Bài viết: 0 

Chương 30: Mộng cảnh và biến dị
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Đó là một sinh vật thần bí mà trước kia chỉ có thể thấy trong những câu chuyện huyễn tưởng, là sản phẩm do con người tưởng tượng ra. Nhưng lần này khi gặp được nhân ngư, cuối cùng cũng chứng minh được rằng mười năm trước cô không hề nằm mơ giữa cảnh sắc kỳ ảo kia.
Loài sinh vật gọi là nhân ngư dường như luôn xuất hiện để cứu mạng cô, dù là trong quá khứ hay hiện tại.
Từ tận đáy lòng, Đường Nhu bỗng dâng lên cảm giác yêu thích vô hạn dành cho chủng loài ấy.
Cô bất chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, liền hỏi: "Nước mắt của anh có thể biến thành ngọc trai thật không?"
Nhân ngư ngẩng đầu nhìn cô, có vẻ không hiểu câu hỏi ấy là gì.
Cô lại hỏi tiếp: "Nghe nói ăn thịt nhân ngư thì có thể trường sinh bất lão, cải tử hoàn sinh phải không?"
Nhân ngư bật cười, đôi mắt nhạt màu của hắn trong bóng tối như phát ra ánh sáng long lanh: "Em muốn thử không?"
Đường Nhu nghĩ ngợi một chút, dè dặt hỏi lại: "Thế.. có phải không ổn lắm không?"
"..."
Giọng hắn hơi cao lên một chút, "Em thật sự muốn thử à?"
Đường Nhu bật cười, nhẹ nhàng xoa dịu mỹ nhân ngư đang xù vảy.
Tạo hóa thật chẳng công bằng, ban cho hắn dung mạo khuynh thành lại còn kèm thêm chất giọng mê hoặc lòng người.
Nửa đêm về sau, nhiệt độ lại càng hạ thấp.
Thời gian trôi qua, Đường Nhu bắt đầu thấy uể oải. Cô từ ngồi thẳng trước bàn rồi dần dần gục xuống, cuối cùng mềm nhũn tựa đầu lên cánh tay. Nhân ngư cảm nhận được nhiệt độ từ hai đầu gối đặt dưới cánh tay mình đang dần dần tăng lên. Cơ thể cô rất ấm, khác hẳn nước biển lạnh buốt và hắn rất thích sự ấm áp ấy.
Thế nhưng dần dần, luồng nhiệt đó khiến nhân ngư cảm thấy bất thường. Hắn nhíu mày ngẩng đầu hỏi: "Em sao thế?"
Đường Nhu khẽ động mí mắt, đưa tay lên trán, khẽ than thở: "Tôi hình như sốt rồi."
"Sốt? Là sao?" Nhân ngư nghi hoặc.
Chẳng lẽ.. là đến kỳ phát tình rồi? Cô đang ở thời kỳ giao phối sao? Loài người cũng có kỳ giao phối ư?
Đường Nhu chẳng biết nhân ngư đang nghĩ gì, cô kiên nhẫn giải thích: "Là bị bệnh rồi đó."
"Em bị bệnh à?"
Nhân ngư lặp lại câu nói bằng giọng trầm thấp.
Hawdn ngồi thẳng dậy, đưa tay học theo động tác của Đường Nhu, áp lòng bàn tay lên trán cô.
Toàn thân Đường Nhu nóng rực, bị cơn sốt hành hạ, quần áo trên người liên tục ướt sũng rồi lại khô đi, sau lưng thấm đầy mồ hôi lạnh nhầy nhụa. Bất chợt cảm nhận được lòng bàn tay mát lạnh của nhân ngư áp lên, ngược lại khiến cô thấy dễ chịu hơn phần nào.
Cô nở nụ cười yếu ớt, chớp mắt với anh: "Tay anh giống như miếng dán hạ sốt vậy."
"Như thế em sẽ thấy đỡ hơn sao?" Hắn hỏi một cách rất chân thành.
"Tôi cũng không biết." Đường Nhu nhắm mắt lại gục xuống một lúc, rồi như nhớ ra điều gì đó, liền mở ngăn kéo, bên trong vẫn còn một gói thuốc hạ sốt.
Không có nước nóng, cô chỉ đành dùng nước lạnh, bóp mũi mà nuốt vội, uống xong đầu óc lại càng thêm choáng váng.
Rất mệt. Xương sống gầy guộc nhô lên một đoạn, tư thế ngủ khó chịu khiến cô dù trong cơn lơ mơ vẫn không kìm được mà cau mày.
Trong mơ hồ, một cái bóng lặng lẽ đứng lên.
Người đó vươn tay luồn qua kheo chân và lưng cô, nhẹ nhàng bế bổng Đường Nhu lên. Cô cảm nhận được bản thân được đặt xuống ghế sofa với động tác vô cùng cẩn trọng.
Trong bóng tối, có ai đó đang lặng lẽ nhìn cô không chớp mắt.
Đường Nhu trở mình, cuộn tròn lại trên sofa, như một chú mèo con bị thương đang ôm lấy đôi chân, đó là tư thế thai nhi thường thấy trong bụng mẹ, thường xuất hiện khi con người thiếu cảm giác an toàn.
Cô đang cảm thấy bất an sao?
Nhân ngư nằm rạp xuống bên cạnh cô, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Phải làm thế nào mới có thể khiến cô cảm thấy an toàn hơn?
Đôi mắt vốn vô cảm hiện lên tia hoang mang. Hắn học theo động tác của loài động vật có vú trên thế giới này, nằm bên chân Đường Nhu, cũng cố ý cuộn tay lại, chôn đầu trong hai cánh tay.
Cảm giác an toàn là gì?
Loài sinh vật như bọn họ chưa bao giờ thiếu cảm giác an toàn, cũng không cần đến nó. Cảm xúc trong mắt bọn họ vốn chỉ là thứ giả dối.
Trong lúc ý thức dần mơ hồ, có điều gì đó đang thay đổi rất khẽ, chiếc đuôi cá bị thương bắt đầu quá trình tự phục hồi, dù biết sẽ kéo dài rất lâu.
Cơ chế tự bảo vệ vô thức được kích hoạt, khiến nhân ngư lúc này trông có chút khác lạ.
Từng sợi tóc của hắn dần phủ lên một lớp ánh vàng kỳ ảo, như làn phấn lấp lánh trên cánh bướm. Ngoài bức tường kính, trong làn nước biển xanh thẳm, những con sứa quay lại sau khi rời đi, liên tục dùng xúc tu mềm mại của mình đập vào vách kính, lần này còn dữ dội hơn trước.
Số 4 vô cùng bối rối, khác hẳn vẻ dịu dàng xưa kia, như muốn phát ra tín hiệu gì đó.
Thế nhưng, xúc tu của sứa quá mềm, bản thân chúng lại là sinh vật thân mềm, hơn 90% cơ thể cấu tạo từ nước, nên dù cố gắng thế nào cũng không thể đánh thức hai người đang mê man trong cơn bệnh.
Cùng lúc ấy, tại phòng nghiên cứu virus Horten cách đó hơn trăm cây số, trong căn phòng kính, những "người mất hồ sơ" được vớt lên từ đáy biển bắt đầu xảy ra biến hóa.
Yamada một lần nữa bị đánh thức trong giấc ngủ, anh ta lập tức chạy đến khu quan sát thì bị nhân viên an ninh chặn lại.
"Đại tá, tốt nhất ngài đừng vào trong."
Qua tấm cửa, có thể lờ mờ thấy vách kính dày tại khu quan sát đã bị đập vỡ vài chỗ, như thể ai đó đã cố gắng thoát ra. Nhưng ai cũng biết những tấm kính ấy là kính chống đạn, được làm từ chất liệu thép hóa siêu bền, kể cả dùng hết sức lực của một đời người cũng chẳng thể phá vỡ.
Vậy thì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trong lúc họ trò chuyện, vài người khiêng một chiếc cáng đi ngang qua. Một nhà nghiên cứu bị thương nặng được đưa ra ngoài, máu từ cổ tuôn ra tí tách, phần xương bả vai rách toạc, cánh tay thì biến mất không tung tích.
Nhân viên an ninh tiếp tục báo cáo: "Khoảng ba mươi phút trước, họ đã mất kiểm soát, trở nên vô cùng hung dữ, tấn công rất nhiều nhân viên."
Khi chiếc cáng lướt ngang qua bên người Yamada, anh nhìn thấy một nữ nghiên cứu viên đang trong tình trạng hoảng loạn quá độ. Trán cô ta có một vết chấm tròn nhọn hoắt, chưa hôn mê nhưng thần sắc mơ hồ, như vừa chứng kiến điều gì khủng khiếp.
"Cô ta làm sao vậy?" Yamada hỏi, "Vết trên trán là do gì gây ra?"
Người bên cạnh đưa cho anh một chiếc máy tính bảng mỏng, bên trong là đoạn ghi hình từ camera giám sát. Yamada thấy vào một thời điểm nào đó, những người kia đồng loạt rơi vào trạng thái mất kiểm soát, trở nên kích động dữ dội.
Họ dùng cả tay chân, răng miệng đập vào tấm kính thép hóa, thậm chí còn dùng cả đầu để đập vào. Lúc đầu, mọi chuyện dường như vẫn ổn, các chỉ số sinh học vẫn nằm trong phạm vi loài "người".
Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo khiến người ta dựng tóc gáy.
Một người phụ nữ trong số họ, phần cổ bỗng tách ra một khe nứt, cấu trúc giống như miệng người, nhưng từ bên trong lại vươn ra một bộ phận nhọn hoắt, dài ngoằng, trông vô cùng ghê tởm.
Những ngón tay cứng như thép của cô ta lập tức tạo ra một vết rạn trên lớp kính. Cô ta lao vào tấn công như điên, chẳng mấy chốc, theo tiếng rắc vỡ rợn người, mặt kính nứt như mạng nhện rồi vỡ tan thành từng mảnh.
Khi các nhân viên khoác áo blouse trắng chạy đến sau tiếng động, họ bắt gặp "người" đã biến dị đang đứng giữa hành lang, hành vi kỳ quái, chưa kịp phản ứng gì thì đã quá muộn.
Người phụ nữ sau khi biến dị hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Trong chớp mắt, cô ta đã đè một nghiên cứu viên xuống sàn, cái vòi hút dài ngoằng như kim nhọn ấy đâm thẳng vào trán nạn nhân, như muỗi hút máu, dùng phần miệng sắc nhọn đó hút cạn dịch não trong đầu anh ta.
Một nhân viên ở hiện trường cho biết: "Sau khi giải phẫu thi thể các nhà nghiên cứu xấu số, chúng tôi phát hiện mô não của họ đã hoàn toàn biến mất, bên trong đầu chỉ còn lại một khoảng trống rỗng."
Loài sinh vật gọi là nhân ngư dường như luôn xuất hiện để cứu mạng cô, dù là trong quá khứ hay hiện tại.
Từ tận đáy lòng, Đường Nhu bỗng dâng lên cảm giác yêu thích vô hạn dành cho chủng loài ấy.
Cô bất chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, liền hỏi: "Nước mắt của anh có thể biến thành ngọc trai thật không?"
Nhân ngư ngẩng đầu nhìn cô, có vẻ không hiểu câu hỏi ấy là gì.
Cô lại hỏi tiếp: "Nghe nói ăn thịt nhân ngư thì có thể trường sinh bất lão, cải tử hoàn sinh phải không?"
Nhân ngư bật cười, đôi mắt nhạt màu của hắn trong bóng tối như phát ra ánh sáng long lanh: "Em muốn thử không?"
Đường Nhu nghĩ ngợi một chút, dè dặt hỏi lại: "Thế.. có phải không ổn lắm không?"
"..."
Giọng hắn hơi cao lên một chút, "Em thật sự muốn thử à?"
Đường Nhu bật cười, nhẹ nhàng xoa dịu mỹ nhân ngư đang xù vảy.
Tạo hóa thật chẳng công bằng, ban cho hắn dung mạo khuynh thành lại còn kèm thêm chất giọng mê hoặc lòng người.
Nửa đêm về sau, nhiệt độ lại càng hạ thấp.
Thời gian trôi qua, Đường Nhu bắt đầu thấy uể oải. Cô từ ngồi thẳng trước bàn rồi dần dần gục xuống, cuối cùng mềm nhũn tựa đầu lên cánh tay. Nhân ngư cảm nhận được nhiệt độ từ hai đầu gối đặt dưới cánh tay mình đang dần dần tăng lên. Cơ thể cô rất ấm, khác hẳn nước biển lạnh buốt và hắn rất thích sự ấm áp ấy.
Thế nhưng dần dần, luồng nhiệt đó khiến nhân ngư cảm thấy bất thường. Hắn nhíu mày ngẩng đầu hỏi: "Em sao thế?"
Đường Nhu khẽ động mí mắt, đưa tay lên trán, khẽ than thở: "Tôi hình như sốt rồi."
"Sốt? Là sao?" Nhân ngư nghi hoặc.
Chẳng lẽ.. là đến kỳ phát tình rồi? Cô đang ở thời kỳ giao phối sao? Loài người cũng có kỳ giao phối ư?
Đường Nhu chẳng biết nhân ngư đang nghĩ gì, cô kiên nhẫn giải thích: "Là bị bệnh rồi đó."
"Em bị bệnh à?"
Nhân ngư lặp lại câu nói bằng giọng trầm thấp.
Hawdn ngồi thẳng dậy, đưa tay học theo động tác của Đường Nhu, áp lòng bàn tay lên trán cô.
Toàn thân Đường Nhu nóng rực, bị cơn sốt hành hạ, quần áo trên người liên tục ướt sũng rồi lại khô đi, sau lưng thấm đầy mồ hôi lạnh nhầy nhụa. Bất chợt cảm nhận được lòng bàn tay mát lạnh của nhân ngư áp lên, ngược lại khiến cô thấy dễ chịu hơn phần nào.
Cô nở nụ cười yếu ớt, chớp mắt với anh: "Tay anh giống như miếng dán hạ sốt vậy."
"Như thế em sẽ thấy đỡ hơn sao?" Hắn hỏi một cách rất chân thành.
"Tôi cũng không biết." Đường Nhu nhắm mắt lại gục xuống một lúc, rồi như nhớ ra điều gì đó, liền mở ngăn kéo, bên trong vẫn còn một gói thuốc hạ sốt.
Không có nước nóng, cô chỉ đành dùng nước lạnh, bóp mũi mà nuốt vội, uống xong đầu óc lại càng thêm choáng váng.
Rất mệt. Xương sống gầy guộc nhô lên một đoạn, tư thế ngủ khó chịu khiến cô dù trong cơn lơ mơ vẫn không kìm được mà cau mày.
Trong mơ hồ, một cái bóng lặng lẽ đứng lên.
Người đó vươn tay luồn qua kheo chân và lưng cô, nhẹ nhàng bế bổng Đường Nhu lên. Cô cảm nhận được bản thân được đặt xuống ghế sofa với động tác vô cùng cẩn trọng.
Trong bóng tối, có ai đó đang lặng lẽ nhìn cô không chớp mắt.
Đường Nhu trở mình, cuộn tròn lại trên sofa, như một chú mèo con bị thương đang ôm lấy đôi chân, đó là tư thế thai nhi thường thấy trong bụng mẹ, thường xuất hiện khi con người thiếu cảm giác an toàn.
Cô đang cảm thấy bất an sao?
Nhân ngư nằm rạp xuống bên cạnh cô, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Phải làm thế nào mới có thể khiến cô cảm thấy an toàn hơn?
Đôi mắt vốn vô cảm hiện lên tia hoang mang. Hắn học theo động tác của loài động vật có vú trên thế giới này, nằm bên chân Đường Nhu, cũng cố ý cuộn tay lại, chôn đầu trong hai cánh tay.
Cảm giác an toàn là gì?
Loài sinh vật như bọn họ chưa bao giờ thiếu cảm giác an toàn, cũng không cần đến nó. Cảm xúc trong mắt bọn họ vốn chỉ là thứ giả dối.
Trong lúc ý thức dần mơ hồ, có điều gì đó đang thay đổi rất khẽ, chiếc đuôi cá bị thương bắt đầu quá trình tự phục hồi, dù biết sẽ kéo dài rất lâu.
Cơ chế tự bảo vệ vô thức được kích hoạt, khiến nhân ngư lúc này trông có chút khác lạ.
Từng sợi tóc của hắn dần phủ lên một lớp ánh vàng kỳ ảo, như làn phấn lấp lánh trên cánh bướm. Ngoài bức tường kính, trong làn nước biển xanh thẳm, những con sứa quay lại sau khi rời đi, liên tục dùng xúc tu mềm mại của mình đập vào vách kính, lần này còn dữ dội hơn trước.
Số 4 vô cùng bối rối, khác hẳn vẻ dịu dàng xưa kia, như muốn phát ra tín hiệu gì đó.
Thế nhưng, xúc tu của sứa quá mềm, bản thân chúng lại là sinh vật thân mềm, hơn 90% cơ thể cấu tạo từ nước, nên dù cố gắng thế nào cũng không thể đánh thức hai người đang mê man trong cơn bệnh.
Cùng lúc ấy, tại phòng nghiên cứu virus Horten cách đó hơn trăm cây số, trong căn phòng kính, những "người mất hồ sơ" được vớt lên từ đáy biển bắt đầu xảy ra biến hóa.
Yamada một lần nữa bị đánh thức trong giấc ngủ, anh ta lập tức chạy đến khu quan sát thì bị nhân viên an ninh chặn lại.
"Đại tá, tốt nhất ngài đừng vào trong."
Qua tấm cửa, có thể lờ mờ thấy vách kính dày tại khu quan sát đã bị đập vỡ vài chỗ, như thể ai đó đã cố gắng thoát ra. Nhưng ai cũng biết những tấm kính ấy là kính chống đạn, được làm từ chất liệu thép hóa siêu bền, kể cả dùng hết sức lực của một đời người cũng chẳng thể phá vỡ.
Vậy thì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trong lúc họ trò chuyện, vài người khiêng một chiếc cáng đi ngang qua. Một nhà nghiên cứu bị thương nặng được đưa ra ngoài, máu từ cổ tuôn ra tí tách, phần xương bả vai rách toạc, cánh tay thì biến mất không tung tích.
Nhân viên an ninh tiếp tục báo cáo: "Khoảng ba mươi phút trước, họ đã mất kiểm soát, trở nên vô cùng hung dữ, tấn công rất nhiều nhân viên."
Khi chiếc cáng lướt ngang qua bên người Yamada, anh nhìn thấy một nữ nghiên cứu viên đang trong tình trạng hoảng loạn quá độ. Trán cô ta có một vết chấm tròn nhọn hoắt, chưa hôn mê nhưng thần sắc mơ hồ, như vừa chứng kiến điều gì khủng khiếp.
"Cô ta làm sao vậy?" Yamada hỏi, "Vết trên trán là do gì gây ra?"
Người bên cạnh đưa cho anh một chiếc máy tính bảng mỏng, bên trong là đoạn ghi hình từ camera giám sát. Yamada thấy vào một thời điểm nào đó, những người kia đồng loạt rơi vào trạng thái mất kiểm soát, trở nên kích động dữ dội.
Họ dùng cả tay chân, răng miệng đập vào tấm kính thép hóa, thậm chí còn dùng cả đầu để đập vào. Lúc đầu, mọi chuyện dường như vẫn ổn, các chỉ số sinh học vẫn nằm trong phạm vi loài "người".
Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo khiến người ta dựng tóc gáy.
Một người phụ nữ trong số họ, phần cổ bỗng tách ra một khe nứt, cấu trúc giống như miệng người, nhưng từ bên trong lại vươn ra một bộ phận nhọn hoắt, dài ngoằng, trông vô cùng ghê tởm.
Những ngón tay cứng như thép của cô ta lập tức tạo ra một vết rạn trên lớp kính. Cô ta lao vào tấn công như điên, chẳng mấy chốc, theo tiếng rắc vỡ rợn người, mặt kính nứt như mạng nhện rồi vỡ tan thành từng mảnh.
Khi các nhân viên khoác áo blouse trắng chạy đến sau tiếng động, họ bắt gặp "người" đã biến dị đang đứng giữa hành lang, hành vi kỳ quái, chưa kịp phản ứng gì thì đã quá muộn.
Người phụ nữ sau khi biến dị hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Trong chớp mắt, cô ta đã đè một nghiên cứu viên xuống sàn, cái vòi hút dài ngoằng như kim nhọn ấy đâm thẳng vào trán nạn nhân, như muỗi hút máu, dùng phần miệng sắc nhọn đó hút cạn dịch não trong đầu anh ta.
Một nhân viên ở hiện trường cho biết: "Sau khi giải phẫu thi thể các nhà nghiên cứu xấu số, chúng tôi phát hiện mô não của họ đã hoàn toàn biến mất, bên trong đầu chỉ còn lại một khoảng trống rỗng."
Chỉnh sửa cuối: