Chương 30: Ngụy quân tử
"Sao? Nếu tôi nói cho anh biết, thì anh có sẽ tha cho Chung gia, tha cho ba tôi? Bỏ qua kế hoạch hại nhà tôi cửa nát nhà tang phải không?"
"Anh sẽ làm chứ?"
Cô ấy tiến sát một bước, nhìn chằm vào mặt người đàn ông.
Nụ cười từ khóe miệng nhếch lên, đó là dáng vẻ Bạc Lương Thần chưa từng gặp qua.
Chữ "được" bị kẹt trong cổ họng anh ta, không nói ra được.
"Đừng diễn nữa." Chung Hi cười khinh miệt, nhấc chân, phóng khoáng bước đi, không có một chút lưu luyến.
Bạc Lương Thần đứng ngay tại chỗ, trong ánh mắt là dáng hình từ từ xa dần của Chung Hi.
Lần gặp mặt này, Chung Hi thay đổi như là một người khác.
Đắn đo không nói không rõ tâm trạng của mình, Bạc Lương Thần trở lại xe, tháo nón bóng chày xuống ném qua bên ghế phụ.
Khi anh ta chuẩn bị đạp ga, bóng hình của hai người lọt vào mắt.
Lục Bắc kéo cánh tay của Chung Hi trực tiếp lên chiếc xe bên đường "Cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu không tốt, hay là, tớ đưa cậu về trước nha!"
"Không, có thể là chưa ăn sáng, huyết áp thấp." Cô ấy không có tâm trạng đáp.
"Đói rồi hả? Tớ dẫn cậu đi ăn!"
Anh ta nói xong liền đạp hết ga.
Gió đêm xuyên qua cửa sổ, thổi bay mái tóc ngắn của Chung Hi "Cúp chung kết, chúng ta nhất định phải giành được!"
* * *
Bạc Lương Thần về tới nhà, người hầu lập tức lấy khăn bông sạch sẽ ra "Tiên sinh, vậy chúng tôi về trước đây."
Người hầu không ở lại qua đêm, đó là qui định của Bạc gia.
Chẳng sợ là ngôi nhà này, chỉ có một mình anh ta nam chủ nhân ở.
Bạc Lương Thần nhấc tay lấy điện thoại đi vào phòng sách, lại là Ôn Nguyễn Nhi gửi qua hình ảnh và ghi âm "Lương Thần, em ở nhà dưỡng thai, anh xem, em hôm nay ngoan ngoãn uống nước yến, thì là, anh khi nào đến thăm em và con?"
Con?
Lại là con?
Mấy ngày nay, cô ta lấy việc này làm lý do, nói đi nói lại rất nhiều lần, lại không nói một câu xin lỗi thật lòng.
Nhưng Bạc Lương Thần từ trước đến nay chưa từng đi đến, quyết định anh ta đưa ra từ trước đến nay không dễ thay đổi, lại càng không nói đến lần này phải cho Ôn Nguyễn Nhi một bài học, để cho cô ta biết được qui tắc của Bạc gia, còn có giới hạn cuối của anh ta.
Anh ta bước đến sofa, vừa nhắm mắt, lại là khuôn mặt của Chung Hi.
Bạc Lương Thần tức khắc mở mắt ra, mở tivi, buổi thi đấu vòng loại ngày hôm nay, chắc có phát lại.
Như anh ta suy đoán, đúng lúc phát lại buổi thi đấu ngày hôm nay, ánh mắt của anh ta khóa lại vào chiếc xe của Lục Bắc.
Nhìn thấy chiếc xe đó vượt qua vạch đích, nhìn thấy Chung Hi xuống xe, nhìn thấy bọn họ cụng tay.
Dáng người cô ấy thướt tha, ở trên khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp đó có vẻ mặt mà anh ta chưa từng gặp qua.
Dựa theo trình độ hiểu rõ của cô ấy đối với đua xe, cô ấy đối với đua xe tốn rất nhiều công sức, nhưng giấu anh ta đến nỗi một giọt nước cũng không lọt?
"Quả nhiên, con gái Chung gia dạy dỗ ra, bên ngoài và bên trong không giống nhau."
Anh ta bực bội véo chân mày, tắt tivi.
Vì người đàn bà đó lại một lần nữa kích động dây cung trong tim anh ta, điều này làm anh ta rất bực.
Ngày thi đấu chính thức.
"Các vị quan khách, giải đua xe Xích Diệm lần này chính thức bắt đầu!"
"Ống kính khu vực tuyển thủ của chúng ta, xe số 1.."
Theo tiếng nói của người dẫn chương trình phát ra, tất của tuyển thủ đều đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng.
Võ Tiểu Thiếu ngồi trên bậc thềm, ánh mắt ấn định vào chiếc xe số 4, đó là chiếc xe của Lục Bắc, còn đứng bên cạnh Lục Bắc đang tiến hành kiểm tra đối chiếu với Lục Bắc là Chung Hi.
"Hơ, vòng sơ tuyển do tôi nhất thời sơ ý, bọn họ còn thật tưởng là có thể thắng à?" Anh ta nhổ một ngụm xuống đất, ánh mắt trở nên hung ác.
"Anh sẽ làm chứ?"
Cô ấy tiến sát một bước, nhìn chằm vào mặt người đàn ông.
Nụ cười từ khóe miệng nhếch lên, đó là dáng vẻ Bạc Lương Thần chưa từng gặp qua.
Chữ "được" bị kẹt trong cổ họng anh ta, không nói ra được.
"Đừng diễn nữa." Chung Hi cười khinh miệt, nhấc chân, phóng khoáng bước đi, không có một chút lưu luyến.
Bạc Lương Thần đứng ngay tại chỗ, trong ánh mắt là dáng hình từ từ xa dần của Chung Hi.
Lần gặp mặt này, Chung Hi thay đổi như là một người khác.
Đắn đo không nói không rõ tâm trạng của mình, Bạc Lương Thần trở lại xe, tháo nón bóng chày xuống ném qua bên ghế phụ.
Khi anh ta chuẩn bị đạp ga, bóng hình của hai người lọt vào mắt.
Lục Bắc kéo cánh tay của Chung Hi trực tiếp lên chiếc xe bên đường "Cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu không tốt, hay là, tớ đưa cậu về trước nha!"
"Không, có thể là chưa ăn sáng, huyết áp thấp." Cô ấy không có tâm trạng đáp.
"Đói rồi hả? Tớ dẫn cậu đi ăn!"
Anh ta nói xong liền đạp hết ga.
Gió đêm xuyên qua cửa sổ, thổi bay mái tóc ngắn của Chung Hi "Cúp chung kết, chúng ta nhất định phải giành được!"
* * *
Bạc Lương Thần về tới nhà, người hầu lập tức lấy khăn bông sạch sẽ ra "Tiên sinh, vậy chúng tôi về trước đây."
Người hầu không ở lại qua đêm, đó là qui định của Bạc gia.
Chẳng sợ là ngôi nhà này, chỉ có một mình anh ta nam chủ nhân ở.
Bạc Lương Thần nhấc tay lấy điện thoại đi vào phòng sách, lại là Ôn Nguyễn Nhi gửi qua hình ảnh và ghi âm "Lương Thần, em ở nhà dưỡng thai, anh xem, em hôm nay ngoan ngoãn uống nước yến, thì là, anh khi nào đến thăm em và con?"
Con?
Lại là con?
Mấy ngày nay, cô ta lấy việc này làm lý do, nói đi nói lại rất nhiều lần, lại không nói một câu xin lỗi thật lòng.
Nhưng Bạc Lương Thần từ trước đến nay chưa từng đi đến, quyết định anh ta đưa ra từ trước đến nay không dễ thay đổi, lại càng không nói đến lần này phải cho Ôn Nguyễn Nhi một bài học, để cho cô ta biết được qui tắc của Bạc gia, còn có giới hạn cuối của anh ta.
Anh ta bước đến sofa, vừa nhắm mắt, lại là khuôn mặt của Chung Hi.
Bạc Lương Thần tức khắc mở mắt ra, mở tivi, buổi thi đấu vòng loại ngày hôm nay, chắc có phát lại.
Như anh ta suy đoán, đúng lúc phát lại buổi thi đấu ngày hôm nay, ánh mắt của anh ta khóa lại vào chiếc xe của Lục Bắc.
Nhìn thấy chiếc xe đó vượt qua vạch đích, nhìn thấy Chung Hi xuống xe, nhìn thấy bọn họ cụng tay.
Dáng người cô ấy thướt tha, ở trên khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp đó có vẻ mặt mà anh ta chưa từng gặp qua.
Dựa theo trình độ hiểu rõ của cô ấy đối với đua xe, cô ấy đối với đua xe tốn rất nhiều công sức, nhưng giấu anh ta đến nỗi một giọt nước cũng không lọt?
"Quả nhiên, con gái Chung gia dạy dỗ ra, bên ngoài và bên trong không giống nhau."
Anh ta bực bội véo chân mày, tắt tivi.
Vì người đàn bà đó lại một lần nữa kích động dây cung trong tim anh ta, điều này làm anh ta rất bực.
Ngày thi đấu chính thức.
"Các vị quan khách, giải đua xe Xích Diệm lần này chính thức bắt đầu!"
"Ống kính khu vực tuyển thủ của chúng ta, xe số 1.."
Theo tiếng nói của người dẫn chương trình phát ra, tất của tuyển thủ đều đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng.
Võ Tiểu Thiếu ngồi trên bậc thềm, ánh mắt ấn định vào chiếc xe số 4, đó là chiếc xe của Lục Bắc, còn đứng bên cạnh Lục Bắc đang tiến hành kiểm tra đối chiếu với Lục Bắc là Chung Hi.
"Hơ, vòng sơ tuyển do tôi nhất thời sơ ý, bọn họ còn thật tưởng là có thể thắng à?" Anh ta nhổ một ngụm xuống đất, ánh mắt trở nên hung ác.