Bài viết: 100 

Chapter 8: Good Goodbye
Yoongi mua thứ cà phê quen thuộc như thường lệ, dù anh biết mục đích không còn giống nhau. Anh rã rời vì đêm mất ngủ, nhưng anh vẫn rời căn hộ từ sớm để đến studio của Jinae trước bất cứ học trò nào của cô. Anh biết vẻ ngoài lôi thôi và buồn ngủ này trông thực sự đáng xấu hổ. Jinae rất có thể sẽ bị đánh thức bởi người đàn ông rối bù khi anh ta xuất hiện tại cửa.
Yoongi hiểu đi qua những cảm xúc này thật vô lý khi mà anh không mong chờ vào một kết quả bình thường. Anh vẫn nhận thấy được cảm giác báo trước từ đêm hôm qua.
Yoongi rõ ràng bản thân có quan tâm tới Jinae, anh biết mình thậm chí còn yêu cô.
Tất nhiên, anh cũng rõ mình sẽ chẳng bao giờ nói ra với cô điều đó.
Không có khả năng cô sẽ cảm nhận theo con đường tương tự về anh như anh dành cho cô.
Nên Yoongi biết anh cần phải làm gì.
Anh phải nói dối.
Jinae ngồi đợi Yoongi đến với nỗi băn khoăn lớn. Cô biết anh sẽ ghé gặp cô vào buổi sáng sau màn trình diễn. Anh luôn thực hiện vậy sau cùng. Cô thầm hình dung cách nó vận hành, tất cả đều thông qua đêm thức trắng kia.
Cô hiểu mình có thể chọn lối an toàn, nói và hành động tương tự những gì cô vẫn làm. Việc này sẽ lại kéo cô vào trạng thái dễ bị công kích, một điểm đau lòng mà cô đã vướng mắc cứ hoài tái diễn.
Giờ thì cô rõ bản thân phải làm gì rồi, cô cần ngừng lừa dối chính cô và Yoongi.
Yoongi không gõ cửa trước khi bước vào studio. Anh biết Jinae sẽ ở đấy chờ anh.
Cô đang ngồi cạnh cây piano, chơi đàn. Anh dựa người lên khung cửa, lắng nghe. Thanh âm ấy quá đỗi hoàn mỹ, mị hoặc. Anh đã nhận ra bản nhạc này, và sực nhớ là nó nằm trong biểu ngữ quảng cáo concert đêm qua. Jinae quay lưng về phía Yoongi, song anh nghĩ cô rất đẹp. Anh trước giờ cứ nghĩ như thế.
Bỗng Jinae đập mạnh lên cây đàn gây cho Yoongi hoảng hốt. Anh không hề đoán trước và suýt nữa thì đã đánh đổ hai cốc cà phê cầm trong tay.
"Cậu đang làm gì ở đây, Yoongi?" – Jinae tiếp tục quay lưng về phía Yoongi, giọng trầm xuống.
"Tôi – Tôi mang cà phê cho cậu." Yoongi cảm thấy mình mau chóng cứng lưỡi, điều trước đây không thường xảy đến với anh.
"Không. Đó không phải lý do, và chúng ta đều biết cả, Min Yoongi." Giọng cô duy trì trầm thấp cùng cứng nhắc, không đặc trưng chút nào cho Jinae.
"Jinae, tôi không hiểu ý cậu."
"Ngừng nói dối đi, Yoongi." Cụm từ "nói dối" phát ra như tiếng rít. "Cậu đến là vì cậu muốn khiến bản thân cảm thấy tốt hơn." Jinae tạm dừng. "Cậu đã hứa mà Yoongi." Nước mắt thiêu đốt đôi đồng tử. "Cậu nói cậu sẽ đến. Cậu nói dối." Thanh âm hóa thành tiếng thì thầm khàn đục.
"Tôi."
"Tôi tìm cậu trước khi chơi đàn và ngay lúc vừa biểu diễn xong. Và cả khi đại sảnh đã vắng lặng. Nhưng cậu không hề ở đó."
"Jinae tôi đang trên đường đến."
"Kẻ dối trá."
"Cái gì?" Giọng Yoongi thể hiện sự bàng hoàng. Anh đặt cà phê xuống góc bàn.
"Cậu không đến. Cậu sẽ không bao giờ đến." Jinae giờ đang nhìn thẳng vào Yoongi. Lệ bắt đầu giăng đầy đôi mắt, là kết quả của hàng tháng trời và thậm chí nhiều năm ròng rã của bất lực.
"Jinae, tôi đã bận. Có chuyện xảy ra với công việc của tôi. Cậu phải thông cảm chứ."
"Vậy thì sẽ khác nếu cậu bảo khi cậu đã chắc rằng bản thân không thể đến. Tôi ít nhất cũng sẽ không để hy vọng bay cao như vậy." Yoongi thấy niềm đau thương trong mắt cô tương đồng như ngày ấy anh đã thấy trên chiếc xích đu. Nó đưa anh đến một quyết tâm vô tình.
"Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa Jinae." Yoongi lảng tánh ánh mắt với cô. "Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất cho hai ta." Đến lượt Jinae mang biểu cảm hoảng hốt và sốc. Không để những lời ấy rơi ra hết, cô xen ngang.
"Cũ rích! Min Yoongi, kẻ bỏ chạy khỏi những vấn đề của hắn! Cậu đúng là đồ hèn!" Jinae không phải người hay cao giọng, song giờ cô đang hét lên. Từng khắc một giọng nói càng đượm tuyệt vọng và biểu cảm của cô cũng vậy, nhưng Yoongi lại nghiến hàm trong giận dữ và quả quyết.
"Đồ hèn?" – Thanh âm mang theo phòng ngự, tự tôn anh đã bị đụng chạm bởi những câu nói của Jinae. "Cậu là người, không bao giờ nói cho tôi cậu thấy thế nào! Thật ngược đời," Yoongi nắm chặt tay, giải quyết được lập sẵn bằng cách nào đấy bị lãng quên, và cái mới thay chỗ nó. Anh lên kế hoạch đến đây với sự thụ động bình lặng; đoạn lại giải quyết, chấm dứt mối quan hệ nhanh gọn đột ngột, không để lại chút hỗn độn gì. Thế mà, lời của cô đã tạo nên thay đổi. "Vậy thì, tôi sẽ nói cho cậu biết tôi cảm thấy ra sao về cậu ngay lúc này!" Yoongi muốn thành thực với Jiane về những cảm xúc trong anh, dù chỉ một lần, dù nó có thể làm đau cả hai. Anh cần cô biết vì sao anh phải làm thế. Cứ như có một cú đánh khi anh tiếp tục. "Tôi xin lỗi." Yoongi buông thõng hai tay, còn Jinae chễ giễu anh.
"Tôi không phải con ngốc của cậu, Yoongi. Tôi biết thời điểm cậu nói dối."
Dường như bị đấm vào miệng, anh thay đổi như cơn vũ bão, nghiêng người tới gần hơn và khẽ nói, mài những lời của mình bằng ác ý nhẹ. "Chứng tỏ đi."
Jinae siết chặt hàm.
Anh ngả người về sau, cùng câu "Tôi yêu em" bật khỏi đầu môi. Khuôn mặt vẫn ẩn nhẫn tức giận, song tông giọng lại gần như chẳng thể đọc ra.
"Kẻ nói dối."
Tiếng cười kia với cô, chứa đựng độc ác cùng lạnh lẽo. Đôi mắt anh vô tình và cô nhìn sang hướng khác. Nó vang vọng trong studio, tựa hồ một vết chích.
Yoongi không yêu cô, và giờ Jinae đã biết sự thật. Hoặc là chỉ cô nghĩ thế.
Sau đôi ba khoảng lặng đến tê tâm, Jinae lại nói "Tôi nghĩ anh đã có được cái đưa anh tới đây, Min Yoongi." Cô quay người, bác bỏ quan niệm rằng anh sẽ thấy cô khóc. "Hãy đi đi." Và với đau khổ xẹt qua đôi đồng tử, Yoongi đã thực hiện điều đó.
* * *
Yoongi đã có thứ anh muốn. Anh muốn Jinae buông tay anh để cô có thể tự do. Anh từ hỏi tại sao thứ anh khao khát ấy lại làm anh cảm thấy thật tồi tệ.
Anh không cho phép mình trông lại khi bước chân khỏi studio. Sẽ không công bằng với Jinae. Nên anh đi với dáng vẻ vừa vội vàng, lại vừa đong đếm, cẩn thận giữ ánh mắt chỉ tập trung ở những gì nằm ngay phía trước.
Jinae dường như đánh mất hô hấp. Cứ như ai đó đã moi tim cô ra ngoài lồng ngực. Cô rõ ràng rằng, đá Yoongi khỏi cuộc đời cô là lựa chọn đúng đắn, cớ sao nó vẫn khiến cô đau nhiều đến thế này.
Studio một mảnh yên tĩnh, nhưng đầu cô đang ong ong vì máu dồn lên mặt. Cô thầm hỏi bản thân sao lại để tâm nhiều như vậy về Yoongi cùng tình bạn của bọn họ. Hơi thở cũng trở nên thu hẹp và vội vàng. Những suy nghĩ bắt đầu xoắn lại, cô càng dễ thấy mất giá trị và bị công kích. Lần này, cô đã không tự nhận thức, tạo nên phòng thủ cho chính mình.
A/N: Xin hãy ăn uống và chăm sóc tốt cho bản thân.
Featured Song: Good Goodbye bởi One OK Rock
*Novi*

Yoongi mua thứ cà phê quen thuộc như thường lệ, dù anh biết mục đích không còn giống nhau. Anh rã rời vì đêm mất ngủ, nhưng anh vẫn rời căn hộ từ sớm để đến studio của Jinae trước bất cứ học trò nào của cô. Anh biết vẻ ngoài lôi thôi và buồn ngủ này trông thực sự đáng xấu hổ. Jinae rất có thể sẽ bị đánh thức bởi người đàn ông rối bù khi anh ta xuất hiện tại cửa.
Yoongi hiểu đi qua những cảm xúc này thật vô lý khi mà anh không mong chờ vào một kết quả bình thường. Anh vẫn nhận thấy được cảm giác báo trước từ đêm hôm qua.
Yoongi rõ ràng bản thân có quan tâm tới Jinae, anh biết mình thậm chí còn yêu cô.
Tất nhiên, anh cũng rõ mình sẽ chẳng bao giờ nói ra với cô điều đó.
Không có khả năng cô sẽ cảm nhận theo con đường tương tự về anh như anh dành cho cô.
Nên Yoongi biết anh cần phải làm gì.
Anh phải nói dối.
Jinae ngồi đợi Yoongi đến với nỗi băn khoăn lớn. Cô biết anh sẽ ghé gặp cô vào buổi sáng sau màn trình diễn. Anh luôn thực hiện vậy sau cùng. Cô thầm hình dung cách nó vận hành, tất cả đều thông qua đêm thức trắng kia.
Cô hiểu mình có thể chọn lối an toàn, nói và hành động tương tự những gì cô vẫn làm. Việc này sẽ lại kéo cô vào trạng thái dễ bị công kích, một điểm đau lòng mà cô đã vướng mắc cứ hoài tái diễn.
Giờ thì cô rõ bản thân phải làm gì rồi, cô cần ngừng lừa dối chính cô và Yoongi.
Yoongi không gõ cửa trước khi bước vào studio. Anh biết Jinae sẽ ở đấy chờ anh.
Cô đang ngồi cạnh cây piano, chơi đàn. Anh dựa người lên khung cửa, lắng nghe. Thanh âm ấy quá đỗi hoàn mỹ, mị hoặc. Anh đã nhận ra bản nhạc này, và sực nhớ là nó nằm trong biểu ngữ quảng cáo concert đêm qua. Jinae quay lưng về phía Yoongi, song anh nghĩ cô rất đẹp. Anh trước giờ cứ nghĩ như thế.
Bỗng Jinae đập mạnh lên cây đàn gây cho Yoongi hoảng hốt. Anh không hề đoán trước và suýt nữa thì đã đánh đổ hai cốc cà phê cầm trong tay.
"Cậu đang làm gì ở đây, Yoongi?" – Jinae tiếp tục quay lưng về phía Yoongi, giọng trầm xuống.
"Tôi – Tôi mang cà phê cho cậu." Yoongi cảm thấy mình mau chóng cứng lưỡi, điều trước đây không thường xảy đến với anh.
"Không. Đó không phải lý do, và chúng ta đều biết cả, Min Yoongi." Giọng cô duy trì trầm thấp cùng cứng nhắc, không đặc trưng chút nào cho Jinae.
"Jinae, tôi không hiểu ý cậu."
"Ngừng nói dối đi, Yoongi." Cụm từ "nói dối" phát ra như tiếng rít. "Cậu đến là vì cậu muốn khiến bản thân cảm thấy tốt hơn." Jinae tạm dừng. "Cậu đã hứa mà Yoongi." Nước mắt thiêu đốt đôi đồng tử. "Cậu nói cậu sẽ đến. Cậu nói dối." Thanh âm hóa thành tiếng thì thầm khàn đục.
"Tôi."
"Tôi tìm cậu trước khi chơi đàn và ngay lúc vừa biểu diễn xong. Và cả khi đại sảnh đã vắng lặng. Nhưng cậu không hề ở đó."
"Jinae tôi đang trên đường đến."
"Kẻ dối trá."
"Cái gì?" Giọng Yoongi thể hiện sự bàng hoàng. Anh đặt cà phê xuống góc bàn.
"Cậu không đến. Cậu sẽ không bao giờ đến." Jinae giờ đang nhìn thẳng vào Yoongi. Lệ bắt đầu giăng đầy đôi mắt, là kết quả của hàng tháng trời và thậm chí nhiều năm ròng rã của bất lực.
"Jinae, tôi đã bận. Có chuyện xảy ra với công việc của tôi. Cậu phải thông cảm chứ."
"Vậy thì sẽ khác nếu cậu bảo khi cậu đã chắc rằng bản thân không thể đến. Tôi ít nhất cũng sẽ không để hy vọng bay cao như vậy." Yoongi thấy niềm đau thương trong mắt cô tương đồng như ngày ấy anh đã thấy trên chiếc xích đu. Nó đưa anh đến một quyết tâm vô tình.
"Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa Jinae." Yoongi lảng tánh ánh mắt với cô. "Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất cho hai ta." Đến lượt Jinae mang biểu cảm hoảng hốt và sốc. Không để những lời ấy rơi ra hết, cô xen ngang.
"Cũ rích! Min Yoongi, kẻ bỏ chạy khỏi những vấn đề của hắn! Cậu đúng là đồ hèn!" Jinae không phải người hay cao giọng, song giờ cô đang hét lên. Từng khắc một giọng nói càng đượm tuyệt vọng và biểu cảm của cô cũng vậy, nhưng Yoongi lại nghiến hàm trong giận dữ và quả quyết.
"Đồ hèn?" – Thanh âm mang theo phòng ngự, tự tôn anh đã bị đụng chạm bởi những câu nói của Jinae. "Cậu là người, không bao giờ nói cho tôi cậu thấy thế nào! Thật ngược đời," Yoongi nắm chặt tay, giải quyết được lập sẵn bằng cách nào đấy bị lãng quên, và cái mới thay chỗ nó. Anh lên kế hoạch đến đây với sự thụ động bình lặng; đoạn lại giải quyết, chấm dứt mối quan hệ nhanh gọn đột ngột, không để lại chút hỗn độn gì. Thế mà, lời của cô đã tạo nên thay đổi. "Vậy thì, tôi sẽ nói cho cậu biết tôi cảm thấy ra sao về cậu ngay lúc này!" Yoongi muốn thành thực với Jiane về những cảm xúc trong anh, dù chỉ một lần, dù nó có thể làm đau cả hai. Anh cần cô biết vì sao anh phải làm thế. Cứ như có một cú đánh khi anh tiếp tục. "Tôi xin lỗi." Yoongi buông thõng hai tay, còn Jinae chễ giễu anh.
"Tôi không phải con ngốc của cậu, Yoongi. Tôi biết thời điểm cậu nói dối."
Dường như bị đấm vào miệng, anh thay đổi như cơn vũ bão, nghiêng người tới gần hơn và khẽ nói, mài những lời của mình bằng ác ý nhẹ. "Chứng tỏ đi."
Jinae siết chặt hàm.
Anh ngả người về sau, cùng câu "Tôi yêu em" bật khỏi đầu môi. Khuôn mặt vẫn ẩn nhẫn tức giận, song tông giọng lại gần như chẳng thể đọc ra.
"Kẻ nói dối."
Tiếng cười kia với cô, chứa đựng độc ác cùng lạnh lẽo. Đôi mắt anh vô tình và cô nhìn sang hướng khác. Nó vang vọng trong studio, tựa hồ một vết chích.
Yoongi không yêu cô, và giờ Jinae đã biết sự thật. Hoặc là chỉ cô nghĩ thế.
Sau đôi ba khoảng lặng đến tê tâm, Jinae lại nói "Tôi nghĩ anh đã có được cái đưa anh tới đây, Min Yoongi." Cô quay người, bác bỏ quan niệm rằng anh sẽ thấy cô khóc. "Hãy đi đi." Và với đau khổ xẹt qua đôi đồng tử, Yoongi đã thực hiện điều đó.
* * *
Yoongi đã có thứ anh muốn. Anh muốn Jinae buông tay anh để cô có thể tự do. Anh từ hỏi tại sao thứ anh khao khát ấy lại làm anh cảm thấy thật tồi tệ.
Anh không cho phép mình trông lại khi bước chân khỏi studio. Sẽ không công bằng với Jinae. Nên anh đi với dáng vẻ vừa vội vàng, lại vừa đong đếm, cẩn thận giữ ánh mắt chỉ tập trung ở những gì nằm ngay phía trước.
Jinae dường như đánh mất hô hấp. Cứ như ai đó đã moi tim cô ra ngoài lồng ngực. Cô rõ ràng rằng, đá Yoongi khỏi cuộc đời cô là lựa chọn đúng đắn, cớ sao nó vẫn khiến cô đau nhiều đến thế này.
Studio một mảnh yên tĩnh, nhưng đầu cô đang ong ong vì máu dồn lên mặt. Cô thầm hỏi bản thân sao lại để tâm nhiều như vậy về Yoongi cùng tình bạn của bọn họ. Hơi thở cũng trở nên thu hẹp và vội vàng. Những suy nghĩ bắt đầu xoắn lại, cô càng dễ thấy mất giá trị và bị công kích. Lần này, cô đã không tự nhận thức, tạo nên phòng thủ cho chính mình.
A/N: Xin hãy ăn uống và chăm sóc tốt cho bản thân.
Featured Song: Good Goodbye bởi One OK Rock
*Novi*