Welcome! You have been invited by yukkistillsleep to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 286 Tìm chủ đề
Chương 40: Kiều muội muội vs trung khuyển ca ca nhà bên (40)

[HIDE-THANKS]Gì đây..

Chết tiệt, hình như có chuyện gì đó khủng khiếp đang xảy ra đó!

Bọn người buôn dưa chết lặng.

"Nếu không tin, có thể tự mình nhìn xem, có phải là dòng giống Giang gia các người không? Giấy trắng mực đen rành rành ra đấy."

Hoàng Mỹ Nghiên, trước khi đến đương nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, không ngốc đến nỗi để người khác làm khó mình, nhanh chóng lấy giấy xét nghiệm ra.

Một đứa trẻ bốn tháng tuổi có thể dùng nước ối xét nghiệm gen di truyền.

"Anh à, em biết mình có thân thế không tốt. Từ khi lấy anh, em luôn im lặng vì sợ mọi người chỉ trích, chê cười. Nhưng hôm nay, em phải đứng lên đấu tranh. Tuyết Nhi mang thai, lại là thai đôi. Con bé vì hai đứa nhỏ này đã phải chịu đựng rất nhiều. Nó vẫn còn trẻ như vậy, nếu sảy mất đứa nhỏ, rất có thể sau này khó lòng sinh con được, anh có đồng ý không? Cuộc sống con bé bị hủy hoại thành ra thế này đây!"

Vì Tống Luân đã tỏ rõ thái độ của mình, Hoàng Mỹ Nghiên đương nhiên mồi chút lửa cho anh ta bùng nổ.

Ngay cả khi Giang Hoài không yêu Tuyết Nhi, chỉ cần đồng ý kết hôn, Tuyết Nhi sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc cả đời này. Cho nên, bà phải tranh cho bằng được tấm vé này!

Một đứa trẻ không rõ cha, và một song thai.

Có ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra.

"Tôi sẽ không kết hôn với cô ấy. Cô ấy đang mang thai, được, tôi có thể nuôi đứa trẻ. Thể đã là từ bi lắm rồi."

Giang Hoài nắm chặt tay Tống Thiên, nói rõ.

"Tưởng tôi để hai người yên sao. Tống Thiên, cô đã kết hôn với Lục Tinh Thần tôi rồi!"

Lục Tinh Thần phẫn nộ lên tiếng.

Đôi vợ chồng già họ Giang kia nhìn mà xấu hổ, muốn tìm cái lỗ chui vào cũng không ra. Thật trơ trẽn mà.. sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ!

Con khốn này khi trước cướp đi Lục Tinh Thần của cô, giờ lại đến A Hoài, không lẽ cô phải khoanh tay ngồi yên trơ mắt nhìn nó cướp hết mọi thứ của mình sao!

"Bố, con muốn A Hoài!"

Tống Tuyết rưng rưng nhìn Tống Luân.

Hai đứa trẻ đó* tuyệt đối không thể tồn tại. Đầu tiên phải ổn định tình hình trước, sau đó sẽ tính cách đuổi hai đứa con hoang ấy đi!

*Ý của Tống papa là Tống Thiên và baby của chị í á.

Con của Giang Hoài chỉ có thể là do cô sinh ra!

"Thôi đi, cô nói mà không thấy ngượng sao. Cô cho rằng đứa trẻ đó là con của Giang Hoài thì cô có thể kết hôn với Giang Hoài sao? Cô tưởng cô muốn thì Giang gia ủng hộ sao?"

Tống Luân nhìn Giang Hoài chế giễu, ánh mắt như thiêu như đốt.

Nuôi cái rắm ấy! Ta không dư hơi nuôi lũ con hoang các người!

Giang Hoài sắc mặt u ám, giữ thái độ cương quyết.

Đúng là, kiểu này chẳng chê vào đâu được, có đam mê làm bố cũng phải xin hàng.

"Bố!"

Tống Thiên hốt hoảng lùi một bước, không dám tin những gì đang diễn ra.

"Tiệc đính hôn này xem như hủy. Tinh Thần vẫn yêu cô lắm mà, sau này cứ sống với hắn. Về phần Giang Hoài, Tuyết Nhi của tôi, cậu nhất định phải giải thích đường hoàng, nếu không Tống gia tôi sẽ không bỏ qua đâu!"

Tống Luân một hơi định đoạt cho từng người.

Tống Thiên choáng váng trước lời lẽ cứng rắn ấy, chùn bước.

Hey, sắp đến giờ lên sân khấu rồi..

Lạc Li phấn khích liếm môi, kéo áo ngay ngắn, điều chỉnh cảm xúc. Buôn dưa nãy giờ cũng đủ rồi, đến lúc chiến thôi.

Sau một hồi chuẩn bị, cô đột ngột đứng lên.

Hành động bất ngờ ấy khiến mọi ánh mắt đều tập trung vào cô.

Trời đất như sụp đổ, đôi mắt đẫm lệ, nhìn chằm chằm vào Tống Tuyết.

"Vậy.. đứa bé.. là con của Giang Hoài sao? Bạn trai.. mà chị nói.. là anh ta sao?"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 286 Tìm chủ đề
Chương 41: Muội Muội Vs Trung Khuyển Ca Ca Nhà Bên (41)

Tống Thiên do dự một lúc, miễn cưỡng gật đầu.

Chuyện ra nông nỗi này trách ai được bây giờ, có trách, chỉ có thể trách cô ta ngu ngốc!

"Là chị hại tôi.. chị hại tôi.. Chị đã tính trước mọi chuyện rồi phải không? Chị kêu tôi hạ dược Giang Hoài và Tống Thiên vào đêm tiệc trước khi đính hôn. Thậm chí còn tốt bụng hạ dược luôn cả tôi. Nhưng rõ ràng đâu phải là vì tôi, mà là để chị có thể thành công leo lên giường của Giang Hoài, còn tôi biến thành một con ngốc đi vác lu cho chị! Tống Tuyết, rõ ràng là chị biết tôi lúc trước thích Giang Hoài đến mức nào, chị rõ ràng biết mà.. Tôi vẫn luôn xem chị là chị em tốt, là bạn bè thân thiết.. Mọi người bảo chị ăn cây táo, rào cây sung, tôi mặc kệ. Chị chưa bao giờ nói cho tôi biết chị là người như thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm. Vì cái gì mà chị hãm hại tôi, chị vì cái gì mà làm như vậy, vì cái gì hả.. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai, tại sao chị lại làm thế với tôi.. Tôi có nợ chị cái gì sao? Có nợ gì sao?"

Tình cảm bị phản bội, Lạc Li bất ngờ lao về phía Tống Tuyết, túm lấy cổ áo cô, vừa đánh vừa khóc thảm thiết.

Cảnh vật vì nước mắt mà nhòe đi, cơ thể không ngừng run lên vì tức giận và tuyệt vọng, giọng nói khàn đi vì đau đớn, xót xa.. Mỗi động tác của cô đều chạm đến trái tim của mọi người có mặt.

Quả là tội nghiệp, bị người khác lợi dụng từ đầu đến cuối mà không hề hay biết.

Trong số quan khách hiện diện, có khá nhiều người liên quan đến cái vòng tròn oan nghiệt đó.

Lúc trước, cô tìm cách này cách khác giấu Tô Lạc Li, đó là vì không muốn sự việc tàn khốc thế này đây.

Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở dtruyen- dembuon.vn - s2. Truyenhd, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trên

Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra!

Cô ấy đơn thuần, tốt bụng như vậy sao lại có thể đi tính kế người khác!

Đơn thuần, tốt bụng?

Haha..

Thật là ngây thơ.

Đây chính là những gì mà cô ta muốn các ngươi nhìn thấy đấy, đám người ngu ngốc kia.

438 nhìn thấu Lạc Li, trong lòng không thể nhịn cười.

Là do cô ta cả đấy!

Lục Tinh Thần ánh mắt đầy kinh ngạc.

Giang Hoài sốc không nói nên lời, không phải A Li làm à?

Hiện trường chỉ còn lại tiếng kêu than của Lạc Li, xung quanh dường như chết lặng.

Tống Tuyết hoảng sợ, đẩy nhẹ Lạc Li đang trong cơn tuyệt vọng ngã xuống đất, cẩn thận che chở cái bụng của mình.

"Đừng có mà nói nhảm, tôi không biết mình đi hạ dược để làm gì."

"Nói dối.. Tất cả là dối trá.."

Lạc Li ôm mặt khóc nức nở. Thật sự là đau khổ và tuyệt vọng đến cùng cực rồi.

Chịu đả kích quá lớn, lại quá thương tâm, cơ thể không kham nổi liền ngất đi.

Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở dtruyen- dembuon.vn - s2. Truyenhd, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trên

"Này cô!"

Mọi người chưa kịp phản ứng, Tống Thiên cũng gặp chuyện, vì quá kích động, bụng lên cơn đau, máu đỏ thấm qua chiếc váy trắng.

"Đau quá.. Đau bụng quá.."

Cô ôm bụng ngồi xuống, co cứng người lại, khổ sở rên rỉ

Mọi thứ rối tinh rối mù lên hết rồi.

"Không, không phải tôi, tin tôi đi, không phải tôi làm đâu.."

Tống Tuyết, trong nháy mắt trở thành thủ phạm, bất lực lắc đầu, cố gắng giải thích.

Dù sao cô vẫn còn quá non dại, làm sao có thể che mắt được mọi người.

Giờ thì ai cũng đều biết, cô chính là làm hại Tô Lạc Li, còn bày mưu tính kế những người khác.

Tô Lạc Li dù sao cũng ngây thơ vô tư vô lo, nhìn thế nào cũng không giống một người mưu mô xảo quyệt như vậy, càng không nói đến cô là thích Giang Hoài đến chết đi sống lại kia.
 
Bài viết: 286 Tìm chủ đề
Chương 42: Kiều muội muội vs trung khuyển ca ca nhà bên (42)



Buổi tiệc đính hôn trang hoàng như vậy trong phút chốc bị phá hủy hoàn hoàn toàn, hiện trường buổi tiệc vô cùng hỗn loạn, chỉ một chuyện kinh thiên động địa hôm nay cho bọn họ bàn tán đến cả năm còn chưa hết!

Xe cứu thương đến, đưa Lạc Li và Tống Thiên đã bất tỉnh vì mất máu quá nhiều vào bệnh viện.

Vở kịch đặc sắc cuối cùng cũng đã hạ màn.

Con của Tống Thiên không giữ được, sau khi tỉnh lại, nhận tin đứa bé không còn, khóc như điên.

"Không còn, con của chúng ta không còn sao.. A Hoài.. Tại sao lại thành ra như vậy.."

Cô ôm chặt lấy Giang Hoài, khóc đến mức cả cơ thể như tê liệt.

"Không sao, không sao, đứa bé này không còn, sau này chúng ta sẽ có lại.. Đừng khóc, cả đời này anh sẽ mãi mãi ở bên em.."

Đối với đứa bé đã mất kia, cảm xúc trong lòng Giang Hoài rất phức tạp.

Một khi hạt giống nghi ngờ được gieo xuống, ắt sẽ nảy mầm thành tai họa.

Thậm chí hắn còn cảm thấy may mắn vì đứa bé đã mất đi, rốt cuộc cũng chẳng người nào biết, cha của đứa bé kia là ai.

Thái độ vô cùng lãnh đạm ấy khiến Tống Thiên vốn chịu đả kích lớn lại càng thêm phần tan thương

"Có phải anh không tin đứa bé kia là của anh hay không, có phải không, có phải vậy không hả.."

Tống Thiên bây giờ chẳng khác gì kẻ điên, dùng sức đấm mạnh lên lồng ngực của Giang Hoài, cuồng loạn gào thét.

"Em bình tĩnh một chút được không.. Anh có nói là không tin sao.."

Cô vô cớ gây rối, càng làm Giang Hoài thêm bực bội.

Hắn cũng là người, có phải trâu bò mà không biết mệt mỏi.

Trải qua nhiều sự cố như thế, cô không thể bình tĩnh nói chuyện được sao?

Tự nhiên, Giang Hoài không nhịn được mà nhớ tới thiếu nữ bị hắn nhẫn tâm ruồng bỏ, Tô Lạc Li.

Nếu là cô, cô nhất định sẽ không làm ầm ĩ như vậy, thậm chí cô sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện an ủi ngược lại hắn.

Không.. Nếu là cô, thì tất cả những chuyện rắc rối này.. căn bản sẽ không xảy ra.

Bởi vì cô đối với hắn, trước nay đều là toàn tâm toàn ý..

"Bình tĩnh? Anh kêu em làm sao mà bình tĩnh được! Con em mất, tiệc đính hôn cũng bị hủy.. Thậm chí ngay cả anh cũng không tin em.."

Hai tay cào loạn, khóc lóc kêu gào thảm thiết, Tống Thiên thật đã điên rồi.

"Đủ rồi, Tống Thiên, thi thể đứa bé còn đó, chỉ cần xét nghiệm DNA là rõ thôi mà?"

Giang Hoài bị cô ấy quấy rối đến cảm thấy rất phiền, dứt khoát nói.

Đúng rồi, chỉ cần xét nghiệm DNA, có kết quả rồi, cô ấy có lẽ sẽ buông bỏ chuyện này.

Hắn cũng đã nói là bản thân không để bụng, nói vẫn yêu cô ấy như trước kia, cô ấy còn muốn cái gì nữa đây?

"Không, em không làm, đó chính là con của hai chúng ta mà!"

Giang Hoài muốn trốn tránh hiện thực, Tống Thiên cũng thế.

Cô ấy đang đứng bên bờ vực thẳm, không đủ can đảm chấp nhận sự thật rằng đứa nhỏ không mang giọt máu của Giang Hoài.

Thà rằng tự lừa mình dối người, vô cớ gây rối, một mực đinh ninh đứa bé đó chính là con ruột của Giang Hoài thì hơn.

Cô ấy, chỉ có thể mang thai con của một mình hắn!

Mà cô càng trốn tránh, lại càng khiến cho sự nghi ngờ trong lòng Giang Hoài càng thêm sâu, hắn nghĩ đứa bé kia thật sự có lẽ không phải con ruột của hắn!

"Được, được, không muốn làm thì sẽ không làm, đừng gây rối nữa, được không? Em mất máu nhiều, cần phải nghỉ ngơi thật tốt không khóc nữa, có được không?"

Nói đi cũng phải nói lại, dù sao cô ấy cũng là người phụ nữ mà hắn thật lòng yêu thương, hắn cũng biết cô vì đứa nhỏ này đã chịu bao nhiêu tủi hờn, cho nên Giang Hoài cố gắng đè nén những bực tức trong lòng, nhỏ giọng dịu dàng an ủi cô.

Còn Tống Thiên vẫn cứ khóc lóc không ngừng, cũng không nói lời nào.

Đã đến giới hạn, hắn dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt, rồi tìm một cớ rời khỏi phòng bệnh.

Mới một ngày trước, Giang gia còn tràn ngập không khí vui mừng hân hoan, ai có thể ngờ rằng, hôm nay mây đen giăng đầy, âm trầm u ám.

"Tống Thiên có sao không?"

Giang gia.

Giang Hải nhìn thấy sắc mặt Giang Hoài tiều tụy không chịu nổi trở về, lạnh mặt hỏi thăm.

"Ổn."

Giang Hoài chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu, lập tức lên lầu.

"Tiệc đính hôn hủy bỏ cũng đã hủy bỏ rồi, con mau chuẩn bị thành hôn với Tống Tuyết đi. Còn về Tống Thiên, hoặc là chia tay, hoặc là trợ cấp phí sinh hoạt hằng tháng, con cứ tự ý quyết định lấy."

Giang Hải bàn bạc điều kiện với Tống Luân xong, cố tình thông báo cho Giang Hoài biết.
 
Bài viết: 286 Tìm chủ đề
Chương 43: Kiều muội muội vs trung khuyển ca ca nhà bên (43)

[HIDE-THANKS]"Bố?"

Giang Hoài khựng lại, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc không tin nổi, quay đầu lại.

"Tống Thiên không phải con gái của Tống Luân, dù sao Tống gia cũng không nhận cô ta, quân cờ vô dụng như vậy, Giang gia ta không cần."

Giang Hải bình tĩnh nói sự thật, đương nhiên là ông đã thỏa thuận đâu vào đấy với Tống Luân rồi.

Thế giới này loạn hết rồi, hắn tuyệt đối không thể nào cưới Tống Tuyết!

Hắn căn bản không yêu cô ta!

"Không bao giờ!"

Giang Hoài không chút nghĩ ngợi, thẳng thừng cự tuyệt.

"Chuyện này, không phải do con quyết định, chỉ có cưới Tống Tuyết, con mới có thể lấy được quyền thừa kế, nên lựa chọn như thế nào, tự con suy nghĩ rồi quyết định đi!"

Vì bức bách hắn đưa ra lựa chọn, Giang Hải không thể không tiêm một liều thuốc mạnh.

Lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội nhưng lại không thể tìm được nơi để phát tiết, mặt mày Giang Hoài âm trầm đi lên lầu, nổi điên đập nát vật dụng trong phòng.

Cho dù gây ra tiếng động lớn thế, cũng không ai dám bén mạng lên lầu an ủi hắn.

Hắn ta thở hổn hển ngã ngồi xuống đất, châm một điếu thuốc.

Trong đầu hắn, không tự chủ được lại nhớ đến Lạc Li

Nếu Tô Lạc Li còn ở đây, chắc chắn sẽ pha cho hắn một ly sữa nóng, sau đó không chút do dự bước vào phòng hắn, tuyệt đối không nói lời dư thừa, không an ủi cũng không trách cứ, cô sẽ chỉ lặng yên ngồi bên cạnh hắn..

Bỗng nhiên cảm thấy.. có chút cô đơn..

Ai đó làm ơn đến nói cho hắn biết, rốt cuộc nên làm cái gì mới phải đây..

* * *

Một đêm trôi qua.

Lạc Li bất tỉnh rốt cuộc cũng đã mở mắt.

"Nha đầu, tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái.."

Bạch Dục trông chừng bên giường thấy cô tỉnh lại, lo lắng hỏi.

"Đại Bạch.. Ôm em một cái.."

Lạc Li yếu ớt nở nụ cười, hai cánh tay nhỏ vươn ra.

"Đồ ngốc.."

Sống mũi cay cay, Bạch Dục đưa tay ôm cô vào lòng thật chặt.

May quá, may mà nha đầu của anh không sao cả!

Nếu không, anh chỉ sợ bản thân sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi.

"Chúng ta về nhà được không.. A Li không thích bệnh viện."

Lạc Li hít hít mũi, vẻ đáng thương lại bất lực nói.

"Được, về nhà!"

Bác sĩ kiểm tra qua, cô chỉ là vì thương tâm quá độ mà ngất đi, cơ thể không có vấn đề gì, hơn nữa Bạch Dục biết rất rõ cô ghét bệnh viện, nên vừa nghe cô nói vậy đã lập tức đáp ứng.

Hai người vừa mới xuống xe, trùng hợp đụng mặt Giang Hoài chuẩn bị đến bệnh viện thăm Tống Thiên ở trước cửa.

Lạc Li yếu ớt được Bạch Dục ôm vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của Lạc Li ngẩng lên liếc hắn một cái, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Rõ ràng là không muốn nói một lời nào với hắn nữa.

Bạch Dục đứng bên cạnh cũng lạnh lùng liếc hắn một cái, định dìu Lạc Li vào nhà.

"A Li, anh có chuyện muốn nói với em.."

Cả đêm không ngủ, hình ảnh cứ mãi xuất hiện trong đầu Giang Hoài không phải Tống Thiên - người phụ nữ hắn hết lòng yêu thương.

Mà là cô gái luôn bên cạnh hắn, thầm lặng hy sinh vì hắn - Tô Lạc Li.

Giờ gặp lại, đương nhiên hắn muốn cùng cô nói chuyện rõ ràng, dẫu sao cũng là do hắn đã hiểu lầm cô.

Cơ thể bé nhỏ của Lạc Li hơi có lại, lắc đầu ngoầy ngoậy, vùi mặt vào lòng ngực Bạch Dục, hành động biểu thị sự chán ghét và bài xích tuyệt đối.

"Đừng.."

"Cút!"

Giang Hoài vừa mở miệng, một âm đơn lạnh lùng thoát khỏi miệng Bạch Dục, không chút lưu tình.

"Bạch Dục, anh có ý gì, cho dù A Li không còn là hôn thê của tôi, cô ấy vẫn là em gái tôi.."

"Tôi không phải."

Lạc Li ngẩng đầu, thân thể quật cường không chút thả lỏng, đôi mắt rưng rưng chứa đầy oán hận kiên cường nhìn chằm chằm vào Giang Hoài, giọng điệu dứt khoát.

"Từ khi Giang Hoài anh đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi cũng đã thông suốt, tôi và anh, vĩnh viễn không có khả năng trở thành người một nhà. Từ trước đến nay, chỉ là tôi vẫn không cách nào đối mặt với hiện thực này thôi.. Bây giờ, cũng là lúc tôi nên đối mặt với hiện thực, không phải sao? Rất xin lỗi, đã gây nhiều phiền toái cho anh rồi, chúc anh hạnh phúc! Đại Bạch, chúng ta đi thôi."

Lạc Li lắc đầu, nở một nụ cười chua xót, đôi mắt long lanh từng chứa chan nhu tình cùng ấm áp chỉ dành riêng cho hắn, giờ lại lạnh lẽo âm u, không chút vấn vương.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 286 Tìm chủ đề
Chương 44: Kiều muội muội vs trung khuyển ca ca nhà bên (44)

[HIDE-THANKS]Bạch Dục gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai cô trấn an, rồi ôm cô rời đi.

"Không.. Không phải vậy.. Em nghe anh giải thích đi A Li.. Anh không phải cố ý muốn đuổi em đi.."

Trái tim, tự nhiên có chút trống rỗng, cũng có chút hoảng loạn, theo bản năng, Giang Hoài liền tiến lên định ngăn hai người lại.

Bạch Dục cũng không khách khí, nhấc chân đá hắn qua một bên.

Anh đã muốn làm như thế từ rất lâu rồi!

"Bịch!" một âm thanh nặng nề vang lên.

Giang Hoài không cảnh giác bị anh đá ngã quỳ trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, một câu hắn cũng không nói nên lời.

Đến khi ổn định tinh thần, bóng dáng hai người kia đã mất hút.

Chết tiệt..

Giang Hoài siết chặt tay, sắc mặt trắng bệch, quai hàm bạnh ra như muốn cắn nát hàm răng của mình.

"Nha đầu.. có sao không?"

Bạch Dục ôm Lạc Li đặt lên giường, giơ tay véo véo gương mặt xinh đẹp của cô, ngữ khí nhẹ nhàng dò hỏi.

"Ừm, hiện tại A Li đã buông tay hoàn toàn rồi.. Bởi vì người kia, hoàn toàn không xứng với tình cảm của A Li!"

Lẳng lặng lắng nghe từng lời lẻ cảm động kia, vẻ mặt Bạch Dục hết mực ôn nhu, gật đầu,

"Ừm.. Anh cảm nhận được mà."

"Đại Bạch, anh có nguyện ý.. làm bạn trai em không.."

Lạc Li hít sâu một hơi để lấy dũng khí, đôi mắt long lanh e dè nhìn anh, tim đập càng mạnh theo từng câu chữ thốt ra, giống như muốn nhảy luôn ra ngoài.

Mà nhịp tim của Bạch Dục, cũng ngày càng gia tốc.

"Anh không muốn miễn cưỡng em.."

"Được.. Không miễn cưỡng, từ hôm nay trở đi, anh làm bạn trai em ngay, có được không?"

Bạch Dục hạnh phúc mỉm cười, nhưng biểu hiện gương mặt lại thập phần nghiêm túc, rõ ràng là thời tiết đang rất lạnh, nhưng anh lại cảm thấy rất nóng, nóng đến mức hơi thở phả ra cũng hừng hực như thiêu như đốt.

Nha đầu của anh, cuối cùng cũng thuộc về anh rồi! Không khí yên tĩnh đến vô cùng ấy, chỉ nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của đối phương, ấm áp lại lưu luyến.

Một không khí dâng tràn hạnh phúc!

Con người ta thường dùng hoa anh túc làm ví dụ cho một vật gì đó có thể gây nghiện.

Đối với Bạch Dục mà nói, Lạc Li chính là đóa hoa anh túc đã cắm rễ sâu vào trái tim anh, không cách nào vứt bỏ, cũng không muốn vứt bỏ.

Bất luận là một ánh mắt, hay một hành động cử chỉ trong vô thức của cô đều khiến anh sung sướng như được đưa lên tận chín tầng mây, hoặc tàn nhẫn đạp anh xuống mười tám tầng địa ngục.

Anh, yêu cô đến hèn mọn lại thê thảm như thế đó!

Nhịp thở của hai người dần trở nên nặng nề, đúng lúc, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

"Con trai, A Li không sao cả.. Ai da mẹ mới vừa rời đi một chút, tiểu tử thối con sao lại dám làm càn như thế hả? Nhân lúc con gái nhà người ta bị thương mà dậu đổ bìm leo* là sao!"

*Giậu đổ bìm leo: Là câu thành ngữ ý rằng thừa lúc người khác gặp khó khăn, trắc trở thì lại tấn công, dùng mưu để đem lại lợi ích cho bản thân mình; hay cũng được hiểu là thấy người khác lâm vào hoàn cảnh khó khăn khốn cùng lại lợi dụng để hãm hại người ta. (Đương nhiên, trong hoàn cảnh này thì nó mang nghĩa tươi sáng hơn một chút. Đại Bạch nhà ta mà~)

Không khí ái muội tràn ngập căn phòng làm Đồng Thu Dĩnh nhịn không được hít một hơi.

Con bé A Li mới từ bệnh viện trở về, thằng nhóc chết tiệt nhà bà không thể nhẫn nại một chút à, nếu.. nếu hai đứa quậy đến mức phải vào viện nữa thì làm sao đây!

Không chút nghĩ ngợi, bà nhanh chân vọt vào phòng, cho tiểu tử thối nhà mình một trận.

"Mẹ.."

Bạch Dục hoàn toàn cạn lời, mẹ ruột của anh đây à!

Mẹ ruột sẽ phá hoại chuyện tốt của con trai mình như thế à?

Hơn nữa, anh cũng đâu có muốn làm chuyện đen tối gì như mẹ nghĩ đâu, anh chỉ muốn ôm một cái thôi, đương nhiên anh hiểu thể trạng cô ấy không được tốt hơn bất cứ ai mà!

"A, dì ơi.. Không, không phải như thế.. Con, tụi con.."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nháy mắt trở nên đỏ ửng, Lạc Li lên tiếng muốn giải thích, ai dè hành động này lại là "lạy ông tôi ở bụi này."

"Được được, dì biết mà, hai đứa chỉ là đang muốn cùng nhau đắp chăn bông để nói chuyện phiếm thôi chứ gì."

Đồng Thu Dĩnh cười cười phụ họa.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 286 Tìm chủ đề
Chương 45: Kiều muội muội vs trung khuyển ca ca nhà bên (45)

[HIDE-THANKS]Bị chính mẹ ruột của mình làm ầm ĩ một trận như thế, không khí ấm áp hường phấn giữa hai người lập tức bị phá hỏng.

Bạch Dục hít sâu một hơi, đứng lên.

"Mẹ ở đây với cô ấy, con đi tìm bố, có một số chuyện con cần bàn bạc với ông ấy."

Trong lòng Lạc Li ai oán không thôi.

Trở thành bảo bối tâm can của người khác cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cô mong chờ 'thịt' lâu như thế, vậy mà cứ như vậy bị chen ngang!

"Con đừng buồn, tất cả những ủy khuất mà con đã phải chịu đựng, Bạch gia sẽ thay mặt con lấy lại từng món một!"

Cho rằng cô đang đau lòng vì những chuyện xảy ra ngày hôm qua, Đồng Thu Dĩnh nổi tiếng bao che khuyết điểm lập tức xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, vội vàng trấn an.

"Con không buồn đâu ạ, hiện tại rất ổn, nếu những chuyện này không xảy ra, A Li cũng sẽ không thể nhận ra tình cảm của mình dành cho Đại Bạch."

Tiểu khả ái đơn thuần thiện lương lắc đầu, vô thức nói.

"Con bé ngốc này, sao lại đáng yêu như thế chứ!"

Đồng Thu Dĩnh vô cùng xúc động ôm chầm lấy Lạc Li, cứ xem cô như trân bảo dễ vỡ ấy.

A.

Đám người ngu ngốc này!

438 chán nản.

"Được, được, được, không nói nữa, không nói!"

Đồng Thu Dĩnh yêu chiều thay đổi đề tài.

Trong thư phòng, Bạch Dục tỏ vẻ nhất quyết đòi lại công bằng cho người phụ nữ của mình.

Ba tháng trước, lúc phát hiện Giang Hoài muốn hãm hại anh, anh cũng đã bắt đầu chuẩn bị tâm thế trả đũa rồi.

Chỉ là phạm vi đối tượng hiện giờ được mở rộng hơn, thêm cả Tống gia và Lục gia vào mà thôi.

Đương nhiên, vấn đề này cũng phải báo cáo với Bạch phụ thân một tiếng.

"Con muốn làm như nào, cứ thoải mái mà làm, ba nhà kia, không đáng để Bạch gia ta xem trọng."

Nam nhi, đương nhiên là phải vì nữ nhân của mình mà đội trời đạp đất.

Bạch Hiểu được mệnh danh là chúa tể thê nô cũng không cảm thấy làm như thế có gì là không đúng.

Nếu cứ để người phụ nữ của mình bị kẻ khác tùy tiện ức hiếp mà không có hành động gì, chẳng khác gì là rác rưởi! Là sâu mọt!

Cho nên, thay vì ngăn cản Bạch Dục làm càn, Bạch Hiểu lại càng thêm ủng hộ việc này.

Bạch Hiểu cũng là một người rất bao che khuyết điểm, ông cũng đã sớm xem Lạc Li như con gái mình rồi, bởi thế sẽ không dễ dàng để bất cứ kẻ nào dám cả gan khi dễ cô được sống yên ổn.

Sau khi bàn xong các kế hoạch cụ thể chi tiết, Bạch Hiểu đưa tay che miệng ho khan hai tiếng, từ trong ngăn bàn lấy ra một đống phim đen đưa cho Bạch Dục.

"Gì vậy ạ?"

Bạch Dục nhíu chặt mày, hỏi.

"Khụ.. thể trạng con bé có hơi yếu ớt, con tự mình học tập trước đi."

Bạch Hiểu khụ khụ, liếc mắt nhìn dấu hồng ngân trên cổ anh một cái, đưa ra chút gợi ý.

Cảm nhận được ánh mắt của ông, mày Bạch Dục càng nhíu chặt, cúi đầu nhìn mấy thứ bố anh vừa ném lên bàn, suýt chút nữa xỉu ngang.

Móa!

Toàn là phim cấm!

Vậy mà bố anh lại xem mấy thứ này như bảo bối mà để trong ngăn bàn, còn cẩn thận khóa lại nữa chứ?

"Sống càng lâu, học được càng nhiều.. Đây đều là mấy bộ phim mà ta rất quý trọng đó, nếu con không phải con trai ta, đừng hòng mong ta cho mượn nhé!".

Bạch Hiểu tự hào nói.

Không cần, cảm ơn!

Tự bố giữ lại mà xem đi!

Bạch Dục đen mặt.

* * *

Cho dù là Tống gia hay Giang gia, mấy ngày nay đều chìm trong trạng thái sấm rền gió cuốn.

Ba ngày sau, Tống Thiên còn chưa hay biết gì, Tống Tuyết đã lấy thân phận vị hôn thê của Giang Hoài, viện cớ có thai cần được tịnh dưỡng, quang minh chính đại tiến vào cửa lớn Giang gia.

Mà Giang Hoài bởi vì có mục đích riêng nên cũng không nói với ai về chuyện hắn và Tống Tuyết kết hôn.

Trong lúc Tống Thiên nằm viện, Tống Luân chưa một lần ghé qua xem cô ra thế nào, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có.

Một tuần sau, Giang Hoài đưa Tống Thiên đến ngụ trong một căn biệt thự dưới danh nghĩa của hắn, hai người bọn họ chính thức bắt đầu cuộc sống kim ốc tàng kiều*.

*Kim ốc tàng kiều: Có một truyền thuyết cực kì nổi tiếng về Trần Hoàng hậu, đó là Kim ốc tàng Kiều (金屋藏嬌), nghĩa là "nhà vàng cất người đẹp". Đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, được biết đến như một lời định ước của phu quân đối với nguyên phối thê tử, là một trong những câu ngạn ngữ cổ điển nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 286 Tìm chủ đề
Chương 46: Kiều muội muội vs trung khuyển ca ca nhà bên (46)

[HIDE-THANKS]

Nhưng cách nói kim ốc tàng kiều cốt chỉ để nghe vui tai mà thôi, đối với Tống Thiên mà nói, đây quả thật chính là cầm tù.

Không được phép ra khỏi cửa, thậm chí trong nhà cũng không có internet, ngay cả TV cũng không thể xem.

Tự nhiên, cô cảm thấy bản thân giống như đã trở về khoảng thời gian trước khi trọng sinh, những ngày tháng âm u không ánh dương trong quá khứ thật sự vô cùng đáng sợ, may mắn thay Giang Hoài lại rất thương tiếc cô, không giống như Lục Tinh Thần cả ngày chỉ biết ngược đãi hành hạ, cho nên mỗi ngày trôi qua cũng không phải quá gian nan.

Kiếp trước, nhờ ơn Lạc Li làm chất xúc tác, tình cảm của hai người bọn họ phát triển vô cùng nhanh chóng, đến mức thâm tình tựa biển, trên thế gian này không chuyện gì có thể ngăn cản bọn họ đến với nhau.

Kiếp này, Lạc Li không động tay vào, lại còn xảy ra rất nhiều biến số khác, tất cả những chuyện này đều là thách thức lớn lao dành cho tình yêu của hai người họ, thứ tình cảm biển hồ lai láng ở kiếp trước giờ đây cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu.

Yêu là phải thực tế, chỉ cần cuộc sống bình dị, chuyện củi gạo mắm muối dấm tương trà có nhau là được.

Nhưng cũng có một loại tình yêu mơ mộng đến đỗi phi thực tế, tình yêu như vậy một khi bị đem ra so với cuộc sống hằng ngày, sẽ lập tức bị biến chất.

Chẳng khéo, tình yêu của Giang Hoài và Tống Thiên lại là loại thứ hai kia.

Bởi vì cả hai đều không giữ được bạch nguyệt quang trong lòng của mình, thế nên bọn họ liền xem đối phương như một thế thân hoàn hảo nhất.

Vào khoảnh khắc đẹp nhất của đời người, bọn họ có duyên gặp gỡ, nhưng tiếc là không thể tiếp tục sánh bước bên nhau sau khi đã cùng đối phương trải qua bao đợt sóng to gió lớn.

Lúc bọn họ chính thức ở bên nhau nhưng lại bị guồng quay của cuộc sống làm cho kiệt sức, những lúc như thế, những lúc yếu đuối và đau khổ bất kham như thế, thì những vấn đề, những mâu thuẫn mà hai người họ cố tình bỏ qua cho nhau trước đây lại lần lượt xuất hiện.

Từ đó, số lần hai người họ khắc khẩu cãi nhau ngày càng nhiều.

Vẫn câu nói cũ, tình yêu của bọn họ quá nhỏ bé và mong manh, đến nỗi chẳng chịu được bất kỳ thử thách nào.

Cho dù không muốn, bọn họ cũng không thể không thừa nhận rằng, trái tim của hai người đang dần cánh xa nhau

Nhưng dù là vậy, ngoài mặt hai người họ vẫn cố bám víu lấy nhau để duy trì cuộc sống bình thản ngọt ngào.

Bọn họ đều là những người coi trọng sĩ diện, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện tình oanh liệt được người người ngưỡng mộ của mình bỗng chốc biến thành trò cười cho bàn dân thiên hạ!

Khác với Tống Thiên và Giang Hoài đang chìm trong đau khổ.

Hôm đó, sau khi Lạc Li buông thả bản thân làm mấy việc không biết xấu hổ cùng với Bạch Dục thì cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần như đang đắm trong mật ngọt.

Điều duy nhất khiến cô bất. Mãn chính là, mặc cho cô quyến rũ dụ dỗ đến mức nào, Bạch Dục cũng không đồng ý làm đến bước cuối cùng, anh lo lắng cho sức khỏe của cô, sợ cô chịu không nổi.

Xôi thịt bản thân ngày đêm thương nhớ mà mãi vẫn chưa được ăn, Lạc Li cảm thấy rất chi là sốt ruột luôn đó.

【 Muội Tạp, ta về rồi đây, vị diện này kết thúc nhanh quá nhỉ? 】

Sau khi xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành xong, 438 đã rời đi một thời gian, nó cảm thấy bản thân bị cảm nhiễm bởi sự hắc hóa đỉnh cao của ký chủ xấu xa này rồi, từ một hệ thống ngây thơ đơn thuần trở nên tâm cơ lòng dạ hiểm độc, nó quyết định offline để diệt virus.

Sau khi diệt xong virus, nó cảm thấy toàn bộ thân máy như vừa được mát xa vậy, cả thể xác lẫn tinh thần vừa thoải mái lại vô cùng sung sướng!

Ôi, quên mất, nó vốn không phải con người, không có thể xác và tinh thần.

Mà kệ mọe đi, dù sao nó cảm thấy sướng là ok tất!

"Nhanh nào.. còn cần thêm một liều thuốc mạnh nữa, có lẽ vài ngày nữa là kết thúc được rồi."

Lạc Li liếm liếm đôi môi đỏ mọng, bình thản nói, sau khi nam nữ chủ nhận lấy báo ứng thích đáng, cô lập tức có thể nghỉ phép, ở nhà làm mấy chuyện không biết xấu hổ kia rồi.

Một tháng trôi qua, sinh nhật mười chín tuổi của nguyên chủ cũng đã đến.

Sáng sớm, Lạc Li viết đơn xin nghỉ phép gửi cho giáo viên chủ nhiệm, bắt taxi chạy đến ngân hàng.

Bố mẹ nguyên chủ hình như đã sớm biết bọn họ sẽ xảy ra chuyện không may, nên trước đó đã mua bảo hiểm cho cô, không chỉ vậy, còn thuê một cái két sắt ở ngân hàng để cất giữ tài liệu bí mật của gia đình.

Mà điều kiện để mở tủ sắt này chính là, cô buộc phải đủ mười chín tuổi.

Ngày hôm nay, đối với Lạc Li mà nói, vô cùng trọng đại.

Vì ở kiếp trước, đây cũng là ngày mà cô từ giã cõi đời, sinh mệnh của một cô gái nhỏ mới mười chín chính thức khép lại.

Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, Lạc Li đã thuê vài tên côn đồ bắt cóc Tống Thiên, sau đó luân gian cô ta, thời gian giao hẹn chính là hôm nay.

Tống Thiên là nữ chính trọng sinh có bàn tay vàng trợ giúp, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị cô bắt được.

Cô ta không chút do dự đem chứng cứ có được trong tay đưa cho Giang Hoài.

Kết quả đương nhiên là Giang Hoài vì hồng nhan nổi giận, thẳng tay sát hại Lạc Li.

Lạc Li - chết rất thảm.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 286 Tìm chủ đề
Chương 47: Kiều muội muội vs trung khuyển ca ca nhà bên (47)

[HIDE-THANKS]Giang Hoài muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, đem tất cả những thủ đoạn cô định dùng để đối phó Tống Thiên trả lại cho cô một thể.

Lạc Li bị hạ dược, lại còn vì bệnh tim bẩm sinh, cô không chống cự nổi, cứ như thế mà chết thê chết thảm dưới tay mấy tên lưu manh kia.

Lạc Li đứng trước két sắt nhớ lại những hồi ức xưa, rồi dùng chiếc chìa khóa mà giám đốc ngân hàng đưa cho để mở khóa.

"Lạch cạch!" một âm thanh nặng nề vang lên, két sắt được mở ra.

Bên trong có một bức thư, cùng một xấp tài liệu ghi chép kết quả nghiên cứu.

"Bảo bối, khi con nhìn thấy bức thư này, có lẽ cũng là lúc bố mẹ đã không còn trên thế gian này nữa, cảm ơn ông trời, đã không tước đi mạng sống của con."

Đây là di thư mà bố mẹ đã lại cho nguyên chủ Tô Lạc Li.

Cơ đồ Giang gia là dựa vào khoa học kỹ thuật sinh vật.

Mà bố mẹ Tô Lạc Li chính là nhân viên nghiên cứu của viện, bố Tô lại còn là anh em tốt của Giang Hải.

5 năm dai dẳng cũng trôi qua, tiêu tốn bao nhiêu công sức của cai, hai vợ chồng họ cuối cùng cũng nghiên cứu ra vắc-xin phòng chống bệnh ung thư.

Thành tựu này đã mở ra một thời đại mới trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư quái ác của cả nhân loại.

Nhận thức được giá trị của nó, Giang Hải đã trăm mưu ngàn kế thuyết phục hai vợ chồng họ Tô gia nhập tập đoàn Giang thị, dùng cách hợp tác bình đẳng, song phương cùng độc quyền kinh doanh, cùng phát triển thành quả này đến mức tốt nhất.

Hai vợ chồng Tô gia cho công thức, Giang gia ra giá, không lâu sau, vắc-xin kháng ung thư đã được sản xuất hàng loạt.

Thời điểm vắc-xin phòng bệnh sắp được tung ra thị trường, thì biến cố ập đến.

Những bệnh nhân được tiêm vắc-xin thử nghiệm lần trước, sau mấy tháng đã có một vài người xuất hiện phản ứng kháng thuốc, nghiêm trọng nhất chính là xuất hiện triệu chứng suy tim!

Trong đó có một người đã tử vong.

Đây là một vấn đề nghiêm trọng, hai vợ chồng lập tức yêu cầu Giang Hải dừng việc sản xuất vắc-xin, đợi bọn họ nghiên cứu, cải tiến công thức hiện tại, loại trừ các phản ứng kháng thuốc nguy hiểm này.

Nhưng Giang Hải đã đổ hết cả tài sản vào dự án lần này, nếu dừng lại, vậy chẳng phải công sức tiền bạc của ông đem đổ sông đổ biển hết sao?

Tổn thất quá lớn, Giang Hải không kham nổi.

Bỏ ngoài tai lời khuyên của vợ chồng Tô gia, ông vẫn khăng khăng muốn đem vắc-xin phòng bệnh đưa ra thị trường.

Hai bên tranh cãi ầm ĩ, vợ chồng Tô gia dọa sẽ báo cảnh sát, toan dùng cách này để buộc Giang Hải dừng tay, Giang Hải biết được thì ác tâm trỗi dậy, liền bắt cóc Tô Lạc Li, chưa đủ, ông còn tiêm vắc-xin thử nghiệm vào cơ thể tiểu Lạc Li chỉ mới năm tuổi.

Trong phút chốc, cơ thể Tô Lạc Li cũng xuất hiện phản ứng kháng thuốc tương tự, tim cô bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề.

Giang Hải đem cô ra uy hiếp Tô gia, hoặc là nhanh chóng nghiên cứu ra công thức mới tối ưu hơn, hoặc là để con gái mình cùng ông ta chui xuống mồ.

Bởi thế, hai người không thể không nỗ lực, ngày đêm đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu.

Một tháng sau, công thức vắc-xin phòng bệnh mới ra đời, một nhóm thuốc mới được đưa vào công thức, có thể giảm thiểu phản ứng kháng thuốc của người sử dụng, nhưng lại không thể hoàn toàn tiêu trừ.

Vợ chồng Tô gia đem công thức mới giao cho Giang Hải, đổi lấy tiểu Lạc Li, chuẩn bị đưa cô ra nước ngoài.

Bọn họ đã biết tất cả những chuyện dơ bẩn mà Giang Hải đã làm, với loại người độc ác nham hiểm như Giang Hải hiển nhiên sẽ không thể dễ dàng buông tha bọn họ, với ông ta mà nói, chỉ có người chết mới có thể bảo vệ bí mật tuyệt đối.

Vào ngày Tô gia chuẩn bị xuất ngoại, trên đường đi, xe bỗng gặp tai nạn.

Hai vợ chồng Tô gia tử vong tại chỗ, tiểu Lạc Li được mẹ bảo vệ trong lòng nên không bị thương, may mắn sống sót.

Sau tai nạn, Giang Hải nhận được tin hai vợ chồng Tô gia có lẽ đã nghiên cứu ra một công thức vắc-xin phòng bệnh tối ưu nhất, không có bất kì tác dụng phụ nào.

Cái bọn họ giao cho ông ta, chỉ là loại bán thành phẩm mà thôi!

Vì muốn lấy được công thức kia, ông mới nhận nuôi Tô Lạc Li.

Đây mới chính là chân tướng sự thật phía sau chuyện Giang gia nhận nuôi nguyên chủ.

Đồng cảm?

Thương xót?

Rõ ràng là không hề.

Chẳng qua là vì không muốn người khác biết được mục đích xấu xa của ông ta mà thôi.

Tính ra Giang gia cũng khổ sở lắm ấy chứ, đích thị là ích kỷ thâm độc, lại phải làm ra vẻ Bồ Tát đại từ đại bi trước mặt công chúng.

Thật không biết mặt mũi bọn họ để ở đâu, lại còn xem mình như đấng cứu thế cưu mang cuộc đời cô, sau đó còn ra vẻ cao cao tại thượng chỉ trích cô có lỗi với Giang gia thế nào.

Mặn cute: Mệt qá.. tặng like i
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 286 Tìm chủ đề
Chương 48: Kiều muội muội vs trung khuyển ca ca nhà bên (48)

[HIDE-THANKS]"Ngu ngốc như thế.. bị đùa bỡn đến chết cũng đáng đời lắm."

Lạc Li cất di thư của bố mẹ nguyên chủ, ánh mắt không chút lưu tình. Trước kia, Tống Thiên cũng không được trọng sinh, nguyên chủ được gả cho Giang Hoài như ý nguyện, đương nhiên cứ thế mà tin tưởng Giang gia vô điều kiện.

Ngày sinh nhật mười chín tuổi này, cô tự nguyện đem chìa khóa ngân hàng đưa cho Giang Hoài, hiển nhiên cô ấy sẽ không biết được sự thật kinh hoàng đằng sau tất cả mọi chuyện rồi.

Giang gia dựa vào công thức vắc-xin mà bố mẹ nguyên chủ để lại, từng bước vươn lên trở thành ông hoàng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật sinh học!

Đến khi cô bước vào vị diện này, vốn đã biết trước kịch bản, hơn nữa, dưới sự chi phối của hệ thống, ngày hôm nay chính là ngày cô lìa đời, dù có thể nào đi nữa, cô nhất định phải bảo vệ được tâm huyết cả đời của bố mẹ nguyên chủ.

Được rồi.. Cứ chờ xem cô quậy tung trời làm thể nào!

Lạc Li nở một nụ cười vô cùng tà mị, vẻ mặt khát máu liếm liếm cánh môi đỏ mọng, lấy laptop đã mang theo ra bắt đầu thực hiện.

Đào hố xong, cô chậm rãi rời khỏi ngân hàng. Đến cửa lại vô tình chạm mặt Giang Hoài, đã lâu không gặp. Được dịp thấy nhau, tưởng như đã cách xa mấy đời.

Trước kia nguyên chủ sống ở Giang gia, bố mẹ Giang bởi lòng thèm muốn di vật mà bố mẹ cô để lại nên ngoài mặt miễn cưỡng đối tốt với cô.

Giang Hoài yêu Tống Thiên, Lạc Li lại bám dính lấy hắn như cao da chó, nên hắn đối với cô cũng không có bao nhiêu là thiện ý, nhiều lắm là xem cô như một con thú cưng thích thì gọi, không thì đuổi đi.

Mồ côi bố mẹ, nguyên chủ trở nên nhút nhát và tự ti, đương nhiên cô có thể nhìn ra thái độ thật sự của Giang gia đối với mình.

Nhưng vì không muốn bị bỏ rơi thêm lần nữa, nguyên chủ quyết định sống vô cùng thận trọng, sợ bản thân làm ra chuyện gì sai trái, sẽ bị Giang gia vô tình vứt bỏ.

Suy đoán của Bạch Dục lúc trước tính ra rất đúng, tình cảm của nguyên chủ dành cho Giang Hoài, thật chất cũng không phải tình yêu, đó có lẽ chỉ là thói quen và khát vọng có được một gia đình hoàn chỉnh mà thôi.

Giang gia đã tiếp nhận cô khi cô chật vật yếu đuối nhất, cô mới muốn bám chặt lấy tấm ván cứu mạng này, thậm chí xem bọn họ như người thân ruột thịt.

Đáng tiếc thay, ngay cả một nguyện vọng nhỏ bé như vậy, đến khi chết, nguyên chủ vẫn chưa thực hiện được.

Chuyện này cũng không có gì lạ, Giang gia tiếp cận với cô là có mục đích, phòng cô như phòng trộm, sao có thể thật tâm xem cô như người thân mà đối đãi chứ.

Trái ngược với Giang gia cùng những âm mưu đen tối, nhà họ Bạch lại thật lòng thật dạ đối tốt với Lạc Li, bố mẹ Bạch Dục cũng xem cô như con cái trong nhà mà yêu thương, hai người họ chiều chuộng cô thậm chí còn nhiều hơn cả con trai ruột Bạch Dục của mình.

Đương nhiên, tình cảm của Bạch Dục dành cho cô không cần phải nói, anh quả thật đã sủng cô đến mức vô pháp vô thiên.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của Bạch gia, sắc mặt Lạc Li ngày càng thêm hồng nhuận khỏe mạnh, xinh đẹp yêu kiều, không khác gì một con búp bê sứ do chính tay thượng đế họa nên, mỗi một tấc trên người cô đều vô cùng quyến rũ, đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Còn Giang Hoài thì lại hoàn toàn khác hẳn, chỉ mới một tháng trôi qua, hắn ta đã bị vô số rắc rối tra tấn đến sắp tắt thở, người gầy xuống tận năm cân, tiều tụy hốc hác.

Có câu gia hòa vạn sự hưng, trong nhà lục đục không yên, thử hỏi sao hắn ta lại có thể thuận buồm xuôi gió cho được cơ chứ.

Mà chuyện trong nhà hắn, nói cho dễ nghe là không vui vẻ, nhưng thật ra dùng câu "gà bay chó sủa" tuyệt nhiên không quá lời.

Ở Giang gia, Tống Tuyết ỷ vào việc bản thân mang thai mà tác oai tác quái, Giang Hoài lại ít khi về nhà, hai vợ chồng già bị cô ta quậy ầm ĩ khổ đến không chịu nổi.

Trước kia lúc nguyên chủ còn ở Giang gia hoàn toàn không như thế này, cô bưng trà rót nước, rửa chân mát xa, hầu hạ hai người hết mực.

Còn Tống Tuyết, cuộc sống của cô ta hình như chỉ có mua mua mua và mua, ngoại trừ mua sắm, cũng chỉ biết gây phiền nhiễu ở Giang gia, khiến cả nhà bọn họ không một phút nào yên ổn.

Bởi vì Giang Hoài không trở về nhà, cô ta cũng không có việc gì làm, cứ diễn mãi kịch bản một khóc hai nháo ba thắt cổ, lộng đến mức ông bà già họ Giang suýt vì tức mà chết.

Cho nên, Giang Hoài không thể làm gì khác hơn, đành lòng mỗi tuần về nhà một lần.

Mà cách làm này của hắn ta, lại khiến cho Tống Thiên trong kim ốc bị 'tuyết tàng'* vô cùng bất mãn.

*Câu ở trong kim ốc bị 'tuyết tàng' ý nói Tống Thiên phải chịu cảnh sống không danh không phận lại còn bị Tống Tuyết ức hiếp gây khó dễ mọi nơi.

Về Giang gia, gặp Tống Tuyết cứ này này nọ nọ khiến hắn không chút gì gọi là thoải mái.

Về kim ốc với Tống Thiên thì lại bị cô ta quậy ầm, cả ngày chỉ biết trưng ra bộ mặt đưa đám cho hắn nhìn, Giang Hoài chẳng thể làm được gì, chỉ còn cách cam lòng, cố gắng kiềm chế bản thân dịu dàng an ủi dỗ dành cô ta.

Đến công ty cũng xảy ra chuyện, tất cả những chuyện này dồn dập kéo tới khiến mỗi ngày của Giang Hoài vẫn cứ trôi qua trong mệt mỏi và muộn phiền.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 286 Tìm chủ đề
Chương 49: Kiều muội muội vs trung khuyển ca ca nhà bên (49)

[HIDE-THANKS]Vận may của Giang Hoài dường như đã hoàn toàn chấm dứt vào ngày đính hôn hôm đó, cuộc sống sau này của hắn luôn trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Có lẽ là do những biến cố trong thực tế ảnh hưởng, cuộc sống hôn nhân của hắn ngày càng không hài hòa.

Không phải hắn không còn hứng thú, mà là không thể. Cho dù vất vả lắm mới có được chút phản ứng, cũng chỉ là giải quyết qua loa cho xong chuyện.

Điều này càng làm cho Tống Thiên nghi ngờ, hắn ở nhà đã chiều chuộng Tống Tuyết hết phần nên không còn sức lực ân ái cùng cô ta, và thế là thời gian hai người cãi nhau cũng càng ngày càng nhiều.

Nửa đời trước của hắn vô cùng thuận buồm xuôi gió, hiện tại Giang Hoài, lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn buông tay bỏ mặc tất cả.

Hắn bắt đầu nhớ về những hồi ức êm đẹp cùng Lạc Li, càng lúc càng thấy nhớ.

Cô khác hẳn hai nữ nhân kia, giống như một bộ lọc đặc biệt, mang một vẻ đẹp riêng, cô được thượng đế tô điểm như một thiên sứ vô tư lự.

A Li của hắn, tuy rằng vẻ ngoài rất mong manh yếu ớt, nhưng lại không có chút tính khí của tiểu công chúa được nâng niu chiều chuộng, trái lại, cô rất tình cảm, rất hiểu chuyện, còn biết cách chăm sóc người khác.

Ngày thường hắn đều bận rộn với công việc, bố mẹ hắn ở nhà đều do một tay cô chăm sóc.

Sau một ngày đầu tắt mặt tối ở công ty, chỉ cần là về đến nhà, cô sẽ chuẩn bị sẵn cho hắn một tách trà nóng, hắn làm việc trong thư phòng, cô sẽ thầm lặng bầu bạn bên cạnh hắn, sẽ tự tìm sách để đọc, hoặc sẽ làm bài tập, không bao giờ quấy rầy hắn.

Lúc hắn mệt mỏi, cô sẽ tìm cách an ủi, chọc cho hắn cười, thậm chí còn vì hắn đi học mát xa, chỉ mong có thể giúp hắn san sẻ đôi phần.

Khi hắn bệnh, cô còn lo lắng sốt ruột hơn cả bố mẹ hắn, trông như bản thân cô mới là người bệnh vậy, đau lòng đến mức khóc bù lu bù loa, ở bên cạnh hắn một tấc cũng chẳng muốn rời, thức trắng cả đêm canh bên giường hắn.

Cho dù mệt mỏi hay buồn ngủ đến đâu, cô vẫn sẽ để đèn đợi hắn về, cô muốn cho hắn biết, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng luôn có người đợi hắn quay trở về.

Biết hắn phải đi xã giao với khách, cô sẽ tự giác nấu canh giải rượu cho hắn.

Vì hắn, vì cái nhà này, cô đã trả giá quá nhiều, thật sự là quá nhiều.

Nhưng cho tới nay, hắn đều xem những chuyện cô đã làm là lẽ hiển nhiên.

Cô tự nguyện đối tốt với hắn và cả người nhà của hắn, không cần hắn đáp lại hay hồi báo bất cứ điều gì, cho dù người hắn yêu là Tống Thiên, hay Tống Tuyết ỷ vào việc mang thai để leo lên vị trí Giang thiếu phu nhân, cũng không ai làm được như cô.

Con người, so ra cũng chỉ là một loài động vật thấp hèn.

Chỉ khi mất đi rồi, mới biết trước đây bản thân đã hạnh phúc bao nhiêu.

Bây giờ, gặp lại cô, nhìn vẻ mặt hạnh phúc vui sướng của cô, trong lòng Giang Hoài đột nhiên cảm thấy ghen tức đến đau xót.

Cuộc sống của tôi chông chênh như thế, cô dựa vào cái gì có thể thuận lợi như cá gặp nước vậy chứ?

"A Li, đã lâu không gặp."

Nở một nụ cười tự cho là vô cùng soái khí, Giang Hoài chủ động tiến đến chào hỏi Lạc Li.

"Đã lâu không gặp, Giang Hoài ca ca."

Lạc Li đáp lại bằng một nụ cười lịch thiệp nhưng xa cách.

Cảm giác xa lạ này khiến trái tim nhói đau của Giang Hoài càng thêm khó chịu.

Vốn muốn hỏi Bạch gia có đối tốt với cô hay không, nhưng hiện tại xem ra, không cần phải hỏi nữa rồi.

Cô sống có tốt không, chỉ cần nhìn khí sắc hiện tại là biết được thôi.

"Em xin phép đi trước.."

Không muốn cả hai chìm trong bầu không khí ngượng ngập căng thẳng, Lạc Li định rời đi trước.

"Anh đưa em đi."

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Giang Hoài lại mở miệng nói một câu như thế.

"Không cần.."

Lạc Li, sau một chút kinh ngạc, không tin vào mắt mình, lập tức theo bản năng cự tuyệt.

"A Li, ngay cả khi chúng ta không có duyên trở thành người một nhà, ít nhất cũng có thể làm bạn bè chứ? Anh nhớ hôm nay là sinh nhật em, đúng không? Chúc em sinh nhật vui vẻ.."

Giang Hoài chủ động nhắc tới chuyện sinh nhật, làm Lạc Li có chút hoảng hốt.

Sau năm tuổi, những sinh nhật sau này cô đều cùng đám người nhà họ Giang kỉ niệm, bây giờ thì..

Có lẽ là nhớ tới những chuyện cũ năm xưa, khiến cô không còn xa cách như vừa rồi nữa, rốt cuộc Lạc Li cũng ngoan ngoãn gật đầu,

"Cảm ơn, vậy làm phiền Giang Hoài ca ca rồi."

Sau khi lên xe, Giang Hoài vẫn luôn chủ động tìm đề tài để trò chuyện, nhưng thái độ của Lạc Li vẫn lạnh nhạt như trước kia, làm lòng hắn càng cảm thấy hụt hẫng.

Lạc Li thật sự rất muốn dùng nút bịt bồn cầu để nhét vào cái miệng thối rửa đó của Giang Hoài, cứ bla bla nói không ngừng nghỉ, phiền chết đi được!

Lúc cô đang suy xét có nên làm như thế thật hay không, thì tiếng di động vang lên cứu cô khỏi tình trạng nước sôi lửa bỏng.

Mặn: Tra nam đều là súc vật!
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Back