Xuyên Không [Dịch] Nước Cờ Của Mỹ Nhân Đi Khắp Thiên Hạ - Tử Lá Cam Lam Mộng Thiên Tầm

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Dương dương minh, 11 Tháng tư 2024.

  1. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,265
    Nước Cờ Của Mỹ Nhân Đi Khắp Thiên Hạ

    Chương 70

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


    ==>> Đăng Ký <<== Và Nhận Ngay 300 xu thưởng (với các tài khoản đăng ký qua đường Link này và đã xác thực email)

    ==>> Đăng Ký <<== Và theo dõi Truỵên để xem chương mới nhanh nhất.

    Truỵên chỉ đăng độc quyền trên diễn đàn VNO
     
  2. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,265
    Nước Cờ Của Mỹ Nhân Đi Khắp Thiên Hạ

    Chương 71


    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xem ra, còn nhanh hơn tưởng tượng nữa."

    Trong bóng tối, Tử Dận ngả người lười biếng trên một cành phong thụ, tay khẽ lắc nhẹ ly rượu. Hắn nhìn về phía bóng người trên một cây khác, khóe môi nở nụ cười, vừa có vẻ thích thú, vừa mang chút trêu chọc. Người kia cũng cầm bình rượu, nhưng chẳng cần ly, cứ thế ngửa cổ uống từng ngụm lớn. Ánh mắt hắn không hề rời khỏi bóng lưng Tề Lâm đang dần xa, trong đôi mắt ấy là sự lạnh lẽo, băng giá như ánh trăng đêm nay.

    Không khí xung quanh dường như bị sự rét buốt này ảnh hưởng, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

    "Ngươi không phải là đã động lòng rồi chứ?" Tử Dận nghịch ngợm xoay ly rượu trong tay, những ngón tay thon dài dưới ánh trăng trông gần như trong suốt. Hắn cười nhạt, nói: "Cũng đúng thôi, nàng là người phụ nữ đầu tiên của ngươi mà. Động lòng cũng là chuyện thường, dù sao.. ngươi cũng là đàn ông."

    "Động lòng?" Nghe vậy, nam nhân kia nhếch môi, ngửa đầu uống cạn bình rượu, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt: "Tâm? Là thứ gì?"

    Hắn từ lâu đã không có trái tim nữa, hoặc có lẽ, tim hắn đã chẳng còn biết rung động.

    Tử Dận tất nhiên hiểu điều đó. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, khi Mộc Thanh Phong ôm Tề Lâm, cơn lạnh lẽo chợt thoáng qua-hắn thực sự hy vọng đó chỉ là ảo giác của mình.

    Đột nhiên có một vật gì đó rơi xuống, Tử Dận ngẩng đầu nhìn, đối phương đã biến mất không một dấu vết.

    Hắn bật cười lạnh, không do dự ném chiếc ly rượu trong tay đi, đứng dậy phủi phủi tay, ngước nhìn ánh trăng trên cao rồi xoay người rời đi.

    Khi Tề Lâm cuối cùng cũng về đến Trúc Nhàn Cư, nàng phát hiện trong phòng tối om, không một tia sáng.

    Du Mộc và những người khác không có ở đây.

    Nàng đoán chắc hẳn hắn ra ngoài tiếp khách quý rồi. Dù sao thì vì Bách Hoa Tranh Diễm, rất nhiều quan viên, quyền quý đã đến. Ai ai cũng mang vẻ mặt hòa nhã, nhưng bên trong lại chẳng khác gì lũ cầm thú đội lốt người. Chưa kể đến đám tiểu thư si mê nhan sắc của Du Mộc, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để được gặp hắn.

    Nhưng.. khuya thế này mà còn ra ngoài sao? Thật hiếm thấy.

    Hơn nữa, cho dù Du Mộc có đi đâu thì cũng sẽ để lại Mạch Đông hoặc thắp đèn trước khi đi. Nhưng bây giờ, không có Mạch Đông, đèn cũng không thắp, bầu không khí im lặng khiến nàng có chút không quen.

    Lần mò trong bóng tối, nàng tìm được hỏa chiết, loạng choạng đi về phía giá nến. Nhưng dù đã cố gắng thổi đến khô cả miệng, lửa vẫn không chịu bùng lên.

    Tề Lâm bắt đầu thấy khó xử.

    Bình thường nàng ít khi dùng thứ này, nhưng rõ ràng mỗi lần thấy Mạch Đông thổi, lửa đều cháy ngay lập tức. Hôm nay là bị ma ám à?

    Ngay lúc nàng vừa nghĩ đến chuyện gặp ma, bên ngoài chợt vang lên tiếng gió thổi qua rừng trúc, tạo thành những âm thanh rì rào đáng sợ. Dưới ánh trăng, bóng trúc in trên cửa trông chẳng khác gì những bóng ma dữ tợn đang giương nanh múa vuốt từ địa ngục.

    "Không làm chuyện mờ ám, nửa đêm chẳng sợ quỷ gõ cửa."

    Tề Lâm nhắc nhở bản thân như vậy, ưỡn ngực đứng thẳng, lạnh lùng nhìn bóng trúc hắt trên cửa. Nhưng sự bất an trong lòng vẫn khiến nàng loay hoay mãi mà không châm nổi lửa.

    Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tựa như có hàng chục bàn tay đang đập lên cửa gỗ không ngừng..

    Cuối cùng, nàng không chịu nổi nữa.

    Ba bước thành hai, nàng lao đến cửa, không chút do dự mở tung ra.

    Vù-

    Một cơn gió mạnh lập tức ập vào, luồn vào cổ áo nàng, khiến nàng không kìm được mà rùng mình một cái.

    Tề Lâm căm tức trừng mắt nhìn rặng trúc đang lay động trong gió. Nếu không phải vì Du Mộc thích những thứ cây cối này, nàng đã sớm vác dao chặt hết rồi, đỡ phải nhìn mà bực mình!

    Mạch Đông đáng chết! Bình thường không phải lúc nào cũng bám theo nàng như cái đuôi sao? Bây giờ lại mất hút đi đâu? Hay là cũng nhìn trúng tiểu thư nào rồi chạy theo phong lưu chăng?

    Còn Nhẫn Đông nữa, lúc nào cũng như con rùa rụt cổ, Du Mộc đi lo chuyện của mình, hắn theo qua làm gì?

    Và cả Du Mộc.. Bình thường chẳng phải luôn từ chối tiếp khách sao? Sao tự dưng hôm nay lại phá lệ? Ngày thường đâu phải rất chu đáo, luôn để lại người bên cạnh nàng, còn đặc biệt thắp đèn trước khi đi?

    Hôm nay.. rốt cuộc là có chuyện gì?

    Tề Lâm cúi mắt nhìn bóng trúc trên nền đất, lòng bỗng thấy trống trải lạ thường.

    Thôi vậy, dù sao cũng không có ai ở đây, thắp đèn làm gì cho phí công?

    Nàng tùy ý vứt hỏa chiết xuống, men theo ánh trăng tìm đường đến giường, chẳng buồn suy nghĩ mà lao thẳng lên chăn gối.

    "Thình thịch.. Thình thịch.."

    Tiếng tim đập mạnh mẽ nhưng trầm ổn vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, tựa như một khúc nhạc ru dịu dàng.

    Khóe môi Tề Lâm khẽ nhếch lên.

    Nàng cứ thế yên lặng lắng nghe..

    Cho đến khi.. nàng phát hiện ra có điều gì đó không đúng!

    ==>> Đăng Ký <<== Và Nhận Ngay 300 xu thưởng (với các tài khoản đăng ký qua đường Link này và đã xác thực email)

    ==>> Đăng Ký <<== Và theo dõi Truỵên để xem chương mới nhanh nhất.

    Truỵên chỉ đăng độc quyền trên diễn đàn VNO
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...