Chương 20: Nảy mầm
Mộ Đông và Hạ Nhạc trở lại trường học, nhưng những người ở sân thể dục đã thay đổi rất nhiều. Tiết học thể dục của lớp sáu đã kết thúc, giờ là tiết học thể dục của lớp khác.
Khi Mộ Đông và Hạ Nhạc chạy về lớp, thầy Tưởng đã vào lớp rồi.
Nhẽ ra đây là tiết toán học.
"Hai người các em đi đâu vậy? Vào lớp đi." Thầy Tưởng hỏi.
Mộ Đông và Hạ Nhạc lập tức chạy về chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Mộ Đông không khỏi nhìn về phía Dương Gia Gia.
Trên bàn Dương Gia Gia đặt quyển sách giáo khoa, và cô bé đang cúi đầu xuống.
Mộ Đông liếc một cái, không dám nhìn nữa. Sợ bị người khác phát hiện.
Chú cảnh sát nói rằng chuyện của Dương Gia Gia phải được giữ bí mật.
Sau giờ học, Thích Lan Thiên đi tới. Cô bé đứng trước bàn làm học của Mộ Đông, do dự hồi lâu, sau đó cúi người thấp giọng hỏi: ".. thế nào rồi?"
Mộ Đông ra hiệu OK.
Thích Lan Thiên đang trông như muốn khóc, liền thở phào nhẹ nhõm cười rạng rỡ với Mộ Đông trước khi quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Mộ Đông nhìn cô bé, sau đó quay sang túm lấy Hạ Nhạc đang ngồi bên cạnh.
Hạ Nhạc hỏi hắn: "Làm sao vậy?"
"Sau này chúng ta đừng làm trò lưu manh nữa nhé." Mộ Đông nhìn vào mắt Hạ Nhạc, nghiêm túc nói: "Các cô chú cảnh sát thật tốt."
"Được." Hạ Nhạc đồng ý.
Mộ Đông trở nên vui vẻ.
Sau khi về nhà vào buổi tối, n hư thường lệ, Lý Phần Lan lại mở TV chiếu phim "Người trong giang hồ" nhưng bị con trai cản lại.
"Mẹ! Con sẽ không bao giờ làm xã hội đen nữa." Mộ Đông nói: "Xã hội đen sẽ gây rắc rối cho các cô chú cảnh sát."
Lý Phần lan vui mừng khôn xiết, vốn dĩ cô đang lo sợ con trai mình từ nhỏ đã thích xem phim xã hội đen, lớn lên cũng đi làm xã hội đen.
Ngôi trường yên bình trở lại, nhưng đồn cảnh sát đang trải qua những thăng trầm.
Đầu tiên là bố mẹ của Dương Gia Gia.
Khi nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát, hai nhân viên văn phòng bình thường đã vô cùng sửng sốt. Họ đâu ngờ rằng sẽ có lúc họ lại có mối liên quan mật thiết với cảnh sát như vậy.
Cảnh sát không đi vào chi tiết về những gì đã xảy ra, chỉ yêu cầu họ đến đồn cảnh sát, khiến họ bối rối.
Khi hai vợ chồng thiếu hiểu biết ngồi xuống đồn cảnh sát, tay cầm tách trà và nghe chuyện xảy ra, cốc nước củamẹ Dương bị rơi, khi nước trà làm ướt quần, bà mới nhận ra điều đó.
"Đồng chí cảnh sát, đây, đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi đúng không?" Mẹ Dương nói không ra lời.
Cảnh sát đưa cho họ kết quả điều tra sơ bộ và nói với họ: "Chuyện này đã xảy ra rồi. Chúng ta nên tập trung vào việc bảo vệ Dương Gia Gia và trừng trị kẻ phạm tội."
Sau khi đọc tài liệu điều tra, cha Dương không thể ngồi yên, ông đột ngột đứng dậy, hai tay nắm chặt định chạy ra khỏi cửa, gân trên đầu nổi lên, ông hét lên: "Hôm nay tôi phải giết chết tên khốn đó!"
Mẹ Dương nước mắt như mưa: "Sao có thể xảy ra chuyện này? Đó là cháu họ của nó! Con bé mớI bao tuổi chứ! Tại sao nó có thể xuống tay với cháu gái của mình!"
Cha mẹ Dương đã từng cảm thấy may mắn khi có em họ là giáo viên khối 3, họ cho rằng con gái mình sẽ được quan tâm giáo dục hơn. Bây giờ, cha mẹ Dương chỉ muốn giết chết con thú đội lốt người kia!
"Haiz." Một cảnh sát đồng nữ khẽ lau khóe mắt.
Ai có thể ngờ được mối nguy hiểm xung quanh trẻ em lại đến từ chính những người chúng ta quen biết chứ.
Đây không phải là trường hợp cá biệt, hiện tượng này rất phổ biến.
Người lớn yên tâm giao con cho người quen, tưởng rằng chúng sẽ không bao giờ bị hại, ai ngờ câu nói "gần quan được lộc" cũng được áp dụng cho tội phạm.
Các cảnh sát nhanh chóng khống chế cha Dương đang tức giận và thuyết phục ông: "Đừng kích động! Đừng kích động! Nếu anh chạy qua như thế này, Gia GIa sẽ đi học thế nào?"
Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng họ cũng thuyết phục được cha Dương.
Cha Dương ngồi trên ghế không nói gì, sau khi tức giận, trông ông có vẻ già đi.
"Đồng chí cảnh sát, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Mẹ Dương hai mắt đỏ hoe hỏi.
"Chúng tôi dự định đệ đơn kiện tên tội phạm kia. Ý anh chị thế nào?" Lưu đội hỏi.
"Kiện! Phải cho nó ngồi tù mọt gông!" Cha Dương xúc động, đấm mạnh xuống bàn, "Cho nó cả đời không được làm thầy giáo! Phải cho nó ngồi tù cho đến chết!"
Sự việc cứ như vậy mà được giải quyết, cảnh sát và cha mẹ Dương làm đơn kiện thầy Dương ra tòa, đồng thời cũng cố hết sức bảo vệ quyền riêng tư của Dương Gia Gia.
"Tương lai hai anh chị dự định như thế nào?" Lưu đội hỏi.
Mẹ Dương nhìn cha Dương, sau đó nghiến răng trả lời: "Chúng tôi sẽ đưa Gia Gia rời khỏi đây, đến một nơi khác, bắt đầu lại từ đầu."
Mẹ Dương hi vọng đến nơi ở mới có thể khiến Dương Gia Gia dần quên đi những chuyện không hay, vui vẻ lớn lên.
Cha Dương không phản đối.
"Ý kiến hay đấy. Đối với Giai Giai cũng tốt. Nhưng mà tôi muốn nhắc nhở hai vị một câu, đợi học kỳ này kết thúc đã hãy để Gia Gia chuyển đi, tránh trường hợp những người khác liên tưởng đến sự việc này mà dị nghị." Lưu đội nói.
"Cảm ơn! Cảm ơn đồng chí cảnh sát!" Mẹ Dương mắt đỏ hoe, "Nếu không có anh, chúng tôi còn không biết đã xảy ra chuyện gì."
"Không có gì, muốn cảm ơn thì cảm ơn hai đứa nhỏ đã dũng cảm tố giác." Lưu đội nói. Trong tư liệu trước đó cũng có ghi lại, nhưng cũng chỉ là để bảo vệ, không nói rõ cho cha mẹ Dương biết đó là ai.
Hai đứa được khen mà không biết là mình được khen gì cả.
Chúng vẫn đi học như bình thường.
Nhưng giáo viên dạy toán Dương Hoài Thư, không, là tên cặn bã Dương Hoài Thư không bao giờ đến trường nữa.
Nhà trường không nói nhiều về lý do, chỉ thông báo sẽ thay đổi một giáo viên dạy toán mới.
Mọi người đều biết Dương Hoài Thư đã phạm tội và phải ngồi tù, nhưng cụ thể thế nào thì không ai rõ. Bố mẹ Dương Hoài Thư khóa miệng không nói, còn vợ anh ta đã ký đơn ly hôn và đưa con về nhà ngoại.
Mộ Đông biết đã bắt được kẻ xấu thì trong lòng mừng rỡ, hai mắt lấp lánh. Trong giờ học cứ chốc chốc cậu lại kéo tay Hạ Nhạc mỉm cười chia sẻ niềm vui.
Ừm, chia sẻ niềm vui xong, hai đứa lại cùng đứng ngoài hành lang chịu phạt.
Dù bị phạt đứng nhưng Mộ Đông vẫn không khỏi ngẩn ngơ.
Nhưng dù vui mừng đến đâu, Mộ Đông cũng không dám nhìn Dương Gia Gia nhiều. Cậu phải giữ bí mật, để người khác không thể phát hiện ra điều gì.
Sau khi đổi giáo viên dạy toán, Dương Gia Gia dần trở nên sôi nổi hơn.
Thích Lan Thiên luôn nhìn con bé, nhưng không dám chơi cùng.
Đợi đến khi thời gian trôi qua hai tháng, học kỳ mới kết thúc.
Thích Lan Thiên không biết từ đâu nghe được tin tức Dương Gia Gia sẽ chuyển đến nơi khác cùng cha mẹ.
Vì vậy, Thích Lan Thiên lôi kéo Mộ Đông, Hạ Nhạc và những người khác cùng nhau tổ chức tiệc chia tay Dương Gia Gia.
Đám nhỏ đều tò mò, thích thú nên đồng ý.
Ngày cuối cùng của kỳ thi, Dương Gia Gia đang thu dọn cặp sách của mình thì, "Bang! Bang!", dải ruy băng bay ra khỏi ống pháo hoa nhỏ.
Những hạt sequin nhỏ sáng bóng trên mặt đất trông thật xinh xắn, Dương Gia Gia cũng cài một chiếc sequin hình trái tim trên tóc, cô bé thẫn thờ nhìn mọi người vây quanh mình.
Thích Lan Thiên mím chặt môi, cầm một chiếc bánh thiên nga nhỏ màu hồng đi đến trước mặt cô bé.
"Gia Gia, sau này nhất định phải luôn vui vẻ nhé."
Cô bé nói hết sức nghiêm túc, nói xong liền nở một nụ cười thật tươi với Dương Gia Gia.
Mộ Đông và Hạ Nhạc trở lại trường học, nhưng những người ở sân thể dục đã thay đổi rất nhiều. Tiết học thể dục của lớp sáu đã kết thúc, giờ là tiết học thể dục của lớp khác.
Khi Mộ Đông và Hạ Nhạc chạy về lớp, thầy Tưởng đã vào lớp rồi.
Nhẽ ra đây là tiết toán học.
"Hai người các em đi đâu vậy? Vào lớp đi." Thầy Tưởng hỏi.
Mộ Đông và Hạ Nhạc lập tức chạy về chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Mộ Đông không khỏi nhìn về phía Dương Gia Gia.
Trên bàn Dương Gia Gia đặt quyển sách giáo khoa, và cô bé đang cúi đầu xuống.
Mộ Đông liếc một cái, không dám nhìn nữa. Sợ bị người khác phát hiện.
Chú cảnh sát nói rằng chuyện của Dương Gia Gia phải được giữ bí mật.
Sau giờ học, Thích Lan Thiên đi tới. Cô bé đứng trước bàn làm học của Mộ Đông, do dự hồi lâu, sau đó cúi người thấp giọng hỏi: ".. thế nào rồi?"
Mộ Đông ra hiệu OK.
Thích Lan Thiên đang trông như muốn khóc, liền thở phào nhẹ nhõm cười rạng rỡ với Mộ Đông trước khi quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Mộ Đông nhìn cô bé, sau đó quay sang túm lấy Hạ Nhạc đang ngồi bên cạnh.
Hạ Nhạc hỏi hắn: "Làm sao vậy?"
"Sau này chúng ta đừng làm trò lưu manh nữa nhé." Mộ Đông nhìn vào mắt Hạ Nhạc, nghiêm túc nói: "Các cô chú cảnh sát thật tốt."
"Được." Hạ Nhạc đồng ý.
Mộ Đông trở nên vui vẻ.
Sau khi về nhà vào buổi tối, n hư thường lệ, Lý Phần Lan lại mở TV chiếu phim "Người trong giang hồ" nhưng bị con trai cản lại.
"Mẹ! Con sẽ không bao giờ làm xã hội đen nữa." Mộ Đông nói: "Xã hội đen sẽ gây rắc rối cho các cô chú cảnh sát."
Lý Phần lan vui mừng khôn xiết, vốn dĩ cô đang lo sợ con trai mình từ nhỏ đã thích xem phim xã hội đen, lớn lên cũng đi làm xã hội đen.
Ngôi trường yên bình trở lại, nhưng đồn cảnh sát đang trải qua những thăng trầm.
Đầu tiên là bố mẹ của Dương Gia Gia.
Khi nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát, hai nhân viên văn phòng bình thường đã vô cùng sửng sốt. Họ đâu ngờ rằng sẽ có lúc họ lại có mối liên quan mật thiết với cảnh sát như vậy.
Cảnh sát không đi vào chi tiết về những gì đã xảy ra, chỉ yêu cầu họ đến đồn cảnh sát, khiến họ bối rối.
Khi hai vợ chồng thiếu hiểu biết ngồi xuống đồn cảnh sát, tay cầm tách trà và nghe chuyện xảy ra, cốc nước củamẹ Dương bị rơi, khi nước trà làm ướt quần, bà mới nhận ra điều đó.
"Đồng chí cảnh sát, đây, đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi đúng không?" Mẹ Dương nói không ra lời.
Cảnh sát đưa cho họ kết quả điều tra sơ bộ và nói với họ: "Chuyện này đã xảy ra rồi. Chúng ta nên tập trung vào việc bảo vệ Dương Gia Gia và trừng trị kẻ phạm tội."
Sau khi đọc tài liệu điều tra, cha Dương không thể ngồi yên, ông đột ngột đứng dậy, hai tay nắm chặt định chạy ra khỏi cửa, gân trên đầu nổi lên, ông hét lên: "Hôm nay tôi phải giết chết tên khốn đó!"
Mẹ Dương nước mắt như mưa: "Sao có thể xảy ra chuyện này? Đó là cháu họ của nó! Con bé mớI bao tuổi chứ! Tại sao nó có thể xuống tay với cháu gái của mình!"
Cha mẹ Dương đã từng cảm thấy may mắn khi có em họ là giáo viên khối 3, họ cho rằng con gái mình sẽ được quan tâm giáo dục hơn. Bây giờ, cha mẹ Dương chỉ muốn giết chết con thú đội lốt người kia!
"Haiz." Một cảnh sát đồng nữ khẽ lau khóe mắt.
Ai có thể ngờ được mối nguy hiểm xung quanh trẻ em lại đến từ chính những người chúng ta quen biết chứ.
Đây không phải là trường hợp cá biệt, hiện tượng này rất phổ biến.
Người lớn yên tâm giao con cho người quen, tưởng rằng chúng sẽ không bao giờ bị hại, ai ngờ câu nói "gần quan được lộc" cũng được áp dụng cho tội phạm.
Các cảnh sát nhanh chóng khống chế cha Dương đang tức giận và thuyết phục ông: "Đừng kích động! Đừng kích động! Nếu anh chạy qua như thế này, Gia GIa sẽ đi học thế nào?"
Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng họ cũng thuyết phục được cha Dương.
Cha Dương ngồi trên ghế không nói gì, sau khi tức giận, trông ông có vẻ già đi.
"Đồng chí cảnh sát, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Mẹ Dương hai mắt đỏ hoe hỏi.
"Chúng tôi dự định đệ đơn kiện tên tội phạm kia. Ý anh chị thế nào?" Lưu đội hỏi.
"Kiện! Phải cho nó ngồi tù mọt gông!" Cha Dương xúc động, đấm mạnh xuống bàn, "Cho nó cả đời không được làm thầy giáo! Phải cho nó ngồi tù cho đến chết!"
Sự việc cứ như vậy mà được giải quyết, cảnh sát và cha mẹ Dương làm đơn kiện thầy Dương ra tòa, đồng thời cũng cố hết sức bảo vệ quyền riêng tư của Dương Gia Gia.
"Tương lai hai anh chị dự định như thế nào?" Lưu đội hỏi.
Mẹ Dương nhìn cha Dương, sau đó nghiến răng trả lời: "Chúng tôi sẽ đưa Gia Gia rời khỏi đây, đến một nơi khác, bắt đầu lại từ đầu."
Mẹ Dương hi vọng đến nơi ở mới có thể khiến Dương Gia Gia dần quên đi những chuyện không hay, vui vẻ lớn lên.
Cha Dương không phản đối.
"Ý kiến hay đấy. Đối với Giai Giai cũng tốt. Nhưng mà tôi muốn nhắc nhở hai vị một câu, đợi học kỳ này kết thúc đã hãy để Gia Gia chuyển đi, tránh trường hợp những người khác liên tưởng đến sự việc này mà dị nghị." Lưu đội nói.
"Cảm ơn! Cảm ơn đồng chí cảnh sát!" Mẹ Dương mắt đỏ hoe, "Nếu không có anh, chúng tôi còn không biết đã xảy ra chuyện gì."
"Không có gì, muốn cảm ơn thì cảm ơn hai đứa nhỏ đã dũng cảm tố giác." Lưu đội nói. Trong tư liệu trước đó cũng có ghi lại, nhưng cũng chỉ là để bảo vệ, không nói rõ cho cha mẹ Dương biết đó là ai.
Hai đứa được khen mà không biết là mình được khen gì cả.
Chúng vẫn đi học như bình thường.
Nhưng giáo viên dạy toán Dương Hoài Thư, không, là tên cặn bã Dương Hoài Thư không bao giờ đến trường nữa.
Nhà trường không nói nhiều về lý do, chỉ thông báo sẽ thay đổi một giáo viên dạy toán mới.
Mọi người đều biết Dương Hoài Thư đã phạm tội và phải ngồi tù, nhưng cụ thể thế nào thì không ai rõ. Bố mẹ Dương Hoài Thư khóa miệng không nói, còn vợ anh ta đã ký đơn ly hôn và đưa con về nhà ngoại.
Mộ Đông biết đã bắt được kẻ xấu thì trong lòng mừng rỡ, hai mắt lấp lánh. Trong giờ học cứ chốc chốc cậu lại kéo tay Hạ Nhạc mỉm cười chia sẻ niềm vui.
Ừm, chia sẻ niềm vui xong, hai đứa lại cùng đứng ngoài hành lang chịu phạt.
Dù bị phạt đứng nhưng Mộ Đông vẫn không khỏi ngẩn ngơ.
Nhưng dù vui mừng đến đâu, Mộ Đông cũng không dám nhìn Dương Gia Gia nhiều. Cậu phải giữ bí mật, để người khác không thể phát hiện ra điều gì.
Sau khi đổi giáo viên dạy toán, Dương Gia Gia dần trở nên sôi nổi hơn.
Thích Lan Thiên luôn nhìn con bé, nhưng không dám chơi cùng.
Đợi đến khi thời gian trôi qua hai tháng, học kỳ mới kết thúc.
Thích Lan Thiên không biết từ đâu nghe được tin tức Dương Gia Gia sẽ chuyển đến nơi khác cùng cha mẹ.
Vì vậy, Thích Lan Thiên lôi kéo Mộ Đông, Hạ Nhạc và những người khác cùng nhau tổ chức tiệc chia tay Dương Gia Gia.
Đám nhỏ đều tò mò, thích thú nên đồng ý.
Ngày cuối cùng của kỳ thi, Dương Gia Gia đang thu dọn cặp sách của mình thì, "Bang! Bang!", dải ruy băng bay ra khỏi ống pháo hoa nhỏ.
Những hạt sequin nhỏ sáng bóng trên mặt đất trông thật xinh xắn, Dương Gia Gia cũng cài một chiếc sequin hình trái tim trên tóc, cô bé thẫn thờ nhìn mọi người vây quanh mình.
Thích Lan Thiên mím chặt môi, cầm một chiếc bánh thiên nga nhỏ màu hồng đi đến trước mặt cô bé.
"Gia Gia, sau này nhất định phải luôn vui vẻ nhé."
Cô bé nói hết sức nghiêm túc, nói xong liền nở một nụ cười thật tươi với Dương Gia Gia.