Bài viết: 1309 Tìm chủ đề
Chương 40: Việc ngoài ý muốn (Thượng)

[HIDE-THANKS][BOOK]"Nô tỳ là nha hoàn cấp ba của Túy Hoa Lâu, tên A Tuyết."

May mà cô không dùng tên thật, cũng giống như cách cô không cần giấy tờ tùy thân thật trong thời đại hiện đại vậy, Tề Lâm chỉ cầu nguyện những người này sẽ không để ý đến cô ngay lập tức.

"Hay cho câu quả thật độc đáo, tốt, rất tốt, hahaha." Du Mộc bất ngờ cười to, tiếp tục nói: "Mộc công tử đúng là có đôi mắt tuyệt vời như nha hoàn này nói."

Đúng là hành vi cười trên nỗi đau của người khác mà, cô chắc chết mất rồi, bây giờ vốn dĩ bọn họ có thể không cần để ý đến cô thì lại càng đặc biệt chú ý hơn, thế là cô vẫn trở thành tâm điểm ngay tức khắc, Tề Lâm lườm Du Mộc một cái lặng lẽ, cái tên Du mộc này.

Mộc Thanh Phong ban đầu vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy tiếng thì thầm kèm nụ cười khúc khích của Du Mộc, mặt hắn trở nên lúc thì trắng, lúc thì đen, cái quạt trong tay cầm bị nắm chặt, kêu rắc rắc, nhất thời hắn nhưng lại không biết nên phản bác thế nào.

Lườm Du Mộc, đang định lên tiếng phản bác thì bên cạnh lại xuất hiện một người hầu đi đến.

Người hầu đến bên cạnh Mộc Thanh Phong thì thầm vài câu, rồi lui về một bên

Sau khi nghe lời của thuộc hạ, Mộc Thanh Phong bỗng trở nên nghiêm túc, hắn gấp quạt lại, nâng chân muốn rời đi, khi đến bên cạnh Tề Lâm thì dừng lại. Nhìn qua Tề Lâm, mắt hắn chớm chớm vài cái, nói: 'A Tuyết, bổn công tử nhớ tên ngươi rồi.' "

Tề Lâm gật đầu nhẹ, nâng mắt lên nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười sâu sắc của Mộc Thanh Phong, cô có chút bất an. Nhớ tên cô rồi, có phải là muốn trừng phạt cô không? Biết trước thì cô đã không xen vào. Thật hối hận mà.

Mộc Thanh Phong tuy đã rời khỏi, nhưng bầu không khí ở đây vẫn rất nặng nề. Tề Lâm cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò trên người, làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này? Trong lúc lo lắng, Tề Lâm nhìn thấy Du Mộc Công Tử đang ngồi uống trà một cách nhàn nhã. Tuy nhiên, môi của Du Mộc Công Tử? Như đang nhẩm nói điều gì. Tề Lâm bất giác nhìn chăm chú vào Du Mộc Công Tử.

Du Mộc đang nói quỳ xuống. Hắn kêu cô quỳ xuống.

Tề Lâm cuối cùng cũng hiểu ra, cơ thể cũng như theo phản xạ tự nhiên mà tự động làm theo, cô cứ thế đột ngột quỳ gối, đôi chân cứng nhắc ban đầu còn chưa hết tê thì nay lại như bị đâm bằng kim.

Tề Lâm cúi thấp người, nói:" Nô tỳ A Tuyết không nên nói xen vào, nô tỳ biết sai, xin Mẫu Đơn cô nương, Bộ Dao cô nương, Du Mộc công Tử trừng phạt. "

" Trừng phạt? "Bộ Dao nhìn Tề Lâm, mỉm cười nhẹ, đi đến bên cạnh bàn trà và ngồi xuống, cô không thích bị ai lấy đi ánh hào quang trung tâm chú ý, hôm nay Mẫu Đơn đã chiếm ánh hào quang của cô, không sao cả, chỉ là một chuyện cỏn con, cô không để vào mắt, nhưng một nha hoàn hầu hạ cấp ba, hôm nay lại chiếm sự chú ý của Mộc Thanh Phong và Du Mộc công Tử, cô không thể chịu đựng việc này. Nhưng cũng không thể phủ nhận, nha hoàn này đã hạ đi khí thế và dạy cho Mộc Thanh Phong bài học. Sau khi suy nghĩ, cô nói:" Vậy ngươi nói xem, nên trừng phạt ngươi như thế nào? "

Tề Lâm sửng sốt, trừng phạt như thế nào? Tề Lâm ngay lập tức nghĩ đến việc bị đánh mông với cái gậy gỗ thô cứng như trong phim truyền hình, liệu hôm nay mông cô có bị nở hoa không? Nhưng nếu cô tự mình nói, có lẽ có thể tránh được một ít.

" A Tuyết cũng là vô ý thôi. "Mẫu Đơn nhanh chóng đi đến ngồi đối diện với Bộ Dao. Người khác không biết tính cách tàn nhẫn của Bộ Dao như thế nào, nhưng cô thì đã chứng kiến được:" Du Mộc Công Tử nghĩ thế nào? "

Tề Lâm nhìn Mẫu Đơn một cách biết ơn, nhưng đột nhiên cảm thấy cơn giận dữ trên người Bộ Dao càng trở nên rõ ràng hơn. Thế này càng gay go hơn.

Tề Lâm chuyển sự chú ý sang Du Mộc Công Tử, người có vẻ như được mọi người tôn trọng quan tâm, xem ra hôm nay cái mông của cô có an toàn hay không là dựa vào người này cả.

Nhưng Du Mộc Công Tử chỉ chậm rãi dùng trà, tất cả bọn họ đều đang chờ đợi hắn ta uống hết chén trà một cách thư thái, mới sau đó hắn ta mới lên tiếng nói:" Phải trừng phạt, tại sao không trừng phạt? "

Khi nghe kết quả như vậy, không chỉ Mẫu Đơn ngạc nhiên, Bộ Dao cũng rất ngạc nhiên.

Nhìn thái độ như vậy của Du Mộc Công Tử, nụ cười trên mặt Bộ Dao càng trở nên rõ ràng hơn.

" Nhưng.. "Du Mộc nhẹ nhàng lắc quạt, một lá phong đúng lúc vừa rơi trúng lên người han ta, nhưng hắn không để ý, tiếp tục nói:" Có điều, vừa rồi người xen vào là A Tuyết, còn người hợp xướng lại là ta, lẽ dĩ nhiên cả hai nên cùng bị trừng phạt."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1309 Tìm chủ đề
Chương 41: Việc ngoài ý muốn (Trung)

[HIDE-THANKS][BOOK]Sau khi nghe câu "nên bị trừng phạt cùng nhau" của Du Mộc, cả Mẫu Đơn và Bộ Dao đều không thể tin vào tai mình, đặc biệt là Mẫu Đơn. Bộ Dao không biết rõ hắn, nhưng Mẫu Đơn luôn biết rằng Du Mộc Công Tử là nam nhân số một của Túy Hoa Lâu, tài năng của hắn ta là người tốt nhất mà cô từng gặp, chỉ là Du Mộc Công Tử chưa bao giờ thích làm nổi bật, việc mời được anh ấy ra ngoài hôm nay đã khiến Mẫu Đơn rất ngạc nhiên. Nhưng việc nguyện ý chịu trừng phạt cùng với một nha hoàn hầu hạ hạng ba, đó là điều cô hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Bộ Dao nhìn chằm chằm vào Tề Lâm, vết bớt màu đỏ trên mặt kia càng trở nên rõ ràng hơn trong mắt Bộ Dao, cô đột ngột đứng lên. Cô có nghe nói Mẫu Đơn có kết giao với một nha hoàn hạng ba vài ngày trước, và thậm chí còn tặng trâm hoa ngọc trai của mình cho cô ấy, nhưng khi nhìn thấy nha hoàn này, không biết vì lý do gì mà có một sự căm phẫn xuất hiện trong lòng cô, thậm chí lại có xu hướng tăng lên kì lạ.

"A Tuyết là người của chị Mẫu Đơn, ta cũng không có gì cần nói thêm nữa. Du Mộc Công Tử, chị Mẫu Đơn, Bộ Dao cảm thấy mệt mỏi rồi, xin cáo lui trước." Bộ Dao quay lưng rời khỏi, khi cô đến gần Tề Lâm, cô chú ý đến bàn tay dưới lớp áo rộng của Tề Lâm đang để trên mặt đất. Nhếch khẽ môi, Bộ Dao tiến lại gần và đạp mạnh vào bàn tay dưới áo đó. Ngạc nhiên là Tề Lâm lại không có chút phản ứng nào, như thể cô đạp lên là tay của một ai khác chứ không phải tay của nha hoàn này.

Sau đó cô tự nhủ thiết nghĩ có lẽ nha hoàn hạng ba này thường xuyên phải chịu đựng những trò bắt nạt như vậy và đã quen với điều đó nên mới không có phản ứng gì.

Hành động như vậy của Bộ Dao, dường như không ai chú ý thấy.

Sau khi Bộ Dao rời đi, Tề Lâm nhẹ nhàng di chuyển bàn tay bị đạp, ngay lúc chân Bộ Dao dẫm lên, một cảm giác đau đớn nghiến răng nghiến lợi đã khiến cô gần như kêu lên, nhưng cô đã kiềm chế được, so với những lần bị bắt nạt bởi người anh trai trên danh nghĩa của cô thì chuyện này chả là gì.

Cô lặng lẽ che giấu tay, để không ai nhận ra, chỉ mong hôm nay cô có thể bình an mà quay trở về cái sân nhỏ phía sau, lặng yên mà sống nốt phần còn lại của cuộc đời cô.

"Cuộc đời còn lại" nghe có vẻ lâu dài quá nhỉ.

Tề Lâm nhìn lá phong rơi xuống, không biết từ lúc nào Mẫu Đơn đã rời đi, chỉ còn lại Du Mộc Công Tử ngồi đó, và cô một mình vẫn quỳ ở đây. Thời gian dường như đã ngừng lại, chỉ còn tiếng lá rơi rụng trên sàn.

Thật yên bình, nếu có thể mãi mãi như thế này thì tốt biết mấy. Sau ngày hôm nay, Tề Lâm có cảm giác rằng sự yên bình như thế này không thể kéo dài lâu.

"Khi nào cô mới dừng việc quỳ mãi như này?"

Hả? Tề Lâm bỗng nhớ ra mình vẫn đang quỳ trên đất, cô chỉnh lại váy áo và đứng dậy, tay đã bị đạp đã hiện lên còn vết thâm tím, trông cực kỳ chói lọi. Cô che tay dưới tay áo, bất ngờ nghĩ đến Du Mộc Công Tử không thấy được, vậy là làm sao anh ta biết cô đang quỳ xuống?

"Tại hạ có thể được A Tuyết cô nương rót trà không?" Nói xong, Du Mộc Công Tử đặt ly trà xuống bên cạnh, mặc dù đang nhờ, nhưng hắn ta vẫn thêm một câu lịch sự: "Đã làm phiền cô nương rồi".

Tề Lâm đến gần, lấy ấm trà, nhưng phát hiện ra rằng ấm trà đã rỗng từ lâu, đúng vậy, ấm trà này là một mình Du Mộc Công Tử đã uống sạch. Tề Lâm nhìn Du Mộc, vừa muốn giải thích tình hình và lấy lí do để đi lấy nước trà mới, sau đó để các cô gái hầu khác có thể đến thay cô, nhưng trước khi cô kịp nói, Du Mộc Công Tử đã nói trước.

"Tay của A Tuyết cô nương không sao chứ?"

Tay? Tề Lâm di chuyển tay mình, ngay cả Mẫu Đơn cũng không nhận ra, tại sao anh ta lại nhận biết được?

Có vẻ như Du Mộc Công Tử cảm nhận được sự nghi ngờ của Tề Lâm, hắn tiếp tục nói: "Người mù, thường có các giác quan khác rất tốt, chỉ cần nghe tiếng động là biết."

Ra là vậy à, chỉ là giác quan này cũng quá tốt đi thôi. Tề Lâm nghĩ một chút và nói: "Cảm ơn Du Mộc Công Tử quan tâm, tay của ta.. không sao cả."

Du Mộc Công Tử gật đầu, lấy từ ngực ra một hộp ngọc màu trắng, đưa cho Tề Lâm và nói: "Đây là thuốc trị vết thương do ta tự pha chế, ta nghĩ cô có thể sẽ cần dùng đến."

Nhìn vào hộp ngọc trắng đó, chắc chắn giá trị của nó không hề nhỏ, nhưng ánh mắt của Tề Lâm lại bị thu hút bởi bàn tay của nam nhân, khi cô đưa tay ra đón lấy cái hộp thì vô tình chạm vào bàn tay đó, không giống như những gì cô nghĩ, bàn tay này lạnh lẽo vô cùng, như thể nó vừa được nhúng ra từ nước đá lạnh đến tận xương tủy.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1309 Tìm chủ đề
Chương 42: Việc ngoài ý muốn (Hạ)

[HIDE-THANKS][BOOK]Sau khi tiễn Du Mộc rời đi, Tề Lâm trở lại sân sau, quần áo đã được giặt sạch và mọi người đều đang nghỉ ngơi, chỉ có hai ba người ở sân đang ăn hạt dưa và trò chuyện tán gẫu, căn bản hoàn toàn không để ý đến việc cô đã quay lại, chắc chắn là Tố Phong cũng chưa trở về, nếu không, mọi biến cố của cô trong ngày hôm nay đã bị Tố Phong lan truyền rộng rãi mới phải.

Cô trở về phòng một cách âm thầm nhìn thấy Diệp Nhi đã nằm bò trên giường ngủ say, Tề Lâm lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người nha đầu đó rồi ngồi một mình bên cạnh, suy ngẫm về mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm nay.

Ôi, những thân sĩ thời cổ đại, chỉ cần sở hữu một ít tiền là có thể trở thành vua trong dân gian, như người cô gặp phải hôm nay, Mộc Thanh Phong, một mặt hắn khiến cho Mẫu Đơn được đề cao, mặt khác lại đồng thời ca tụng sự thanh cao của bản thân, thậm chí còn thản nhiên mỉa mai Bộ Dao, thật sự là một người tài. Nhưng người thực sự tài năng phải là Du Mộc Công Tử, mặc dù ít nói, nhưng mỗi lần lại nói ra những điều đầy ấn tượng, khi tất cả mọi người tập trung vào hắn, hắn lại không cần dùng nhiều sức lực, dễ dàng chuyển hướng sự tập trung sang người khác, sau đó lại có thể ngồi bên lề và uống nước trà thoải mái.

Nhưng không ngờ, người được nhiều nữ nhân theo đuổi như Mộc Thanh Phong lại là người có tâm tính hẹp hòi như vậy, còn mỉa mai Bộ Dao nữa chứ. Theo quan sát của cô, dưới tấm khăn mỏng che mặt kia thì Bộ Dao rõ ràng là người có lòng đố kỵ và tính háo thắng, cạnh tranh mạnh mẽ.

Trong khi Mẫu Đơn ban đầu vốn dĩ đã là hoa khôi nổi danh của Túy Hoa Lâu, nhưng hôm nay xem ra cô ấy lại có chút sợ hãi đối với Bộ Dao, chắc chắn Bộ Dao đã sử dụng một số thủ đoạn nào đó mới khiến Mẫu Đơn kiêng dè như vậy.

Chờ một chút, hôm nay Mẫu Đơn và Du Mộc Công Tử đi dạo trong vườn Phong, lại vừa đúng lúc Mộc Thanh Phong lại xuất hiện và điểm đích danh Bộ Dao đến tiếp đón hắn, nhưng sau đó hắn lại tỏ ra rất đề cao Mẫu Đơn và lạnh lùng, xa cách đối với Bộ Dao. Có quá nhiều sự trùng hợp không?

Tề Lâm cẩn thận suy nghĩ, càng ngày càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, tại sao mọi thứ lại dường như là một vở kịch mà Mẫu Đơn tự biên tự diễn?

Trong lúc Tề Lâm đang suy tư, Diệp Nhi di chuyển thân mình một chút, tấm chăn trên người rơi xuống, Tề Lâmkhông khỏi lắc lắc đầu, nha đầu này thường khi ngủ cũng không yên, thậm chí còn hay lật qua lật lại, Tề Lâm định di chuyển đầu của Diệp Nhi đặt lên đùi của mình, nhưng không ngờ Diệp Nhi lại tỉnh giấc.

Diệp Nhi nháy mắt, nhìn thấy bàn tay của Tề Lâm vẫn đang giơ lên, cô bé ngồi dậy và nói: "Chị Á Tuyết, chị đã về rồi à?"

"Ừ, chị quay lại rồi, là chị làm em tỉnh ngủ hả? Xin lỗi nhé. Em tiếp tục ngủ đi" Tề Lâm vuốt nhẹ đầu Diệp Nhi với vẻ âu yếm và lấy chăn đắp lại trên người cô bé.

Diệp Nhi duỗi cơ thể, dụi dụi khóe mắt, nói: "Không sao, em cũng ngủ đủ rồi, mà tại sao hôm nay chị trở về muộn thế? Hôm nay chị Á Tịch cho em ít đồ ăn ngon, em để lại một ít cho chị, em mang cho chị nhé."

Tề Lâm vừa muốn ngăn lại, Diệp Nhi đã đứng dậy và đi lấy rồi. Nha đầu này, luôn luôn biết giữ lại một phần đồ ăn ngon cho cô, lòng cô chợt thấy ấm áp, có một đứa em gái như vậy cũng không tồi.

Không lâu sau, Diệp Nhi đã mang đến một đĩa bánh ngọt tinh tế, đặt trước mặt Tề Lâm, cô bé nắm lấy một cái và đưa cho Tề Lâm, nói: "Chị Á Tịch cũng chưa về đâu. Nghe nói đệ nhất công tử của Phượng Hoàng quốc Mộc Thanh Phong mời Bộ Dao cô nương đi dạo vườn phong, thật sự Bộ Dao cô nương thật lợi hại mà, nếu như em có thể gặp được Mộc Công Tử một lần, em có chết cũng nguyện ý."

Diệp Nhi trông như say rượu, Tề Lâm có cảm giác như đã thấy trái tim màu đỏ đập rộn ràng đã nảy mầm từ bên trong Diệp Nhi. Cô nghe vậy mà nổi da gà, rồi với tay định lấy miếng bánh, nhưng ngay sau đó, lại nghe thấy một tiếng hét to từ Diệp Nhi, rồi tay cô đã bị Diệp Nhi kéo lấy.

"Oh trời ơi, chị đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị Á Tuyết, tay chị làm sao mà bị thương vậy?" Diệp Nhi nhìn vào vết thương trên tay Á Tuyết với sự ngạc nhiên và lo lắng, có vẻ như chị ấy đã bị ai đó đạp phải, điều này làm trái tim nha đầu xót thương. Diệp Nhi bất ngờ khóc thành tiếng. Cô bé nắm lấy tay Á Tuyết và thổi nhẹ vào đó, nói: "Chị Á Tuyết, có đau lắm không?"

Những giọt nước mắt của Diệp Nhi làm cho Tề Lâm chững lại. Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi kể từ khi có ai đó đối xử với cô như vậy? Tim cô co thắt lại, Tề Lâm nắm chặt tay của Diệp Nhi và an ủi: "Không đau chút nào, nha đầu ngốc, đừng khóc nữa, được không? Chị không đau đâu mà."

"Chắc chắn là đau lắm, chị đợi ở đây, em đi lấy thuốc bôi cho chị." Diệp Nhi vội vã đi lấy thuốc, nhưng Tề Lâm lại ngăn lại.

Tề Lâm nắm chặt Diệp Nhi, làm cô ngồi xuống, lau đi những giọt nước mắt, và nói: "Không cần đâu, chị có thuốc rồi. Nhìn này."

Tề Lâm nói rồi lấy ra hộp ngọc được Du Mộc tặng và lắc lắc, nhưng không ngờ là, Diệp Nhi đột ngột thay đổi trạng thái từ đang buồn khóc chuyển sang sự ngạc nhiên tột độ. Nhìn vào đôi mắt gần như trợn tròn xoe của Diệp Nhi, Tề Lâm cảm thấy trong mắt Diệp Nhi thì có vẻ trên tay cô không phải là hộp thuốc, mà là một viên ngọc quý hiếm khổng lồ.

Phải sau một hồi lâu quan sát kỹ càng chiếc hộp, Diệp Nhi liền với tay lấy nó, cẩn thận từng tí như đang nắm giữ một vật trân trọng quý hiếm, quay sang nhìn Tề Lâm với sự ngạc nhiên không kiềm chế được và nói: "Chị A Tuyết, chị đã gặp Du Mộc Công Tử rồi sao?"

Tề Lâm gật đầu, cô ấy làm sao biết được?

"Trời ơi, chị thật sự đã gặp được Du Mộc Công Tử?"

Diệp Nhi nắm chặt tay Tề Lâm mà không may là đụng vào vết thương của cô, nhưng lần này Diệp Nhi không để ý, hoàn toàn bỏ qua sự kiềm chế cảm xúc trên khuôn mặt của Tề Lâm, tiếp tục nói: "Chị A Tuyết, thật ghen tỵ với chị quá. Du Mộc Công Tử là người không thể so sánh được trong cả Túy Hoa Lâu này, không phải, là ngay cả đệ nhất Mộc công tử kia đều không thể so được với Du Mộc công tử. Ôi, tại sao lại không phải là em gặp được người ấy chứ?"

Một giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trán của Tề Lâm rơi xuống, Túy Hoa Lâu rốt cuộc chứa những người như thế nào vậy.

Chờ đã!

Du Mộc Công Tử là đệ nhất công tử của Túy Hoa Lâu, điều này lúc nãy cô đã nghe Mẫu Đơn giới thiệu qua, lần này lại nghe Diệp Nhi nhắc đến, Du Mộc Công Tử là nam nhân số một của Túy Hoa Lâu, mà Túy Hoa Lâu là thanh lâu, Tề Lâm không nhịn được hỏi Diệp Nhi: "Diệp Nhi, Du Mộc Công Tử là khách nhân thường xuyên ghé thăm Túy Hoa Lâu phải không?"

"Chị A Tuyết, chị đang nói gì vậy?" Diệp Nhi nhìn Tề Lâm với vẻ khinh thường Tề Lâm hiểu biết ít, nhẹ nhàng lắc đầu: "Cũng không trách chị mới đến nên có thể không biết, nếu nói cô nương Bộ Dao là hoa khôi của Túy Hoa Lâu, thì Du Mộc Công Tử chính là nam khôi của Túy Hoa Lâu."

Du Mộc? Nam khôi của Túy Hoa Lâu? Thật là..

Nói tóm lại, Du Mộc chính là nam kỹ mà truyền thuyết từng nhắc đến!

Thế giới này, còn có thể sống được nữa không?

Tề Lâm không còn sức lực, cô ngã xuống giường, hai mắt trợn trắng không thể tin điều bản thân vừa phát hiện.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1309 Tìm chủ đề
Nuớc cờ của mỹ nhân đi khắp thiên hạ

Chương 43: Hương diễm của Hoàng Hậu (1)

[BOOK][HIDE-THANKS]Trong vương quốc Phượng Hoàng, biển hoa nhiều không đếm xuể, hương liệu xa gần đều được người ta biết đến và ca ngợi, nhân dân của vương quốc này tự nhiên tôn kín nữ thần của trăm hoa. Có truyền thuyết rằng, vợ của Hoàng Đế đầu tiên của vuơng quốc, Hy Hoàng Hậu chính là hóa thân của Hoa thần, luôn toát ra hương thơm đặc biệt trên nguời và những bông hoa được trồng từ cơ thể của bà cũng là những loài hoa đẹp nhất. Trong cung điện, người ta đồn rằng nước mắt của bà có thể làm sống lại những cây cỏ héo úa, và mỗi khi bà nhảy múa, bướm sẽ bay và phượng sẽ nhảy. Vì thế, bà được Hoàng Đế đầu tiên cực kỳ tôn trọng và được phong làm Hoàng Hậu.

Thật đáng tiếc là hồng nhan bạc mệnh. Mặc dù Hy Hoàng Hậu đã được Hoàng Đế sủng ái, nhưng vào một đêm bão tố, bà bỗng trở nên điên loạn. Hoàng Đế triệu tập danh y ở khắp nơi, cuối cùng một vị danh y nổi tiếng đã ẩn cư lâu năm xuất hiện và tiết lộ rằng Hy Hoàng Hậu thực ra là hóa thân của Hoa Thần, bà đến thế gian chỉ để tái hợp với Hoàng Đế, vẹn tròn nhân duyên. Bây giờ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, bà sẽ sớm rời đi, phi thân thành thần tiên trên trời.

Hoàng Đế đậm tình đậm nghĩa, không ngại quỳ xuống van xin cao nhân giúp giữ lại Hoàng Hậu, cuối cùng cao nhân chỉ điểm rằng để giữ lại linh hồn của Hoàng Hậu, thì cần xây dựng một tòa tháp hoa tại phía đông của Phượng Hoàng quốc, để thay thế cho thân thể kim ngọc của Hoàng Hậu, đồng thời có thể lưu giữ linh hồn bà trong tòa tháp đó, sẽ có một ngày giúp cho Hy Hoàng Hậu hồi sinh quy lai.

Vì vậy Hoàng Đế đã ra lệnh cho các thợ mộc và thợ mỹ nghệ giỏi nhất của đất nước xây dựng tòa tháp hoa.

Vào ngày Trăm Hoa Các hoàn thành, Hy Hoàng Hậu đã phi thân thành thần tiên, bà hóa thành một luồng quang sáng phi thân vào bức tượng điêu khắc, đồng thời cơ thể của bà biến thành trăm loài hoa rực rỡ, nhất thời bao phủ toàn bộ cung điện Phượng Hoàng, khắp nơi lan tỏa hương thơm, đặc biệt là các loài hoa lại không bao giờ phai tàn.

Từ đây, Trăm Hoa Các đã trở thành một biểu tượng được người dân tôn kính, nhộn nhịp vô cùng.

Sau này, lại xuất hiện một truyền thuyết trong dân gian kể về một ngày nào đó sẽ có một người phụ nữ mang hương thơm đặc biệt sẽ xuất hiện, và nguời đó chính là hóa thân của Hoa Thần.

Vì vậy, để chào đón Hoa Thần bất cứ khi nào tái sinh, mỗi ba năm một lần, người dân của Phượng Hoàng quốc sẽ tổ chức một lễ hội tuởng niệm, sẽ chọn ra những nữ nhân tài sắc vẹn toàn thập phần, mang trong mình những kỹ năng đặc biệt, để làm kim thân của Hoa Thần, hi vọng một khi Hoa Thần tái sinh, bà sẽ nhanh chóng chọn lựa được thân xác, và đồng thời lễ hội cũng là lời biểu đạt lòng biết ơn với Hoa Thần đã ban cho họ ân huệ.

Tất nhiên, những điều này chỉ là truyền thuyết.

Nghe xong lời giới thiệu của nguời dẫn dắt trên bục, Tề Lâm day day tai mình, đúng là mỗi cuộc lễ hội đều có một câu chuyện đẹp đằng sau đó, nhưng cũng chỉ để thu hút lòng người mà thôi. Thiết nghĩ vị Hy Hoàng Hậu trên nguời có huơng thơm kia, có lẽ sử dụng một loại huơng liệu đặc biệt nào đó, hay cũng có lẽ bà chính là Huơng phi của Càn Long hoàng đế trong truyền thuyết.

Nhưng đối với Tề Lâm, những điều này cô không quan tâm chút nào bởi nó cũng không liên quan lắm đến cô.

Chỉ là không ngờ buổi khai mạc được tổ chức khá trang trọng, có quy mô rất lớn, các cô gái tham gia thì mỗi người đều xinh đẹp như tiên, không chỉ thế mà xem ra tất cả họ đều là nữ nhân có xuất thân và địa vị cao, thậm chí các quan lại quyền quý trong triều cũng đến tham dự, ngay cả Mộc Thanh Phong cũng đến, chỉ là không nhìn thấy vị vuơng gia Tử Âm xuất hiện.

Tề Lâm càng không ngờ rằng, Trăm Hoa Các lại nằm ngay trong Tuý Hoa Lâu, toàn bộ tòa tháp đều bị giây leo bao xung quanh, nhưng không hề có chút bụi bẩn nào bám lấy. Thường ngày, Tề Lâm sống rất kín đáo, không ra khỏi cửa lớn cũng không vượt ra khỏi cửa nhỏ, dĩ nhiên không biết rằng tòa tháp này chính là Trăm Hoa Các. Cũng không có gì lạ, làm sao Tuý Hoa Lâi lại phồn thịnh như ngày hôm nay, thực không biết là phúc hay họa.

Bây giờ có một nam nhân y phục trang trọng hoa lệ, đầu đeo một chiếc mặt nạ con bò đứng ngay trước Trăm Hoa Các, ngay khi người giới thiệu nói xong, nam nhân bắt đầu sắp đặt bàn thờ và thực hiện các nghi lễ. Mọi người ở dưới đều chắp tay cúi đầu, cầu nguyện thành tín.

Chắc chắn đó là một nghi lễ truyền thống gì đó, Tề Lâm cũng giả vờ cầu nguyện theo, nhưng lén nhìn xung quanh, không ngờ khi vừa nhìn lên đã thấy Mộc Thanh Phong nhếch môi nhìn về phía cô.

Tề Lâm giật nảy mình, nhớ lại câu nói của Mộc Thanh Phong ngày đó "Ta nhớ tên cô rồi". Tề Lâm cảm thấy một trận ớn lạnh xuất hiện trong lòng, vội vàng cúi đầu xuống, khi nhìn lên một lần nữa, Mộc Thanh Phong lại đang nhắm mắt cầu nguyện giống như bất kỳ ai khác, dường như cái bắt gặp vừa rồi không xảy ra, thật là người lạ lùng.

Người đội mặt nạ trên bục thờ đã hoàn thành mọi động tác múa nhảy, hắn ngồi xuống chắp tay, đọc các câu chú mà Tề Lâm nghe không hiểu. Nhưng trong mắt của Tề Lâm, hắn ta chỉ là nhảy một vài động tác, sau đó là đọc vài câu mà chả ai nghe hiểu, thật giống như những pháp sư thời hiện đại.

Ngoài Tề Lâm, còn có một người khác cũng không coi trọng những hành động này.

Bộ Dao khing thuờng nhìn về phía nam nhân đội mặt nạ, lừa gạt tỏ ra thần bí, thật là nực cười. Ý thức của những bọn nguời phong kiến thật là ngốc nghếch. Bộ Dao khinh khỉnh mỉm cười, nhưng đột ngột bất ngờ bị chính suy nghĩ của mình làm giật mình, cô làm sao có thể có những suy nghĩ như vậy? Phong kiến là gì vậy?

Nhìn vào nghi thức này, trong tâm trí Bộ Dao bất ngờ xuất hiện một số hình ảnh của buổi cắt băng khánh thành cho một công trình nào đó, những hình ảnh này xuất hiện và biến mất liên tục, lặp đi lặp lại, khiến cô cảm thấy hoa mắt nhức đầu, mồ hôi lạnh cũng chảy ra. May mắn là có Lục Tú ở bên cạnh nắm chặt lấy tay cô, không thì cô đã ngã gục trong đám đông rồi.

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, những hình ảnh kia trong một chốc lại biến mất trong đầu cô, nhưng chỉ cần cô cố nghĩ lại là đầu cô lại đau đớn, đã vậy thì cô không cố thử nghĩ tới nữa, tiếp tục nhìn về nghi lễ.

Ban đầu cô tưởng khi đại tư tế làm phép xong đứng dậy, cửa lớn của Trăm Hoa Các sẽ mở ra, nhưng khi nam nhân đó đứng dậy thì xuất hiện một giọng đanh thép từ phía sau trong đám đông vang lên.

"Hoàng Đế giá lâm"[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 1309 Tìm chủ đề
Nuớc cờ của mỹ nhân đi khắp thiên hạ

Chương 44: Hương diễm của Hoàng Hậu (2)

[HIDE-THANKS][BOOK]Hoàng đế? Tề Lâm giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau lưng, khi cô còn nhưng chưa kịp nhìn rõ mọi việc thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ của ai đó ép buộc quỳ gối xuống, đầu cũng bị một bàn tay lớn nắm chặt ép buộc cô cúi thấp. Tề Lâm đoán chắc đây lf hành động của tên nhóc Mạch Đông kia.

"Hoàng Thượng Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Âm thanh vang vọng uy nghiêm ầm ầm vang lên trong tai Tề Lâm, cô chỉ cảm thấy một trận đinh tai nhức óc, không biết hoàng đế này là như thế nào, một Hoàng đế lãng tử điển trai như trong tiểu thuyết? Hay là một hoàng đế già nua uy quyền như trên phim truyền hình? Tóm lại là cô không biết rõ nhưng cô biết chắc nếu bây giờ cô nhìn lên, đầu cô sẽ có dịp chuyển nhà. Tề Lâm chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống, nhưng bỗng đột nhiên Tề Lâm nghĩ đến Du Mộc, hắn ta ngồi trên xe lăn, không thể quỳ xuống, thì phải làm sao?

Tề Lâm âm thầm nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Du Mộc vẫn ngồi thẳng trên xe lăn, thậm chí đến đầu hắn cũng không hề cúi xuống một chút, đây chẳng phải là phạm thượng, tội đáng chết hay sao? Tề Lâm đang định vừa nhắc nhở Du Mộc thì lại ăn một cú đánh từ cây quạt ngọc trên tay hắn.

Xem ra, hắn ta không cần ai lo lắng hộ, chỉ cần cô tự lo cho mình là đủ. Tề Lâm bĩu bĩu môi tiếp tục cúi xuống.

Phải đến khi hai chân của Tề Lâm đã cảm thấy tê liệt sắp chuột rút thì mới nghe thấy một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên: "Bình thân đi."

Cuối cùng đã có thể đứng lên rồi, nhưng Tề Lâm vừa mới muốn đứng lên thì lại lần nữa bị một lực đạo mạnh mẽ ép xuống, lập tức bên tai cô vang lên tiếng lớn.

"Tạ ơn Hoàng Thượng."

Cánh tay đặt trên lưng cuối cùng cũng được lấy đi, bây giờ cô có thể đứng dậy được rồi chứ hả? Tề Lâm vất vả đứng lên, nhìn chằm chằm vào Mạch Đông bên cạnh một cái rồi quay người lại, tiếp tục hướng ánh nhìn về phía bục làm lễ, nhưng khi nhìn thấy người đứng trên đó Tề Lâm chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh, nhảy thót lên một cái.

Đồng thời trong khoảnh khắc đó, Bộ Dao cũng nắm chặt tay đặt ở phía ngực, nhìn nam nhân đứng trên tế đàn kia, cô thậm chí đến việc hít thở cũng có chút khó khăn, cả cơ thể giống như một chú mèo bé nhỏ đang run rẩy.

Tất cả mọi người ai ai cũng cố hít thở cẩn thận, không dám mắc phải bất kỳ sai lầm nào, chỉ sợ một hành động sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Phụng Trường Thanh quét mắt qua những con dân bên dưới tế đàn, có vẻ năm nay có nhiều mỹ nữ hơn hắn nghĩ, cũng đẹp hơn nhiều so với ba năm trước đó. Cuối cùng ánh mắt của Phụng Trường Thanh dừng lại ở phía Du Mộc, khi nãy trong lúc hắn đi qua đám đông, hắn đã ngửi thấy một loại mùi hương kì lạ, không thể nói là mùi hoa thơm, mà đây là một hương vị nhạt nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Hương vị này hắn vẫn nhớ rõ, là mùi hương trên trang phục của tên sát thủ mà Tần Tiêu đã tìm thấy rồi mang về vào đêm đó. Hắn chắc chắn mùi hương này giống hệt với hương vị đến từ phía nam nhân ngồi xe lăn kia.

Nguyên tưởng rằng trang phục của Hoàng đế sẽ không thay đổi, luôn là màu vàng rực rỡ mới phải, nhưng không ngờ vẫn có long bào màu đỏ tươi.

Tề Lâm và Bộ Dao đều đồng thời nhìn chằm chằm vào Phụng Trường Thanh, nam nhân khoắc chiếc áo choàng màu đỏ rực rỡ, cổ áo và cổ tay là màu đen, hoa văn rồng màu vàng dệt từ sợi vàng lấp lánh, đi kèm chiếc đai lưng hoa văn rồng màu đen cũng được thêu bằng sợi vàng càng làm nổi bật hình thể hoàn hảo của nam nhân, trong đôi mắt màu mực lại phát ra sự uy quyền của một vị vua chúa, đây chính là phong thái của một vị vua thống trị thiên hạ.

Tề Lâm thầm nghĩ, hóa ra đây chính là Hoàng đế, một người đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ, một nam nhân yêu nghiệt mà.

Nhưng nguy hiểm, hắn chắc chắn là một người đàn ông cực kì nguy hiểm.

Dưới ống tay áo rộng là một bàn tay nắm chặt, thậm chí còn đang tiết ra mồ hôi lạnh, ánh mắt hạ xuống, đôi môi mím chặt, Tề Lâm vô thức lùi lại một bước. Cô không biết mình đã vô tình nhập vào thời đại nào, cũng không biết bản thân sẽ bị cuốn vào sự kiện gì tiếp theo trong tương lai, nhưng cô hiện tại cảm thấy rất sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn khỏi chỗ này.

Trong lòng dù muốn chạy trốn, nhưng đôi chân cô lại nặng như đổ chì, không thể nhấc lên rời đi.

Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, làm dịu đi chút lo lắng và sợ hãi trong lòng, Tề Lâm nhìn sang bên cạnh, vốn nghĩ rằng chắc đó là Mạch Đông, nhưng không ngờ lại thấy một đôi mắt mang theo nụ cười trong đó, đây không phải là Mộc Thanh Phong sao? Tề Lâm ngớ người một chút, vội vàng rút tay ra, nhưng bị kéo chặt lại, vừa muốn vung tay lên để phản kháng, nhưng lại nhìn thấy Mộc Thanh Phong hếch hếch đầu, mắt thì liếc lên bục lễ, cô đột nhiên hiểu ra tình hình hiện tại không phải lúc để tạo động tĩnh lớn. Tề Lâm chỉ có thể từ bỏ ý định vùng vẫy. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trên môi của Mộc Thanh Phong, cô không giấu được nổi lên một sự tức giận trong ánh mắt.

Vậy là, cô nhấc chân lên, đạp mạnh xuống. Nghe thấy tiếng rên từ phía bên cạnh, nhưng Tề Lâm vẫn nhìn về phía tế đàn mà không thay đổi biểu cảm, như thể chuyện này không liên quan gì đến cô.

Tiếp theo Phùng Trường Thanh chỉ nói vài câu cầu nguyện, chúc phúc một cách tùy tiện. Ban đầu cô vốn nghĩ rằng buổi lễ nhàm chán cuối cùng cũng sẽ kết thúc ngay, nhưng không ngờ tên pháp sư dơ tay lên chỉ về phía đám đông bên dưới, tự giác mọi người dưới tế đàn chia thành hai, mở ra một con đường rộng rãi ở giữa.

Tề Lâm chưa kịp quay đầu lại, đã ngửi thấy một hương thơm nhẹ của hoa mộc lan bay đến trong gió, cùng với âm thanh trong trẻo của tiếng chuông.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1309 Tìm chủ đề
Nuớc cờ của mỹ nhân đi khắp thiên hạ


Chương 45: Tuyết rơi gợi tình (1)

[HIDE-THANKS][BOOK]Đây là loại trận thế gì?

Hai hàng nữ nhân áo hồng, trên mặt đeo một dải lụa mỏng yểu điệu đồng thời đi tới, trên tay mỗi người cầm một cành hoa, họ cầm hoa gì thì trên người họ cũng tỏa ra mùi hương tương ứng của loại hoa đó.

Sau hàng các nữ tử áo hồng là hai con ngựa trắng tuyết, trên lưng ngựa bên trái là một nam tử mặc áo tím thêu họa tiết giao long, đeo mặt nạ vàng, trong tay cầm một cành mai đỏ đang nở nụ, trên lưng ngựa bên phải là một nam tử mặc áo xanh thêu họa tiết giao long, nhưng đeo mặt nạ bạc, trong tay lại cầm một cành mai trắng đang nở nụ.

Sau họ là một kiệu hoa màu hồng được mười sáu đại hán khiêng, kiệu hoa được quấn quanh bởi hàng trăm loài hoa không biết hết tên, trong lúc đi tới thì rèm lụa hồng bị gió thổi nhẹ, một bóng dáng của nữ tử bên trong hiện lên mờ ảo. Phía sau kiệu cũng có một hàng dài các nữ tử cầm hoa đi theo.

Nhìn cảnh tượng tráng lệ này, Tề Lâm chỉ cảm thấy như mình đã đến Đại Lý, Vân Nam, những vị thánh tăng và thánh nữ cưỡi voi đều tráng lệ như vậy.

"Lại là một hồng nhan bạc mệnh." Mộc Thanh Phong nhìn nữ tử trong kiệu, khẽ thở dài, quay đầu nhìn Tề Lâm vẫn đang ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại trên vệt đỏ trên mặt nàng, khẽ nhếch miệng cười, nói nhẹ nhàng: "Như thế này sẽ không sao nữa."

Mạch Đông tức giận trừng mắt nhìn Mộc Thanh Phong, nếu không bị Nhẫn Đông điểm huyệt, hắn đã sớm chém Mộc Thanh Phong thành trăm mảnh. Giận dữ nhìn tay của nha đầu A Tuyết bị Mộc Thanh Phong giữ chặt dưới tay áo hắn ta. A Tuyết nha đầu đồ ngốc này. Bình thường không phải là không cho ai đụng vào cô hay sao? Bây giờ lại để người khác nắm tay chứ? Đáng chết. Còn không mau thả ra.

Nhẫn Đông bất đắc dĩ lắc đầu, may mà hắn đã cảnh giác, khi Mộc Thanh Phong đến thì nhanh chóng điểm huyệt Mạch Đông, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi.

Cuối cùng cảm nhận được sự giận dữ của Mạch Đông, Tề Lâm mới phản ứng lại. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn Mạch Đông, vừa đúng lúc thấy hắn đang trừng mắt nhìn cô, còn Nhẫn Đông thì đứng bên cạnh thản nhiên nhìn về phía trước.

Ôi, gỗ mục thì không thể chạm trổ được.

Tề Lâm bất lực lắc đầu, chân bỗng nhiên bị cái gì đó đập vào, nàng cúi đầu, là một chiếc quạt, còn là quạt bằng Du Mộc, Tề Lâm ngẩn ra, Du Mộc thì mỉm cười nhìn cô, cô quay đầu nhìn xung quanh, dù sao bây giờ không ai chú ý đến mình, cô ngồi xuống nhặt chiếc quạt chắc không vấn đề gì.

Khi Tề Lâm ngồi xuống nhặt quạt, không chú ý đến tay cô cũng tự nhiên rút khỏi tay Mộc Thanh Phong một cách suôn sẻ. Mộc Thanh Phong mỉm cười ẩn ý nhìn Du Mộc, Du Mộc thì nhìn thẳng về phía trước.

Khi đội ngũ đến trước tế đàn, mọi người dân cũng theo đó mà hướng về tế đàn.

Hai nam nhân trên ngựa đồng thời rời khỏi ngựa, đi lên hạ gối và cúi lạy Phượng Trường Thanh: "Vi thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Phượng Trường Thanh hài lòng cười, giơ tay nói: "Hoàng huynh, hoàng đệ, hai người vất vả rồi, mau đứng lên đi."

"Bẩm Hoàng thượng, vi thần đã hộ tống Ngọc Nữ đến đây. Xin Hoàng thượng định đoạt" Nam tử đeo mặt nạ vàng nói.

Ngọc Nữ? Tề Lâm nhìn nữ tử trong kiệu, dù cách tấm màn không thấy rõ nhưng nhất định là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Phượng Trường Thanh hài lòng gật đầu, Đại Tư tế bước đến tế đàn nói: "Xin Hoàng thượng đón Ngọc Nữ hạ kiệu."

Lời Đại Tư tế vừa dứt, Phượng Trường Thanh liền nhảy lên, bay đến kiệu hoa, miệng nở nụ cười nhạt, từ từ giơ tay trắng như ngọc nói: "Ngọc Nữ."

Cảnh tượng này, quả thật là giống như hoàng tử và cô bé lọ lem.

Người trong kiệu dường như do dự một lúc, cuối cùng vẫn đặt bàn tay mềm mại vào bàn tay lạnh lẽo của Phượng Trường Thanh. Phượng Trường Thanh khẽ cười nhẹ, kéo mạnh người trong kiệu vào lòng mình, đưa tay lên vuốt ve đôi mắt sợ hãi của nữ tử, nhanh chóng bế nàng lên, nhảy một cái liền bay đến tế đàn phía trước.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1309 Tìm chủ đề
Nuớc cờ của mỹ nhân đi khắp thiên hạ

Chương 46: Tuyết rơi gợi tình (2)

[BOOK][HIDE-THANKS]Hành động này mặc dù không đúng đắn với nghi lễ, nhưng hắn là hoàng thượng, ai dám nói nhiều? Tề Lâm không nói lên lời nhìn về phía Phượng Trường Thanh, sao cô lại nghĩ đến cảnh Lữ Động Tân trêu chọc Mẫu Đơn Tiên Tử trong truyền thuyết nhỉ?

Khi Phượng Trường Thanh dẫn Ngọc Nữ lên tế đàn, Đại Tư tế tiến đến nói: "Xin mời Hoàng thượng và Ngọc Nữ dâng hương cầu nguyện Phượng Hoàng Thần, phù hộ quốc gia ta mưa thuận gió hòa, phồn vinh thịnh vượng."

Tiếp theo là nghi thức dâng hương cầu nguyện đơn giản, Tề Lâm tưởng rằng như vậy là xong, nhưng không ngờ sau lễ cầu nguyện, ngoại trừ Đại Tư tế và Ngọc Nữ, những người khác đều lui xuống. Nam tử đeo mặt nạ bạc liền mang một chiếc khay bạch ngọc lên, nhìn kỹ thì đó là một đóa mai trắng chưa kịp nở rộ, trên khay còn có một thứ bình ngọc màu xanh khác, không rõ là gì. Tiếp đó là bốn nam tử đeo mặt nạ khiêng lên một chiếc giường ngọc trắng đặt trước tế đàn, ngoại trừ nam tử đeo mặt nạ bạc, những người khác đều lui xuống.

Sau đó một thái giám bưng một chiếc chén ngọc đi đến, Đại Tư Tế không biết niệm thần chú gì với chiếc chén, rồi khua tay vài cái, đưa chén ngọc cho Ngọc Nữ.

Dù không phải là Ngọc Nữ, Tề Lâm cũng biết chất lỏng trong chén ngọc đó không thể uống được. Nhưng Ngọc Nữ đứng trên đài chỉ nhìn xa xăm về phía trước trong một khắc ngắn ngủi rồi cuối cùng như chấp nhận số phận, đưa tay ra cầm lấy chén ngọc.

Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng nàng sẽ uống nó thì Ngọc Nữ bất ngờ lật ngược chiếc chén, chất lỏng trực tiếp đổ xuống. Thái giám bên cạnh lúng túng không biết làm sao, đành nhìn về phía Phượng Trường Thanh. Mọi người bên dưới đài đều thốt lên ngạc nhiên, chỉ trỏ về phía Ngọc Nữ.

Vứt chén đi, Ngọc Nữ không do dự tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo, nhưng người dưới đài đều che mắt, cúi đầu không dám nhìn lên. Ngọc Nữ nhìn quanh, chỉ thấy bộ dạng ngơ ngác, không biết tình huống hiện tại của Bộ Dao và Tề Lâm cùng với Du Mộc bên cạnh.

Thậm chí Tề Lâm còn cố ngẩng đầu nhìn lên để thấy rõ khuôn mặt của Ngọc Nữ.

Ngoài ra, còn có hoàng thượng cao cao tại thượng hép mi mắt liếc nhìn.

Tề Lâm nhìn Ngọc Nữ đứng trên tế đàn, thân mặc một chiếc áo trắng thêu hoa, ngoài khoác một tấm lụa trắng mỏng, làn da như mịn màng, sáng như tuyết, mái tóc dài buông xõa, không có bất kỳ trang sức dư thừa nào điểm xuyết mà chỉ cài rất nhiều bông hoa nhỏ đầy màu trắng và hồng nhạt đầy sức sống, tương phản hoàn toàn với gương mặt trắng muốt của Ngọc Nữ.

Trên người nàng quấn một sợi dây vàng mảnh, trông rất quyến rũ và ma mị nhưng cũng không kém phần thanh cao, như thần tiên trên trời. Nhưng một mỹ nhân tuyệt thế như vậy, trong mắt cô ấy lại toát lên vẻ sầu muộn và đau thương khó tả.

Ngọc Nữ nâng một tay che trước ngực, hài lòng mỉm cười nhìn về phía trước, khi cô ngước lên nhìn quanh thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt đen tuyền của Tề Lâm.

Tề Lâm hơi ngẩn ra, nữ tử ấy vừa nhìn cô, ánh mắt đầy sự thanh thản, rốt cuộc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Tề Lâm có dự cảm không lành.

Tề Lâm lúc nãy có nghe qua, hôm nay nữ nhân dùng để tế trời sẽ là thế thân nhiệm kỳ trước của Bách Hoa Tiên Tử, mà Bách Hoa Tiên Tử của nhiệm kỳ trước là vương phi của Tử Ẩm Vương Gia, Tiêu Chỉ Như. Chẳng lẽ nữ tử kia chính là Vương Phi Tiêu Chỉ Như?

Nghĩ vậy, Tề Lâm nhìn nam tử đeo mặt nạ vàng, nếu đúng là như vậy, thì tên Tử Ẩm Vương Gia kia lại có thể thờ ơ để yên sao?

Quay đầu nhìn lại, Ngọc Nữ không biết từ lúc nào đã nằm trên chiếc giường làm bằng ngọc trắng dựng trên tế đàn.

Tiếp theo, Tề Lâm thấy nam tử đeo mặt nạ bạc đặt khay ngọc điêu khắc thành hình một bông hoa mai trắng nở rộ lên đài hoa sen bên cạnh giường ngọc, rồi lấy thứ dây màu xanh nào đó từ tay áo hắn.

Tề Lâm lúc này mới nhìn rõ, đó là loại dây leo cô thường gặp khi cô còn ở núi Bạch Hổ, loại dây này mảnh và mềm, ruột lại rỗng bên trong. Chẳng lẽ đây là hình thức tế máu?

Tề Lâm hít một hơi lạnh, nhìn nam tử đeo mặt nạ bạc nắm tay Ngọc Nữ, nhẹ nhàng vén tay áo nàng lên lộ ra bàn tay trắng nõn yếu ớt, nhưng nam tử không chút do dự, thương hoa tiếc ngọc nào mà dứt khoát châm dây leo vào khuỷu tay nàng, Ngọc Nữ không nhúc nhích, cũng không phát ra bất cứ tiếng động gì, như thể đây không phải là tay của nàng bị châm. Nam tử đặt đầu kia của dây leo lên đỉnh hoa mai trắng, rồi lui sang một bên.

Một dòng máu tươi như một con rắn nhỏ tìm đường lan tỏa từ từ trên mỗi cánh hoa mai trắng, uốn lượn quanh thân ngọc của mai trắng, cuối cùng dừng lại ở đế hoa.

Chiếc khay bạch ngọc to đến thế, để máu chảy như vậy, không phải là sẽ chết sao? Tề Lâm ôm ngực, không hiểu sao nơi đó lại đau nhói. Bỗng cảm thấy má hơi lạnh, Tề Lâm ngẩng đầu, một cảm giác băng lạnh rơi xuống mắt và trán cô.

Tuyết rơi ư..[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 1309 Tìm chủ đề
Nuớc cờ của mỹ nhân đi khắp thiên hạ



Chương 47: Tuyết rơi gợi tình (3)

[BOOK]Tuyết đã bắt đầu rơi, nhìn lên những bông tuyết vô tình rơi vào mắt Tề Lâm, tan thành nước rồi chảy ra từ khóe mắt, Tề Lâm cũng không nỡ lau đi, cũng không muốn cúi đầu.

Ở đây rất lạnh, thật sự rất lạnh, lạnh đến mức Tề Lâm hơi run rẩy.

Đột nhiên cảm thấy một lòng bàn tay lạnh lẽo nắm tay cô, Tề Lâm nghĩ rằng đó là tay của Mộc Thanh Phong, cô cũng không muốn từ chối. Cứ như vậy giả vờ bình tĩnh nhìn lên tế đàn.

Nữ tử vẫn nằm bất động trên giường ngọc, tuyết trắng rơi trên người nàng, như những bông hoa mai trắng nở rộ khóc thương cho một nữ nhân tuyệt diệu đang dần dần mất đi sinh mệnh. Tề Lâm lặng lẽ nhìn nữ tử, cô ấy cũng đang mở mắt, Tề Lâm tự hỏi liệu những bông tuyết có rơi vào mắt nàng, rồi tan thành nước rơi xuống thay cho những giọt nước mắt hay không.

Bên cạnh, khay hoa mai ngọc trắng đã đỏ lên được một nửa, Đại Tư Tế đột nhiên dẫn một nhóm nam tử đeo mặt nạ kỳ lạ tiến lên tế đàn, Đại Tư Tế đứng bên cạnh Ngọc Nữ, những người khác thì cầm các loại pháp khí kì lạ xếp thành vòng tròn và họ bắt đầu nhảy múa.

Tề Lâm nhắm mắt lại, dường như thấy được một cảnh tượng khác. Cũng trong ngày tuyết như thế này, nữ tử mặt như hoa đào, dáng điệu yểu điệu, múa giữa rừng mai, nam tử giữa đôi lông mày dịu dàng, ngón tay khẽ nhấc lên tạo ra âm thanh của đàn như tiếng gọi mời du dương, chàng có tình, thiếp có ý, thề nguyện bên nhau, vốn dĩ là một khung cảnh hạnh phúc viên mãn, chỉ tiếc một tờ thánh chỉ, chàng và nành phải âm dương cách biệt, người sống nhưng lòng đã chết.

Hôm nay hoa mai đang nở, tuyết trắng rơi xuống, một chén rượu đoạn trường, hỏi người thương trong lòng, tại trên cầu Nại Hà liệu có đợi ta?

Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng xôn xao, Tề Lâm mở mắt, thấy mọi người chỉ trỏ về phía tế đài, Tề Lâm cũng nhìn lên, chỉ thấy Phượng Trường Thanh đang ở trên tế đàn, trên tay hắn cầm một chiếc mặt nạ bạc của nam nhân lúc trước.

Lúc này, Phượng Trường Thanh cười nhạt, nhìn Long Diệp vẫn mỉm cười đứng đấy, sau đó hắn chầm chậm tiến gần nữ tử, mặc cho Đại Tư tế ngăn cản, ghé sát tai nữ tử nói: "Dù ngươi có xuống địa ngục, cũng không gặp được hắn, vì.. hắn đang ở đây, chính tay đưa ngươi xuống địa ngục."

Đôi mắt của Ngọc Nữ vốn không còn sinh khí bỗng lóe lên một tia sáng, nữ tử máy móc quay đầu nhìn qua, từ khe hở giữa những người nam nhân đang nhảy múa xung quanh, nàng nhìn thấy một bóng dáng màu xanh trong tuyết, nhưng nàng đã không còn sức để giơ tay lên kêu gọi, sự nóng bỏng trong mắt là cảm giác duy nhất nàng có thể cảm nhận lúc này, nỗi đau nơi lồng ngực là cảm giác duy nhất nàng có thể cảm nhận, dây leo rỗng đã được rút khỏi cổ tay, mà nàng bây giờ cũng không còn sức để nhìn rõ gương mặt của người đó nữa.

Cuối cùng, dưới sự múa may của Đại Tư Tế, Phượng Trường Thanh bế lấy nữ tử đang hấp hối, hai nữ tử đeo mặt nạ khác tiến đến mang bông mai ngọc đã nhuộm đỏ hoàn toàn đi theo sau, dưới sự hướng dẫn của Đại Tư tế, Phượng Trường Thanh bế Ngọc Nữ đưa đến trước cửa tòa tháp Bách Hoa Đài.

Lúc này, mọi ánh mắt đều dồn vào cửa chính của Bách Hoa Đài, còn Tề Lâm thì chăm chú nhìn nữ tử đang hấp hối trong vòng tay của Phượng Trường Thanh, đầu nàng yếu ớt lung lay trên cổ tay của Phượng Trường Thanh, đôi tay ngọc ngà đã buông thõng xuống vô lực.

Phượng Trường Thanh bước đến trước mặt Long Diệp, nói: "Ngọc thân của Ngọc Nữ giao lại cho ngươi."

Nụ cười trên môi Long Diệp không phai, kính cẩn cúi đầu nói: "Thần đệ tuân chỉ."

Nhận lấy nữ tử từ tay Phượng Trường Thanh, trong gió tuyết, hắn quay người rời đi, màu áo xanh trắng đan xen bay trong gió, Long Diệp ôm nữ tử từ từ bước xuống tế đàn, đám đông chia ra hai bên nhường đường họ, nụ cười vẫn không phai trên gương mặt Long Diệp.

Tề Lâm không quan tâm tế đàn tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cô quay người lặng lẽ đi theo sau.

Tưởng rằng bên ngoài sẽ có quan tài hoặc thứ gì đó, nhưng đi mãi, Tề Lâm không thấy gì cả, đột nhiên một chiếc khăn tay màu xanh rơi từ ống tay áo của Ngọc Nữ, Tề Lâm bước lên nhặt, thật giống với chất liệu từ áo của nam tử kia, Tề Lâm dừng bước, đứng ngẩn ngơ nhìn về hướng hình bóng đó. Cô không muốn tiếp tục đi theo nữa..[/BOOK]
 
Bài viết: 1309 Tìm chủ đề
Nước Cờ Của Mỹ Nhân Đi Khắp Thiên Hạ

Chương 48: Hoa rơi theo dòng, nơi nào hữu tình (1)


53760516125_ff39e7917b_o.png

[BOOK][HIDE-THANKS]Hỏi nhân thế tình là thứ gì, khiến người nguyện chết vì nó

Tề Lâm không biết tại sao lại nhớ đến câu nói này vào lúc này. Phía trước cách trăm bước là đôi tình nhân sắp sửa ly biệt, nàng không biết dùng từ gì để miêu tả họ nữa. Là tình nhân sao? Hay là gì khác? Nàng cũng không biết tại sao mình lại tiếp tục đi theo họ, chỉ là nhìn người phía trước, cô muốn hỏi nữ nhân đó, hi sinh như vậy có đáng không?

Người mình yêu đưa mình lên tế đàn, rồi tự tay rút cạn máu mình, có lẽ phải đến phút cuối cùng của cuộc đời, nàng mới nhận ra mình đã yêu một người không nên yêu, hoặc có lẽ người đó vốn dĩ không yêu mình.

Tề Lâm chưa từng trải qua tình yêu thực sự, nhưng đã thấy rất nhiều đôi tình nhân và xem nhiều phim truyền hình về tình yêu, dù chưa từng trải qua nhưng cô vẫn nhìn ra được thế nào là tình yêu.

Chỉ là tình yêu như thế này, thật không đáng.

Long Diệp đặt người phụ nữ lên chiếc bè tre trang trí bằng hoa mai trắng, nhìn nàng đang cố gắng mở mắt, đưa tay vuốt ve mái tóc dài trước ngực, lắc đầu nói: "Ta tặng nàng hoa mai trắng, nàng lại đáp lại ta bằng tình yêu chân thật. Đáng tiếc, thứ tình yêu như vậy, ta không tha thiết. Những điều này ta đã nói với nàng từ lâu rồi, đến cục diện như hôm nay, không thể trách ta. Tạm biệt, Ngọc Mai."

Ngọc Mai chính là người phụ nữ đang thoi thóp, lúc này nàng không vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt thất kinh hay đôi môi tím tái, ngoài sắc trắng bệch không có màu máu ra, thì nàng vẫn là một mỹ nhân, vẻ đẹp trang điểm vẫn không thay đổi. Nghe thấy lời Long Diệp, ngón tay nàng động đậy, cuối cùng mở mắt cố gắng nhìn lên, nhưng không tìm thấy tiêu điểm nào, môi động đậy một chút, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy qua má, nhưng không ai lau cho nàng.

"Đợi sau khi nghi lễ ở Bách Hoa Các kết thúc, sẽ có người dâng thi thể nàng lên cho thần hoa. Dù chỉ còn một hơi thở, nàng cũng sẽ không chịu nổi nỗi đau bị lửa thiêu đốt đâu." Long Diệp lấy ra một viên thuốc, mở miệng Ngọc Mai đặt vào, thấy nàng nuốt xuống rồi nói: "Đây là viên thuốc định tâm mà đại ca đã tặng ta năm đó, uống vào nàng sẽ tỉnh táo trong một canh giờ, khi ra đi nàng sẽ không đau đớn, coi như ta trả lại tình nghĩa năm đó cho nàng."

Trái tim một lần nữa co thắt, khi nàng đã chấp nhận cái chết đang đến, buông bỏ, chuẩn bị tinh thần để đến địa ngục tìm người ấy, Phượng Trường Thanh lại đi đến nói những lời bên tai đó khiến nàng muốn nhìn rõ sự thật. Nhưng khi thấy rõ sự thật, nàng hối hận rồi, thật sự quá đau lòng.

Nhìn thấy Long Diệp muốn rời đi, Ngọc Mai bỗng có sức, nắm lấy tay áo Long Diệp, có lẽ là do tác dụng của thuốc định tâm, Ngọc Mai phát hiện ra mình có thể nói chuyện, liền hỏi: "Bất kể bây giờ ngươi là ai, ta chỉ hỏi, khi ngươi là Vân Phi, những lời ngươi nói với ta, có câu nào, có câu nào là thật lòng không?"

Long Diệp hơi sững sờ, hắn tưởng Ngọc Mai sẽ hỏi mình có yêu nàng không. Nhẹ nhàng đáp: "Có."

Tuyết lặng lẽ rơi xuống giữa hai người, thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này, Ngọc Mai mỉm cười, một bông tuyết vừa vặn rơi xuống môi nàng, nhận được câu trả lời, nàng không còn sức để giữ Long Diệp nữa, cuối cùng cùng bông tuyết rơi xuống, an nhiên nhắm mắt.

Thấy vẻ mặt của Ngọc Mai, câu nói "ta không yêu nàng" nghẹn lại trong cổ họng của Long Diệp, hắn đành nuốt ngược vào trong, rồi xoay người rời đi.

Sau khi Long Diệp rời đi, Ngọc Mai một lần nữa mở mắt, cả cơ thể trở nên vô cảm, nhưng vẫn cố gắng dùng một tay đỡ lấy cơ thể ngồi dậy, đưa tay trắng bệch đón lấy một bông tuyết, rồi từ từ đứng dậy, nhưng nàng vẫn không đủ sức lực trụ vững, suýt ngã xuống đất, đúng lúc quan trọng này lại có một người khác xuất hiện đỡ lấy tay nàng.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1309 Tìm chủ đề
Nước Cờ Của Mỹ Nhân Đi Khắp Thiên Hạ

Chương 49: Hoa rơi theo dòng, nơi nào hữu tình (2)

[BOOK]"Cô ổn chứ?" Tề Lâm đỡ lấy tay Ngọc Nữ, cất tiếng quan tâm một cách nhẹ nhàng, ban đầu Tề Lâm chỉ là đồng cảm cô ấy, nhưng cuối cùng cô vẫn xuất hiện, sau khi nói xong, cô mới nhận ra rằng ánh mắt của người phụ nữ này không có cực độ, và dường như nàng ta cũng không nghe thấy cô nói chuyện, Tề Lâm vung vung tay trước mắt cô, nhưng dường như nữ nhân đã không thể nhìn thấy gì, thêm vào đó, do mất máu quá nhiều, không chỉ khuôn mặt cô ấy trắng bệch mà dường như mọi cảm quan đều không còn hoạt động, Tề Lâm lắc đầu và thở dài: "Hà tất gì?"

Ngọc Mai đã hoàn toàn mất đi tất cả các giác quan, nhưng cơ thể vẫn cứ cố tiến lên, đi theo một hướng nào đó, Tề Lâm chỉ có thể cẩn thận dìu tay nàng, cuối cùng cô nhận ra rằng cô ấy đã có thể đi vững mà không cần sự giúp đỡ, Tề Lâm quyết định thả tay cô ấy ra và chỉ cẩn thận theo sau.

"Đi ra đi." Khi đến một con đường nhỏ không còn bòng người, Long Dật dừng lại, nói với người sau lưng hắn: "Đã đi theo ta suốt quãng đường này, giờ không có ai nữa, đi ra đi."

Bộ Dao chững lại một lúc, nhìn xung quanh chỉ thấy có mình cô, cô liền tự động bước ra, cô từ Dương Khê nghe được rằng, nam nhân này là em trai của hoàng đế hiện tại, Vô Ưng Vương Long Dật, hắn là người em trai được hoàng đế yêu thích nhất, hoàng đế đã hứa cho hắn ta có một cuộc sống vô ưu vô lo.

"Tiểu nữ Bộ Dao tham kiến Vương Gia, Vương Gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Bộ Dao cúi đầu nhẹ nhàng cất tiếng, rồi nhìn lên Long Dật nói: "Vương Gia làm sao biết Bộ Dao đi sau ngài?"

Long Dật nhếch môi mỉm cười, nhặt một cành hoa mẫu đơn đang nở bên cạnh, ngửi một hơi, nói: "Chưa gặp người, đã ngửi được hương thơm của người."

Bộ Dao nhìn vào bản thân mình, hôm nay cô có dùng phấn má mà hai ngày trước Du Mộc đã chế tạo, không thể miêu tả được là hương gì, nhưng mùi thơm rất nhẹ nhàng, nếu không chú ý sẽ không ngửi thấy, không ngờ nam nhân này lại có khứu giác nhạy bén đến vậy, gần như là chó nghiệp vụ rồi.

"Chó nghiệp vụ?" Bộ Dao che miệng lại, cô làm sao lại nói ra điều này? Chó nghiệp vụ là cái gì vậy?

Cô cố gắng lục lọi kí ức, nhưng Bộ Dao lần nữa cảm thấy đầu đau như bị đâm thủng, những cảnh vật kỳ lạ nhanh chóng xuất hiện trong tâm trí, cô không thể kiềm chế được, cuối cùng Bộ Dao mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, hai tay không ngừng đập vào đầu chính mình.

Long Dật ôm tay đứng đó nhìn, thật là một nữ nhân có thủ đoạn kỳ lạ.

Sau khi kiềm chế được những thứ rối loạn đó, Bộ Dao cảm thấy cả cơ thể mình gần như kiệt sức, cô phải dùng hết sức lực để đứng dậy, nhìn Long Dật một cách bình tĩnh và nói: "Tiểu nữ thân thể không được khỏe, xin Vương Gia thứ tội."

Trước khi Long Dật kịp nói điều gì, Bộ Dao đaz nhanh chóng quay lưng rời đi, có lẽ cô cần tìm Du Mộc xem xem chuyện gì đã xảy ra, có lẽ liên quan đến phấn má mà cô đang dùng chăng.

Thú vị, Long Dật nhếch môi, lạnh lùng lên tiếng: "Đi điều tra nữ nhân này cho ta."

Bóng hình phía sau lập tức biến mất nhanh chóng, Long Dật nhẹ nhàng mỉm cười, quay lưng bước đi.

Tề Lâm đi theo Ngọc Mai đến một khu vườn đầy hoa mẫu đơn trắng đang nở, vài ngày trước khi Mạch Đông mới quay trở về, có mang đến cho cô một số bông hoa mẫu đơn trắng đã nở rộ, chắc hẳn chúng được hái từ khu vườn này rồi.

"Ta tên Ngọc Mai, ta rất thích những bông hoa mẫu đơn trắng trên đầu công tử, hahaha, Vân Phi, chàng thấy ta có đẹp không?"

Tề Lâm nhìn lên, thấy Ngọc Mai hái một cành hoa mẫu đơn trắng đặt lên đầu, liên tục tự hỏi, không có gì khác ngoài câu hỏi đó: "Vân Phi, chàng thấy ta có đẹp không?"

"Ta sẽ đợi chàng đến cưới ta."

Hái những bông hoa mai trắng đến khi ngập trong vòng tay, Ngọc Mai mới dừng lại, sau đó ôm lấy những cành hoa mai, đứng giữa khu vườn, nàng bắt đầu nhẹ nhàng xoay chuyển bước chân, múa một điệu múa tuyệt vời, Tề Lâm chỉ im lặng đứng đó nhìn nàng, không có bất kỳ hành động nào làm phiền.

Năm đó, Tề Lâm xem "Bộ Bộ Kinh Tâm" không biết cảm nhận của Tứ a ca và Lạc Hi là như thế nào khi Lạc Hi mặc bộ váy đỏ, tay cầm cành mai đỏ đứng múa trong đem tuyết, nhưng hôm nay, Tề Lâm nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy đầu óc thanh thản, như mặt nước phẳng lặng, cô hiện tại không còn muốn đi tìm hiểu Ngọc Mai có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào nữa. Nhặt lấy chiếc khăn màu lam ngọc, khóe môi khẽ nhếch nhẹ. Phần tình cảm này? Rốt cuộc nặng đến vậy ư?[/BOOK]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back