Chương 10: Cậu thiếu niên đẹp trai
Thấy được vẻ mặt nghẹn khuất của cô, khóe môi Hạ Cảnh Tu cong lên.
Anh không biết có ý gì mà cứ lặp đi lặp lại một câu nói: "Không nhớ lầm là được."
"..."
Bác Doanh im lặng, đột nhiên không biết nên nói gì.
Cô luôn cảm thấy mình với Hạ Cảnh Tu vào giờ phú này, đã vượt qua ranh giới bạn tốt lâu ngày không gặp rồi.
May mà, lúc này đã đến nhà hàng nhật bản.
Bác Doanh ngước mắt nhìn, lộ ra vẻ bất ngờ.
Cô không ngờ rằng ở một nơi trong trung tâm thành phố, vẫn còn loại rêu xanh này ẩn hiện khắp những con ngõ phủ đầy những bức tường gạch xanh. Vào những ngày xuân đã có những bông hoa hé nở đến chào đón bọn họ.
Con ngõ rất hẹp, chỉ có hai ba người được đi qua.
Bác Doanh nhìn xung quanh, tràn trề sự hứng thú.
"Hạ Cảnh Tu, nơi này thật đẹp nha."
Hạ Cảnh Tu gật gật đầu, "Ừ cũng không tệ."
Bác Doanh nhướng mày sửa lại lời anh nói, "Nhà hàng như này ở trung tâm thành phố thì phải được coi là vừa vô cùng đặc sắc vừa đẹp luôn ấy chứ?"
Cô vừa mới nhìn lướt qua, phát hiện thấy trang trí và thiết kế của nhà hàng này đặc biệt khác nhau.
Bác Doanh rất thích nghiên cứu về ẩm thực, những nhà hàng nổi tiếng trong và ngoài nước đều đã có 'dấu chân check-in' của cô, cho nên liếc mắt một cái là cô có thể nhìn sơ được hương vị của chủ nhà hàng này và đánh giá đại khái.
Nhà hàng này, vừa nhìn là đã biết những nhân viên văn phòng bình thường không thể trả được.
Hạ Cảnh Tu nhìn cô một cái, không nói gì.
Vừa đúng lúc phục vụ đến đưa thực đơn rồi rót trà cho hai người.
Bác Doanh lật xem menu, rồi đem quyền gọi món giao lại cho Hạ Cảnh Tu.
"Lần đầu tiên tôi đến đây nên cậu gọi đi."
Hạ Cảnh Tu không từ chối, gọi mấy món ăn mà cô thích.
Bác Doanh nghe mà mí mắt run rẩy.
-
Gọi món xong rồi thì người phục vụ đi ra ngoài.
Hạ Cảnh Tu liếc mắt nhìn người đang yên lặng ở đối diện, tỏ ý nói: "Thử trà ở chỗ bọn họ xem?"
Bác Doanh dừng một chút, lập tức gác lại cảm xúc vừa mới bốc lên, hai mắt dáng ngời hỏi: "Ngon không?"
Hạ Cảnh Tu chú ý đến tâm tình thay đổi của cô, nhẹ nhàng nói: "Tôi thì cảm thấy không tệ, nhưng có thể cậu sẽ không thích lắm."
Nghe nói như vậy, Bác Doanh không chịu thua mà nhướng mày, "Sao vậy được, lỡ như tôi thích thì sao?"
Hạ Cảnh Tu nhìn cô, không lên tiếng nữa.
Bác Doanh bĩu môi, bưng chén trà âm ấm lên.
Cô rũ mi dài thổi thổi, nhấp một miếng nhỏ. Nước trà đắng chắt, đúng thật là không phải hương vị mà cô thích.
Hạ Cảnh Tu nhìn cô nhíu mày, khẽ cười: "Đừng cô, không ngon thì đừng uống nữa."
Nghe vậy, tâm lý phản nghịch của Bác Doanh nổi lên.
Cô liếc anh một cái, mạnh miệng nói: "Làm gì có, tôi thấy ngon mà."
Nói xong, cô thật đúng là đem chén trà lên uống hết nửa.
Hạ Cảnh Tu không nói gì.
Bác Doanh kiêu ngạo hừ nhẹ, "Tôi vẫn có thể uống thêm chén nữa."
"..."
Hạ Cảnh Tu bật cười, hỏi cô: "Không muốn thử cái khác à?"
Bác Doanh đang muốn nói không thì đột nhiên lại chú ý đến nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh.
Cô dừng một chút, bộ dáng rất miễn cưỡng, "Cũng được."
Hạ Cảnh Tu cong môi dưới, gọi nhân viên phục vụ đưa thêm hai ly rượu trái cây không độ.
Lúc anh nói chuyện với phục vụ, anh không bao giờ tạo cho người ta cảm giác thấy sự cao cao tại thượng.
Bác Doanh nhìn chằm chằm vào gò má hoàn hảo của anh, có chút thất thần.
Cô cảm thấy Hạ Cảnh Tu là một người rất đối lập, nhìn thì tưởng như lạnh lùng thiếu tình người, nhưng thực tế lại là một người đàn ông vừa dịu dàng vừa lịch thiệp.
-
Nhiều người cho rằng lúc đó Bác Doanh theo đuổi Hạ Cảnh Tu là vì nhan sắc của anh.
Cuối cùng, cô lại bị đắm chìm trong một trận bóng.
Nhưng chỉ mình cô biết, cô đã yêu Hạ Cảnh Tu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hoàn toàn không phải vì mặt mũi.
Bác Doanh đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, vào ngày hoàng hôn mà cô biết đến Hạ Cảnh Tu, ánh tà đã bị người lãng mạn lau đi mất vẻ màu mà trở thành màu hồng các cô gái yêu thích.
Nhìn thấy màu sắc hoàng hôn, các bạn học nam và nữ đều rất phấn khích, lần lượt lấy điện thoại di động lén lút mang đến trường ra để chụp ảnh.
Bác Doanh cũng vậy.
Lúc đó cô đã đến trường của Hạ Cảnh Tu, mang danh là đi cổ vũ đội bóng rổ của trường mình đi thi đấu với đội của Hạ Cảnh Tu.
Sân thể dục đông đúc người qua lại, lúc đó Bác Doanhh cũng không cao, bị dồn vào bên trong nhìn không thấy cũng không nói, ngay cả hoàng hôn cũng không chụp được.
Cô ngọ nguậy một chút, thấy trận đấu còn chưa bắt đầu nên nói với bạn học một tiếng rồi liền chuồn ra ngoài.
Ở trường trung học số 1 có một khu rừng bạch quả rất lớn. Cứ mỗi độ thu sang cả nơi đây đều phủ lên mình một ánh vàng rực rỡ, nên rất nhiều người đã đến đây để check in.
Bác Doanh là học sinh của trường đối diện, hiển nhiên cũng đã từng tới đây.
Vì vậy, cô rất quen thuộc với 'địa hình' ở trường trung học số 1.
Sau khi ra khỏi sân thể dục đông đúc, cô đi đến tòa nhà dạy học một cách quen thuộc.
Cô biết, tòa nhà dạy học ở trường số 1 rất đẹp, sân thượng cũng không bao giờ khóa cửa nên là nơi rất thích hợp lấy cảnh để chụp ảnh.
Lúc Bác Doanh đang đi lên, không ngờ rằng trên cầu thang lại có người.
Cô ở trên chỗ rẽ cầu thang, đang muốn nhấc chân đi hết đoạn cuối cùng thì nghe được âm thanh truyền đến từ bên trên.
Là một giọng nam rõ ràng rất êm tai.
"Cám ơn, xin lỗi."
Rõ ràng là lời từ chối, nhưng không khiến người nghe sẽ cảm thấy khó chịu.
Bác Doanh dừng bước, lập tức hiểu được họ đang làm gì. Cô quấn quýt trong ba giây rồi quyết định rời đi.
Còn chưa kịp xoay người, cô đã nghe thấy giọng nói của một nữ sinh.
Giọng nữ sinh nghẹn ngào, dường như vẫn chưa chịu bỏ qua, "Tại sao? Cậu không thích tớ ở điểm nào, tớ có thể sửa."
Nam sinh im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Cậu có thấy hoàng hôn ngày hôm nay đẹp không?"
Nữ sinh dường như sửng sốt, đáp lại: "Đẹp lắm."
Giọng nói của nam sinh rất thờ ơ, không nhanh không chậm nói: "Tớ cũng cảm thấy rất đẹp, nhưng tớ lại thích hình dáng thường ngày của nó nhất."
Lời này vừa nói ra, nữ sinh vừa giống như đã nghe hiểu rồi, vừa giống như vẫn chưa hiểu.
Trong khi cô bé đang ngập ngừng thì cậu bé lại nói một câu: "Cậu không cần phải sửa gì cả, cậu đã rất đẹp rồi."
Đối với Hạ Cảnh Tu thì anh không cần bất kỳ ai phải vì anh mà thay đổi cả. Dù sao sự yêu mến của anh cũng không hề cố định.
Cho dù có đẹp hay không, thích là thích, không thích chính là không thích. Tương tự vậy, anh cũng không hy vọng cô nữ sinh kia sẽ vì một người mà phải thay đổi bản thân mình.
Tại thời điểm đó, Bác Doanh chưa bao giờ nghe thấy lời từ chối như vậy.
Tàn nhẫn nhưng lại nhẹ dàng.
Bên trên đã im lặng, khi Bác Doanh lấy lại tinh thần muốn đi lên thì nam sinh từ trên lầu đi xuống trước.
Hai người 'gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm' ở cầu thang
Hai người như 'oan gia ngõ hẹp' gặp nhau ở cầu thang.
* 'Oan gia ngõ hẹp' chỉ là nghĩa gần giống thôi. Nguyên văn ở đây 狭路相逢 (hiệp lộ tương phùng) có nghĩa là gặp nhau trên một con đường rất hẹp, không có nơi nào để nhường đường. Sau này thường được dùng để chỉ kẻ thù gặp nhau, cả hai đều không chịu dễ dàng buông tha đối phương. (Nguồn: Baidu)
Lúc này Bác Doanh mới thấy rõ diện mạo của anh, thân hình nam sinh cao ngất, mặc đồng phục học sinh màu trắng xanh có huy hiệu của trường số 1, ngũ quan vô cùng tuấn tú, làn da thì trắng nõn.
Anh đứng trước mặt cô, bao phủ lên người cô một bóng đen
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Vì nghe lén cuộc nói chuyện của người khác nên Bác Doanh có hơi ngượng ngùng. Cô mím môi đang định xin lỗi thì đột nhiên cậu nam sinh chỉ chỉ phía sau cô.
Bác Doanh sửng sốt, anh đột nhiên nghiêng đầu, hô hấp lướt qua bên tai cô, âm thanh nhẹ nhàng rơi xuống.
Anh hỏi, "Bạn có thể đợi một chút rồi lên được không?"
Cô nữ sinh bị anh từ chối vẫn còn đang khóc trên sân thượng.
Ngày hôm đó, Bác Doanh không chụp được cảnh hoàng hôn xinh đẹp, nhưng cô đã dùng đôi mắt của mình để chụp người thiếu niên mà cô cho là đẹp nhất.
Trở lại sân thể dục, cô mới biết người thiếu niên đẹp trai ấy là Hạ Cảnh Tu.
-
"Nghĩ gì vậy?"
Vừa nói xong với nhân viên phục vụ, Hạ Cảnh Tu quay đầu một cái, ánh mắt sáng rực của Bác Doanh đập vào mắt anh.
Anh nhíu mày, đợi một lát rồi mới hỏi.
Bác Doanh đột nhiên thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng chớp chớp mắt nói: "Không có gì."
Chuyện mới nãy cô vừa nghĩ đến lần đầu tiên gặp được anh, dù sao cũng không tiện kể với Hạ Cảnh Tu, điều này làm cô có vẻ rất không thoải mái.
Hạ Cảnh Tu nhìn bộ dáng không muốn nói của cô, cũng không hỏi nữa.
Anh nhìn đồ ăn trên bàn, giới thiệu cho Bác Doanh nên ăn món nào trước, nên kết hợp ăn như thế nào thì ngon hơn.
Sau khi ăn xong, thời gian cũng không còn sớm nữa.
Bác Doanh và Hạ Cảnh Tu cùng nhau qua đường, cô lấy cớ là đi đến quán cà phê để tách ra đi.
Trước mắt thì cô không muốn cho người khác biết được, cô từng là người theo đuổi tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị.
Hạ Cảnh Tu biết suy nghĩ của cô, nên không bắt buộc cô đi với mình, chỉ dặn dò lúc cô mua cà phê đừng đụng trúng người nữa.
Bác Doanh bị anh nhắc nhở nên ngay lập tức xua tan ngay ý định mua cho anh một ly để mang đi.
-
Năm phút trước khi buổi nghỉ trưa kết thúc, Bác Doanh mang theo mấy cái túi xuất hiện ở văn phòng.
Bùi Vân Mộng nhìn cô, "Buổi trưa cậu đi đâu vậy?"
Bác Doanh cười cười, nhẹ nhàng nói: "Đi ra ngoài ăn cơm nên thuận tiện mua chút cà phê."
Bùi Vân Mộng lúc này mới chú ý tới mấy cái túi trong tay cô, cuống cả lên mà nhận lấy, "Sao nhiều vậy."
Nghe vậy, giọng Bác Doanh nhẹ nhàng nói: "Một mình uống cà phê thì không có ý nghĩa tí nào, mọi người cùng uống mới có hương vị."
Cô nhìn Tôn Hồng Ba người vẫn luôn dạy mình, mỉm cười hỏi: "Tôn ca,
Cô nhìn về phía Tôn Hồng Ba vẫn luôn dạy mình, mỉm cười hỏi:" Tôn ca, hồng trà latte sao? "
Tôn Hồng Ba cười khoái chí," Vẫn là Tiểu Doanh hiểu tôi, biết tôi muốn uống cái này. "
Phương Bác Dụ không biết từ đâu xuất hiện, truy hỏi:" Của tôi đâu, Bác Doanh còn nhớ tôi thích uống cái gì không? "
Bác Doanh không nói gì, đưa cho anh ta một ly Caramel Macchiato
Phương Bác Dụ nhìn, khen ngợi cô," Cậu thật sự còn nhớ tôi thích uống cái gì hả, không tệ nha, xem ra lúc học thuộc các điều khoản pháp luật không gian lận nha. "
"... "
Trong nháy mắt, các đồng nghiệp nghe thấy thì theo bản năng liền nhìn Chu Hiểu Hạ.
Phương Bác Dụ nói lời này, lập tức khiến mọi người nhớ lại chuyện buổi sáng.
Bác Doanh chú ý, nhất thời không biết nên cảm ơn Phương Bác Dụ vì đã chứng thực trí nhớ giúp mình, hay là nên la cậu vì khiến Chu Hiểu Hạ xấu hổ.
Cà phê được phân chia xong, mỗi người đều có phần.
Mặc dù buổi sáng Bác Doanh và Chu Hiểu Hạ có mâu thuẫn, nhưng chút chuyện nhỏ này không khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Tương tự như vậy, Chu Hiểu Hạ cũng nhận cà phê cô đưa cho, còn việc có uống hay không thì lại là chuyện khác.
-
Giờ làm việc buổi chiều trôi qua vô cùng yên ổn và phong phú.
Trong công ty đương vẫn vẫn còn những lời nói nhảm, nhưng Bác Doanh không để ý, dù sao cũng không có gì.
Cô bận rộn cả một buổi chiều, đến giờ tan tầm cô mới chán nản nằm sụp xuống bàn nghỉ ngơi.
Bùi Vân Mộng nhìn cô như vậy, buồn cười:" Lúc này mới bắt đầu mà đã mệt mỏi rồi? "
Bác Doanh thở dài," Lẽ ra không nên học chuyên ngành này. "
Bùi Vân Mộng cười cười, nâng má nói:" Làm ở công ty còn đỡ hơn một chút. Nếu mà làm trong văn phòng luật, thì cậu còn mệt hơn, còn phải đi công tác thường xuyên, tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau nữa. "
" Ừm. "Bác Doanh gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói:" Nhưng mà làm tốt ở văn phòng luật thì chắc sẽ có cảm giác rất thành công. "
Nghe vậy, Bùi Vân Mộng nhìn cô," Cậu muốn đi làm ở văn phòng luật à? "
Bác Doanh sửng sốt một chút, hỏi ngược lại:" Cậu không muốn sao? "
Bùi Vân Mộng lắc đầu," Tôi không muốn đâu, tôi chỉ là một 'con cá muối' mà thôi, có một công việc ổn định là được, những việc mà có tính thách thức quá tôi làm không được đâu. "
Bác Doanh gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Bùi Vân Mộng cùng cô tán gẫu," Cậu muốn làm ở văn phòng luật, vậy sao lúc trước lại đến công ty chúng tôi phỏng vấn? "
" Ừm.. "Bác Doanh quấn quýt mấy giây, không giấu diếm," Bởi vì tôi còn chưa tìm được văn phòng luật nào yêu thích. "
Bùi Vân Mộng bật cười, như thế nào cũng không nghĩ đến cô sẽ đưa ra một đáp án như vậy.
Cô ấy thở dài, cảm xúc nói:" Cũng đúng, công ty tốt đúng là không dễ tìm. "
Bác Doanh" Ừ "một tiếng, vô cùng tán thành.
Hai người đều tăng ca xong rồi mới rời đi.
Bùi Vân Mộng tự lái xe đi làm, Bác Doanh tạm thời chưa mua xe, mỗi ngày không phải là đi nhờ xe thì là gọi xe.
-
Đi ra khỏi công ty, Bác Doanh mới chú ý tới bầu trời hôm nay xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, giống như đã từng thấy qua.
Bác Doanh đứng tại chỗ nhìn nửa phút, mới bất giác lấy điện thoại ra.
Mấy năm trước cô không chụp được cảnh bầu trời, chắc là hôm nay có thể chụp được rồi.
Còn chưa mở app chụp ảnh ra, Bác Doanh đã ngửi thấy mùi quen thuộc.
Cô định quay đầu lại thì giọng nói dễ nghe như trước đây của người đàn ông truyền đến," Sao không chụp? "
"... "
Bác Doanh hơi dừng lại, nâng mắt lên nhìn anh," Sao cậu vẫn chưa tan làm? "
" Hử? "Hạ Cảnh Tu nghe ra sự oán giận trong lời nói của cô, lông mày hơi nhướng lên," Tăng ca. "
" Được rồi. "Bác Doanh liếc nhìn anh," Đúng là làm ông chủ cũng không dễ dàng chút nào. "
Cô mở app, dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Cảnh Tu, chụp lại cảnh ánh hoàng hôn xinh đẹp lưu vào album ảnh.
Chụp xong, Hạ Cảnh Tu hỏi:" Định về như thế nào? "
Xe của anh đậu cách đó không xa.
Bác Doanh đang muốn nói định gọi xe, nhưng lời nói đến bên miệng lại thay đổi," Hôm nay định đi tàu điện ngầm. "
Hạ Cảnh Tu cũng không bất ngờ, nhìn chằm chằm cô một lát rồi nói:" Nhớ chú ý an toàn. "
" Ừ. "
Ga tàu điện ngầm rất gần công ty, đi bộ không quá năm phút là tới.
Bác Doanh cúi đầu đi về phía trước, mơ hồ có thể cảm nhận được ánh mắt ở sau lưng. Nhiều lần cô muốn dừng lại, nhưng vẫn chưa tìm thấy lý do nào để thuyết phục bản thân.
Phía sau không có tiếng bước chân quen thuộc, trong khi Bác Doanh thở phào nhẹ nhõm, thì lại có một vài cảm xúc khác có hơi khác người.
Không thể nói rõ ra đó là cảm xúc gì, dù sao lồng ngực cảm thấy rất khó chịu, không thoải mái lắm.
Cô không có thẻ tàu điện ngầm, cũng không có tiền lẻ.
Bác Doanh hỏi Viên Viên, đứng ở trong hành lang tàu điện ngầm, truy cập vào app của tàu điện ngầm rồi nạp tiền vào đó.
Cô làm đi làm lại nhiều lần rồi mới sẵn sàng đi thì trong mắt xuất hiện một chiếc điện thoại màu đen.
Bác Doanh sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu.
Hạ Cảnh Tu không biết từ khi nào xuất hiện trước mặt cô, âu phục trên người đã cởi ra khoác lên cánh tay, chỉ để lại áo sơ mi trắng.
Anh xắn tay áo đến vị trí gần cùi chỏ, lộ ra một nửa cơ bắp, nhìn qua thì vô cùng mạnh mẽ.
Trong lối đi tàu điện ngầm người đến người đi, ăn mặc sành điệu có, giản dị và trí thức cũng có. Tương tự như vậy, có những người cũng mặc áo sơ mi và quần tây giống anh, nhưng cảm giác lại không giống nhau.
Dù cho anh có mặc quần áo đơn giản nhất thì anh vẫn luôn là người nổi bật nhất trong đám đông.
Bác Doanh sững sờ nhìn anh, há hốc miệng, hơn nửa ngày mới nói ra một câu:" Sao cậu lại ở đây? Tài xế của cậu đâu? "
Không phải là anh không theo kịp sao?
Hạ Cảnh Tu rũ mi mắt nhìn cô mà cười:" Sao mỗi lần nhìn thấy tôi là đều hỏi tài xế của tôi? "
Bác Doanh khẽ nói," Tôi không có ý này, chủ yếu là vừa nãy tôi nhìn thấy xe của cậu cách đó không xa, nên nghĩ có lẽ là tài xế đang đợi cậu. "
Cũng bởi vì nguyên nhân này nên cô mới nói là đi tàu điện ngầm.
Bác Doanh biết, nếu như cô nói là đi taxi thì Hạ Cảnh Tu sẽ nói để anh đưa cô về.
Nói cô giả tạo cũng tốt, cái khác cũng được.
Trong tình hình hiện tại, Bác Doanh cảm thấy cô không thích hợp mỗi ngày tan làm đều ngồi xe của Hạ Cảnh Tu.
Cô không biết Hạ Cảnh Tu đang suy nghĩ gì, cô cũng giống vậy, chính bản thân mình vẫn chưa hình dung được con đường tương lai nên đi như thế nào.
Bọn họ không thể cứ mơ hồ như thế này rồi phạm phải sai lầm tương tự một lần nữa.
Nghe được câu nói thẳng thắn thành khẩn này của cô, ánh mắt Hạ Cảnh Tu thâm trầm nhìn cô, ý cười trên mặt dần dần thu lại.
Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:" Cho tài xế về trước rồi. "
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bác Doanh không nghe thấy tiếng bước chân của anh, vì anh dặn dò xong mới tới.
Không đợi Bác Doanh nói, Hạ Cảnh Tu quơ quơ điện thoại trước mặt cô," Không muốn giúp tôi làm à? "
"... "
Bác Doanh nhìn ánh mắt dứt khoát của anh, muốn né tránh nhưng lại tránh không được.
Một lúc sau, cô đã bị đánh bại.
" Không phải. "Cô nhận lấy điện thoại di động của anh, tải app về cho anh, thì thầm:" Một ông chủ lớn như cậu đi tàu điện ngầm làm gì, thực là lãng phí tài nguyên. "
Hạ Cảnh Tu bị sự xuyên tạc của cô chọc cười," Tôi đi tàu điện ngầm sao lại là lãng phí tài nguyên? "
" Có xe mà không ngồi, không phải là lãng phí sao? "Bác Doanh hùng hồn nói:" Tàu điện ngầm là phải dành cho những 'dân thường' như chúng tôi này. "
Nghe vậy, Hạ Cảnh Tu nhướng mày:" Cậu là 'dân thường'? "
Bác Doanh:" Đúng vậy. "
Hạ Cảnh Tu gật gật đầu nói:" Đã biết. "
Bác Doanh hoài nghi nhìn anh, cảm thấy trong lời nói của anh có chuyện gì đó.
Hạ Cảnh Tu tiếp nhận ánh mắt của cô, thản nhiên công khai nhìn lại cô.
Sau một lúc lâu, Bác Doanh dời tầm mắt," Xong rồi. "
Cô đưa điện thoại cho Hạ Cảnh Tu, hỏi lại:" Cậu có chắc là muốn đi tàu điện ngầm không? Cậu có biết trạm cậu cần tới không? "
Hạ Cảnh Tu:" Không biết. "
Bác Doanh trợn tròn mắt, khó tin mà nhìn anh," Vậy cậu không tra thử? "
" Cậu tra đi. "Hạ Cảnh Tu nhìn cô một cái, giống như đùa giỡn hỏi cô:" Có muốn quen thuộc tuyến đường trước không?"
Lời của Chuiling:
Hihi câu cuối chắc là anh nhà mình muốn vợ quen thuộc đường về nhà anh đây.
Anh không biết có ý gì mà cứ lặp đi lặp lại một câu nói: "Không nhớ lầm là được."
"..."
Bác Doanh im lặng, đột nhiên không biết nên nói gì.
Cô luôn cảm thấy mình với Hạ Cảnh Tu vào giờ phú này, đã vượt qua ranh giới bạn tốt lâu ngày không gặp rồi.
May mà, lúc này đã đến nhà hàng nhật bản.
Bác Doanh ngước mắt nhìn, lộ ra vẻ bất ngờ.
Cô không ngờ rằng ở một nơi trong trung tâm thành phố, vẫn còn loại rêu xanh này ẩn hiện khắp những con ngõ phủ đầy những bức tường gạch xanh. Vào những ngày xuân đã có những bông hoa hé nở đến chào đón bọn họ.
Con ngõ rất hẹp, chỉ có hai ba người được đi qua.
Bác Doanh nhìn xung quanh, tràn trề sự hứng thú.
"Hạ Cảnh Tu, nơi này thật đẹp nha."
Hạ Cảnh Tu gật gật đầu, "Ừ cũng không tệ."
Bác Doanh nhướng mày sửa lại lời anh nói, "Nhà hàng như này ở trung tâm thành phố thì phải được coi là vừa vô cùng đặc sắc vừa đẹp luôn ấy chứ?"
Cô vừa mới nhìn lướt qua, phát hiện thấy trang trí và thiết kế của nhà hàng này đặc biệt khác nhau.
Bác Doanh rất thích nghiên cứu về ẩm thực, những nhà hàng nổi tiếng trong và ngoài nước đều đã có 'dấu chân check-in' của cô, cho nên liếc mắt một cái là cô có thể nhìn sơ được hương vị của chủ nhà hàng này và đánh giá đại khái.
Nhà hàng này, vừa nhìn là đã biết những nhân viên văn phòng bình thường không thể trả được.
Hạ Cảnh Tu nhìn cô một cái, không nói gì.
Vừa đúng lúc phục vụ đến đưa thực đơn rồi rót trà cho hai người.
Bác Doanh lật xem menu, rồi đem quyền gọi món giao lại cho Hạ Cảnh Tu.
"Lần đầu tiên tôi đến đây nên cậu gọi đi."
Hạ Cảnh Tu không từ chối, gọi mấy món ăn mà cô thích.
Bác Doanh nghe mà mí mắt run rẩy.
-
Gọi món xong rồi thì người phục vụ đi ra ngoài.
Hạ Cảnh Tu liếc mắt nhìn người đang yên lặng ở đối diện, tỏ ý nói: "Thử trà ở chỗ bọn họ xem?"
Bác Doanh dừng một chút, lập tức gác lại cảm xúc vừa mới bốc lên, hai mắt dáng ngời hỏi: "Ngon không?"
Hạ Cảnh Tu chú ý đến tâm tình thay đổi của cô, nhẹ nhàng nói: "Tôi thì cảm thấy không tệ, nhưng có thể cậu sẽ không thích lắm."
Nghe nói như vậy, Bác Doanh không chịu thua mà nhướng mày, "Sao vậy được, lỡ như tôi thích thì sao?"
Hạ Cảnh Tu nhìn cô, không lên tiếng nữa.
Bác Doanh bĩu môi, bưng chén trà âm ấm lên.
Cô rũ mi dài thổi thổi, nhấp một miếng nhỏ. Nước trà đắng chắt, đúng thật là không phải hương vị mà cô thích.
Hạ Cảnh Tu nhìn cô nhíu mày, khẽ cười: "Đừng cô, không ngon thì đừng uống nữa."
Nghe vậy, tâm lý phản nghịch của Bác Doanh nổi lên.
Cô liếc anh một cái, mạnh miệng nói: "Làm gì có, tôi thấy ngon mà."
Nói xong, cô thật đúng là đem chén trà lên uống hết nửa.
Hạ Cảnh Tu không nói gì.
Bác Doanh kiêu ngạo hừ nhẹ, "Tôi vẫn có thể uống thêm chén nữa."
"..."
Hạ Cảnh Tu bật cười, hỏi cô: "Không muốn thử cái khác à?"
Bác Doanh đang muốn nói không thì đột nhiên lại chú ý đến nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh.
Cô dừng một chút, bộ dáng rất miễn cưỡng, "Cũng được."
Hạ Cảnh Tu cong môi dưới, gọi nhân viên phục vụ đưa thêm hai ly rượu trái cây không độ.
Lúc anh nói chuyện với phục vụ, anh không bao giờ tạo cho người ta cảm giác thấy sự cao cao tại thượng.
Bác Doanh nhìn chằm chằm vào gò má hoàn hảo của anh, có chút thất thần.
Cô cảm thấy Hạ Cảnh Tu là một người rất đối lập, nhìn thì tưởng như lạnh lùng thiếu tình người, nhưng thực tế lại là một người đàn ông vừa dịu dàng vừa lịch thiệp.
-
Nhiều người cho rằng lúc đó Bác Doanh theo đuổi Hạ Cảnh Tu là vì nhan sắc của anh.
Cuối cùng, cô lại bị đắm chìm trong một trận bóng.
Nhưng chỉ mình cô biết, cô đã yêu Hạ Cảnh Tu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hoàn toàn không phải vì mặt mũi.
Bác Doanh đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, vào ngày hoàng hôn mà cô biết đến Hạ Cảnh Tu, ánh tà đã bị người lãng mạn lau đi mất vẻ màu mà trở thành màu hồng các cô gái yêu thích.
Nhìn thấy màu sắc hoàng hôn, các bạn học nam và nữ đều rất phấn khích, lần lượt lấy điện thoại di động lén lút mang đến trường ra để chụp ảnh.
Bác Doanh cũng vậy.
Lúc đó cô đã đến trường của Hạ Cảnh Tu, mang danh là đi cổ vũ đội bóng rổ của trường mình đi thi đấu với đội của Hạ Cảnh Tu.
Sân thể dục đông đúc người qua lại, lúc đó Bác Doanhh cũng không cao, bị dồn vào bên trong nhìn không thấy cũng không nói, ngay cả hoàng hôn cũng không chụp được.
Cô ngọ nguậy một chút, thấy trận đấu còn chưa bắt đầu nên nói với bạn học một tiếng rồi liền chuồn ra ngoài.
Ở trường trung học số 1 có một khu rừng bạch quả rất lớn. Cứ mỗi độ thu sang cả nơi đây đều phủ lên mình một ánh vàng rực rỡ, nên rất nhiều người đã đến đây để check in.
Bác Doanh là học sinh của trường đối diện, hiển nhiên cũng đã từng tới đây.
Vì vậy, cô rất quen thuộc với 'địa hình' ở trường trung học số 1.
Sau khi ra khỏi sân thể dục đông đúc, cô đi đến tòa nhà dạy học một cách quen thuộc.
Cô biết, tòa nhà dạy học ở trường số 1 rất đẹp, sân thượng cũng không bao giờ khóa cửa nên là nơi rất thích hợp lấy cảnh để chụp ảnh.
Lúc Bác Doanh đang đi lên, không ngờ rằng trên cầu thang lại có người.
Cô ở trên chỗ rẽ cầu thang, đang muốn nhấc chân đi hết đoạn cuối cùng thì nghe được âm thanh truyền đến từ bên trên.
Là một giọng nam rõ ràng rất êm tai.
"Cám ơn, xin lỗi."
Rõ ràng là lời từ chối, nhưng không khiến người nghe sẽ cảm thấy khó chịu.
Bác Doanh dừng bước, lập tức hiểu được họ đang làm gì. Cô quấn quýt trong ba giây rồi quyết định rời đi.
Còn chưa kịp xoay người, cô đã nghe thấy giọng nói của một nữ sinh.
Giọng nữ sinh nghẹn ngào, dường như vẫn chưa chịu bỏ qua, "Tại sao? Cậu không thích tớ ở điểm nào, tớ có thể sửa."
Nam sinh im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Cậu có thấy hoàng hôn ngày hôm nay đẹp không?"
Nữ sinh dường như sửng sốt, đáp lại: "Đẹp lắm."
Giọng nói của nam sinh rất thờ ơ, không nhanh không chậm nói: "Tớ cũng cảm thấy rất đẹp, nhưng tớ lại thích hình dáng thường ngày của nó nhất."
Lời này vừa nói ra, nữ sinh vừa giống như đã nghe hiểu rồi, vừa giống như vẫn chưa hiểu.
Trong khi cô bé đang ngập ngừng thì cậu bé lại nói một câu: "Cậu không cần phải sửa gì cả, cậu đã rất đẹp rồi."
Đối với Hạ Cảnh Tu thì anh không cần bất kỳ ai phải vì anh mà thay đổi cả. Dù sao sự yêu mến của anh cũng không hề cố định.
Cho dù có đẹp hay không, thích là thích, không thích chính là không thích. Tương tự vậy, anh cũng không hy vọng cô nữ sinh kia sẽ vì một người mà phải thay đổi bản thân mình.
Tại thời điểm đó, Bác Doanh chưa bao giờ nghe thấy lời từ chối như vậy.
Tàn nhẫn nhưng lại nhẹ dàng.
Bên trên đã im lặng, khi Bác Doanh lấy lại tinh thần muốn đi lên thì nam sinh từ trên lầu đi xuống trước.
Hai người 'gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm' ở cầu thang
Hai người như 'oan gia ngõ hẹp' gặp nhau ở cầu thang.
* 'Oan gia ngõ hẹp' chỉ là nghĩa gần giống thôi. Nguyên văn ở đây 狭路相逢 (hiệp lộ tương phùng) có nghĩa là gặp nhau trên một con đường rất hẹp, không có nơi nào để nhường đường. Sau này thường được dùng để chỉ kẻ thù gặp nhau, cả hai đều không chịu dễ dàng buông tha đối phương. (Nguồn: Baidu)
Lúc này Bác Doanh mới thấy rõ diện mạo của anh, thân hình nam sinh cao ngất, mặc đồng phục học sinh màu trắng xanh có huy hiệu của trường số 1, ngũ quan vô cùng tuấn tú, làn da thì trắng nõn.
Anh đứng trước mặt cô, bao phủ lên người cô một bóng đen
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Vì nghe lén cuộc nói chuyện của người khác nên Bác Doanh có hơi ngượng ngùng. Cô mím môi đang định xin lỗi thì đột nhiên cậu nam sinh chỉ chỉ phía sau cô.
Bác Doanh sửng sốt, anh đột nhiên nghiêng đầu, hô hấp lướt qua bên tai cô, âm thanh nhẹ nhàng rơi xuống.
Anh hỏi, "Bạn có thể đợi một chút rồi lên được không?"
Cô nữ sinh bị anh từ chối vẫn còn đang khóc trên sân thượng.
Ngày hôm đó, Bác Doanh không chụp được cảnh hoàng hôn xinh đẹp, nhưng cô đã dùng đôi mắt của mình để chụp người thiếu niên mà cô cho là đẹp nhất.
Trở lại sân thể dục, cô mới biết người thiếu niên đẹp trai ấy là Hạ Cảnh Tu.
-
"Nghĩ gì vậy?"
Vừa nói xong với nhân viên phục vụ, Hạ Cảnh Tu quay đầu một cái, ánh mắt sáng rực của Bác Doanh đập vào mắt anh.
Anh nhíu mày, đợi một lát rồi mới hỏi.
Bác Doanh đột nhiên thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng chớp chớp mắt nói: "Không có gì."
Chuyện mới nãy cô vừa nghĩ đến lần đầu tiên gặp được anh, dù sao cũng không tiện kể với Hạ Cảnh Tu, điều này làm cô có vẻ rất không thoải mái.
Hạ Cảnh Tu nhìn bộ dáng không muốn nói của cô, cũng không hỏi nữa.
Anh nhìn đồ ăn trên bàn, giới thiệu cho Bác Doanh nên ăn món nào trước, nên kết hợp ăn như thế nào thì ngon hơn.
Sau khi ăn xong, thời gian cũng không còn sớm nữa.
Bác Doanh và Hạ Cảnh Tu cùng nhau qua đường, cô lấy cớ là đi đến quán cà phê để tách ra đi.
Trước mắt thì cô không muốn cho người khác biết được, cô từng là người theo đuổi tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị.
Hạ Cảnh Tu biết suy nghĩ của cô, nên không bắt buộc cô đi với mình, chỉ dặn dò lúc cô mua cà phê đừng đụng trúng người nữa.
Bác Doanh bị anh nhắc nhở nên ngay lập tức xua tan ngay ý định mua cho anh một ly để mang đi.
-
Năm phút trước khi buổi nghỉ trưa kết thúc, Bác Doanh mang theo mấy cái túi xuất hiện ở văn phòng.
Bùi Vân Mộng nhìn cô, "Buổi trưa cậu đi đâu vậy?"
Bác Doanh cười cười, nhẹ nhàng nói: "Đi ra ngoài ăn cơm nên thuận tiện mua chút cà phê."
Bùi Vân Mộng lúc này mới chú ý tới mấy cái túi trong tay cô, cuống cả lên mà nhận lấy, "Sao nhiều vậy."
Nghe vậy, giọng Bác Doanh nhẹ nhàng nói: "Một mình uống cà phê thì không có ý nghĩa tí nào, mọi người cùng uống mới có hương vị."
Cô nhìn Tôn Hồng Ba người vẫn luôn dạy mình, mỉm cười hỏi: "Tôn ca,
Cô nhìn về phía Tôn Hồng Ba vẫn luôn dạy mình, mỉm cười hỏi:" Tôn ca, hồng trà latte sao? "
Tôn Hồng Ba cười khoái chí," Vẫn là Tiểu Doanh hiểu tôi, biết tôi muốn uống cái này. "
Phương Bác Dụ không biết từ đâu xuất hiện, truy hỏi:" Của tôi đâu, Bác Doanh còn nhớ tôi thích uống cái gì không? "
Bác Doanh không nói gì, đưa cho anh ta một ly Caramel Macchiato
Phương Bác Dụ nhìn, khen ngợi cô," Cậu thật sự còn nhớ tôi thích uống cái gì hả, không tệ nha, xem ra lúc học thuộc các điều khoản pháp luật không gian lận nha. "
"... "
Trong nháy mắt, các đồng nghiệp nghe thấy thì theo bản năng liền nhìn Chu Hiểu Hạ.
Phương Bác Dụ nói lời này, lập tức khiến mọi người nhớ lại chuyện buổi sáng.
Bác Doanh chú ý, nhất thời không biết nên cảm ơn Phương Bác Dụ vì đã chứng thực trí nhớ giúp mình, hay là nên la cậu vì khiến Chu Hiểu Hạ xấu hổ.
Cà phê được phân chia xong, mỗi người đều có phần.
Mặc dù buổi sáng Bác Doanh và Chu Hiểu Hạ có mâu thuẫn, nhưng chút chuyện nhỏ này không khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Tương tự như vậy, Chu Hiểu Hạ cũng nhận cà phê cô đưa cho, còn việc có uống hay không thì lại là chuyện khác.
-
Giờ làm việc buổi chiều trôi qua vô cùng yên ổn và phong phú.
Trong công ty đương vẫn vẫn còn những lời nói nhảm, nhưng Bác Doanh không để ý, dù sao cũng không có gì.
Cô bận rộn cả một buổi chiều, đến giờ tan tầm cô mới chán nản nằm sụp xuống bàn nghỉ ngơi.
Bùi Vân Mộng nhìn cô như vậy, buồn cười:" Lúc này mới bắt đầu mà đã mệt mỏi rồi? "
Bác Doanh thở dài," Lẽ ra không nên học chuyên ngành này. "
Bùi Vân Mộng cười cười, nâng má nói:" Làm ở công ty còn đỡ hơn một chút. Nếu mà làm trong văn phòng luật, thì cậu còn mệt hơn, còn phải đi công tác thường xuyên, tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau nữa. "
" Ừm. "Bác Doanh gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói:" Nhưng mà làm tốt ở văn phòng luật thì chắc sẽ có cảm giác rất thành công. "
Nghe vậy, Bùi Vân Mộng nhìn cô," Cậu muốn đi làm ở văn phòng luật à? "
Bác Doanh sửng sốt một chút, hỏi ngược lại:" Cậu không muốn sao? "
Bùi Vân Mộng lắc đầu," Tôi không muốn đâu, tôi chỉ là một 'con cá muối' mà thôi, có một công việc ổn định là được, những việc mà có tính thách thức quá tôi làm không được đâu. "
Bác Doanh gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Bùi Vân Mộng cùng cô tán gẫu," Cậu muốn làm ở văn phòng luật, vậy sao lúc trước lại đến công ty chúng tôi phỏng vấn? "
" Ừm.. "Bác Doanh quấn quýt mấy giây, không giấu diếm," Bởi vì tôi còn chưa tìm được văn phòng luật nào yêu thích. "
Bùi Vân Mộng bật cười, như thế nào cũng không nghĩ đến cô sẽ đưa ra một đáp án như vậy.
Cô ấy thở dài, cảm xúc nói:" Cũng đúng, công ty tốt đúng là không dễ tìm. "
Bác Doanh" Ừ "một tiếng, vô cùng tán thành.
Hai người đều tăng ca xong rồi mới rời đi.
Bùi Vân Mộng tự lái xe đi làm, Bác Doanh tạm thời chưa mua xe, mỗi ngày không phải là đi nhờ xe thì là gọi xe.
-
Đi ra khỏi công ty, Bác Doanh mới chú ý tới bầu trời hôm nay xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, giống như đã từng thấy qua.
Bác Doanh đứng tại chỗ nhìn nửa phút, mới bất giác lấy điện thoại ra.
Mấy năm trước cô không chụp được cảnh bầu trời, chắc là hôm nay có thể chụp được rồi.
Còn chưa mở app chụp ảnh ra, Bác Doanh đã ngửi thấy mùi quen thuộc.
Cô định quay đầu lại thì giọng nói dễ nghe như trước đây của người đàn ông truyền đến," Sao không chụp? "
"... "
Bác Doanh hơi dừng lại, nâng mắt lên nhìn anh," Sao cậu vẫn chưa tan làm? "
" Hử? "Hạ Cảnh Tu nghe ra sự oán giận trong lời nói của cô, lông mày hơi nhướng lên," Tăng ca. "
" Được rồi. "Bác Doanh liếc nhìn anh," Đúng là làm ông chủ cũng không dễ dàng chút nào. "
Cô mở app, dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Cảnh Tu, chụp lại cảnh ánh hoàng hôn xinh đẹp lưu vào album ảnh.
Chụp xong, Hạ Cảnh Tu hỏi:" Định về như thế nào? "
Xe của anh đậu cách đó không xa.
Bác Doanh đang muốn nói định gọi xe, nhưng lời nói đến bên miệng lại thay đổi," Hôm nay định đi tàu điện ngầm. "
Hạ Cảnh Tu cũng không bất ngờ, nhìn chằm chằm cô một lát rồi nói:" Nhớ chú ý an toàn. "
" Ừ. "
Ga tàu điện ngầm rất gần công ty, đi bộ không quá năm phút là tới.
Bác Doanh cúi đầu đi về phía trước, mơ hồ có thể cảm nhận được ánh mắt ở sau lưng. Nhiều lần cô muốn dừng lại, nhưng vẫn chưa tìm thấy lý do nào để thuyết phục bản thân.
Phía sau không có tiếng bước chân quen thuộc, trong khi Bác Doanh thở phào nhẹ nhõm, thì lại có một vài cảm xúc khác có hơi khác người.
Không thể nói rõ ra đó là cảm xúc gì, dù sao lồng ngực cảm thấy rất khó chịu, không thoải mái lắm.
Cô không có thẻ tàu điện ngầm, cũng không có tiền lẻ.
Bác Doanh hỏi Viên Viên, đứng ở trong hành lang tàu điện ngầm, truy cập vào app của tàu điện ngầm rồi nạp tiền vào đó.
Cô làm đi làm lại nhiều lần rồi mới sẵn sàng đi thì trong mắt xuất hiện một chiếc điện thoại màu đen.
Bác Doanh sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu.
Hạ Cảnh Tu không biết từ khi nào xuất hiện trước mặt cô, âu phục trên người đã cởi ra khoác lên cánh tay, chỉ để lại áo sơ mi trắng.
Anh xắn tay áo đến vị trí gần cùi chỏ, lộ ra một nửa cơ bắp, nhìn qua thì vô cùng mạnh mẽ.
Trong lối đi tàu điện ngầm người đến người đi, ăn mặc sành điệu có, giản dị và trí thức cũng có. Tương tự như vậy, có những người cũng mặc áo sơ mi và quần tây giống anh, nhưng cảm giác lại không giống nhau.
Dù cho anh có mặc quần áo đơn giản nhất thì anh vẫn luôn là người nổi bật nhất trong đám đông.
Bác Doanh sững sờ nhìn anh, há hốc miệng, hơn nửa ngày mới nói ra một câu:" Sao cậu lại ở đây? Tài xế của cậu đâu? "
Không phải là anh không theo kịp sao?
Hạ Cảnh Tu rũ mi mắt nhìn cô mà cười:" Sao mỗi lần nhìn thấy tôi là đều hỏi tài xế của tôi? "
Bác Doanh khẽ nói," Tôi không có ý này, chủ yếu là vừa nãy tôi nhìn thấy xe của cậu cách đó không xa, nên nghĩ có lẽ là tài xế đang đợi cậu. "
Cũng bởi vì nguyên nhân này nên cô mới nói là đi tàu điện ngầm.
Bác Doanh biết, nếu như cô nói là đi taxi thì Hạ Cảnh Tu sẽ nói để anh đưa cô về.
Nói cô giả tạo cũng tốt, cái khác cũng được.
Trong tình hình hiện tại, Bác Doanh cảm thấy cô không thích hợp mỗi ngày tan làm đều ngồi xe của Hạ Cảnh Tu.
Cô không biết Hạ Cảnh Tu đang suy nghĩ gì, cô cũng giống vậy, chính bản thân mình vẫn chưa hình dung được con đường tương lai nên đi như thế nào.
Bọn họ không thể cứ mơ hồ như thế này rồi phạm phải sai lầm tương tự một lần nữa.
Nghe được câu nói thẳng thắn thành khẩn này của cô, ánh mắt Hạ Cảnh Tu thâm trầm nhìn cô, ý cười trên mặt dần dần thu lại.
Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:" Cho tài xế về trước rồi. "
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bác Doanh không nghe thấy tiếng bước chân của anh, vì anh dặn dò xong mới tới.
Không đợi Bác Doanh nói, Hạ Cảnh Tu quơ quơ điện thoại trước mặt cô," Không muốn giúp tôi làm à? "
"... "
Bác Doanh nhìn ánh mắt dứt khoát của anh, muốn né tránh nhưng lại tránh không được.
Một lúc sau, cô đã bị đánh bại.
" Không phải. "Cô nhận lấy điện thoại di động của anh, tải app về cho anh, thì thầm:" Một ông chủ lớn như cậu đi tàu điện ngầm làm gì, thực là lãng phí tài nguyên. "
Hạ Cảnh Tu bị sự xuyên tạc của cô chọc cười," Tôi đi tàu điện ngầm sao lại là lãng phí tài nguyên? "
" Có xe mà không ngồi, không phải là lãng phí sao? "Bác Doanh hùng hồn nói:" Tàu điện ngầm là phải dành cho những 'dân thường' như chúng tôi này. "
Nghe vậy, Hạ Cảnh Tu nhướng mày:" Cậu là 'dân thường'? "
Bác Doanh:" Đúng vậy. "
Hạ Cảnh Tu gật gật đầu nói:" Đã biết. "
Bác Doanh hoài nghi nhìn anh, cảm thấy trong lời nói của anh có chuyện gì đó.
Hạ Cảnh Tu tiếp nhận ánh mắt của cô, thản nhiên công khai nhìn lại cô.
Sau một lúc lâu, Bác Doanh dời tầm mắt," Xong rồi. "
Cô đưa điện thoại cho Hạ Cảnh Tu, hỏi lại:" Cậu có chắc là muốn đi tàu điện ngầm không? Cậu có biết trạm cậu cần tới không? "
Hạ Cảnh Tu:" Không biết. "
Bác Doanh trợn tròn mắt, khó tin mà nhìn anh," Vậy cậu không tra thử? "
" Cậu tra đi. "Hạ Cảnh Tu nhìn cô một cái, giống như đùa giỡn hỏi cô:" Có muốn quen thuộc tuyến đường trước không?"
Lời của Chuiling:
Hihi câu cuối chắc là anh nhà mình muốn vợ quen thuộc đường về nhà anh đây.
Chỉnh sửa cuối: