Ngôn Tình [Dịch] Liar - MochiNovi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Always think positive, 21 Tháng chín 2019.

  1. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 17: Fix you

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Yoongi đi đến danh bạ và bấm số Jinae. Anh gõ những ngón tay lên quầy bếp khi điện thoại reo. Một lúc sau, Jinae trả lời.

    "Hey, Yoongi."

    "Hey, Jinae, em có muốn đi uống cà phê sáng mai không?" Yoongi nói vội vàng và cắn môi khi dứt lới, lo rằng Jinae sẽ khước từ đề nghị của anh. Tất nhiên, anh sẽ không trách cô nếu cô làm thế. Song dù sao cũng thật thất vọng.

    "Em có, em có một buổi hẹn sáng mai." Anh khá bất ngờ rằng Jinae thừa nhận sự thật một cách dễ dàng, nhưng đây là kế hoạch của anh, Yoongi biết anh sẽ chẳng do dự. Không hề nữa.

    "Anh sẽ đưa em đi. Sau đó hai chúng ta có thể mua cà phê."

    "Anh không cần làm thế đâu Yoongi." Qua điện thoại, anh có thể nghe thấy cô đang xoay người tới lui, và thấy được cả nét kiệt sức trong giọng nói cô. Cô thậm chí còn không cố can ngăn anh, Yoongi tự hỏi liệu cô không muốn đi hay cô chỉ là không có năng lượng nữa. Tưởng chừng những suy nghĩ báo động này khiến anh bỏ cuộc vì không thoải mái, nó khiến anh càng cương quyết hơn.

    "Jinae, anh muốn đưa em đi." Anh ngừng một nhịp. "Anh muốn có mặt tại đó vì em."

    "Được." Có một nốt đầu hàng trong âm điệu kia, âm điệu đã gợi lên cơn sóng lo sợ của Yoongi về bạn anh.

    "Vậy anh sẽ gặp em sáng mai."

    "Vào lúc 9 giờ sáng nhé." Jinae lần nữa có vẻ quả quyết và tự tin. Điều này làm Yoongi cười vì nó tựa hồ như Jinae mà anh quen biết.

    "Anh sẽ không tới trễ. Anh hứa."

    Ngay khi điện thoại để xuống, Yoongi cài đồng hồ báo thức một cách cẩn thận. Đây không phải thói quen của anh, nhưng anh không muốn gặp bất cứ rủi ro đi trễ nào vào sáng hôm sau. Anh biết Jinae cực kì coi trọng thời gian. Anh chợt nhớ những lần ở cùng cô khi cô muộn. Cô căng thẳng và trở nên bồn chồn. Cả phong thái tự tin hóa thành năng lượng tiêu cực. Anh không muốn là kẻ gây ra điều đó hôm nay. Anh muốn mọi chuyện sẽ êm xuôi với cô.

    Lời khuyên Sophie đưa anh đã đươc ghim sâu.

    Anh không muốn phá vỡ câu hứa nào nữa.

    Anh muốn xây dựng một mối quan hệ tin tưởng, lành mạnh giữa hai người họ.

    Anh biết rằng nếu nó liên quan Jinae, thì nó sẽ đồng nghĩa là anh phải giữ lời khi cuộc gặp tới.

    * * *

    Jinae biết cô không thể tránh cuộc hẹn với bác sĩ Kim tuần này. Chắc chắn không khi Yoongi đã biết cô không đi. Một phần trong cô hi vọng anh sẽ không đề cập về nó.

    Thường thì, anh sẽ không. Không phải anh không quan tâm cô. Cô biết vậy là vì trong nhiều trường hợp, anh đã thực hiện. Hai người đã biết đối phương quá lâu để cái nghịch chiều trở thành sự thật. Chỉ là Yoongi đã tiếp diễn một cuộc sống bận rộn đến mức anh không có nhiều thời gian để hành động theo sự quan tâm đó.

    Jinae đã quen, và cô ấy đến để mong chờ nó.

    Vậy nên khi anh đột ngột bắt đầu hành động, cô đã bất ngờ.

    Dĩ nhiên, nếu anh hỏi cách đây một tuần, cô đã thẳng thừng từ chối.

    Song, thông báo của mẹ đã đẩy cuộc tranh cãi với Yoongi và lối giải quyết là tránh xa anh tạm gác sang một bên. (On the back burner: Một việc bị gác sang một bên để rồi sẽ giải quyết sau vì nó không quan trọng hay cấp bách)

    Không phải như thể cô sẽ tìm anh, mà là cô không có năng lượng hoặc sẽ đủ năng lực đẩy anh ra ngay bây giờ.

    Nhưng cô không ngốc, cô biết anh đang nghiêm túc khi đề nghị đưa cô đi vào cái ngày có lịch hẹn kia. Anh biết được ngày và thời gian, nhờ tin nhắn thư kí Bác sĩ Kim đã để lại, và anh cũng mời cô đi uống cà phê cùng nhau vào buổi sáng. Cô có thể thấy được anh đang cố làm gì. Rõ ràng rằng anh mang cà phê cho cô để có thể bảo đảm cô đến cuộc hẹn. Cô không hề muốn anh tới nhưng cũng không thật sự cảm giác như muốn khiêu chiến. Một phần nhỏ trong cô muốn đi và nói với Bác sĩ Kim, nhưng cô không muốn làm một mình. Ý nghĩ ngồi chờ trong căn phòng mang mùi thuốc ho quá mức nản chí. Cô biết cô cần phải đi, và có lẽ với Yoongi ở đó, cô sẽ không cảm thấy cô đơn dường này.

    Vậy nên cô chỉ thở dài và cảm nhận lời mời của anh, đặt chuyện cần nói với anh vào lúc khác.

    Như việc cô không có năng lượng để chối từ sự hiện diện của Yoongi, cô cũng không có năng lượng để đẩy những suy nghĩ hoài nghi đi. Cô chưa chắc liệu Yoongi sẽ đến đúng giờ, và một phần khác trong cô chẳng hề nghĩ anh sẽ có mặt.

    Sáng hôm sau, cô dậy sớm và uống sinh tố. Đêm trước cô đã không ngủ ngon vì nỗi lo trước phiên sắp tới. Khi cô cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ rồi, cô lại có một cơn ác mộng khác.

    Cô lắc đầu cật lực như thể cuốn đi kí ức từ giấc mơ. Thật là tồi tệ, và nếu không bắt buộc cô không muốn nghĩ thêm chút nào về nó nữa.

    Cô chỉ hi vọng rằng nhà trị liệu kia sẽ không hỏi về thói quen ngủ của cô hay bất kì điều gì nằm cạnh chủ đề. Cô thật sự không muốn thảo luận chúng.

    Cô cũng mong là Yoongi sẽ không hỏi.

    Dĩ nhiên, nếu anh đã đòi gặp cô vào buổi sáng vì cuộc hẹn, có lẽ anh cũng sẽ hỏi về thói quen khi ngủ của cô.

    Sau tất cả, anh đã dành một đêm với cô cách đây mấy đêm trước.

    Một thứ khác mà cô không muốn nhắc lại.

    Ngay khi anh rời căn hộ này, đêm hôm trước đã đổ bộ trở lại trong những chi tiết sống động. Ít nhất cô đã xấu hổ. Đây là cái kí ức khó chịu và ngượng ngùng.

    Đầy lo âu, Jinae bước đến quán cà phê Yoongi đã hẹn trước. Cô thở sâu để ổn định chính mình. Sẽ chẳng ai nghĩ cô đang lo lắng hay sợ sệt. Cô quét qua cửa hàng hơi trống vắng để tìm ra Yoongi. Không tốn thời gian để thấy anh, sau tất cả, anh là người duy nhất trong hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai và khẩu trang. Dĩ nhiên, cô nắm được cách nhận ra anh ở bất cứ đám đông nào.

    Jinae đã ghi nhớ tầm vóc của anh, lập trường của anh, và cả phong cách của anh.

    Cô nhận ra cái cách không chắc chắn khi đứng mỗi lần anh lo lắng hay cảm thấy lạc lõng. Cô biết độ dốc khi đôi vai anh thõng xuống, thư giãn.

    Jinae hiểu rõ anh, hơn bất cứ kẻ nào khác.

    Jinae tiến tới gần Yoongi, người đang chào cô bằng tiếng "chào" mềm mại và thấp. Anh đưa cho cô một tách cà phê và cô cảm ơn lại.

    Cô nhấp một ngụm cà phê để xoa dịu căng thẳng đang cảm thấy. Cà phê giống như cô vậy. Mạnh, nhưng ngọt.

    Yoongi luôn chọn đúng loại cà phê của cô.

    "Em phải đi chuẩn bị đây, hoặc là sẽ bị muộn." Jinae không nói "chúng ta" khi cô hi vọng rằng có lẽ mình có thể có một cơ hội cuối để mang Yoongi rút lui. Đó là sự nỗ lực nửa vời cuối cùng trong việc để Yoongi ra ngoài. Cô vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng khi anh chỉ gật đầu và ra dấu mình cũng sẵn lòng đi cùng.

    Jinae khẽ cau mày khi bước đến chỗ lối ra của quán. Thật sự chuyện này không thoát khỏi bàn tay Yoongi. Anh thực lòng đang lên kế hoạch đi cùng cô.

    Cô không còn lựa chọn nào ngoài đưa anh theo.
     
  2. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 18: The Kids Aren't Alright

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Yoongi có thể cảm giác sự khó chịu của Jinae, và nó đang bắt đầu cọ xát lên người anh. Tự tin cùng bình thản từ buổi sáng khi anh chuẩn bị cho ngày dài phía trước đã tiêu tan nhanh chóng. Anh đã rất kiên định là anh có thể làm việc này với cô. Anh muốn là nguồn ảnh hưởng tích cực, mạnh mẽ để giúp cô đối mặt những nỗi sợ của mình. Anh muốn có khả năng trao cho cô những nụ cười khích lệ, trấn an cô và khiến cô thoải mái. Trong tưởng tượng về những diễn biến sắp tới, anh chắc chắn bản thân sẽ có thể gửi cô những lời nhắn động viên.

    Ấy thế nhưng, khi ngồi cạnh một Jinae nhợt nhạt và lặng im trong phòng chờ của bác sĩ tâm lý, anh lại làm thinh. Như thể anh đang mắc một miếng bông gòn trong miệng đã ngăn việc anh lên tiếng vậy.

    Phòng chờ lạnh lẽo, đơn điệu. Nội thất mang màu xám xịt và không thoải mái chút nào. Những bức họa vùng ngoại ô được treo lồng khung trên tường, nhưng chúng không nhất thiết mang tính xoa dịu hay chào đón. Căn phòng vì một vài nguyên nhân mà có mùi như thuốc ho, và Yoongi chỉ muốn đứng lên và dợm bước ra khỏi đó.

    Bên cạnh anh, Jinae đang lướt tin tức (từ gốc là social media: truyền thông xã hội) trên điện thoại. Cô ngồi trên mép ghế với cái lưng thẳng một cách hoàn hảo. Cô trông rất không thoải mái trước anh, nhưng anh thì chẳng biết phải làm sao để cô thấy tốt hơn. Hết thảy những câu động viên được xây dựng cẩn thận mà anh vừa hình thành trong tâm trí đêm qua đã đi mất rồi, như thể anh chưa bao giờ nghĩ về chúng. Anh cố nắm bắt ánh mắt cô và mỉm cười cổ vũ, nhưng anh dường như không có vẻ sẽ thu được sự chú ý nơi cô. Biết đâu đấy lại là tốt nhất, vì sau cùng, cố gắng mỉm cười của anh nhìn tựa như là nhăn nhó đau đớn hơn bất cứ cái gì khác.

    Yoongi ghét tất cả các thể loại phòng mạch, vì chúng gợi nhắc anh về những kí ức đau thương, nhưng anh muốn ở đây vì Jinae.

    Ngay cả khi nó chỉ có nghĩa là ngồi cạnh cô lặng lẽ.

    Ánh mắt Yoongi rơi trên bàn tay đang đặt gọn trong lòng Jinae. Anh bất chợt có một khát khao muốn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh tinh tế kia, giữ lấy.

    Ý nghĩ ngoài dự định, và mãnh liệt tới mức anh bắt đầu nhích người thực hiện nó.

    Song, thông báo từ quầy lễ tân rằng giờ Jinae có thể bước vào phòng của bác sĩ tâm lý đã chặn ngang anh. Không nói một lời, Jinae gật đầu và đứng lên.

    Trước khi Yoongi kịp phản ứng, Jinae đã bước quanh hành lang và xa khỏi tầm ngắm của anh, bỏ lại anh một mình trong phòng đợi.

    * * *

    Jinae đã đo từng bước đi một cách tỉ mỉ tới văn phòng của Bác sĩ Kim. Cô đếm xem phải mất bao nhiêu sải chân để đến ghế của cô, cái thứ tư bên phải ở phía xa xa của phòng chờ, tới chiếc ghế trước văn phòng Bác sĩ Kim.

    Cô đếm được 27 bước, nhưng lúc ngồi xuống cô bắt đầu suy ngẫm con số này. Tự hỏi, phải chăng cô đã quên đếm một bước thêm cần có để vòng qua các góc quẹo của hành lang và một bước dẫn vào phòng hay không.

    "Xin chào, cô Yoon Jinae." Người phụ nữ đứng tuổi mỉm cười đôn hậu với cô và Jinae cũng lịch sự chào hỏi trước khi thả ánh mắt xuống đôi bàn tay.

    Jinae đã biết vị Bác sĩ sẽ hỏi cô những câu hỏi gì, chúng đều giống nhau như mọi lúc.

    "Thói quen ngủ của bạn như thế nào?"

    "Bạn có tập thể dục đúng cách và ra ngoài hằng ngày không?"

    "Giờ giấc làm việc dạo gần đây ra sao?"

    Chúng cứ tiếp nối, và cô biết cách đưa ra những câu trả lời được xem là chính xác và chấp nhận được.

    Nhưng lần này, khi phiên trò chuyện kết thúc, Bác sĩ Kim đã làm cô ngạc nhiên.

    "Cô có đi một mình hôm nay không, Jinae?"

    "Tôi đi chung với người bạn, Yoongi." Vị bác sĩ gật đầu biểu hiện cho sự đã hiểu và nhận ra, bà đã nghe về anh từ Jinae trước đây.

    "Cậu ấy có ở bên cô thường xuyên không?"

    "Không, chúng tôi chỉ gặp nhau thi thoảng, vì lịch trình bận rộn." Người phụ nữ đứng tuổi gật đầu và đứng dậy.

    "Tôi muốn gặp cậu ta nhanh chóng, bất kể thế nào. Nếu điều đó là ổn." Và Jinae đồng ý, bối rối không hiểu tại sao nhà tâm lý học lại muốn gặp Yoongi.

    "Anh ấy đang ở ngoài, trong phòng chờ." Jinae đứng dậy cứng nhắc và dẫn đường ra, còn Bác sĩ Kim thì theo sát đằng sau.

    * * *

    Yoongi đã ngồi kiên nhẫn chờ trong một tiếng, lật qua những cuốn tạp chí trong phòng hoặc lướt social media. Dĩ nhiên, tâm trí anh đang bận tâm với những nỗi lo về Jinae. Anh tự hỏi mọi chuyện như thế nào trong cuộc hẹn của cô. Anh mong rằng cô và vị bác sĩ kia đang có những bước tiến tốt. Anh tự hỏi liệu Jinae đã kể cho Bác sĩ Kim về những cơn ác mộng hay vấn đề mang thai của mẹ cô ấy chưa. Anh tự hỏi liệu chuyện gì khác sẽ xảy đến với Jinae. Bởi những suy nghĩ này mà anh đã tiêu hao phần nào năng lượng, và mất cảnh giác khi nhìn thấy Jinae đang đi trở lại vô phòng chờ, theo sau là một phụ nữ có tuổi mặc chiếc quần bó màu đen. Đấy chắc chắn là Bác sĩ Kim. Anh cảm thấy một sự đe dọa khi vị bác sĩ chào hỏi anh và nó không hề tiêu tan cả khi bà ấy tiếp tục nói chuyện.

    Yoongi nhăn nhó khi ngồi trong chiếc taxi cạnh Jinae. Cả hai duy trì im lặng trong lúc rời văn phòng nhà tâm lý học và cả khi Yoongi gọi xe để đưa họ về căn hộ của Jinae. Anh vẫn đang nghiền ngẫm cuộc đối thoại mà anh có với Bác sĩ Kim.

    Sau phần giới thiệu, bác sĩ Kim đã đề nghị được nói chuyện với Yoongi trong văn phòng một lát. Khi ấy, nét mặt Jinae là ngạc nhiên lúc ngẩng đầu lên và nhìn Yoongi. Song Yoongi không có lấy thì giờ để đọc biểu cảm kia, thay vào đó, anh chỉ gật đầu và nối gót Bác sĩ Kim quay lại văn phòng.

    Bác sĩ Kim mỉm cười khi ngồi xuống bàn làm việc. Yoongi cũng cố gắng cười đáp lễ, nhưng anh dường như không thể nở nụ cười được, vì anh quá lo lắng về những gì vị bác sĩ sắp nói.

    "Xin chào, Mr. Min." Vị bác sĩ dừng lại và tiếp tục mỉm cười khích lệ. "Jinae đã kể cho tôi nghe nhiều về anh." Yoongi tự hỏi mấy lời này là có ý gì. Người phụ nữ này liệu biết tỏng bao nhiêu lời nói dối anh đã làm với Jinae? Bà ấy có biết về cuộc cãi vã đã từng có giữa hai người họ? Anh đẩy nỗi sợ bị xem thường qua một bên và đi đến điểm trọng tâm nhất trong đầu.

    "Tôi có thể giúp cô ấy thế nào, thưa bác sĩ?" Người phụ nữ không có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của anh khi bà đặt tay lên máy tính. "Jinae đang làm việc quá sức. Cô ấy cần thời gian nghỉ ngơi để xử lý những cảm xúc của mình. Tôi sẽ đề nghị cô ấy đi du lịch ngoài thành phố, nếu có thể." Bà dừng lại. "Tôi không thể kể cho anh những gì cô ấy đã chia sẻ với tôi vì chính sách bảo mật, nhưng tôi có thể nói rằng cô ấy cần rất nhiều sự hỗ trợ về tinh thần lúc này."

    "Tôi hiểu," Yoongi khẽ đáp, cố xử lý tất cả những suy nghĩ trong đầu.

    "Tôi nhận ra là anh có một cuộc sống bận rộn, Mr. Min. Tuy nhiên, nếu anh thật sự muốn giúp Jinae, anh phải nhất quán." Yoongi nhìn lên và đụng trúng ánh mắt người phụ nữ đứng tuổi. "Hãy thật thận trọng với những lời hứa anh thực hiện với cô ấy," Anh lần nữa gật đầu và vị bác sĩ tiếp tục, "Tôi thật sự rất tin anh có thể giúp cổ, nhưng anh phải đặt vấn đề vào một nỗ lực nghiêm túc."

    Sau vài trao đổi thêm, Yoongi cảm ơn Bác sĩ Kim và rời văn phòng của bà, những lời nói kia vẫn vang vọng nơi tâm trí anh.

    Các bánh răng đang quay trong đầu anh và anh đang suy nghĩ một kế hoạch để mau mau đưa Jinae ra khỏi Thành phố.

    Anh chỉ mong cô sẽ đủ tin tưởng anh để đi theo những kế hoạch ấy.



    A/N: [..] Xin hãy ăn uống và chăm sóc tốt bản thân, và nhớ like bài viết nhé!

    Featured Song: The Kids Aren't Alright by Fall Out Boy
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...