Chương 60: Quyết Định Khó Khăn

"Hai cô.." Trịnh Nhân hơi khó hiểu, anh còn nhớ mang máng trong hai cô gái này có một người nói là phải về tham gia khóa đào tạo.
Không ngờ lại là thật.
"Chúng tôi về rồi đây." Hai người đồng thanh nói.
Trưởng khoa Phan cười ha ha lên tiếng: "Tuy chúng ta không có EICU, nhưng bọn họ có thể thực hiện thao tác gây mê toàn thân, không phải cậu đang thiếu bác sĩ gây mê đó sao?"
Cũng phải, tạm thời điều bác sĩ gây mê từ phòng phẫu thuật tới đây chung quy cũng không yên tâm bằng bác sĩ gây mê của khoa mình.
Hơn nữa nghe nói tay bác sĩ gây mê kia chuẩn bị từ chức tới phía Nam công tác, đơn vị mới cũng tìm thấy rồi, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị điều tới khoa Cấp Cứu như vậy.
Nhưng hai cô nhóc này có làm được không đây?
Trịnh Nhân cũng không thể phản bác lời của trưởng khoa Lưu, cả ngày ông cụ xoay như chong chong trong bệnh viện chỉ để tìm về mấy người, rất là vất vả.
"Buổi đêm có cấp cứu có tới được không?" Trịnh Nhân hỏi rất thẳng.
"Không thành vấn đề."
"Được, vậy thì các cô để số điện thoại lại rồi về đi." Trịnh Nhân không hề tỏ ra nhiệt tình chút nào, anh bình thản như nước.
Cặp chị em họ Sở đã từng nói chuyện đôi lần với Trịnh Nhân, họ không biết đã chửi thầm chỉ số EQ thấp của anh bao nhiêu lần, tất nhiên đã có chuẩn bị.
Tay trưởng nội trú này, chính là một tên khốn kiếp.
Cả hai cười mỉm, đáp: "Có cấp cứu, nhớ gọi điện thoại đấy."
Trịnh Nhân huơ huơ tay, không buồn nói thêm một câu mà trốn về văn phòng học phẫu thuật khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy.
So với việc làm thân với cặp chị em họ Sở, Trịnh Nhân chẳng thà đọc sách phẫu thuật thêm mấy tiếng đồng hồ, ít nhất còn tăng được 1-2 điểm kỹ năng.
Cách nghĩ của Trịnh Nhân.. không có bạn gãi cũng phải thôi, có mới là kỳ lạ.
Hình như gần đây không còn trend ga lăng nữa rồi.
Đợi mọi người đi hết, Trịnh Nhân liếc nhìn hai người bệnh vừa tiến hành phẫu thuật, cả hai đều rất ổn định. Ăn qua loa mấy miếng cơm với nhóm điều dưỡng xong, Trịnh Nhân bèn trốn về phòng đọc sách.
Cây kỹ năng khoa Ngoại Tổng Quát đã được 1931 điểm kỹ năng, anh nhẩm tính nhiệm vụ hiện có trong tay, một nhiệm vụ chính dài hạn, một nhiệm xây dựng phòng phẫu thuật.
Thời gian 1 uần, 5 ca mổ cắt bỏ túi mật cấp cứu, có thể hoàn thành hay không phải xem số trời, không liên quan gì tới trình độ của anh.
Còn về phần 3 quyển sách kỹ năng, 930 điểm kỹ năng, đều là tài sản cả, không biết lúc nào sẽ cần dùng tới, Trịnh Nhân không nỡ tiêu sạch chúng.
Một đêm bình an.
* * *
* * *
Sầm Mãnh rất buồn bực.
Từ sau khi giáo sư Mori tới đây làm phẫu thuật, mọi chuyện đều trắc trở.
Chẳng những không giành được cơ hội đi Nhật Bản tiến tu, giao lưu học hỏi, ngược lại còn vướng vào một đống phiền phức.
Sầm Mãnh tới thăm trưởng khoa Lưu, ông ta cũng không buồn để ý đến anh, chắc hẳn ông ta đang đổ hết những lần thất bại này lên đầu anh rồi.
Chuyện này còn chưa tính là trắc trở nhất.
Sáng sớm nay, Sầm Mãnh nhận được một cú điện thoại chú anh ta gọi tới.
Nhà Sầm Mãnh ở tỉnh khác, anh ta có thể ở lại bệnh viện Nhân Dân Số 1, hoàn toàn là nhờ vào sức ảnh hưởng của chú anh ta.
Trong điện thoại, chú của Sầm Mãnh nói ông ta tan làm xong đã ra ngoài ăn cơm uống rượu, sau khi trở về thì bị đau bụng, hơn nữa cơ thể còn bắt đầu chuyển sang màu vàng.
Những triệu chứng được nói một cách đơn giản khiến Sầm Mãnh lập tức ý thức được rằng đây hẳn là viêm đường mật tắc nghẽn cấp tính.
Sầm Mãnh không kịp đi đón, anh ta ấn gọi cấp cứu 120, kêu một chiếc xe cấp cứu qua đón chú mình.
Chẩn đoán rất rõ ràng, bắt buộc phải phẫu thuật cấp cứu, nhưng lúc suy nghĩ đến việc để ai là người thực hiện, Sầm Mãnh lại do dự.
Khoa Ngoại Tổng Quát Số 1, trưởng khoa Lưu nằm viện, mấy tay phó khoa còn lại.. Sầm Mãnh nghĩ dưới sự đàn áp của trưởng khoa Lưu, trình độ phẫu thuật của họ còn không bằng anh ta nữa, nếu chỉ làm những ca cắt bỏ túi mật đơn thuần, anh ta nắm chắc tỉ lệ thành công rất cao.
Nhưng đây là tắc nghẽn đường mật, rất có thể sẽ dẫn đến những biến chứng như viêm tụy cấp và các bệnh khác, cho dù không có, đường mật đang sưng tấy cũng khiến Sầm Mãnh cảm thấy cực kỳ đau đầu.
Ca mổ này, nếu có trưởng khoa Lưu trợ giúp, Sầm Mãnh còn có thể thử một lần.
Nhưng tình hình hiện giờ, anh ta nhất định không dám làm.
Hay là đi tìm trưởng khoa Tôn ở khoa Ngoại Tổng Quát Số 2?
Chú Sầm Mãnh đối xử với anh ta không tồi, con gái ông đã mua nhà kết hôn ở Thâm Quyến, anh ta ở Hải Thành, trên danh nghĩa là cháu trai, thực tế lại giống như con trai.
Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Sầm Mãnh, làm thế nào cũng không xua đi nổi.
Trịnh Nhân..
Hôm đó nhìn thấy Trịnh Nhân thao thác mổ cắt bỏ túi mật, ngoại trừ sự hâm mộ và ghen ghét ra, Sầm Mãnh còn nảy sinh một cảm xúc khác lạ nữa. Rốt cuộc tên nhãi này luyện những ca mổ như thế từ bao giờ?
Phẫu thuật chỉ có thể luyện ra, ngoại trừ chuyện này, không còn cách nào khác.
Nhưng hai người làm việc cùng một khoa đã mấy năm, Sầm Mãnh lại không biết sao Trịnh Nhân có thể giấu giếm tay nghề sâu như thế.
Ba ngày nay, Trịnh Nhân mổ liên tục 4 ca túi mật, mỗi ca đều phải nói là hoàn mỹ, nếu nhìn từ góc độ tán thưởng một cách đơn thuần, chuyện này khiến người khác cảm thấy rất yên lòng.
Cho nên Sầm Mãnh bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ, đó là để Trịnh Nhân mổ ca này.
Suy nghĩ này hệt như một con ác quỷ, một khi đã xuất hiện, thì không thể bị giết chết.
Trong tiềm thức của Sầm Mãnh, anh ta đã thừa nhận một sự thật, rằng trình độ phẫu thuật của Trịnh Nhân, nếu chỉ tính riêng ca mổ cắt bỏ túi mật và ruột thừa mà nói, tuyệt đối vượt xa trưởng khoa Lưu và trưởng khoa Tôn.
Còn về phần anh ta.. càng không thể so bì.
Nếu là người bệnh bình thường, Sầm Mãnh nhất định sẽ không để khoa Cấp Cứu làm, anh ta sẽ đi tìm trưởng khoa Tôn của khoa Ngoại Tổng Quát Số 2 trợ giúp, rồi tự mình hoàn thành ca mổ.
Nhưng đối diện với người chú luôn coi anh ta là con trai ruột, Sầm Mãnh lại do dự.
Do dự, lo lắng mất mấy phút, cuối cùng Sầm Mãnh hạ quyết định.
Anh ta cầm điện thoại lên, cắn răng ấn phím gọi.
"Sầm Tử à, chúng ta sắp tới rồi." Trong điện thoại vang lên tiếng khóc thút thít của dì hai Sầm Mãnh.
"Dì hai, dì đừng gấp, dì nghe cháu nói đã." Tay trái Sầm Mãnh cầm điện thoại, tay phải siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt.
"Mọi người đến thẳng khoa Cấp Cửu, tìm một bác sĩ tên là Trịnh Nhân." Sau khi nói ra câu khiến bản thân cảm thấy xấu hổ vô cùng, cuối cùng Sầm Mãnh vứt bỏ mọi suy nghĩ, "Tới khoa Cấp Cứu rồi phải lập tức làm phẫu thuật, dì hai, nhất định đừng nhắc tới cháu."
"..."
Đầu bên kia điện thoại im lặng mất một lúc.
Tim Sầm Mãnh đau như bị dao đâm vào vậy, rất đau.
"Sầm Tử, chú cháu đối xử với cháu không tồi." Mấy giây sau, dì hai của Sầm Mãnh mới nói.
"Dì hai, chính vì như vậy cháu mới bảo dì tới khoa Cấp Cứu." Sầm Mãnh nói thẳng. Một khi đã làm chuyện xấu hổ nhất thì những chuyện còn lại không còn khó nữa.
"Bác sĩ Trịnh Nhân của khoa Cấp Cứu là bác sĩ giỏi nhất trong lĩnh vực phẫu thuật Gan-Mật-Tụy của bệnh viện chúng cháu." Sầm Mãnh vội vàng giải thích: "Nhưng hai người bọn chúng có khúc mắc, dì đừng nhắc tới cháu là được. Cháu sẽ tới thăm chú sau."
"Được.. được rồi."
Nói xong Sầm Mãnh ngắt điện thoại, anh ta hít thật sâu mấy hơi, vẫn chưa thể san bằng cảm giác nghẹn khuất trong lồng ngực.
Sầm Mãnh là một bác sĩ khoa Ngoại, thế mà anh ta lại phải nói với người thân nhất của mình rằng anh ta không làm được, cảm giác này đúng là quá tồi tệ.
Xuất thân từ nông thôn nên Sầm Mãnh luôn nắm bắt mỗi một cơ hội xuất hiện trong đời, không từ mọi thủ đoạn, từ bỏ cả tôn nghiêm, nhưng kết quả vẫn là như vậy sao?
Anh ta cảm thấy hoang mang rồi.
* * *
Xe cấp cứu lái thẳng tới khoa Cấp Cứu bệnh viện Nhân Dân Số 1, bác sĩ khoa Cấp Cứu thấy tình trạng người bệnh nguy kịch, lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Nhân tới.
Trong ba ngày Trịnh Nhân đã mổ 4 ca cắt bỏ túi mật, anh đã sắp hoàn thành được nhiệm vụ gây dựng khoa Cấp Cứu rồi, hơn nữa 3 ca mổ sau đó đã mang tới cho Trịnh Nhân độ hoàn thành 120 % trong nhiệm vụ chính dài hạn.
Cộng thêm 7-8 ca mổ viêm ruột thừa lục tục xuất hiện mấy ngày này, hiện giờ anh đã hoàn thành được nhiệm vụ chính đến 2 lần, nhận được 20 điểm kỹ năng và 2000 điểm kinh nghiệm.
Những người bệnh đều hồi phục rất tốt sau ca mổ, bệnh nhân của ca mổ viêm ruột cấp tính sớm nhất đã làm thủ tục ra viện để về nhà nghỉ ngơi rồi.
Hoàn thành xong mấy ca mổ này, cộng thêm mấy ngày gần đây kiên trì đọc sách, kỹ năng khoa Ngoại Tổng Quyết của anh đã đạt tới 1945 điểm, chắc là sắp đột phá mức 2000 điểm rồi.
Lúc nhận được điện thoại, Trịnh Nhân đang đọc sách, vừa nghe thấy có bệnh nhân bị tắc đường mật sắp được xe cấp cứu chở tới đây, anh lập tức mang Thường Duyệt xuống tầng.
Viêm ruột thừa cấp tính, viêm túi mật cấp tính rất khó nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bệnh nhân mắc vàng da tắc mật có thể chết bất cứ lúc nào, không thể coi thường được.
Không ngờ lại là thật.
"Chúng tôi về rồi đây." Hai người đồng thanh nói.
Trưởng khoa Phan cười ha ha lên tiếng: "Tuy chúng ta không có EICU, nhưng bọn họ có thể thực hiện thao tác gây mê toàn thân, không phải cậu đang thiếu bác sĩ gây mê đó sao?"
Cũng phải, tạm thời điều bác sĩ gây mê từ phòng phẫu thuật tới đây chung quy cũng không yên tâm bằng bác sĩ gây mê của khoa mình.
Hơn nữa nghe nói tay bác sĩ gây mê kia chuẩn bị từ chức tới phía Nam công tác, đơn vị mới cũng tìm thấy rồi, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị điều tới khoa Cấp Cứu như vậy.
Nhưng hai cô nhóc này có làm được không đây?
Trịnh Nhân cũng không thể phản bác lời của trưởng khoa Lưu, cả ngày ông cụ xoay như chong chong trong bệnh viện chỉ để tìm về mấy người, rất là vất vả.
"Buổi đêm có cấp cứu có tới được không?" Trịnh Nhân hỏi rất thẳng.
"Không thành vấn đề."
"Được, vậy thì các cô để số điện thoại lại rồi về đi." Trịnh Nhân không hề tỏ ra nhiệt tình chút nào, anh bình thản như nước.
Cặp chị em họ Sở đã từng nói chuyện đôi lần với Trịnh Nhân, họ không biết đã chửi thầm chỉ số EQ thấp của anh bao nhiêu lần, tất nhiên đã có chuẩn bị.
Tay trưởng nội trú này, chính là một tên khốn kiếp.
Cả hai cười mỉm, đáp: "Có cấp cứu, nhớ gọi điện thoại đấy."
Trịnh Nhân huơ huơ tay, không buồn nói thêm một câu mà trốn về văn phòng học phẫu thuật khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy.
So với việc làm thân với cặp chị em họ Sở, Trịnh Nhân chẳng thà đọc sách phẫu thuật thêm mấy tiếng đồng hồ, ít nhất còn tăng được 1-2 điểm kỹ năng.
Cách nghĩ của Trịnh Nhân.. không có bạn gãi cũng phải thôi, có mới là kỳ lạ.
Hình như gần đây không còn trend ga lăng nữa rồi.
Đợi mọi người đi hết, Trịnh Nhân liếc nhìn hai người bệnh vừa tiến hành phẫu thuật, cả hai đều rất ổn định. Ăn qua loa mấy miếng cơm với nhóm điều dưỡng xong, Trịnh Nhân bèn trốn về phòng đọc sách.
Cây kỹ năng khoa Ngoại Tổng Quát đã được 1931 điểm kỹ năng, anh nhẩm tính nhiệm vụ hiện có trong tay, một nhiệm vụ chính dài hạn, một nhiệm xây dựng phòng phẫu thuật.
Thời gian 1 uần, 5 ca mổ cắt bỏ túi mật cấp cứu, có thể hoàn thành hay không phải xem số trời, không liên quan gì tới trình độ của anh.
Còn về phần 3 quyển sách kỹ năng, 930 điểm kỹ năng, đều là tài sản cả, không biết lúc nào sẽ cần dùng tới, Trịnh Nhân không nỡ tiêu sạch chúng.
Một đêm bình an.
* * *
* * *
Sầm Mãnh rất buồn bực.
Từ sau khi giáo sư Mori tới đây làm phẫu thuật, mọi chuyện đều trắc trở.
Chẳng những không giành được cơ hội đi Nhật Bản tiến tu, giao lưu học hỏi, ngược lại còn vướng vào một đống phiền phức.
Sầm Mãnh tới thăm trưởng khoa Lưu, ông ta cũng không buồn để ý đến anh, chắc hẳn ông ta đang đổ hết những lần thất bại này lên đầu anh rồi.
Chuyện này còn chưa tính là trắc trở nhất.
Sáng sớm nay, Sầm Mãnh nhận được một cú điện thoại chú anh ta gọi tới.
Nhà Sầm Mãnh ở tỉnh khác, anh ta có thể ở lại bệnh viện Nhân Dân Số 1, hoàn toàn là nhờ vào sức ảnh hưởng của chú anh ta.
Trong điện thoại, chú của Sầm Mãnh nói ông ta tan làm xong đã ra ngoài ăn cơm uống rượu, sau khi trở về thì bị đau bụng, hơn nữa cơ thể còn bắt đầu chuyển sang màu vàng.
Những triệu chứng được nói một cách đơn giản khiến Sầm Mãnh lập tức ý thức được rằng đây hẳn là viêm đường mật tắc nghẽn cấp tính.
Sầm Mãnh không kịp đi đón, anh ta ấn gọi cấp cứu 120, kêu một chiếc xe cấp cứu qua đón chú mình.
Chẩn đoán rất rõ ràng, bắt buộc phải phẫu thuật cấp cứu, nhưng lúc suy nghĩ đến việc để ai là người thực hiện, Sầm Mãnh lại do dự.
Khoa Ngoại Tổng Quát Số 1, trưởng khoa Lưu nằm viện, mấy tay phó khoa còn lại.. Sầm Mãnh nghĩ dưới sự đàn áp của trưởng khoa Lưu, trình độ phẫu thuật của họ còn không bằng anh ta nữa, nếu chỉ làm những ca cắt bỏ túi mật đơn thuần, anh ta nắm chắc tỉ lệ thành công rất cao.
Nhưng đây là tắc nghẽn đường mật, rất có thể sẽ dẫn đến những biến chứng như viêm tụy cấp và các bệnh khác, cho dù không có, đường mật đang sưng tấy cũng khiến Sầm Mãnh cảm thấy cực kỳ đau đầu.
Ca mổ này, nếu có trưởng khoa Lưu trợ giúp, Sầm Mãnh còn có thể thử một lần.
Nhưng tình hình hiện giờ, anh ta nhất định không dám làm.
Hay là đi tìm trưởng khoa Tôn ở khoa Ngoại Tổng Quát Số 2?
Chú Sầm Mãnh đối xử với anh ta không tồi, con gái ông đã mua nhà kết hôn ở Thâm Quyến, anh ta ở Hải Thành, trên danh nghĩa là cháu trai, thực tế lại giống như con trai.
Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Sầm Mãnh, làm thế nào cũng không xua đi nổi.
Trịnh Nhân..
Hôm đó nhìn thấy Trịnh Nhân thao thác mổ cắt bỏ túi mật, ngoại trừ sự hâm mộ và ghen ghét ra, Sầm Mãnh còn nảy sinh một cảm xúc khác lạ nữa. Rốt cuộc tên nhãi này luyện những ca mổ như thế từ bao giờ?
Phẫu thuật chỉ có thể luyện ra, ngoại trừ chuyện này, không còn cách nào khác.
Nhưng hai người làm việc cùng một khoa đã mấy năm, Sầm Mãnh lại không biết sao Trịnh Nhân có thể giấu giếm tay nghề sâu như thế.
Ba ngày nay, Trịnh Nhân mổ liên tục 4 ca túi mật, mỗi ca đều phải nói là hoàn mỹ, nếu nhìn từ góc độ tán thưởng một cách đơn thuần, chuyện này khiến người khác cảm thấy rất yên lòng.
Cho nên Sầm Mãnh bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ, đó là để Trịnh Nhân mổ ca này.
Suy nghĩ này hệt như một con ác quỷ, một khi đã xuất hiện, thì không thể bị giết chết.
Trong tiềm thức của Sầm Mãnh, anh ta đã thừa nhận một sự thật, rằng trình độ phẫu thuật của Trịnh Nhân, nếu chỉ tính riêng ca mổ cắt bỏ túi mật và ruột thừa mà nói, tuyệt đối vượt xa trưởng khoa Lưu và trưởng khoa Tôn.
Còn về phần anh ta.. càng không thể so bì.
Nếu là người bệnh bình thường, Sầm Mãnh nhất định sẽ không để khoa Cấp Cứu làm, anh ta sẽ đi tìm trưởng khoa Tôn của khoa Ngoại Tổng Quát Số 2 trợ giúp, rồi tự mình hoàn thành ca mổ.
Nhưng đối diện với người chú luôn coi anh ta là con trai ruột, Sầm Mãnh lại do dự.
Do dự, lo lắng mất mấy phút, cuối cùng Sầm Mãnh hạ quyết định.
Anh ta cầm điện thoại lên, cắn răng ấn phím gọi.
"Sầm Tử à, chúng ta sắp tới rồi." Trong điện thoại vang lên tiếng khóc thút thít của dì hai Sầm Mãnh.
"Dì hai, dì đừng gấp, dì nghe cháu nói đã." Tay trái Sầm Mãnh cầm điện thoại, tay phải siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt.
"Mọi người đến thẳng khoa Cấp Cửu, tìm một bác sĩ tên là Trịnh Nhân." Sau khi nói ra câu khiến bản thân cảm thấy xấu hổ vô cùng, cuối cùng Sầm Mãnh vứt bỏ mọi suy nghĩ, "Tới khoa Cấp Cứu rồi phải lập tức làm phẫu thuật, dì hai, nhất định đừng nhắc tới cháu."
"..."
Đầu bên kia điện thoại im lặng mất một lúc.
Tim Sầm Mãnh đau như bị dao đâm vào vậy, rất đau.
"Sầm Tử, chú cháu đối xử với cháu không tồi." Mấy giây sau, dì hai của Sầm Mãnh mới nói.
"Dì hai, chính vì như vậy cháu mới bảo dì tới khoa Cấp Cứu." Sầm Mãnh nói thẳng. Một khi đã làm chuyện xấu hổ nhất thì những chuyện còn lại không còn khó nữa.
"Bác sĩ Trịnh Nhân của khoa Cấp Cứu là bác sĩ giỏi nhất trong lĩnh vực phẫu thuật Gan-Mật-Tụy của bệnh viện chúng cháu." Sầm Mãnh vội vàng giải thích: "Nhưng hai người bọn chúng có khúc mắc, dì đừng nhắc tới cháu là được. Cháu sẽ tới thăm chú sau."
"Được.. được rồi."
Nói xong Sầm Mãnh ngắt điện thoại, anh ta hít thật sâu mấy hơi, vẫn chưa thể san bằng cảm giác nghẹn khuất trong lồng ngực.
Sầm Mãnh là một bác sĩ khoa Ngoại, thế mà anh ta lại phải nói với người thân nhất của mình rằng anh ta không làm được, cảm giác này đúng là quá tồi tệ.
Xuất thân từ nông thôn nên Sầm Mãnh luôn nắm bắt mỗi một cơ hội xuất hiện trong đời, không từ mọi thủ đoạn, từ bỏ cả tôn nghiêm, nhưng kết quả vẫn là như vậy sao?
Anh ta cảm thấy hoang mang rồi.
* * *
Xe cấp cứu lái thẳng tới khoa Cấp Cứu bệnh viện Nhân Dân Số 1, bác sĩ khoa Cấp Cứu thấy tình trạng người bệnh nguy kịch, lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Nhân tới.
Trong ba ngày Trịnh Nhân đã mổ 4 ca cắt bỏ túi mật, anh đã sắp hoàn thành được nhiệm vụ gây dựng khoa Cấp Cứu rồi, hơn nữa 3 ca mổ sau đó đã mang tới cho Trịnh Nhân độ hoàn thành 120 % trong nhiệm vụ chính dài hạn.
Cộng thêm 7-8 ca mổ viêm ruột thừa lục tục xuất hiện mấy ngày này, hiện giờ anh đã hoàn thành được nhiệm vụ chính đến 2 lần, nhận được 20 điểm kỹ năng và 2000 điểm kinh nghiệm.
Những người bệnh đều hồi phục rất tốt sau ca mổ, bệnh nhân của ca mổ viêm ruột cấp tính sớm nhất đã làm thủ tục ra viện để về nhà nghỉ ngơi rồi.
Hoàn thành xong mấy ca mổ này, cộng thêm mấy ngày gần đây kiên trì đọc sách, kỹ năng khoa Ngoại Tổng Quyết của anh đã đạt tới 1945 điểm, chắc là sắp đột phá mức 2000 điểm rồi.
Lúc nhận được điện thoại, Trịnh Nhân đang đọc sách, vừa nghe thấy có bệnh nhân bị tắc đường mật sắp được xe cấp cứu chở tới đây, anh lập tức mang Thường Duyệt xuống tầng.
Viêm ruột thừa cấp tính, viêm túi mật cấp tính rất khó nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bệnh nhân mắc vàng da tắc mật có thể chết bất cứ lúc nào, không thể coi thường được.
Chỉnh sửa cuối: