Bài viết: 0 

Chương 260
[HIDE-THANKS][BOOK]Thấy Lục Hỉ Thắng nói chắc như đinh đóng cột, đoán đối phương cũng chẳng dám khi quân phạm thượng, trong lòng Trương Tùng chợt lộp bộp một tiếng, thầm kêu không ổn.
Bày ra thế trận lớn như vậy mà lại nhận nhầm người.
Nhưng chuyện này lại có điều không ổn. Họ đã điều tra mấy lần, lại đặc biệt đến hỏi kỹ nội thị phụ trách việc tuyển người năm đó, rồi mới dám tới đây. Sao có thể sai được?
Trương Tùng nhíu mày hỏi: "Vậy tiểu nữ nhà lang quân, từng vào cung chăng?"
Lục Hỉ Thắng đáp:
"Có vào.. vào năm Vĩnh Hy thứ bảy, vào tiết xuân."
Như vậy vẫn là khớp.
Trương Tùng cũng nhất thời á khẩu.
Tên, năm tháng đều đúng, vậy vì sao lại sai người?
Ngay khi Trương Tùng còn muốn hỏi tiếp, Mục Lâm Xuyên đã đột nhiên cắt lời.
Chỉ thấy bệ hạ ngồi trong xe lăn, thần sắc lạnh lẽo, tay chầm chậm lần chuỗi Phật châu, sắc mặt trầm tĩnh, đồng tử đỏ sẫm không lộ hỉ nộ, chỉ thấy cả thân hình căng như dây cung.
"Ngươi nói con gái nhà ngươi cũng gọi là Lục Phất Phất? Khi nào thì về?"
Lục Hỉ Thắng đáp:
"Tiểu dân lập tức đi gọi."
Lời vừa dứt, đám dân làng đang tụ ngoài cửa xem náo nhiệt liền nhao nhao chạy tán loạn đi tìm người, cả thôn rối rít nhốn nháo kéo nhau tìm Lục Phất Phất.
Không thể để bệ hạ chờ ngoài cửa, hai vợ chồng run rẩy đưa bệ hạ vào nhà.
Khi khiêng xe lăn của Mục Lâm Xuyên qua ngưỡng cửa, Trương Tùng nhìn thần sắc của hắn, nhẹ giọng thưa:
"Bệ hạ, tiên hoàng hậu đã khuất, người chết không thể sống lại."
Mục Lâm Xuyên cười lạnh:
"Trẫm biết."
"Cái tên nội thị kia đâu? Hồi cung rồi lột da gã."
Trương Tùng khẽ thở dài.
Mục Lâm Xuyên trầm mặc một lúc, đột nhiên day trán, thần sắc như vô ý, nhưng trong mắt đỏ như máu lại như nổi sóng cuộn trào.
"Trương Tùng, khanh nói xem, Lục Phất Phất này.. liệu có thể là nàng ấy không? Tuy nói người chết không thể sống lại, nhưng dị tượng sau khi hoàng hậu qua đời, khanh cũng từng trông thấy rồi."
"Chuyện này.." Trương Tùng chần chừ, lần này không dám lên tiếng.
"Nếu hoàng hậu thực sự trở về, hẳn phải đến tìm trẫm mới phải."
Dù biết là vọng tưởng, nhưng hắn vẫn ôm hy vọng.
Vừa nghe Lục Hỉ Thắng nói con gái ông ta gọi là Lục Phất Phất, lại còn chưa chết, hắn khắc khoải từ giận dữ chuyển thành mừng rỡ, toàn thân run rẩy không thể chế ngự, phải không ngừng lần chuỗi Phật châu mới giữ được vẻ trấn tĩnh ngoài mặt.
Mục Lâm Xuyên lúc này mới trầm giọng:
"Nếu không phải, ban thưởng vàng bạc, gọi nàng đổi tên đi."
Châu Giang Nữ lập tức lục ra mấy chiếc chén trà cũ, mang ra giếng rửa bảy tám lượt, mới dám rót trà nóng dâng lên.
Dâng trà là việc của họ, có uống hay không là chuyện của bệ hạ.
Không ngờ Mục Lâm Xuyên lại không chê, chỉ liếc mắt đã cầm lấy chén, nhấp một ngụm.
Sau đó không nói một lời.
Châu Giang Nữ cúi đầu vặn vẹo vạt áo, hai vợ chồng như ngồi trên đống lửa.
Cuối cùng vẫn là Mục Lâm Xuyên khẽ chau mày ra hiệu họ ngồi xuống, hai người mới rón rén ngồi xuống ghế, mà chỉ dám ngồi mép ngoài, phòng khi cần lập tức đứng dậy.
-
Tháng hai, xuân ôn hòa, gió nhẹ nắng ấm, nước biếc lăn tăn.
Trời xanh ngắt, non xuân nhấp nhô tầng tầng lớp lớp, chim cu sải cánh qua mái ngói, bên bìa làng, hoa hạnh nở trắng như tuyết.
Một thiếu nữ cõng gùi cỏ đầy sau lưng, bước chân nhẹ như gió, vừa đi vừa ngân nga câu hát dân ca.
Nàng mặc áo ngắn màu hải thanh, váy dài trắng tinh, dưới váy lộ ra đôi guốc cỏ đơn sơ.
Mày liễu mắt hạnh, sống mũi thanh tú, ánh mắt đen trắng phân minh như giếng nước mùa thu, dung mạo tươi tắn khả ái.
Nàng thích ăn diện, áo quần chỉnh tề sạch sẽ, mái tóc đen bóng được chải gọn, còn cài một đóa hoa hạnh trắng bên tóc mai.
Nàng khẽ nắm dây quai gùi, môi khẽ hé, cất tiếng hát:
"Xuân về bốn mươi ngày gió vần,
Gió đừng xộc tới lạnh thân người.
Xuân về váy mỏng dép đơn,
Một năm đôi xuân, đất hoang thành ngọc."
Đi được nửa đường, chợt thấy dân làng lũ lượt chạy tới, thở hổn hển gọi:
"Phất Phất! Về rồi hả?"
Phất Phất ngẩn người, dừng chân, ngạc nhiên hỏi:
"Về rồi mà. Thím? Tam thúc? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Có người nuốt nước miếng cái ực, thở dốc nói:
"Bệ hạ đến đó! Giờ đang ở trong nhà ngươi!"
"Bệ hạ.. Mục Lâm Xuyên?"
Phất Phất vội chỉnh lại gùi sau lưng, cắm đầu chạy một mạch về nhà, bùn đất bắn tung tóe dính cả vào guốc.
Dọc đường có mấy thân binh nhìn thấy dung nhan nàng, thất thanh kinh hô:
"Hoàng hậu?"
Trong nhà, giữa tiếng người ngoài hàng rào xôn xao huyên náo, chợt vang lên tiếng kêu hãi hùng của Trương Tùng:
"H.. hoàng hậu?"
Ngay sau đó là một giọng trong trẻo:
"Mục Lâm Xuyên?"
Tiếng gọi hỗn xược ấy khiến Mục Lâm Xuyên toàn thân run lên, đồng tử mở lớn, chậm rãi quay đầu, trái tim đập thình thịch như trống trận.
Ngoài hàng rào là một thiếu nữ tuổi hoa niên.
Ánh dương chiếu rọi xuống mái tóc nàng, nơi chân tóc ửng đỏ, lấp lánh dưới nắng xuân.
[Ký chủ, ngươi thật sự quyết định trở về Đại Ung sao? Từ nay sẽ không còn đường trở lại.]
"Ta đã quyết rồi, bởi vẫn còn người đang đợi ta."
"Hệ thống?"
[Ừm? ]
"Trước khi đi, ta có thể quay lại, nhìn cha mẹ thế giới kia một lần cuối không?"
Hoa hạnh trắng nơi đầu làng rơi nhẹ trên áo nàng, chim diều vỗ cánh bay cao, dần khuất trong trời xuân.
Lạc Dương thành Đông Tây, dài ngày rồi mới biệt ly.
Xưa đi tuyết tựa hoa, nay về hoa lại như tuyết.
-Hoàn chính văn-
Tác giả có lời muốn nói:
Trích từ bài thơ "Biệt thi nhị thủ – Kỳ nhất" của Phạm Vân (Nam Bắc triều).
Chính văn đến đây là hoàn tất, sẽ có vài ngoại truyện ngọt ngào bổ sung sau, không định kỳ.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Thấy Lục Hỉ Thắng nói chắc như đinh đóng cột, đoán đối phương cũng chẳng dám khi quân phạm thượng, trong lòng Trương Tùng chợt lộp bộp một tiếng, thầm kêu không ổn.
Bày ra thế trận lớn như vậy mà lại nhận nhầm người.
Nhưng chuyện này lại có điều không ổn. Họ đã điều tra mấy lần, lại đặc biệt đến hỏi kỹ nội thị phụ trách việc tuyển người năm đó, rồi mới dám tới đây. Sao có thể sai được?
Trương Tùng nhíu mày hỏi: "Vậy tiểu nữ nhà lang quân, từng vào cung chăng?"
Lục Hỉ Thắng đáp:
"Có vào.. vào năm Vĩnh Hy thứ bảy, vào tiết xuân."
Như vậy vẫn là khớp.
Trương Tùng cũng nhất thời á khẩu.
Tên, năm tháng đều đúng, vậy vì sao lại sai người?
Ngay khi Trương Tùng còn muốn hỏi tiếp, Mục Lâm Xuyên đã đột nhiên cắt lời.
Chỉ thấy bệ hạ ngồi trong xe lăn, thần sắc lạnh lẽo, tay chầm chậm lần chuỗi Phật châu, sắc mặt trầm tĩnh, đồng tử đỏ sẫm không lộ hỉ nộ, chỉ thấy cả thân hình căng như dây cung.
"Ngươi nói con gái nhà ngươi cũng gọi là Lục Phất Phất? Khi nào thì về?"
Lục Hỉ Thắng đáp:
"Tiểu dân lập tức đi gọi."
Lời vừa dứt, đám dân làng đang tụ ngoài cửa xem náo nhiệt liền nhao nhao chạy tán loạn đi tìm người, cả thôn rối rít nhốn nháo kéo nhau tìm Lục Phất Phất.
Không thể để bệ hạ chờ ngoài cửa, hai vợ chồng run rẩy đưa bệ hạ vào nhà.
Khi khiêng xe lăn của Mục Lâm Xuyên qua ngưỡng cửa, Trương Tùng nhìn thần sắc của hắn, nhẹ giọng thưa:
"Bệ hạ, tiên hoàng hậu đã khuất, người chết không thể sống lại."
Mục Lâm Xuyên cười lạnh:
"Trẫm biết."
"Cái tên nội thị kia đâu? Hồi cung rồi lột da gã."
Trương Tùng khẽ thở dài.
Mục Lâm Xuyên trầm mặc một lúc, đột nhiên day trán, thần sắc như vô ý, nhưng trong mắt đỏ như máu lại như nổi sóng cuộn trào.
"Trương Tùng, khanh nói xem, Lục Phất Phất này.. liệu có thể là nàng ấy không? Tuy nói người chết không thể sống lại, nhưng dị tượng sau khi hoàng hậu qua đời, khanh cũng từng trông thấy rồi."
"Chuyện này.." Trương Tùng chần chừ, lần này không dám lên tiếng.
"Nếu hoàng hậu thực sự trở về, hẳn phải đến tìm trẫm mới phải."
Dù biết là vọng tưởng, nhưng hắn vẫn ôm hy vọng.
Vừa nghe Lục Hỉ Thắng nói con gái ông ta gọi là Lục Phất Phất, lại còn chưa chết, hắn khắc khoải từ giận dữ chuyển thành mừng rỡ, toàn thân run rẩy không thể chế ngự, phải không ngừng lần chuỗi Phật châu mới giữ được vẻ trấn tĩnh ngoài mặt.
Mục Lâm Xuyên lúc này mới trầm giọng:
"Nếu không phải, ban thưởng vàng bạc, gọi nàng đổi tên đi."
Châu Giang Nữ lập tức lục ra mấy chiếc chén trà cũ, mang ra giếng rửa bảy tám lượt, mới dám rót trà nóng dâng lên.
Dâng trà là việc của họ, có uống hay không là chuyện của bệ hạ.
Không ngờ Mục Lâm Xuyên lại không chê, chỉ liếc mắt đã cầm lấy chén, nhấp một ngụm.
Sau đó không nói một lời.
Châu Giang Nữ cúi đầu vặn vẹo vạt áo, hai vợ chồng như ngồi trên đống lửa.
Cuối cùng vẫn là Mục Lâm Xuyên khẽ chau mày ra hiệu họ ngồi xuống, hai người mới rón rén ngồi xuống ghế, mà chỉ dám ngồi mép ngoài, phòng khi cần lập tức đứng dậy.
-
Tháng hai, xuân ôn hòa, gió nhẹ nắng ấm, nước biếc lăn tăn.
Trời xanh ngắt, non xuân nhấp nhô tầng tầng lớp lớp, chim cu sải cánh qua mái ngói, bên bìa làng, hoa hạnh nở trắng như tuyết.
Một thiếu nữ cõng gùi cỏ đầy sau lưng, bước chân nhẹ như gió, vừa đi vừa ngân nga câu hát dân ca.
Nàng mặc áo ngắn màu hải thanh, váy dài trắng tinh, dưới váy lộ ra đôi guốc cỏ đơn sơ.
Mày liễu mắt hạnh, sống mũi thanh tú, ánh mắt đen trắng phân minh như giếng nước mùa thu, dung mạo tươi tắn khả ái.
Nàng thích ăn diện, áo quần chỉnh tề sạch sẽ, mái tóc đen bóng được chải gọn, còn cài một đóa hoa hạnh trắng bên tóc mai.
Nàng khẽ nắm dây quai gùi, môi khẽ hé, cất tiếng hát:
"Xuân về bốn mươi ngày gió vần,
Gió đừng xộc tới lạnh thân người.
Xuân về váy mỏng dép đơn,
Một năm đôi xuân, đất hoang thành ngọc."
Đi được nửa đường, chợt thấy dân làng lũ lượt chạy tới, thở hổn hển gọi:
"Phất Phất! Về rồi hả?"
Phất Phất ngẩn người, dừng chân, ngạc nhiên hỏi:
"Về rồi mà. Thím? Tam thúc? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Có người nuốt nước miếng cái ực, thở dốc nói:
"Bệ hạ đến đó! Giờ đang ở trong nhà ngươi!"
"Bệ hạ.. Mục Lâm Xuyên?"
Phất Phất vội chỉnh lại gùi sau lưng, cắm đầu chạy một mạch về nhà, bùn đất bắn tung tóe dính cả vào guốc.
Dọc đường có mấy thân binh nhìn thấy dung nhan nàng, thất thanh kinh hô:
"Hoàng hậu?"
Trong nhà, giữa tiếng người ngoài hàng rào xôn xao huyên náo, chợt vang lên tiếng kêu hãi hùng của Trương Tùng:
"H.. hoàng hậu?"
Ngay sau đó là một giọng trong trẻo:
"Mục Lâm Xuyên?"
Tiếng gọi hỗn xược ấy khiến Mục Lâm Xuyên toàn thân run lên, đồng tử mở lớn, chậm rãi quay đầu, trái tim đập thình thịch như trống trận.
Ngoài hàng rào là một thiếu nữ tuổi hoa niên.
Ánh dương chiếu rọi xuống mái tóc nàng, nơi chân tóc ửng đỏ, lấp lánh dưới nắng xuân.
[Ký chủ, ngươi thật sự quyết định trở về Đại Ung sao? Từ nay sẽ không còn đường trở lại.]
"Ta đã quyết rồi, bởi vẫn còn người đang đợi ta."
"Hệ thống?"
[Ừm? ]
"Trước khi đi, ta có thể quay lại, nhìn cha mẹ thế giới kia một lần cuối không?"
Hoa hạnh trắng nơi đầu làng rơi nhẹ trên áo nàng, chim diều vỗ cánh bay cao, dần khuất trong trời xuân.
Lạc Dương thành Đông Tây, dài ngày rồi mới biệt ly.
Xưa đi tuyết tựa hoa, nay về hoa lại như tuyết.
-Hoàn chính văn-
Tác giả có lời muốn nói:
Trích từ bài thơ "Biệt thi nhị thủ – Kỳ nhất" của Phạm Vân (Nam Bắc triều).
Chính văn đến đây là hoàn tất, sẽ có vài ngoại truyện ngọt ngào bổ sung sau, không định kỳ.[/BOOK][/HIDE-THANKS]