Huyền Ảo [Dịch] Thế Giới Của Lính Đánh Thuê - Thuyết Bất Đắc Đại Sư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hatderangduong, 10 Tháng mười hai 2021.

  1. hatderangduong

    Bài viết:
    16
    Chương 10: Huyễn Thú Linh Lang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hóa ra trong quân đội của các nước đế quốc và liên bang phía Bắc, khi bắt đầu gia nhập các chiến sĩ chỉ có thể lựa chọn một trong ba binh chủng là lính trường thương, song thủ kiếm hay cung tiễn thủ.

    Sau một năm huấn luyện cho tân binh, những người có tư chất tốt tiềm lực mạnh sẽ được chuyển sang các binh chủng cao cấp hơn. Ví dụ như lính trường thương có thể trở thành thị vệ kỵ sĩ hoặc chiến phủ chiến sĩ.

    Còn như cung tiễn thủ tuyển những người có năng khiếu ma pháp, huấn luyện ma pháp thêm một năm để trở thành cung tiễn thủ ma pháp, hoặc trở thành lang kỵ cung tiễn thủ. Chỉ có binh chủng kiếm sĩ, sau thời gian huấn luyện 1 năm nếu thể chất quá kém, không có khả năng bồi dưỡng đều bị đưa tới binh chủng song thủ kiếm, tất nhiên nếu song thủ kiếm sĩ nào có biểu hiện tốt vẫn có cơ hội trở thành thị vệ kỵ sĩ, chỉ có điều phải đổi sang sử dụng vũ khí khác nhưng trường hợp này rất là hiếm.

    Không những vậy mà song thủ kiếm sĩ rất ít khi xuất hiện trên chiến trường. Nếu không phải chi phí đào tạo binh chủng này rất rẻ, lại có thể trở thành lực lượng duy trì trị an thì có lẽ song thủ kiếm sĩ đã biến mất trong quân đội của các quốc gia. Một ngày nào đó quốc gia nào mà điều động binh chủng kiếm sĩ tham gia chiến tranh thì cũng đồng nghĩa với việc chiến tranh sắp kết thúc.

    Bất kể Trì Hàn Phong ép buộc hay dụ dỗ, Ngải Mễ vẫn im lặng không nói.. Tất nhiên đây không phải là biểu hiện cho sự đồng ý.

    "Ông trời ơi, tôi đã làm gì sai mà ông lại tặng cho tôi đồ đệ như thế này. Anh cả, em có lỗi với anh rồi, em không còn mặt mũi nào để bàn giao với chị dâu nữa, em thật là vô năng không dạy được con của hai người, nó muốn trở thành một song thủ kiếm sĩ hạng bét kia kìa". Cuối cùng Trì Hàn Phong lấy tay bụm mặt khóc nức nở.

    "Khóc, khóc gì mà khóc, nam nhân đại trương phu, hơn nữa cũng không có nước mắt. Đừng nhìn trộm con qua khe ngón tay nữa, bài này cũ rồi?" Cho dù là thiên sứ trong sáng nhất sống cùng ác ma trong thời gian dài, có thể nói ra những lời như thế này cũng rất là bình thường.

    "Xem ra chú không cho con thấy thân phận thật của mình thì con sẽ không thay đổi." Trì Hàn Phong hai tay đang ôm mặt lập tức thay đổi khí thế, trông như một ngọn núi hùng vĩ uy phong lẫm liệt.

    "Ngải Mễ, kỳ thực chú không phải kỵ sĩ bình thường, mà là kỵ sĩ cao cấp nhất của đế quốc - Huyễn thú kỵ sĩ. Chú hi vọng con cũng có thể trở thành một huyễn thú kị sĩ đáng tự hào như chú" *

    Mười ngón tay đan chéo vào nhau, Trì Hàn Phong hô lớn: "Nhân danh ta, triệu hoán ngươi, hãy xuất hiện đi.. Huyễn Thú Linh Lang."

    Một kết giới hình ngũ giác to lớn xuất hiện giữa phòng, bạch quang chói mắt hiển hiện, một con sói tuyết to gấp đôi so với thông thường hiện ra. Con sói có bộ lông trắng như tuyết, bóng mượt toàn thân, chiếc đuôi lớn vung vẩy phía sau, đầu đặt lên 2 chân trước, z.. z.. z, ngáy khò khò.

    Ngải Mễ chấn kinh rồi, nhìn thấy một con sói tuyết to như vậy, cằm há to như sắp rớt xuống đất.

    "Tiểu Bạch.." Quý ông Trì Hàn Phong lập tức khom người xuống kéo tai sói tuyết thảm não nói: "Chúng ta ba năm không gặp, tao hi vọng mày ở tại Huyễn Thú Thánh Viên có thể nâng cao năng lực, không ngờ mày khiến tao thật bất ngờ.. Mày phát phì rồi." Trì Hàn Phong gào rú, vừa hung hăng kéo tai nó.

    "Oa.. gừ.." Con sói bị đánh thức, tức giận lắc lắc đầu thoát khỏi cái tay, nhe hàm răng to lớn cùng cái lưỡi đỏ như máu ra hướng về phía sau.

    Khi nhìn thấy Trì Hàn Phong, bộ mặt hung ác của sói tuyết thế mà lộ ra ý cười, đuôi lắc lắc, nhảy chồm đè lên người Trì Hàn Phong. Trong quá trình này, một mặt xấu xa của nhân loại hiện rõ trên người của quý ông Hàn Phong.

    Đối diện với gương mặt hung ác này, Trì Hàn Phong liền thay đổi giọng điệu, vuốt vuốt bộ lông sói làm hài lòng nó: "A, không phải.. Ý tao là ba năm không gặp, mày đã lớn hơn rất nhiều, ngày càng đẹp trai ra."

    Đến khi sói tuyết bị lừa gạt lộ ra vẻ mặt hài lòng, Trì Hàn Phong thấy thế liền nhanh chóng chuyển thân cưỡi lên người con sói, một tay nắm lấy đám lông trên đầu nó, một tay chọc vào những chỗ hiểm nói: "Bà nội, từ mai mày không cần trở về thánh viên nữa, mỗi tối thay thay tao trông coi sân vườn."

    Từ đầu đến cuối Ngải Mễ bị làm cho phát sợ. Sói tuyết mang đến cho người khác áp lực cực lớn. Huống chi một con sói tuyết to lớn như vậy từ đột nhiên xuất hiện, cho dù là một thợ săn đã trưởng thành e là cũng bị dọa chết khiếp.

    Trì Hàn Phong vô cùng thỏa mãn khi thấy biểu hiện của Ngải Mễ. Hai tay trái phải nhanh chóng cầm lấy thương và khiên chắn, uy phong cưỡi sói đắc ý nói với Ngải Mễ: "Trông uy phong chứ con trai? Nếu chú mà mặc cả chiến giáp chắc chắn con sẽ phải khóc thét lên vì ngầu. Hơn nữa nói cho con một tin tốt khác, loại thú cưỡi như vậy không cần con cung cấp thức ăn, chúng sẽ tự quay lại kết giới tìm đồ ăn."

    Ngải Mễ cẩn thận nhìn con sói, trong ánh mắt tràn ngập tò mò.

    Trì Hàn Phong lấy ra một cái túi lớn, nói với Ngải Mễ: "Con biết vì sao chú luôn gọi con là con trai không?"

    Tại mỗi lục địa đã biết, binh chủng có đẳng cấp cao nhất là long kỵ sĩ, nhưng do phi long rất hiếm, phi long đồng ý hợp tác với người lại càng hiếm hơn nên tốc độ đào tạo phi long kỵ sĩ không thể nâng lên được.

    Các quốc gia tổng cộng có không quá 20 phi long kị sĩ. Do đó Phi long kị sĩ tuy uy lực cường đại nhưng rất khó để trở thành một binh chủng chính quy.

    Đứng sau phi long kỵ sĩ là huyễn thú kỵ sĩ, huyễn thú kỵ sĩ khác phi long kị sĩ duy nhất ở một chỗ: Huyễn thú có thể mượn năng lượng kết giới để bay trên không trung nhưng huyễn thú không có ma pháp, không thể đơn độc tác chiến được như long kị sĩ.

    Nhưng điều khiến các quốc gia động tâm chính là tốc độ đào tạo ra Huyễn thú kị sĩ có thể nâng cao được.

    Chú thích đặc biệt (Thuyết Bất Đắc Đại Sư) :

    - Huyễn thú chỉ là thú cưỡi của ky sĩ, tuỳ vào chủng loại khác nhau mà sẽ có tác động lên năng lực chiến đấu của kỵ sĩ. Trong những hoàn cảnh khác nhau, tác động cũng khác nhau.

    Ví dụ: Trì Hàn Phong tại lục địa Băng Tuyết cùng huyễn thú kỵ sĩ khác đối kháng thì sẽ tăng thêm 50% cơ hội chiến thắng. Còn nếu như đấu với tuyết lang kị sĩ thì không cần nói, kị sĩ bình thường không có cơ hội khi đối mặt với huyễn thú kị sĩ.

    - Long kỵ sĩ chỉ chung tất cả các kỵ sĩ dùng rồng làm thú cưỡi bao gồm cả phi long.

    - Huyễn thú thực chất là do linh thú vào ngày nhật thực tiến vào Huyễn Thú Thánh Viên tu luyện thành.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2021
  2. hatderangduong

    Bài viết:
    16
    Chương 11: Vấn Đề Vũ Khí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyễn Thú Thánh Viên nằm ở ngã ba giữa ba quốc gia: Đế quốc Ngải Mễ, Thần Thánh giáo đình và đế chế Tu Tư, được bao quanh bởi dãy núi Thần Tuyết cao 4000 m so với mực nước biển, bán kính rộng 500 km. Bất luận từ phương hướng nào vượt qua dãy núi Thần Tuyết tiến vào sâu bên trong, thế núi đột ngột thấp xuống, chuyển dần từ 4000 m xuống còn khoảng 800 m so với mực nước biển, mà nơi đây chính là Huyễn Thú Thánh Viên trong truyền thuyết.

    Nếu không tận mắt nhìn thấy thì không ai có thể tin được ở trên núi tuyết lại có một mảnh đất huyền ảo như vậy. Từ xa nhìn lại có thể thấy các loại huyễn thú tự do sinh sống khắp nơi.

    Nhưng là, khi chúng ta muốn bước vào thì sẽ phát hiện ra bị một kết giới ngăn cản. Theo truyền ngôn lưu lại, chỉ khi thời khắc mặt trời đen và mặt trời trắng giao nhau, dưới sự dẫn dắt của một linh thú có tiềm chất trở thành huyễn thú mới có thể tiến vào Thánh Viên.

    Đương nhiên, đây chỉ là lưu truyền trong dân gian, cách thức thực sự thì chỉ có những nhân vật cấp cao của đế quốc Ngải Mễ, Thần Thánh giáo đình và đế chế Tu Tư mới có thể nắm rõ.

    Một số người trong lúc tham gia hội thơ, vô tình nghe được bài thơ thế này:

    Sáng Thế Thần, Sáng Thế Thần,

    Ngài tạo ra bốn chủng tộc

    Thông tuệ được nắm giữ thiên giới

    Tà ác đoạt lấy địa giới

    Vô tri lưu lạc phàm trần

    Có chú lùn tội nghiệp

    Tìm kiếm di tích của thần

    Khi sinh mệnh linh quang hiển hiện

    Huyễn thú thần thánh sẽ trở thành con thuyền,

    Cứu mạng cho những kẻ vô tri.

    Chuyện này càng làm cho Huyễn Thú Thánh Viên trở nên huyền bí.

    - Trích từ "Sơn Hải Kinh - Chuyện Lạ Quái Luận" _

    "Ngải Mễ, chú luôn coi con như con trai của mình. Hơn nữa chỉ có tước vị quý tộc của đế quốc mới có cơ hội trở thành một huyễn thú kỵ sĩ". Trì Hàn Phong cưỡi trên lưng sói tuyết vừa nói vừa gãi gãi đám lông dưới cằm của nó, con sói thoải mái nhắm mắt lại rên khẽ.

    "Ngải Mễ, chú nói cho con một bí mật, muốn nhanh chóng rút ngắn quan hệ với sói tuyết, cách hiệu quả nhất chính là gãi cằm cho nó.. Bàn chân to lớn của mấy tên ngốc này có thể gãi khắp cơ thể nhưng chúng không thể tự gãi cằm mình được, nếu có ai đó sẵn lòng vì nó dâng hiến, nó rất định sẽ rất thích." Trì Hàn Phong nhẹ giọng thương nghị.

    "Điều đó thì liên quan gì đến việc học sử dụng vũ khí của con cơ chứ?" Ngải Mễ sau khi trở lại bình thường liền thoát ra bẫy rập của Trì Hàn Phong, bĩnh tĩnh hỏi.

    "Ngốc", Trì Hàn Phong lập tức lấy tay cốc vào đầu Ngải Mễ một cái thật mạnh: "Song thủ kiếm cốt ở sáu chữ: Hung, mãnh, chuẩn, linh, mau, khéo. Do đó thân thủ của người sử dụng phải linh hoạt, nhưng các loại linh thú chỉ có thể nâng cao lực trùng kích mà không thể nào phù hợp được với yêu cầu về tốc độ của song thủ kiếm sĩ. Vậy nên nếu con muốn học kiếm, thì cả đời này đừng mong trở thành kỵ sĩ."

    Trên khuôn mặt Trì Hàn Phong bất ngờ lộ ra nụ cười gian xảo: *Kế hoạch của chú chính là cho con học thương, lại qua 5 năm, khi con 15 tuổi, lúc đó cũng là lúc mặt trời đen và mặt trời trắng giao nhau. Đế quốc Ngải Mễ chắc chắn sẽ cử đặc sứ sang đế chế Bắc Cáp Mễ quốc cầu vua Sói sinh hạ 5 con sói linh thú, chú sẽ mượn của họ một con rồi đưa con đến Huyễn Thú Thánh Viên, dạy con cách biến linh thú trở thành huyễn thú để trở thành một huyễn thú kị sĩ. "

    " Tổng cộng chỉ có 5 con, có ma mới cho mượn, e là đi ăn cắp thì đúng hơn! "Quá quen với tác phong của chú mình nên Ngải Mễ một câu đã nói toạc cả" Thiên cơ ".

    " Ha ha.. Vậy thì đã sao? Đường đường là quý tộc đế quốc, con trai của ta trở thành huyễn thú kị sĩ là điều đương nhiên. "Trì Hàn Phong mặt dày vỗ ngực tự hào nói tiếp:" Nếu không phải mong con trở thành một kỵ sĩ cao quý thì ta cũng không để bụng con sử dụng thương hay là kiếm đâu. "

    Bất ngờ một giọng nói già nua cất lên:" Trì Hàn Phong, cậu có biết trên bờ biển của đế quốc Cáp Mễ Nhân có một loài đại bàng được gọi là Cuồng Thứu không? "

    " A, là chú Cáp Bá sao, ngài trở về rồi. "Trì Hàn Phong và Ngải Mễ phát hiện lão Cáp Bá đang đứng trong sân.

    " Vừa về được một lúc rồi, thấy hai chú cháu nói chuyện vui vẻ nên không muốn quấy rầy. "Ông nội Cáp Bá trầm giọng nói tiếp:" Cuồng Thứu không những mạnh mẽ, linh hoạt mà tốc độ còn rất nhanh. Tổ tiên nhà Cáp Bá chúng ta cũng từng có người thuần phục được vài con, phát hiện chúng có thể phối hợp với tốc độ của đại kiếm sĩ cần có. Nghe nói Cuồng Thứu cũng là một loại linh thú, có thể tiến vào Huyễn Thú Thánh Viên tiếp thu tẩy luyện. "

    " Hả? Chú Cáp Bá, làm sao chú biết rõ ràng như vậy? "Trì Hàn Phong kinh ngạc, không ngờ ở một thôn làng nhỏ bé này cũng có người biết về phương pháp huấn luyện huyễn thú.

    " Ha hả, quý tộc đế quốc không chỉ có mỗi nhà họ Trì, tổ tiên của ta cũng từng là quý tộc, nhưng do nhiều nguyên nhân nên chúng ta đã rời đi đế quốc."Lão Cáp Bá chỉ trả lời ngắn gọn, hiển nhiên không muốn tiếp tục nói về vấn đề này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2021
  3. hatderangduong

    Bài viết:
    16
    Chương 12: Kế Hoạch Huấn Luyện Mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Với kết quả hai chọi một, song thủ kiếm trở thành môn học chính của Ngải Mễ. Nhưng Trì Hàn Phong cũng tìm mọi cách tranh thủ thời gian để thương thuẫn tổ hợp trở thành môn phụ khóa cho Ngải Mễ.

    Vô số đại kiếm sĩ đời sau nghe đến đây cũng không khỏi thở ra một tiếng, nếu không có lão Cáp Bá xuất hiện đúng lúc thì có lẽ Ngải Mễ đã bị người đàn ông Trì Hàn Phong này đưa vào lạc lối. Như vậy chẳng phải là làm cho rất nhiều kiếm sĩ lính đánh thuê, binh lính mất đi cần câu cơm sao?

    Luyện song thủ kiếm là một quá trình gian nan và nguy hiểm - ít nhất theo Trì Hàn Phong chính là thế. Theo lý thuyết thì tất cả khu vực xung quanh thanh kiếm trừ phía sau lưng ra đều là nơi nguy hiểm, động tay động chân một chút cũng có thể gây nguy hiểm cho một số sinh vật "nhỏ bé" như Tiểu Bạch, như Trì Hàn Phong, vân vân và vân vân. Do đó, dưới yêu cầu mạnh mẽ của Trì Hàn Phong, Ngải Mễ được đặc cách sử dụng một thanh kiếm cùn được thợ rèn trong làng làm cho, nặng 20 cân, gần bằng một chiếc rìu lớn. Tất nhiên buổi chiều bổ củi cũng phải dùng cây kiếm này. Quả thực là ác ma.

    Lịch Hồng Nguyệt năm 196.

    Ngải Mễ, mới 11 tuổi nhưng ở phương diện luyện tập song thủ kiếm cũng đạt được thành tựu hơn người. Đặc biệt ở ba yếu tố hung, mãnh, chuẩn mà theo Trì Hàn Phong phán đoán đã ngang ngửa với trình độ của Lai Khắc Cáp Bá cha nó năm xưa. Nếu như không có Tiểu Bạch hỗ trợ, trường thương của Trì Hàn Phong cũng không cách nào xuyên qua song thủ kiếm của Ngải Mễ.

    Còn nếu dùng đơn kiếm để so đấu, Trì Hàn Phong chỉ có thể lợi dụng thân thủ nhanh nhẹn mà tập kích hai bên sườn của Ngải Mễ, bằng không vũ khí sẽ bị đánh bay.

    Đối với tình huống này, Trì Hàn Phong thường mỉm cười: Một đại kiếm sĩ, chỉ biết dùng đến sức lực để chiến đấu một cách tồi tệ, không nghĩ gì đến sự khéo léo và nhanh nhẹn trong thân pháp. Thì chiến thắng được kỵ sĩ cũng là do sự bốc đồng và liều mạng mà thôi..

    Và tất nhiên, tình huống này Trì Hàn Phong không muốn xảy ra lần nữa một chút nào, trong lúc cười nhạo Ngải Mễ, Trì Hàn Phong không hổ là ác ma đã hình thành nên trong đầu mình một kế hoạch huấn luyện mới.

    Lịch Hồng Nguyệt cuối năm 196.

    Bài tập chạy bộ kéo dài bốn năm đã được thay thế bằng một bài tập mới, sau này Ngải Mễ gọi nó là "Ác ma ba năm khổ huấn".

    Từ sáng sớm, Ngải Mễ dậy rất sớm, dưới sự giám sát của ác ma phải chạy tới rừng Tuyết, cởi bỏ hết quần áo trên người chỉ trừ một chiếc khố, sau đó phải chạy chân trần vào trong rừng rậm.

    Thực vật ở rừng Tuyết vì chống chọi lại mùa đông lạnh giá kéo dài 10 tháng ở nơi này đã biến lá của mình lại thành những chiếc lá kim, hơn nữa để giảm bớt thoát hơi nước, trên những chiếc là mọc ra một tầng sáp thật dày. Nếu bị những chiếc lá này đâm phải cảm giác như bị dao đâm vào xương, tê, buốt, ngứa.. cảm giác này nếu không tự mình trải nghiệm qua, thì không cách nào tưởng tượng ra được.

    Nếu như muốn tránh những chiếc lá đâm ngang đâm dọc trước mặt này thì phải cẩn thận bước chậm từng bước, nhưng nếu đi chậm thì sẽ phải đối mặt với khí lạnh của vùng cực địa này. Còn nếu nhanh chân chạy thì phải chịu đau từ muôn vàn chiếc lá sắc nhọn như kim châm.

    Từ khi bắt đầu tập luyện, Ngải Mễ không biết đã tê cứng nằm trên mặt đất bao nhiêu lần, nếu không có hồ Tuyết Nguyệt để trị liệu, có lẽ Ngải Mễ hiện tại đã không còn trên nhân thế.

    Có điều theo thời gian trôi qua, tất cả các bộ phận trên cơ thể Ngải Mễ dường như có mắt, có thể tự động tránh đi những chiếc lá sắc nhọn, Ngải Mễ cũng có thể dần dần chạy ở trong rừng.

    Hai năm sau, dù cho Ngải Mễ có cưỡi Tiểu Bạch phi nhanh trong rừng Tuyết, cũng vô cùng linh hoạt tránh né các cành cây đầy lá kim.

    Cũng từ lúc đó, quý ông Trì Hàn Phong không bao giờ đọ sức với Ngả Mễ nữa. Theo như lời gã nói với Ngải Mễ thì: "Chiến đấu trên mặt đất, con đã lành nghề rồi." Chỉ là không biết, lành nghề từ này, có phải đồng nghĩa với việc trò giỏi hơn thầy rồi hay không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2021
  4. hatderangduong

    Bài viết:
    16
    Chương 13: Vị Khách Thần Bí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lịch Hồng Nguyệt từ năm 193 cho đến năm 205 là khoảng thời kỳ ma đạo sư xuất hiện nhiều chưa từng thấy, đặc biệt là ma đạo sư am hiểu ma pháp hệ băng. Theo hồ sơ bí mật của Hiệp Hội Ma Pháp ghi lại, trong vòng chưa đầy 10 năm tháp Nguyện Cầu xuất hiện 30 vị ma đạo sư, nghĩa là gấp 100 lần so với thời gian bình thường trước đó. Điều quan trọng là nguyên nhân tạo ra tình huống này xuất phát từ một quân nhân không hề biết ma pháp.

    Nhân vật đại danh đỉnh đỉnh đó có tên là Lai Khắc Cáp Bá

    _Trích từ Danh Nhân Ma Pháp Ngàn Năm Ký Lục_

    Ở trên thế giới này, chỉ cần nơi nào có đường quốc lộ là nơi đó có quán rượu, cho dù là nơi quanh năm thấy tuyết như lục địa Băng Tuyết cũng không ngoại lệ.

    Quốc lộ ở sườn Đông của núi Long Nha có một ngã ba đường, phía Bắc đi tới thủ đô của vương quốc Cáp Mễ Nhân, đi về phía Đông là vùng lãnh thổ của đế chế Bắc Cáp Mễ, còn phía Tây là đế quốc Ngải Mễ và Thần Thánh giáo đình. Ngay tại phía Bắc của ngã ba đó có một cây đại thụ, hình như là loại gỗ lá kím, đường kính to đến 5 mét, ít nhất phải mười người may ra mới ôm xuể. Cách mặt đất 10 mét là quán rượu trên cây nổi tiếng "Thụ Ốc Tửu".

    Ở cạnh gốc cây bên dưới quán rượu có một phiến đá xanh hình vuông, khách bộ hành muốn vào quán chỉ cần đứng trên đó sẽ được ma pháp truyền tống trận đưa đến trước cửa chính của quán.

    Do đây đồng thời là chi nhánh của 3 thế lực lớn là Hiệp Hiệp Ma Pháp, Hiệp Hội Lính Đánh Thuê và Hiệp Hội Đạo Tặc nên quán không bao giờ lo vắng khách. Cũng như các quán rượu trên cây ở các lục địa khác, nơi này có những tiểu tinh linh xinh đẹp với đôi cánh mỏng màu lam trong suốt phục vụ đồ uống và thức ăn cho khách.

    "Khách đến rồi, khách đến rồi.." Một con khỉ yêu trông rất ngoan ngoãn ở cửa ra vào vừa kêu lên, vừa nhảy lên cao, tiếp nhận chiếc mũ dính đầy băng tuyết trên tay của một người đàn ông vừa mới vào cửa.

    Điều cho mọi người ấn tượng đầu tiên là, người đàn ông này chắc chắn là một quý tộc, nó thể hiện ở chỗ người đàn ông này rất lịch sự với chú khỉ tiếp tân. Chỉ có quý tộc mới không mất đi thái độ lịch sự của mình trong mọi tình huống, cũng chỉ có quý tộc chân chính mới nguyện ý chân thành chào hỏi với các chủng tộc thấp hơn.

    Vị quý tộc hơi nghiêng người, từ phía lưng xuất hiện một thiếu niên tầm 16, 17 tuổi.

    Khi ngài quý tộc và thiếu niên đi về phía quầy rượu, càng lúc càng nhiều người trong quán rượu đình chỉ tán gẫu, ánh mắt nhìn về thứ sau lưng cậu bé - cậu ta đang mang một thanh song thủ kiếm cao xấp xỉ thân hình. Nếu nó làm từ sắt thì trọng lượng cũng phải ngang ngửa với song thủ phủ hoặc thương của kỵ sĩ. Điều khiến mọi người kinh ngạc là thanh kiếm này còn chưa được mài bén.

    Khí chất của cậu thiếu niên cũng rất tốt, giống như vị quý tộc kia, hoặc có thể nói là giống một vị học giả trẻ tuổi hơn. Trên người mặc nguyên một bộ quần áo làm bằng lông gấu tuyết trắng, nụ cười luôn hiện trên môi, bước khéo léo đi qua các bộ bàn ghế.

    Khách quen trong quán rượu đa phần là lính đánh thuê, có lẽ vì tò mò với thanh kiếm trong tay cậu thiếu niên nên đã có một cuồng chiến sĩ to cao đến từ vùng núi dùng chân ngáng khi thiếu niên đi ngang qua. Thời cơ nắm bắt rất chuẩn, những chiêu trò như vậy khá là thường thấy trong các quán rượu. Đại đa số người trong đầu đã mường tượng ra cảnh cậu bé bị ngã về sau rồi bị thanh kiếm đè xuống người.

    Hiển nhiên thiếu niên cũng không chú ý đến dưới chân mình, vừa đi vừa quan sát mọi ngõ ngách trong quán.

    Nhưng khi chân cậu ta chuẩn bị vướng vào trong nháy mắt đó, thiếu niên nhanh chóng nhảy tới một bước, nhẹ nhàng tránh khỏi bẫy rập. Đám đông xung quanh sắp phá lên cười khi nhìn thấy thân thủ linh hoạt của thiếu niên đều không phản ứng kịp, kẻ khởi xướng ra trò đùa này đang nâng ly rượu cũng cứng tay lại rồi.

    "Chào quý ngài, mời tới đây ngồi." Một cô gái mặc chiếc áo hở cổ màu hồng, nhu mì mời Trì Hàn Phong.

    Thấy trước mặt cô gái đó còn có một vài ghế trống, Trì Hàn Phong liếc nhìn Ngải Mễ một cái rồi nhanh chóng đi lại đó.

    "Chán ghét nha, quỷ nhỏ, nhìn đi đâu vậy?" Cô gái có vẻ đắc ý khi thấy Ngải Mễ chăm chú vào bộ ngực trắng như tuyết của mình.

    Cậu bé Ngải Mễ tội nghiệp đang hoa mắt vì bị hai khối tuyết trắng làm cho ngây ngốc, Trì Hàn Phong phải lên tiếng giải vây: "Chị gái à không nên hiểu nhầm, thằng cháu của tôi mới 14 tuổi. Đây là lần đầu tiên nó đi ra ngoài, ở thôn chúng tôi không có ai xinh đẹp như cô cả, lại mặc bộ đồ quyến rũ thời thường như vậy. Đại khái đây là lần đầu nó thấy ngực của mỹ nữ nên không biết đó là gì?"

    "Hóa ra là một con gà con." Nữ nhân vừa nói vừa véo yêu má Ngải Mễ: "Nhưng mà cái gì cần dài cũng đã dài rồi, chỉ là chưa trải qua nhiều như quý ngài đây thôi. Ngài có muốn xem bói toán không? Rất là rẻ, chỉ 5 đồng vàng mà thôi."

    "Thế giới thay đổi thật là nhanh, 5 năm không ra ngoài, lạm phát rồi sao! Tôi nhớ không nhầm giá khi xưa chỉ có 2 đồng bạc thôi mà." Trì Hàn Phong ngồi đối diện với người phụ nữ, tay vừa ra dấu cho phục vụ viên mà chỉ có người trong nghề mới hiểu được, mắt nhìn lom lom vào bộ ngực của cô gái một cách say mê.

    "Ôi, quý ông ơi, sao ngài lại nói vậy? Nơi băng thiên tuyết địa này đâu dễ kiếm tiền lắm sao, hay là để tôi xem cho ngài miễn phí một lần nhé. Nếu ngài không để tôi xem giúp, đại họa lâm đầu tới ngay lập tức đó."

    "Ồ, thật không? Cô xem bói linh nghiệm vậy à?" Trì Hàn Phong đưa tay nhận lấy ly rượu mà người phục vụ đưa tới, vuốt mũi thản nhiên hỏi lại.

    "Này thằng nhóc kia, đàn bà của tao mà mày cũng dám động tới hả?" Gã cuồng chiến sĩ vùng núi kia hiển nhiên là cùng một nhóm với nữ phù thuỷ bói toán này, y hung hăng chỉ tay vào trán Ngải Mễ nói: "Bồi thường tổn thất cho ông đây, mày nhìn ngực nữ nhân tao bao nhiêu lần? Cứ một lần móc ra 10 đồng vàng, nếu không thì đừng hòng rời khỏi chỗ này." Giọng nói chát chúa khiến cả quán rượu tĩnh lặng lạ thường.

    "Rác rưởi chính là rác rưởi." Trì Hàn Phong liếc nhìn cuồng chiến sĩ, tay lập tức duỗi ra xoa nắn bộ ngực của cô gái: "Tao chẳng những nhìn trăm lần, còn sờ nữa, thì thế nào? Ừm, rất ấm áp, chỉ là có chút xệ." Có loại của hời này, người như Trì Hàn Phong làm sao sẽ bỏ qua.

    "Ngải Mễ, trên thế giới này chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại, ném bọn chúng ra ngoài, không thì đêm nay đừng ăn cơm nữa." Người đàn ông bất lương lão Trì này tựa hồ không để bụng mình đã gây ra phiền toái lớn như thế nào, cởi túi đồ ra rồi ngồi xuống một vị trí ngồi thuận tiện, gác hai chân dính đầy tuyết lên chiếc bàn rồi tận hưởng trò vui trước bữa ăn.

    Cuồng chiến sĩ có vẻ rất vui mừng khi không phải đối chọi với Trì Hàn Phong, nhanh chóng từ trên bàn nhấc vũ khí đặc trưng của cuồng chiến sĩ ra - trường chiến phủ. Mấy kẻ đi theo phía sau lập tức dọn dẹp hết bàn ghế phía sau hắn tạo thành một khoảng trống lớn. (trường chiến phủ = rìu chiến dài)

    Ngải Mễ gãi gãi đầu, cũng biết chú Trì sẽ không nói đùa, xem ra hôm nay nhất định phải cố gắng để được một bữa cơm rồi. Rút song thủ kiếm ở sau lưng ra, Ngải Mễ lùi lại một bước.

    "Nhóc con, xuống địa ngục đi.." Cuồng chiến sĩ gầm lên giận dữ, thân hình to ra gấp đôi, vọt tới, hai tay giơ chiến phủ bổ từ trên cao xuống. Ngải Mễ nâng song thủ kiếm dùng sức đón đỡ..

    Chiếc rìu bị bật ra, cuồng chiến sĩ không chút do dự xoay rìu theo một nửa vòng cung chém xuống vai Ngải Mễ. Trường kiếm khẽ chuyển đỡ lấy. Chiến phủ trượt theo thân kiếm chặt xuống sàn, bất ngờ chém ngược lên mục tiêu nhắm vào bụng. Ngải Mễ không kịp thu kiếm đành vận sức dùng chuôi kiếm ra đỡ.

    "Không tồi, thằng nhóc ngươi có nghề đó, đỡ được liên hoàn tam kích của ông." Cuồng chiến sĩ khinh thường nhìn Ngải Mễ. "Nhưng mà, về với tổ tiên đi thôi, Tàn Ảnh Công Kích.." Nộ ý cực lớn từ tên cuồng chiến sĩ bắn ra bốn phía, hắn lập tức động thân theo từng phạm vi nhỏ, mỗi lần di chuyển lại lưu lại nơi đó một cái bóng mờ ảo, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái..

    "Cẩn thận, hắn là cuồng chiến sĩ cao cấp, tàn ảnh cũng có thể gây sát thương đó." Trong tình huống vậy mà gặp phải một tên cuồng chiến sĩ cao cấp hiếm thấy này, Trì Hàn Phong cũng không còn tâm tình đùa cợt nữa. Chiến đấu trên đất bằng, một cuồng chiến sĩ có thể bóp chết năm song thủ kiếm sĩ, còn loại quái vật như cuồng chiến sĩ cao cấp có thể thi triển 4 tầng tàn ảnh công kích này thì có lẽ có thể đánh với hai mươi song thủ kiếm sĩ. Cuồng chiến sĩ quả là ác mộng trong các cuộc chiến quy mô nhỏ. Gã đã bắt đầu thấy lo lắng rồi, không thể không nhắc nhở Ngải Mễ một cái: "Tàn ảnh nếu trúng phải công kích sẽ biến mất."

    Không nghĩ đến lần đầu tiên chiến đấu đã gặp phải đối thủ khó chơi như này, lòng bàn tay Ngải Mễ đầy mồ hôi. Có điều, người nhà Cáp Bá trong tình huống như vậy thì trong đầu chỉ có hai chữ: Liều mạng.

    Trường kiếm trong tay Ngải Mễ vút lên cực nhanh, chém về trước hai cái, thanh kiếm cùn màu đen vậy mà cũng xuất hiện tàn ảnh.

    "Tàn Ảnh Kiếm?" Không khí lạnh lùng của quán rượu bỗng sôi trào trở lại. Tàn ảnh công kích của cuồng chiến sĩ và tàn ảnh kiếm của song thủ kiếm sĩ chỉ trong truyền thuyết mới có lại đồng thời xuất hiện, hơn nữa cậu bé dùng song thủ kiếm dương như chỉ có 14 tuổi. Chuyện như vậy xứng đáng để nằm trong vần thơ của các thi nhân rồi.

    Cuồng chiến sĩ còn đang kinh ngạc, Ngải Mễ đã nhanh chóng bước nhanh tới trước, thông qua tàn ảnh kiếm của mình hướng tới cuồng chiến sĩ đang đứng cách đó ba mét. Song thủ kiếm từ ba bên trái, phải, giữa cùng một lúc chém xuống, tạo ra các ảnh kiếm màu đen. Cuồng chiến sĩ biết rõ sức lực của Ngải Mễ không kém gì hắn, dùng toàn bộ sức mạnh đưa chiến phủ đỡ lấy kiếm ảnh. 4 cái tàn ảnh xung quanh cũng nhanh chóng lao lới, tàn ảnh chiến phủ từ bốn góc độ khác nhau chém tới Ngải Mễ.

    Tiếng hô "tàn ảnh" lúc nãy đã làm kinh động người của Hiệp Hội Ma Pháp, Lính Đánh Thuê và Công Hội Đạo Tặc, từ trong các xó xỉnh của quán rượu, ngày càng có nhiều người đi ra để quan sát trận chiến hiếm thấy này.

    Từ phía Hiệp Hội Ma Pháp xuất hiện một lão già râu tóc bạc trắng, trên thân khoác một chiếc áo bào ma pháp màu xanh lam rách nát có trăm ngàn lỗ thủng, trên ngực gắn tiêu chí của một ma pháp sư thể hiện lão là một đại ma pháp sư có ma lực vô tận.

    Khi ông ta nhìn thấy rõ được hai người đang quyết đấu, hai hàng lông mày nhíu lại, khẽ nói: "Không lẽ là hắn.."
     
  5. hatderangduong

    Bài viết:
    16
    Chương 14: Nhật Ký Của Rồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Điều hạnh phúc nhất trên thế gian là gì?"

    "Ma ma nói rằng đó chính là tình yêu nha."

    "Không phải, là có vàng kim, trân châu, mã não, ngọc thạch chất cao như núi. Mỗi ngày nằm sấp trên đó mà ngủ."

    "Sai bét, sai bét, các anh đều nói không đúng, việc hạnh phúc nhất trên thế giới này là ăn được thịt cá tươi ngon."

    "Cút." Tôi phun ra một ngọn lửa thật dài, quẫy đuôi một cái, cuốn mấy đứa cháu chắt chút chít không biết là đời thứ bao nhiêu từ trong sơn động bay tuốt ra ngoài. Ài, đều là rồng hơn sáu ngàn tuổi rồi, tính tình còn nóng nảy như vậy. Sau mỗi lần nổi giận với bọn nhóc, tôi thường nằm sấp trên đống châu báu vàng bạc to bằng quả núi, trong lòng càng trách mình hơn.

    Trên thế giới hạnh phúc nhất là gì nè?

    Là cầm một con cá không biết của tên nhóc con nào hiếu kính lên, há to miệng, cắn lớn một miếng, chất lỏng màu trắng lưu lại ở trên khoé miệng.

    Trên thế giới hạnh phúc nhất là gì nè?

    À tôi nhớ tới rồi. Thật lâu thật lâu trước kia, khi tôi chỉ còn là một con rồng xanh nho nhỏ, thật nhỏ, thật nhỏ, thậm chí tôi còn không biết rằng tôi chính là rồng.. Tôi một mực cho rằng bản thân là một con chó con nữa. Hô hô, chủ nhân ngốc nghếch Đại Thanh Sơn cũng nghĩ như vậy. Mỗi lần chủ nhân đi săn đều mang theo tôi, mỗi khi bắn trúng con mồi mà nó còn chưa có chết, người sẽ hy vọng tôi đuổi theo nó, tôi liền liều mạng chạy theo. Nhưng mà chạy mãi chạy mãi tại sao vẫn chạy không kịp thế này.

    Về sau có lần tôi cuống cuồng lên, hướng về phía những con vật đáng thương kia khạc ra một hơi. "Hô", và oa chúng nó đã bị đông thành tượng băng. Ha ha, lúc đó tôi còn không rõ đó là long tức - bản năng bẩm sinh của họ nhà Rồng Xanh lúc bấy giờ. (long tức= hơi thở của rồng)

    Buổi tối mỗi ngày cùng Đại Thanh Sơn tranh nhau thịt nướng của con mồi vừa săn được. Sau bữa ăn việc hạnh phúc nhất là trước ánh lửa bập bùng ấp ám, gối đầu trên chiếc bụng nhỏ của Đại Thanh Sơn, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời. Đến khuya, lại ngủ chung với Đại Thanh Sơn trong ổ chăn, người rất sẵn lòng ôm cổ của tôi mà ngủ.

    Tháng ngày hạnh phúc cứ thế tiếp tục cho đến khi chúng tôi gặp phải tên ma pháp sư chết tiệt kia.

    Thật nhớ đồng bọn của mình, Đại Thanh Sơn à!

    Sao thế này, thật là buồn, tôi nhớ rằng họ nhà rồng không bao giờ rơi lệ mà.

    _Trích từ Nhật ký của Thượng Cổ Thần Thánh Lục Băng Long - Thái Mục Cách Nhĩ_

    (Trích từ Nhật ký của Thái Mục Cách Nhĩ - Rồng Băng Xanh Thần Thánh thời Thường Cổ)

    Bất kỳ người nào đều không nghĩ ra rằng, tàn ảnh của cuồng chiến sĩ lại có thể tấn công theo nhiều góc độ như thế.

    Bốn cái tàn ảnh nhanh chóng áp sát, bốn chiếc chiến phủ mạnh mẽ bổ về vai trái, vai phải, phần eo và phần chân của Ngải Mễ. Chính tên cuồng chiến sĩ cũng rống lên, con mắt đỏ hồng như màu máu trên lưỡi rìu, trông cứ như một mảnh sắt bị nung đỏ, hung hăng nhắm phía đầu của địch nhân mà bổ.

    "Aaa.." Trong quán rượu có một vài cô gái nhắm chặt đôi mắt lại, thét lên.

    "Nhân danh ta, triệu hoán ngươi, hãy ra đi Huyễn Thú Linh Lang." Đằng sau kết giới rộng lớn, Trì Hàn Phong đã cầm lên chiến thương và khiên chắn, chuẩn bị trợ giúp cho Ngải Mễ.

    "Không cần giúp cháu đâu." Thân đang ở trong công kích của tàn ảnh chiến phủ, Ngải Mễ kêu to một tiếng. Sau đó cả người lộn nhào một thoáng, theo cách không thể tin được thoát ra khỏi vòng vây.

    "Rét.. Rét.." Sau vài hơi thở, tàn ảnh giữa kiếm và rìu chạm nhau phát ra âm thanh khác thường, rồi cùng tiêu tán.

    Thanh kiếm màu đen vẽ một hình bán nguyệt trên không trung, quấn lấy Ngải Mễ cùng phóng về phía cuồng chiến sĩ, trường kiếm chém xuống đầu. Cuồng chiến sĩ lúc này vẫn chưa kịp phát động Tàn Ảnh Công Kích, đành dùng chiến phủ ở hai tay biến ảo ra vô số hư ảnh, dùng sức ngăn trở kiếm cùn.

    Kiếm đen bị bật lên vẻn vẹn khoảng nửa mét, sau đó nhanh như chớp chém xuống lần nữa, mang theo cả tiếng xé gió.

    Cheng, cheng, cheng.. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần, tám lần..

    Cùng một hướng, cùng một góc độ, cùng một thanh kiếm, cùng một tàn ảnh lập loè của bóng kiếm khiến cho tên cuồng chiến sĩ không thể nào làm ra thế công, chỉ có thể dùng chiến phủ đón đỡ không ngừng. Mỗi lần đón đỡ cứ phải lui về sau một bước để có thêm không gian trống cho kiếm ảnh đang đến. Dù nó là kiếm cùn nhưng với lực lượng như thế này, cũng có thể chém người thành hai nửa.

    Thanh kiếm cùn nảy lên lần nữa, tàn ảnh như tia chớp đột ngột thay đổi góc độ theo nửa hình bán nguyệt kỳ dị, hòa cùng Ngải Mễ xông về phía bụng cuồng chiến sĩ.

    "..."

    Tay cuồng chiến sĩ đang giơ chiếc rìu giữa không trung chững lại, kêu lên một tiếng, tia chớp đen rét lạnh thấu xương đã thấm vào da thịt.

    "Song thủ kiếm - Yêu Trảm Nhất Đoạn." Có người nào đó ở trong quán hô lên,

    (Yêu Trảm Nhất Đoạn = một kiếm trảm ngang lưng)

    Trong phút chốc kiếm ảnh tan biến. "Ô.." Chuyển hóa thành kiếm phong dữ dội, trường kiếm trong tích tắc từ ngang biến dọc đập tới trên bụng cuồng chiến sĩ.

    Cuồng chiến sĩ tức khắc bay ra ngoài, mang theo chiếc rìu to lớn dần biến mất ở cửa.

    Trận chiến như thế này thực là gay cấn, làm cho người trong quán rượu đang căng thẳng thở ra một hơi.

    "Hú.." Tầng dưới của quán rượu Thụ Ốc xuất hiện tiếng gào rú như không phải người, xé nát sự tĩnh lẵng của nền tuyết trắng. Trái tim mọi người theo đó mà căng chặt lại.

    Căn nhà trên cây lúc này như cành lá đung đưa trong gió bão. Bốn vách tường phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt. "Rầm", bức tường phía Tây dường như không chịu nổi ấp lực nên nổ tung, một bóng người khổng lổ mang theo gió rét xông vào phòng.

    "Cuồng hóa, hắn cuồng hóa rồi." Vô số người la lên.

    Bùm, bùm.. Bước chân nặng nề, tên cuồng chiến sĩ kia lại xuất hiện rồi. Lửa giận giống như môi giới làm cả người hắn như cháy lên, vóc người to ra khiến chiếc áo ở nửa thân trên nát toái. Mỗi lỗ chân lông đều rỉ ra mồ hôi đỏ như máu, vùng bụng bị kiếm đập trúng lưu lại một mảnh tím tái lớn chừng bàn tay, tròng mắt đỏ tươi như muốn phá mắt mà ra.

    "Bọn.. Mày.. Đều.. Phải.. Chết.." Bất chấp bàn ghế, khách nhân trước mắt, cuồng chiến sĩ giống như một con trâu điên phóng tới Ngải Mễ. Toàn bộ bàn ghế được làm từ gỗ tốt của rừng lá kim bị hắn xé cho nát bấy.

    Nát rồi! Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc của Ngải Mễ hiện lên miêu tả của Trì Hàn Phong về cuồng chiến sĩ trong bài giảng Binh Chủng Tương Khắc: Nếu như nói cuồng chiến sĩ là "Cổ máy chiến tranh", thì cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa chính là "Cổ máy hủy diệt".

    Cái gọi là cuồng hóa, chính là kỹ năng đặc biệt mà cuồng chiến sĩ mới có. Đó là hiến tế sinh mệnh cho Chiến Thần Bội Đặc La để đổi lấy chiến lực gấp bội. Có một vài chiến sĩ do thường xuyên cuồng hóa đến nỗi thậm chí khổng thể trở lại bình thường. Chiến sĩ sau khi cuồng hóa sẽ khó bị tổn thương bởi các đòn công kích nói chung - trừ khi là đầu rơi xuống, bằng không cuồng chiến sĩ sẽ vẫn tiếp tục năng lực hủy diệt to lớn của hắn.

    Chính vì vậy mà các quan chỉ huy thường rất cẩn thận khi dùng cuồng chiến sĩ, thường trong các trận công thành chiến sẽ không có sự tham gia của binh chủng cuồng chiến sĩ.

    Nếu không trong trận đấu chỉ cần một vài cuồng chiến sĩ cuồng hóa, như vậy lúc thắng trận được đến không phải là thành thị nữa mà là một đống đổ nát.
     
  6. hatderangduong

    Bài viết:
    16
    Chương 15: Sự Đáng Sợ Của Ma Pháp Sư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần thứ nhất rời xa nhà, lần thứ nhất đánh nhau với người ta mà gặp được địch thủ cường hãn như thế này, quả thực là trúng giải lớn. Thiếu niên Ngải Mễ khẩn trương nắm chặt kiếm trong tay, kiếm ảnh màu đen như tia chớp ở trong không trung vút qua, giết..

    "Đủ rồi.." Một giọng nói uy nghiêm vang lên, tên cuồng chiến sĩ như một ngọn núi ngã xuống đống đổ nát.

    Một ông già mặc trường bào màu đỏ từ trong Hiệp Hội Ma Pháp đi ra, tiêu chí trên ngực cho thấy ông ta là một đại ma pháp sư vĩ đại. "Đây là chỗ của lính đánh thuê, chúng tôi không thể ngăn cản các người tư đấu. Nhưng nếu những cuộc tư đấu này biến chất, trở thành các cuộc phá hoại thì đây là điều mà chúng tôi không muốn nhìn thấy. Một lần nữa, hãy vỗ tay cho những chiến binh đã cho chúng ta xem miễn phí về tàn ảnh kiếm cũng như tàn ảnh công kích của cuồng chiến sĩ. Và cả vị huyễn thú kỵ sĩ với linh sói đáng yêu cao quý của hắn, hoan nghênh." Ông Lão nói xong liền trở lại gian nhà của Hiệp Hội Ma Pháp.

    Một vài người bạn của cuồng chiến sĩ chạy tới, cố đỡ hắn dậy nhưng phát hiện hắn ta vẫn đang ở trong tình trạng đông cứng như đá.

    "Hắn bị hóa đá rồi, qua hai tiếng nữa sẽ tự động hết thôi." Bên cạnh đứng một vị ma pháp sư trung cấp hảo tâm nhắc nhở.

    Đại ma pháp sư đã ra mặt, nếu không có ma pháp sư cùng thực lực, sẽ không có ai nguyện ý tìm phiền toái. Một ít tinh linh nhanh chóng thi triển ma pháp phục hồi trước lỗ hỏng lớn trên tường. Cây lá kim của quán rượu phản ứng rất nhanh, ở phía đó sinh ra cành lá mới, che lấp cái động.

    Trước đó, Ngải Mễ một mực hoài nghi sức tấn công của ma pháp sư. Là một kỵ sĩ truyền thống nên Trì Hàn Phong cũng giảng rất ít về ma pháp sư trong các bài học chức nghiệp. Nhưng khi cậu thiếu niên nhìn thấy tên chiến sĩ dũng mãnh dường như bất khả chiến bại này trong phút chốc mặc cho người ta chém giết, Ngải Mễ thật không cách nào tin vào hai mắt mình nữa.

    "Này, đừng đờ ra đó nữa." Trì Hàn Phong đẩy ly rượu tới trước mặt Ngải Mễ. "Nếm thử đi, ngon lắm. Đây là rượu ngâm với Thiên Thảo Diệp, có tác dụng nâng cao tinh thần, đẹp da, bổ dưỡng, tráng dương, khôi phục sức lực, nhiều tác dụng khác nữa. Dù sao ông nội không có ở đây, chú để cho nhóc uống một ít."

    "Kỳ thật con cũng không cần giật mình như vậy, bình thường tuyệt đối sẽ không gặp phải loại đối thủ như thế này. Tổng số cuồng chiến sĩ nhiều nhất là bốn năm mươi vạn, trong đó tiến vào quân đội của các quốc gia không quá mười vạn, có khả năng thi triển bốn tầng tàn ảnh công kích không vượt qua năm trăm người, có khả năng thi triển đến năm tầng tàn ảnh chưa có tới một trăm người. Mà đỉnh cấp là sáu tầng tàn ảnh công kích, không có tới mười người. Còn đại ma pháp sư, trong đế quốc Ngải Mễ hiện tại vẻn vẹn chỉ có năm người, mà một người còn đang trong tháp Nguyện Cầu, tức là còn bốn người. Cộng thêm các đại ma pháp sư lánh đời khác, tổng cộng sẽ không vượt qua một trăm người nha." Xem bộ dáng ngẩn ngẩn ngơ ngơ của Ngải Mễ, Trì Hàn Phong không thể không giải thích.

    "Ngải Mễ, con đã nghe chú nói chưa? Nếu sau này con trở thành huyễn thú kỵ sĩ, con có thể lợi dụng khả năng phiêu phù trên không của huyễn thú để dễ dàng giết chết tên cuồng chiến sĩ kia, đồng thời đối phó với đại ma pháp sư. Ừm, chỉ cần hắn ta không có thú cưỡi công kích con là được, dù đánh không lại cũng chạy trốn rất nhanh mà.. ài.." Vị quý tộc đối với năng lực của ma pháp sư là vô cùng hiểu rõ tự an ủi mình, không cam lòng thở dài một tiếng.

    "Có phiền không nếu tôi ngồi đây?" Một đôi tay nhăn nheo, gầy guộc, trông có vẻ bẩn thỉu đặt lên trên bàn.

    "Phù." Ngài quý tộc đế quốc vừa tiếp xúc thân mật với mỹ nữ không thể nào chấp nhận sự tương phản to lớn này, phun cả ngụm rượu lên chủ nhân của cánh tay kia.

    "Không sao, tôi không để bụng đâu, quen rồi, đặc biệt là đối với cậu." Một vị pháp sư tóc trắng như sương, thế nhưng nếu so với vị đại pháp sư áo đó uy nghiêm lúc nãy, tên pháp sư này cũng quá.. kinh khủng. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, hốc mắt hõm sâu, mắt chỉ lộ một khe nhỏ, mũi diều hâu, miệng tẹt, trên người mặc.. Không, nói chuẩn xác là choàng vào người một chiếc áo bào màu xanh lam đã rách nát như lưới đánh cá. Điều này cho thấy lão là một pháp sư trung lập, trong tay cầm một trượng ma pháp thật dài, đầu trượng đáng lẽ ra được uốn cong thì gãy mất rồi nên cũng không rõ ràng trước đó đã khảm nạm qua loại đá ma pháp gì? Ừm, nếu như lão ta vẫn mua nổi đá ma pháp mà nói.

    "Hờ hờ, bỏ bớt nha, lão tiên sinh, ngài dạng này mà cũng muốn giả mạo đại ma pháp sư sao?" Trì Hàn Phong vừa chịu kích thích không cách nào duy trì phong độ của một quý tộc, không chút khách khí kéo lấy tiêu chí ma pháp sư trên "lưới đánh cá".

    "Giả mạo cũng phải chuyên nghiệp một chút. Tiêu chí của ông có vấn đề, bề ngoài mặc dù đúng, nhưng ông xem nơi này, biển cả tượng trưng cho sự trung lập, của ông thế nào lại là thác nước vậy?"

    "Chàng trai, hỏi cậu tung tích của một người." Lão ma pháp sư không hề để ý đến sự vô lễ của Trì Hàn Phong, cực kỳ nhã nhặn mà nói.

    "Không biết." Tuy là quý tộc đế quốc, nhưng sự lịch sự ban đầu đã bị thay thế bằng bản chất của ác ma. Việc không có lợi cho mình, lão Trì căn bản không quan tâm.

    "Cậu có biết Trì Ninh Viễn?"

    "Hả?" Trì Hàn Phong ngây người một lát, lắc đầu ngay lập tức. "Không biết."

    "Vậy thì, Trì Lưu Thủy?"

    "Không biết." Trì Hàn Phong tiếp tục lắc đầu.

    "Ồ, để tôi nghĩ lại lần nữa." Bàn tay gầy guộc của lão pháp sư gãi gãi trên đầu. "Trì.. Trì Hồng Vân thì sao?"

    "Không.." Trì Hàn Phong lắc đầu theo quán tính dừng lại đột ngột, miệng phun cả nước miếng. "Tôi biết". Thái độ trở nên thành thật rất nhiều.

    "Cậu cũng họ Trì hả, tên gì?"

    "Trì.. Trì.. Trì Hàn Phong."

    "Ninh, Lưu, Hồng, Viễn, Đại, Hàn, Trường, Khiếu.. Hàn, Hàn, ranh con, ranh con." Lão pháp sư đang bấm ngón tay tính toán đột nhiên vung tay lên, gõ vào đầu tóc dài phiêu dật của Trì Hàn Phong. "Còn nói cho lão đây không quen biết, ranh con, liền tổ tông đều không biết rồi à?"

    Ngải Mễ bối rối ngây người nhìn cảnh này, miệng há to hết cỡ.

    "Trời, chú Trì vẫn luôn trêu cợt người khác cũng có ngày hôm nay, thật sảng khoái." Đó là nghĩ, cậu bé cũng không dám nói thành lời.

    "Tôi.. Tôi không biết bọn họ mà. Bọn họ đều đã chết mấy trăm năm rồi, ông cũng đâu hỏi tôi có quen mấy người đó hay không." Trì Hàn Phong lần đầu tiên giống như một đứa trẻ ngoan, tranh cãi như một đứa con nít.

    "Đừng giải thích, giải thích nghĩa là che giấu." Lão ma pháp sư lại trút xuống đầu Trì Hàn Phong thêm hai phát nặng nề. "Cũng nghịch ngợm như ông nội Trì Ninh Viễn của cậu vậy, nhớ năm đó cũng bị hắn phun đầy đầu rượu Thiên Thảo Diệp ngay tại quán rượu Thụ Ốc này. Phục vụ, cho tôi một ly Thiên Thảo Diệp loại lớn, một con gà nước ngon nhất của quán, ừm, còn có một tiểu thư xinh đẹp tiếp rượu. Người này nhất định phải là người của lục địa Ngải Mễ Nặc Nhĩ. Còn sổ sách, liền do chàng trai anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngồi ở đây trả đi." Lão pháp sư sau khi ra hiệu cho bồi bàn, nhanh chóng thực hiện một động tác nhỏ, chỉ vào Trì Hàn Phong.

    Ầm ầm, tên công tử Bạc Liêu đang ngồi giật cả mình, không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, uất ức, lòng không cam, bất lực, khẩn trương, vô số biểu tình hiện ra trên khuôn mặt rồi sau đó gục đầu xuống bàn không có động tĩnh.

    "Mọi người không cần để ý, hắn uống nhiều rồi, sẽ tốt ngay thôi." Lão pháp sư lộ ra nụ cười nịnh nọt động viên khách nhân bốn phía.

    "Này, chào chú em." Lão pháp sư nghĩ một chút, mang theo đầu tóc rối bời tiến về phía Ngải Mễ.

    "Không.. Không.. Tôi không phải họ Trì, cũng không có tiền, ông xem.." Cậu bé đã biết qua uy lực của đại ma pháp sư, vừa nhanh chóng dốc ngược mấy cái túi áo lên, vừa vu cáo. "Tiền đều ở trên người ông ta, chúng tôi vừa mới quen. Không, tôi và ông ta căn bản không quen." Cậu thiếu niên thiện lương chất phác lắc đầu như trống bỏi.

    "Không, hỏi cậu về một người."

    "Cứu mạng, ăn cướp rồi.." Trong thời gian ngắn xuất hiện nhiều sự cố như thế đã là giới hạn mà một cậu bé mười bốn tuổi có thể chịu đựng. Người dám đơn độc thách đấu với cuồng chiến sĩ, bây giờ lại tội nghiệp thét lên cầu cứu - nhưng chuyện còn đau lòng hơn đã xảy ra, cậu ta phát hiện mình không thể nói rồi.

    Hình ảnh của vị pháp sư mặc áo bào đỏ xẹt qua tâm trí. Ngải Mễ lập tức bật người đứng lên, không, Ngải Mễ ngay tức khắc nhảy lên, đi cầu cứu. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, sự tình vừa xảy ra với cuồng chiến sĩ vừa rồi lại phát sinh, chỉ là đổi một người mà thôi.

    "Lai Khắc Cáp Bá, nhóc có biết không?"

    "Ai tôi đều không biết.. tha cho tôi đi.. A là cha, cha của tôi." Ngải Mễ mở miệng ra.

    Lão pháp sư hiểu ý cậu ta, búng ngón tay gầy guộc một cái, Ngải Mễ lập tức ngã lăn ra đất.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...