Tiêu Vân còn có thể quá đáng hơn!

Ánh mắt Kiều Hải trở nên lạnh lẽo.

Cả nhà ăn bữa cơm thật vô vị.

* * *

Tiêu Vân đi ra khỏi ký túc xá khá xa, quay người lại thấy Kiều Hải không đuổi theo.

Cô ta tức giận đến mức sắc mặt thay đổi như bảy sắc cầu vồng.

Tất nhiên cô ta không muốn về nhà mẹ đẻ, nhưng lúc nãy cô ta đã nói rất mạnh miệng, giờ quay về đó thì sau này người nhà họ Kiều sẽ không ai xem cô ta ra gì!

Hôm nay chẳng qua chỉ nói cô út một câu không cần phải làm như vậy, đã bị cả nhà ức hiếp.

Nếu cô ta nhượng bộ, vậy những ngày tháng sau này phải bị Kiều Niệm giẫm dưới chân sao?

Tiêu Vân sờ sờ bụng, trong lòng thấy an tâm hơn một chút.

Cô ta đang mang thai con trai Kiều Hải, cô ta không tin Kiều Hải dám không đến tìm mình!

Thế là Tiêu Vân kiên quyết xoay lưng rời đi.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 23: Đóng Vai

[HIDE-THANKS]
Đêm đó Kiều Niệm ngủ lại nhà họ Kiều, ngày hôm sau mẹ cô giúp cô trông con gái, cô định đi xem nhà máy vận hành thế nào.

Mặc dù cô tin tưởng cha và anh trai có thể quản lý tốt nhà máy, nhưng quy tắc của Kiều Niệm là kiểm tra định kỳ.

Vì kiếp trước, ông chủ cũ kia vì cắt xén nguyên liệu, không nỡ dùng các loại trái cây tươi mới, nên mới khiến cho danh tiếng ngày càng kém, cuối cùng rơi vào số phận vỡ nợ.

Đương nhiên, Kiều Niệm cũng không phải hoài nghi cha và anh trai.

Tất cả mọi người đều không biết cha Kiều và anh trai cô là ông chủ đứng phía sau, chỉ biết có người đầu tư vào xưởng sản xuất, họ được tiếp tục đi làm, cha Kiều lại là họ hàng của chủ cả, người ta chỉ định cha con họ quản lý xưởng sản xuất, vì vậy mọi người cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Việc thay đổi chủ cả đối với mọi người mà nói cũng không quan trọng, chỉ cần có thể giữ được công việc, có tiền công là được.

Những năm qua, tình hình xưởng sản xuất đúng là ngày càng tốt.

Vì là chế biến mứt hoa quả, cho nên phân xưởng mỗi ngày đều cần quét dọn sạch sẽ, còn phải đeo khẩu trang, một sợi tóc cũng không thể để hở ra.

Kiều Niệm đội mũ trùm đầu và đeo khẩu trang, đi vào cũng không mấy ai nhìn cô.

Nhưng rất nhanh, cô dạo một vòng quanh những dây chuyền sản xuất, phát hiện rất nhiều vấn đề.

Ví dụ như giờ làm việc đã bắt đầu cả buổi mà nhiều nam nữ công nhân trẻ tuổi mới thong thả vào xưởng làm, những bác gái đeo khẩu trang nhưng để hở miệng ra bắn nước miếng tứ tung, cũng như những người lớn tuổi lén giấu đồ hộp và những đứa trẻ ăn vụng.

Kiều Niệm cảm thấy xưởng sản xuất quá loạn.

Không có một hệ thống quản lý và hạn chế độ tuổi, đây không phải là một điều tốt cho một xưởng sản xuất.

Nhìn con gái trầm mặt đi vào văn phòng, cha Kiều đã gần năm mươi tuổi, còn thấy hơi thấp thỏm, "Niệm Niệm, có chỗ nào làm không tốt sao?"

Kiều Niệm nói: "Cha, con cho rằng nhà máy của chúng ta cần đặt ra tiêu chuẩn về chuyên cần và một số quy định quản lý. Công nhân quá thoải mái, còn có người tùy tiện mang đồ hộp về nhà!" Tuy những việc này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ai cũng như vậy thì nhà máy làm sao kiếm lời.

Những năm gần đây, lượng tiêu thụ đồ hộp của họ mặc dù khá ổn định, nhưng có thể thấy được là đang đi xuống.

"Cái này.." Cha Kiều cũng không phải người mù, đương nhiên cũng để ý thấy, nhưng ông ấy là một người hiền lành, đối xử với công nhân cũng tốt, cho rằng công nhân nếu thích đồ hộp thì lấy một chút cũng chẳng sao.

Hơn nữa trước đây ông ấy cũng chỉ là một công nhân bình thường, đột nhiên làm quản lý, thật ra ông ấy cũng không nói được những lời nghiêm khắc, cho nên nhắm mắt cho qua.

Trước đây vợ ông ta cũng có nhắc chuyện này, ông ta còn tập trung công nhân lại mở một cuộc họp.

Kết quả mọi người nghe xong cũng vẫn như cũ, ai làm việc nấy, sau lưng còn nói cha Kiều lên mặt quản lý, khiến cho ông ấy rất xấu hổ.

Kiều Niệm cũng hiểu tính của cha mình, cho dù không hài lòng, ông ấy cũng chỉ dám nói khéo, sợ đắc tội với người khác.

Nếu không kiếp trước ông ấy cũng sẽ không để mặc cho người khác ức hiếp, còn móc tiền túi ra để dẹp yên mọi chuyện.

Cô thở dài nói: "Con sẽ viết một bảng nội quy và chế độ chuyên cần cho công nhân, đến lúc đó dán dưới xưởng sản xuất, trong đó sẽ có thưởng có phạt, nếu mọi người tìm cha hỏi thì cha cứ nói là do chủ cả quy định. Nếu không làm theo thì cứ cho nghỉ việc, không cần phải khách sáo, chúng ta làm ăn chứ không phải làm từ thiện."

"Ngoài vấn đề này ra, con không muốn những người già đó đến xưởng làm việc mà mang theo trẻ nhỏ, hơn nữa những người trên 55 tuổi cũng không thể tiếp tục giữ lại làm việc."

Tuổi tác quá lớn, làm việc sẽ nguy hiểm, không phải Kiều Niệm nhẫn tâm, mà là lo chẳng may xảy ra chuyện gì ở nhà máy thì khi đó người bị xui xẻo là họ!

Cha Kiều nghe nói như vậy, sắc mặt cũng thay đổi, "Vậy, vậy là phải đuổi việc họ sao? Chắc chắn mọi người sẽ không chịu đâu, họ đều là nhân viên kỳ cựu." Họ làm ầm lên cũng rất phiền toái.

Đương nhiên Kiều Niệm cũng hiểu điều này, cô nói: "Cũng không phải đuổi việc họ, cứ nói là cân nhắc đến tuổi tác của họ đã lớn, làm việc không dễ dàng gì, công việc có thể nhường cho người trẻ tuổi trong gia đình đến làm, chúng ta cũng không phải không nói đạo lý."

Cha Kiều vừa nghe, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng vậy, sao ông ấy không nghĩ tới cách này.

Quả nhiên là đầu óc của con gái linh hoạt.

Kiều Niệm trở về viết gần mười điều nội quy và chế độ của nhà máy, bảo anh trai đi in ra, sau đó dán dưới xưởng sản xuất.

Giám sát lẫn nhau, có thưởng có phạt, công bằng công chính!

* * *

Nhưng Kiều Niệm không ngờ tới, quy định của cô vừa đặt ra đã xảy ra chuyện.

Tuy mọi người nhìn thấy dán bản nội quy chế độ, nhưng cũng chẳng hề bận tâm.

Họ cứ làm theo ý mình, coi như không nhìn thấy.

Cha Kiều không ngờ, đã đến mức này rồi mà những người này cũng không nghe theo, ông ấy có hơi tức giận nên đã nói, nếu mọi người không làm theo quy định thì sẽ trừ tiền công, một xu cũng không cho.

Vừa nghe phải trừ tiền công, mọi người liền sốt ruột bắt đầu mắng cha Kiều.

Nói ông ấy làm quản lý thì lên mặt, bắt đầu ra oai, ức hiếp những công nhân kỳ cựu như họ.

Họ là công nhân làm lâu năm, nghĩ rằng cho dù là chủ cả cũng phải nể mặt họ vài phần.

Cha Kiều trước kia cũng là công nhân giống như bọn họ, dựa vào cái gì để trừ tiền công của họ chứ!

Mọi người đòi ông chủ ra cho họ một lời giải thích, nếu không sẽ đình công!

Cha Kiều cũng bị dọa sợ, lật đật chạy về nói chuyện này với con gái.

Kiều Niệm mặc dù cũng đoán được những người này có thể không dễ dàng chấp nhận những quy định trong một sớm một chiều, nhưng cũng không ngờ những người này lại hung hăng càn quấy như vậy.

Nhưng nếu lần này bỏ qua cho họ thì sau này sẽ càng trầm trọng thêm, chứ nói chi là lập quy định chế độ!

Xem ra thật sự phải tìm một ông chủ đến để kìm hãm khí thế của đám người này.

Nhưng trong số những người này có vài nhân viên kỳ cựu biết Kiều Niệm, cô cũng không thể giả làm ông chủ.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô nghĩ tới một người.

Vừa có khí thế của ông chủ, còn có thể hù dọa đám người này, chỉ có một người.

* * *

Thẩm Liệt có hơi bất ngờ khi được cô gọi điện thoại ra ngoài.

Kiều Niệm rất ít khi chủ động liên lạc với Thẩm Liệt, trừ phi là cháu gái nhớ anh ấy.

"Nhung Nhung đâu?" Thấy cô chỉ có một mình lại không gặp cháu gái, Thẩm Liệt có hơi ngờ vực.

"Mẹ tôi đang trông giúp." Kiều Niệm nhìn anh cả, anh ấy chạy đến hơi vội, quần áo cũng không thay, chỉ mặc chiếc áo ba lỗ, cánh tay cường tráng bị phơi đến rám nắng, tóc được cắt rất ngắn, mặt mày sắc bén, đuôi chân mày còn có vết sẹo, đừng nói là con nít, ngay cả những ông bác bà thím cũng sợ loại người lăn lộn trong xã hội này.

Kiều Niệm càng nhìn càng hài lòng.

Thẩm Liệt nhìn ánh mắt Kiều Niệm nhìn mình như nhìn một món hàng.

Cô thỉnh thoảng nhìn thấy chiếc váy xinh đẹp, cũng có ánh mắt tán thưởng kiểu này.

Anh ấy không khỏi mỉm cười, "Trên mặt tôi có gì sao?"

Kiều Niệm gật đầu: "Có."

Thẩm Liệt: "Gì vậy?

Kiều Niệm:" Đẹp trai! "

Đây đúng là lời khen từ tận đáy lòng của Kiều Niệm, Thẩm Liệt là loại đàn ông thoạt nhìn không dễ chọc vào, nhưng càng nhìn kỹ càng dễ nhìn.

Thẩm Liệt đã sững người.

Từ trước tới giờ anh ấy chỉ từng nghe phụ nữ nói những câu như" Bộ dạng thật hung dữ "," Vừa nhìn đã biết không phải người tốt "," Tránh xa hắn một chút ".

Ngược lại chưa từng có ai mạnh dạng nói anh ấy anh đẹp trai như vậy cả.

Lồng ngực anh ấy như bị thứ gì đó gãi vào, thấy hơi ngứa ngáy.

Thẩm Liệt rũ mắt, không nhìn đôi mắt rạng rỡ của cô nữa," Vậy em muốn tôi làm gì? "

Kiều Niệm:" Đóng vai."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 24: Mua Âu Phục

[HIDE-THANKS]
Thẩm Liệt biết Kiều Niệm trong mấy năm qua cũng có làm gì đó, nếu không trong nhà anh ấy cũng sẽ không tự dưng có thêm những món đồ đó.

Nhưng Kiều Niệm không nói, anh ấy cũng không hỏi đến.

Không ngờ cô lại bảo mình giả làm ông chủ để dọa công nhân.

Nhất thời anh ấy không biết nên giận hay là buồn cười.

Kiều Niệm đã chuẩn bị tâm lý để giải thích, ai ngờ Thẩm Liệt lại không hỏi gì nhiều.

Đổi lại là người khác, chắc chắn cũng phải hỏi vì sao chứ?

Nhưng anh ấy không hỏi, cô cũng không cần phải giải thích.

Kiều Niệm quen đường quen lối dắt Thẩm Liệt đến một cửa hàng bán âu phục, thấy vẻ mặt Thẩm Liệt có hơi kỳ lạ, cô nói: "Dù gì cũng là ông chủ, cũng không thể ăn mặc như vậy chứ?"

Thẩm Liệt mặc áo ba lỗ, bên dưới là quần công nhân, tuy rất có khí thế, nhưng cứ cảm thấy không giống ông chủ nhà máy mà lại giống như ông trùm xã hội đen.

Đương nhiên Kiều Niệm không dám nói như vậy, mà chỉ nói: "Ông chủ nhà máy đều chú trọng vẻ bề ngoài, mặc âu phục thích hợp hơn."

Tính ra thì cô chưa từng thấy Thẩm Liệt mặc âu phục, cũng không biết có thích hợp hay không.

Dù sao âu phục lịch sự bảo thủ, chẳng thích hợp với khí chất của anh ấy chút nào.

Trong lòng Kiều Niệm có hơi thấp thỏm, Thẩm Liệt nhìn cô một cái, cũng không từ chối.

"Ái chà, hai vị đến mua âu phục để kết hôn phải không?" nhân viên bán hàng nhiệt tình chào đón.

Kiều Niệm suýt chút bị sặc nước miếng: "Khụ khụ, không phải."

"Tôi biết rồi, tôi biết rồi, để tôi xem đồng chí này thích hợp mặc kiểu gì nào? Chà, đồng chí này tướng tá cũng.. cũng cao thật đấy."

Kiều Niệm: . Không tìm được lời khen thì đừng cố khen.

Thẩm Liệt liếc nhìn đối phương một cái, nhân viên bán hàng liền toát mồ hôi, khi cô ta nhìn thấy Kiều Niệm tướng mạo xinh đẹp đi tới, còn tưởng rằng mình sắp bán được đơn hàng lớn.

Dù sao với kinh nghiệm bán hàng hơn hai mươi năm của cô ta, cô gái này tuy nhìn ăn mặc bình thường, nhưng chất liệu mặc trên người không phải loại rẻ tiền, hơn nữa làn da của cô từ đầu đến chân đều trắng trẻo mịn màng, ngũ quan xinh đẹp quý phái, cộng thêm một mái tóc đen mượt..

Người bình thường, sao có thể chăm chút tốt như thế?

Vừa nhìn là biết đây là thiên kim tiểu thư trong gia đình giàu có!

Cô gái muốn kết hôn, vậy chắc chắn là sẽ mua thứ đắt nhất!

Nào ngờ, người yêu lại là một người cao to vạm vỡ.. thô kệch như vậy?

Vóc dáng thô kệch đã đành, trên mặt còn có vết sẹo, ánh mắt lại hung tợn như vậy, không biết còn tưởng rằng là những tên xã hội đen đến thu phí bảo kê đấy chứ!

Sợ chết được!

Người giàu có ở thời buổi này đều có khẩu vị nặng như vậy sao?

"Hai vị cần gì? Tùy ý chọn lựa nhé."

Kiều Niệm nói: "Có bộ âu phục nào anh ấy có thể mặc được không?"

Kiều Niệm chỉ chỉ Thẩm Liệt.

"Tôi phải đo một chút.." Đối phương xấu hổ lấy dụng cụ ra, run rẩy, rất không tình nguyện.. đi về phía Thẩm Liệt.

"Đồng.. đồng chí, phiền.. phiền anh giơ tay lên.." Người còn chưa đi tới, dụng cụ trong tay cô ta đã rơi xuống đất, "Ối, xin lỗi, xin lỗi!" phản ứng đầu tiên của cô ta không phải nhặt đồ lên mà là ôm đầu.

Kiều Niệm: "..."

Đây chính là dùng ánh mắt có thể giết người như trong truyền thuyết sao?

Chẳng nói một câu nào mà đối phương đã sợ đến như vậy?

Nói ra thì ở kiếp trước, lần đầu tiên cô nhìn thấy người anh chồng này cũng rất khiếp sợ.

Nhưng kiếp này, không biết có phải có bộ kính lọc hay không, cô chẳng hề cảm thấy đáng sợ.

Lúc này nhìn thấy phản ứng của nhân viên bán hàng, cô cảm thấy hơi buồn cười, cô đưa tay che lại khóe miệng đang nhếch lên của mình và nói với đối phương, "Để tôi đo cho, chị ghi lại là được."

Đối phương vội vàng gật đầu.

Kiều Niệm cầm lấy thước đo, tiến đến gần Thẩm Liệt và đo cho anh ấy.

Cô vừa tới bả vai Thẩm Liệt, anh ấy giang tay ra, từ bên ngoài nhìn vào trông cô như vùi trong lòng anh ấy. Khi đứng gần lại, Thẩm Liệt cũng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô, anh ấy cụp mắt nhìn cô, thấy khóe miệng cô cong lên, như là có hơi bất đắc dĩ, "Buồn cười lắm sao?"

Kiều Niệm lập tức thu nụ cười lại: "Thưa ông chủ, không buồn cười!"

Nhân viên bán hàng bên cạnh chợt hiểu ra: Thì ra là ông chủ à! Suýt chút hiểu lầm, nguy hiểm thật!

Thảo nào một cô gái xinh đẹp như thế lại đi cùng với một người đàn ông như vậy, bây giờ cô ta đã hiểu.

Có tiền thì đàn ông bảy tám chục tuổi cũng có người thích, huống chi là người trẻ tuổi thế này.

Mặc dù hơi hung tợn nhưng vì tiền thì cũng có thể chịu đựng được.

Nhìn cô gái này bảo dưỡng tốt như vậy, nói không chừng còn rất sẵn lòng tiêu tiền cho cô gái.

Nghĩ tới đây, nhân viên bán hàng đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt dường như cũng không hung dữ gì mấy.

Vì thế cô ta nói: "Hay là để tôi đo cho, cô không chuyên nghiệp, tôi sợ cô đo không chính xác."

Kiều Niệm nhìn cô ta, cảm thấy thắc mắc, sao đột nhiên lại không sợ nữa?

"Tôi đã đo xong rồi."

Đối phương: "Vậy sao? Vậy tôi đo lại lần nữa."

Kiều Niệm đưa thước đo cho cô ta.

Đối phương vừa định đưa tay lên đo, Thẩm Liệt đã rút tay về, nhàn nhạt nói: "Không cần, cứ theo vậy đi."

"Đồng chí, âu phục cần đo kích thước chính xác, mặc mới vừa người."

Thẩm Liệt liếc nhìn cô ta một cái, "Kích thước cô ấy đo không thành vấn đề."

Nhân viên bán hàng có hơi xấu hổ, cũng đúng, người ta làm ông chủ, cũng không phải chưa từng mặc âu phục, sao lại không biết mình mặc kích thước bao nhiêu?

Ý đồ của cô ta như bị người ta vạch trần, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Giao tiền đặt cọc xong ra khỏi cửa hàng, vì đặt làm âu phục phải mất vài ngày, nên Kiều Niệm và Thẩm Liệt đã hẹn nhau ba ngày sau cũng thời gian này cùng qua đó, nên dự định trở về trước.

Khi trở về ký túc xá, Nhung Nhung đang chơi ở trong sân, xung quanh cô bé có mấy bạn nhỏ vây quanh, tò mò hỏi cô bé có phải mới dọn vào hay không, muốn làm bạn với cô bé.

Mẹ Kiều ở một bên hãnh diện khoe với những người lớn xung quanh: "Đúng, đây là cháu gái tôi."

"Sao bà biết con gái tôi đã trở về?"

"Hứa hôn sao? Không được, tôi phải nói lại với con gái tôi."

Kiều Niệm có hơi buồn cười, cô đi đến gọi một tiếng: "Mẹ, Nhung Nhung."

"Mẹ!" Nhung Nhung chơi đến mồ hôi nhễ nhại ton ton chạy đến.

Kiều Niệm khom xuống lau mồ hôi trên đầu cho cô bé, cô cười nói: "Con ở đây chơi có vui không?"

Nhung Nhung gật đầu, "Vui ạ, có rất nhiều bạn nói muốn kết bạn với Nhung Nhung."

"Woa, Nhung Nhung, đây là mẹ của cậu à."

"Mẹ cậu cũng xinh đẹp như cậu vậy!"

"Dì ơi, dì cho Nhung Nhung làm vợ cháu được không? Sau này cháu sẽ hiếu thảo với dì."

"Đúng đó, cháu lớn lên sẽ kiếm tiền cho hai người tiêu xài."

Kiều Niệm nghe xong thấy buồn cười, tuổi còn nhỏ mà đã biết hứa hẹn rồi.

Cô cười nói: "Vậy không được, kết hôn là chuyện người lớn mới có thể làm, chờ các cháu lớn rồi mới tính. Nhung Nhung, chúng ta phải về nhà rồi, con tạm biệt các bạn đi."

Nhung Nhung gật đầu, lè lưỡi nói, "Mẹ mình nói mình chưa lớn, nên không thể đồng ý gả cho các cậu được, xin lỗi nhé~"

Kiều Niệm: "..."

Đây là kiểu nói gì vậy.

"Nhung Nhung cậu đừng đi, mình không nỡ xa cậu!"

"Đã nói là làm bạn với nhau mà."

Mấy đứa trẻ bị từ chối kéo tay cô bé không chịu buông.

Kiều Niệm: "..."

Có đôi khi quá được hoan nghênh cũng không phải chuyện tốt.

"Phải đi rồi sao, Niệm Niệm, con không ở thêm mấy ngày nữa."

Kiều Niệm nói: "Con còn có việc, phải lên thị trấn trên một chuyến, mấy ngày nữa con lại đến."

Mẹ Kiều nghe cô nói còn có việc nên cũng không nói gì thêm: "Được, vậy mấy hôm nữa con đến mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con."

"Trư Đản, Cẩu Đản, Áp Đản, em gái vài hôm nữa lại đến, các con đừng giữ người ta lại nữa."

Lúc này mấy cậu bé mới luyến tiếc buông tay ra.

"Vậy cậu nhất định phải đến nhé, Nhung Nhung."

"Đúng, bọn mình sẽ chờ cậu."

Kiều Niệm đổ cả mồ hôi, vội đưa theo con gái rời đi.

Cô bắt một chiếc xe, Nhung Nhung tò mò hỏi mẹ, "Mẹ ơi, chẳng phải chúng ta về nhà sao?"

Cô bé nhớ rằng đây không phải là đường về nhà, vì loại xe này cũng không chạy về quê.

Kiều Niệm cười nói: "Lên thị trấn tìm cha con có chút việc, xong việc rồi về nhà."

Thẩm Dật giờ đây đã dọn vào ký túc xá, kiếp trước cũng là thời gian này, Kiều Niệm cũng dắt theo con gái lên thị trấn.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 25: Mẹ Con Hứa Tú Tú Sống Trong Ký Túc Xá

[HIDE-THANKS]
Cô vui vẻ dắt theo con gái đến ký túc xá định tạo bất ngờ cho Thẩm Dật, kết quả lại nhận được sự kinh hãi.

Lúc này cô mới phát hiện căn nhà tốt đã sớm bị hai mẹ con kia chiếm mất.

Hứa Tú Tú ngoài miệng nói là ngại, nhưng thực chất lại chẳng hề khách sáo.

Nghĩ đến những gì sẽ được thấy tiếp theo, Kiều Niệm mỉm cười, người duy nhất cô thấy có lỗi chính là con gái, để cho cô bé nhìn thấy cảnh xấu hổ như vậy.

Nhưng Kiều Niệm không muốn cô bé còn mang ảo tưởng về người cha này.

Không có chờ mong mới không có tổn thương.

Kiếp trước mặc dù cô nhận thấy được không ổn, nhưng cũng không muốn để cho con gái biết, khi con gái hỏi tại sao cha lại đối xử tối với Hứa Tú Tú và Đổng Tiểu Vĩ mà lại không đối xử tốt với cô bé, cô còn nói giúp Thẩm Dật.

Kết quả của việc làm đó chính là khiến con gái càng có ảo tưởng về người cha này, khiến cô bé dù có phải chịu tổn thương thêm nữa vẫn mang hy vọng cha vẫn yêu thương mình.

Chính vì sự giải thích lệch lạc của mình nên mới làm hại con gái.

Kiếp này, Kiều Niệm không thể dẫm vào vết xe đổ.

Thị trấn nhỏ của họ vì có nhà máy chế biến thực phẩm ở sát bên nên kinh tế phát triển rất nhanh, không tới một năm, sẽ trở thành một thị trấn náo nhiệt.

Đến lúc đó cục công an cũng mở rộng thêm.

Thẩm Dật vì được trọng dụng, cho nên rất nhanh được thăng chức.

Sau đó không ít người đã tới nhà lấy lòng Hứa Tú Tú, đúng, là lấy lòng Hứa Tú Tú, không phải là cô.

Bởi vì người ta đều nhận thấy Thẩm Dật đối xử với Hứa Tú Tú có thái độ tốt hơn so với cô.

Hơn nữa Hứa Tú Tú có bằng cấp, lại được Thẩm Dật sắp xếp vào cục công an làm việc, có mối quan hệ tốt với anh ta, nên không ít người âm thầm cho cô ta những thứ đồ tốt.

Tất nhiên Hứa Tú Tú đã nhận chúng, nhưng cô ta lại lấy danh nghĩa của Kiều Niệm để nhận.

Thẩm Dật sau khi phát hiện, nổi trận lôi đình, đánh cô một cái tát, nói cô vô liêm sỉ!

Đó là lần đầu tiên Kiều Niệm bị anh ta đánh.

Còn những món đồ đó cũng được trả lại toàn bộ.

Những người đó thấy đồ được tặng đi giờ lại đột nhiên trả về, nên cũng không thoải mái, bắt đầu có ác cảm với cô.

Kiều Niệm cứ như vậy, chẳng làm gì cả mà bị người khác có ác cảm, chống đối.

Khi con gái cô qua đời, cô chỉ vào Đổng Tiểu Vĩ tan nát cõi lòng nói là do thằng bé làm, nhưng không ai đứng về phía cô, tất cả mọi người đều bảo vệ Hứa Tú Tú và Đổng Tiểu Vĩ..

Cô nhớ rất rõ khuôn mặt của những người đó.

Quả nhiên, cô vừa đi đến cổng ký túc xá, sau khi nói tên của Thẩm Dật thì những người phụ nữ tụm năm tụm bảy ở xung quanh liền lập tức quay sang nhìn cô.

"Thẩm Dật, là đội trưởng mới nhậm chức đó sao?"

"Cô có quan hệ gì với cậu ấy?"

"Đứa nhỏ này trông rất giống đội trưởng Thẩm, tôi biết rồi, chắc chắn hai người là vợ con của cậu ấy phải không?"

"Ôi, hôm nay mới được gặp cô, không ngờ đội trưởng Thẩm vừa đẹp trai giỏi giang lại còn có vợ con xinh đẹp như vậy."

Mọi người lập tức vây quanh.

"Lúc trước sao không thấy cô theo cậu ấy đến, đội trưởng Thẩm đã dọn đến đây một thời gian rồi."

Kiều Niệm không phủ nhận, mà cười nói: "Mấy hôm trước ở nhà có việc, nên trì hoãn, hai hôm nay mới muốn tới xem thử, tiện thể tạo sự bất ngờ cho anh ấy."

Mọi người nghe xong, cực kỳ hâm mộ nói: "Người trẻ tuổi hay thật, còn biết tạo bất ngờ nữa."

Họ lại nghe Kiều Niệm nói: "Chỉ là tôi quên hỏi anh ấy vị trí cụ thể của ký túc xá, không biết mọi người có ai biết vị trí ký túc xá của anh ấy không, tiện thể lên nhà tôi uống ly trà, vừa hay anh ấy dọn đến cũng mấy ngày rồi, cũng chưa chào hỏi mọi người."

Đương nhiên mọi người đều muốn tạo quan hệ tốt với vợ của đại đội trưởng, người ta đã chủ động mời, những người phụ nữ chú trọng vào quan hệ sao có thể từ chối được.

Họ lập tức nói: "Vậy thì tình cảm sẽ tốt hơn, tôi còn định đến thăm hỏi, nhưng vẫn thấy ngại."

"Đúng, không ngờ vợ đội trưởng Thẩm còn trẻ như vậy."

"Chúng ta cùng đi nào, tối nay tôi sẽ giúp cô nấu nướng, mọi người cùng ăn bữa cơm, ăn mừng đội trưởng Thẩm nhậm chức!"

Nói đến ăn mừng, một đám người nhất thời hào hứng dâng trào, nhiệt tình vây quanh mẹ con Kiều Niệm, dẫn cô đến ký túc xá.

Lúc này đang là buổi chiều, tất cả mọi người đều về nhà ăn cơm, nghe được động tĩnh, đều tò mò vây quanh.

Nghe nói là vợ và con gái của Thẩm Dật, họ cũng đều vui vẻ chạy ra tham gia náo nhiệt.

* * *

Mà lúc này, Thẩm Dật cũng vừa làm xong nhiệm vụ trở về.

Anh ta định về nhà một chuyến, vì mấy ngày nay vụ án quá nhiều, dẫn đến không thể liên lạc với Kiều Niệm, cũng không biết chuyện cô về nhà mẹ đẻ thế nào rồi. Anh ta đã trở về lâu vậy rồi mà vẫn chưa thể đến thăm hỏi cha mẹ cô, đúng là không hay.

Trong lòng anh ta cũng thấy áy náy, cho nên hôm nay đã cố ý xin không tăng ca, muốn sang đó sớm một chút, tiện thể thăm cha mẹ cô một chút.

Hứa Tú Tú vào bếp bưng thức ăn, rất nhanh đã bày đầy một bàn, canh gà hầm, cá hấp, đậu hủ kho tàu, đều là món Thẩm Dật thích ăn.

Thẩm Dật đặt áo khoác lên chiếc ghế bên cạnh, anh ta đứng lên, "Tôi phải về nhà một chuyến, về đó mới ăn cơm."

Tất nhiên, Kiều Niệm không thể nào chờ anh ta về ăn cơm, nhưng Thẩm Dật cứ cảm thấy ở lại đây ăn cơm cũng không hay cho lắm. Vì mẹ con Hứa Tú Tú không có chỗ ở, nên anh ta buộc phải để cho hai mẹ con họ ở chỗ của mình trước, mấy hôm nay anh ta đều ngủ ở văn phòng.

Chính là sợ người khác nhìn thấy, bị người ta lời ra tiếng vào.

Nếu Kiều Niệm ở đây thì còn tốt, nhưng Kiều Niệm không ở đây.

Hứa Tú Tú không thể giữ anh ta ở lại, cô ta cụp mắt nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu xanh mặc bên trong của anh ta có hơi nhăn, đây là đồng phục làm việc của anh ta, mấy hôm nay vì công việc bận rộn nên cũng chưa thay, "Tôi thấy áo của anh cũng hơi bẩn rồi, anh cởi ra để tôi giặt cho."

Thẩm Dật cúi đầu nhìn, quả thật quần áo đã nhăn nheo lại còn khá bẩn, mặc như vậy đến gặp người ta cũng không hay.

"Không cần đâu, để tôi về tự giặt."

Nói xong anh ta có hơi mất tự nhiên đi sang một bên, lấy quần áo sạch ra, định đi vào nhà vệ sinh, Hứa Tú Tú lại đột nhiên quay lưng lại nói, "Anh Thẩm, anh không cần phải phiền phức như vậy, tôi sẽ không nhìn đâu."

Thẩm Dật có hơi xấu hổ, cũng quay lưng lại thay quần áo.

Vào lúc này, cửa phòng bị người khác đẩy ra.

"Đội trưởng Thẩm, vợ cậu dắt theo con đến thăm cậu.."

Giọng nói của người vừa chui đầu vào khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, đột nhiên im bặt.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 26: Sự Ám Muội Với Hứa Tú Tú Bị Vạch Trần

[HIDE-THANKS]
Thẩm Dật giật mình khi bị người khác đột nhiên xông vào, đến khi anh ta nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy một đám người đứng trước cửa, mà người đứng phía trước nhất chính là Kiều Niệm và con gái, trong lòng anh ta đột nhiên trầm xuống.

Những người xung quanh cũng lập tức im thin thít.

Quả nhiên, mọi việc đều giống như kiếp trước.

Kiều Niệm lại còn nghĩ, kiếp này mình đã có thái độ hoàn toàn khác so với kiếp trước, thậm chí đã để anh ta biết được chuyện Hứa Tú Tú nói dối để tranh suất học của Nhung Nhung, có thể anh ta sẽ có chút thay đổi.

Nhưng sự thật chứng minh, chó không bỏ được thói ăn cứt.

Kiếp trước cũng trong thời gian này, Thẩm Dật bởi vì quá bận rộn nên không liên lạc với cô.

Vì thế cô liền nghĩ, dắt theo con gái chủ động đến đây, tạo cho anh ta một sự bất ngờ.

Kết quả vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy anh ta đang mặc quần áo vào, bên kia là Hứa Tú Tú đang đỏ mặt đứng quay lưng về phía anh ta.

Cô cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên là bị cảnh tượng trước mắt chọc điên.

Cô liền lao lên xô đẩy với Hứa Tú Tú.

Thẩm Dật phản ứng lại, lập tức chạy đến đẩy cô ra bảo vệ Hứa Tú Tú, còn trách cô lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nói hai người họ trong sạch.

Ngay cả một lời giải thích cũng không có, buộc cô phải xin lỗi Hứa Tú Tú.

Hứa Tú Tú cũng tỏ vẻ mặt vô tội, nói Thẩm Dật định trở về đón cô và con gái mới vội thay quần áo, không phải như cô nghĩ.

Kiều Niệm thật sự đã tin mà hoàn toàn không nghĩ tới, tại sao anh ta thay quần áo mà Hứa Tú Tú không trốn trong phòng để lánh mặt.

Sau đó cô còn xin lỗi cô ta.

Chuyện này đã được cho qua.

Nhưng kiếp này, Kiều Niệm sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này nữa.

Hôm nay cô đến đây, đúng thời gian này, thậm chí từng giây từng phút đều canh rất chính xác.

Chính là vì để cho mọi người tận mắt nhìn thấy cảnh này.

Để xem xem hai người họ có trong sạch hay không.

Thẩm Dật còn chưa mặc xong quần áo, liền vội vàng luống cuống tiến lên giải thích, "Kiều Niệm, không phải như em nghĩ, anh và Tú Tú trong sạch.."

"Vậy thì phải thế nào? Phải tận mắt nhìn thấy hai người nằm chung một giường mới tính là không trong sạch sao?" Kiều Niệm cười nhạt một tiếng, cũng vô cùng may mắn tuy có rất nhiều chuyện đã được thay đổi vì cô trọng sinh, nhưng duy chỉ có hai người này vẫn trơ tráo như thế.

Cô nam quả nữ trong một căn phòng, một cái giường, phàm là ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy không ổn.

Mà kiếp trước, rõ ràng từ sớm cô đã phát hiện không ổn, nhưng lại vì sự tin tưởng đối với anh ta không muốn phá vỡ cuộc sống yên ổn, mà tự lừa dối mình, nên mới rơi vào kết cục đó!

"Kiều Niệm!" Thẩm Dật cau mày, sao cô có thể nói lung tung như vậy, lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy!

Rốt cuộc tại sao lại đột nhiên có nhiều người đến đây như vậy.

Trong lòng Thẩm Dật có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, những người xung quanh đều nhìn anh ta với biểu cảm kỳ lạ, xì xào bàn tán, "Đội trưởng Thẩm này làm sao vậy? Sao ở trong nhà còn có người phụ nữ khác? Quần áo không chỉnh tề, không phải là anh ấy.."

"Trời ạ, bảo sao trước đó cậu ấy không đưa vợ con tới, cũng không xin ký túc xá gia đình, không phải là vì để nuôi tiểu tam ở bên ngoài đấy chứ?"

"Vợ cậu ấy chẳng biết gì cả, còn dắt theo con gái từ xa chạy đến tạo bất ngờ cho cậu ấy, thật chẳng ra gì cả!"

"Đúng vậy, loại người như vậy mà cũng xứng làm đội trưởng sao? Chẳng lẽ cấp trên không điều tra qua cậu ấy sao?

Mọi người vốn đã có ý kiến với đội trưởng từ trên trời rơi xuống này, nhưng phần lớn họ đều là muốn tạo mối quan hệ tốt, nhưng không ngờ lại là loại người như vậy.

Ở cái thời này, không lo cho vợ con, còn đưa tiểu tam vào ký túc xá nuôi, quả thực là sự sỉ nhục đối cục cảnh sát của họ!

Họ đều là người của cục cảnh sát, tự mang tinh thần chính nghĩa, nghĩ thấy vừa rồi Kiều Niệm còn nhiệt tình chiêu đãi họ, còn nói muốn mời mọi người ăn cơm.

Mọi người liền cảm thấy bất công và phẫn nộ thay cho cô.

* * *

" Chị dâu, chị hiểu lầm rồi, không phải như chị nghĩ đâu, anh Thẩm chỉ muốn nhanh chóng trở về đón chị và Nhung Nhung đến, nên mới thay quần áo, chúng tôi không làm gì cả. "Hứa Tú Tú lúng túng giải thích.

Đột nhiên có nhiều người xông vào như vậy cũng khiến cô ta ngơ ngác.

" Hiểu lầm? Cô nam quả nữ ở chung một phòng, quần áo không chỉnh tề, cô nói với tôi đây là hiểu lầm sao? "Kiều Niệm cười chế nhạo," Tôi muốn hỏi tại sao một quả phụ như cô lại ở trong ký túc xá của Thẩm Dật? "

Vừa nghe thấy là quả phụ, mọi người chợt hiểu ra.

Nhìn Hứa Tú Tú với vẻ khinh bỉ.

Hứa Tú Tú đỏ mặt, gần như sắp khóc," Tôi, tôi.. "

" Tú Tú và Tiểu Vĩ không có chỗ ở, tôi mới cho họ đến ở vài ngày, mấy hôm nay tôi đều ngủ lại ở văn phòng, chúng tôi hoàn toàn không có gì cả! "Thẩm Dật đứng ra nói giúp cho cô ta.

" À, hai bữa trước đúng là tôi có nhìn thấy cô ấy, nói là đến nương nhờ họ hàng. "

" Vậy xem ra là hiểu lầm rồi, đội trưởng Thẩm không đến mức táo bạo vậy đâu? "

" Đúng vậy, đúng vậy. "Có người khuyên nhủ.

Kiều Niệm thấy thái độ thở phào nhẹ nhõm của Hứa Tú Tú, cô cười khẩy một tiếng," Vậy sao? Vậy xin hỏi Thẩm Dật thay quần áo, tại sao cô lại không lánh mặt, cô có thể đi ra ngoài, cũng có thể vào nhà vệ sinh, tại sao lại phải đứng chung một phòng với anh ấy để người khác hiểu lầm? "

Vẻ mặt Hứa Tú Tú cứng đờ.

Mọi người cũng nhíu chặt mày, đúng vậy, rõ ràng có thể lánh mặt nhưng lại phải ở chung một phòng để người khác hiểu lầm.

Hốc mắt Hứa Tú Tú đỏ lên:" Tôi và anh Thẩm quen biết nhau mười mấy năm, xem như cùng nhau lớn lên, anh ấy luôn đối xử với tôi như em gái, khi ở trong quân đội, tôi cũng là y tá, anh ấy bị thương cũng là tôi băng bó cho anh ấy, cho nên lúc nãy tôi thật không nghĩ nhiều như vậy, không ngờ chị dâu lại hiểu lầm. "

Kiểu thay đổi khái niệm như vậy, người không biết còn tưởng Kiều Niệm chuyện bé xé ra to!

Kiều Niệm bật cười," Đúng vậy, tôi nghe nói y tá ở bệnh viện băng bó vết thương cho bệnh nhân, đó là công việc. Nhưng tôi không nghe nói y tá lén chạy đến nhà người đàn ông khác nhìn người ta thay quần áo, đồng chí Hứa cũng đừng lấy danh nghĩa y tá làm thứ chuyện vô liêm sỉ này được không? "

" Kiều Niệm, em nói hơi quá đáng rồi đấy! "Thẩm Dật thấy cô hung hăng ép người, càng nói càng khoa trương, nên cũng hơi nổi giận.

" Anh không quá đáng sao? "Kiều Niệm hỏi ngược lại.

" Anh biết rõ là Hứa Tú Tú lừa dối anh, cướp suất học của con gái anh mà anh vẫn để mặc cho cô ta ở trong ký túc xá của anh. Anh không nói cho tôi biết địa chỉ, là sợ tôi đến nhìn thấy Hứa Tú Tú sống ở đây sẽ tức giận sao? "

Thẩm Dật không ngờ cô cũng biết được chuyện này, ánh mắt anh ta lóe lên sự bối rối," Không phải như vậy, Tú Tú bị mẹ cô ấy lừa. "

" Đúng, nhà mẹ chồng, mẹ đẻ của cô ta đều là người xấu, chỉ có một mình Hứa Tú Tú là người tốt. "Kiều Niệm cười giễu cợt, quả nhiên so sánh người với người chỉ có tức chết, cô cũng đã nhắc nhở anh ta, nhưng anh ta vẫn bị vài ba câu nói của Hứa Tú Tú lừa dối.

Tin tưởng đến mức này quả thật khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ.

Khó trách kiếp trước anh ta có thể kiên định đứng về phía mẹ con Hứa Tú Tú như vậy, khi ấy cô không thể hiểu, nhưng bây giờ Kiều Niệm đã hoàn toàn nhìn rõ.

" Em đừng nói kháy như vậy có được không? Em nghĩ Tú Tú muốn có gia đình như vậy sao? "Thẩm Dật buồn bực nói," Cô ấy cũng vì không còn cách nào khác, nếu không cũng không ăn nhờ ở đậu như vậy, để cho em sỉ nhục! "

" Đúng, là tôi sỉ nhục cô ta! "Kiều Niệm bật cười," Vậy nhà họ Đổng là không sỉ nhục cô ta rồi chứ!"

Phía sau đoàn người truyền đến tiếng ho khan, mọi người xôn xao nhìn về phía sau.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 27: Bảo Vệ Hứa Tú Tú

[HIDE-THANKS]
"Tú Tú con.."

Mẹ Đổng ho khụ khụ được khác dìu đi vào, người đàn ông dìu bà ấy đã phẫn nộ chỉ vào Hứa Tú Tú nói: "Mẹ, con không gạt mẹ phải không, con đã nói chị ta không phải thứ tốt lành gì, mẹ cho chị ta nhiều tiền như vậy, ngay cả tiền bồi thường của anh trai cũng chẳng lấy một đồng, nhưng chị ta quay lưng đi cầm tiền con trai của mẹ để ve vãn người đàn ông khác!"

Người tới là mẹ Đổng và con trai thứ hai của bà ấy, "Lúc đầu mẹ bảo con đưa hộ khẩu cho chị ta, là chị ta nói đã tự tìm được suất học cho Tiểu Vĩ, còn nói là sẽ bán rẻ lại suất học đó cho con nên con mới gạt mẹ. Con không ngờ chị ta còn quật ngược lại, nói nhà chúng ta lén bán suất học đó mà không cho chị ta! Thật không biết xấu hổ!"

Anh ta nhớ lại cuộc điện thoại mình nhận được, đối phương nói cho anh ta biết con trai anh ta đã trộm suất học của con trai Đổng Thành nên không thể đi học, Đổng Xán đã ngẩn người.

Sau này mới biết được, thì ra là Đổng Tiểu Vĩ không thể đi học, trường học sau đó lại điều tra được hai đứa nhỏ dùng cùng một hộ khẩu, biết chúng đã dùng suất học của người khác, nên mới không cho con trai anh ta đi học.

Vốn chuyện này làm âm thầm cũng không có gì, dù sao mọi người cũng thường xuyên chạy chọt quan hệ.

Đằng này Thẩm Dật là một cảnh sát, vừa nghe nói suất học của Đổng Tiểu Vĩ bị người khác đánh cắp nên đã gây áp lực cho phía trường học.

Trường học cũng sợ sẽ làm to chuyện, tất nhiên là không dám để cho con trai Đổng Xán mạo danh người khác để đi học.

Đổng Xán đã đưa tiền, kết quả đứa con lại không được đi học, hơn nữa còn bị đưa vào danh sách đen.

Sao Đổng Xán có thể không tức giận được chứ.

Đổng Xán nói với mẹ mình Hứa Tú Tú là kẻ lừa đảo, mẹ anh ta còn không tin, nhận được tin nói Hứa Tú Tú đang ở đây nên anh ta đã lập tức đưa theo mẹ đến đây tìm cô ta hỏi rõ ràng!

Muốn cho mẹ anh ta nhìn thấy bộ mặt thật của người đàn bà ti tiện Hứa Tú Tú.

Không ngờ lại trùng hợp gặp phải cảnh này..

Hứa Tú Tú không ngờ mẹ Đổng lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, sắc mặt cô ta liền trắng bệch.

Nghe được những lời Đổng Xán nói, cô ta gần như đứng không vững.

Thẩm Dật kinh ngạc nhìn cô ta, "Tú Tú, em lừa tôi sao?"

Lúc anh ta đến thăm mẹ Đổng, khi đó còn hoài nghi Hứa Tú Tú có phải đã lừa mình hay không, nên đã hỏi cô ta về chuyện này.

Hứa Tú Tú mới nói cho anh ta biết sự thật, cô ta nói Đổng Tiểu Vĩ đúng là có suất học, nhưng không phải do cô ta lấy đi mà là mẹ ruột cô ta muốn cho con của em trai lên thị trấn học nên mới lén lấy đi.

Người nhà họ Đổng mới tưởng là cô ta lấy.

Cô ta nói nhà mẹ đẻ sợ cô ta lấy lại suất học này nên đã cắt đứt quan hệ với cô ta, cô ta không có nơi nào để đi.

Cho nên Thẩm Dật đã tội nghiệp cô ta, mới tạm thời sắp xếp cô ta ở lại trong ký túc xá của mình.

Nào có thể ngờ tất cả đều là Hứa Tú Tú bịa ra.

Suất học căn bản không phải do nhà mẹ đẻ cô ta lấy đi, mà chính là cô ta đã bán cho người khác, lại còn lừa dối anh ta, thậm chí còn không ngại quỳ xuống cầu xin anh ta giúp mình.

Anh ta tin tưởng cô ta như vậy, mặc dù chuyện mẹ Đổng sờ sờ trước mắt nhưng anh ta vẫn không hoài nghi cô ta.

"Tại sao em phải làm như vậy?" Lồng ngực Thẩm Dật phập phồng dữ dội, gần như bị chèn ép đến ngạt thở.

Một Hứa Tú Tú ngây thơ hiền lành trong trí nhớ của anh ta thật sự là người chủ đạo đằng sau chuyện này sao?

"Tại sao à?" Kiều Niệm thấy anh ta còn hỏi tại sao, đúng là giận đến bật cười, "Còn tại sao gì nữa, đương nhiên là vì muốn tranh giành suất học với con gái anh! Để chứng minh với tôi, Kiều Niệm tôi và con gái ở trong mắt anh chẳng bằng một cọng tóc của cô ta chứ sao?"

"Không, không phải, không phải vậy! Anh Thẩm, anh nghe tôi giải thích.."

Hứa Tú Tú sắc mặt trắng bệch, miệng lắp bắp nhưng lại không biết nên phản bác thế nào.

Cô ta càng không biết tại sao Đổng Xán và mẹ Đổng lại đột nhiên chạy tới đây, chẳng phải mẹ Đổng đã bệnh liệt giường từ lâu rồi sao?

Đổng Xán sau khi chia của cải vẫn ở dưới nông thôn, sao lại đột nhiên chạy tới đây?

Cô ta đã bị người khác tính kế!

Hứa Tú Tú nghĩ đến khả năng này, đột nhiên nhìn về phía Kiều Niệm.

Là Kiều Niệm!

Nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy?

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc.

Vốn tưởng rằng chỉ là một màn bắt tiểu tam bình thường, không ngờ bên trong lại còn có chuyện động trời như vậy!

Vì tranh đoạt suất học của vợ con người ta lại lén bán suất học của con trai mình, còn vu cáo hãm hại cho nhà chồng, sau đó cướp suất học của người ta.

Đây rốt cuộc có bao nhiêu hận thù mới có thể làm ra chuyện ác độc như vậy?

Càng buồn cười hơn là, Thẩm Dật một người làm cảnh sát, còn là đại đội trưởng, lại bị một người phụ nữ như vậy đùa bỡn xoay vòng vòng.

Anh ta thật sự tin tưởng đối phương, còn đem suất học của con gái tặng cho người ngoài?

Anh ta điên rồi sao?

Đây là con gái ruột của anh ta mà!

Mọi người không thể nào hiểu được lối suy nghĩ của Thẩm Dật, đối với họ, người ngoài dù có tốt đến mấy cũng phải ưu tiên con cái của mình trước.

Chưa từng thấy loại người nào để con cái mình thua thiệt để nhúng nhường người khác.

"Không phải, nhất định là Kiều Niệm tìm họ đến hãm hại tôi!" Hứa Tú Tú cuống quít giải thích.

"Cô ấy sao? Tôi chẳng biết cô ấy là ai cả, chị bớt chối đẩy trước mặt tôi đi!" Đổng Xán thấy cô ta khăng khăng không thừa nhận, anh ta vô cùng tức giận, "Lúc đầu chị nói anh trai tôi có một suất học, thay vì để lãng phí chi bằng để cho cháu trai của mình, tôi mới mua lại từ chị, tôi còn có biên lai rút tiền đây!"

Mẹ Đổng không thể nào tin người con dâu mà mình vẫn luôn thương nhớ và lo lắng lại là người như vậy, bà ấy đã không chịu nổi đả kích, mắt trợn trắng và ngất đi.

"Mẹ, mẹ!"

Ký túc xá trở nên hỗn loạn, có người vội vàng giúp đưa mẹ Đổng đến bệnh viện.

Đổng Xán cũng vội vàng rời đi, khi đi còn thù hận nhìn Hứa Tú Tú một cái.

* * *

Trong bệnh viện, nghe nói mẹ Đổng chỉ bị kích thích ngất đi, không có gì đáng lo ngại.

Kiều Niệm nhìn về phía Thẩm Dật.

"Thẩm Dật, bây giờ anh còn gì để nói tôi sỉ nhục Hứa Tú Tú của anh nữa không?"

Thẩm Dật đứng như trời trồng, muốn mở miệng nói, nhưng giọng nói như bị kẹt ở cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được. Khiếp sợ, thất vọng, áy náy, hoảng loạn, vô số cảm xúc phức tạp lần lượt hiện lên trên mặt anh ta.

Kiều Niệm cũng không muốn nói nhiều lời, cuối cùng cô nhìn anh ta một cái, "Anh nói chồng Hứa Tú Tú có ơn với anh, cho nên anh mới giúp cô ta như vậy, nhưng dựa vào cái gì bắt tôi và Nhung Nhung nhượng bộ cô ta hết lần này đến lần khác chứ. Bây giờ ký túc xá của anh cho cô ta ở, suất học của con gái anh anh cũng cho con trai cô ta, vậy cuộc hôn nhân của chúng ta cũng nhường cho cô ta luôn được rồi."

"Đúng là cô ấy đã sai, tôi sẽ nói rõ với cô ấy và cũng sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây. Nhưng em không nên kéo mẹ Đổng vào, rõ ràng em biết sức khỏe bà ấy không tốt.." Thẩm Dật nghiến răng nói.

Kiều Niệm kinh ngạc, đã đến mức này rồi mà còn nói giúp cho Hứa Tú Tú sao?

"Là tôi kéo mẹ Đổng vào sao? Là tôi bảo Hứa Tú Tú lừa gạt bà ấy sao? Hay là tôi bảo Hứa Tú Tú bán suất học của con mình để đến cướp suất học của con gái tôi? Nếu cô ta không dòm ngó đồ của người khác thì mẹ Đổng có đến tìm cô ta không? Thẩm Dật, anh muốn bảo vệ Hứa Tú Tú thì cũng phải có mức độ!"

"Tôi không nói Tú Tú không sai, nhưng chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết riêng tư, nhưng em lại làm ầm lên cho mọi người đều biết, em cho rằng người khác sẽ thương hại em sao? Người ta chỉ xem em như trò cười thôi!"

"Đúng vậy, tôi đúng là trò cười, nhưng ít ra đã để tôi thấy rõ bộ mặt thật của anh và Hứa Tú Tú, tôi cũng không cảm thấy tôi phải hy sinh gì cả mà ngược lại tôi thấy vui mừng. Suy cho cùng người không biết xấu hổ không phải là tôi!" Kiều Niệm tỏ ra khinh thường, anh ta tưởng rằng nói như vậy là có thể khiến cô xấu hổ sao? Thật là buồn cười.

Từ lâu cô đã không còn là Kiều Niệm của trước đây, chỉ vì vài ba câu nói của anh ta mà bị lung lay.

"Em!" Thẩm Dật vô cùng tức giận, anh ta tự nhận mình không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cô, đúng là anh ta không ngờ Hứa Tú Tú lừa dối anh ta về chuyện này, nhưng anh ta cũng hứa sẽ đưa Hứa Tú Tú đi, cắt đứt quan hệ với cô ta mà cô còn muốn sao nữa. Chẳng lẽ anh ta phải giẫm Tú Tú dưới chân thì cô mới vui sao?
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 28: Đổng Tiểu Vĩ Bị Đánh

[HIDE-THANKS]
Kiều Niệm mất kiên nhẫn ngắt lời anh ta: "Cứ như vậy đi, tôi và Nhung Nhung đi đây, sau này cũng xin anh đừng đến quấy rầy chúng tôi nữa."

Sắc mặt Thẩm Dật lạnh càng thêm lạnh, "Không thể nào! Nhung Nhung là con gái tôi."

Kiều Niệm cười nhạt một tiếng: "Ai có thể chứng minh con bé là con gái anh?"

Thẩm Dật trừng to mắt, không thể tin trừng mắt nhìn cô, "Em!"

Kiều Niệm mặc kệ anh ta, dắt con gái rời đi.

* * *

Kiều Niệm không cho rằng chuyện này có thể quật ngã được hai người họ, nhưng không sao, như vậy quá tốt với họ rồi.

Còn Đổng Tiểu Vĩ nữa.

Kiều Niệm nhếch môi.

Phía bên kia ký túc xá, Đổng Tiểu Vĩ chơi đến mồ hôi nhễ nhại đang định về nhà, lại đột nhiên thấy một đám con nít nói xấu sau lưng mình.

"Cậu ta là con trai của tiểu tam kia đấy. Mẹ tôi nói sau này không được chơi với cậu ta, nói mẹ cậu ta không biết xấu hổ, quyến rũ đàn ông."

"Mẹ tôi cũng nói, rõ ràng bọn họ không phải người trong ký túc xá chúng ta, còn mặt dày mày dạn vào đây ở, thật không biết xấu hổ!"

"Mẹ cậu ta không phải thứ tốt lành gì, chắc chắn cậu ta cũng không phải thứ tốt."

"Đúng, đồ xấu xa, cút ra khỏi ký túc xá của chúng ta đi!"

Có đứa lén ném đá vào người Đổng Tiểu Vĩ.

Đổng Tiểu Vĩ chưa bao giờ bị bắt nạt như vậy, nhất thời nổi giận, tiến lên đánh nhau với đứa nhỏ kia.

Dưới lầu ký túc xá loạn thành một mớ bòng bong.

* * *

Thẩm Dật đang ở bệnh viện, vẫn chưa đợi được mẹ Đổng tỉnh lại đã nghe nói xảy ra chuyện, Đổng Tiểu Vĩ đánh con người ta.

Anh ta đầu đầy mồ hôi chạy đến ký túc xá, thấy một đám người vây quanh, Đổng Tiểu Vĩ cũng mặt mũi bầm dập, được Hứa Tú Tú nước mắt lưng tròng ôm trong lòng, hai mẹ con bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, bảo mẹ con họ cút ra khỏi ký túc xá.

Thẩm Dật liền thay đổi sắc mặt, lao sang đó quát lớn: "Mọi người đang làm gì vậy? Các người ức hiếp mẹ góa con côi như vậy sao? Đừng có quá đáng!"

Đổi lại là bình thường, mọi người có thể nể mặt anh ta vài phần.

Nhưng chuyện hôm nay, mọi người đều tận mắt nhìn thấy.

Có người phun nước miếng, khinh bỉ nói, "Đội trưởng Thẩm, nói chuyện thì cũng phải có chứng cớ, là nó đã ra tay đánh con tôi trước!"

"Đúng, mặt con trai tôi cũng bị nó cào rách rồi!"

"Chúng tôi không đến kiếm chuyện anh là tốt lắm rồi, anh còn có mặt mũi kiếm chuyện sao?"

Thẩm Dật bị nói đến sắc mặt vừa xanh vừa trắng, anh ta quay đầu nhìn hai mẹ con Hứa Tú Tú, bực dọc nói: "Cháu lại có chuyện gì vậy, thấy rắc rối còn chưa đủ nhiều sao?"

Hứa Tú Tú ấm ức chảy nước mắt, "Anh Thẩm, Tiểu Vĩ không phải cố ý đâu, là họ mắng thằng bé trước, nên thằng bé mới đánh người."

Hứa Tú Tú cực kỳ đau buồn, con trai bị đánh thành như vậy, Thẩm Dật chẳng những không thương xót mà còn trách thằng bé.

Thẩm Dật cau mày, mọi người cười khẩy nói: "Cô có lý quá đấy, cô tưởng chúng tôi giống vợ của đội trưởng Thẩm dễ bị lừa vậy sao? Con trai tôi nói có sai không? Cô chính là tiểu tam không biết liêm sỉ, muốn phá hoại tình cảm của người khác, chúng tôi không nói ra là vì giữ mặt mũi cho đội trưởng Thẩm thôi, cô đừng có nể mặt mà không muốn, còn muốn quật lại! Đội trưởng Thẩm quen thói lẳng lơ của cô nhưng chúng tôi không quen!"

Đối phương mắng thật sự khó nghe, Hứa Tú Tú đỏ mặt, ước gì tìm một cái lỗ để chui vào.

Thẩm Dật cũng không có cách nào khác, chỉ có thể xin lỗi phụ huynh của mấy đứa nhỏ kia trước, sau đó anh ta tối sầm mặt đưa mẹ con Hứa Tú Tú về ký túc xá.

Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, lúc này nhìn thấy hai mẹ con Tú Tú ôm nhau khóc, anh ta chỉ cảm thấy thật phiền não.

"Tú Tú, tại sao em muốn giành suất học với Nhung Nhung?" Giọng nói của anh ta mang theo sự phẫn nộ.

Bởi vì mẹ Đổng ngất xỉu, không thể không đưa đến bệnh viện trước nên anh ta chưa kịp chất vấn cô ta.

Anh ta không hiểu, Đổng Tiểu Vĩ rõ ràng có thể dễ dàng đi học, cô ta lại bán suất học đi, còn nói dối, cướp đoạt suất học của con gái anh ta.

Anh ta đã làm gì có lỗi với Tú Tú mà cô ta phải làm như vậy?

Hứa Tú Tú lau nước mắt, "Anh Thẩm, tôi đã sai rồi, tôi không muốn vậy đâu, tôi chỉ sợ là nếu anh biết Tiểu Vĩ có suất học này thì sẽ bỏ rơi mẹ con tôi."

"Đúng, là tôi ghen tị với Kiều Niệm, tại sao cô ấy không cần làm gì cả, ở nhà có thể hưởng hết những công trạng mà anh phải dùng tính mạng để đổi lấy, còn tôi vẫn luôn dõi theo anh cực khổ đi đến bước này, cô ấy không những không biết ơn mà ngược lại còn lạnh nhạt với anh, anh có thể chịu được nhưng tôi không chịu được!"

Thẩm Dật không thể nghe tiếp nữa, anh ta trầm giọng nói: "Cô ấy là vợ tôi, cô ấy sinh con gái cho tôi, đây đều là những thứ cô ấy xứng đáng có. Dù em có tức giận vì thái độ của cô ấy thì em cũng không thể làm ra loại chuyện này, liên lụy đến con cái!"

Anh ta vì để cho Đổng Tiểu Vĩ được đi học, gần như bị cô lập hoàn toàn.

Còn Hứa Tú Tú thì sao, không những không biết ơn mà còn thêm mắm dặm muối!

Hứa Tú Tú che mặt, khóc không thành tiếng, cứ như phải chịu nỗi ấm ức tột cùng.

Nhưng lần này Thẩm Dật không mềm lòng, anh ta lạnh mặt nói, "Em dọn dẹp đi, tôi đưa mẹ con em vào khách sạn."

Nói xong, anh ta cũng không chờ Hứa Tú Tú lên tiếng mà bước ra ngoài trước.

* * *

Trong thôn.

"Kiều Niệm, đồ ti tiện, mày cút ra đây cho bà!"

Kiều Niệm đang dạy con gái viết chữ, bên ngoài vang lên tiếng mắng phẫn nộ sắc bén của người phụ nữ.

Tay cô khựng lại, vỗ vỗ an ủi con gái đang lo lắng, bảo cô bé tự mình viết chữ rồi cô đi ra ngoài.

Ngoài cửa, mẹ Thẩm đang chống nạnh chửi ầm lên, nào là đồ sao chổi, đồ xui xẻo, đồ ti tiện các thứ.

Nói là con trai bà ta gặp phải cô thì xui xẻo tám đời.

Mọi người xung quanh đều bị đánh động, chạy ra hỏi mẹ Thẩm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mẹ Thẩm liền ngồi phịch xuống đất, chỉ trích Kiều Niệm, "Từ sau khi đồ sao chổi này gả đến nhà chúng tôi, con trai thứ hai của tôi bắt đầu xui xẻo, trước tiên là nhận được tin hy sinh, không dễ gì mới quay trở về, giờ lại bị cô ta hại cho mất việc làm!"

Mọi người nghe vậy liền thấy kinh ngạc, xôn xao nhìn về phía Kiều Niệm.

Nói ra cũng đúng, từ sau khi Kiều Niệm vào nhà họ Thẩm, Thẩm Dật đúng là luôn gặp xui xẻo.

Không suýt hy sinh, thì là bị thương mà giải ngũ, không dễ gì được bố trí làm một công việc tốt, kết quả bây giờ lại bị cô hại đến mất việc.

Khó trách mẹ Thẩm lại giận đến phát điên.

Theo lý, bình thường bà ta cũng không dám sang đây kêu gào như vậy.

Dù sao Kiều Niệm được người đó che chở.

Mẹ Thẩm thấy Kiều Niệm đi ra, bà ta thiếu chút nữa nhào tới, "Đồ hồ ly tinh, đồ sao chổi, còn hại con trai tôi chưa đủ bây giờ còn muốn hủy hoại sự nghiệp của nó! Cô có biết vì cô đến gây chuyện nên con trai tôi tạm thời bị đình chỉ công tác để điều tra không?"

Kiều Niệm im lặng nhìn bà ta nổi điên, chờ bà ta nói xong, cô mới lên tiếng: "Này thím, thím nói đến chuyện con trai thím dắt tiểu tam và con trai tiểu tam đến sống trong ký túc xá, bị người ta bắt gian đúng không? Nói ra thì cũng nên trách tôi, nếu lúc đó không phải tôi đến tìm anh ấy thì chẳng ai biết con trai của thím kim ốc tàng kiều nữa đấy."

Mẹ Thẩm liền cứng họng.

"Ăn nói vớ vẩn, đó là vợ ân nhân cứu mạng của nó, nó giúp đỡ một chút thì có sao? Rõ ràng là cô kiếm chuyện vô cớ, hãm hại con trai tôi!"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 29: Tại Sao Không Cứ Mãi Chết Đi

[HIDE-THANKS]
Kiều Niệm cười nhẹ một tiếng: "Vậy thì càng không liên quan đến tôi, là nhà chồng của ân nhân cứu mạng của con trai thím tự tìm đến vạch trần bọn họ, từ đầu đến cuối tôi cũng chỉ đứng một bên xem vở kịch hay mà thôi."

Những người xung quanh nghe vậy liền thấy kinh ngạc.

"Cái gì, Thẩm Dật lại đưa hai mẹ con đó vào ký túc xá ở sao? Cậu ấy điên rồi sao?"

"Thảo nào cậu ấy dọn đi lâu như vậy rồi, còn không đón Kiều Niệm và Nhung Nhung đi, thì ra là vì nuôi tiểu tam!"

"Trước đó tôi đã nhận thấy cậu ấy và người phụ nữ đó không ổn rồi, các người còn không tin!"

"Bảo sao bị đình chỉ công tác để điều tra, vậy là đáng đời rồi. Người có vấn đề về tác phong mà làm cảnh sát cũng sợ là mất đi sự công chính!"

"Nhà họ Thẩm còn có mặt mũi nào đứng đây kêu gào nữa, đúng là nhà dột từ nóc!"

* * *

Mọi người không ngờ tới là có chuyện này, hôm nay nghe Kiều Niệm nói như vậy thì lập tức hiểu ra.

Lúc trước còn ngưỡng mộ con trai thứ hai nhà họ Thẩm công thành danh toại trở về, bây giờ chỉ cảm thấy khinh bỉ.

Mẹ Thẩm chỉ nhận được điện thoại nói con trai bị đình chỉ công tác để điều tra, nói là Kiều Niệm đi gây chuyện, nên bà ta cũng không nghĩ nhiều.

Đương nhiên bà ta cho rằng đó là lỗi của Kiều Niệm, nhưng không thể nào ngờ rằng chuyện lại thứ thế.

Nhất thời sắc mặt bà ta lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó coi.

Bà ta có thể nhận thấy con trai mình đối xử với hai mẹ con kia rất khác, nhưng cũng chỉ cho là anh ta muốn trả ơn mà thôi.

Nào có ngờ con trai lại táo bạo như vậy, dám đưa hai mẹ con đó đến sống trong ký túc xá!

Người làm cha mẹ như họ còn chưa được đối đãi như vậy, hai mẹ con đó dựa vào cái gì chứ!

Mẹ Thẩm chợt cảm thấy trái tim nguội lạnh.

Nghe thấy tiếng chê cười và khinh thường của những người chung quanh, bà ta ước gì có thể tìm cái lỗ để chui vào.

* * *

Thẩm Dật vừa tiễn hai mẹ con đi, liền nhận được thông báo đình chỉ công tác để điều tra.

Lòng anh ta đầy phẫn nộ, đến tìm cục trưởng.

Những người phụ nữ đó tung tin đồn nhảm đã đành, tại sao ngay cả cục cảnh sát cũng tin là thật vậy!

"Cậu đến rồi à." Cục trưởng rót một ly trà, ý bảo anh ta ngồi xuống.

Sắc mặt Thẩm Dật rất khó coi, "Cục trưởng, chuyện này đều là những lời nói vô căn cứ, là lời đồn nhảm, Thẩm Dật tôi là người sống ngay thẳng, tuyệt đối không thừa nhận thứ tội danh này!"

"Thật sự cảm thấy mình sống ngay thẳng thì tại sao không nói cho vợ con biết chuyện cậu đưa mẹ con người khác đến sống trong ký túc xá?"

Thẩm Dật cứng họng.

"Vì cậu biết vợ mình sẽ không đồng ý, cho nên dù biết rõ cô ấy không đồng ý nhưng cậu vẫn làm việc này!"

Cục trưởng thở dài.

"Đội trưởng Thẩm, không phải thật sự ngủ chung giường mới gọi là tác phong bất chính."

Sắc mặt Thẩm Dật trắng bệch.

"Lần này cậu nhất định sẽ bị xử phạt, nhưng cục cảnh sát chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà đuổi việc cậu, bây giờ để tuyển một người không phải dễ."

Cục trưởng nhìn anh ta một cái, "Cậu về thành tâm nói lời xin lỗi, xử lý tốt việc riêng của mình, cục cảnh sát cũng có chính sách ưu tiên đối với người nhà của viên chức, thời gian này vừa khéo cũng đang tuyển người cho vị trí hậu cần, đến lúc đó cậu bảo vợ cậu đến phỏng vấn, hai vợ chồng cậu cùng làm việc ở đây, sau này lời đồn cũng sẽ tự động biến mất."

Cục trưởng cũng xem như coi trọng anh ta, nên mới chủ động đề nghị việc làm, có thể Kiều Niệm biết ông ta cho cô vào đây làm việc cũng sẽ không giận vậy nữa.

Ông ta tin vào nhân phẩm của Thẩm Dật, nhưng lần này đúng là anh ta đã không biết giới hạn và chừng mực nên mới gây ra chuyện ồn ào như vậy.

Ở thị trấn nhỏ này của họ, tuyển dụng nhân tài vốn không dễ dàng.

Ông ta cũng không muốn vì chuyện cá nhân mà làm ầm ĩ, nên đã đồng ý giúp anh ta dẹp yên chuyện này.

Ai ngờ Thẩm Dật nghe được chuyện này lại trầm mặc.

"Sao vậy?" Cục trưởng nhíu mày, một chuyện tốt thế này anh ta không vui đã đành, tại sao lại còn tỏ vẻ do dự?

"Cục trưởng, không phải tôi không ủng hộ vợ tôi, chỉ là cô ấy không có bằng cấp, công việc như vậy sợ là không làm được."

Cục trưởng nhíu mày, "Ý của cậu là?"

Thẩm Dật nói: "Có thể để Hứa Tú Tú đến phỏng vấn làm công việc này không, trong sự việc lần này đúng là do cô ấy mà ra, nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của cô ấy, tôi chiếm phần lớn trách nhiệm. Hiện giờ cô ấy nuôi con không dễ dàng, sau này tôi không giúp cô ấy nữa, cô ấy cũng không còn chỗ để nương tựa nữa, nếu cô ấy có được công việc thì tôi cũng yên tâm hơn."

Vẻ mặt cục trưởng trở nên vi diệu, "Hứa Tú Tú?"

Thẩm Dật giải thích: "Đúng, cô ấy trước đây tốt nghiệp phổ thông với thành tích xuất sắc, khi ở trong quân đội cũng từng làm y tá, làm nhân viên hậu cần tuyệt đối không thành vấn đề."

"Cũng bởi vì cái này nên cậu nhường lại công việc của vợ mình cho cô ấy sao?" Cục trưởng ngạc nhiên.

Ông ta đã từng thấy người ta hướng khuỷu tay ra ngoài nhưng chưa từng thấy ai khoa trương như vậy.

Cục trưởng vô cùng thất vọng, "Tôi cho vợ cậu công việc này là vì để hai người nhanh chóng làm lành với nhau, để vợ cậu biết được sự quyết tâm của cậu, nhưng suy nghĩ đầu tiên của cậu là gạt bỏ vợ mình để giúp người phụ nữ khác."

Thẩm Dật rùng mình, "Tôi không phải gạt bỏ cô ấy, chỉ là sợ cô ấy làm không tốt chỉ thêm phiền phức."

"Cô ấy vẫn chưa làm, cậu dựa vào đâu mà cảm thấy cô ấy làm không tốt?"

Cục trưởng thở dài, "Hứa Tú Tú đúng là có ơn với cậu, nhưng vợ cậu vẫn chưa tổ chức lễ cưới và đăng ký kết hôn với cậu mà vẫn bằng lòng nuôi lớn đứa con cho cậu, cho dù cậu có hy sinh vẫn chưa hề tái giá, tình nghĩa như vậy thật đáng trân trọng, vậy mà cậu lại chẳng cảm kích một chút nào.."

Sắc mặt Thẩm Dật cứng ngắc.

"Cục trưởng, tôi.."

"Thôi bỏ đi, tôi cũng không khuyên cậu nữa, đây là chuyện riêng của cậu, chỉ cần không gây ảnh hưởng, cậu muốn làm gì tôi cũng không quản. Nhưng chuyện nhường công việc lại cho Hứa Tú Tú thì cậu đừng nghĩ tới nữa, tôi không thể nào giúp cậu làm thứ chuyện thất đức này đâu."

Nói xong, cục trưởng xua tay, mất kiên nhẫn tỏ ý bảo anh ta có thể ra ngoài.

Lời nói của Thẩm Dật ra đến cửa miệng, cũng không thể nói ra.

* * *

Chuyện Thẩm Dật bị giáng chức được dán trên bảng thông báo.

Vốn dĩ người trong thôn nghe được tin đồn này còn không mấy tin, tưởng là Kiều Niệm đã nói quá.

Thậm chí họ còn cố tình chạy lên thị trấn để hỏi thăm tin tức, kết quả chưa kịp hỏi thăm thì đã nhìn thấy thông báo xử phạt trên bảng thông báo.

Lúc này cả thôn như nổ tung.

Ánh mắt mọi người nhìn mẹ con Kiều Niệm đều mang vẻ thương hại.

Quá thê thảm, chờ đợi suốt sáu năm, không dễ gì mới trở về, nhưng lại dây dưa không rõ ràng với người phụ nữ khác, còn bị giáng chức.

Mới bao lâu chứ, nhất thời mọi người đều không biết ai mới là người xui xẻo hơn.

Tối qua Kiều Niệm nhận được điện thoại, nói là âu phục đã may xong, bảo cô hôm nay có thể đến lấy, không ngờ lại nhanh như vậy, dù sao ở nhà cũng không có việc gì, cô định đi xem tình hình trong nhà máy sớm một chút.

Thời gian này Nhung Nhung cũng đã quen theo cô chạy khắp nơi, cũng không biết có phải vì gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô bé trở nên dính cô hơn, cũng không thích ra ngoài chơi, ngày càng ngoan ngoãn.

Kiều Niệm biết nhất định là bị ảnh hưởng bởi chuyện của Thẩm Dật, khiến cho nội tâm của cô bé cảm thấy sợ hãi.

Lòng cô vô cùng áy náy, nhưng chỉ có thể bù đắp nhiều hơn cho cô bé ở phương diện khác.

"Mẹ, hôm nay chúng ta lại lên thị trấn sao?"

Thật ra Nhung Nhung không muốn lên thị trấn cho lắm, vì trên thị trấn luôn gặp phải người cha và mẹ con Đổng Tiểu Vĩ đáng ghét kia.

Mỗi lần gặp cha, cha mẹ lại cãi nhau.

Tuy rằng cô bé nghe không hiểu cho lắm, nhưng có thể cảm giác được cha vì mẹ con Đổng Tiểu Vĩ mới cãi nhau với mẹ cô bé.

Cô bé rất ghét thứ cảm giác này.

Vẫn cứ như trước đây cha không trở về thì tốt hơn.

Tại sao không cứ mãi chết đi.

Nhung Nhung ngây thơ suy nghĩ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back