Ngôn Tình [Dịch] Liar - MochiNovi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Always think positive, 21 Tháng chín 2019.

  1. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 8: Good Goodbye

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Yoongi mua thứ cà phê quen thuộc như thường lệ, dù anh biết mục đích không còn giống nhau. Anh rã rời vì đêm mất ngủ, nhưng anh vẫn rời căn hộ từ sớm để đến studio của Jinae trước bất cứ học trò nào của cô. Anh biết vẻ ngoài lôi thôi và buồn ngủ này trông thực sự đáng xấu hổ. Jinae rất có thể sẽ bị đánh thức bởi người đàn ông rối bù khi anh ta xuất hiện tại cửa.

    Yoongi hiểu đi qua những cảm xúc này thật vô lý khi mà anh không mong chờ vào một kết quả bình thường. Anh vẫn nhận thấy được cảm giác báo trước từ đêm hôm qua.

    Yoongi rõ ràng bản thân có quan tâm tới Jinae, anh biết mình thậm chí còn yêu cô.

    Tất nhiên, anh cũng rõ mình sẽ chẳng bao giờ nói ra với cô điều đó.

    Không có khả năng cô sẽ cảm nhận theo con đường tương tự về anh như anh dành cho cô.

    Nên Yoongi biết anh cần phải làm gì.

    Anh phải nói dối.

    Jinae ngồi đợi Yoongi đến với nỗi băn khoăn lớn. Cô biết anh sẽ ghé gặp cô vào buổi sáng sau màn trình diễn. Anh luôn thực hiện vậy sau cùng. Cô thầm hình dung cách nó vận hành, tất cả đều thông qua đêm thức trắng kia.

    Cô hiểu mình có thể chọn lối an toàn, nói và hành động tương tự những gì cô vẫn làm. Việc này sẽ lại kéo cô vào trạng thái dễ bị công kích, một điểm đau lòng mà cô đã vướng mắc cứ hoài tái diễn.

    Giờ thì cô rõ bản thân phải làm gì rồi, cô cần ngừng lừa dối chính cô và Yoongi.

    Yoongi không gõ cửa trước khi bước vào studio. Anh biết Jinae sẽ ở đấy chờ anh.

    Cô đang ngồi cạnh cây piano, chơi đàn. Anh dựa người lên khung cửa, lắng nghe. Thanh âm ấy quá đỗi hoàn mỹ, mị hoặc. Anh đã nhận ra bản nhạc này, và sực nhớ là nó nằm trong biểu ngữ quảng cáo concert đêm qua. Jinae quay lưng về phía Yoongi, song anh nghĩ cô rất đẹp. Anh trước giờ cứ nghĩ như thế.

    Bỗng Jinae đập mạnh lên cây đàn gây cho Yoongi hoảng hốt. Anh không hề đoán trước và suýt nữa thì đã đánh đổ hai cốc cà phê cầm trong tay.

    "Cậu đang làm gì ở đây, Yoongi?" – Jinae tiếp tục quay lưng về phía Yoongi, giọng trầm xuống.

    "Tôi – Tôi mang cà phê cho cậu." Yoongi cảm thấy mình mau chóng cứng lưỡi, điều trước đây không thường xảy đến với anh.

    "Không. Đó không phải lý do, và chúng ta đều biết cả, Min Yoongi." Giọng cô duy trì trầm thấp cùng cứng nhắc, không đặc trưng chút nào cho Jinae.

    "Jinae, tôi không hiểu ý cậu."

    "Ngừng nói dối đi, Yoongi." Cụm từ "nói dối" phát ra như tiếng rít. "Cậu đến là vì cậu muốn khiến bản thân cảm thấy tốt hơn." Jinae tạm dừng. "Cậu đã hứa mà Yoongi." Nước mắt thiêu đốt đôi đồng tử. "Cậu nói cậu sẽ đến. Cậu nói dối." Thanh âm hóa thành tiếng thì thầm khàn đục.

    "Tôi."

    "Tôi tìm cậu trước khi chơi đàn và ngay lúc vừa biểu diễn xong. Và cả khi đại sảnh đã vắng lặng. Nhưng cậu không hề ở đó."

    "Jinae tôi đang trên đường đến."

    "Kẻ dối trá."

    "Cái gì?" Giọng Yoongi thể hiện sự bàng hoàng. Anh đặt cà phê xuống góc bàn.

    "Cậu không đến. Cậu sẽ không bao giờ đến." Jinae giờ đang nhìn thẳng vào Yoongi. Lệ bắt đầu giăng đầy đôi mắt, là kết quả của hàng tháng trời và thậm chí nhiều năm ròng rã của bất lực.

    "Jinae, tôi đã bận. Có chuyện xảy ra với công việc của tôi. Cậu phải thông cảm chứ."

    "Vậy thì sẽ khác nếu cậu bảo khi cậu đã chắc rằng bản thân không thể đến. Tôi ít nhất cũng sẽ không để hy vọng bay cao như vậy." Yoongi thấy niềm đau thương trong mắt cô tương đồng như ngày ấy anh đã thấy trên chiếc xích đu. Nó đưa anh đến một quyết tâm vô tình.

    "Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa Jinae." Yoongi lảng tánh ánh mắt với cô. "Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất cho hai ta." Đến lượt Jinae mang biểu cảm hoảng hốt và sốc. Không để những lời ấy rơi ra hết, cô xen ngang.

    "Cũ rích! Min Yoongi, kẻ bỏ chạy khỏi những vấn đề của hắn! Cậu đúng là đồ hèn!" Jinae không phải người hay cao giọng, song giờ cô đang hét lên. Từng khắc một giọng nói càng đượm tuyệt vọng và biểu cảm của cô cũng vậy, nhưng Yoongi lại nghiến hàm trong giận dữ và quả quyết.

    "Đồ hèn?" – Thanh âm mang theo phòng ngự, tự tôn anh đã bị đụng chạm bởi những câu nói của Jinae. "Cậu là người, không bao giờ nói cho tôi cậu thấy thế nào! Thật ngược đời," Yoongi nắm chặt tay, giải quyết được lập sẵn bằng cách nào đấy bị lãng quên, và cái mới thay chỗ nó. Anh lên kế hoạch đến đây với sự thụ động bình lặng; đoạn lại giải quyết, chấm dứt mối quan hệ nhanh gọn đột ngột, không để lại chút hỗn độn gì. Thế mà, lời của cô đã tạo nên thay đổi. "Vậy thì, tôi sẽ nói cho cậu biết tôi cảm thấy ra sao về cậu ngay lúc này!" Yoongi muốn thành thực với Jiane về những cảm xúc trong anh, dù chỉ một lần, dù nó có thể làm đau cả hai. Anh cần cô biết vì sao anh phải làm thế. Cứ như có một cú đánh khi anh tiếp tục. "Tôi xin lỗi." Yoongi buông thõng hai tay, còn Jinae chễ giễu anh.

    "Tôi không phải con ngốc của cậu, Yoongi. Tôi biết thời điểm cậu nói dối."

    Dường như bị đấm vào miệng, anh thay đổi như cơn vũ bão, nghiêng người tới gần hơn và khẽ nói, mài những lời của mình bằng ác ý nhẹ. "Chứng tỏ đi."

    Jinae siết chặt hàm.

    Anh ngả người về sau, cùng câu "Tôi yêu em" bật khỏi đầu môi. Khuôn mặt vẫn ẩn nhẫn tức giận, song tông giọng lại gần như chẳng thể đọc ra.

    "Kẻ nói dối."

    Tiếng cười kia với cô, chứa đựng độc ác cùng lạnh lẽo. Đôi mắt anh vô tình và cô nhìn sang hướng khác. Nó vang vọng trong studio, tựa hồ một vết chích.

    Yoongi không yêu cô, và giờ Jinae đã biết sự thật. Hoặc là chỉ cô nghĩ thế.

    Sau đôi ba khoảng lặng đến tê tâm, Jinae lại nói "Tôi nghĩ anh đã có được cái đưa anh tới đây, Min Yoongi." Cô quay người, bác bỏ quan niệm rằng anh sẽ thấy cô khóc. "Hãy đi đi." Và với đau khổ xẹt qua đôi đồng tử, Yoongi đã thực hiện điều đó.

    * * *

    Yoongi đã có thứ anh muốn. Anh muốn Jinae buông tay anh để cô có thể tự do. Anh từ hỏi tại sao thứ anh khao khát ấy lại làm anh cảm thấy thật tồi tệ.

    Anh không cho phép mình trông lại khi bước chân khỏi studio. Sẽ không công bằng với Jinae. Nên anh đi với dáng vẻ vừa vội vàng, lại vừa đong đếm, cẩn thận giữ ánh mắt chỉ tập trung ở những gì nằm ngay phía trước.

    Jinae dường như đánh mất hô hấp. Cứ như ai đó đã moi tim cô ra ngoài lồng ngực. Cô rõ ràng rằng, đá Yoongi khỏi cuộc đời cô là lựa chọn đúng đắn, cớ sao nó vẫn khiến cô đau nhiều đến thế này.

    Studio một mảnh yên tĩnh, nhưng đầu cô đang ong ong vì máu dồn lên mặt. Cô thầm hỏi bản thân sao lại để tâm nhiều như vậy về Yoongi cùng tình bạn của bọn họ. Hơi thở cũng trở nên thu hẹp và vội vàng. Những suy nghĩ bắt đầu xoắn lại, cô càng dễ thấy mất giá trị và bị công kích. Lần này, cô đã không tự nhận thức, tạo nên phòng thủ cho chính mình.

    A/N: Xin hãy ăn uống và chăm sóc tốt cho bản thân.

    Featured Song: Good Goodbye bởi One OK Rock

    *Novi*
     
    Tiểu Lộ LộChiên Min's thích bài này.
  2. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 9: It's Too Much

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Jinae tiếp tục như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa cô và Yoongi, dường như đau thương kia không mấy to tát. Cô vẫn dạy các tiết học piano và thanh nhạc, cô vẫn tham gia gần như mọi sự kiện xã hội mà cô được gửi thư mời. Cô cũng thường ghé quán coffee. Jin Myung thì tất bật với cuộc sống cá nhân cùng công việc của cô ấy, nên chẳng ai quanh cô có thể nhận ra điều thực sự nào đang chạy trong đầu cô, trong trái tim cô.

    Không ai thân thiết biết rằng cô đã cãi nhau với Yoongi, và không ai nhìn thấu được vết buồn lấp ló ấy.

    Những tuần trôi qua như thế. Tuần hóa thành tháng ròng.

    Cô vẫn cười như dạo trước.

    Cuộc sống xã hội và công việc cứ quay vòng không chịu giảm tốc.

    Và Jinae biến mọi thứ trông bình thường, yên ả nhất có thể.

    Cô luôn giỏi che giấu nỗi đau và những cảm xúc thật của mình, đó chính xác là việc cô đang làm hiện tại.

    Dưới những nụ cười, là tê liệt, là cô đơn.

    Thật lòng, Yoongi là một trong số bạn bè ít ỏi cô đều đặn giữ liên lạc. Anh luôn hiện diện quanh cuộc sống của cô. Cô đã trải nghiệm gần hết thời thơ ấu và những tháng năm hoa niên cùng anh. Anh biết cô rõ hơn bất kì ai. Cô không hề có chị gái để kéo cô ra khỏi giường hay một ông anh trai sẽ vì nghi ngờ lời cô nói mà gọi điện cho cô. Cô đã chẳng còn gần gũi ba mẹ sau khi họ mỗi người mỗi ngã, họ đã không cho cô quá nhiều cơ hội. Không có Yoongi, cô trống trải.

    Được bao quanh bởi đám đông giàu có và thành đạt, những người cô biết nhưng không thân cận, Jinae lại an toàn trong nỗi đau của mình.

    Cô có thể nhấp ngụm sâm banh và bật cười trước mấy câu chuyện hài hước vô nghĩa ở các tiệc xã giao, tạm ngừng lo lắng về những câu hỏi.

    Không một ai trong số những người quen kia sẽ thắc mắc vì sao cô ăn không ngon, vì sao cô bị sụt cân.

    Họ sẽ chẳng băn khoăn trước những giờ đồng hồ dài miệt mài của cô, cùng những quầng thâm dưới đôi mắt.

    Họ không hề biết, cô được chỉ định gặp bác sĩ trị liệu hai lần một tuần, và họ cũng không thể nghe thấy các tin nhắn để lại trên máy của cô, để hỏi vì sao cô lại không xuất hiện trong các cuộc hẹn ba tuần vừa qua.

    Họ đều bị lừa bởi sự bố trí tử tế và thói quen mỉm cười dễ dàng của cô. Cô yên tĩnh, nhưng không khó chịu. Điều này giúp Jinae tạo cho họ suy nghĩ rằng cô hoàn mỹ hạnh phúc, ngay cả khi cô không như vậy.

    Jinae giữ mọi người ở một khoảng cách thoải mái, thế thì cô sẽ không tổn thương.

    Cô ghi khắc nỗi đau ngày ba rời đi. Cô nhớ hết những lần Yoongi khiến cô thất vọng. Cô nhớ cả những khi mẹ cô quá bận rộn và lặn mất tăm cùng chồng bà, không chú tâm được đến các vấn đề của con gái.

    Thời điểm nọ kia, cô đều để tất cả bọn họ trở nên gần gũi với cô. Cô cho họ thấy mọi mặt xấu lẫn tốt ở mình, mọi hy vọng và nỗi sợ trong cô.

    Lần nào, cô cũng bị thương.

    Cô mệt mỏi vì bị người ta làm tổn thương.

    Tự thâm tâm, cô điều chỉnh bằng cách ngừng để người khác tới gần cô. Sau cùng, cô kết luận, đấy là bởi bạn đã trao họ quyền năng hơn chính bản thân mình. Nếu họ thấu rõ bản chất của bạn, họ sẽ làm đau bạn.

    Vị bác sĩ trị liệu đã la rầy cô vì cái nguy hại từ quá trình suy nghĩ đó hết lượt này tới lượt khác, thế nên cô đã ngừng đi khám. Cô không muốn bị nhắc đi nhắc lại rằng cô bất thường và không khỏe mạnh.

    Bây giờ Yoongi đã đi rồi, cô chẳng buồn để tâm đến lý trí của mình nữa. Sau tất cả, chiến đấu với những ý nghĩ không hề mang cô tới nơi tốt đẹp hơn, cho đến giờ.

    Có vấn đề gì khi cô nghĩ các mối quan hệ là vô vị và chỉ mang tính sát thương? Cô không giữ mình khỏi nghi vấn về giá trị của mỗi con người nữa, rằng phải chăng chúng được xây dựng nên từ lý tưởng. Những vòng xoắn ấy, đã vững vàng. Bác sĩ trị liệu gọi nó là "Catastrophic thinking". Chúng diễn ra thi thoảng lúc trước và cô chống lại chúng với công cụ tư duy cùng cảm xúc mà người bác sĩ đã khuyên. Nhưng giờ thì, cô để chúng thống trị tâm trí cô.

    Hầu hết mọi người sẽ để cơ chế tự nghi ngờ sản xuất ra những khoảnh khắc của nỗi căng thẳng cho tương lai tại thời điểm này hoặc khác. Nó có thể bắt đầu với sự sợ hãi bị trượt bài kiểm tra, rồi họ sẽ nhảy đến kết luận rằng họ sẽ ở lại lớp, chùn bước và trở thành vô gia cư. Đa số sẽ không trải nghiệm cảm giác này thường xuyên, chỉ trong những thời điểm bế tắc mà thôi. Thậm chí mớ hỗn độn ấy còn tự bị xóa sổ. Song mớ hỗn độn của Jinae, lại không.

    Chuyện đã vậy từ hồi cô còn bé. Một ý nghĩ về thất bại sẽ suy ra thành sự khủng hoảng. Trước khi dậy thì, cô tự hỏi tại sao mọi người lại sống, yêu và lao động cần mẫn cho tới lúc chết. Tư duy bản năng của cô cho đó là chuyện tầm phào. Đây là tiền đề dẫn tới mớ suy nghĩ bong bóng kia, suy luận rằng không có gì quan trọng. Sự chia ly rối rắm của ba mẹ đã lấy đi tươi đẹp và ánh sáng trong cuộc đời cô, để lại trong Jinae những nỗi đau thăm thẳm nhất.

    * * *

    Jinae đã chứng kiến cảnh ba cô về nhà với những vết son trên cổ áo và từ phòng ngủ cô nghe thấy tiếng quát tháo tục tĩu của mẹ dành cho ba. Cô chợt phát hiện, hình tượng ba cô hôm ấy đã sụp đổ. Nhưng không phải theo nghĩa ông đã lừa dối mẹ, ông trượt ngã vì không dọn dẹp chứng cứ. Ông đã giấu nhẹm nó trong ba năm và đêm kia có lẽ cũng không được xem là khác biệt. Cô với những giọt nước mắt câm lặng nhìn ba rời khỏi ngôi nhà một cách lặng lẽ trong bóng tối với chiếc túi vải len thô. Cô đã cố nhưng thất bại, an ủi người mẹ đang thổn thức của mình.

    Ác mộng vẫn chưa chấm dứt từ đêm đó. Mỗi lần ba về, họ lại cãi nhau. Mẹ sẽ la hét và gọi tên ba, đánh ông vì sự không chung thủy và niềm tin rằng, ông là một con chó hèn mạt ít nhất năm lần trong mỗi cuộc đối thoại. Ba cũng chẳng phản kháng, thay vào đó, ông chỉ thu thập thêm mấy món đồ thuộc sở hữu và rời đi.

    Đôi lúc, ba sẽ đưa cô đi ăn tối hoặc xem phim ở rạp, tất nhiên không phải rạp phim của cô rồi, là rạp chiếu trong khu láng giềng mới của ông. Cô chỉ hỏi ba về chuyện của ông một lần duy nhất, song ba đã mắng cô rất nhiều, rằng cô không được đề cập tới nó bao giờ nữa. Ông nói, chuyện ông và mẹ không phải chuyện của cô và tốt hơn hãy đừng thảo luận nó với bất cứ hàng xóm nào.

    Vậy nên, Jinae ngậm miệng khi ba cô chậm chạp di chuyển khỏi căn nhà bọn họ và khi mẹ tiêu hủy hết mọi dấu vết của ba. Sau tất cả, đó là những gì họ muốn ở cô. Im lặng.

    Cô im lặng khi họ đấu khẩu giành quyền nuôi con và cả khi những bà thím hàng xóm sang bàn tán về "cuộc sống đời thường" của một người ba với mẹ cô.

    Ngươi duy nhất cô nói ra những cảm xúc chân thật khi xảy đến bê bối từ ba và cuộc ly hôn kia là Yoongi.

    Giờ thì, mối quan hệ ấy cũng đã kết thúc.

    Tin tưởng vào việc sẽ tốt hơn khi dằn lòng trước những cảm xúc và đấu tranh chỉ đang được gia cố. Đơn giản, chẳng có ai đẩy những điểm mở ấy ra nữa.

    Dường như, những nỗi sợ tồi tệ nhất của Jinae là thực. Tình yêu không hề kéo dài, đậm sâu. Nó có những giới hạn và cũng không hoàn toàn tinh thuần như cô đã tưởng năm sáu tuổi ấy.

    Tình yêu, sau tất cả, Jinae đã quyết định, không có thật.


    A/N:

    Mình muốn làm rõ nhanh rằng Catastrophic thinking là điều thực tế. Nó thường xuyên nhất khi một người bắt đầu với ý nghĩ về thất bại nhỏ, như bị điểm C trong bài test, và họ nhảy đến kết luận rằng thất bại sẽ thay đổi cuộc sống. Nó là suy nghĩ phi lý, và khá thông thường.

    Tuy nhiên, bạn không nên khư khư các suy nghĩ kia mọi lúc và chắc chắn chúng không nên hạ xuống thành khủng hoảng hiện sinh. Đã trải nghiệm qua, mình muốn chia sẻ những kinh nghiệm trong câu chuyện này nhằm chứng minh sự cần thiết của việc chia sẻ những suy nghĩ của một người để nhận lại những phản hồi thực tế và khích lệ.

    Điều trên làm mình thích thú, không chỉ vì mình thường trải nghiệm các hiện tượng đó, mà cũng là vì lên kế hoạch học Tâm lí ở Đại học (*Tác giả viết 'uni' và mình đoán nó là chữ viết tắt của university - Đại học*) mùa thu này.


    Dù sao đi nữa, đấy là tiếp tuyến, nhưng tốt.

    Xin hãy ăn uống và chăm sóc tốt bản thân.

    Featured Song: It's too much bởi Mooseblood
     
    Tiểu Lộ LộChiên Min's thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2019
  3. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 10: Whatever You Do

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Yoongi biết anh sẽ buồn cùng cô đơn khi kết thúc tình bạn với Jinae. Anh đã quen cô xấp xỉ hai thập niên. Không ai rõ anh như cô đã tỏ tường. Anh không có một người bạn tri kỉ thứ hai như thế trong cuộc đời.

    Anh không dễ hình thành sự gắn bó, và càng khó khăn hơn cho anh khi buông tay.

    Yoongi hiểu anh sẽ không thể tiến lên sau việc này. Anh không thể thay thế cô. Không có ai giống như cô, và thực sự, Yoongi cũng không muốn thay thế cô.

    Trên chính thức, họ chỉ là bạn thân. Song, lúc Yoongi dần trưởng thành, thậm chí dù anh chậm chạp thừa nhận nó, thì cô đã có giá trị to lớn đối với anh. Yoongi đã yêu Jinae, và không phải theo cách anh trai yêu đứa em gái. Nó sâu đậm hơn thế.

    Dẫu vậy thì giờ đây, anh cần để cô đi. Anh biết rằng, làm thế thật đau.

    Anh không mong đợi bản thân sẽ khiến chuyện trở nên tồi tệ đến vậy.

    Yoongi phát hiện ra, tâm trí anh đang dần tê liệt và tách rời. Hằng đêm, trước khi chìm vào cơn mộng, anh không kiềm được mà nhớ Jinae. Anh chẳng thể thấy cô, hay gọi cho cô, hay thậm chí là gửi cô một tin nhắn đơn giản. Tự tay anh đã cắt đứt mối quan hệ, và anh không thể quay đầu lại.

    Anh đã nghĩ về việc cô tốt hơn thế nào nếu không có anh. Anh tự hỏi, liệu cô sẽ tìm người yêu và bắt đầu tổ ấm một lúc nào sớm hay không. Anh biết cô có nỗi sợ với cam kết về sự lãng mạn, chính ba mẹ cô đã khiến cô phải cảnh giác trước chuyện tình cảm. Anh cũng biết cô muốn một gia đình. Cô thích hai trai hai gái, cô đã kể cho anh vào một đêm say rượu. Cô còn bảo mình sẽ cự tuyệt việc nuôi con nhưng không có bóng dáng người cha. Anh tỏ tường ẩn ý ấy, và hi vọng cô sẽ được như ước muốn; anh chỉ mong cô sẽ hạnh phúc sau cùng. Đó là lý giải vì sao anh bỏ đi, anh muốn cô hạnh phúc.

    Anh đã muốn là người mà Jinae sẽ dành cả đời bên cạnh. Anh đã muốn là người cô yêu. Anh muốn kết hôn cùng cô và tạo dựng một gia đình. Anh muốn là người đàn ông thức dậy bên cô mỗi sáng và giúp cô tóm những đứa trẻ để tháo mấy chiếc vớ đeo nhầm trên đôi chân chúng vào những sáng Chủ nhật. Anh mong chờ khoảnh khắc tĩnh lặng trong những buổi sáng cùng nhau đón bình minh và nhấp tách cà phê, nhưng anh cũng muốn những khoảnh khắc cả triệu trẻ con chạy quanh ồn ào nơi các tiệc sinh nhật và thịt nướng. Anh muốn tất cả kí ức đó.

    Dù biết, nó là sự bất khả thi ích kỉ.

    Anh ngay cả sắp xếp thời gian để đi xem màn biểu diễn của cô còn không thể. Cũng không thành thật được những cảm xúc dành cho cô. Anh không nghĩ mình còn có thể có một mối quan hệ lành lặn từ quá khứ này.

    Kể từ lúc hai nhà thêm gần gũi, ba mẹ hai người đã mong anh sẽ chăm sóc Jinae như anh trai. Anh được dặn dò phải bảo vệ và để ý tới cô. Cậu bé đã cảm nhận được áp lực khi cố mạnh mẽ và cả khó khăn vì cô bé nhỏ hơn, và rất sớm anh cảm thấy như anh cần che giấu sự không vui ở bản thân để giữ gìn hạnh phúc và an toàn cho cô.

    Jinae không biết Yoongi đang thực hiện việc đấy, cũng không ai bảo anh dừng lại. Thói quen giấu nhẹm cảm xúc trước Jinae đã bắt đầu từ sớm, và anh mau chóng bộc lộ tài năng trong việc nói dối Jinae khi tình thế đến. Anh được dạy phải bảo vệ cô, và nếu xúc cảm kia khiến cô buồn lòng, vậy thì anh sẽ giữ chúng im lặng.

    Những ngày sau cuộc đấu khẩu, Yoongi ước rằng mọi thứ sẽ khác biệt. Anh ước rằng mình đã không hòa giải những cảm xúc của mình. Anh ước rằng mình đã học được cách mở lòng hơn và thành thật với Jinae. Có lẽ khi đó, mọi thứ sẽ không chuyển biến theo chiều hướng độc hại như vậy.

    Yoongi lún sâu hơn vào công việc để tránh những câu hỏi của bạn bè, cả những ý nghĩ hối tiếc của chính anh. Anh không dành thời gian cho bản thân để chiêm nghiệm những gì đã đánh mất, lấp đầy chỗ trống bằng mọi cách. Yoongi không biết làm sao để buông bỏ và tiến lên sau khi mất Jinae.

    Anh bực dọc vì biết mình có thể duy trì mối quan hệ tốt với rất nhiều người, như anh bạn Seokjin, anh hai, và cộng sự Sophie, nhưng luôn thất bại trước Jinae.

    Tâm trí anh vẫn xoay đều theo vòng tròn – Anh đã muốn ở đó vì Jinae, đoạn lại tự nhắc bản thân rằng anh rất hiếm có mặt tại đó, và rồi quyết định mình cần tránh xa, cũng chẳng thảo luận những cảm xúc này với bạn bè, và lựa chọn đẩy họ ra xa nhất có thể.

    Yoongi không vui và những người quanh anh có thể nhìn thấy được. Mỗi khi họ cố đối chất về mối quan tâm này, anh liền né tránh. Anh biết họ sẽ thử thuyết phục anh đi gặp Jinae, Yoongi thấu hiểu cảm xúc cùng suy nghĩ của mình, anh sẽ lấy lý do mỏng manh nhất để quay lại với cô ấy. Anh không thể làm vậy một lần nữa.

    Cách duy nhất thực hiện là tránh nghĩ về cô.

    Song tâm trí và kí ức có những kế hoạch khác. Đầu anh như ngập tràn với kí ức và suy nghĩ về Jinae không báo trước ở mọi thời điểm. Dù anh là đang làm việc gì. Anh có thể đang ở nhà một mình hoặc đi cùng đám bạn, làm công việc chụp ảnh hoặc nhiệm vụ biên tập với Sophie, cả khi thức giấc lẫn khi ngủ say, cô đều nằm trong tâm anh.

    Dường như, nụ cười cùng tiếng khanh khách dễ dàng nảy sinh của cô vĩnh viễn khắc cốt trong tâm anh.

    Những chuyến đi tới vùng ngoại ô bên ngoài thành phố thuở niên thiếu và cách ánh nắng như bừng sáng sự hiện diện của nụ cười cô đã ám ảnh căn hộ tối tăm, yên tĩnh của anh.

    Mỗi khi đi qua cửa hàng đồ ngọt cách văn phòng anh một khu, anh lại nhớ tới hình ảnh Jinae đem bánh đến chỗ anh làm mỗi ngày lúc cô mới chuyển lên Seoul, phân bua rằng cô phải tập quen với thành phố khi anh phản đối sự hào phóng ở cô. Anh đã nhớ mình nói với cô thế nào, rằng nó sẽ không làm cô thân thuộc hơn với thành phố khi cô cứ ghé qua ghé lại một tòa nhà duy nhất. Cô chỉ nhếch môi và điềm tĩnh cố chấp, khiến Yoongi tăng thêm mấy pound từ những món bánh nhỏ cô mang tặng anh.

    Giờ Jinae đã rõ Seoul hơn cả anh.

    Anh phải đặt ấm đun trà cô mua lên kệ cao nhất có thể; vì mỗi lúc nhìn nó anh lại nghĩ về tất cả những lần cô đến nhà và dùng cái ấm ấy để đun trà uống khi họ xem những bộ phim hài tình cảm –thể loại phim yêu thích của cô. Vệt trà nhỏ cáu bẩn nơi sa lông kia hiện hữu như một nhắc nhở mạnh mẽ về những buổi tối họ đã khóc cười cùng nhau. Mỗi lần như thế, anh sẽ nhớ cách Jinae ngả người lên bờ vai anh vì cười quá nhiều. Và kết quả, Yoongi đã bị đổ trà. Jinae phải lóc chóc xin lỗi, còn Yoongi thì bật cười trước trò khôi hài của cô.

    Với Yoongi, hầu hết mỗi khía cạnh trong cuộc sống của anh đều gợi nhớ đến Jinae. Bằng một cách nào đó. Anh quay đầu hoặc đặt thứ gì vào trong tủ để tránh đi những phần mà cô đã gieo vào cuộc sống anh.

    Anh chỉ là không thể dễ dàng xóa bỏ hết thảy những kí ức.

    Và nếu anh thật lòng, anh là không muốn làm thế.

    Nhưng vì hạnh phúc của cô, anh sẽ từ bỏ hết thảy những riêng của mình.

    A/N: Câu chuyện sắp đến hồi pick up (mình không chắc ý câu này, có lẽ tác giả ám chỉ truyện sắp đạt cao trào), hãy giữ lấy tóc giả của bạn.

    Xin hãy ăn uống và chăm sóc tốt bản thân.

    Featured Song: Whatever You Do bởi Brandi Carlile

    *Novi*
     
    Tiểu Lộ LộChiên Min's thích bài này.
  4. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 11.1: Older

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Khi Jinae còn là một cô bé, không có gì khiến cô yêu thích hơn những kì nghỉ lễ. Cô yêu việc về thăm anh chị em họ và ông bà, các dì các chú. Những sắc màu sáng tươi và thứ âm nhạc vui vẻ khi đó luôn mang tới nụ cười trên khuôn mặt cô. Dường như những điều tuyệt vời nhất đều luôn xảy ra quanh các kì nghỉ.

    Và rồi, lần đầu tiên cô dành kì nghỉ ở hai ngôi nhà.

    Ba đã dọn ra khỏi từ ba hay bốn tháng trước đó, trước khi một mùa quen thuộc lại tới.

    Jinae vẫn thấy mẹ rơi nước mắt một mình trong căn bếp vào những đầu sáng hay đêm muộn. Jinae cũng khóc khẽ rồi thiếp dần vào giấc mộng, thầm ước ba sẽ quay về với họ. Nỗi đau vẫn thật sắc nhọn, vết thương vẫn cứ thật tươi mới. Tuy vậy, những điều ấy không làm mẹ cô dừng tiến hành bước sửa soạn thông thường.

    Mẹ cô là bà nội trợ theo đúng nghĩa nhất, trước giờ vẫn thế. Những kì nghỉ luôn là một vấn đề lớn với bà, và bà luôn trang hoàng cũng như lên kế hoạch sao cho phù hợp. Ngôi nhà luôn trông thật mĩ lệ khi mẹ đi qua từng ngóc ngách, và mỗi truyền thống gia đình đều được vén khéo chu toàn.

    Những chiếc vớ, bài Thánh ca, làm đồ trang sức, điểm tô cho cây thông, nướng bánh Giáng sinh, những việc ấy ba người họ đều đã thực hiện cùng nhau.

    Nhưng năm đó, chỉ có hai chiếc vớ được treo.

    Chỉ còn Jinae và mẹ nướng bánh quy cho nhà họ và hàng xóm.

    Dựng cây thông cũng lâu hơn vì rất khó cho Bo Young nâng nó lên.

    Chú Min đành treo đèn ngoài.

    Jinae biết mẹ đang cố làm mọi thứ trông bình thường và truyền thống nhất có thể, nhưng căn bản là không giống.

    Không bao giờ giống nữa.

    Cô dành đêm trước Giáng Sinh ấy bên mẹ. Họ xem bộ phim truyền thống và ăn bánh quy. Họ mặc pajamas bằng lông và trao đổi quà cho nhau. Chỉ có hai người, và điều này vừa thân thuộc lại vừa mới mẻ.

    Mọi thứ tốt cả, song Jinae biết mẹ cô nhớ ba, dáng vẻ ông ngồi trên đi văng đã bay biến.

    Buổi sáng Giáng Sinh càng khó khăn hơn. Jinae vội vàng hoàn thành bữa sáng, sau đó mẹ cô mặc cho cô một chiếc đầm và tạo kiểu tóc xoăn lọn cầu kì cho cô.

    Giống như cô sắp phải đi dự nhà thờ, chứ không phải là tới nhà của ba.

    Ba Jinae đã đợi trong xe, bóp còi inh ỏi để kêu hai mẹ con ra ngoài.

    "Cài áo ngoài nhé con yêu, và đội nón lên để tai con không bị lạnh" – Mẹ Jinae quấn chặt chiếc áo choàng quanh người hơn khi đưa con gái ra gặp ba nó, kẻ đang ngồi trong xe. "Vui vẻ nhé Jinae, hãy lịch sự và nhớ nói 'cảm ơn'." Những lời của mẹ như tan đi và trong giọng nói bà ẩn hiện nốt chua chát. Bà mỉm cười và vẫy tay với con gái khi nó đã bước vào xe.

    "Giáng Sinh vui vẻ, Jinae." Ba cô quay sang cười với con gái ghi cô đã leo lên ghế sau, cô bèn nặn một nụ cười và bảo nhỏ, "Chào buổi sáng" như đáp lại, vì một lý do nào đấy, cô dường như không thể chúc ai đó "Giáng Sinh vui vẻ", nó không mang cảm giác cho cô, và cô không thích nói dối.

    Jinae dõi theo mẹ khi xe họ lăn bánh khỏi đường lái, nhưng lúc hai cha con rẽ vào góc, Jinae đã thấy.

    Đôi vai mẹ chùn xuống và nụ cười đã hóa thành cái cau mày mệt mỏi.

    Jinae bất giác nhận ra, mẹ cô sẽ dành ngày Giáng Sinh này một mình.

    Cô tự hỏi sẽ như thế nào nếu đấy là mãi mãi.

    Cô đã dành một ngày với ba tại căn hộ mới, một nơi rộng lớn chứa đầy những thứ lộng lẫy đắt tiền.

    Những vật tô điểm đều mang màu đỏ và bạc, trông như các phòng được bắt chước theo kiểu sách tổng kê. Jinae nghĩ cô thích cách trang hoàng của mẹ hơn.

    Ba mỉm cười rạng rỡ khi ông giới thiệu một người phụ nữ trẻ hơn, thon thả và sành điệu với cô.

    "Đây là Kim Yi Na. Cô ấy là vợ sắp cưới của ba." Bụng Jinae thắt lại và cục nghẹn xuất hiện trong cổ họng khi ba đặt tay quanh eo của người phụ nữ lạ. Cô gái kia cũng cười đến sáng lạn và dựa vào người ba cô gần hơn.

    Trong một khắc, Jinae đã bối rối, chân mày cô chau lại và đôi môi bặm chặt. Cô tự hỏi người nọ là ai.

    Và rồi nó đã đánh cô một quyền, đây là người phụ nữ gây ra vết son môi ấy.

    Mục đích lễ Giáng sinh bây giờ thật khác biệt.

    Trong một phần ngàn giây, Jinae đã nghĩ về việc hét vào mặt người phụ nữ vì đã khiến gia đình ba người họ không hạnh phúc.

    Vì đã đưa ba cô đi và làm mẹ cô rất không vui.

    Vì đã là lý do khiến cô khóc đến thiếp đi trong đêm và nghe mọi người xì xào về gia đình mình khi đi bộ trên hè phố.

    Và vì đã khiến mẹ cô phải có một ngày Giáng sinh cô đơn.

    Rồi cô nhớ tới những lời của mẹ. Mẹ cô, một người cô đơn và chạnh lòng, đã khuyên cô hãy tử tế và biết ơn.

    Cô hiểu ra, mẹ đã biết người phụ nữ sẽ ở đây, nhưng bà không hề la hét với ba hay không cho Jinae đi.

    Jinae đã quyết định rằng nếu mẹ có thể tử tế và hòa nhã với người phụ nữ và Giáng sinh, vậy thì cô cũng có thể như thế.

    Ba và người phụ nữ đã đứng đó cười gượng một lúc, chờ đợi phản ứng của cô gái nhỏ. Ba cô nín thở, chờ sự giận dữ mà hầu hết đám trẻ con sẽ bộc lộ ra khi gặp người mới của ba mẹ chúng. Người phụ nữ kia cũng có một đường nhỏ căng thẳng chạy dọc trán, e ngại về buổi gặp mặt đầu tiên này.

    Nhưng họ đã ngạc nhiên khi Jinae không khóc hay la hét hay bĩu môi. Thay vào đó, cô mỉm cười và nói với giọng điệu nhã nhặn nhất. "Rất vui được gặp cô, cô Kim."

    "Ôi trời, không. Con có thể gọi cô là Yi Na." Nỗi lo lắng đã bay hơi, thay vào đó là tiếng cười khúc khích và đặt tay lên vai Jinae.

    Ba cô cười tươi rói, băng giá nơi căn phòng đã tan được một chút. Một ngày đã diễn ra rất hợp quy trình theo quan điểm của người lớn, với hình ảnh Jinae mở quà và ba người cùng nhau tận hưởng bữa tối nhàn hạ. Họ nghĩ ngày hôm ấy là hoàn hảo.

    Nhưng tất cả những gì Jinae nghĩ là về mẹ, đứng một mình trong nhà trong chiếc áo choàng tắm, cau mày.
     
    Tiểu Lộ LộChiên Min's thích bài này.
  5. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 11.2: Older

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần như mọi kì nghỉ sau đều tương tự thế. Ba mẹ cô sẽ có những cuộc hẹn luân phiên, nhưng mỗi năm vẫn giữ nguyên bầu không khí căng thẳng.

    Jinae đã yêu những kì nghĩ từ tấm bé, nhưng khi đối mặt các thử thách mới, niềm vui cùng hân hoan đã bạc màu. Giờ đây chỉ còn lại những buổi tụ họp vụng về, những bữa tiệc xã giao.

    Giờ, khi đã trưởng thành, Jinae vẫn đến các buổi tổ chức Giáng sinh riêng lẻ, một ở nhà của ba và một ở nhà mẹ. Ba giờ đã cưới Yi Na, mẹ cô thì tái hôn năm cô mười ba tuổi.

    Không phải như thể vợ chồng mới của ba mẹ đều là người xấu và tệ hại, họ đều đối tốt với Jinae và cố gắng không áp đặt nhưng nó vẫn rất khác.

    Sẽ luôn như thế.

    Jinae bước ra ngoài xe hơi, trước nhà mẹ. Ánh đèn rực rỡ sáng lạn, giống như trong thuở ấu thơ của cô. Nhưng không phải ngôi nhà tuổi thơ kia đâu, họ đã dọn đi sau cuộc tái hôn của mẹ.

    Cách đây một tuần, mẹ đã gọi điện kêu cô sang dùng bữa tối với nhà Min. Jinae biết mẹ đại loại kiểu sẽ có thông báo nếu bà gọi cho con gái về nhà sớm. Jinae không hỏi vì sao Min gia sẽ ở đó, sau nhiều năm như vậy, mẹ cô và dì Min vẫn rất gần gũi với nhau.

    Jinae chỉ mong là Yoongi sẽ không có mặt.

    Cô bước qua cánh cửa mà chẳng cần gõ lên và đi vào hướng quen thuộc mà mẹ đã chọn. Giờ đây, những kí ức chúng mang lại không phiền đến cô. Cô cảm nhận được nỗi đau buồn thân quen, nhưng nó không phải thứ cô có thể xử lý. Nó không còn ảnh hưởng tới cô nữa.

    Ít nhất chính cô nói với mình như vậy.

    "Mẹ! Con về rồi!" Jinae gọi to khi đi quanh nhà. Cô bước vào bếp và thấy mẹ cùng dì Min, bà liền cười. "Chàu chào dì Min ạ.".

    "Chào con yêu! Con thế nào rồi?" Mẹ Jinae bước qua và hôn lên má cô, Jinae không né tránh vì cô cũng thường làm với những người khác, và mẹ cô thì luôn luôn tương tác tình cảm. Jinae mỉm cười thích thú trước bà mẹ cao tuổi duyên dáng này.

    "Con tốt lắm. Con đang bận chuẩn bị để các học trò sẵn sàng cho kì nghỉ."

    Mẹ cô và dì Min gật đầu bằng lòng.

    "A, ra vậy, nó sẽ diễn ra khi nào, con yêu? Tao và mẹ muốn đến xem a." Tao là cách mẹ Jinae gọi chồng bà, Park Jin Tao khi bà nói chuyện với Jinae. Ba mẹ cô, không một ai ép buộc cô phải gọi vợ chồng mới của họ là 'mẹ' hoặc 'ba' - Điều làm cô biết ơn. Jinae nói cho mẹ ngày và hứa sẽ để dành sẵn ghế của họ, biết rằng địa điểm nhỏ sẽ sớm trở nên đông đúc. Và, như mọi cuộc hội thoại dễ làm với phụ nữ trung niên, nó nhanh chóng được chuyển sang đề tài khác.

    "Jinae, con nhìn gầy hơn đó, con ăn kiêng hử?" Dì Min vẻ mặt tò mò, nhưng Jinae mỉm cười và lắc đầu.

    "Dạ không, con nghĩ đó chỉ là do mùa bận rộn và tất cả việc con làm gần đây thôi." Giọng cô hờ hững, nhưng Jinae đã không thấy nét lo lắng trên mặt mẹ khi bà xoay lưng lấy ly nước. "Mẹ có cần con phụ làm bữa tối không ạ?"

    "Không, mẹ nghĩ chúng ta sắp ăn rồi." Bà mỉm cười. "Nhưng con có thể giúp dọn bàn cùng Yoongi. Giống như hồi còn nhỏ ấy." Jinae cảm giác được nụ cười trên môi đông cứng và trán cô nhăn lại. Mẹ, tuy thế vẫn tiếp tục cười với cô, không hay biết phản ứng khó xử của con gái.

    "Nè, Bo Young, để tôi gọi cho." Dì Min lên tiếng, đồng thời bước về phía cửa và hướng tới lối chính của phòng khách. "Yoongi!" Sau một hồi, Yoongi đã tiến đến cửa. Jinae quay tới quay lui, cố giữ tự chủ và tránh nhìn vào anh. Song điều này thật khó, khi Jinae có thể cảm nhận được đôi mắt anh đang đặt trên cô, và mặc những nỗ lực cao nhất của mình, họ vẫn một khắc chạm mắt nhau. Jinae nhanh chóng nhìn sang chỗ khác và phớt lờ sự thật. Yoongi đang dõi theo cô từ góc mắt, săm soi cô. "Con trai, con có thể giúp Jinae dọn bàn được chứ?" Yêu cầu mẹ anh đã dời sự chú ý của anh lên Jinae trong một chút và Yoongi gật đầu xác nhận. Đoạn, anh lấy những chiếc dĩa mà mẹ Jinae đã tập hợp sẵn trong lúc Jinae vớ lấy đống dụng cụ ăn bằng bạc.

    Rồi đó, cô giữ cánh cửa mở để Yoongi bước qua tới phòng ăn và miễn cưỡng theo sau.

    Yoongi ăn tối một cách miễn cưỡng. Nhưng mẹ anh đã hỏi chuyện để anh bộc bạch hơn, bà bảo: "Thật tốt khi chúng ta cùng sum vầy như thế này. Bên cạnh đó, mẹ nghĩ, mẹ biết Bo Young phải nói gì, và nếu mẹ đúng, Jinae sẽ cần con ở đấy." Yoongi không kể mẹ về cuộc cãi vã với Jinae và anh cũng không nói cho bà là hai người họ đã không nói chuyện nữa. Anh nghi ngờ khá cao rằng Jinae sẽ chẳng muốn hay cần gì anh, mặc kệ những lời mẹ cô sắp sửa nói. Tuy nhiên, anh không muốn tranh cãi điểm này với mẹ anh, hay mẹ Jinae về vấn đề, anh chỉ xuôi theo những kế hoạch.

    Sau tất cả, nó là khoảng cách gần mà anh có thể tiếp cận Jinae từ bây giờ.

    Ngay khi họ không nói, có lẽ được nhìn cô cũng đã đủ với anh.

    Anh mong cô vẫn ổn sau hết thảy những tuần này. Trên chuyến lái xe chặng dài từ căn hộ tới nhà dì Park, anh đã nghĩ về mọi cách mà anh hi vọng cô đã cải thiện.

    Anh mong cô ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi.

    Anh mong cô không ép mình làm việc quá sức.

    Anh mong cô sẽ hạnh phúc hơn.

    Một cú đâm của thất vọng và buồn bã đã tấn công anh, khi anh thấy cô trở nên ốm như thế nào. Anh không thể kìm được mà chú ý vào những quầng thâm dưới mắt cô và vẻ kiệt sức xuất thần ấy. Dường như mọi hi vọng của anh đã đứt ra. Anh cố làm dịu nỗi lo lắng bằng cách nói với bản thân rằng, rất nhiều phụ nữ ăn kiêng quanh mấy kì nghỉ để chống lại đồ ngọt và những bữa ăn khổng lồ, vậy nên cũng chẳng lạ khi Jinae giảm cân. Anh cũng nghĩ về việc cô phải bận rộn thế nào với các bài học piano và cuộc hẹn xã giao. Cô có lý do chính đáng để lo lắng. Anh lý giải rằng sự mệt mỏi không cần thiết phải mang nghĩa không hạnh phúc.

    Anh vẫn cứ khó chịu, mặc kệ những cố gắng để thuyết phục bản thân rằng cô ổn.

    Anh đã dõi theo phản ứng của cô trước việc anh đến từ phía góc mắt, và anh nhận thấy nụ cười kia đã đóng băng khi anh bước vào phòng.

    Yoongi đã lường trước điều này, thậm chí anh còn cảm giác mình xứng đáng nó.

    Anh gật đầu, mỉm cười khi mẹ kêu anh sang; anh đã nghĩ được gặp Jinae và không bắt chuyện với cô sẽ tốt hơn là chẳng được thấy cô. Song giờ đây, anh bắt đầu nghĩ anh đã sai.

    Featured Song: Older by Sasha Sloan
     
    Tiểu Lộ LộChiên Min's thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười hai 2019
  6. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 12: Fake Happy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Jinae bước sang chỗ khác của chiếc bàn ăn hình oval. Cô muốn giữ khoảng cách với Yoongi càng xa càng tốt. Khi anh đặt những chiếc dĩa xuống trước mỗi ghế từ một phía, Jinae sẽ đặt dao nĩa cho mỗi chỗ từ phía khác. Không ai ngẩng lên từ nhiệm vụ của mình, chăm chú để tránh ánh nhìn người kia.

    Cô cố gắng không nhìn anh, cũng cố gắng đẩy đi hết thảy kỉ niệm đẹp họ có khi cùng ngồi tại bàn.

    Nhớ về chúng cũng đau như nhìn thấy anh.

    Không bất ngờ khi Yoongi được mời tới bữa tối đặc biệt này. Jiane biết. Việc vượt qua ý nghĩ về sự hiện diện của anh đã xảy đến với cô trong một tuần trước bữa tối, nhưng cô đã lờ nó đi, cố tỏ ra vô minh và hạnh phúc.

    Cô không mong Yoongi đến.

    Cô sẽ thử tưởng tượng rằng anh không đến.

    Nhưng anh đã ở đây, dọn bàn cùng cô, như hồi còn nhỏ.

    Ngay khi làm xong, cô liền quay lại nhà bếp, và cô cũng chẳng phá vỡ khoảng lặng mong manh giữa cô và Yoongi.

    Anh cũng không phá vỡ nó.

    Mười phút sau, mọi người ngồi vào bàn để dùng bữa tối với sự hưng phấn. Mẹ Jinae ngồi bên ông xã và cặp vợ chồng nhà Min thì ngồi cạnh nhau. Anh trai của Yoongi cũng nhập tiệc, chui vào ngồi kế hai vị phụ huynh đại nhân. Jinae ngồi bên mẹ cô và Yoongi. Đó là cách sắp đặt thông lệ. Nhưng lần này Jinae biết, nó đang gây ra nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực cô. Cô chỉ mong mẹ sẽ đề cập vấn đề sớm hơn thay vì để sau đó. Càng sớm được ra về, càng tốt.

    Trong lúc chờ mẹ lên tiếng, cô để bản thân chủ yếu tập trung lên chiếc dĩa, chỉ đặt chú ý lên vài đoạn hội thoại nhỏ, chỉ tiếp nhận chút thi thoảng trong những tin đồn khu phố được truyền miệng giữa mẹ cô và mẹ Yoongi.

    "Ôi. Cô Kim xuống phố hử?" Dì Min hỏi với vẻ sốc và tò mò.

    "Ừ, và người đưa thư."

    "Không!" (*Khúc này mình cũng không hiểu hai bà mẹ đang nói gì -. - *)

    Jinae mất luôn hứng thú cho tới khi giọng nói trầm lắng của Yoongi bắt lấy chút chú ý nơi cô.

    "Chúng con sẽ đi theo phân công vào Tháng Hai," Yoongi nói với âm điệu ân cần, chậm rãi thường lệ, trả lời câu hỏi của chú Park.

    "Trong bao lâu?"

    "Khoảng ba tuần ạ."

    "Hẳn là mệt lắm nhỉ, tất cả chuyến đi đấy và mấy việc đại loại vậy." Jinae đã giả định chính xác Yoongi sắp lên đường cho một cuộc báo cáo khác với cộng sự Sophie. Cả Yoongi và Sophie đều giỏi giang và trẻ tuổi, vậy nên họ được điều động đi tường thuật rất nhiều. Chúng là một phần của những thứ khiến Yoongi cứ luôn bận rộn. Jinae biết chúng là một phần nguyên nhân cô ngày càng cách xa Yoongi.

    "Vâng, nhưng con sẽ không đánh đổi nó cho bất kì điều gì khác." Yoongi liếc trộm Jinae, một phần trong anh mong rằng cô sẽ phác giác được lời nói dối.

    Cô đã không.

    Và một lần nữa, anh không bất ngờ. Cô có bao giờ nhận ra lời nói dối của anh liên quan tới cô đâu.

    Cuộc trò chuyện vẫn tiến triển, và bữa ăn vẫn tiếp tục. Với cả Jinae và Yoongi, dường như nó là độ dài vĩnh hằng vậy. Jinae không thể giữ căng thẳng đè nặng khi cô ngồi bên Yoongi sau cuộc chiến giữa họ, và Yoongi không thể ôm nổi im lặng và giá lạnh Jinae đang trao cho anh.

    Cuối cùng, khi từng chiếc dĩa quanh bàn đã trống trơn, mẹ Jinae tập trung sự chú ý của mọi người.

    Jinae thả lỏng khi cuối cùng, đêm cũng sắp kết thúc. Cô nhìn mẹ đứng cạnh dượng, mỉm cười rạng rỡ.

    Mọi thứ giờ thật khác biệt so với một thập kỉ trước. Ừ, mẹ cô giờ đã lớn tuổi hơn. Bà, tuy vậy lại không còn là người phụ nữ trẻ sầu não trong lễ Giáng Sinh đầu tiên, sau sự chia li đó.

    Jinae biết mẹ đang hạnh phúc.

    Vì điều ấy, Jinae hài lòng.

    "Tao và tôi có một thông báo." Chắc chắn về ý nghĩa từ nụ cười hớn hở và ấm áp trên môi mẹ, và của dượng Tao, Jinae bắt đầu cười nhẹ. "Nó là thứ chúng tôi đã hy vọng và mơ ước đã nhiều năm. Thật không phổ biến cho một cặp vợ chồng trong lứa chúng tôi được ban phước lành theo cách này." Những khuôn mặt tươi cười và gật đầu quan tâm tạo thành vòng tròn quanh bàn. Với một hơi thở sâu, Park Bo Young nắm lấy tay chồng, bảo. "Chúng tôi sẽ có em bé" rồi thở hắt ra.

    Và rồi căn phòng bùng nổ bởi những phản ứng.

    Dì Min thở hổn hển và vỗ tay trong khi chồng bà cười tươi rói, đứng vỗ vỗ vào lưng chú Park.

    Yoongi mỉm cười thanh nhã và chúc mừng cặp đôi lớn, cùng anh trai, Geum Jae.

    Song Jinae, cảm giác cứ như nụ cười là phần nhựa tan chảy dính trên mặt mình, chậm chạp bóp nghẹt hơi thở của cô. Ngay khi mẹ nói bà mang thai, cổ họng cô đã nghẹn lại bởi một tảng đá lớn và lồng ngực cũng trở nên nặng nề.

    Trong một khắc, khi bữa tối của hào hứng và những lời chúc tụng lắng xuống, dì Park quay sang con gái.

    "Jinae, con đã có đứa em trai hoặc em gái mà con muốn rồi!" Nụ cười của mẹ có vẻ thật dễ dàng và tự nhiên với Jinae, đúng là tương phản rõ rệt với biểu hiện bột nhão của cô. "Điều đó có đáng phấn khích không?" Dì Park không hề được bảo trợ, thật sự nghĩ Jinae sẽ phấn chấn bởi tin vui, nhưng những lời nói cùng giọng điệu của bà đã cứa vào nỗi lo lắng ở con gái. Jinae gật đầu, mỉm cười sáng lạn hơn, cố thuyết phục mẹ rằng cô là đang vui vẻ, cố gắng thuyết phục chính bản thân cô. Nhưng mặt nạ đã vỡ vụn.

    Nụ cười trông giống một vệt môi đỏ méo mó hơn theo từng giây tích tắc.

    Lệ ngập trong đôi mắt và bắt đầu rơi thành dòng.

    Ngay lập tức, thái độ của mẹ chuyển sang quan tâm.

    "Jinae, con yêu, có chuyện gì vậy? Con-con không vui sao?" Mẹ cô ngập ngừng.

    "Vâng, vâng tất nhiên con vui ạ. Chúc mừng mẹ." Jinae nóng ran, những cặp mắt đều đặt lên cô. Cô chẳng thể thấy vẻ sửng sốt và quan tâm trong từng đôi mắt đang nhìn cô qua những giọt châu sa kia.

    "Con có chút chuyện, và con cần đi bây giờ." Một cách đột ngột, cô nhấc bước khỏi phòng. Mẹ cô quay sang dượng và chôn mặt lên chiếc áo len của ông, bà khóc. Vợ chồng Min cũng buồn bã lắc đầu.

    Yoongi ngồi trong lo sợ như thể tê liệt. Anh hoàn toàn không hay biết về những gì Jinae dự định làm. Anh chưa từng thấy cô thất vọng đến thế trước đây, thật ngoài vòng kiểm soát cảm xúc.

    Khi còn bé, cô luôn là người khá tình cảm. Cô đã khóc khi các chú chó chết trong những bộ phim hoạt hình và dễ dàng trở nên hào hứng, và anh luôn đáp lại hành động đấy bằng cái nhếch mép hoặc một nụ cười thật sự. Llần này, tuy nhiên, lại khác.

    Chỉ có đôi lần anh chứng kiến cô thật sự vỡ tan cảm xúc.

    Vì vậy, trong vài khắc, anh cứ ngồi lặng thinh, kích động. Từ sửng sốt chuyển thành hoang mang, anh đấu tranh với chính mình rằng đuổi theo cô sẽ chỉ làm tồi tệ tình huống hơn. Anh trong vô vàn người, sẽ không là kẻ Jinae muốn thấy ở thời điểm ấy. Yoongi muốn chạy theo cô để chắc là cô ổn và không có dấu hiệu bất thường. Anh muốn ngồi cùng cô khi cô khóc như anh đã làm ngày đó nơi công viên. Min Yoongi chỉ muốn ở đó vì người bạn anh trân trọng nhất. Nhưng cũng lo sợ, như anh đã từng trong quá khứ, anh không đủ khả năng trân trọng cô nữa.

    Ông anh đá cậu em trai từ dưới bàn, tinh tế bảo anh hãy trở nên tỉnh táo. Gật một cái, Yoongi đứng dậy khỏi bàn và nhanh chóng rời phòng. Không ai hỏi anh sẽ đi đâu và anh cũng chẳng đưa ra lời giải thích. Anh vớ lấy chiếc áo khoác của anh và của Jinae đã bỏ quên trong lúc vội, rồi dợm bước vào màn đêm buốt giá tháng Mười hai.

    Không khí đêm lạnh như thanh tỉnh cái đầu, và anh bắt đầu phân tích tình huống. Anh biết Jinae đã đi taxi đến nhà mẹ, và cô không thể bắt được một chiếc xe để về nhà trong thời gian ngắn như thế, vậy nên cô đang đi bộ. Chỉ mới mười phút kể từ lúc cô cước bộ ra ngoài, nên cô không thể đi xa được. Chắc chắn cô vẫn còn ở trong vùng này và Yoongi sẽ có khả năng nhìn thấy cô trước khi cô đi xa hơn.

    Theo bản năng, anh tăng tốc chạy về phía khu vực sở hữu nhiều hộ kinh doanh, hi vọng là anh sẽ tìm được Jinae tại một trong số chúng. Khi làn khói từ hơi thở hòa vào trong khí đêm, Yoongi mong anh sẽ sớm tìm ra Jinae. Cô không đáng phải ở một mình vào lúc này.

    Featured Song: Fake Happy by Paramore
     
    Tiểu Lộ LộChiên Min's thích bài này.
  7. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 13: Why Won't You Love

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tâm trí Jinae như bị lu mờ và ảm đạm khi cô xông vào màn đêm đen lạnh. Thậm chí những ngôi sao cũng lẩn trốn đi. Jinae bắt đầu bước khỏi nhà mẹ nhanh như đôi chân có khả năng gồng gánh cơ thể cô. Những xúc cảm mà cô đang cảm nhận, những kí ức mà cô gợi nhớ lại, những ý nghĩ trong đầu tất cả đều đang diễn ra quá nhanh. Jinae thấy cô không thể đối phó bất cứ điều nào trong đó, nên cô chỉ đâm đầu chạy. Đôi bàn chân đưa lối cô tới quán bar trong khu phố, một nơi cũ kĩ, tồi tàn nổi tiếng với chỗ cư ngụ của dân vùng này.

    Người ta có thể mua rượu chất lượng bèo với giá rẻ. Nó là điểm yêu thích cho những tên bợm nhậu trẻ tuổi – những kẻ làm công việc lương thấp, và cho sự quẫn trí của xã hội. Jinae không thường lui tới đây, nhưng cô đã từng đến nơi này lúc trước.

    Cô ngồi xuống cạnh quầy, chọn đồ uống và cố nghĩ.

    Mẹ cô đang có một đứa bé khác.

    Với người đàn ông không phải ba cô.

    Không do dự, cô đưa tiền boa cho ly rượu đầu tiên.

    Khi ba mẹ tái hôn, cô đã thất vọng. Trong mắt cô, những cuộc tái hôn kia mang dứt khoát chắc chắn, có nghĩa là gia đình cô sẽ chẳng bao giờ hàn gắn được.

    Điều đó đã là hy vọng thầm kín của cô một thời gian dài.

    Cô đã luôn mong ba mẹ sẽ hàn gắn và hạnh phúc bên nhau một lần nữa. Cô luôn muốn dành những kì nghỉ cùng ba và mẹ trong cùng một lúc, cùng một nơi, như bọn họ vốn đã từng những năm đầu tuổi ấu thơ.

    Jinae nhớ lại, mình đã là cô bé cầm hoa* giữa hai cuộc tái hôn của ba mẹ.

    *: Phù dâu trong đám cưới.

    Kí ức mang vị chua chát, hệt như ly rượu tiếp theo.

    Bằng cách nào đó đứa bé này, người sẽ liên hệ với Jinae, nhưng chỉ là qua dòng máu của mẹ, dường như sẽ mang theo nỗi sợ hãi tột cùng của Jiane cùng với nó. Cuộc sống cô đã từng trải qua, đã thật sự kết thúc và không bao giờ khứ hồi.

    Và nó đau, rất nhiều.

    Jinae gọi một ly khác, rồi một ly khác nữa. Cô khiến người pha chế bận rộn khi những ý nghĩ và cảm xúc chạy loạn bắt đầu xoa dịu lại, bị thuần hóa bởi chất cồn trong hệ thống của cô.

    Khi những chiếc ly thủy tinh đựng rượu trống trơn đã tích trữ quanh cô, cô cuối cùng đã tê liệt hóa cảm xúc.

    Sau ly thứ bốn hay thứ năm gì đấy, đau đớn dường như đã biến mất.

    * * *

    Yoongi tìm thấy cô tại quán bar. Một quán bar cũ kĩ và tăm tối. Anh uống ở đấy khá thường xuyên, nhưng không vì phong cách hay thức uống của nó. Anh tới đây vì nó tiện lợi và rẻ. Nó là một cơ sở khá tĩnh lặng, khi mà bọn thiếu niên loi choi thích tiệc tùng và sinh viên cao đẳng lựa chọn quán bar cách chỗ này hai tòa nhà, nên anh không mấy ngạc nhiên khi phát hiện ra Jinae là một trong số ít khách của đêm nay.

    Hai ly rượu đặt trước mặt cô, và anh theo dõi cô uống ly thứ ba.

    Yoongi biết rất rõ Jinae sẽ thế nào khi say. Say rượu không phải là định mức cho cô, cô không như cảm thấy mất kiểm soát. Nỗi sợ ấy cùng tửu lượng cao của cô không hề trộn lẫn vào nhau lúc cô say sưa. Anh cũng biết cô từng uống rượu phạt và sâm banh. Nhưng Yoongi biết chất cồn được bán ở quán này khác hẳn.

    Khi cô thật sự say rồi, nó là cơn ác mộng cho bất cứ ai ở cạnh cô.

    Cô trở nên vô lý và trung thực một cách tàn nhẫn. Sự ngăn nắp bình thường đã bay ra ngoài cửa sổ, nói cách khác cô là tự phát. Một lần, cô còn đứng lên trên quầy bar và cố ép Yoongi hát một bản song ca với cô. Tất nhiên, anh từ chối khi cố đưa cô xuống một cách tuyệt vọng. Những người khách và pha chế khác cười ngặt nghẽo trước cảnh cô reo hò với anh và tiếp tục một mình hát nghêu ngao.

    Với số ly rượu cô đã uống, Yoongi biết cô đã ngà say. Anh chờ đợi ở rìa phòng một lúc, e ngại. Nhưng ly thứ bảy này, anh quyết định không để cô tiếp tục nữa.

    Anh tiếp cận quầy bar và ngồi cạnh cô, và đã nắm lấy chú ý của cô khi làm như vậy.

    Jinae cười, nặng nề chớp mắt. Yoongi có thể ngửi mùi cồn lởn vởn quanh hơi thở cô. Mùi của nó hòa lẫn với mùi tử đinh hương trên người cô.

    Anh có thể khẳng định rằng cô đã trở nên vô cùng tự do và hưng phấn. Yoongi ý thức được điều này khi ngồi với Jinae trên chiếc ghế cao của anh, cho phép cô gọi thêm mấy ly nữa trước khi anh nói bất cứ điều gì với cô, vẫn e ngại.

    Cuối cùng, sau ly thứ chín được cạn sạch, anh liền đặt bàn tay lên vai cô, dịu dàng.

    "Không thêm nữa, Jinae." Giọng anh thấp, trầm lắng. Cô cuối cùng cũng nhìn qua người đàn ông đã ngồi cạnh cô gần mười phút. Jinae nhìn hơi bối rối và ngạc nhiên.

    "Yoongi?" Giọng cô khàn khàn chỉ vì một từ. "Anh đang làm gì ở đây?" Yoongi mím môi, biết cô đang hoàn toàn chỉ trích.

    "Tôi trả tiền cho mấy ly này, và bây giờ sẽ đưa em về nhà." Anh tránh trả lời câu hỏi của cô khi hai người tiếp tục nhìn nhau. Jinae lắc đầu.

    "Tôi có thể thanh toán. Tôi có tiền." Cô ợ nhẹ, nhưng Yoongi không hề chán ghét lảng tránh. "Sau tất cả, nó không như chúng ta đang nói chuyện. Không phải sau cuộc cãi vã." Yoongi biết Jinae không hề cố tỏ ra mỉa mai, cô chỉ đang thành thật, nhưng lời nói vẫn thật châm chích. Trong lúc cô tiếp tục lan man, Yoongi trả tiền hóa đơn và giúp người phụ nữ chao đảo ấy đứng dậy. "Tôi chỉ muốn anh sẽ đến một trong những concert của tôi thay vì hai ta cãi nhau." Yoongi khẽ nuốt nước bọt, tiếp tục bước với cánh tay Jinae choàng qua vai anh. Anh dẫn cô ra ngoài bầu không khí của buổi đêm lạnh ngay bên ngoài lối vào quán bar trước khi cô lên tiếng. "Em nhớ anh," cô đã tuyên bố như thế.

    Yoongi đứng ngay đơ tại chỗ khi cô thốt ra những lời tiếp theo. "Em yêu anh." Những câu từ rất khẽ, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn thành công đặt sức nặng lên sau họ.

    Nó là sức nặng khiến trái tim Yoongi đập càng dữ dội trong lồng ngực và mặt anh đỏ lên, Jinae âm thầm chờ đợi một cử chỉ đáp lại từ Yoongi. Tuy vậy, chẳng có gì xảy ra ngay cả khi người đàn ông đã quay sang đối mặt cô.

    Không nhận được câu trả lời, lý trí lại bị che mờ bởi chất cồn, Jinae bắt đầu nhúc nhích.

    Song, cơ thể và khuôn mặt cô không hề cách xa khỏi Yoongi, mà là gần về phía anh. Môi Yoongi khẽ hé ra vì ngạc nhiên nhẹ.

    Điều này chỉ càng cổ vũ hơn nữa những suy nghĩ chạy trong đầu kẻ say rượu là Jinae. Cô vừa lẩm bẩm vừa chăm chú vào bờ môi Yoongi. Cô nghĩ đến bản thân muốn hôn bờ môi kia như thế nào và muốn anh hôn mình ra sao. Ý nghĩ hợp lý không thể tìm thấy, Jinae bắt đầu hành động theo khát khao trong cô.

    Cô nghiêng về phía trước để hôn anh, cả hai người đứng ngoài quán bar, ánh đèn neon cũ mờ chiếu lớp ánh sáng mềm dịu lên thân ảnh họ. Đôi môi cả hai cũng vì ánh đèn mà thêm đỏ ửng.

    Biểu cảm Yoongi ngơ ngác khi Jinae dựa tới gần hơn. Tim anh bắt đầu đập mạnh, đôi mắt lạc vào dáng hình đôi môi hồng đầy đặn của cô. Nhanh chóng anh trở nên bối rối và đỏ mặt, những ý nghĩ riêng bắt kịp tốc độ với của Jinae. Vài giây sau, Jinae đã áp môi lên môi anh, một nụ hôn dịu dàng.

    Yoongi có thể cảm giác nhịp đập tim cô, và anh khẳng định cô có thể cảm nhận nhịp đập trong anh.

    Khi Jinae bấu lấy cánh tay anh, tất cả anh muốn là hôn lại cô.

    Nhưng trong một khoảnh khắc, anh để môi cô rời khỏi.

    Và anh quay đi.

    Đây không phải cách anh đã mong chờ một nụ hôn cùng Jinae. Anh không muốn hưởng quyền lợi ở một Jinae say mèm, dễ tổn thương và thất vọng; không muốn những ý nghĩ đầu tiên trong buổi sáng của cô là hối tiếc, và anh không muốn tương tác đầu tiên của họ sau cuộc tranh cãi sẽ là thế này. Sau tất cả, nếu cô đã vững vàng tâm lý, cô sẽ không hôn anh vậy đâu.

    Jinae bị đẩy ra. Bàn tay cô thôi bám lấy cánh tay anh, và khi cô loạng choạng cô lắc đầu. Dưới hơi thở, khẽ thì thầm "Được thôi". Nó giống như thừa nhận thất bại với Yoongi, và anh cảm thấy tim mình rơi.

    Yoongi kiểm soát bản thân với khó khăn không nhỏ khi anh bắt đầu bước cùng Jinae tới góc phố, nơi một chiếc taxi đang chờ bọn họ. Anh muốn ôm lấy cô và kéo cô gần hơn về phía anh như cô đã làm. Anh muốn hôn cô.

    Mãnh liệt hơn cả những lần trước.

    Nhưng, anh tiếp tục ôn nhu ôm cánh tay cô khi dìu những bước đi lung lay của cô tới chiếc xe. Anh giúp cô ngồi vào xe rồi đóng cửa. Anh bước vào trong từ cửa khác và bảo người tài xế địa điểm họ sẽ đến.

    Những giọt nước mắt câm lặng chảy xuống khuôn mặt Jinae và Yoongi cố giả vờ rằng anh không thấy chúng.

    * * *

    Ngay cả khi say, gần hết ý nghĩ cùng cảm xúc của cô bị bóp méo và hỗn loạn, Jinae vẫn chắc chắn một điều. Yoongi đã từ chối hôn cô. Cô tự hỏi tại sao Yoongi không thể lừa dối cô. Anh luôn làm thế thật dễ dàng trước đây. Tại sao tình huống này lại phải khác biệt?

    Tại sao không giả vờ yêu cô?

    A/N: Bạn nghĩ gì?

    Oof, mình đã lên kế hoạch cho chapter này một thời gian dài.

    Featured Song: Why Won't You Love Me
     
    Tiểu Lộ LộChiên Min's thích bài này.
  8. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 14: Stay with me

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Đoạn đường tới căn hộ của Jinae khá dài, và ngay khi người tài xế tấp vào lề đường, Jinae đã chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Yoongi trả tiền xe, sau đó xốc cô lên vai đi tới cửa. Anh hơi loạng choạng dưới trọng lượng của cô, nhưng sau khi tìm thấy chiếc chìa khóa cô giấu dưới cục gạch lỏng lẻo, Yoongi đã đưa được Jinae vào bên trong studio. Sợ rằng nếu đặt cô xuống anh sẽ không thể nâng cô dậy nổi nữa, anh bèn nhanh chóng leo cầu thang tới chỗ sinh hoạt của cô. Anh kiệt sức ngay khi đặt Jinae lên đi văng. Cố gắng hít thở, anh cúi xuống và đặt tay lên đùi. Anh liền hô hấp lại bình thường. Anh nhìn Jinae, kiệt quệ. Anh không muốn cô ngủ trên đi văng cả đêm, nhưng anh cũng biết cô gần như chắc chắn không thể thức dậy và bước về giường, nếu có.

    Với tiếng thở dài, Yoongi nâng Jinae dậy và chuệnh choạng bước tới phòng ngủ của cô. Anh cố gắng đặt cô xuống nhẹ nhàng trong khả năng, nhưng cuối cùng anh vẫn hơi ném cô một tí. Chiếc giường khẽ bật lại thân ảnh cô, nhưng cô vẫn không thức giấc. Yoongi thở phào nhẹ nhõm.

    Anh cởi giày cho cô, đoạn đắp chăn phủ lên cô. Anh biết người con gái này đã bất tỉnh từ số rượu cô uống vào, nhưng đối với anh cô vẫn trông thật yên bình. Trong vài phút, anh dựa người lên chiếc tủ quần áo, ngắm cô say giấc. Một nụ cười vẽ nên trên đôi môi anh, làm dịu đường nét mỏi mệt.

    Anh chú ý cái cách đôi môi cô hé mở khẽ khàng khi ngủ và những tiếng thở dốc phát thanh âm ra sao.

    Anh chú ý cách cô ôm gối và mái tóc xõa tung trên vỏ gối.

    Cô trông thật xinh đẹp và yên bình. Đúng là sự đối lập với phiên bản Jinae quẫn trí anh gặp tại quán bar.

    Nó khiến anh hạnh phúc khi thấy cô như thế này.

    Và rồi, như thể công tắc được bật, anh theo dõi sự thay đổi. Trán cô nhăn lại và bàn tay cô càng bấu chặt chiếc gối. Chỉ bằng vài nốt nhạc và cô đã cuộn tròn thành quả bóng. Nỗi sợ hãi hiện lên khuôn mặt cô và Yoongi có thể nghe cô khẽ rên rỉ.

    Jinae, người vừa trông thật bình yên cách đây ít phút giờ đang sợ hãi.

    Và điều ấy khiến Yoongi phát hoảng.

    Anh nhanh chóng tiến đến bên giường của cô, ngồi xuống cạnh cô và đặt tay lên lưng cô. Anh nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn với một tay và vuốt những sợi tóc khỏi mặt cô với tay còn lại. Khuôn mặt nam nhân hằn vết lo lắng nhìn Jinae.

    "Shh, mọi thứ sẽ ổn Jinae. Em sẽ ổn mà." Yoongi không chắc Jinae có nghe thấy anh không, nhưng anh vẫn cứ ôn nhu nói. Sau đôi phút được Yoongi xoa dịu, Jinae bắt đầu bình tĩnh. Trong tiềm thức, cô nhích tới gần Yoongi. Nhìn cô trấn tĩnh, anh cũng trấn tĩnh theo. Với hơi thở sâu và chút lo cuối cùng, xem xét tỉ mỉ nữ nhân đang ngủ, anh đứng dậy. Và ngạc nhiên khi Jinae nắm lấy tay anh.

    "Xin đừng đi." Jinae đã thức giấc và nhìn lên Yoongi với đôi mắt nheo lại, bị che mờ vì cơn buồn ngủ. Yoongi gật đầu trước khi lên tiếng, giật mình vì yêu cầu đột ngột của cô.

    "Được. Anh sẽ ở lại." Yoongi bắt đầu nhích ra nhưng lần nữa kinh ngạc bởi Jinae. Cô di chuyển qua bên khác của chiếc giường và làm một cử chỉ nhỏ bảo anh hãy lấy vị trí kia. Jinae ngắm Yoongi cùng sự mong đợi âm thầm. Cô hoàn toàn mong đợi Yoongi rời đi.

    Anh suýt nữa đã làm vậy. Yoongi cảm giác được nhịp tim tăng dần trong sợ hãi khi nhìn đầu Jinae kê trên gối, đôi mắt cô chiếu thẳng vào mắt anh. Mỗi lần anh trở lại cuộc đời cô, cô sẽ gặp đau khổ. Anh rất sợ rằng mình sẽ lần nữa tái diễn như thế.

    Nhưng rồi hình ảnh Jinae bấu chặt chiếc gối và cuộn mình hoảng sợ nháy lên trong tâm trí anh. Anh chưa từng thấy cô sợ hãi đến nhường ấy trước đây. Nếu việc anh ở lại đồng nghĩa là cô sẽ không phải đối mặt cơn ác mộng nào đó cô vừa thấy, vậy anh không thấy bản thân còn có thể làm gì khác.

    Yoongi cởi giày và ngồi xuống giường, cẩn thận giữ yên. Chân mày Jinae nhướn lên vì bất ngờ nhẹ, nhưng sau một khắc cô khẽ thì thầm tiếng chúc ngủ ngon và nhắm mắt. Jinae mau chóng chìm trong giấc ngủ cùng Yoongi bên cạnh cô.

    Một lúc sau, Yoongi nằm xuống, quay mặt về phía Jinae. Vẫn không tin tưởng chính mình, anh giữ khoảng cách với cô càng xa càng tốt. Nếu cô cần anh ở đây thì anh sẽ ở lại, nhưng anh sẽ bảo vệ cô với một chút khoảng cách. Ít nhất cũng trong phút chốc này.

    Anh không kìm được mà đặt một chút hài lòng khi biết, anh là đang ở đây cùng Jinae. Bình yên đi vào giấc ngủ.

    * * *

    Yoongi tỉnh dậy sáng hôm sau, rên rỉ. Đêm qua, anh đã quay sang đối mặt Jinae và anh đi tới kết luận họ chỉ nằm sát lại gần nhau. Khi vầng thái dương nhô lên từ đường chân trời, rọi qua rèm cửa nhà Jinae, Yoongi đang nằm trên giường của Jinae, ôm cô.

    Anh nuốt nước bọt nặng nề khi cố nhẹ nhàng gỡ chân họ ra và thuyết phục rằng mọi thứ chỉ là vô ý. Thật chậm chạp, anh nhấc tay khỏi eo cô, sợ rằng anh sẽ đánh thức và khiến cô giật mình. Jinae khẽ cựa quậy khi Yoongi cố ngồi dậy, nhưng không thức giấc. Thậm chí, Yoongi đã thành công làm lơi lỏng vòng ôm của cô trên áo anh.

    Quẹt cơn buồn ngủ khỏi đôi mắt và bước khỏi giường, anh liếc xuống Jinae và mỉm cười khi thấy đầu tóc cô đã rối bù như thế nào. Anh cắn môi, cố nhịn cười, đoạn nhón chân vào phòng bếp để làm cà phê.

    Anh biết Jinae sẽ cần nó ngay khi cô tỉnh.

    Lúc bắt đầu công đoạn pha cà phê, anh đã thử làm một bữa sáng đơn giản. Yoongi có thể nấu ăn, có lẽ không khéo như anh bạn lớn hơn của anh, Kim Seokjin, nhưng vẫn khá ngon. Anh đang đứng cạnh bếp lò thì điện thoại cố định của Jinae bắt đầu reo.

    Jinae dùng điện thoại cố định cho các cuộc hẹn về công việc và những thứ tương tự, nên Yoongi không muốn trả lời, nghĩ là sẽ tốt hơn nếu để cuộc gọi đến đi thẳng vào hộp thư thoại. Anh sẽ chỉ nói rằng cô đã có tin nhắn trên máy khi cô thức giấc.

    Nhưng rồi, anh kinh ngạc khi nghe nội dung tin nhắn. Giọng nói của một thư kí đã khiến anh đứng hình ngay tại bếp, chiếc thìa vẫn cầm trên tay.

    "Xin chào cô Yoon, đây là văn phòng của bác sĩ Kim. Chúng tôi gọi đến để xác nhận cuộc hẹn của cô thứ tư này vào lúc 11 giờ sáng." Yoongi tập trung nghe. "Cô đã bỏ lỡ bốn phiên vừa rồi, và nếu thêm lần kế tiếp nữa, bác sĩ Kim sẽ phải xóa tên cô khỏi danh sách bệnh nhân. Nếu cô có bất cứ câu hỏi nào, hãy thoải mái gọi cho văn phòng. Chúc một ngày tốt lành." Tiếng beep vang lên, biểu thị kết thúc tin nhắn. Yoongi hoang mang mất một lúc. Loại bác sĩ gì mà Jinae cần gặp thường xuyên? Cô ấy không bị bệnh gì mà phải không? Anh chau mày, càng lúc càng lo lắng.

    Chợt, anh nhớ tới cơn ác mộng cô có đêm trước, và chúng nhấp chuột.

    Jinae hẳn phải gặp một nhà trị liệu. Mà, cô đã gặp rồi, và như người thư kí nói, cô đã bỏ lỡ những cuộc hẹn.

    Yoongi nghĩ việc bỏ qua này có lẽ là một tuyên bố chính xác hơn.

    Anh đã nấu xong bữa sáng khi nghĩ về Jinae.

    Cô không phải kiểu người thường lo sợ. Cô hòa đồng và dễ mến. Sự nghiệp ổn định và thậm chí còn đang bùng nổ. Đúng, cô có xu hướng làm việc quá lâu, nhưng nhiều người cũng thế. Cô luôn mỉm cười và tốt bụng, và cô mạnh mẽ, đánh bật lại mọi rào cản mà bản thân đối mặt. Jinae dường như thực hiện tốt ở mỗi khía cạnh của cuộc sống.

    Nhưng đêm qua, Yoongi bắt đầu thấy những vết nứt trên nhân cách được xây dựng cẩn thận của cô mà trước đây là vô hình với anh. Nó đã hiện hình khi cô chạy khỏi nhà mẹ sau thông báo bà có thai. Rồi sâu sắc hơn khi anh thấy cô ở quán bar, nuốt xuống bế tắc của mình. Cơn ác mộng anh chứng kiến đã tiếp nối câu chuyện. Và giờ, phiên trị liệu bỏ lỡ vẽ ra bức tranh còn rõ ràng hơn.

    Jinae đã không ổn từ rất lâu.

    Và Yoongi không thể bỏ mặc cô thế này.

    A/N: Featured Song: Stay With Me by CHANYEOL x Punch
     
    Tiểu Lộ LộChiên Min's thích bài này.
  9. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chương 15: She's In The Rain

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Tiểu Lộ LộChiên Min's thích bài này.
  10. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 16: It'll Be Alright

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yoongi về nhà sau khi dọn dẹp căn bếp của Jinae. Thật là quá ngượng ngùng để ở lại. Anh đang mong đợi sẽ chậm rãi xua tan sự ngập ngừng giữa anh và Jinae, nhưng anh biết nó sẽ không liền biến mất.

    Đã có quá nhiều căng thẳng cùng thất hứa trong quan hệ của họ trong năm vừa qua để mọi thứ có thể ổn thỏa một cách thần kì.

    Anh biết anh phải làm gì đó để giúp cô.

    Anh lặng lẽ nghĩ cả buổi chiều về những gì có thể thực hiện. Anh biết mình cần một kế hoạch tốt. Đặc biệt khi nó là với Jinae.

    Cô thật giỏi dựng lên các bức tường và đẩy anh ra xa, và nếu cô đặt bức chắn, như thường lệ, vậy chẳng khác nào những giải quyết của anh bị phá vỡ.

    Dĩ nhiên, anh chưa bao giờ quá xâm nhập những tường rào ấy, nhưng anh biết đây không phải lúc nhấn mạnh vào những sai lầm quá khứ. Giờ anh phải tập trung hỗ trợ Jinae.

    Song, anh lại không biết phải làm sao.

    Yoongi nghiền ngẫm tình trạng khó xử này trong phần còn lại của buổi chiều Chủ nhật cho tới Thứ hai. Anh cố giữ cho suy nghĩ không can thiệp vào công việc, nhưng không thể. Mọi người xung quanh anh có thể thấy anh đang bận tâm, đặt biệt là người cộng sự, Sophie.

    Yoongi đã làm việc cùng Sophie được một năm rưỡi. Qua khoảng thời gian kia, cả hai đã gần gũi và hiểu biết đối phương hơn qua những dự án và chuyến đi mà bọn họ được chọn, nhằm kiếm tìm những câu chuyện. Cặp đôi tạo thành một team giỏi khi kẻ hướng nội Yoongi luôn chụp những bức ảnh đầy thông tin và choáng ngợp, còn cô nàng hướng ngoại Sophie kiểm soát phần phỏng vấn và phân công do thám. Yoongi ngưỡng mộ Sophie sự tài năng và chuyên nghiệp cô sở hữu trong ngành báo chí còn Sophie lại coi trọng bộ óc thông minh và tài năng của Yoongi ở ngành nhiếp ảnh.

    Hỏi xin giúp đỡ và lời khuyên không thường là thói quen của Yoongi, nhưng anh cũng biết rằng nếu không thể tự giải quyết vấn đề, anh cũng không thể để nó tiếp diễn. Muốn hành động, anh sẽ phải khiến bản thân có chút không thoải mái.

    Anh đặc biệt không hay hỏi các đồng nghiệp về lời khuyên cá nhân hay giúp đỡ. Song, khi ngày ấy đến, Yoongi càng thêm tuyệt vọng. Anh có những lựa chọn bị giới hạn và thậm chí, rất ít thời gian để tìm một kế hoạch hành động, đưa Jinae tới cuộc hẹn ngày mai.

    Cảm giác e ngại, anh quyết định cứ tiến lên và nhờ Sophie giúp. Anh cho rằng cả hai là bạn đồng thời là đồng nghiệp và là một phụ nữ, Sophie có thể có vài cái nhìn sâu sắc về cách giúp Jinae. Nhưng cách lý giải của anh không hề làm anh bớt lo lắng lúc đề cập tới chủ đề.

    Dù ở cạnh Sophie gần như cả ngày, Yoongi đã làm các cơ hội nói về Jinae trước Sophie trôi qua.

    Anh bắt đầu sợ khi ngày làm việc gần kết thúc, vẫn cảm giác sự nghẹt thở của những ý nghĩ lo lắng trong anh.

    May mắn thay, nhận thức của Sophie đã thấy ra cái lo lắng và ánh nhìn ngấm ngầm từ Yoongi khi họ ở họp báo, cô quyết định hỏi anh liệu mọi thứ có ổn không.

    Yoongi khẽ giật mình khi Sophie xuất hiện trước lối vào cubicle* của anh.

    *: Được dịch từ tiếng Anh-Một tủ là một không gian làm việc văn phòng được bao kín một phần, tách biệt với các không gian làm việc lân cận bởi các phân vùng thường cao 5 feet6.

    "Xin lỗi, Yoongi, tôi không cố tình dọa anh đâu."

    "Ổn mà, chỉ là cô làm tôi bất ngờ." Yoongi bật cười lo lắng, anh cần tâm sự với Sophie về nguồn cơn của sự âu lo còn hơn cái sợ hãi cô vừa gây ra một khắc mới nãy. "Có chuyện gì?" Anh cố giữ âm điệu lãnh đạm, nhưng mọi thứ anh có thể nghĩ là làm sao để tỏ bày những câu hỏi đang thiêu cháy tâm trí anh.

    "Tôi chỉ thắc mắc liệu mọi thứ có ổn không. Anh có, à thì, anh có vẻ hơi mất tập trung hôm nay." Sophie dựa người lên bức tường và khoanh tay lại. "Anh không hay giật mình và đãng trí như vậy." Yoongi nhún vai, nhưng bên trong, nhịp tim anh đang tăng lên. Anh biết khoảnh khắc này là ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

    "Thật ra tôi, tôi muốn nói với cô về một chuyện." Yoongi nói thận trọng và từ tốn, cân đo đong đếm, sợ rằng anh sẽ nói quá nhiều. Anh hồi hộp chờ phản ứng của Jinae.

    "Oh, có chuyện gì vướng mắc trong đầu anh thế?" Sophie cười nhẹ, hơi xê dịch bước chân.

    "Ừm, tôi có một người bạn, và cô ấy đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn." Yoongi khựng lại khi cố đưa những suy nghĩ thành lời nói mạch lạc. "Tôi không biết làm sao để giúp cổ, và tôi e rằng tôi có thể sẽ quá trễ."

    "Ý tôi là, tôi nghĩ nếu anh khát khao mãnh liệt được giúp cô ấy, vậy thì có lẽ anh không muộn lắm đâu." Sophie khẽ nghiêng đầu bất lực, "Điều gì khiến anh nghĩ rằng anh đã trễ?"

    "Tôi, tôi hơi giống một tên khốn với cô ấy gần đây." Yoongi ngừng và gãi đầu. "Dạo này tôi đã thất hứa với cổ rất nhiều, à thì thực sự là, từ lúc gặp nhau tôi đã thất hứa rồi." Lông mày Sophie nhướn lên và Yoongi bắt đầu hoảng sợ một lần nữa.

    "Thiết nghĩ, đầu tiên anh sẽ phải xây dựng lòng tin giữa hai người. Cô ấy sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ của anh nếu anh không xin lỗi trước và cố sửa chữa những sai sót quá khứ." Yoongi gật đầu hiểu và rồi Sophie tiếp tục. "Tôi nghĩ anh nên cố gắng ở đó vì cô ấy. Khi cô cần trò chuyện, hãy lắng nghe. Nếu cô cần đối mặt anh trực tiếp, hãy sắp xếp thời gian đến. Anh phải để cô ấy biết được là anh có để tâm." Yoongi ghi chú trong đầu từng lời khuyên một Sophie đã cho, gật gù biểu lộ đã hiểu. "Tất nhiên, nếu có bất kì nguy hiểm gì liên quan, tôi sẽ khuyên cổ tìm sự giúp đỡ chuyên nghiệp." "Cô ấy đang gặp một nhà tâm lý học, thật ra, tôi đang cố chắc chắn là cô ấy không bỏ lỡ cuộc hẹn ngày mai." Yoongi lúc này đã thoải mái lên tiếng khi anh không còn sợ những lời của anh sẽ gây tổn thương Jinae.

    "À, tôi thấy rồi, vậy có lẽ anh nên đi cùng cô ấy, dĩ nhiên nếu cổ chịu cho anh đi. Tôi biết tư vấn rất hữu ích nhưng có thể rất khó để đi một mình. Tôi biết thế vì khi mẹ tôi qua đời, ba đã đưa tôi tới một nhà trị liệu. Thật khó với tôi để tới đó mà chẳng có sự ủng hộ bên ngoài nào cả. Bạn anh có thể đã trải nghiệm kiểu sợ hãi và cảm giác này."

    "Ý kiến hay." Yoongi ngừng nói và lấy tay chà trán. "Nhưng không biết liệu cô ấy sẽ sẵn lòng đón nhận giúp đỡ của tôi sau mọi chuyện tôi đã làm không nữa." Đôi vai Yoongi chùn xuống và anh nhíu mày. Sophie liền tiến đến, đặt tay lên vai anh để cổ vũ.

    "Cách duy nhất để biết chắc chắn là thử, đúng không?" Sophie trao cho anh một nụ cười. "Anh có thể làm được mà Yoongi."

    "Cảm ơn, Sophie, Tôi," Yoongi thở ra. "Tôi sẽ gọi cho cô ấy tối nay khi về nhà."

    "Tôi cho đó là ý kiến hay." Sophie bỏ tay khỏi vai Yoongi và quay người rời đi. "Nếu cô ấy chấp nhận hỗ trợ của anh, cứ tự do nghỉ một ngày đi nhé. Tôi có thể tự quản lí vụ scandal ở chợ cá được." Cả hai bật cười vì cái sự lố bịch của lịch phân công hiện tại trước khi Yoongi cảm ơn Sophie một lần nữa và cô quay về cubicle của mình.

    Yoongi cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nói chuyện với Sophie. Lời khuyên cô đưa tốt hơn mọi điều mà anh đã hi vọng nhận được. Ý nghĩ sử dụng nó khiến anh sợ, nhưng một lần nữa, anh biết anh sẽ phải bắt đầu thực hiện những điều khó nhằn để giúp Jinae. Anh hoàn thành phần việc của mình và vội vã về nhà.

    Sau cùng, anh có một cuộc gọi quan trọng cần làm.

    A/N: Mọi người nghĩ thế nào về Sophie?

    Hãy chú ý cô ấy nhé, cổ sẽ xuất hiện ở những chương về sau nữa.

    Featured Song: It'll Be Alright
     
    Tiểu Lộ LộChiên Min's thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...