102 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 50: Trần Cương bất thường


"Không chỉ tôi mà tất cả nhân viên trong bệnh viện đều có suy nghĩ này. Bây giờ họ đều coi cháu là thần tượng rồi. Sau này, cháu sẽ là người nổi tiếng ở đây." Lý Phong tiếp tục cười nói.

Bạch Thiếu Vũ cũng cười gượng gạo. Đi dọc đường, mọi người đều chỉ trỏ, xì xào bàn tán, cứ như thể cậu là một loài động vật quý hiếm. Cậu vẫn ăn mặc như lúc mới đến, một bộ Đường trang gọn gàng, kiểu tóc cổ điển rẽ ngôi ba bảy, thân hình gầy gò, không có chút khí chất thần tượng nào.

Nhưng trong bệnh viện này, cậu quả thật là một thần tượng, là một vị cứu tinh. Đây là điều mà hầu hết các nhân viên đều công nhận. Một số y tá hoặc bác sĩ, sau khi biết tin Bạch Thiếu Vũ sẽ đến làm việc, đã sớm đến cổng bệnh viện chờ đợi, muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của cậu, chỉ thiếu xếp hàng chào đón.

Lý Phong dẫn Bạch Thiếu Vũ đến văn phòng ở tầng 9. Văn phòng được trang trí rất đơn giản, chỉ có một giá sách, một giá treo quần áo, một bàn làm việc và một chiếc máy tính cũ kỹ.

Điều này khiến Bạch Thiếu Vũ rất ngạc nhiên. Máy tính bây giờ đều là màn hình LCD, nhưng máy tính của Lý Phong vẫn là màn hình CRT cũ.

"Có phải cháu thấy chiếc máy tính này quá cũ rồi không?" Lý Phong nhìn thấy ánh mắt của Bạch Thiếu Vũ, cười hỏi.

"Vâng, cháu nghi ngờ nó còn dùng được không nữa." Bạch Thiếu Vũ không che giấu suy nghĩ của mình, cười trả lời.

"Không dùng được lâu rồi!" Lý Phong thở dài nói: "Chú đã lớn tuổi rồi, không theo kịp thời đại nữa. Đổi máy tính cũng chỉ là lãng phí tiền bạc. Chút kinh phí mà nhà nước cấp, hay là nhường lại cho những người trẻ tuổi đi. Đợi đến khi chú nghỉ hưu, chiếc máy tính này cũng sẽ về hưu theo."

Bạch Thiếu Vũ từ giọng nói của Lý Phong, cảm nhận được sự bất lực của một người lớn tuổi trước thời gian. Không ai có thể chạy đua với thời gian, sẽ có một ngày, chính cậu cũng sẽ già đi. Đồng thời cậu cũng rất khâm phục đối phương, ngồi ở vị trí này mà vẫn có thể giữ được sự trong sạch, thanh liêm, quả thật không dễ.

"Tiểu Vũ, văn phòng thực tập ở tầng 4. Hiện tại bệnh viện chúng ta có 10 bác sĩ thực tập, được xếp chung một chỗ. Nếu cháu không quen, chú có thể sắp xếp cho cháu một văn phòng riêng." Lý Phong nói tiếp.

"Không cần đâu, cháu cũng không có gì khác với những người khác." Bạch Thiếu Vũ nói một cách đơn giản.

Lý Phong gật đầu, khen ngợi: "Chú thích thái độ này của cháu. Năng lực lớn, nhưng bình thường, không kiêu ngạo lộ liễu ra ngoài."

"Không giấu gì cháu, bệnh viện có quy định riêng. Bác sĩ thực tập không có quyền có văn phòng riêng, cho dù thân phận có đặc biệt đến đâu cũng không được phép. Vì cháu không có yêu cầu đặc biệt, chú cũng yên tâm rồi." Lý Phong vừa nói, vừa cầm điện thoại trên bàn lên: "Trần Cương, cậu qua đây một lát!"

Một lát sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Lý Phong đáp một tiếng, Trần Cương mới đẩy cửa đi vào. Khi hắn nhìn thấy Bạch Thiếu Vũ, cơ thể hắn rõ ràng sững lại, đứng ở cửa một lúc lâu, mới bước vào, hỏi: "Viện trưởng, ông tìm tôi có việc gì?"

"Giới thiệu một chút, đây là Bạch Thiếu Vũ, còn đây là đệ tử của tôi, Trần Cương." Lý Phong lần lượt giới thiệu đơn giản.

Bạch Thiếu Vũ liếc nhìn đối phương. Trần Cương này cậu đã gặp một lần, là trong cuộc họp do Lý Phong tổ chức. Trần Cương đã không đồng ý ứng chiến. Lúc đó cậu còn khinh thường hắn trong lòng, không ngờ hắn lại là đệ tử của Lý Phong.

Trần Cương mặc áo blouse trắng, cao khoảng mét tám. Mặc dù không đẹp trai lắm, nhưng gương mặt góc cạnh đeo kính, trông cũng rất phong độ.

"Chào cậu, đã nghe danh từ lâu." Trần Cương chủ động đưa tay ra.

"Chào anh, sau này mong được anh chiếu cố nhiều hơn." Bạch Thiếu Vũ khách sáo nói.

"Nói về chiếu cố, thì phải là cậu chiếu cố tôi mới đúng." Trần Cương nói thêm một câu.

Câu nói này, nghe có vẻ bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái cho lắm. Ít nhất là Bạch Thiếu Vũ cảm thấy như vậy. Cái vẻ mặt cười như không cười của đối phương, cứ như đang châm biếm cậu. Chẳng lẽ là ảo giác?

Mong là ảo giác đi! Bạch Thiếu Vũ nghĩ thầm. Cậu không muốn vừa mới đến đây đã có mâu thuẫn với người khác. Hơn nữa, Trần Cương và cậu cũng chưa từng có tiếp xúc gì.

"Trần Cương này! Sau này Bạch Thiếu Vũ đến thực tập tại bệnh viện chúng ta, cậu phải chăm sóc nó thật tốt. Có suy nghĩ và kinh nghiệm gì thì nên trao đổi với nhau. Y thuật của Tiểu Vũ có rất nhiều điều đáng để cậu học hỏi." Lý Phong nghiêm túc nói.

Nghe câu này, Trần Cương rõ ràng lộ ra một tia không vui, vừa hay bị Bạch Thiếu Vũ bắt được.

Bạch Thiếu Vũ thầm lắc đầu. Chú Lý này cũng thẳng tính quá rồi. Mặc dù y thuật của mình cao, nhưng dù sao cũng chỉ là bác sĩ thực tập. Còn Trần Cương thì là đệ tử chân truyền của Lý Phong, ít nhất cũng là cấp bác sĩ chủ nhiệm trong bệnh viện. Bảo hắn hạ mình đi học hỏi thì làm sao có thể?

Trừ khi hắn có thái độ "trong ba người đi cùng, ắt có một người là thầy ta", nhưng lúc này xem ra, Trần Cương cũng là một người hiếu thắng.

"Y thuật của tôi cũng không cao siêu gì. Sau này mong được trao đổi với bác sĩ Trần nhiều hơn." Bạch Thiếu Vũ coi như là cho đối phương một bậc thang.

"Sẽ có thôi!" Trần Cương nói, rồi nhìn Lý Phong: "Viện trưởng, không có chuyện gì nữa, cháu sẽ đưa bác sĩ Bạch đến văn phòng thực tập đây."

"Trước khi đi, đưa Tiểu Vũ đến văn phòng của cậu một chuyến, chỉ đường cho nó. Sau này nếu tôi không có ở đây, có chuyện gì thì cứ tìm thẳng cậu ấy." Lý Phong dặn dò.

"Vâng! Chúng ta đi thôi, bác sĩ Bạch!" Trần Cương nói xong, đi trước ra ngoài.

Bạch Thiếu Vũ đi theo sau. Vừa ra khỏi cửa, biểu cảm của Trần Cương đã trở nên nghiêm nghị. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Cảm giác này đến thật đột ngột, nhưng cũng rất chân thực.

"Cậu tên Bạch Thiếu Vũ phải không?" Trần Cương vừa đi trước dẫn đường, vừa nói mà không quay đầu lại.

"Đúng."

"Tôi nghĩ rồi, dù sao cậu cũng là bác sĩ thực tập. Nếu gọi cậu là bác sĩ Bạch, rất dễ khiến bệnh nhân hiểu lầm. Sau này tôi sẽ gọi thẳng tên cậu nhé, Bạch Thiếu Vũ!" Trần Cương vừa nói vừa liếc xéo Bạch Thiếu Vũ.

Câu nói này nghe rất khó chịu, đặc biệt là khi ba chữ "bác sĩ thực tập" bật ra, cứ như đang nói rằng, cậu chỉ là một bác sĩ thực tập, không xứng với ba chữ "bác sĩ Bạch."

Xem ra Trần Cương này có hiềm khích với mình rồi! Lúc này, Bạch Thiếu Vũ đã xác định được suy nghĩ của mình.

"Gọi tôi là gì cũng được, anh thấy tiện là được!" Bạch Thiếu Vũ thản nhiên đáp lại, dường như không coi đó là chuyện gì to tát.

Trần Cương sững người. Hắn dường như không ngờ Bạch Thiếu Vũ lại trả lời một cách tự nhiên như vậy. Hắn suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: "Trước đây có kinh nghiệm làm bác sĩ thực tập không?"

"Không có!" Bạch Thiếu Vũ thành thật trả lời.

"Vậy mục đích cậu đến đây thực tập là gì?" Trần Cương lại hỏi.

"Có cần phải trả lời không?" Bạch Thiếu Vũ cau mày. Cậu có chút không hiểu ý đồ của Trần Cương.

"Cậu có thể không trả lời, nhưng tôi cũng đoán được. Những người đến đây thực tập, ngoài những sinh viên xuất sắc của Đại học Y học cổ truyền, thì chính là những người có chút gia thế. Mục đích là để kiếm một vị trí ở đây." Trần Cương vừa nói vừa lắc đầu: "Nhưng bát cơm của nghề bác sĩ này không dễ ăn đâu!"

Bạch Thiếu Vũ nghe mà mơ hồ. Tuy không hiểu dụng ý của Trần Cương là gì, nhưng cậu cảm thấy hắn đang nhằm vào mình. Điều này khiến cậu có chút không vui. Không ngờ ngày đầu đi làm, lại gặp phải loại người này.

Lúc nãy cậu trả lời một cách qua loa, chủ yếu là vì nể mặt đối phương là đệ tử của Lý Phong. Nhưng bây giờ nghe ý của đối phương, dường như là muốn nói mình đến đây để kiếm chác một vị trí?
 
102 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 51: Gây Thù Chuốc Oán​


"Cậu tưởng làm bác sĩ là một chuyện đáng để khoe khoang à?" Ngữ điệu của Bạch Thiếu Vũ đột nhiên thay đổi, từ trả lời bình thường chuyển sang chất vấn.

Điều này khiến Trần Cương không kịp trở tay, lắp bắp nói: "Đương.. Đương nhiên rồi. Có thể có một vị trí ở bệnh viện Trung y, nếu có chút thành tựu, sau này rất có khả năng sẽ được vào Hiệp hội Trung y, đó là nơi mà tất cả các bác sĩ Trung y đều khao khát."

"Cậu sai rồi, đó là nơi mà cậu khao khát, không phải tôi. Y giả nhân tâm, mục đích là để chữa bệnh cứu người, không phải để khoe khoang. Đừng mang sự hạn hẹp của bản thân áp đặt lên người khác." Bạch Thiếu Vũ thẳng thừng nói.

Trần Cương sững sờ một lúc, sau đó bực tức gằn giọng: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Không có ý gì cả, vẫn nên dẫn tôi đến văn phòng thực tập đi!" Bạch Thiếu Vũ không muốn dây dưa với đối phương quá nhiều.

Đoạn đường vài phút trở nên vô cùng im lặng. Có lẽ vì bị Bạch Thiếu Vũ phản bác, Trần Cương không tiếp tục nói nữa. Đến tầng 4, anh ta chỉ tay về phía cuối hành lang nói: "Đó là văn phòng thực tập sinh. Những người thực tập ở đây, ngoài những học sinh giỏi nhất của Đại học Trung y, thì chính là những người có gia đình có chút bối cảnh. Cậu tự liệu mà cư xử đi!"

Nói xong, Trần Cương quay lưng bỏ đi. Câu nói đó của anh ta rõ ràng là đang cảnh báo Bạch Thiếu Vũ phải cẩn thận.

Nhìn đối phương rời đi, Bạch Thiếu Vũ cười một cách khó hiểu. Chuyện này là sao đây? Mới ngày đầu tiên đã kết thù rồi, xem ra những ngày sắp tới sẽ không dễ dàng gì. Chẳng lẽ đây chính là cái đạo lý "đồng nghiệp là oan gia"?

Suy nghĩ của Bạch Thiếu Vũ cũng có chút đúng. Trần Cương là ai? Là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện Trung y. Vị trí này là cấp cao nhất trong giới bác sĩ, cao hơn nữa là ban quản lý của bệnh viện.

Trần Cương, với tư cách là môn đệ đắc ý của Lý Phong, luôn được kỳ vọng lớn, cũng là thanh niên được trọng dụng nhất, và có hy vọng sẽ được vào ban quản lý bệnh viện. Nhưng sự xuất hiện của Bạch Thiếu Vũ lại khiến anh ta bỗng dưng có thêm một đối thủ.

Đặc biệt là khi mọi người đồn đại rằng Lý Phong sẽ trọng dụng Bạch Thiếu Vũ, thậm chí còn nói rằng nếu một ngày nào đó Lý Phong về hưu, ông sẽ tiến cử Bạch Thiếu Vũ làm viện trưởng. Điều này càng khiến Trần Cương cảm thấy khủng hoảng.

Nói là đồng nghiệp là oan gia, chi bằng nói đối thủ là oan gia. Bạch Thiếu Vũ không hề có ý định coi đối phương là đối thủ, nhưng Trần Cương lại xem anh là đối thủ.

Với Trần Cương mà nói, làm sao có thể thoải mái được? Đặc biệt là khi ở văn phòng của Lý Phong, Lý Phong lại bảo mình phải học hỏi Bạch Thiếu Vũ. Điều này khiến anh ta rất không phục, cho dù đối phương đã thắng cuộc thi, anh ta cũng không phục.

Dựa trên tình huống này, Trần Cương mới buông lời mỉa mai. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng cũng khiến Bạch Thiếu Vũ nhận ra.

Còn một chuyện nữa mà Bạch Thiếu Vũ không biết, đó là Trần Cương từng đến nhà Lý Phong ăn cơm và đã tận mắt chứng kiến cô tiên nữ Lý Thi Từ. Lúc đó, anh ta đã ngây người ra và thầm ngưỡng mộ. Chỉ là trong chuyện tình cảm, Trần Cương luôn là một người cực kỳ nội tâm, thầm thích nhưng không dám thổ lộ. Vì vậy, anh ta đối với Lý Thi Từ, vẫn luôn đắm chìm trong sự tưởng tượng của bản thân.

Ngày diễn ra cuộc thi, nhìn thấy Bạch Thiếu Vũ và Lý Thi Từ cùng nhau đi ra đi vào, điều này khiến Trần Cương vô cùng tức giận. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh ta hôm nay nhắm vào Bạch Thiếu Vũ.

Nếu phải miêu tả về Trần Cương, chỉ có thể nói anh ta là một người bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại vô cùng u ám.

Lúc này, Bạch Thiếu Vũ không hiểu đối phương, nhưng một giọng nói trong lòng mách bảo anh phải cẩn thận với Trần Cương này.

Tầng 4 là tầng trung tâm của toàn bộ tòa nhà, chủ yếu là tầng làm việc của nhân viên. Tầng này không có bệnh nhân nên khá yên tĩnh, chỉ có vài căn phòng phát ra tiếng trò chuyện nhỏ.

Bạch Thiếu Vũ đi thẳng đến cuối hành lang, mới nhìn thấy một căn phòng cuối cùng có biển đề "Văn phòng thực tập sinh". Lẽ ra lúc này, Trần Cương nên dẫn anh vào để giới thiệu sơ qua với đồng nghiệp. Bây giờ xem ra chỉ có thể tự mình làm thôi. Bạch Thiếu Vũ lắc đầu cười khổ, chuẩn bị đẩy cửa bước vào.

Ngay lúc này, bên trong văn phòng truyền ra một giọng đàn ông.

"Mọi người ơi, tin nóng đây! Hôm nay lớp thực tập của chúng ta sẽ đón một nhân vật lớn."

"Nhân vật lớn? Ai thế?"

"Chẳng lẽ là người đàn ông đó?" Hai giọng nói liên tiếp hỏi.

Người đàn ông cười hì hì nói: "Đúng vậy, chính là người đàn ông đó, người đã cứu bệnh viện Trung y của chúng ta!"

"Anh ấy thật sự đến sao?" Một giọng phụ nữ phấn khích hỏi.

"Đương nhiên rồi, cách đây không lâu, tôi thấy anh ấy đi cùng với Viện trưởng Lý. Hơn nữa, buổi họp báo hôm qua cũng nói, hôm nay anh ấy sẽ đi làm, chỉ không biết có đến văn phòng của chúng ta không." Người đàn ông nói với vẻ đầy khao khát.

"Nếu anh ấy đến, lớp thực tập của chúng ta coi như có một bác sĩ Trung y giỏi rồi, vậy sau này mọi người có vấn đề gì thì có thể trực tiếp hỏi anh ấy!"

"Đúng vậy, vậy sau này chúng ta không sợ không học được gì nữa rồi."

Một vài người bắt đầu nói chuyện một cách phấn khích.

"Mấy người đủ rồi đấy!" Ngay lúc này, một giọng nói không hòa hợp xuất hiện, giọng nói đầy vẻ khinh thường, rõ ràng là xem thường những người này: "Đặc biệt là Tôn Mắt Híp, người ta còn chưa đến mà cậu đã nịnh bợ rồi à?"

"A.. À.. Cậu chủ Đổng thứ hai à, chúng tôi chỉ là nói chuyện phiếm thôi, chỉ là nói chuyện phiếm thôi." Người đàn ông được gọi là Tôn Mắt Híp vội vàng giải thích. Rõ ràng, anh ta có chút sợ hãi cậu chủ Đổng thứ hai này.

"Hừ, nói chuyện phiếm thì cũng nói chuyện có ích một chút được không? Cứ luôn miệng nói cái gì.. Bạch.. Bạch gì đó, các cậu thật sự cho rằng y thuật của anh ta lợi hại đến vậy sao? Chẳng qua là bệnh viện Trung y này thiếu nhân tài thôi. Nếu Đại học Trung y phái người ra trận, chỉ trong vài phút là có thể đánh bại Bệnh viện Thiên Hòa."

Cậu chủ Đổng thứ hai hừ lạnh một tiếng: "Cũng không hiểu tại sao lại tiến cử tôi đến cái nơi tồi tàn này thực tập."

Sau khi cậu chủ Đổng thứ hai nói xong, không có ai lên tiếng. Bạch Thiếu Vũ đứng ngoài cửa nghe thấy, nhận ra người này có giọng điệu phù phiếm, thái độ xấu xa, điển hình là một công tử bột hống hách. Lời nói vừa rồi của đối phương nhắm vào anh, chắc cũng là vì ghen tị khi mọi người tôn sùng anh. Những công tử bột kiểu này, quen được người khác chú ý, lấy bản thân làm trung tâm. Nếu có nhân vật nổi bật khác xuất hiện, họ sẽ bất mãn và đứng ra chỉ trích một hồi.

Khi đến bệnh viện Trung y, Lý Phong còn nói với anh rằng rất nhiều người ở đây coi anh là thần tượng. Điều này đúng là không sai, nhưng đồng thời, cũng có một số người coi anh là kẻ thù, ví dụ như Trần Cương, và cậu chủ Đổng thứ hai..

Lão Tử nói: "Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của họa". Ý nói vạn vật trên đời đều có tính tương đối. Mặc dù câu nói này không hoàn toàn đúng, nhưng cũng ứng nghiệm với phần lớn vấn đề.

Bạch Thiếu Vũ suy nghĩ, rồi đẩy cửa bước vào. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến văn phòng ngay lập tức trở nên im lặng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cửa.

Văn phòng rất lớn, có hơn mười chiếc bàn làm việc, mỗi hai chiếc bàn được ghép lại với nhau, chia thành hai hàng. Ngoại trừ không có bảng đen và bục giảng, nó trông giống hệt một phòng học. Chẳng trách lại được gọi là lớp thực tập, xem ra là dành riêng cho các sinh viên thực tập.
 
102 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 52: Đổng nhị công tử

Bạch Thiếu Vũ quét mắt một vòng, phát hiện trong phòng có tám người, năm nam ba nữ, tổng cộng có mười hai chiếc bàn làm việc, trong đó có hai chiếc bàn trống, những chiếc còn lại đều đặt sách vở, máy tính và các vật dụng khác.

Hai chiếc bàn làm việc trống ở hàng cuối cùng, bên cạnh một chiếc bàn trống là một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi, tóc ngắn nhuộm đỏ, đeo khuyên tai, mặc áo khoác bò, vắt chéo chân, liếc nhìn Bạch Thiếu Vũ, trông cũng khá bảnh bao, nhưng nhìn thế nào cũng không giống bác sĩ thực tập, mà giống một tên côn đồ hơn.

Những người khác trông khá bình thường, tuổi tác cũng khoảng hai mươi, so với người đàn ông tóc đỏ thì rõ ràng kín đáo hơn nhiều.

"Anh.. Anh là bác sĩ Bạch Thiếu Vũ phải không?" Lúc này, một giọng nói có phần kích động hỏi.

Bạch Thiếu Vũ nghe ra, đây hẳn là Tôn Tiểu Nhãn, anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một người đàn ông ngồi ở hàng thứ hai đang có chút kích động vẫy tay với anh, người đó để đầu đinh, mắt một to một nhỏ, đây có lẽ cũng là nguồn gốc của cái tên Tôn Tiểu Nhãn.

"Đúng vậy, tôi chính là cái thứ Bạch gì đó!" Bạch Thiếu Vũ nheo mắt, nói từng chữ một.

Câu nói này lập tức khiến mọi người kinh ngạc, rõ ràng, những lời bàn tán vừa rồi của mọi người đã bị Bạch Thiếu Vũ nghe thấy, và lúc này anh nói ra câu đó, không nghi ngờ gì là đang khiêu khích. Đối tượng khiêu khích, tự nhiên là chủ nhân của câu nói đó, Đổng nhị công tử.

"Ồ! Thì ra là vị cứu tinh đó à! Đúng là trăm nghe không bằng một thấy!" Gã trai tóc đỏ lúc đầu tức giận, sau đó cười lạnh nói.

Bạch Thiếu Vũ vừa nghe giọng nói, đã biết gã trai tóc đỏ này là Đổng nhị công tử, anh thầm cười trong lòng, không trả lời, mà nói với mọi người: "Chào các đồng nghiệp, tôi là Bạch Thiếu Vũ, sau này sẽ cùng mọi người làm việc, mong được giúp đỡ nhiều hơn."

Phớt lờ, phớt lờ một cách trắng trợn, Bạch Thiếu Vũ đã tát Đổng nhị công tử một cái, nhưng khi đối phương chuẩn bị xông lên quyết chiến với anh, anh lại khéo léo chuyển chủ đề.

Đây không phải là sợ hãi, mà là anh hoàn toàn không coi gã trai tóc đỏ này là đối thủ, thậm chí trong mắt anh, loại người này chỉ là học sinh tiểu học chưa học xong. Vì vậy, sau khi xác định được ai là Đổng nhị công tử, anh không có ý định để ý đến đối phương nữa.

Người thực sự nguy hiểm, chỉ có thể là kẻ giấu dao trong nụ cười, còn đối thủ để lộ lưỡi dao sắc bén ra ngoài, mãi mãi không thể được coi là đối thủ.

Đổng nhị công tử vừa rồi đã dồn hết sức lực, ở bệnh viện y học cổ truyền mấy tháng nay, ai mà không biết thân phận của hắn? Bạch Thiếu Vũ vừa nói ra, hắn đã chuẩn bị rút kiếm phản công, nhưng không ngờ đối phương hoàn toàn không để ý đến hắn, tự mình giới thiệu bản thân.

Chiêu lấy nhu thắng cương này, khiến Đổng nhị công tử ngậm bồ hòn làm ngọt, đối phương dùng chiêu này, khiến hắn không thể đối phó, những lời nghẹn trong lòng đều nuốt vào bụng, tức đến mức má cũng muốn co giật.

"Bác sĩ Bạch, không cần khách sáo, anh có thể đến đây thực tập cùng chúng tôi, đó là vinh hạnh của chúng tôi." Tôn Tiểu Nhãn có chút phấn khích nói, nhưng anh ta cố tình hạ thấp giọng, dường như rất sợ Đổng nhị công tử nghe thấy.

"Tôn Tiểu Nhãn, có thể đừng nịnh hót nữa không, anh không thấy ghê tởm à?" Đổng nhị công tử chớp lấy cơ hội, cười lạnh mỉa mai.

Tôn Tiểu Nhãn cười khổ với Bạch Thiếu Vũ, không dám lên tiếng.

Còn Bạch Thiếu Vũ lần này không ngồi yên chờ chết, chỉ thấy anh cười nhạt, rất bình tĩnh nói: "Chân tôi có hôi hay không sao anh biết? Chẳng lẽ anh đã ngửi qua rồi?"

Phụt!

Bạch Thiếu Vũ vừa nói ra, mọi người suýt nữa thì bật cười, câu nói này nghĩ ra thế nào được nhỉ?

Đổng nhị công tử nghe xong lập tức nổi giận, đứng bật dậy khỏi ghế, chỉ vào Bạch Thiếu Vũ nói: "Mẹ kiếp, tao thấy mày chán sống rồi."

"Cậu em, những lời này của cậu nên để dành dọa người khác đi!" Bạch Thiếu Vũ như một bậc trưởng bối, nói một cách thấm thía.

"Mày.." Đổng nhị công tử nhất thời nghẹn lời, không nói được nửa câu, bình thường nếu hắn nổi giận, người khác ngay cả nói cũng không dám nói một tiếng, nhưng Bạch Thiếu Vũ này, dường như hoàn toàn không coi hắn ra gì.

"Hai vị, chúng ta đều là người trong lớp thực tập, đừng làm căng thẳng quá, hãy bình tĩnh lại, bình tĩnh lại." Lúc này, một người đàn ông đeo kính, thân hình hơi mập đứng dậy, trên mặt anh ta nở một nụ cười rạng rỡ, vừa nhìn đã biết là một người tốt.

"Hà Thành, chuyện này anh không nên xen vào." Đổng nhị công tử có chút không vui, nhưng giọng điệu đã dịu đi rất nhiều.

"Bác sĩ Bạch là người mới đến, sau này cũng là đồng nghiệp mới của chúng ta, mọi người không cần phải gây chuyện không vui, nhị công tử nể mặt tôi một chút, làm căng thẳng không tốt cho ai cả." Hà Thành tiếp tục cười nói.

Đổng nhị công tử hừ một tiếng, không nói gì nữa, rõ ràng là đã nể mặt.

Hà Thành cười đi đến trước mặt Bạch Thiếu Vũ, đưa tay ra nói: "Tôi là Hà Thành, sau này mọi người đều là đồng nghiệp, mong được giúp đỡ nhiều hơn."

"Cảm ơn!" Bạch Thiếu Vũ cũng đưa tay ra, nhìn lên nhìn xuống một lượt, xem ra gã béo này cũng có chút uy tín, nếu không như Đổng nhị công tử, tuyệt đối sẽ không nể mặt anh ta.

Hà Thành thì nhìn trái nhìn phải một cái, khó hiểu hỏi: "Bác sĩ Bạch, bác sĩ hướng dẫn của anh không đến à?"

Bạch Thiếu Vũ sững người một lúc, sau đó nghĩ đến Trần Cương, theo lý mà nói, ông ta nên là bác sĩ hướng dẫn của mình, chỉ là đã xảy ra một chút chuyện không vui, đối phương đã cho anh leo cây, Trần Cương này đúng là chơi một kế hay!

Thấy Bạch Thiếu Vũ không trả lời, Hà Thành chợt hiểu ra nói: "Đúng vậy, người có trình độ như anh, sao lại cần bác sĩ hướng dẫn. Đến đây, tôi giúp anh tìm một chiếc bàn làm việc trước."

Hà Thành nói xong, liền nhìn về phía sau, khi anh ta nhìn về phía Đổng nhị công tử, đối phương trực tiếp đặt chân lên chiếc bàn làm việc trống bên cạnh, nói với vẻ mỉa mai: "Chùa tôi nhỏ, không chứa nổi vị đại thần này."

Hà Thành nhíu mày, trên mặt vẫn nở nụ cười đó, khi anh ta nhìn về phía chiếc bàn làm việc khác, lại do dự một lúc.

"Tôi ngồi đó là được rồi!" Bạch Thiếu Vũ không nghĩ nhiều, nói xong, liền đi về phía bàn làm việc, lúc này anh phát hiện trong mắt mọi người đồng thời lộ ra một tia hoảng sợ, đặc biệt là Tôn Tiểu Nhãn, đang nháy mắt ra hiệu với anh.

Chẳng lẽ chiếc bàn làm việc đó có vấn đề? Bạch Thiếu Vũ thầm nghĩ, khi anh quét mắt qua Đổng nhị công tử, phát hiện đối phương đang nhìn anh với vẻ cười nham hiểm, điều này càng khiến anh cảm thấy bất an.

"Bác sĩ Bạch, văn phòng của chúng ta rộng, hay là tôi giúp anh tìm một chiếc bàn làm việc khác nhé!" Hà Thành đi theo nói.

"Đừng mà, nếu anh ta muốn ngồi đây, thì cứ để anh ta ngồi!" Đổng nhị công tử vắt chéo chân nói.

Bạch Thiếu Vũ nhướng mày, đi đến bên bàn làm việc cẩn thận quan sát một lượt, phát hiện chỉ là một chỗ trống, không có gì khác biệt, trên chiếc bàn làm việc liền kề, đặt mấy cuốn sách y học, còn có một chiếc máy tính xách tay màu đen, hẳn là của một đồng nghiệp khác.

"Chỗ này không ngồi được sao?" Bạch Thiếu Vũ tò mò hỏi.

"Cũng không phải là không ngồi được!" Hà Thành có chút khó xử nói: "Chỉ là vị thực tập sinh bên cạnh này tính tình hơi kỳ quặc."

"Hơi kỳ quặc?" Bạch Thiếu Vũ khẽ ồ lên, chẳng lẽ cũng là một nhân vật giống như gã trai tóc đỏ này?
 
102 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 53: Thân thế của Đổng Long​


Bạch Thiếu Vũ chần chừ, Đổng nhị công tử thấy vậy thì trong lòng cười lạnh, hắn ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: "Sao? Chẳng lẽ cậu sợ rồi à?"

Lời khích tướng, một chiêu sách cũ rích nhưng hiệu quả nhất. Bạch Thiếu Vũ liếc mắt nhìn đối phương, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm: "Nếu là nhân vật như cậu đây, thì đúng là chẳng cần phải sợ."

Hắn cứ tưởng đối phương sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ Đổng nhị công tử chỉ cười khẩy rồi nói: "Hy vọng cậu không nói suông."

Bạch Thiếu Vũ nghe vậy, trong lòng đã có một định nghĩa mới về người thực tập sinh sắp đến kia. Người này, chắc chắn không cùng một loại với Đổng nhị công tử. Nếu cùng loại thì đối phương đã sớm nổi đóa.

Việc đối phương tỏ ra bình tĩnh như vậy, rõ ràng là cố ý để dụ hắn mắc bẫy. Có thể thấy, hắn cũng rất kiêng dè người thực tập sinh kia.

Bạch Thiếu Vũ nheo mắt lại, ánh nhìn sâu thẳm mang theo chút nghi hoặc. Lúc này, hắn cực kỳ tò mò, rốt cuộc người thực tập sinh bí ẩn này là một kẻ quái dị đến mức nào?

Sợ sao? Bạch Thiếu Vũ chưa bao giờ biết sợ. Một người phụ nữ như Đông Phương Uyển Nguyệt hắn còn dám khiêu chiến, huống chi là người khác. Sự nghi hoặc của hắn đơn thuần chỉ là vì tò mò.

Ánh mắt của mọi người, sự chần chừ của Hà Thành, và lời khích tướng của Đổng nhị công tử, tất cả đều đang tô vẽ lên vẻ bí ẩn của người thực tập sinh đó.

"Được, vậy tôi ngồi đây vậy!" Bạch Thiếu Vũ gật đầu rồi ngồi xuống.

Kết quả này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tôn Mắt Híp nháy mắt với hắn, như muốn nhắc nhở hắn mau đứng dậy, nhưng hắn chỉ cười nhẹ, tỏ vẻ như không có chuyện gì.

"Hay lắm, quả nhiên có khí phách." Đổng nhị công tử giơ ngón cái lên.

Hà Thành cười khổ, cũng không tiện khuyên nhủ, đành nói: "Bác sĩ Bạch, nếu sau này muốn đổi chỗ, mọi người đều có thể giúp cậu."

"Cảm ơn, chỗ này rất tốt, không cần làm phiền đâu!" Bạch Thiếu Vũ khách sáo đáp.

"Vì chỗ ngồi đã ổn thỏa, thay mặt lớp thực tập, tôi xin chào mừng bác sĩ Bạch đã đến. Sau này mọi người đều là đồng nghiệp, tôi sẽ giới thiệu từng người cho cậu nhé." Hà Thành nhiệt tình nói.

"Đây là Tôn Đông Lượng, vì mắt to mắt nhỏ nên mọi người gọi là Tôn Mắt Híp, đây là Dư Hoành Vĩ, đây là Hùng Nhật Phàm, đây là.."

Hà Thành giới thiệu sơ qua, ngoài mấy người đàn ông ra thì còn có ba nữ thực tập sinh là Tào Mộng Ni, Tưởng Mộng Hiên và Tống Tư Lan. Ba nữ bác sĩ này có vẻ ngoài khá bình thường, lúc được giới thiệu thì ánh mắt si mê nhìn chằm chằm Bạch Thiếu Vũ.

"Còn đây là Đổng Long, cũng chính là Đổng nhị công tử mà chúng ta thường gọi. Bố cậu ấy là hiệu trưởng nổi tiếng của Đại học Y học Cổ truyền." Hà Thành cố ý dùng từ "nổi tiếng" để hình dung về bố của Đổng Long.

Đổng Long ngẩng đầu, rất hưởng thụ cách nói nịnh bợ này.

Vừa nói, Hà Thành vừa đưa mắt ra hiệu cho Bạch Thiếu Vũ, ý nói sau này nên cẩn thận hắn một chút. Anh ta nói ra thân phận của bố Đổng Long cũng là để nhắc nhở Bạch Thiếu Vũ, đừng chọc nhầm người.

Bạch Thiếu Vũ nghe xong thì suy tư, trách gì Đổng Long lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra là xuất thân từ gia đình quyền quý. Nói về chức vụ, hiệu trưởng trường Đại học Y học Cổ truyền còn lớn hơn cả Lý Phong nhiều. À phải rồi, Lý Thi Từ từng nói với hắn, bạn trai cũ Tống Phi đã bị con gái của hiệu trưởng trường Đại học Y học Cổ truyền cướp mất, hình như cũng họ Đổng.

Bạch Thiếu Vũ chợt vỡ lẽ, trách gì mọi người gọi Đổng Long là Đổng nhị công tử, xem ra hắn là em trai của tình địch Lý Thi Từ.

Nghĩ đến đây, hắn cười thầm trong lòng, đúng là oan gia ngõ hẹp! Mặc dù là oan gia của Lý Thi Từ, nhưng hiện giờ hắn và Lý Thi Từ có quan hệ thân thiết, nên đương nhiên hắn cũng nhận món nợ này về mình.

Vốn dĩ hắn không định so đo với tên nhóc con này, nhưng sau khi nhớ lại những chuyện này, hắn lại muốn dạy dỗ đối phương một chút. Chị cướp bạn trai của người ta, em trai lại kiêu căng ngang ngược, chỉ đấu võ mồm thôi thì tuyệt đối không đủ.

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn thoáng qua một tia gian xảo.

"Ôi chao! Thì ra là công tử của hiệu trưởng Đại học Y học Cổ truyền, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp!" Thái độ của Bạch Thiếu Vũ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, khiến mọi người ngớ ra, nhưng rồi ngay lập tức họ trở lại bình tĩnh. Họ đều nghĩ rằng Bạch Thiếu Vũ ngại thân phận của Đổng Long nên cố ý xoa dịu quan hệ.

Tôn Mắt Híp bĩu môi, trong lòng có chút không vui. Vốn tưởng Bạch Thiếu Vũ là người có cá tính, giờ xem ra cũng cùng một giuộc với hắn.

"Hừ!" Đổng Long liếc nhìn, hắn cũng cho rằng đối phương sợ mình rồi, ngẩng đầu lên nói: "Cậu nhóc này còn biết điều đấy!"

"Đổng nhị công tử, cậu đừng giận, vừa rồi đúng là tôi đã mắt kém." Bạch Thiếu Vũ nhìn đối phương một cách chân thành, tiếp tục nói: "Thế này nhé, nếu Đổng nhị công tử không chê, tôi bắt mạch cho cậu nhé?"

"Bắt mạch? Cậu thật sự coi mình là thần y à? Đừng quên, tôi cũng là người học y." Đổng Long nghe lời nói của đối phương thì có chút không vui.

"Ôi! Tôi chỉ thấy trên người Đổng nhị công tử có chút vấn đề. Nếu cậu không tin tôi thì tôi cũng chịu thôi!" Bạch Thiếu Vũ giả vờ bất lực, lắc đầu thở dài.

Câu nói này đã thành công khơi dậy sự tò mò của Đổng Long. Hắn hừ một tiếng, xắn tay áo lên nói: "Tôi khỏe re, cậu nói thử xem, rốt cuộc là có bệnh gì?"

"Tôi hỏi một câu, gần đây cậu có phải mắt rất ngứa, buổi sáng ngủ dậy có hơi sưng đỏ, nhiều tia máu không? Đến ban ngày thì mới đỡ hơn một chút." Bạch Thiếu Vũ lên tiếng.

"Sao cậu biết?" Đổng Long bị nói trúng phóc, bật thốt lên một câu. Nói xong, hắn lại có chút hối hận.

Giọng nói của Đổng Long thu hút sự chú ý của mọi người, họ đều đứng dậy, muốn nghe xem Bạch Thiếu Vũ còn nói gì nữa. Đối với những thực tập sinh này, cơ hội như vậy không nhiều.

"Khụ!" Bạch Thiếu Vũ ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Nếu tôi không nói sai, mắt cậu gần đây tiết dịch nhiều, khi cọ mí mắt thấy cộm. Cậu nhỏ thuốc nhỏ mắt hàng ngày nhưng không thấy đỡ."

Câu nói này khiến Đổng Long kinh hãi tột độ. Nếu như nửa câu đầu là bệnh tình có thể nhìn ra được, thì việc mình nhỏ thuốc nhỏ mắt sao đối phương lại biết?

"Cậu.. Cậu nói mau, rốt cuộc tôi bị làm sao?" Đổng Long có chút lắp bắp, gấp đến mí mắt run rẩy.

Bạch Thiếu Vũ cười thầm trong lòng. Thực ra, câu cuối cùng hắn bổ sung vào chỉ là vì trên bàn làm việc của Đổng Long có một lọ thuốc nhỏ mắt mà thôi, nhưng đối phương lại không chú ý đến chi tiết nhỏ này.

Thấy Đổng Long gấp gáp như vậy, Bạch Thiếu Vũ lại bắt đầu ra vẻ, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài: "Đổng nhị công tử, có một câu, tôi không biết có nên nói hay không." Hắn liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút khó xử.

"Nói đi, có gì mà không nói được, mọi người đều là bác sĩ, tôi.. Tôi cùng lắm chỉ là mắt có vấn đề, có gì mà phải giấu." Đối phương càng ra vẻ bí hiểm, Đổng Long càng sốt ruột.

"Đây là cậu bảo tôi nói đấy nhé!" Bạch Thiếu Vũ nuốt nước bọt, hạ giọng, nói từng chữ một: "Tôi hỏi một câu, dạo này nhị công tử có phải thay bạn gái liên tục không?"

Nói xong, hắn nở một nụ cười nham hiểm.
 
102 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 54: Hù dọa


Nghe Bạch Thiếu Vũ hỏi vậy, Đổng Long cười dâm đãng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: "Câu hỏi này, tôi không phản đối. Đổng Long tôi đây chưa bao giờ thiếu phụ nữ."

Hiển nhiên, hắn đã thừa nhận lời của Bạch Thiếu Vũ. Dứt lời, Đổng Long thắc mắc hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

"Tất nhiên là có! Đổng nhị công tử không biết câu 'chọn bạn mà chơi' à?" Vừa nói, anh vừa ghé sát tai hắn, thì thầm: "Không giấu gì cậu, gần đây cậu trúng 'chiêu' rồi đấy!"

"Cái.. Cái gì?" Đổng Long ngẩn ra.

"Tức là, cậu đã mắc bệnh lậu." Bạch Thiếu Vũ không nói lớn, có vẻ như cố ý giấu giếm.

"Cút đi!" Đổng Long nghe xong lập tức nổi khùng, vung tay đẩy mạnh Bạch Thiếu Vũ. Nhưng anh phản ứng nhanh, lách người tránh được. Thấy đẩy hụt, Đổng Long càng thêm bực bội, lớn tiếng chửi rủa: "Mày mới bị lậ.."

Cái từ 'bệnh' còn chưa kịp thốt ra, hắn đã nhận ra mình lỡ lời. Nếu nói ra, mọi người chẳng phải sẽ biết hết sao? Dù có thật hay không, hắn cũng sẽ bị cười nhạo. Vì thế, hắn đành nuốt ngược từ 'bệnh' vào bụng, giơ ngón tay chỉ vào Bạch Thiếu Vũ mà nói: "Lão tử.. Lão tử sẽ không tha cho mày!"

Bạch Thiếu Vũ ra vẻ vô tội, đáng thương nói: "Đổng nhị công tử, cậu đừng giận mà. Vừa rồi tôi chỉ dựa vào mắt của cậu để phán đoán. Hay là thế này, để tôi bắt mạch cho cậu, giúp cậu chẩn đoán cho chắc chắn. Phát hiện sớm, điều trị sớm, đúng không nào? Nếu để lâu, e là khó chữa khỏi lắm."

Bạch Thiếu Vũ nói với vẻ thành khẩn, Đổng Long tuy vô cùng tức giận nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn nhớ ra dạo gần đây, hắn đã qua lại với vài cô gái mà không dùng biện pháp bảo vệ. Nếu như thật sự dính phải.. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi rùng mình.

Hắn cố nén cơn giận, liếc nhìn những đồng nghiệp xung quanh, quát: "Tao và bác sĩ Bạch đang trao đổi chuyện bệnh tình, mấy người hóng hớt cái gì, mau làm việc đi!"

Mọi người nghe vậy đành bất lực quay về chỗ của mình. Tuy nhiên, sau những cái nhìn lướt qua nhau, ai nấy đều có câu trả lời. Bệnh "lậ"? Có thể là bệnh gì đây? Kết hợp với những gì Bạch Thiếu Vũ vừa nói, chỉ có kẻ ngốc mới không biết đó là bệnh lậu.

Mọi người nghĩ đến việc đang ở chung phòng với một người mắc bệnh xã hội, ai nấy đều dựng hết cả tóc gáy. Ngay cả mấy cô thực tập sinh cũng thầm mừng vì mình không quá xinh đẹp, hóa ra xấu cũng có lợi.

Đổng Long vẫy tay ra hiệu cho Bạch Thiếu Vũ, đợi khi anh đến gần, hắn thì thầm hỏi: "Cậu không lừa tôi chứ?"

"Tôi là bác sĩ, lương y như từ mẫu, sao có thể lừa người." Bạch Thiếu Vũ nói với vẻ mặt chân thành: "Nếu cậu tin tưởng tôi, cứ để tôi xem cho cậu. Nếu không, ngày mai cậu có thể đến bệnh viện kiểm tra."

Đổng Long ngập ngừng một lát, gật đầu: "Được, tôi tin cậu lần này!" Nói rồi, hắn đưa tay ra.

Bạch Thiếu Vũ đặt ngón tay lên mạch đập, trầm ngâm hồi lâu, biểu cảm lúc thì nghiêm trọng, lúc lại ưu tư. Điều này khiến Đổng Long lo lắng, tim đập thình thịch. Lại thêm việc Bạch Thiếu Vũ có danh "thần y", hắn càng sợ hãi hơn. Vẻ ngông nghênh ban đầu đã biến mất hoàn toàn, hắn hạ giọng xuống: "Anh bạn, cậu phải nghiêm túc đấy. Vừa rồi là tôi sai!"

Bạch Thiếu Vũ thầm cười trong lòng, muốn tên này chịu thua thật không dễ. Có thể thấy, hắn đã sợ hãi rồi. Nhưng cũng là chuyện bình thường, một thanh niên hơn hai mươi tuổi mà mắc phải căn bệnh này, hoảng loạn là điều dễ hiểu.

Tuy Bạch Thiếu Vũ có ý định dạy cho Đổng Long một bài học, nhưng anh không nói dối. Những lời vừa rồi đều là kết quả của việc quan sát tỉ mỉ, dựa vào vọng chẩn và vấn chẩn của Đông y. Anh cố ý tiết lộ bệnh tình, dĩ nhiên là muốn khiến đối phương khó xử. Rõ ràng, mục đích đầu tiên đã đạt được.

Mục đích thứ hai, anh muốn dọa cho Đổng Long một phen.

Ngón tay của Bạch Thiếu Vũ liên tục di chuyển, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bắt mạch liên tục hơn mười phút, lông mày nhíu chặt hơn, thỉnh thoảng lại lắc đầu, khẽ thở dài.

Những hành động đơn giản này lại có tác dụng tâm lý mạnh mẽ. Đổng Long nhìn Bạch Thiếu Vũ, sợ đến run cả người, lắp bắp hỏi: "Tôi.. Tôi không sao chứ?"

"Đổng nhị công tử, cậu đừng căng thẳng. Cậu càng như vậy, mạch đập càng nhanh, khiến tôi khó mà phán đoán được bệnh tình của cậu." Bạch Thiếu Vũ dặn dò từng chữ một.

"Được, được, không căng thẳng, không căng thẳng!" Đổng nhị công tử cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng càng cố gắng lại càng lo lắng hơn.

Không biết bao lâu sau, Bạch Thiếu Vũ cuối cùng cũng rút tay về, lắc đầu thở dài: "Cậu nói thật đi, dạo gần đây sống khá vui vẻ đúng không?"

"Cái này.." Đổng Long hiểu ý, do dự một chút rồi gật đầu: "Mấy hôm trước, tôi có quen hai cô gái ở quán bar. Ai mà.. Ai mà ngờ lại rước họa vào thân chứ!"

Bạch Thiếu Vũ ngẩn ra, tên này sống đúng là vui vẻ thật, vừa quen đã là hai cô. Chẳng lẽ là song phi?

"Cậu có thông tin liên lạc của họ không?" Anh dò hỏi.

"Làm gì có thông tin liên lạc! Chỉ là tình một đêm thôi. Anh bạn, cậu phải giúp tôi, nhất định phải giúp tôi!" Đổng Long suýt khóc, túm chặt lấy cánh tay Bạch Thiếu Vũ, hai mắt rưng rưng nhìn anh, cầu xin.

"Đừng căng thẳng. Vừa rồi bắt mạch, đúng là như tôi đã đoán, cậu mắc bệnh lậu. Điều này không thể nghi ngờ gì nữa." Bạch Thiếu Vũ nói với vẻ nghiêm túc, rồi tiếp lời: "Sở dĩ tôi hỏi về mấy cô gái đó, là vì sợ bị lây nhiễm chéo, điều này sẽ khiến bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng."

"Lây nhiễm chéo?" Đổng Long nghe xong mồ hôi lạnh túa ra.

"Tất nhiên rồi. Đây là do quan hệ tình dục không lành mạnh. Nếu thật sự xảy ra lây nhiễm chéo, căn bệnh này sẽ rất khó chữa khỏi!" Bạch Thiếu Vũ nhíu mày nói.

"Anh bạn, cậu nhất định phải giúp tôi. Sau này.. Sau này cậu bảo gì tôi cũng nghe theo." Đổng Long nhìn đối phương với vẻ đáng thương.

Bạch Thiếu Vũ thầm cười trong lòng, từ "lây nhiễm chéo" là do anh bịa ra, mục đích là để dọa tên này. Giờ xem ra, hắn đã gần như quỳ xuống đến nơi, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo ban đầu.

Cách đây không lâu, Đổng Long còn vẻ mặt hống hách, nhưng giờ đây, hắn hoàn toàn là một thằng cháu ngoan. Những người khác trong phòng thực tập đều ngây người, thầm khâm phục tài năng của Bạch Thiếu Vũ.

Thảo nào người xưa thường nói, trên đời có hai loại người không thể đắc tội, một là Diêm Vương, hai là bác sĩ, bởi vì hai loại người này có quyền quyết định sinh tử của người khác.

"Đổng nhị công tử, sao phải khách sáo vậy!" Bạch Thiếu Vũ vẻ mặt đầy ưu sầu, đảo mắt qua lại, có vẻ như đang suy nghĩ đối sách.

"Không, không, anh Bạch ơi, sau này anh cứ gọi em là Tiểu Long được rồi!" Đổng Long tha thiết nhìn đối phương, coi anh như vị cứu tinh.

Từ "thằng Bạch", đến "anh bạn", rồi giờ là "anh Bạch ơi", sự thay đổi của Đổng Long khiến người ta kinh ngạc. Ngay cả Bạch Thiếu Vũ cũng không ngờ tới.

Chẳng phải chỉ là bệnh lậu thôi sao? Có cần phải thế không! Cứ như tận thế đến nơi vậy. Bạch Thiếu Vũ được lợi lại còn tỏ vẻ, nhưng nếu không phải anh tạo ra không khí như vậy, đối phương cũng chẳng đến nỗi này!
 
102 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 55: Nữ ma đầu


Bạch Thiếu Vũ trầm tư một lát, rồi vỗ vai Đổng Long, nói nhỏ: "Tiểu Long này! Cậu không cần phải lo lắng, bệnh này đâu phải là bệnh nan y. Không chết được đâu. Hay là thế này, tôi kê cho cậu một đơn thuốc, uống liên tục ba ngày, bệnh tình tự nhiên sẽ thuyên giảm."

"Thật.. Thật sao?" Đổng Long mừng rỡ nói.

"Chỉ là thuyên giảm thôi, không thể khỏi hẳn. Muốn chữa khỏi dứt điểm, ba ngày sau tôi sẽ kê cho cậu một đơn thuốc khác. Phải uống lâu dài mới có thể dứt điểm được, dù sao chúng ta mắc bệnh lậu, chứ có phải cảm cúm đâu." Bạch Thiếu Vũ cố tình hạ thấp giọng.

"Đúng, đúng!" Đổng Long liên tục gật đầu.

Bạch Thiếu Vũ lại ghé sát người, nói nhỏ: "Đơn thuốc rất đơn giản, cậu chỉ cần nhớ trong đầu là được. Thiên kim tử bốn lạng, đại hoàng hai lạng, tán thành bột, rồi dùng rượu nhào thành viên bằng hạt đậu xanh. Uống ba mươi viên mỗi tối. Uống liên tục ba ngày."

Nói xong, anh cẩn thận quan sát phản ứng của Đổng Long. Đơn thuốc này không phải là thuốc chữa bệnh lậu, mà là một loại thuốc sổ cực mạnh. Nếu là một lão Đông y, chắc chắn sẽ biết công dụng của hai vị thuốc này. Còn Đổng Long thì sao?

"Thiên kim tử bốn lạng, đại hoàng hai lạng, chỉ hai vị thuốc này thôi sao?" Đổng Long có chút nghi ngờ.

Từ giọng điệu của hắn, Bạch Thiếu Vũ đoán rằng tên này rõ ràng là chẳng hiểu gì cả, như vậy càng tốt, đỡ phải giải thích nhiều. Anh nói nhỏ: "Đây chỉ là thuốc uống ban đầu, đơn thuốc sau ba ngày nữa sẽ tùy theo bệnh tình hồi phục của cậu mà kê."

Đổng Long nghe xong liên tục gật đầu, biết ơn nói: "Cảm ơn anh Bạch, nếu bệnh của tôi thật sự khỏi, sau này nhất định sẽ hậu tạ thật nhiều."

"Khách sáo làm gì, người một nhà cả mà, Tiểu Long!" Bạch Thiếu Vũ cố tình gọi thân thiết.

Đổng Long làm sao biết được hàm ý trong đó, vẻ mặt đầy cảm kích. Khi Bạch Thiếu Vũ đứng dậy định quay về chỗ, hắn vội nói: "Anh Bạch, anh vẫn ngồi cạnh tôi đi!"

"Sao vậy?" Bạch Thiếu Vũ khó hiểu hỏi, câu hỏi này đã làm anh băn khoăn từ lâu.

"Người ngồi cạnh anh, tính tình rất xấu, đặc biệt ghét người khác lại gần. Tôi đã từng bị rồi." Đổng Long cười khổ.

Bạch Thiếu Vũ thầm thắc mắc trong lòng, rốt cuộc là ai? Xem ra ngay cả Đổng Long cũng phải e dè. Nhưng dù thế nào, cũng tốt hơn làm việc bên cạnh một người mắc bệnh lậu, đúng không?

Nghĩ đến đây, Bạch Thiếu Vũ khéo léo từ chối: "Nhập gia tùy tục. Nếu cậu thật sự quan tâm anh đây, thì kể tôi nghe xem người đó có gì kỳ lạ?"

Đổng Long nghe xong, cố ý nhìn ra cửa, chắc chắn không có ai mới nói nhỏ: "Cô ấy tên là Nhiếp Tâm, người thì cũng xinh đẹp đấy, nhưng mọi người chỉ dùng ba chữ để hình dung, là nữ ma đầu.." Vừa nói đến đây, cửa phòng thực tập bỗng mở ra, Đổng Long giật mình, lập tức im bặt.

Nữ ma đầu? Trong ấn tượng của Bạch Thiếu Vũ, chỉ có hai người xứng với ba chữ này, một là Lý Mạc Sầu, một là Ngọc La Sát, đều là kiểu người giết người không chớp mắt. Dùng ba chữ này để miêu tả một bác sĩ, có phải hơi quá không? Nhưng nhìn thái độ của Đổng Long, dường như không phải hắn đang nói dối.

Bạch Thiếu Vũ nhìn ra cửa, vừa nhìn đã có chút kinh ngạc. Đây quái nào là nữ ma đầu, rõ ràng là một mỹ nữ mà!

Ở Kinh Hoa, có lẽ mỹ nữ có thể gặp khắp nơi, nhưng những người đẹp khiến người khác kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên lại cực kỳ hiếm. Còn với một người đàn ông đã từng trải qua vẻ đẹp của Lý Thi Từ, thì mỹ nữ bình thường làm sao lọt vào mắt anh?

Nhưng người phụ nữ trước mặt này hoàn toàn khác. Vẻ mặt cô không tinh xảo như Lý Thi Từ, cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của Đông Phương Uyển Nguyệt. Nhưng khí chất trên người cô, lại là thứ mà không ai có được.

Đó là một khí chất lạnh lẽo, như băng sơn sụp đổ, băng đá ào ào rơi xuống, khiến người ta nghẹt thở. Trên khuôn mặt không có nụ cười, dường như lúc nào cũng khắc bốn chữ "người sống chớ gần".

Khí chất này tuyệt đối không phải giả vờ, cũng không phải là biểu hiện bệnh hoạn như của Lý Thi Từ. Đây là một sự lạnh lẽo sinh ra từ tận đáy lòng. Đặc biệt là đôi mắt của cô, không hề thấy bất kỳ cảm xúc nào. Nếu phải miêu tả, Bạch Thiếu Vũ có một từ rất không hay, đó là người phụ nữ này trông giống như một "xác chết xinh đẹp".

Bạch Thiếu Vũ nheo mắt, lần đầu tiên anh thấy một người như vậy. Đôi chân dài thon gọn của cô trông đầy sức mạnh, điều này khiến anh nghĩ đến một ngôi sao Hàn Quốc, Jeon Ji-hyeon.

Tỉ lệ vàng hoàn hảo, cộng với vóc dáng mơ màng, đủ để khiến tất cả phụ nữ phải ghen tị.

Khuyết điểm duy nhất, chính là sắc mặt của cô gái có chút tái nhợt. Sự tái nhợt này trông không giống do bệnh tật gây ra, vậy là gì? Bạch Thiếu Vũ nhận ra, mình đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô gái tên Nhiếp Tâm này.

Nhiếp Tâm vừa bước vào phòng, ánh mắt đã dừng lại trên người Bạch Thiếu Vũ. Biểu cảm của cô không thay đổi, trông mọi thứ đều rất bình thường.

Nhưng những thực tập sinh khác lại không nghĩ như vậy. Họ thậm chí còn không dám chào hỏi, nín thở nhìn chằm chằm hai người, như thể một trận chiến sắp bùng nổ.

Cô ấy động rồi!

Nhiếp Tâm từng bước tiến về phía Bạch Thiếu Vũ, hai hàng lông mày mảnh mai khẽ nhướng lên. Cô không đi về chỗ của mình mà đứng thẳng trước mặt Bạch Thiếu Vũ.

Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc đó, Bạch Thiếu Vũ ngồi, cô đứng. Anh phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào cô. Nhiếp Tâm một tay đặt lên bàn, nhẹ nhàng gõ, giống như một nữ vương đang đứng ở trên cao.

"Ai cho anh ngồi đây?"

Có những mỹ nữ khiến người ta không kìm được muốn yêu thương và gần gũi, ví dụ như Lý Thi Từ. Có những mỹ nữ lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, ví dụ như Đông Phương Uyển Nguyệt! Và có một loại phụ nữ, sẽ khiến người ta sợ hãi, chính là Nhiếp Tâm trước mắt.

Bạch Thiếu Vũ không biết phải miêu tả giọng nói này thế nào, tuy rất dễ nghe nhưng lại không hề có chút cảm xúc nào. Dùng từ "lạnh lùng" cũng không đủ để hình dung, anh nghĩ mãi một lúc lâu mới có một chút ý niệm.

Đây hẳn là một sự coi thường, một sự coi thường đối với sinh mệnh. Giọng điệu ra lệnh dường như đang nói với người khác rằng cô có thể nghiền nát anh bất cứ lúc nào. Cảm giác giống như người khổng lồ đang nói chuyện với một con kiến.

Bạch Thiếu Vũ khẽ nhíu mày, cảm giác này khiến anh rất khó chịu. Anh từ từ ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn chằm chằm đối phương, dường như muốn nhìn thấu nữ ma đầu lạnh lùng vô tình này.

"Đây là quyết định của tôi!" Giọng anh cứng như sắt thép, kiên định và đầy kiêu ngạo. Thái độ của đối phương đã kích thích nội tiết tố muốn phản kháng của anh. Anh là một người như vậy, chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng.

Có lẽ vì giọng điệu của anh, hoặc có lẽ vì ánh mắt của anh, Nhiếp Tâm bỗng khẽ nhíu mày. Trong mắt cô, hiếm khi có người không sợ mình, người đàn ông trước mặt này lại là một trong số ít đó. Giờ cô bắt đầu nghi ngờ thân phận của anh, rốt cuộc có phải là một bác sĩ thực tập không.

"Nếu anh là người mới đến, tôi cho anh một phút để tìm một chỗ khác. Nếu anh cố tình gây sự, tôi có thể vặn gãy cổ anh trong ba mươi giây. Đừng nghi ngờ lời tôi nói, giết một người còn dễ hơn cứu một người." Nhiếp Tâm lạnh lùng nói, cảnh giác nhìn Bạch Thiếu Vũ.
 
102 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 56: Nữ cao thủ


Nếu là người khác nói câu này, chắc chắn là một kẻ điên. Trong xã hội pháp quyền này, động một chút là muốn giết người? Chỉ có người tâm thần mới có thể nói ra những lời như vậy, thật sự nghĩ mình là sát thủ ẩn mình trong thành phố sao?

Nhưng câu nói này từ miệng Nhiếp Tâm thốt ra, lại có thể đâm xuyên vào lòng người. Ít nhất Bạch Thiếu Vũ cảm thấy, cô ấy không hề lừa anh. Dù cô không vặn cổ anh ngay tại chỗ, cũng có thể sẽ tìm cơ hội khác để ra tay.

Giọng nói của Nhiếp Tâm mang đến đủ loại suy đoán, có lẽ cũng vì vậy mà nó khiến người ta khiếp sợ.

"Quái lạ, hôm nay đúng là gặp phải người kỳ quái rồi!" Bạch Thiếu Vũ lẩm bẩm, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh nhận ra Nhiếp Tâm này quả thực khác biệt, nhưng lại không thể xác định được sự khác biệt đó là gì.

"Còn ba mươi giây nữa!" Nhiếp Tâm không để ý đến lời nói của Bạch Thiếu Vũ.

Bạch Thiếu Vũ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô tình của cô, nhất thời không biết nói gì.

Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, trên mặt các thực tập sinh đều chỉ hiện lên hai chữ lo lắng. Đáng lẽ lúc này Hà Thành, người luôn hòa nhã, nên đứng ra giải vây, nhưng trước mặt lại là Nhiếp Tâm, ngay cả hắn cũng không dám.

Danh hiệu nữ ma đầu không phải tự nhiên mà có. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Bạch Thiếu Vũ, liên tục nháy mắt ra hiệu cho anh, nhưng Bạch Thiếu Vũ coi như không thấy, chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Tâm.

"Cô bệnh rồi!" Bạch Thiếu Vũ đột nhiên lên tiếng.

Mọi người giật mình trong lòng, tên này thật sự không sợ trời không sợ đất sao? Hay là "ngưu non không sợ cọp"? Tình huống đã đến mức này, mà anh ta còn dám trêu chọc nữ ma đầu?

Hà Thành hối hận vô cùng! Giá như vừa nãy hắn đã giới thiệu về Nhiếp Tâm này thì tốt rồi, còn bây giờ.. Hắn chỉ có thể cầu trời khấn Phật cho Bạch Thiếu Vũ thôi.

"Một phút!" Nhiếp Tâm có quan niệm về thời gian cực kỳ chính xác, Bạch Thiếu Vũ nghĩ vậy. Cô không hề nhìn đồng hồ, dường như đã tính toán rất chuẩn. Ngay khi cô vừa dứt lời, bàn tay ngọc đã vươn tới định tóm lấy cổ áo Bạch Thiếu Vũ.

Động tác của cô rất nhanh, năm ngón tay trắng ngần trông rất có lực, động tác cũng vô cùng thành thạo. Bạch Thiếu Vũ cho rằng người phụ nữ này chắc chắn đã luyện qua, hơn nữa còn là một cao thủ võ thuật.

Ngay khi bàn tay cô sắp chạm tới anh, Bạch Thiếu Vũ bất ngờ dùng chân đạp mạnh vào bàn làm việc, chiếc ghế nhờ lực mà lùi ra sau vài cm. Khoảng cách vài cm này khiến tay Nhiếp Tâm tóm hụt.

Ngỡ ngàng, Nhiếp Tâm thoáng sững sờ trong vài giây, rồi trong mắt cô chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, ánh mắt vốn vô cảm giờ lại thêm một phần sát khí.

Bạch Thiếu Vũ cảm thấy dựng hết cả tóc gáy, nuốt nước bọt. Người phụ nữ này rốt cuộc làm nghề gì? Sát khí đó tuyệt đối không phải là thứ mà một bác sĩ có thể có được. Anh thấy cô ấy dường như lại định ra tay.

Anh vội vàng nói: "Cô bệnh rồi, nói chính xác hơn là bị thương. Tôi nói đúng không?"

Khi ba chữ "bị thương" được thốt ra, cơ thể đang chuẩn bị tấn công của Nhiếp Tâm khựng lại rõ rệt, ý định tấn công Bạch Thiếu Vũ đột ngột dừng hẳn.

"Anh rốt cuộc là ai?" Nhiếp Tâm hỏi dồn.

"Có thể xuất hiện ở đây, đương nhiên là bác sĩ thực tập. Tôi tên Bạch Thiếu Vũ, là người mới đến hôm nay." Bạch Thiếu Vũ nhìn cô, trong lòng nhẹ nhõm. Lúc quan trọng, xem ra mình đã đoán đúng rồi.

Đúng vậy, câu nói "bị thương" kia là anh đoán bừa.

Khi Nhiếp Tâm bước vào, anh đã chú ý đến sắc mặt cô không bình thường. Nhưng sau khi vọng chẩn kỹ, anh lại thấy cơ thể người phụ nữ này rất tốt, ít nhất nhìn bề ngoài không có bất kỳ vấn đề gì. Bạch Thiếu Vũ bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến sắc mặt cô không tốt như vậy.

Vấn đề này anh luôn suy nghĩ, nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Cho đến khi đối phương ra tay, anh từ động tác của Nhiếp Tâm và sát khí trong mắt cô mà xác định, người phụ nữ này tuyệt đối không phải là một bác sĩ.

Cho dù là một bác sĩ, thì cũng là một bác sĩ có võ công. Anh không chắc Nhiếp Tâm mạnh đến mức nào, chỉ riêng tốc độ của cú tóm vừa rồi, tuyệt đối không kém gì vệ sĩ đã đối phó với anh ở Tòa nhà Đông Phương Đế Quốc.

Nếu không phải tốc độ của anh nhanh hơn, thì hoàn toàn không thể né được. Hơn nữa anh cũng biết, Nhiếp Tâm chắc chắn chưa dùng hết sức.

Tổng hợp những tình huống này, Bạch Thiếu Vũ mới có một suy đoán táo bạo, người phụ nữ này đã bị thương, còn vết thương nặng hay nhẹ thì chưa rõ.

"Bạch Thiếu Vũ?" Nhiếp Tâm nhíu mày, dường như đã nghe qua cái tên này. Nhanh chóng, cô nhớ ra, gần đây có một người rất nổi tiếng, đã giúp Bệnh viện Đông y giành chiến thắng trong cuộc thi, lại còn hùng biện trước đám đông trong buổi họp báo, có thể nói là rất oai phong. Nhưng cô chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện này, vì thế cũng không biết Bạch Thiếu Vũ trông như thế nào.

"Đúng vậy, thực tập sinh mới đến. Nếu cô không có ý kiến gì, tôi mong được ngồi ở đây." Bạch Thiếu Vũ khẽ cười, tiếp lời: "Đến thành phố Kinh Hoa, tôi đã bị đuổi đi một lần rồi, không muốn bị đuổi đi lần thứ hai."

"Anh dựa vào cái gì mà tôi phải cho anh ngồi ở đây?" Nhiếp Tâm đột nhiên hỏi.

"Dựa vào việc tôi có thể chữa khỏi vết thương của cô!" Nói đến chữa bệnh, Bạch Thiếu Vũ tự tin hơn nhiều.

"Hừ! Tự lượng sức mình đi!" Nhiếp Tâm nói xong, không tiếp tục dây dưa, mà vòng qua anh, đi về bàn làm việc của mình ngồi xuống, như thể chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.

Khoảnh khắc này, Bạch Thiếu Vũ thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương đã đồng ý rồi. Các thực tập sinh khác thì há hốc mồm kinh ngạc, đặc biệt là Tôn Tiểu Nhãn. Hắn vốn tưởng Bạch Thiếu Vũ cũng là một kẻ nhát gan sợ phiền phức, nhưng giờ mới thấy mình đã hoàn toàn nhìn sai.

Đây là một chiến thuật, một chiến thuật mà hắn không thể nhìn thấu. Vừa vào phòng làm việc, trong một thời gian ngắn, anh đã liên tiếp xử lý được hai người khó nhằn. Tài năng này không phải ai cũng có.

Nhất định phải bám chặt lấy, nhất định phải bám chặt lấy! Tôn Tiểu Nhãn nghĩ thầm.

Cứ như vậy, Bạch Thiếu Vũ đã có được vị trí của mình trong lớp thực tập này. Khi đi ăn trưa, Tôn Tiểu Nhãn lại gần anh, vẻ mặt sùng bái muốn bái sư. Bạch Thiếu Vũ cười và nói với hắn rằng, muốn học y thuật thì không cần phải bái sư, Tôn Tiểu Nhãn vui vẻ đồng ý.

Sau đó, Tôn Tiểu Nhãn đã kể chi tiết tình hình của lớp thực tập cho Bạch Thiếu Vũ.

Đổng Long, con trai thứ hai của hiệu trưởng trường Đại học Đông y Đổng Hoa, vì thế được gọi là Đổng nhị công tử. Vì có quan hệ nên dù thành tích kém, hắn vẫn có một công việc tốt. Đến đây thực tập chỉ là để làm màu. Hắn quen thói hống hách trong lớp thực tập, không ai dám cãi lời.

Còn Hà Thành, cha là phó cục trưởng cục công an, là một người hiền lành, dễ nói chuyện với mọi người. Dù tốt hay xấu, hắn đều có thể kết bạn. Về lý do vì sao được đưa đến đây thực tập, không ai biết. Do thân phận của Hà Thành, ngay cả Đổng Long cũng phải nể vài phần.

Những thực tập sinh khác đều là sinh viên ưu tú của trường Đại học Đông y, đến Bệnh viện Đông y thực tập cũng là để sau này có được một công việc tốt. Hoàn cảnh gia đình của họ đều rất bình thường, không thể sánh với Hà Thành và Đổng Long.

Nhiếp Tâm không phải là sinh viên của trường Đại học Đông y. Cô là người đến thực tập cuối cùng trong nhóm này. Sở dĩ mọi người gọi cô là nữ ma đầu, là vì cô rất lạnh lùng với tất cả mọi người, đôi khi cả ngày không nói một lời nào, xa lánh người khác. Nếu có ai dám đến gần bắt chuyện, cô sẽ cảnh cáo. Nếu đối phương không nghe lời, cô sẽ động thủ.
 
102 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 57: Cảnh giới cao nhất của việc chơi khăm


Tôn Tiểu Nhãn kể lại rằng, có lần Nhiếp Tâm vừa đến, Đổng Long đã muốn trêu ghẹo cô. Kết quả, chỉ một tay cô đã làm Đổng Long trật khớp vai. Nếu không có các bác sĩ khác ở đó, kết cục của Đổng Long còn thảm hơn nhiều.

Vì chuyện này, Đổng Long ôm hận trong lòng. Một hôm, hắn thuê vài tên côn đồ đến xử lý Nhiếp Tâm, nhưng kết quả là bọn chúng đều bị Nhiếp Tâm đánh cho chạy mất, thậm chí vài tên còn bị thương nặng. Sau đó, Nhiếp Tâm đã tìm đến Đổng Long và cảnh cáo hắn, nếu còn dám gây sự nữa, cô sẽ giết hắn. Lúc đó, Đổng Long sợ đến mức suýt tè ra quần.

Tuy nhiên, Đổng Long dù sao cũng là người có thân phận, chắc chắn không muốn chịu thiệt như vậy, nên đã tìm đến cha hắn. Về kết quả ra sao, không ai biết, chỉ thấy từ đó Đổng Long cứ nhìn thấy Nhiếp Tâm là tránh xa.

Khi Tôn Tiểu Nhãn kể những chuyện này, hắn tỏ ra rất hào hứng. Trong lời kể của hắn, Nhiếp Tâm giống như một nữ hiệp. Qua lời nói của hắn, Bạch Thiếu Vũ càng thêm tò mò về cô gái này.

Lớp thực tập còn có một sinh viên nữa tên là Tôn Hành. Cậu ta có thành tích học tập tốt nhất trong số họ, và thường xuyên vùi đầu vào việc học hỏi, chữa bệnh cùng các bác sĩ, hiếm khi xuất hiện ở lớp thực tập.

Đây chính là mười người trong lớp thực tập..

"Cảm ơn cậu đã kể cho tôi nghe nhiều như vậy!" Bạch Thiếu Vũ đặt đũa xuống, chân thành cảm ơn.

"Khách sáo gì, sau này chúng ta là đồng nghiệp cả mà. À, mà này, tôi có một chuyện muốn nhờ anh." Tôn Tiểu Nhãn thì thầm.

"Nói đi!" Bạch Thiếu Vũ khẽ cười. Câu nói "tự dưng nhiệt tình là có ý đồ" quả thật quá đúng.

Tôn Tiểu Nhãn ghé sát lại gần, cẩn thận nói: "Mắt tôi một bên to một bên nhỏ, mọi người đều gọi tôi là Tôn Mắt Híp. Y thuật của anh cao siêu như vậy, có thể giúp tôi chữa khỏi không?"

Bạch Thiếu Vũ nghe xong suýt bật cười, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn một lúc, rồi lắc đầu: "Theo tôi thấy, mắt cậu là bẩm sinh, có lẽ từ trong bụng mẹ đã thế rồi!"

"Đúng vậy, có lẽ lúc mẹ sinh ra đã chèn ép làm hỏng mất!" Tôn Tiểu Nhãn bất lực nói.

"Trường hợp này, cậu không cần tìm Đông y để chữa trị. Hãy đến bệnh viện thẩm mỹ, một nhát dao là có thể chữa khỏi." Bạch Thiếu Vũ nói.

"A? Đơn giản vậy sao? Trước đây tôi uống rất nhiều thuốc mà không khỏi!" Tôn Tiểu Nhãn ngạc nhiên nói.

"Đừng có vái tứ phương khi bệnh tật. Cái này không phải bệnh đâu, không sao cả, đi thôi!" Bạch Thiếu Vũ nói xong, đứng dậy rời đi.

Đi theo sau, Tôn Tiểu Nhãn mặt mày hớn hở, ánh mắt sùng bái không rời khỏi Bạch Thiếu Vũ. Nghe anh nói vậy, hắn thấy yên tâm hơn rất nhiều. Trong mắt hắn, Bạch Thiếu Vũ là một vị thần y.

Trên đường đi, hắn lại hỏi Bạch Thiếu Vũ đã kê đơn thuốc gì cho Đổng Long, nhưng anh chỉ cười mà không trả lời.

Cảnh giới cao nhất của việc chơi khăm, không phải là khiến đối phương thảm hại ra sao, mà là khiến họ cam tâm tình nguyện bị anh trêu đùa, thậm chí còn gọi anh một tiếng "anh cả", nói một lời "cảm ơn". Tên đại lừa đảo Triệu Bản Sơn có thể nói đã vận dụng chiêu này một cách triệt để.

Giờ đây, Bạch Thiếu Vũ cũng lợi dụng điểm yếu của đối phương để thực hiện kế sách này. Anh đã có thể tưởng tượng ra cảnh Đổng Long ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.. Không đúng, loại thuốc xổ cực mạnh này, dường như còn chẳng kịp vào nhà vệ sinh..

Mấy tiếng buổi chiều trôi qua rất nhanh, không còn náo nhiệt như buổi sáng nữa. Mọi thứ trở lại bình lặng.

Một vài thực tập sinh trong lớp ra ra vào vào, đôi khi rất bận rộn. Khi rảnh rỗi, họ lại tụ tập trò chuyện. Còn về phần Bạch Thiếu Vũ, anh là người nhàn rỗi nhất. Bởi vì quản lý của anh là Trần Cương, người đó làm sao có thể cho anh cơ hội thể hiện mình. Nói một cách đơn giản, anh đã bị "bỏ xó".

Còn về nữ ma đầu bên cạnh, cô chưa hề nói một lời nào. Cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, thậm chí không thèm liếc nhìn Bạch Thiếu Vũ một cái.

Tan làm, Bạch Thiếu Vũ không đi cùng Lý Phong. Anh ta thường phải tăng ca nên về muộn hơn. Hơn nữa, anh cũng không quen ngồi xe của Lý Phong, thà gọi taxi còn thoải mái hơn.

Giờ tan tầm, tình hình giao thông cực kỳ tệ. Dọc đường đi, tiếng còi xe inh ỏi khắp nơi, xe cộ đi lại cứ ngắt quãng, còn không nhanh bằng đi xe đạp.

"Anh bạn, phía trước tắc đường rồi, chúng ta đi đường vòng nhé?" Bác tài xế lịch sự hỏi.

"Được thôi, tiện thể ngắm thành phố Kinh Hoa!" Bạch Thiếu Vũ cười đáp.

"Sao? Lần đầu đến đây à?" Tài xế hỏi.

"Cũng có thể coi là vậy!" Bạch Thiếu Vũ trả lời qua loa, một lúc sau, anh bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, vội vàng nói: "Bác tài, dừng xe bên đường!"

Chiếc xe dừng lại, Bạch Thiếu Vũ không xuống xe mà nhìn về phía một Hội quán Hữu nghị Trung-Hàn ở đằng xa. Trước cửa hội quán có rất nhiều chiếc xe sang trọng. Vương Khôn đang liếc ngang liếc dọc đi vào trong.

Bạch Thiếu Vũ nhíu mày. Nhìn bề ngoài, đây là một hội quán cao cấp. Muốn tiêu tiền ở đây, phải là người giàu có hoặc quý tộc. Xem ra Vương Khôn đã kiếm được không ít.

Nhưng chỉ vài phút sau khi Vương Khôn vào hội quán, một người khác xuất hiện. Người này Bạch Thiếu Vũ cũng đã gặp, là viện trưởng Bệnh viện Thiên Hòa Park Yong-shin. Anh còn nhớ như in những lời nói đáng kinh ngạc của hắn ta khi đó.

Vương Khôn vừa vào, Park Yong-shin đã đến. Chẳng lẽ là trùng hợp? Bạch Thiếu Vũ lắc đầu. Anh không tin có sự trùng hợp như vậy. Liên kết với những việc Vương Khôn đã làm gần đây, chắc chắn hai người này có quan hệ với nhau.

"Anh bạn, không sao chứ? Ở đây không được đậu xe lâu đâu!" Bác tài xế cẩn thận hỏi.

"Không sao, đi thôi!" Bạch Thiếu Vũ suy nghĩ một lát rồi trả lời. Anh rất muốn vào trong để tìm hiểu, nhưng nghĩ kỹ lại, một hội quán cao cấp như vậy không thể cho anh cơ hội dòm ngó, nếu vào sẽ phản tác dụng. Anh đã có thể đoán được, cuộc gặp mặt của hai người này tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Khi về đến nhà, Lý Thi Từ đang ngồi xem tivi trên ghế sofa. Từ Uyển Hoa đang nấu ăn. Thấy Bạch Thiếu Vũ về, bà vội vàng nhiệt tình đón vào nhà, không quên gọi lớn: "Con gái, Thiếu Vũ về rồi này!"

Từ Uyển Hoa vừa nói vừa nháy mắt với Bạch Thiếu Vũ.

Bạch Thiếu Vũ hiểu ý, bước vào đại sảnh, thấy Lý Thi Từ đã tắt tivi và chuẩn bị lên lầu, như cố ý tránh mặt anh. Anh khẽ hắng giọng, quan tâm hỏi: "Cảm cúm đỡ hơn chưa?"

"Đỡ rồi!" Lý Thi Từ trả lời cụt lủn rồi bước lên lầu.

Bạch Thiếu Vũ thầm cười trong lòng, xem ra cô nàng này đã bớt giận nhiều rồi, chỉ còn hơi giận dỗi một chút thôi. Theo quy luật thông thường, cô sẽ trả lời là "không cần anh quan tâm!"

"Con bé này, hôm nay mẹ đã nói với con những gì? Đợi bố về rồi xuống ăn cơm cùng." Từ Uyển Hoa thấy Lý Thi Từ đi lên lầu, giả vờ giận dữ nói.

"Được rồi, con biết rồi!" Lý Thi Từ tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Bạch Thiếu Vũ bất lực lắc đầu. Có thể thấy, Từ Uyển Hoa cũng đang giúp anh nói đỡ. Bà quả thực là một bà mẹ vợ tốt, chỉ tiếc là anh và Lý Thi Từ chỉ là giả vờ. Nghĩ đến đây, Bạch Thiếu Vũ bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng.

Tình cảm cũng giống như vậy, thời gian càng lâu, tình cảm càng sâu đậm, như một hạt giống, được chăm sóc lâu ngày sẽ nảy mầm, đâm rễ.
 
102 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 58: Người tò mò và kẻ săn mồi


Buổi tối, "gia đình" bốn người tạm thời đã dùng bữa xong, hai vị phụ huynh không ngừng gắp thức ăn cho hai người, thỉnh thoảng còn nói vài lời mai mối. Lý Thi Từ cũng coi như đã tha thứ cho Bạch Thiếu Vũ, nhưng chỉ nói vài câu đơn giản.

Thực ra, sự tha thứ của cô không phải vì lời khuyên của cha mẹ, mà là vì cô đã suy nghĩ thông suốt. Đặc biệt sau lời xin lỗi chân thành của đối phương, cô cũng tin rằng anh sẽ không lừa dối mình.

Phụ nữ mà! Luôn như vậy, trong chuyện tình cảm, rất dễ bị lừa gạt. May mắn thay, Bạch Thiếu Vũ thực sự không lừa cô!

Sáng hôm sau, bầu trời Kinh Hoa xám xịt, u ám, dễ khiến người ta bực bội. Sáng đến lớp thực tập, trong văn phòng có tám người, chỉ còn hai người chưa đến, là Tôn Hành và Đổng Long.

Tôn Hành vốn dĩ rất ít khi xuất hiện, còn Đổng Long, Bạch Thiếu Vũ hoàn toàn không nghĩ rằng hôm nay hắn có thể dậy nổi.

Ngồi về chỗ, một ngày nhàm chán lại bắt đầu. Mỹ nhân Nhiếp Tâm bên cạnh vẫn quay mặt sang hướng khác, dường như không muốn nhìn Bạch Thiếu Vũ dù chỉ một cái.

Bạch Thiếu Vũ thì vẫn lặng lẽ quan sát cô. Anh cảm thấy người phụ nữ này rất đặc biệt, dường như ẩn chứa rất nhiều bí mật. Điều khiến Bạch Thiếu Vũ ngạc nhiên nhất là trên người cô không có bất kỳ mùi vị nào.

Khứu giác của Bạch Thiếu Vũ rất nhạy cảm, anh thích ngửi mùi thảo dược, cũng thích ngửi mùi hương của các mỹ nữ. Những người phụ nữ như Lý Thi Từ, Đông Phương Uyển Nguyệt đều có mùi hương độc đáo trên cơ thể. Dù là mùi cơ thể tự nhiên hay mùi nước hoa.

Và Bạch Thiếu Vũ cũng biết, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có mùi hương riêng của mình. Nhưng Nhiếp Tâm thì khác, trên người cô không hề có một chút mùi nào. Sạch hơn cả nước trong.

"Thân phận thật sự của cô không phải là bác sĩ đúng không?" Bạch Thiếu Vũ nhịn rất lâu, cuối cùng cũng nói ra nghi vấn trong lòng.

"Không cần anh xen vào." Nhiếp Tâm không quay đầu lại.

"Vậy để tôi đoán xem rốt cuộc cô làm nghề gì." Bạch Thiếu Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Võ công của cô rất tốt, có được kỹ năng như vậy chắc chắn đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Cô là vệ sĩ? Hay là sát thủ? Hay là đặc công?"

Nhiếp Tâm cuối cùng cũng không chịu nổi sự lải nhải của Bạch Thiếu Vũ, cô quay người lại, lạnh lùng nhìn anh: "Xem ra anh sống chán rồi."

"Cô chắc chắn đã giết người, nếu không sẽ không có ánh mắt đó!" Bạch Thiếu Vũ khẳng định.

Nhiếp Tâm bỗng cười lạnh: "Anh đoán đúng rồi đấy, vì thế đừng chọc giận tôi."

Bạch Thiếu Vũ khẽ thở dài: "Nếu cô không nói cũng được, tôi không ép. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, vết thương của cô đã nghiêm trọng hơn rồi. Nếu không chữa trị sớm, sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho cô!"

"Sao anh nhìn ra được?" Nhiếp Tâm hỏi ngược lại.

"Đừng quên, tôi là bác sĩ. Nếu cô tin tôi, tôi có thể giúp cô." Bạch Thiếu Vũ trả lời một cách nghiêm túc.

"Tôi có thể nói rõ cho anh biết, cả đời này tôi chỉ tin tưởng một người, đó là chính bản thân tôi." Nhiếp Tâm nói từng chữ một.

Cố chấp, đây là người phụ nữ cố chấp nhất mà Bạch Thiếu Vũ từng gặp. Anh bất lực nhún vai: "Xem ra tôi đã lo chuyện bao đồng rồi. Nhưng nhắc nhở cô một câu, vết thương của cô không thể tự khỏi được. Mặc dù tôi chưa bắt mạch cho cô, nhưng tôi cảm nhận được, cô hẳn là đã bị thương đến mạch, hay còn gọi là nội thương. Dù sao thì tôi nói nhiều cô cũng không tin. Khi nào cô không thể hồi phục nữa thì hãy tìm tôi. Chỉ là lúc đó, tôi không chắc có thể chữa khỏi cho cô hay không."

Những lời nói có chút bất lực. Kiểu phụ nữ này Bạch Thiếu Vũ thực sự không có cách nào. Nếu là người như Lý Thi Từ, anh thậm chí có thể cưỡng ép, nhưng còn Nhiếp Tâm? Nếu anh mạnh tay, cô ấy sẽ xé xác anh ra từng mảnh ngay lập tức.

Nhiếp Tâm nghe xong lời của Bạch Thiếu Vũ, có chút nghi ngờ, im lặng rất lâu rồi mới hỏi: "Tại sao anh lại muốn giúp tôi?"

"Lương y như từ mẫu, và tôi cũng tò mò về cô." Bạch Thiếu Vũ thành thật nói, cuối cùng nói thêm: "Cô cho tôi ngồi ở đây, không phải cũng vì tôi đã nhìn thấu vết thương của cô sao?"

Nhiếp Tâm dùng đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Thiếu Vũ. Cô đang nghi ngờ liệu đối phương có thực sự là bác sĩ không. Người đàn ông này quá thông minh, thông minh đến mức khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Cô cho Bạch Thiếu Vũ ngồi bên cạnh, đúng là vì anh đã nhìn thấu vết thương của cô.

Vì thế, dù Bạch Thiếu Vũ đã cống hiến bao nhiêu cho Bệnh viện Đông y, cô cũng sẽ không tin anh là bác sĩ. Giữ anh lại bên cạnh, có lợi cho việc quan sát của cô.

Hai người nhìn nhau. Đây là một trò chơi giữa một người tò mò và một kẻ săn mồi. Cảnh tượng giống như trong bộ phim "Thần Ăn Độc Lạ", khi Châu Tinh Tinh và nữ chính cùng ăn cơm và nhìn nhau đắm đuối. Một cảnh tượng say đắm, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm.

Đúng lúc này, bên ngoài văn phòng bỗng vang lên tiếng ồn ào. Sự tĩnh lặng của lớp thực tập bị phá vỡ. Tôn Tiểu Nhãn nuốt nước bọt. Vừa nãy hắn cũng chú ý đến hành động của Bạch Thiếu Vũ và Nhiếp Tâm, như hai cao thủ võ lâm, tạo ra một cảm giác áp lực đủ lớn khiến hắn không dám thở mạnh.

Lúc này có tiếng động, hắn mới hoàn hồn, vội vàng nói: "Tôi ra ngoài xem sao."

Tôn Tiểu Nhãn chạy ra ngoài, vài phút sau lại hớt hải quay về: "Mọi người ơi, nghe nói ở đại sảnh có người gây rối, mọi người đều ra xem rồi, chúng ta có đi không?"

Con người là loài sống theo bầy đàn, và thích sự náo nhiệt cũng là một bản tính. Các thực tập sinh nhất trí đồng lòng, đều đi theo ra ngoài.

"Tôi cũng đi xem sao!" Bạch Thiếu Vũ thu lại ánh mắt. Mặc dù anh không muốn đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an.

Nhiếp Tâm nhìn theo bóng lưng Bạch Thiếu Vũ, suy tư. Một lát sau, cô cũng đứng dậy đi theo.

Khi mọi người xuống đến tầng bốn, họ phát hiện đại sảnh bệnh viện đã chật kín người. Bác sĩ và bệnh nhân chen chúc nhau, tạo thành một vòng tròn, vây kín cả lối đi.

"Ối, đau chết tôi rồi! Đau chết tôi rồi, cái lũ lừa đảo này!" Giọng nói khàn đục đầy đau đớn. Bạch Thiếu Vũ chen lên phía trước. Xuyên qua đám đông, anh phát hiện một ông lão đang ngồi dưới đất.

Ông lão tuổi đã cao, mặt đầy nếp nhăn, quần áo có chút luộm thuộm, nhăn nhúm. Vì ngồi bệt dưới đất, ông ta trông càng nhếch nhác hơn. Trên tay ông lão xách một túi thuốc Đông y, có in dòng chữ "Bệnh viện trực thuộc Đại học Đông y".

"Bác ơi, bác đứng dậy đã, có gì thì nói từ từ." Một y tá đưa tay ra đỡ ông.

Nhưng vừa chạm vào cánh tay ông lão, ông ta đã vung mạnh ra: "Đừng chạm vào tôi, tôi muốn gặp viện trưởng của các người! Đau chết tôi rồi, đau chết tôi rồi!" Ông ta ôm bụng, hai chân đạp loạn xạ.

"Bác ơi, nếu bác đau bụng, tôi có thể khám cho bác trước." Một nữ bác sĩ khoảng bốn mươi tuổi, vẻ mặt lo lắng.

"Chính cô, ối! Chính cô là người đã kê đơn thuốc gì cho tôi vậy? Cô muốn đầu độc tôi sao? Tôi muốn gặp viện trưởng của các người, ối trời!" Ông lão tiếp tục la hét ầm ĩ.

"Bác ơi, thuốc của chúng tôi dù không có tác dụng, cũng không thể là thuốc độc được. Hơn nữa, hôm qua tôi kê thuốc cho bác là để giảm đau đầu, tuyệt đối không có vấn đề gì." Nữ bác sĩ thề thốt giải thích: "Bệnh viện Đông y chúng tôi có lịch sử hàng chục năm, tuyệt đối không tự đập phá uy tín của mình!"

Rõ ràng, nữ bác sĩ thấy dáng vẻ của ông lão, bắt đầu cảm thấy lo lắng!
 
Chia sẻ bài viết
Từ Khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Back