1,360 ❤︎ Bài viết: 1110 Tìm chủ đề
Chương 20: Thiếu Niên Thề

Chỉ có mình Hoàng phu nhân bĩu môi, vì nàng đã thấy Lý Thiên Mệnh biểu hiện sức mạnh rồi. Lý Tuyết Kiều cũng trợn mắt há hốc mồm, nàng định mượn tay nhị ca dạy cho Lý Thiên Mệnh bài học, nhưng bây giờ là ai dạy dỗ ai? Liễu Khanh nở nụ cười ngọt ngào, xem say sưa.

- Phong ca, thú vị thật, chắc hắn đã sớm phục hồi nhưng cố nhẫn nhịn, âm thầm che giấu? Hình ảnh vừa rồi làm con người Lý Viêm Phong co rút, nhưng gã tìm ra đáp án ngay:

- Chắc hẳn sớm tìm được thủ bản mệnh mới, ngăn chặn Thủ Nguyên xói mòn.

Tiếc rằng chỉ là thủ bản mệnh nhất giai cấp thấp nhất, đời này dùng bước ở Thủ Mạch cảnh, sẽ không làm nên chuyện gì. Nếu Lý Thiên Mệnh vừa trở về Ly Hỏa thành liền sử dụng khế ước Huyết Thần tìm được thủ bản mệnh, ngăn cản Thủ Nguyễn trôi đi thì có thể miễn cưỡng giữ lại một phần thực lực cảnh giới. Nhưng người khác không nhìn thấu bằng Lý Viêm Phong, nên họ còn đang chìm trong kinh ngạc.

Đặc biệt là dân chúng của Ly Hỏa thành, bọn họ xoe tròn mắt, hóa đá. Lý Tử Phong là đối tượng bị áp chế, gã gần như nổi điên vì kết quả này. Trọng kích này hại gã bị thương nhẹ, nhưng đó là vì gã khinh địch.

Lý Tử Phong ngước đầu thấy mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Thiên Mệnh, dường như hắn mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Lý Thiên Mệnh đang cười tủm tỉm nhìn gã. Giọng Lý Tử Phong lạnh như băng giá:

- Ngươi tự xem mình là ca ca dạy dỗ ta? Dạy cho ta cái gì gọi là quy củ? Lý Thiên Mệnh nói:

- Không chỉ như thế, còn thuận tiện dạy cho ngươi cách làm người. Hắn chờ đợi ngày này lâu rồi. Bị vu oan, im lặng ba năm, hắn đã phải chịu đựng vô số tin đồn nhảm nhí. Ba năm qua mọi người xem hắn như con chuột chạy qua đường, đệ đệ trước mắt cũng coi khinh hắn. Ngày hôm nay, lẽ ra mọi người đã lãng quên hắn, lẽ ra hắn nên như hạt bụi, chỉ xứng làm truyện cười, nhưng ngay trong giây phút này, hắn trở lại. Cú đấm giận dữ này vừa để dạy dỗ Lý Tử Phong vừa đánh vào những bộ mặt từng coi thường hắn nói cho bọn họ biết rằng Lý Thiên Mệnh vẫn chưa chết! Lý Thiên Mệnh thấy hết ánh mắt ngạc nhiên của đám người kia, nói thật thì hắn cảm giác rất sướng. Đời người là phải theo đuổi sảng khoái như vậy, phải theo đuổi khoái ý ân cừu! Đã sướng rồi thì nên đẩy nó lên đến đỉnh! Trận chiến đấu này chưa kết thúc, đối thủ còn chưa thi triển ra thủ đoạn thật sự, nhưng Lý Thiên Mệnh sẽ sợ sao? Trước bao cặp mắt theo dõi, Lý Tử Phong ánh mắt dữ tợn rút ra một thanh kiếm. Đây là một mũi kiếm thanh cương, là thú binh từ linh khoáng đỉnh cấp hòa cùng máu của thú bản mệnh rèn tạo ra, mạnh mẽ hơn binh khí bình thường nhiều.

Cầm thú binh trong tay có thể tăng lớn sức sát thương cho Ngự Thú Sư, giữa thú binh và thú bản mệnh có sự cộng minh. Lý Tử Phong giơ trường kiếm chỉ hướng Lý Thiên Mệnh:

- Kiếm thanh cương này chưa uống máu của ngươi. Từ ống tay áo của Lý Thiên Mệnh chợt lóe huyết quang: - Huyết Hỏa Thứ của ta vốn không uống máu của huynh đệ, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Đó là một thanh chủy thủ chỉ cỡ nửa thước, phần lưỡi dài cỡ ngón tay, màu đỏ máu như nanh rắn độc. Bàn về đẳng cấp thú binh thì Huyết Hỏa Thứ không kém hơn kiếm thanh cương, đây là binh khí nổi tiếng lâu năm của Lý Thiên Mệnh, vô ảnh vô hình, giết người chỉ trong chớp mắt. Trận chiến này bắt đầu dùng dao thật, giết người thấy máu, huynh đệ tương tàn, không khí càng nóng lên. Lý Tử Phong vừa nói vừa huơ kiếm thanh cương, chân như tạo gió, đột ngột tăng tốc độ:

- Cần gì đi ra mất mặt, dù ngươi có con thú bản mệnh nhất giai này thì cả đời mãi là phế vật Thủ Mạch cảnh.

Ta lấy được Viêm Hoàng lệnh thì bay lên thẳng tầng mây, chưa đầy ba năm ngươi sẽ ở dưới địa ngục ngước nhìn ta! Đây là chiến quyết cấp Thú trung phẩm Ngự Phong Bộ, bóng dáng của Lý Tử Phong vô cùng nhanh nhẹn đều nhờ vào nó. Nhưng Lý Tử Phong lợi hại hơn hết là kiếm pháp, kiếm thế thi triển rất dễ bị nhận ra là Long Quyển Hỏa Kiếm Pháp của phủ thành chủ, một môn chiến quyết cấp Thú cao phẩm ngang ngửa Long Tượng Trọng Quyền. Long Quyển Hỏa Kiếm Pháp tạo cuồng phong rít gào.

Kiếm thế, kiếm ảnh, kiếm cương giấu trong bão tố thổi quét về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, Tử Đồng Trọng Minh Điểu thi triển thú pháp trong Long Quyển Hỏa Kiếm Pháp, Long Quyển Hỏa Thiên Dục, dấy lên bão tố.

Cánh của Tử Đồng Trọng Minh Điểu như hai cây đao to lớn xuất hiện hai bên Tiểu Hoàng Kê, chém thẳng vào gà con. Chiến trường chia hai khu vực nhưng đều đặc sắc.

- Chịu chết đi!

Long Quyển Hỏa Kiếm Pháp phối hợp Ngự Phong Bộ, Lý Tử Phong cảm giác mình có thể hạ gục Lý Thiên Mệnh. Kiếm chiêu của gã thiên biến vạn hóa, dấy lên bão tố lửa, thoáng chốc như có lửa vòi rồng xoáy đến chỗ Lý Thiên Mệnh, trong lửa ẩn chứa vô số kiếm khí cắt vào người hắn. Thế công phô thiên cái địa bày ra điểm mạnh thật sự của Lý Tử Phong, dưới Thú Mạch cảnh đệ thất trọng không ai đỡ nổi chiêu này, chỉ riêng vòi rồng lửa màu tím cháy bỏng đã hiếm có người chịu đựng được. Lý Tử Phong hơi điên cuồng hét to:

- Chết chưa? Ngươi nên chết từ lâu, đến ám ta mãi làm gì!

Giờ phút này, trong lòng Lý Tử Phong dâng lên nỗi kính sợ từng có đối với Lý Thiên Mệnh, đây là cảm xúc không thể tha thứ, vì gã nhớ mấy hôm trước ở Phỉ Thúy Lâu, Lý Thiên Mệnh chỉ là con kiến trước mắt mình. Khi Long Quyển Hỏa Kiếm Pháp của gã hoàn toàn nhấn chìm Lý Thiên Mệnh, ban đầu gã tràn đầy tự tin, nhưng giây sau dâng lên nỗi sợ. Lý Thiên Mệnh đâu?

- Đúng vậy, ta đến ám ngươi đây.

Khi câu nói này vang bên tai, Lý Tử Phong cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lạnh từ đầu đến xương sống lưng. Từ khi nào, một luồng sáng máu chỉ vào cổ họng của gã, sau lưng gã là sóng lửa nóng rực. Mọi người thấy rõ ràng Lý Thiên Mệnh xuất hiện sau lưng Lý Tử Phong, Huyết Hỏa Thứ trong tay hắn đã đâm gần cổ họng của gã, nếu hắn không ngừng lại thì Lý Tử Phong đã chết rồi. Thật ra Lý Thiên Mệnh làm được điều này không chỉ dựa vào thân pháp, thứ giúp hắn nắm giữ sống chết của gã là chiến quyết cấp Thú đẳng cấp cao nhất. Chiến quyết cấp Thú siêu phàm! Đây là chiến quyết mạnh nhất mà Lý Thiên Mệnh từng tu tập, chuyên dùng để phối hợp với Huyết Hỏa Thứ, là đỉnh cao của chiến quyết cấp Thú, ít ai có thể tu luyện thành công. Đây không phải chiến quyết loại công kích mà là một bộ thân pháp hoàn chỉnh cộng thêm cách giết chóc, chú trọng mau ác chuẩn, trong khoảnh khắc bùng nổ mạnh nhất khiến kẻ địch chớp mắt mất mạng. Nhìn như đơn giản nhưng Lý Thiên Mệnh mỗi ngày tập luyện trên ngàn lần mới làm được hiệu quả nhất kích tất sát. Phập! Lý Thiên Mệnh không dùng Huyết Hỏa Thứ giết Lý Tử Phong, dù sao là đệ đệ máu mủ ruột rà, nhưng một đao cắt qua cánh tay Lý Tử Phong, máu phun ra.

- a!

Cả người Lý Tử Phong run rẩy, trán ướt mồ hôi, gã đã sợ cứng người.

- Giờ thì ta có thể dạy ngươi được chưa?

Mỗi khi Lý Thiên Mệnh nói một câu là Huyết Hỏa Thứ cắt qua người Lý Tử Phong, rạch một đường máu, mặt gã trắng bệch hét lên chói tai..
 
Chỉnh sửa cuối:
1,360 ❤︎ Bài viết: 1110 Tìm chủ đề
Chương 21: Giếng nước bí ẩn dưới đáy hồ

Lý Thiên Mệnh phát hiện ra rằng hướng đi mà Khương Phi Linh chỉ dẫn không đơn thuần chỉ là con đường tìm đến Thần Nguyên.

Trên đường đi, hung thú ẩn rập, độc trùng khắp nơi, nhưng điều này cũng chứng minh đây là nơi linh khí hội tụ, linh túy sinh trưởng. Nhiệt độ tại Hỏa Lăng Sơn rất cao, quanh năm chịu ánh nắng gay gắt chiếu trực tiếp, thảo mộc nơi đây hấp thụ thái dương linh khí, đa số linh túy kết thành đều mang thuộc tính hỏa.

Vì vậy, nơi này chẳng khác nào thiên đường đối với Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng!

Trong mười ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh liên tục tiến theo hướng này. Tuy Thần Nguyên vẫn chưa thấy đâu, nhưng hắn đã tìm được không ít linh túy sở hữu thiên văn màu cam. Ví dụ như ba gốc Hỏa Linh Chi, ngoài ra còn có "Hỏa Phần Quả", "Lưu Diễm Diệp" và các loại linh túy khác.

Cả nhóm vừa tìm kiếm Thần Nguyên, vừa ăn sống linh túy để tu luyện. Tuy nơi phúc địa này tiềm tàng nhiều nguy hiểm và thường xuyên bị hung thú tập kích, nhưng thành quả thu lại vô cùng to lớn.


"Đột phá rồi!"

"Thú Mạch Cảnh đệ lục trọng!"

Về cảnh giới, hắn đã vượt qua Lý Tuyết Kiêu và áp sát Lý Tử Phong.

"Tốc độ tu luyện này quả thực nhanh đến mức không tưởng. Nhớ năm đó, ta mất vài năm mới tu luyện từ đầu đến Thú Mạch Cảnh đệ lục trọng." Lý Thiên Mệnh cảm thán. Tất cả những điều này đều nhờ vào Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, cho thấy sự khác biệt một trời một vực giữa nó và Tứ Dực Kim Xỉ Đại Bằng Điểu.

"Quả trứng thứ hai hiện vẫn đang rung động, nhưng nhóc con này có vẻ hơi lười biếng, đến giờ vẫn chưa chịu nở." Lý Thiên Mệnh luôn quan sát động tĩnh bên trong Không gian cộng sinh. Tiểu Hoàng Kê đã mạnh đến thế, hắn đương nhiên tràn đầy mong đợi vào con Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú thứ hai này.

Manh mối dưới đáy hồ

Vào ngày thứ hai sau khi đột phá, trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện một mặt hồ. Đây là một hồ nước nằm trên đỉnh núi cao, là nơi hội tụ linh khí của toàn bộ Hỏa Lăng Sơn. Đứng trước hồ, có thể thấy hơi nóng bốc lên nghi ngút. Thử đưa tay xuống, nhiệt độ nước cực cao, nếu là người thường không tu luyện, có lẽ đã bị bỏng da.

Một hồ nước đặc biệt như vậy lại nằm đúng hướng chỉ dẫn của Khương Phi Linh. Đây là nơi kỳ lạ nhất mà hắn gặp trên suốt quãng đường, nên hắn quyết định lặn xuống xem thử.

"Cẩn thận một chút, ta cảm giác được bên trong chắc chắn có thứ gì đó đáng sợ. Dù Thần Nguyên có ở đây thì cũng sẽ có thử thách."

"Đồ nhát gan, chậc chậc, bao giờ ngươi mới thần dũng được như đại ca đây." Tiểu Hoàng Kê khinh bỉ nói. Nhưng thực tế chứng minh nó chỉ giỏi bốc phét, vừa lặn xuống dòng suối nóng rực này, nó đã chui tọt vào lòng Lý Thiên Mệnh, chỉ dám ló cái đầu ra nhìn quanh quất.

Nước hồ hơi đục nên khó nhìn rõ đáy, nhưng Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện con mắt ở lòng bàn tay trái của mình lại nhìn cực kỳ thấu triệt. Dù dưới nước có nhiều tạp chất, con mắt này vẫn nhìn rõ mồn một.


Cái Giếng Thanh Đồng và Thần Nguyên

Tại đáy hồ, nhiệt độ còn cao hơn, nhiều nham thạch đã cháy đỏ rực. Lý Thiên Mệnh gạt bỏ vài tảng đá và sững sờ khi thấy một miệng giếng! Giếng được đúc bằng đồng xanh, mang đậm dấu vết thời gian, miệng giếng bị một tấm phiến đá xanh phong tỏa kiên cố.

"Cái giếng bị phong kín.. Dưới đó có bảo tàng gì không?" Tiểu Hoàng Kê phấn khích. "Nhìn kìa, đây có vẻ là một rãnh khóa." Lý Thiên Mệnh chỉ vào tấm đá xanh.

Khoảng một khắc sau, hắn phát hiện có ánh sáng rực rỡ ở giữa hồ. Trên một tảng đá lớn, có một khối đá hình thuôn dài đang tỏa ra huỳnh quang, mang theo hơi thở kỳ diệu của tạo hóa thiên địa.

"Chìa khóa!" Lý Thiên Mệnh reo lên. "Không, đó chính là Thần Nguyên!" Tiểu Hoàng Kê kích động cãi lại. "Ta đã ngửi thấy mùi hương rồi, lẽ nào ta lại không phân biệt được Thần Nguyên?"

Cuộc điệu hổ ly sơn.

Ngay phía sau khối Thần Nguyên, dưới lớp bùn lầy, ẩn hiện hai dãy răng cưa khổng lồ như những lưỡi đao cao hơn một mét. Đó là một con Đao Bối Cự Cá (Cá sấu khổng lồ lưng đao), hung thú bậc ba, sức mạnh tương đương với "Linh Nguyên Cảnh" của Ngự Thú Sư và sở hữu "Giác tỉnh thần thông" đáng sợ.

"Đánh không lại, chỉ có thể dùng trí, không thể đánh trực diện."

Kế hoạch được vạch ra: Tiểu Hoàng Kê sẽ làm mồi nhử dẫn con cự thú đi, còn Lý Thiên Mệnh sẽ lẻn vào lấy Thần Nguyên.

"Nhìn cho kỹ đây, xem đại ca ngươi dắt chó đi dạo này!" Tiểu Hoàng Kê vênh váo lao xuống hồ, đáp thẳng lên đầu con Đao Bối Cự Cá, dùng cánh lật mí mắt nó lên rồi mổ mạnh một cái: "Mụ vợ ngươi bỏ trốn theo trai rồi mà ngươi vẫn còn ngủ à, ta mổ chết ngươi!"

Con cự thú thức tỉnh trong đau đớn, gầm lên giận dữ. Nó tung ra các cột nước xoáy (Thủy Long Quyển) tàn phá cả khu rừng để truy đuổi "con gà" láo xược. Khi con thú đã bị dẫn đi xa, mặt đất rung chuyển, Lý Thiên Mệnh lập tức nắm lấy cơ hội, lao thẳng xuống hồ.

"Thần Nguyên, ta tới đây!"
 
1,360 ❤︎ Bài viết: 1110 Tìm chủ đề
Chương 22: Phi Lưu Kiếm Pháp


Mặt hồ vốn đang nóng rực giờ đây bị Đao Bối Cự Ngạc quấy đến long trời lở đất. Lý Thiên Mệnh lao vút vào tâm điểm hỗn loạn, ánh mắt khóa chặt lấy món bảo vật: Thần Nguyên.

Hắn xé nước lao đi, nhanh như chớp tiếp cận mục tiêu. Thần Nguyên không quá lớn, Lý Thiên Mệnh dứt khoát vơ lấy, cuộn chặt vào trong vạt áo. Ngay khi vật báu vừa chạm tay, hắn không chút chần chừ, lập tức tung người lao khỏi mặt nước.

Trân quý như vậy Thần Nguyên, tự nhiên chui tới cửa!

"Trước cùng Huỳnh Hỏa tụ hợp."Lần này tiểu hoàng kê lập công lớn nhất, giờ phải xem nó có cắt đuôi được con Cự Ngạc kia không. Nếu nó dẫn dụ được con quái vật đi xa rồi vòng về sớm, Lý Thiên Mệnh sẽ thử dùng Thần Nguyên để phá giải miệng giếng dưới đáy hồ kia.

"Ta hiện tại ngược lại là có thể trực tiếp thử một chút, cái này Thần Nguyên có thể hay không đánh mở miệng này giếng, liền sợ ngoài ý muốn nổi lên tình huống, nói thí dụ như đem ta hút đi vào."Lý Thiên Mệnh liếc nhìn miệng giếng thâm u dưới đáy nước, tạm thời nén lại tò mò.

Giữa Ngự Thú Sư và Cộng Sinh Thú luôn có sự kiêng dè khi tách rời quá xa, rất dễ bị đối phương từng bước đánh tan. Vì Thần Nguyên là ưu tiên hàng đầu, hắn đành nhẫn nại. Thế nhưng, ngay khi vừa vọt lên mặt hồ chờ đợi tiểu hoàng kê, Lý Thiên Mệnh bỗng cảm nhận được một luồng sát khí ập đến.

"Ngươi là ai?"Một thiếu nữ áo lam đột ngột chắn ngang đường hắn. Thiếu nữ này mắt phượng mày ngài, eo thon dáng ngọc, đôi mắt xanh thẳm như làn nước mùa thu. Chỉ có điều, trên trán nàng vương nét kiêu kỳ, hống hách giống hệt Lý Tuyết Kiều, làm mất đi vài phần linh động.

Quả nhiên, động tĩnh của Đao Bối Cự Ngạc đã thu hút kẻ khác. Không ngoài dự đoán, đây hẳn là người của Lôi Tôn phủ.

"Thần Nguyên ở trên người hắn!"Từ phía xa, một giọng nói trầm đục truyền lại. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, thấy bên bờ hồ có hai gã trung niên áo đen, diện mạo giống hệt nhau, chắc hẳn là huynh đệ. Bọn chúng xuất hiện ở đây rõ ràng là để hộ vệ cho thiếu nữ áo lam này.

"Cha, thúc thúc, các ngươi chắc chắn chứ?"Thiếu nữ ánh mắt đạm mạc, khóa chặt mục tiêu vào Lý Thiên Mệnh. Nàng đang đứng trên mặt nước, sóng vỗ dập dềnh nhưng thân hình vẫn bất động thanh y, xem ra tu vi không hề đơn giản, thậm chí có thể mạnh hơn cả Trương Tử Hiên.

"Đương nhiên xác định, tranh thủ thời gian chiếm lấy, vừa mới rời khỏi Đao Bối Cự Ngạc rất có thể sẽ trở về. Dựa theo quy định, chúng ta không thể đối Đao Bối Cự Ngạc động thủ."Gã trung niên có chòm râu dài hối thúc. Những kẻ như lão, Cộng Sinh Thú đều đã trưởng thành đến cực hạn, thực lực ở đỉnh cao, đám hậu bối căn bản không có cửa chống lại.

"Được."Thiếu nữ áo lam lướt đi trên nước, nghiêm nghị quát:

"Ta không biết ngươi là từ đâu tới sơn dân, cái này Thần Nguyên là ta Lôi Tôn phủ chi vật, ngươi dám nhúng chàm, ta cho ngươi một cái cơ hội, để xuống Thần Nguyên rời đi, nếu không liền đem tánh mạng lưu tại nơi này."Người của Lôi Tôn phủ quả thực cao ngạo, mở miệng ra là bá đạo tuyệt tình, chẳng nể nang ai. Lý Thiên Mệnh cười ha hả một tiếng, dứt khoát xoay người bỏ chạy.

"Muốn chết!"Giang Diệc Lâm biến sắc, lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, một đạo hào quang lóe lên, Cộng Sinh Thú từ không gian của nàng lao thẳng xuống hồ.

"Nàng Cộng Sinh Thú là Băng Thủy hệ!"Lý Thiên Mệnh đã thấy, đó là một con cá lớn màu lam rực rỡ, đầu có gai nhọn hoắt và sở hữu tới sáu con mắt kỳ dị. Hệ Băng Thủy cực mạnh khi thủy chiến, hồ nước này chính là thiên đường của nó.

Phốc phốc!

Con quái ngư dưới nước cực kỳ nhạy bén, Lý Thiên Mệnh cảm thấy nguy hiểm cận kề. Đột ngột, mặt nước nổ tung, gai nhọn trên đầu con cá đâm thẳng vào giữa lưng hắn.

Sưu!

Lý Thiên Mệnh thi triển thân pháp, đạp nước lướt đi trong gang tấc. Con quái ngư trượt mục tiêu, lại lặn sâu xuống, chuẩn bị cho cú vồ tiếp theo.

"Lục Nhãn Phi Ngư, Băng Thủy hệ loài cá Cộng Sinh Thú, cấp năm mức độ."Lý Thiên Mệnh liếc sơ đã nhận diện được đối thủ. Hắn tiếp tục chạy. Không phải vì sợ, mà vì mặt hồ không phải địa bàn của hắn. Ở dưới nước, đối phương được cộng hưởng sức mạnh quá lớn, giao tranh lúc này không có lợi.

"Sơn dân tặc tử! Ta chính là Lôi Tôn phủ Giang Diệc Lâm, phụ thân ta cùng thúc thúc, đều là Lôi Tôn phủ đỉnh cấp nhân vật, ngươi còn không bó tay, ta cam đoan cả nhà ngươi đều lại bởi vì ngươi mà gặp nạn!"Giang Diệc Lâm vừa đuổi theo vừa quát tháo. Trong lúc nàng ta còn mải hò hét, Lý Thiên Mệnh đã thành công vọt lên bờ.

"Ngươi cho rằng ngươi lên bờ liền không sao? Ta đã Thú Mạch cảnh tầng thứ tám, giết ngươi dễ như trở bàn tay!"Giang Diệc Lâm cười lạnh, nàng cũng đã lên bờ. Phía sau nàng, con Lục Nhãn Phi Ngư cũng vỗ đôi vây lớn bay vọt lên không trung.

"Thử một chút a, mỹ nữ."Lý Thiên Mệnh bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn đối phương. Hắn cần giải quyết nhanh gọn kẻ bám đuôi này trước khi những người khác bị thu hút tới. Thú Mạch cảnh tầng thứ tám quả thực rất mạnh, cao hơn Lý Thiên Mệnh hai cảnh giới.

"To gan lớn mật, lẽ nào lại như vậy."Thiếu nữ của Lôi Tôn phủ nổi trận lôi đình. Nàng rút ra Thú Binh Lam Huyết Kiếm, chỉ hướng Lý Thiên Mệnh.

Phi Lưu Kiếm Pháp!

Đây là một bộ Chiến quyết cấp Thú cao phẩm. Kiếm khí tung hoành như thác đổ, hung mãnh và trầm hùng. Cùng lúc đó, Lục Nhãn Phi Ngư cũng phát động thú pháp Phi Lưu Nhất Kích.

Thú Mạch cảnh tầng thứ tám cơ hồ đã tiếp cận viên mãn, thực lực Giang Diệc Lâm rất gần với Liễu Thiên Dương. Thế nhưng, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên trong người Lý Thiên Mệnh cũng đang sục sôi. Tay phải hắn nắm chặt Huyết Hỏa Thứ, cánh tay trái đen kịt siết thành quyền.

Lý Thiên Mệnh thi triển Quỷ Ảnh Bộ, biến hóa thất thường tránh thoát cú đâm của quái ngư, sau đó áp sát Giang Diệc Lâm. Nàng ta không chút sợ hãi, bộc phát kiếm khí như mưa rào tầm tã trút xuống.

Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên xông tới, lấy cánh tay trái của mình trực tiếp ngăn trở Lam Huyết Kiếm.

Keng!

Một tiếng va chạm chói tai. Lý Thiên Mệnh chỉ thấy hơi nhói, nhưng lực chấn động của tầng thứ tám vẫn làm hắn run lên. Giang Diệc Lâm thì kinh hoàng, nàng định chặt đứt tay hắn, vậy mà đối phương lại lông tóc không thương.

Lý Thiên Mệnh không để nàng kịp định thần, lập tức phản công. Một đạo huyết quang xé toạc không gian, hỏa diễm nóng rực lướt qua. Giang Diệc Lâm hốt hoảng né tránh, nhưng vẫn bị một luồng kiếm khí lướt qua mặt, để lại một vệt máu nhỏ trên gò má trắng nõn.

"Ngươi!"Nàng ta chưa kịp thét lên, Lý Thiên Mệnh đã như mãnh hổ xuống núi, cánh tay trái tung ra một cú Long Tượng Trọng Quyền giáng thẳng vào bụng dưới của nàng.

Phốc!

Nàng phun ra một ngụm máu tươi, mặt trắng bệch bay ngược ra sau. Nhưng ngay trước khi nàng văng đi, Lý Thiên Mệnh đã nhanh như cắt vươn tay ôm ngang eo nàng, Huyết Hỏa Thứ kề sát yết hầu, dùng nàng làm lá chắn.

"A!"Lục Nhãn Phi Ngư vừa lúc lao tới, nhưng thấy chủ nhân bị khống chế, nó hoảng loạn đổi hướng đâm sầm vào tảng đá cạnh đó. Chiến đấu kết thúc!

"Không nghĩ tới ngươi cái này dân đen, còn có thực lực như vậy! Nhưng là, ngươi tuyệt đối chết chắc, ngươi dám đả thương ta, ngươi xác định ngươi biết cái gì là Lôi Tôn phủ sao?"Giang Diệc Lâm nghiến răng đe dọa, dù cơn đau khiến nàng không ngừng hít khí lạnh.

"Miệng nhỏ nhắm lại."Lý Thiên Mệnh một tay kề kiếm, tay kia bóp chặt lấy khóe miệng nàng. Giang Diệc Lâm chỉ có thể phát ra những tiếng a a nghẹn ngào.

"Đủ rồi!"Đúng lúc này, hai gã nam tử trung niên xuất hiện, ánh mắt đầy sát cơ. Nếu không vì mạng sống của Giang Diệc Lâm đang nằm trong tay hắn, chúng đã sớm ra tay.

"Tiểu tử, ngươi tuổi còn rất trẻ, còn không biết mình đắc tội nhân vật cấp bậc nào, ngươi nếu như biết rõ Lôi Tôn phủ là cái gì thế lực, ta cam đoan ngươi lập tức đến khóc lên."Giang Đào trầm giọng đe dọa.

"Cái kia không có khả năng, ta nước mắt điểm rất cao."
Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp lại.

"Há, vậy ngươi có thể chết."Giang Đào lạnh lùng nói. Lão cho rằng tên nhóc này quá ngây thơ khi nghĩ rằng bắt cóc con tin là có thể bình an vô sự trước mặt lão.
Quá ngây thơ!!!

 
1,360 ❤︎ Bài viết: 1110 Tìm chủ đề
Chương 23: Hoang sơn dã lĩnh

Mắt thấy đối phương sắp động thủ, Lý Thiên Mệnh bỗng lên tiếng:

"Nói thật, kỳ thật ta biết Lôi Tôn phủ."

Câu nói này khiến Giang Đào nheo mắt lại, tạm thời thu lại sát chiêu.

"Biết Lôi Tôn phủ mà còn dám làm loạn như vậy, là đầu óc ngươi có vấn đề, hay là vốn đã chán sống rồi?" Giang Đào gặng hỏi.

"Đều không phải nha, ta chỉ muốn nói, Lôi Tôn phủ thì tính là cái gì?"

Lý Thiên Mệnh mỉm cười phong khinh vân đạm.

"Lớn mật!" Đến cả Giang Đào cũng không dám nói lời ngông cuồng như vậy, lão cảm thấy thiếu niên trước mắt này chắc chắn đã phát điên.

"Ngươi sai rồi, gan của ta nhỏ lắm."

Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa lấy miếng ngọc bội mà Thanh công chúa đã đưa cho mình ra. Nếu còn không lấy ra, e rằng bọn chúng sẽ thực sự ra tay sát hại.

"Vương tộc ngọc bội! Thanh sắc Chu Tước, là của Thanh công chúa!"

Giang Đào lập tức sững sờ. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhìn kỹ lại vật trong tay, trên ngọc bội quả nhiên chạm khắc một con Chu Tước màu xanh. Nghe đồn Chu Tước loại Cộng Sinh Thú này tối thiểu cũng phải cấp sáu, là biểu tượng của huyết mạch cao quý.

"Ta là người của Thanh công chúa, lấy đi Thần Nguyên này có vấn đề gì sao?"

Lý Thiên Mệnh hỏi ngược lại. Đám người này không rõ thân phận thực sự của hắn, những lời mập mờ này lại tỏ ra vô cùng hiệu quả. Có thể trở thành người của Thanh công chúa thì gia thế hẳn phải phi phàm, tuyệt đối không phải phường sơn dân dã lĩnh.

"Trách không được ngươi lại có chiến đấu lực như thế."

Giang Đào nghiến răng, ánh mắt không ngừng biến hóa.

"Ta đã nhớ kỹ mặt ngươi rồi. Hôm nay ngươi dám tranh đoạt Thần Nguyên với ta, chờ ngày về Diễm Đô, hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra."

Lý Thiên Mệnh thản nhiên bồi thêm một câu.

"Các hạ nói đùa, nếu ngươi đoạt được Thần Nguyên từ tay Đao Bối Cự Ngạc, Lôi Tôn phủ chúng ta đương nhiên không dám cưỡng đoạt. Có điều, mạo muội hỏi một câu, lệnh tôn có thân phận gì?"

Giang Đào hạ giọng.

"Cha ta sao? Đó là một đại nhân vật, ngươi chắc chắn nhận biết."

Lý Thiên Mệnh đáp.

"Là vị cường giả nào?" Giang Đào tò mò.

"Tự ngươi đoán đi!"

Lý Thiên Mệnh khẽ lắc miếng ngọc bội, đẩy Giang Diệc Lâm ra phía trước rồi bồi thêm:

"Con gái con lứa đừng dã man như vậy, suốt ngày chém chém giết giết còn ra thể thống gì."

Giang Diệc Lâm tức đến trắng bệch cả mặt nhưng cũng đành nuốt giận vào trong. Đến cả cha nàng còn kiêng dè miếng ngọc bội kia, nàng nào dám ho một tiếng.

"Gặp lại sau!"

Lý Thiên Mệnh nghênh ngang cầm Thần Nguyên rời đi.

"Cha, không thể thả hắn đi, vạn nhất ngọc bội đó là hắn nhặt được thì sao!"

Giang Diệc Lâm vội vàng kêu lên.

"Không thể nào là nhặt. Vật này Thanh công chúa không bao giờ để mất, nhất định là người nàng vô cùng trọng thị mới được ban tặng. Tiểu tử này từ đầu đến cuối không hề sợ hãi, nếu không có chỗ dựa chắc chắn thì làm sao dám như vậy?" Giang Đào lắc đầu.

"Vậy Thần Nguyên cứ thế để hắn cầm đi sao?"

Giang Diệc Lâm ủy khuất.

"Chứ còn cách nào nữa? Vốn dĩ cũng là hắn đoạt được từ tay Cự Ngạc."

Lão thở dài. Dù bụng đầy lửa giận nhưng không có chỗ phát tiết, thật là khóc không ra nước mắt.

Đúng lúc này, có ba bóng người khác lao nhanh tới bờ hồ. Hai bên vừa chạm mặt đã nhận ra nhau ngay lập tức.

"Giang Diệc Lâm, ngươi lấy được Thần Nguyên rồi sao?" Thiếu niên cưỡi Thiểm Điện Báo vừa tới đã lớn tiếng hỏi. Đó là Liễu Thiên Dương. Sau lưng hắn là Thành chủ Ly Hỏa Thành – Lý Viêm Phong cùng tân phu nhân Liễu Khanh.

"Giang thúc sao lại quang minh chính đại lộ diện thế này?"

Liễu Khanh hơi bất mãn hỏi. Theo lệ thường, tiểu bối tranh đoạt, trưởng bối chỉ nên âm thầm bảo hộ. Giang Đào tâm trạng đang tệ, đáp lại:

"Có biến cố, Thần Nguyên bị người ngoài cướp mất rồi."

"Làm sao có thể?"

Liễu Khanh hoài nghi.

"Người ngoài? Nơi hoang sơn dã lĩnh này là địa bàn của Ly Hỏa Thành, không thể có người ngoài nào lọt vào đây được."

Lý Viêm Phong khẳng định.

"Là một thiếu niên tự xưng người của Thanh công chúa. Hắn đoạt Thần Nguyên từ dưới hồ, con gái ta đánh không lại, hắn còn mang theo ngọc bội của Vương tộc."

Giang Đào giải thích. Lão cảm thấy như mình vừa làm áo cưới cho kẻ khác.

"Hắn mạnh lắm sao? Cộng Sinh Thú là gì?"

Liễu Thiên Dương sa sầm mặt mũi.

"Hắn không dùng Cộng Sinh Thú. Cảnh giới chắc cũng ngang ta thôi."

Giang Diệc Lâm cúi đầu nói.

"Nếu không tin thì các ngươi cứ đuổi theo hướng này, hắn vừa mới đi thôi."

Giang Đào chỉ tay về một phía. Liễu Khanh và Lý Viêm Phong liếc nhau một cái rồi cả ba cùng lao đi truy đuổi.

"Cha, sao lại để họ đuổi theo? Nếu Liễu Thiên Dương đoạt được Thần Nguyên, sau này hắn càng lấn lướt con."

Giang Diệc Lâm bất mãn.

"Phải để họ giáp mặt thiếu niên kia, nếu không về sau cha biết ăn nói thế nào? Nếu chỉ có lời của ta, họ sẽ nghi ngờ ta tư tàng Thần Nguyên."

Giang Đào giải thích. Lão cũng thầm nghĩ, nếu ai thực sự muốn đoạt món đồ đó thì cứ việc đi mà đắc tội Thanh công chúa.

Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã đi vòng một vòng lớn để tránh bị đuổi kịp. Thông qua sợi dây liên kết linh hồn, hắn cảm nhận được tiểu hoàng kê đang tới gần.

"Huynh đệ! Thần Nguyên tới tay chưa? Ta nói cho ngươi biết, ta vừa dắt con chó bự kia đi dạo làm nó tức đến hộc máu mà chẳng làm gì được ta!"

Tiểu hoàng kê đắc ý cười vang.

"Nhỏ tiếng chút."

Lý Thiên Mệnh kéo nó lại rồi hỏi:

"Ngươi dẫn con Cự Ngạc kia đi bao xa rồi?"

"Nó không đuổi kịp ta, nhưng chắc sắp quay lại hồ rồi. Có chuyện gì thế?"

"Ta gặp người của Lôi Tôn phủ, vừa dùng ngọc bội thoát thân xong. Giờ mà đi ngay thì không còn cơ hội xem cái giếng dưới đáy hồ nữa. Cầu phú quý trong nguy hiểm, quay lại xem thử đi."

Lý Thiên Mệnh vẫn chưa muốn từ bỏ bí mật dưới hồ.

"Được thôi, mắt thứ ba của ta dưới nước rất lợi hại, cứ trốn vào đó chưa chắc bọn họ tìm ra." Cả hai quyết định vòng ngược lại. Khi về tới nơi, Đao Bối Cự Ngạc vẫn chưa quay lại, quanh hồ vắng vẻ không một bóng người.

"Xuống thôi."

Bọn họ nhanh chóng lặn xuống nước. Nhưng vừa lặn xuống, Lý Thiên Mệnh chợt thấy Liễu Thiên Dương cưỡi Thiểm Điện Báo xuất hiện bên bờ hồ. Đi cùng hắn là Lý Viêm Phong và Liễu Khanh.

"Không tìm thấy người của Thanh công chúa, có khi nào đám người Giang Diệc Lâm cố ý chỉ sai đường không?"

Liễu Thiên Dương nôn nóng gắt lên.

Lý Thiên Mệnh thầm nhủ thật nguy hiểm. Nếu Lý Viêm Phong không kiêng nể Thanh công chúa mà trực tiếp cướp đồ thì hắn xong đời. Hắn bèn lặn xuống sâu hơn, tiến về phía miệng giếng.

Nhưng một chuyện thú vị khác đã xảy ra. Khi nhóm Liễu Thiên Dương còn đang đứng bên bờ, con Đao Bối Cự Ngạc hung tàn đã quay trở lại. Nó nhận ra Thần Nguyên đã mất, cơn giận bùng lên dữ dội.

Vừa ngoi lên, nó đã khóa chặt mục tiêu vào con Thiểm Điện Báo to lớn của Liễu Thiên Dương. Đao Bối Cự Ngạc gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, cuốn theo màn nước trắng xóa lao thẳng về phía đối phương!
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Back