Bài viết: 0 

Chương 210
[HIDE-THANKS][BOOK]Người phụ nữ kia tưởng nàng bị đông lạnh đến đơ cả người, bèn cố nặn ra một nụ cười trấn an, đưa cho nàng một bát nước nóng.
Phất Phất khẽ run lên: "Đa.. đa tạ."
Bé gái tên A Phi thì nắm lấy vạt áo mẫu thân, đôi mắt đen lay láy vừa hiếu kỳ lại vừa e dè nhìn nàng.
Một ngụm nước nóng trôi xuống bụng, Phất Phất mới cảm thấy ngũ tạng lục phủ như kết băng của mình cuối cùng cũng bắt đầu tan chảy, máu trong huyết quản dần lưu thông trở lại.
Người phụ nữ kia nói, nàng ta họ Tả, đơn danh là Huệ, còn tiểu cô nương kia là con gái nàng, gọi là Tả Ái Phi.
Khóe miệng Phất Phất co giật Ái Phi, cái tên này..
Ôm bát nước nóng, nàng ngập ngừng nửa khắc, rồi như ma xui quỷ khiến mà mở miệng: "Ta họ Lục, tên là Lục Lăng Lăng."
Lục Lăng Lăng chính là đại danh của Yêu Nhi.
Tả Huệ không nghi ngờ, thân thiện mỉm cười: "Nữ lang cũng là người chạy nạn sao?"
Phất Phất ậm ờ đáp lấy lệ: "Ừm."
Chỗ này dù sao cũng không tiện trò chuyện. Sau khi uống mấy ngụm nước nóng lấy lại chút tinh thần, nàng lập tức đứng dậy theo sát đoàn dân chạy nạn, sánh bước cùng Tả nương tử đang bế A Phi, vừa đi vừa nói chuyện.
Một đêm chạy trối chết khiến đôi mắt to đen láy của thiếu nữ thâm quầng, cả người lấm lem, váy bị gai góc trên đường móc rách, tóc tai rối bời song vẫn còn coi như có sức.
Phất Phất do dự mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Tả.. Tả nương tử, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Không biết." Tả Huệ cười khổ: "Cứ đi về phía nam thôi, vượt sông phía nam, chí ít phương nam còn đỡ loạn. Không giống nơi này, chiến sự rối ren, khắp nơi đều đánh nhau, lại thêm đám Hồ nhân tác loạn khắp chốn. Nghe đâu, bệ hạ đã đánh tới Tín Đô rồi."
Tả Huệ có phần đau lòng: "Giờ đâu đâu cũng bắt lính thu lương, ai mà biết nơi nào mới là đất lành."
Bệ hạ.. chẳng phải là chỉ Mục Lâm Xuyên sao?
Đến lúc này Phất Phất mới hiểu vì sao trong đoàn người lại thiếu nam nhân đến vậy, toàn là lão nhược phụ tàn.
Tả nương tử thần sắc ảm đạm, A Phi thì mơ hồ ngơ ngác, nắm vạt áo mẫu thân chẳng dám buông.
Cảnh tượng đó khiến Phất Phất nghẹn lời, trong lòng xót xa không thôi.
Chẳng trách thiên hạ ai nấy đều cầu thống nhất.
Ánh mắt nàng ánh lên vẻ mịt mờ xen lẫn sợ hãi, nhìn hàng người rách rưới rũ rượi trước mặt, bất giác nhớ tới mấy câu đùa cợt mình từng nói với Mục Lâm Xuyên.
"Nếu ngươi thật sự làm hoàng đế lại, thì ta mỗi ngày phải dùng cuốc vàng đi cuốc đất, ngủ trên giường mấy trăm mét vuông, nuôi cả trăm nam sủng."
Lúc ấy nàng nói chỉ cốt để an ủi khích lệ hắn một chút, không ngờ Mục Lâm Xuyên lại thật sự làm vậy, thật sự từ Thượng Đảng đánh ngược về kinh thành.
Lòng nàng chợt nhói lên từng cơn vì áy náy, đôi môi mấp máy đầy bất an.
Một tướng công thành, vạn cốt khô. Huống hồ là đế vương dựng nghiệp? Nếu Mục Lâm Xuyên muốn trở thành minh quân, thì trước tiên phải đánh thắng trận này. Mà chiến loạn ngày hôm nay liệu có phải cũng bị nàng thúc đẩy một phần?
Vì bệnh của Yêu Nhi mà nàng góp phần đẩy bao nhiêu người vào cảnh màn trời chiếu đất.. là đúng sao?
"Nữ lang?"
"Nữ lang?"
Thấy Phất Phất như lâm mộng cảnh, đổ mồ hôi giữa trời giá rét, mắt ngập vẻ sợ hãi, Tả Huệ lo lắng gọi.
Phất Phất giật mình hoàn hồn, bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Tả Huệ, vội lắc đầu: "Không sao đâu."
Nàng biết bản thân vừa rồi đang tự nhốt mình trong cái góc quẩn trí.
Cho dù không có Mục Lâm Xuyên, đám người như Tiêu Tắc, Tôn Tuần.. sớm muộn gì cũng khơi mào chiến tranh. Nàng trong trận cục này chẳng khác gì một hạt bụi nhỏ, căn bản không đủ để xoay chuyển càn khôn. Nhưng cái cảm giác áy náy đó vẫn khiến lòng nàng đau như thắt, đầu đầy mồ hôi, chân tay luống cuống.
Trên đường đi, lại có vài ba dân chạy nạn như nàng gia nhập đoàn người.
Những người đó giống như xác sống, máy móc bước theo đoàn. Ngoại trừ những người mới nhập đoàn còn thấp thỏm bất an, những người còn lại đã hoàn toàn chết lặng.
Cứ thế, đi rồi dừng, đến khi hoàng hôn buông xuống, mọi người mới chọn được một chỗ kín gió, cùng nhau dừng lại nghỉ chân, nhóm lửa nấu cơm.
Phất Phất cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, đợi đến khi dừng lại rồi, mới bàng hoàng nhận ra mình đã đi theo đoàn người chạy nạn này xa đến thế.
Chẳng lẽ nàng không nên tìm đến thành trấn có người sinh sống, rồi nghĩ cách liên lạc với Mục Lâm Xuyên sao?
Cúi đầu, Phất Phất ngồi xổm đất, dùng nhánh cây con không biết nhặt ở đâu chọc chọc vẽ vẽ trên mặt đất cứng lạnh.
Tìm Mục Lâm Xuyên? Không tìm.
Nay nàng đang ở địa phận Ký Châu, còn tìm Mục Lâm Xuyên? Không nói tới việc người ta có tin hay không, có nhận ra nàng trong bộ dạng tả tơi này hay không, dù có tin, cũng chưa chắc không bị bắt làm con tin đem dâng lên quân địch.
Nàng dứt khoát dùng nhánh cây gạch phăng một dấu chéo to tướng trên mặt đất.
Quan trọng nhất là nàng khổ sở mới trốn ra được, có thật sự muốn quay về?
Kế hoạch cải tạo minh quân đã sớm thất bại, cho dù nàng tin Mục Lâm Xuyên, tin hắn có thể đánh về kinh thành, vậy thì đến chừng nào? Chẳng lẽ phải theo hắn dằng dặc suốt mười năm ròng?
Phất Phất rùng mình một cái, vội vàng phủi sạch ba chữ "Mục Lâm Xuyên" dưới đất.
Lúc đó nàng cũng ba bốn mươi rồi. Nàng tuy thích hắn thật, nhưng chưa đến mức cao cả như thế.
Nàng không tin vào mệnh, nhưng đến bước này, cũng chẳng thể không tin nữa rồi.
Nhìn mặt đất một lúc lâu, Phất Phất ngược lại đã thông suốt.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Người phụ nữ kia tưởng nàng bị đông lạnh đến đơ cả người, bèn cố nặn ra một nụ cười trấn an, đưa cho nàng một bát nước nóng.
Phất Phất khẽ run lên: "Đa.. đa tạ."
Bé gái tên A Phi thì nắm lấy vạt áo mẫu thân, đôi mắt đen lay láy vừa hiếu kỳ lại vừa e dè nhìn nàng.
Một ngụm nước nóng trôi xuống bụng, Phất Phất mới cảm thấy ngũ tạng lục phủ như kết băng của mình cuối cùng cũng bắt đầu tan chảy, máu trong huyết quản dần lưu thông trở lại.
Người phụ nữ kia nói, nàng ta họ Tả, đơn danh là Huệ, còn tiểu cô nương kia là con gái nàng, gọi là Tả Ái Phi.
Khóe miệng Phất Phất co giật Ái Phi, cái tên này..
Ôm bát nước nóng, nàng ngập ngừng nửa khắc, rồi như ma xui quỷ khiến mà mở miệng: "Ta họ Lục, tên là Lục Lăng Lăng."
Lục Lăng Lăng chính là đại danh của Yêu Nhi.
Tả Huệ không nghi ngờ, thân thiện mỉm cười: "Nữ lang cũng là người chạy nạn sao?"
Phất Phất ậm ờ đáp lấy lệ: "Ừm."
Chỗ này dù sao cũng không tiện trò chuyện. Sau khi uống mấy ngụm nước nóng lấy lại chút tinh thần, nàng lập tức đứng dậy theo sát đoàn dân chạy nạn, sánh bước cùng Tả nương tử đang bế A Phi, vừa đi vừa nói chuyện.
Một đêm chạy trối chết khiến đôi mắt to đen láy của thiếu nữ thâm quầng, cả người lấm lem, váy bị gai góc trên đường móc rách, tóc tai rối bời song vẫn còn coi như có sức.
Phất Phất do dự mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Tả.. Tả nương tử, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Không biết." Tả Huệ cười khổ: "Cứ đi về phía nam thôi, vượt sông phía nam, chí ít phương nam còn đỡ loạn. Không giống nơi này, chiến sự rối ren, khắp nơi đều đánh nhau, lại thêm đám Hồ nhân tác loạn khắp chốn. Nghe đâu, bệ hạ đã đánh tới Tín Đô rồi."
Tả Huệ có phần đau lòng: "Giờ đâu đâu cũng bắt lính thu lương, ai mà biết nơi nào mới là đất lành."
Bệ hạ.. chẳng phải là chỉ Mục Lâm Xuyên sao?
Đến lúc này Phất Phất mới hiểu vì sao trong đoàn người lại thiếu nam nhân đến vậy, toàn là lão nhược phụ tàn.
Tả nương tử thần sắc ảm đạm, A Phi thì mơ hồ ngơ ngác, nắm vạt áo mẫu thân chẳng dám buông.
Cảnh tượng đó khiến Phất Phất nghẹn lời, trong lòng xót xa không thôi.
Chẳng trách thiên hạ ai nấy đều cầu thống nhất.
Ánh mắt nàng ánh lên vẻ mịt mờ xen lẫn sợ hãi, nhìn hàng người rách rưới rũ rượi trước mặt, bất giác nhớ tới mấy câu đùa cợt mình từng nói với Mục Lâm Xuyên.
"Nếu ngươi thật sự làm hoàng đế lại, thì ta mỗi ngày phải dùng cuốc vàng đi cuốc đất, ngủ trên giường mấy trăm mét vuông, nuôi cả trăm nam sủng."
Lúc ấy nàng nói chỉ cốt để an ủi khích lệ hắn một chút, không ngờ Mục Lâm Xuyên lại thật sự làm vậy, thật sự từ Thượng Đảng đánh ngược về kinh thành.
Lòng nàng chợt nhói lên từng cơn vì áy náy, đôi môi mấp máy đầy bất an.
Một tướng công thành, vạn cốt khô. Huống hồ là đế vương dựng nghiệp? Nếu Mục Lâm Xuyên muốn trở thành minh quân, thì trước tiên phải đánh thắng trận này. Mà chiến loạn ngày hôm nay liệu có phải cũng bị nàng thúc đẩy một phần?
Vì bệnh của Yêu Nhi mà nàng góp phần đẩy bao nhiêu người vào cảnh màn trời chiếu đất.. là đúng sao?
"Nữ lang?"
"Nữ lang?"
Thấy Phất Phất như lâm mộng cảnh, đổ mồ hôi giữa trời giá rét, mắt ngập vẻ sợ hãi, Tả Huệ lo lắng gọi.
Phất Phất giật mình hoàn hồn, bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Tả Huệ, vội lắc đầu: "Không sao đâu."
Nàng biết bản thân vừa rồi đang tự nhốt mình trong cái góc quẩn trí.
Cho dù không có Mục Lâm Xuyên, đám người như Tiêu Tắc, Tôn Tuần.. sớm muộn gì cũng khơi mào chiến tranh. Nàng trong trận cục này chẳng khác gì một hạt bụi nhỏ, căn bản không đủ để xoay chuyển càn khôn. Nhưng cái cảm giác áy náy đó vẫn khiến lòng nàng đau như thắt, đầu đầy mồ hôi, chân tay luống cuống.
Trên đường đi, lại có vài ba dân chạy nạn như nàng gia nhập đoàn người.
Những người đó giống như xác sống, máy móc bước theo đoàn. Ngoại trừ những người mới nhập đoàn còn thấp thỏm bất an, những người còn lại đã hoàn toàn chết lặng.
Cứ thế, đi rồi dừng, đến khi hoàng hôn buông xuống, mọi người mới chọn được một chỗ kín gió, cùng nhau dừng lại nghỉ chân, nhóm lửa nấu cơm.
Phất Phất cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, đợi đến khi dừng lại rồi, mới bàng hoàng nhận ra mình đã đi theo đoàn người chạy nạn này xa đến thế.
Chẳng lẽ nàng không nên tìm đến thành trấn có người sinh sống, rồi nghĩ cách liên lạc với Mục Lâm Xuyên sao?
Cúi đầu, Phất Phất ngồi xổm đất, dùng nhánh cây con không biết nhặt ở đâu chọc chọc vẽ vẽ trên mặt đất cứng lạnh.
Tìm Mục Lâm Xuyên? Không tìm.
Nay nàng đang ở địa phận Ký Châu, còn tìm Mục Lâm Xuyên? Không nói tới việc người ta có tin hay không, có nhận ra nàng trong bộ dạng tả tơi này hay không, dù có tin, cũng chưa chắc không bị bắt làm con tin đem dâng lên quân địch.
Nàng dứt khoát dùng nhánh cây gạch phăng một dấu chéo to tướng trên mặt đất.
Quan trọng nhất là nàng khổ sở mới trốn ra được, có thật sự muốn quay về?
Kế hoạch cải tạo minh quân đã sớm thất bại, cho dù nàng tin Mục Lâm Xuyên, tin hắn có thể đánh về kinh thành, vậy thì đến chừng nào? Chẳng lẽ phải theo hắn dằng dặc suốt mười năm ròng?
Phất Phất rùng mình một cái, vội vàng phủi sạch ba chữ "Mục Lâm Xuyên" dưới đất.
Lúc đó nàng cũng ba bốn mươi rồi. Nàng tuy thích hắn thật, nhưng chưa đến mức cao cả như thế.
Nàng không tin vào mệnh, nhưng đến bước này, cũng chẳng thể không tin nữa rồi.
Nhìn mặt đất một lúc lâu, Phất Phất ngược lại đã thông suốt.[/BOOK][/HIDE-THANKS]