Bài viết: 0 

Chương 180
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
"Vậy thì ngươi cứ tiếp tục cùng bọn hèn nhát này chiến đấu đi," Frances nhún vai, "Dù sao ta đã sợ rồi, thứ trong tay bọn chúng trông thật quỷ dị. Nếu tiếp tục đánh nữa, e rằng ta sẽ chết tại đây. Ngươi cứ kiên trì chiến đấu, ta sẽ đầu hàng."
"Ngươi điên rồi.." Người đàn bà cầm đại đao nói.
Nói đến đây, nàng ta chợt tỉnh ngộ, kể từ khi Frances chạy trốn về Đế Quốc Roman, nàng ta luôn nói đây là thời cơ tốt nhất để mở chiến tranh, khuyên quốc vương phát binh đánh Đế Quốc Ánh Sáng.
Lúc đó, nàng ta không để tâm, tưởng rằng Frances chỉ muốn trả thù Đế quốc Ánh Sáng.. Nhưng giờ nghĩ lại, tất cả thông tin nàng ta cung cấp đều sai lệch.. Đế quốc Ánh Sáng thật sự do một người phụ nữ thống lĩnh, nhưng người đó chẳng hề như Frances nói, không đầu óc, chỉ biết ăn uống xa hoa phung phí.. Ngược lại, nàng ta dẫn quân đánh cho họ tan tác bỏ chạy tán loạn..
- -Frances, là kẻ phản bội.
Lửa giận trào dâng trong lòng, người phụ nữ cầm đao rộng gầm lên một tiếng, giơ cao đại đao, thúc ngựa xông về phía Frances, muốn chém nàng ta ngã dưới vó ngựa.
"Ngươi là tên phản bội đáng chết!"
Frances đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Nàng ta ngay lập tức nhảy xuống ngựa, nhào người tránh khỏi cú đánh chí mạng, quỳ xuống một gối để giữ thăng bằng, ngẩng đầu mỉm cười với người phụ nữ cầm đại đao và nói:
"Lời đó đừng có nói bừa. Xin hỏi ta đã phản bội điều gì? Người Roman chỉ trung thành với tham vọng, phía bên kia có thể cho ta mọi thứ ta muốn, đương nhiên ta sẽ trung thành với họ. Sau này nếu có quốc gia mạnh hơn mời gọi, ta vẫn sẽ trung thành với tham vọng của chính mình."
"Ngươi là tên phản bội, là chó săn, là loài giòi bọ! Đi chết đi!"
Người phụ nữ cầm đao vì những lời phản nghịch tột cùng của nàng ta mà tức đến choáng váng đầu óc, liên tục vung đao chém tới,
"Ngươi đã hại chết đại tướng! Hại chết bao nhiêu binh lính vô tội, ngươi là tội nhân muôn đời, chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục!"
Frances khinh bỉ cười một tiếng, né tránh được nhát dao chém tới, uống một ống thuốc luyện kim, rồi vứt sang một bên. Toàn thân nàng ta lập tức bùng nổ ánh sáng đỏ rực của các chú văn.
Người phụ nữ cầm đại đao kéo cương ngựa, e dè lùi lại một bước. Nhưng đã muộn rồi. Frances bỗng nhiên một bước phi nước đại tiến lên, nhảy cao, hai tay đấm xuống, trực tiếp đánh lệch khuôn mặt người phụ nữ cầm đại đao.
Chưa đợi người phụ nữ cầm đại đao vung dao phản kích, nàng ta nhân lúc thuốc còn tác dụng tiếp tục tung quyền. Cằm trên, cánh tay trái, cánh tay phải, bụng, ngực. Mỗi cú đấm đều trực tiếp nhắm vào những điểm hiểm yếu của người phụ nữ cầm đại đao. Cuối cùng, nàng ta túm chặt tóc người phụ nữ cầm đại đao, thì thầm bên tai rằng:
"Lời này xin giữ lại mà dối gạt trẻ ba tuổi đi. Ngươi chinh chiến bao năm, giết không biết bao nhiêu kẻ vô tội, thật nói ra, tội lỗi của ngươi còn sâu nặng hơn ta nhiều.. Nếu phải xuống địa ngục, thì ngươi sẽ là kẻ đầu tiên xuống đó."
Frances hạ giọng, mỉm cười nói: "Bạn thân mến của ta, ngẩng đầu nhìn quanh đi, nhìn xem sắc mặt của những binh sĩ kia hoang mang đến nhường nào, họ không hiểu vì sao hai vị chỉ huy lại xảy ra mâu thuẫn, đang lặng lẽ bàn tán. Đây chính là đại kỵ trên chiến trường.. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ vì ngươi mà mất mạng. Ngươi nói xem, giữa chúng ta, ai giết được nhiều lính Roman hơn?"
Gương mặt người đàn bà cầm đao thoáng chốc trở nên trống rỗng.
Giây kế tiếp, nàng ta bị trúng đạn lạc từ phía sau, ngã nhào khỏi lưng ngựa.
Frances lạnh lùng dõi mắt nhìn người đàn bà cầm đao, trong ánh nhìn không có lấy một tia thương xót.
Trong mắt nàng ta, cái chết của người đàn bà ấy là do không biết thời thế.
Rõ ràng, thời đại của Đế Quốc Roman đã chấm dứt. Giờ đây, người lãnh đạo của Đế Quốc Ánh Sáng mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn, và cũng đầy tham vọng hơn bất kỳ vị quân vương nào của Roman.
Chim chọn cành lành mà đậu. Nếu Estella không thể thể hiện thực lực của mình, nàng cũng sẽ không phản bội Roman. Nay Estella đã thực sự đúng như lời nàng tuyên bố đánh bại Roman. Vậy thì tất nhiên, nàng ta cũng phải thực hiện lời hứa ban tặng nàng một món quà trọng hậu.
Nghĩ đến đây, Frances cúi người nhặt lấy vũ khí của người đàn bà cầm đao, giơ cao lên, khản giọng hô lớn:
"Đây là một trận chiến bất công! Chúng ta hoàn toàn không biết gì về sức mạnh thật sự của Đế Quốc Ánh Sáng.. Chúng ta đều bị lừa gạt rồi!.. Nếu tiếp tục chiến đấu, tất cả chúng ta sẽ chết ở nơi này! Chúng ta đánh trận là để sống một cách đường hoàng hơn, chứ không phải để đổ máu, tàn phế, hay chết nơi sa trường! Quốc vương của chúng ta đã phát động một cuộc chiến sai lầm! Ta không muốn chứng kiến đại quân bị diệt sạch. Ta quyết định đầu hàng và quy phục Đế Quốc Ánh Sáng có ai nguyện đi cùng ta không?"
Không một ai đáp lại lời nàng.
Frances nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng không hề nản lòng. Nàng ta xoay người lên ngựa, vừa cưỡi vừa ngâm nga câu thơ của các thi nhân, thẳng tiến về phía Estella.
Sau lưng nàng ta, lại có thêm một binh sĩ Roman trúng đạn lạc mà gục ngã.
Nàng ta nghe rõ âm thanh nặng nề của máu thịt va vào cát bụi, nhưng không hề ngoảnh lại.
"Thứ hắn không dám nhìn thẳng,
Không phải kim loại chói lóa,
Cũng chẳng phải bia mộ cẩm thạch,
Mà là hoa hồng."
Frances cưỡi ngựa đến bên cạnh Estella. Nàng vốn định xuống ngựa để bày tỏ sự thần phục. Thế nhưng Estella đã ngăn nàng ta lại, và đưa cho nàng ta một khẩu súng hỏa mai được chế tác riêng.
Frances hiểu được ý nàng.
Nàng ta bật cười lớn, nhận lấy khẩu súng, giơ lên, nhắm vào một binh sĩ Roman đang bỏ chạy, rồi không do dự bóp cò, kích phát hỏa thạch. Chỉ nghe một tiếng "đoàng", người lính kia lập tức ngã gục.
Còn điều gì có thể khiến lòng quân sụp đổ hơn cảnh huynh đệ tương tàn?
Ngay tại nơi người lính ấy ngã xuống, một binh sĩ khác run rẩy giơ hai tay lên đầu.
Rồi càng lúc càng nhiều người ném bỏ vũ khí, giơ tay đầu hàng.
Chỉ trong chớp mắt, chỉ còn lại các tinh binh phù thủy còn đang cố gắng chống cự. Các nàng cầm pháp trượng, tựa lưng vào nhau, tạo nên một lớp kết giới khổng lồ giữa chiến trường, bảo vệ những binh sĩ Roman đang hấp hối bên trong.
Thế nhưng, sự kháng cự cuối cùng ấy cũng bị Estella hóa giải chỉ bằng vài lời ngắn ngủi.
Nàng lấy vương miện trên đầu mình thề rằng sẽ không bao giờ thiêu sống bất kỳ phù thủy nào nữa. Chỉ cần họ đầu hàng quy thuận, thứ đang chờ đợi họ sẽ không phải là giàn hỏa thiêu, mà là những phần thưởng hậu hĩnh hơn cả những gì Đế Quốc Roman từng ban cho.
Ngày 1 tháng 8 năm 1783, tiếng kèn chiến thắng của Đế Quốc Ánh Sáng vang vọng khắp bốn phương, đại quân Roman đại bại, các đại thần đi theo quân đội và toàn bộ phù thủy đều bị bắt.
Estella công khai tuyên bố: Trừ khi quốc vương của Roman giao ra quyền thừa kế ngai vàng, bằng không nàng sẽ tiếp tục chinh phạt Roman. Trong phút chốc, dân chúng Roman sôi sục, từng đoàn người đổ về quảng trường trước hoàng cung, hy vọng quốc vương sẽ đứng lên kháng chiến đến cùng.
"Ngươi điên rồi.." Người đàn bà cầm đại đao nói.
Nói đến đây, nàng ta chợt tỉnh ngộ, kể từ khi Frances chạy trốn về Đế Quốc Roman, nàng ta luôn nói đây là thời cơ tốt nhất để mở chiến tranh, khuyên quốc vương phát binh đánh Đế Quốc Ánh Sáng.
Lúc đó, nàng ta không để tâm, tưởng rằng Frances chỉ muốn trả thù Đế quốc Ánh Sáng.. Nhưng giờ nghĩ lại, tất cả thông tin nàng ta cung cấp đều sai lệch.. Đế quốc Ánh Sáng thật sự do một người phụ nữ thống lĩnh, nhưng người đó chẳng hề như Frances nói, không đầu óc, chỉ biết ăn uống xa hoa phung phí.. Ngược lại, nàng ta dẫn quân đánh cho họ tan tác bỏ chạy tán loạn..
- -Frances, là kẻ phản bội.
Lửa giận trào dâng trong lòng, người phụ nữ cầm đao rộng gầm lên một tiếng, giơ cao đại đao, thúc ngựa xông về phía Frances, muốn chém nàng ta ngã dưới vó ngựa.
"Ngươi là tên phản bội đáng chết!"
Frances đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Nàng ta ngay lập tức nhảy xuống ngựa, nhào người tránh khỏi cú đánh chí mạng, quỳ xuống một gối để giữ thăng bằng, ngẩng đầu mỉm cười với người phụ nữ cầm đại đao và nói:
"Lời đó đừng có nói bừa. Xin hỏi ta đã phản bội điều gì? Người Roman chỉ trung thành với tham vọng, phía bên kia có thể cho ta mọi thứ ta muốn, đương nhiên ta sẽ trung thành với họ. Sau này nếu có quốc gia mạnh hơn mời gọi, ta vẫn sẽ trung thành với tham vọng của chính mình."
"Ngươi là tên phản bội, là chó săn, là loài giòi bọ! Đi chết đi!"
Người phụ nữ cầm đao vì những lời phản nghịch tột cùng của nàng ta mà tức đến choáng váng đầu óc, liên tục vung đao chém tới,
"Ngươi đã hại chết đại tướng! Hại chết bao nhiêu binh lính vô tội, ngươi là tội nhân muôn đời, chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục!"
Frances khinh bỉ cười một tiếng, né tránh được nhát dao chém tới, uống một ống thuốc luyện kim, rồi vứt sang một bên. Toàn thân nàng ta lập tức bùng nổ ánh sáng đỏ rực của các chú văn.
Người phụ nữ cầm đại đao kéo cương ngựa, e dè lùi lại một bước. Nhưng đã muộn rồi. Frances bỗng nhiên một bước phi nước đại tiến lên, nhảy cao, hai tay đấm xuống, trực tiếp đánh lệch khuôn mặt người phụ nữ cầm đại đao.
Chưa đợi người phụ nữ cầm đại đao vung dao phản kích, nàng ta nhân lúc thuốc còn tác dụng tiếp tục tung quyền. Cằm trên, cánh tay trái, cánh tay phải, bụng, ngực. Mỗi cú đấm đều trực tiếp nhắm vào những điểm hiểm yếu của người phụ nữ cầm đại đao. Cuối cùng, nàng ta túm chặt tóc người phụ nữ cầm đại đao, thì thầm bên tai rằng:
"Lời này xin giữ lại mà dối gạt trẻ ba tuổi đi. Ngươi chinh chiến bao năm, giết không biết bao nhiêu kẻ vô tội, thật nói ra, tội lỗi của ngươi còn sâu nặng hơn ta nhiều.. Nếu phải xuống địa ngục, thì ngươi sẽ là kẻ đầu tiên xuống đó."
Frances hạ giọng, mỉm cười nói: "Bạn thân mến của ta, ngẩng đầu nhìn quanh đi, nhìn xem sắc mặt của những binh sĩ kia hoang mang đến nhường nào, họ không hiểu vì sao hai vị chỉ huy lại xảy ra mâu thuẫn, đang lặng lẽ bàn tán. Đây chính là đại kỵ trên chiến trường.. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ vì ngươi mà mất mạng. Ngươi nói xem, giữa chúng ta, ai giết được nhiều lính Roman hơn?"
Gương mặt người đàn bà cầm đao thoáng chốc trở nên trống rỗng.
Giây kế tiếp, nàng ta bị trúng đạn lạc từ phía sau, ngã nhào khỏi lưng ngựa.
Frances lạnh lùng dõi mắt nhìn người đàn bà cầm đao, trong ánh nhìn không có lấy một tia thương xót.
Trong mắt nàng ta, cái chết của người đàn bà ấy là do không biết thời thế.
Rõ ràng, thời đại của Đế Quốc Roman đã chấm dứt. Giờ đây, người lãnh đạo của Đế Quốc Ánh Sáng mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn, và cũng đầy tham vọng hơn bất kỳ vị quân vương nào của Roman.
Chim chọn cành lành mà đậu. Nếu Estella không thể thể hiện thực lực của mình, nàng cũng sẽ không phản bội Roman. Nay Estella đã thực sự đúng như lời nàng tuyên bố đánh bại Roman. Vậy thì tất nhiên, nàng ta cũng phải thực hiện lời hứa ban tặng nàng một món quà trọng hậu.
Nghĩ đến đây, Frances cúi người nhặt lấy vũ khí của người đàn bà cầm đao, giơ cao lên, khản giọng hô lớn:
"Đây là một trận chiến bất công! Chúng ta hoàn toàn không biết gì về sức mạnh thật sự của Đế Quốc Ánh Sáng.. Chúng ta đều bị lừa gạt rồi!.. Nếu tiếp tục chiến đấu, tất cả chúng ta sẽ chết ở nơi này! Chúng ta đánh trận là để sống một cách đường hoàng hơn, chứ không phải để đổ máu, tàn phế, hay chết nơi sa trường! Quốc vương của chúng ta đã phát động một cuộc chiến sai lầm! Ta không muốn chứng kiến đại quân bị diệt sạch. Ta quyết định đầu hàng và quy phục Đế Quốc Ánh Sáng có ai nguyện đi cùng ta không?"
Không một ai đáp lại lời nàng.
Frances nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng không hề nản lòng. Nàng ta xoay người lên ngựa, vừa cưỡi vừa ngâm nga câu thơ của các thi nhân, thẳng tiến về phía Estella.
Sau lưng nàng ta, lại có thêm một binh sĩ Roman trúng đạn lạc mà gục ngã.
Nàng ta nghe rõ âm thanh nặng nề của máu thịt va vào cát bụi, nhưng không hề ngoảnh lại.
"Thứ hắn không dám nhìn thẳng,
Không phải kim loại chói lóa,
Cũng chẳng phải bia mộ cẩm thạch,
Mà là hoa hồng."
Frances cưỡi ngựa đến bên cạnh Estella. Nàng vốn định xuống ngựa để bày tỏ sự thần phục. Thế nhưng Estella đã ngăn nàng ta lại, và đưa cho nàng ta một khẩu súng hỏa mai được chế tác riêng.
Frances hiểu được ý nàng.
Nàng ta bật cười lớn, nhận lấy khẩu súng, giơ lên, nhắm vào một binh sĩ Roman đang bỏ chạy, rồi không do dự bóp cò, kích phát hỏa thạch. Chỉ nghe một tiếng "đoàng", người lính kia lập tức ngã gục.
Còn điều gì có thể khiến lòng quân sụp đổ hơn cảnh huynh đệ tương tàn?
Ngay tại nơi người lính ấy ngã xuống, một binh sĩ khác run rẩy giơ hai tay lên đầu.
Rồi càng lúc càng nhiều người ném bỏ vũ khí, giơ tay đầu hàng.
Chỉ trong chớp mắt, chỉ còn lại các tinh binh phù thủy còn đang cố gắng chống cự. Các nàng cầm pháp trượng, tựa lưng vào nhau, tạo nên một lớp kết giới khổng lồ giữa chiến trường, bảo vệ những binh sĩ Roman đang hấp hối bên trong.
Thế nhưng, sự kháng cự cuối cùng ấy cũng bị Estella hóa giải chỉ bằng vài lời ngắn ngủi.
Nàng lấy vương miện trên đầu mình thề rằng sẽ không bao giờ thiêu sống bất kỳ phù thủy nào nữa. Chỉ cần họ đầu hàng quy thuận, thứ đang chờ đợi họ sẽ không phải là giàn hỏa thiêu, mà là những phần thưởng hậu hĩnh hơn cả những gì Đế Quốc Roman từng ban cho.
Ngày 1 tháng 8 năm 1783, tiếng kèn chiến thắng của Đế Quốc Ánh Sáng vang vọng khắp bốn phương, đại quân Roman đại bại, các đại thần đi theo quân đội và toàn bộ phù thủy đều bị bắt.
Estella công khai tuyên bố: Trừ khi quốc vương của Roman giao ra quyền thừa kế ngai vàng, bằng không nàng sẽ tiếp tục chinh phạt Roman. Trong phút chốc, dân chúng Roman sôi sục, từng đoàn người đổ về quảng trường trước hoàng cung, hy vọng quốc vương sẽ đứng lên kháng chiến đến cùng.