Bài viết: 0 

Chương 200
[HIDE-THANKS][BOOK]Hắn đã hạ quyết tâm muốn vì Lục Phất Phất mà từng tấc từng tấc đánh về kinh thành, vậy thì nhất định sẽ làm được.
"Vậy kẻ sai người Hồ tập kích Lý Tuấn, chính là ngươi phải không?"
Thiếu nữ ngồi nơi mép bàn, ngón tay trắng nõn thuần thục bóc vỏ quýt.
Nàng động tác nhanh nhẹn dứt khoát, chớp mắt đã bóc xong một quả, vỏ quýt nguyên vẹn đặt sang bên.
Đôi mắt đen nhánh của Lục Phất Phất đảo tròn lấp lánh, gần như ngạc nhiên đến mức há hốc miệng.
"Nếu không thì sao?" Mục Lâm Xuyên sắc mặt không vui: "Nàng tưởng khoảng thời gian trước trẫm bận bịu chuyện gì?"
Hắn hừ lạnh: "Nàng thật cho rằng ta không biết tên Lý Tuấn kia bụng dạ khó lường sao? Hừ."
"Là, là ta xem nhẹ ngươi rồi." Lục Phất Phất cười phì, vai run run.
"Vậy ngươi ngàn vạn lần đừng để Thạch tướng quân bọn họ biết là ngươi vị hoàng đế này tính kế bọn họ."
Mục Lâm Xuyên mặt dày vô sỉ, thản nhiên nói: "Không phá chẳng dựng."
"Nếu không phải mấy đám người Hồ từng kết oán trước đây nhân cơ hội kéo tới xâm phạm, sao có thể phá vỡ cục diện trì trệ, buộc bọn họ không thể ở lại Sóc Phương, đành phải lĩnh binh quy phục về ta?"
"Vậy nên." Phất Phất tò mò hỏi: "Lần này Phục Húc bọn họ đến đầu hàng, cũng nằm trong dự liệu của ngươi ư?"
"Không phải tính kế, chỉ là dựa vào sự thật mà suy ra kết luận thôi.."
Nói được nửa câu, Mục Lâm Xuyên bỗng nhiên im bặt.
Thiếu niên ngồi nơi xe lăn, mí mắt hơi run, ánh mắt không kìm được mà rơi lên đầu ngón tay mềm mại của thiếu nữ nơi ấy đang ánh lên sắc mật ong lấp lánh.
Tóc dài như lụa của thiếu nữ phủ bóng mờ mờ dưới ánh nến, không khí vương chút mùi thơm thanh mát của quýt.
"Sao lại không nói nữa?" Lục Phất Phất tròn mắt, kỳ quái nhìn thiếu niên bỗng nhiên lặng thinh.
Cảm nhận được ánh mắt của Mục Lâm Xuyên, Phất Phất lập tức sởn gai ốc: "Nói chuyện đi chứ, ngươi nhìn ta làm gì?"
Hắn còn đang thất thần, môi bỗng bị nhét vào một thứ gì đó lạnh buốt.
Theo phản xạ há miệng, nhai một cái, vị chua ngọt lập tức lan tỏa khắp khoang miệng.
Ngọt đến mức hắn hơi sững người, ngay cả bản thân cũng không nhận ra vẻ mặt mình thoáng chốc lộ ra nét dịu dàng hiếm thấy.
"Ngọt không?" Lục Phất Phất có chút đắc ý bật cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn: "Là La ca ca tặng ta đó."
Lời vừa dứt.
Sắc mặt Mục Lâm Xuyên như thể lập tức không vui, vẻ dịu dàng vừa rồi lập tức tiêu tan.
Hắn mặt không biểu cảm "ực" một tiếng nuốt miếng quýt vào: "La ca ca là ai?"
Phất Phất lộ vẻ ngạc nhiên: "Là nhi tử của bà La chứ ai."
* * *Bà La lại là ai?
Thiếu niên hơi nhíu mày: "Lục Phất Phất, nàng quen biết bao nhiêu hạng người lộn xộn thế hả?"
"Họ không phải là hạng lộn xộn gì hết." Phất Phất dở khóc dở cười: "Bà La là gia nhân trong phủ, sao lại là lộn xộn được?"
"Sao lại không phải? Gọi là La ca ca?"
Mục Lâm Xuyên mặt không đổi sắc: "Chỉ nghe thôi đã thấy không đáng tin, biết đâu là hạng ham giàu nịnh bợ."
Phất Phất cầm miếng quýt, nghiêng đầu nhìn hắn đầy khó hiểu.
Tên này thật đúng là nói chuyện chua chát khó chịu vô cùng.
Nhưng giờ nàng cũng đã quen với bản tính của Mục Lâm Xuyên, cũng lười so đo với hắn nữa.
Ăn xong quả quýt, vỏ quýt bị nàng quét gọn vào thùng rác tự chế, Phất Phất nghiêm mặt nói: "Mục Lâm Xuyên, chúng ta bàn chuyện đi."
Nghĩ tới đây, tim nàng đập thình thịch không ngừng.
Chuyện này nàng đã nghĩ đến mười ngày nửa tháng rồi, chỉ là thấy dạo gần đây Mục Lâm Xuyên bận rộn không ngơi nghỉ, người ngợm đầy phong trần, nên không tiện mở miệng.
Lần này hắn vừa trở về, ngay cả y phục cũng chưa kịp thay.
Mái tóc đen dài xõa xuống xen lẫn những sợi bạc, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, trên người còn mang theo đủ thứ mùi tạp nham: Mùi tuyết lạnh, roi ngựa, phân ngựa, máu tươi, gió cát, bụi đất và mùi kim loại va chạm.
Nhìn vậy đúng là như thể một kẻ liều mạng khởi nghiệp, không chừng một thời gian nữa nàng phải gọi hắn một tiếng Mục lão bản.
Dừng! Dừng lại đi! Nghĩ linh tinh gì thế này!
Càng hồi hộp càng dễ nghĩ quẩn, giờ mà không nói thì không biết kéo đến bao giờ.
Phất Phất hít sâu một hơi, chỉ vào hai chân Mục Lâm Xuyên.
"Mục lão bản.. ngươi xem thương thế ngươi cũng gần khỏi rồi."
"Chắc là cũng không cần ta chăm nữa."
Không ngoài dự đoán, thiếu niên mẫn cảm trước mặt lập tức nhíu mày, rõ ràng đã nhận ra điểm bất thường.
"Nàng muốn nói gì?"
"Ý ta là!" Phất Phất lấy hết dũng khí, ngẩng đầu, một hơi nói: "Mục Lâm Xuyên, ta muốn về nhà rồi!.."
"..."
Đáp lại nàng là một khoảng lặng chết chóc.
Nàng cũng hết cách rồi.
Nhiệm vụ tới nước này, về việc Mục Lâm Xuyên có thể xưng bá thiên hạ, thuận lợi hồi kinh hay không, thành thật mà nói, Lục Phất Phất nàng chẳng có chút tin tưởng nào cả. Khởi nghiệp nào dễ dàng gì, chẳng phải lão Tào bá bá cũng không thống nhất được thiên hạ đó sao?
Dù cho Mục Lâm Xuyên có thể thực sự khôi phục đế vị, nhưng mà phải bao lâu? Mười năm? Hai mươi năm?
Nàng không dám đánh cược mấy chục năm tuổi xuân vào một canh bạc như vậy.
Nàng cũng không rõ nàng với Mục Lâm Xuyên hiện giờ rốt cuộc tính là gì, càng không hiểu trong đầu vị Mục lão bản này rốt cuộc đang nghĩ cái chi.
Xưa nay chẳng phải hắn vẫn luôn thích Cố Thanh Huy sao? Suốt ngày chê nàng thế này thế nọ.
Chẳng lẽ là bệnh "phụ thuộc kẻ chăm bệnh"? Phất Phất kinh hãi nghĩ, bởi vì bị gãy chân, lại được nàng không rời không bỏ ở bên cạnh chăm sóc, nên hắn mới đâm ra bám dính lấy nàng?
Mệt mỏi thở dài một hơi, nàng quyết định thành khẩn mà nói rõ với hắn.
Vừa mới mở miệng, Mục Lâm Xuyên đã nói: "Trẫm đã cho người điều tra rồi, gần nhà nàng bị binh loạn, dân đều đã bỏ trốn cả."
!..
Phất Phất lập tức trợn to mắt.
Tuy là người xuyên không, nhưng nàng vẫn có tình cảm với cha mẹ người thân ở thế giới này.
Nghe vậy, Lục Phất Phất liền sốt ruột.
"Vậy ngươi có biết họ đi đâu không? Ta phải đi tìm họ."
Vốn dĩ thái độ của nàng vẫn còn có phần uyển chuyển, nhưng lời này của hắn vừa thốt ra, quyết tâm rời đi của nàng liền trở nên kiên định hơn bao giờ hết.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Hắn đã hạ quyết tâm muốn vì Lục Phất Phất mà từng tấc từng tấc đánh về kinh thành, vậy thì nhất định sẽ làm được.
"Vậy kẻ sai người Hồ tập kích Lý Tuấn, chính là ngươi phải không?"
Thiếu nữ ngồi nơi mép bàn, ngón tay trắng nõn thuần thục bóc vỏ quýt.
Nàng động tác nhanh nhẹn dứt khoát, chớp mắt đã bóc xong một quả, vỏ quýt nguyên vẹn đặt sang bên.
Đôi mắt đen nhánh của Lục Phất Phất đảo tròn lấp lánh, gần như ngạc nhiên đến mức há hốc miệng.
"Nếu không thì sao?" Mục Lâm Xuyên sắc mặt không vui: "Nàng tưởng khoảng thời gian trước trẫm bận bịu chuyện gì?"
Hắn hừ lạnh: "Nàng thật cho rằng ta không biết tên Lý Tuấn kia bụng dạ khó lường sao? Hừ."
"Là, là ta xem nhẹ ngươi rồi." Lục Phất Phất cười phì, vai run run.
"Vậy ngươi ngàn vạn lần đừng để Thạch tướng quân bọn họ biết là ngươi vị hoàng đế này tính kế bọn họ."
Mục Lâm Xuyên mặt dày vô sỉ, thản nhiên nói: "Không phá chẳng dựng."
"Nếu không phải mấy đám người Hồ từng kết oán trước đây nhân cơ hội kéo tới xâm phạm, sao có thể phá vỡ cục diện trì trệ, buộc bọn họ không thể ở lại Sóc Phương, đành phải lĩnh binh quy phục về ta?"
"Vậy nên." Phất Phất tò mò hỏi: "Lần này Phục Húc bọn họ đến đầu hàng, cũng nằm trong dự liệu của ngươi ư?"
"Không phải tính kế, chỉ là dựa vào sự thật mà suy ra kết luận thôi.."
Nói được nửa câu, Mục Lâm Xuyên bỗng nhiên im bặt.
Thiếu niên ngồi nơi xe lăn, mí mắt hơi run, ánh mắt không kìm được mà rơi lên đầu ngón tay mềm mại của thiếu nữ nơi ấy đang ánh lên sắc mật ong lấp lánh.
Tóc dài như lụa của thiếu nữ phủ bóng mờ mờ dưới ánh nến, không khí vương chút mùi thơm thanh mát của quýt.
"Sao lại không nói nữa?" Lục Phất Phất tròn mắt, kỳ quái nhìn thiếu niên bỗng nhiên lặng thinh.
Cảm nhận được ánh mắt của Mục Lâm Xuyên, Phất Phất lập tức sởn gai ốc: "Nói chuyện đi chứ, ngươi nhìn ta làm gì?"
Hắn còn đang thất thần, môi bỗng bị nhét vào một thứ gì đó lạnh buốt.
Theo phản xạ há miệng, nhai một cái, vị chua ngọt lập tức lan tỏa khắp khoang miệng.
Ngọt đến mức hắn hơi sững người, ngay cả bản thân cũng không nhận ra vẻ mặt mình thoáng chốc lộ ra nét dịu dàng hiếm thấy.
"Ngọt không?" Lục Phất Phất có chút đắc ý bật cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn: "Là La ca ca tặng ta đó."
Lời vừa dứt.
Sắc mặt Mục Lâm Xuyên như thể lập tức không vui, vẻ dịu dàng vừa rồi lập tức tiêu tan.
Hắn mặt không biểu cảm "ực" một tiếng nuốt miếng quýt vào: "La ca ca là ai?"
Phất Phất lộ vẻ ngạc nhiên: "Là nhi tử của bà La chứ ai."
* * *Bà La lại là ai?
Thiếu niên hơi nhíu mày: "Lục Phất Phất, nàng quen biết bao nhiêu hạng người lộn xộn thế hả?"
"Họ không phải là hạng lộn xộn gì hết." Phất Phất dở khóc dở cười: "Bà La là gia nhân trong phủ, sao lại là lộn xộn được?"
"Sao lại không phải? Gọi là La ca ca?"
Mục Lâm Xuyên mặt không đổi sắc: "Chỉ nghe thôi đã thấy không đáng tin, biết đâu là hạng ham giàu nịnh bợ."
Phất Phất cầm miếng quýt, nghiêng đầu nhìn hắn đầy khó hiểu.
Tên này thật đúng là nói chuyện chua chát khó chịu vô cùng.
Nhưng giờ nàng cũng đã quen với bản tính của Mục Lâm Xuyên, cũng lười so đo với hắn nữa.
Ăn xong quả quýt, vỏ quýt bị nàng quét gọn vào thùng rác tự chế, Phất Phất nghiêm mặt nói: "Mục Lâm Xuyên, chúng ta bàn chuyện đi."
Nghĩ tới đây, tim nàng đập thình thịch không ngừng.
Chuyện này nàng đã nghĩ đến mười ngày nửa tháng rồi, chỉ là thấy dạo gần đây Mục Lâm Xuyên bận rộn không ngơi nghỉ, người ngợm đầy phong trần, nên không tiện mở miệng.
Lần này hắn vừa trở về, ngay cả y phục cũng chưa kịp thay.
Mái tóc đen dài xõa xuống xen lẫn những sợi bạc, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, trên người còn mang theo đủ thứ mùi tạp nham: Mùi tuyết lạnh, roi ngựa, phân ngựa, máu tươi, gió cát, bụi đất và mùi kim loại va chạm.
Nhìn vậy đúng là như thể một kẻ liều mạng khởi nghiệp, không chừng một thời gian nữa nàng phải gọi hắn một tiếng Mục lão bản.
Dừng! Dừng lại đi! Nghĩ linh tinh gì thế này!
Càng hồi hộp càng dễ nghĩ quẩn, giờ mà không nói thì không biết kéo đến bao giờ.
Phất Phất hít sâu một hơi, chỉ vào hai chân Mục Lâm Xuyên.
"Mục lão bản.. ngươi xem thương thế ngươi cũng gần khỏi rồi."
"Chắc là cũng không cần ta chăm nữa."
Không ngoài dự đoán, thiếu niên mẫn cảm trước mặt lập tức nhíu mày, rõ ràng đã nhận ra điểm bất thường.
"Nàng muốn nói gì?"
"Ý ta là!" Phất Phất lấy hết dũng khí, ngẩng đầu, một hơi nói: "Mục Lâm Xuyên, ta muốn về nhà rồi!.."
"..."
Đáp lại nàng là một khoảng lặng chết chóc.
Nàng cũng hết cách rồi.
Nhiệm vụ tới nước này, về việc Mục Lâm Xuyên có thể xưng bá thiên hạ, thuận lợi hồi kinh hay không, thành thật mà nói, Lục Phất Phất nàng chẳng có chút tin tưởng nào cả. Khởi nghiệp nào dễ dàng gì, chẳng phải lão Tào bá bá cũng không thống nhất được thiên hạ đó sao?
Dù cho Mục Lâm Xuyên có thể thực sự khôi phục đế vị, nhưng mà phải bao lâu? Mười năm? Hai mươi năm?
Nàng không dám đánh cược mấy chục năm tuổi xuân vào một canh bạc như vậy.
Nàng cũng không rõ nàng với Mục Lâm Xuyên hiện giờ rốt cuộc tính là gì, càng không hiểu trong đầu vị Mục lão bản này rốt cuộc đang nghĩ cái chi.
Xưa nay chẳng phải hắn vẫn luôn thích Cố Thanh Huy sao? Suốt ngày chê nàng thế này thế nọ.
Chẳng lẽ là bệnh "phụ thuộc kẻ chăm bệnh"? Phất Phất kinh hãi nghĩ, bởi vì bị gãy chân, lại được nàng không rời không bỏ ở bên cạnh chăm sóc, nên hắn mới đâm ra bám dính lấy nàng?
Mệt mỏi thở dài một hơi, nàng quyết định thành khẩn mà nói rõ với hắn.
Vừa mới mở miệng, Mục Lâm Xuyên đã nói: "Trẫm đã cho người điều tra rồi, gần nhà nàng bị binh loạn, dân đều đã bỏ trốn cả."
!..
Phất Phất lập tức trợn to mắt.
Tuy là người xuyên không, nhưng nàng vẫn có tình cảm với cha mẹ người thân ở thế giới này.
Nghe vậy, Lục Phất Phất liền sốt ruột.
"Vậy ngươi có biết họ đi đâu không? Ta phải đi tìm họ."
Vốn dĩ thái độ của nàng vẫn còn có phần uyển chuyển, nhưng lời này của hắn vừa thốt ra, quyết tâm rời đi của nàng liền trở nên kiên định hơn bao giờ hết.[/BOOK][/HIDE-THANKS]