Tiểu Thuyết [Dịch] Memories - Storm

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi wopowoor, 5 Tháng mười 2021.

  1. wopowoor

    Bài viết:
    68
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồi hộp – đó là cảm giác sáng nay của Anna.

    Hôm nay là ngày kết hôn của cô, tuy vui vẻ nhưng cô cũng sợ hãi không kém. Cuối cùng cũng đã đến ngày cô được lấy tình yêu của đời mình.

    Anna đắm mình trong bồn tắm ngập bong bóng, tự mỉm cười với chính mình. Cô cảm thấy mình đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi và sau những sự kiện đau thương tháng trước, lúc này cô rất cần nó.

    Cô đã dành cả hôm qua để mua sắm cùng Jane và Heidi và hôm nay, họ sẽ giúp cô chuẩn bị. Bước ra khỏi bồn, Anna khoác áo choàng satin bên ngoài và ra khỏi phòng tắm, trông thấy chiếc hộp với giấy ghi chú nhỏ trên giường.

    Anna thân mến,

    Nếu giờ cô đang đọc nó, nghĩa là tôi đã không thể sống sót từ trận chiến và tôi rất tiếc vì điều này, tôi biết mình đã nói mọi thứ sẽ ổn nhưng có lẽ không phải vậy. Về mặt tích cực thì hôm nay là ngày kết hôn của cô, chúc mừng cô, tôi biết cô và Alec sẽ rất hạnh phúc bên nhau. Cô biết đấy, Alec và Jane chưa từng thật sự vui vẻ đến khi cô xuất hiện, và tôi rất biết ơn. Tôi cũng muốn cảm ơn vì cô đã là một người bạn tốt, tôi yêu quý cô như em gái vậy. Xin đừng đau buồn vì tôi quá lâu, và xin hãy giúp tôi để ý Felix.

    Giờ thì đến phần tặng quà, trong hộp là một chiếc vòng cổ. Tôi không nhớ nhiều về những ngày còn là con người nhưng tôi biết đây là của bà tôi. Tôi nhớ mang máng mẹ tôi đã bảo tôi hãy tặng nó cho người phụ nữ tôi yêu. Tôi không thể gặp được người đó, nhưng tôi thấy có lẽ tôi sẽ tặng nó cho cô. Tôi yêu cô, Anna, hãy sống vui vẻ vì tôi.

    Thân mến,

    Demetri

    Anna hi vọng mình có thể khóc khi đọc những dòng chữ này. Cô mở chiếc hộp với chiếc vòng cổ kim cương xinh đẹp rồi lập tức vòng nó lên cổ mình.

    "Demetri đã bảo mình hãy tặng nó cho cậu vào ngày kết hôn nếu có chuyện gì đó xảy ra tại trận chiến." Jane bước vào phòng, "Cậu rất quan trọng đối với cậu ta."

    "Cám ơn Jane." Anna ngồi xuống để Jane làm tóc giúp mình.

    Cô ấy quấn mái tóc Anna thành một búi thấp nhỏ thanh lịch, cài lên trên một chiếc vòng hoa trắng và thả vài sợi xuống hai bên gò má cô.

    "Được rồi, hoàn hảo," Jane lùi lại ngắm nhìn tác phẩm của mình, "giờ thì hãy giúp cậu mặc máy vào nào."

    "Tôi nghe có ai nhắc đến váy." Heidi hưng phấn chạy vào cùng với chiếc túi đựng váy của Anna. Hai cô gái mỉm cười rồi Jane nhận lấy bộ váy và bắt đầu giúp Anna mặc vào.

    Bộ váy rất vừa người, phần trên là những chi tiết ren xen kẽ, sau lưng khoét sâu và kéo dài phết đất với tà váy được kết đầy hoa nhỏ. Anna chưa từng cảm thấy xinh đẹp như thế trong đời.

    Cả ba vui vẻ nhìn Anna lấy chiếc vòng cổ của mẹ cô đep lên cổ rồi đi giày.

    "Bước cuối cùng nào." Heidi bổ sung và đưa cho Anna một bó hoa hồng phấn. Anna cười để hai người họ chuẩn bị cho buổi lễ. Liếc vào gương lần cuối, cả nhóm cùng nhau đi đến phòng họp lớn.

    "Cả ba quý cô đều rất diễm lệ," Aro đi đến bên trái Anna, "cô là một cô dâu xinh đẹp, Anna."

    "Cám ơn, Aro." Cô giương miệng đáp nhỏ.

    Heidi và Jane mỉm cười lần cuối với Anna khi âm nhạc vang lên. Anna trông theo họ bước đi trước khi cùng Aro tiến vào.

    Vào giờ phút này, dường như tất cả mọi bồn chồn của Anna đều tan biến, vì cậu đang ở đó – Alec tươi cười trong bộ comple đẹp nhất của mình.

    Về phần Alec, cậu không thể vui vẻ hơn nữa khi trông thấy cô gái mình yêu trong bộ váy trắng tiến về phía mình.

    Anna nghiêng đầu nhìn các khách mời. Nhà Cullen và tất cả nhân chứng của họ, thực tế là tất cả ma cà rồng khắp nơi đều đã đến dự lễ kết hôn của cô.

    Đây là một buổi tụ hội lớn, nhưng lực chú ý của Anna đều đã đặt lên Alec. Đi đến cuối lễ đường, Aro mỉm cười đặt tay cô vào Alec. Hai người yêu thương nhìn nhau một lúc trước khi nghi thức bắt đầu. Tuy không dài nhưng rất ý nghĩa.

    "Anna, anh sẽ không bao giờ quên lần đầu chúng ta gặp gỡ, ngày mà một cô bé đã đứng lên vì hai người lạ mặt, ngày mà cô bé chọn lựa trở thành điều kì lạ và bị cô lập vởi những người khác chỉ vì cô cho rằng hai người cô đơn kia xứng đáng được ai đó yêu thương. Anh cũng sẽ không bao giờ quên ký ức cùng khiêu vũ trong mưa chỉ vì chúng ta có thể, và cả ngày anh nhìn vào mắt em, nghĩ rằng đó là lần cuối được trông thấy cô gái mình yêu. Anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đoàn tụ ngàn năm sau, và sẽ không quên được cảm giác trái tim sống lại khi nhìn em. Anh sẽ không quên những ký ức có em, và anh muốn được cùng em có thêm những hồi ức mà anh sẽ trân trọng cả đời. Anh yêu em. Anna, và anh sẽ mãi yêu em." Alec chân thành nói, yêu thương nhìn cô dâu xinh đẹp của mình.

    Anna tươi cười vì những lời này, nghẹn ngào đáp lại.

    "Alec, em sẽ không bao giờ quên cậu bé rụt rè em gặp thật lâu trước kia, và em sẽ không bao giờ quên đi nụ cười của cậu ấy cái ngày em tặng cậu ấy món quà tự làm, và cả cách cậu ấy nói người kết hôn cùng em rất may mắn. Em mong rằng anh vẫn sẽ tin vào lời đó, nghĩ rằng anh rất may mắn khi cưới em bởi vì em cũng thế. Em chưa từng nghĩ quãng đời còn lại sẽ có gì, nhưng biết được thời gian ấy sẽ trải qua cùng anh chỉ đem lại cho em sự hạnh phúc khó tả. Những ký ức có anh em đều sẽ trân trọng.. Em rất rất hạnh phúc khi được bắt đầu cuộc sống vĩnh hằng cùng anh. Em yêu anh, Alec."

    Sau khi nghi thức kết thúc, tất cả ghế ngồi đều được dọn đi và căn phòng được mở rộng để khiêu vũ. Mọi người đều tận hưởng chính mình.

    "Felix, tôi muốn hỏi tại sao lại có ghế trống bên cạnh cậu vậy." Anna đi đến cạnh Felix và hỏi.

    "Tôi muốn nghĩ rằng Demetri cũng ở đây." Người đàn ông cao lớn cong miệng đáp, Anna mỉm cười ôm anh ta rồi bắt đầu cùng Alec khiêu vũ.

    "Anh gần như quên mất phải nói về sự xinh đẹp của em hôm nay." Alec thì thầm vào tai cô trong lúc cả hai thuần thục xoay người.

    "Cám ơn anh, hôm nay anh cũng rất bảnh." Anne cười khanh khách đáp.

    "Anh sẽ mãi mãi yêu em, anh muốn em nhớ rõ điều này." Alec lên tiếng khi cả hai đã kết thúc và đi ra khu vườn bên ngoài.

    Cả hai ngồi trong vườn bàn về những dự định cùng nhau trong tương lại. Cuối cùng, màn đêm bao trùm lấy tòa thành Volterra và khu vườn được chiếu sáng rực rỡ, tiếng suối phun róc rách truyền đến.

    "Đây là nơi em đã đáp ứng lời cầu hôn của anh." Alec thỏa mãn thở dài, trông về cô vợ của mình.

    "Cũng là nơi Felix và Demetri đẩy em xuống suối phun vào 1886, nếu chị nhớ không lầm." Jane lên tiếng, bước xuống bậc thềm, "quà tặng cho cô dâu" Jane tiếp tục, đưa cho Anna một bó hoa nhỏ.

    "Không phải hoa nào rồi cũng sẽ tàn sao?" Anna trêu chọc nói.

    "Mình đã đổi cách nghĩ." Jane nhún vai.

    Anna bật cười đặt những bông hoa xuống bên cạnh, ranh mãnh nhìn chồng mới cưới.

    Trước khi Alec kịp phản ứng, cô gái đã tạt nước từ suối phun lên người cậu rồi bật dậy chạy đi, để chồng cô đuổi theo.

    Jane vui vẻ dõi theo họ.

    "Họ vẫn luôn như vậy à?" Giọng của Ian truyền đến từu bên cạnh.

    "Luôn luôn." Jane cong môi đáp, Ian vòng tay qua người cô.

    "Anh nghĩ việc này sẽ tạo ra rất nhiều hồi ức tốt đẹp đấy." Ian nhếch môi đáp.

    "Nó sẽ."

    HẾT

    29/1/2022

    #xanh
     
    nguyenhaiyen123chiqudoll thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...