Chương 10: Đi làm một việc
Tám giờ tối, trong nhà hàng Mễ Kỳ Lâm, Ôn Nguyễn Nhi vừa cắt bò bít tết vừa giả vờ như vô ý nói rằng "Lương Thần, em đã gặp Chung Hi và bạn trai của cô ta rồi."
Bạc Lương Thần để dao nĩa xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhấc lên "Bạn trai?"
Ôn Nguyễn Nhi cũng không phải bị vẻ âm u lạnh lẽo đột phát của anh ta làm cho hoảng sợ, chỉ là nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói tiếp "Vâng, em đã điều tra rồi, tên là Lục Bắc, là cậu ấm của một doanh nghiệp gia tộc. Đây vốn dĩ không vấn đề gì, nhưng em thật sự không chịu được, Chung gia đã hại anh thảm hại như vậy, cô ta Chung Hi dựa vào gì lại có thể trải qua những ngày tháng hạnh phúc chứ?"
Cô ta giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Bạc Lương Thần, hết sức khoa trương "Cái người tên Lục Bắc đối xử với cô ta cũng thật tốt, ân cần chu toàn, sợ Chung Hi lạnh còn cho cô ta mặc đồ của chính mình."
Càng nói về sau, vẻ mặt Bạc Lương Thần càng trở nên u ám, nhất là khi Ôn Nguyễn Nhi nói "Hơn nữa nghe nói, bọn họ sống chung rồi."
Ang ảng một tiếng, nĩa muỗng bị Bạc Lương Thần văng xuống bàn, cả người phát ra một luồng khí lạnh lẽo.
Ôn Nguyễn Nhi vờ như hiểu được "Lương Thần, có phải em đã nói sai điều gì không?"
Suy cho cùng việc này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông.
Vợ trước vừa ly hôn xong liền sà vào lòng một người đàn ông khác, việc này như đang tát vào mặt của Bạc Lương Thần.
"Không có." Một lúc sau, sau khi phát hiện bản thân mình đã phản ứng quá khích, sắc mặt Bạc Lương Thần hồi phục như thường, lạnh nhạt thốt lên hai chữ, lấy khăn lau lau miệng "Anh ăn xong rồi, đợi em."
"Dạ." Ôn Nguyễn Nhỉ mỉm cười, cuối đầu xuống dùng bữa đồng thời che dấu âm mưu trong đáy mắt.
Chung Hi lúc trước hào quang vô hạn, đã từng khiến cho cô ta một người bò lết trong làng giải trí ngưỡng mộ không thôi, suy cho cùng đây là điều cô ta cầu mấy đời cũng không được.
Nhưng đến ngày hôm nay phượng hoàng sa sút không bằng gà, cô ta không muốn Chung Hi sống tốt, chỉ là đơn giản như vậy thôi.
Dùng cơm xong, Bạc Lương Thần trực tiếp bước ra khỏi nhà hàng, phía trước đã có nhân viên phục vụ lái xe của anh ta ra.
Anh ta lấy chìa khóa của mình ra sau đó lạnh nhạt vòng qua xe ngồi vào ghế lái.
Ôn Nguyễn Nhi vừa chuẩn bị lên xe, tay của Bạc Lương Thần đang thắt dây an toàn dừng lại, nghiêng đầu qua nói với cô ta "Đợi một lát, trợ lý Mẫn sẽ đến đón em."
Động tác của Ôn Nguyễn Nhi ngừng lại, có chút tủi thân "Lương Thần, đêm hôm khuya khoắc, anh để em ở đây một mình sao?"
"Ngoan, nghe lời." Bạc Lương Thần cố gắng kìm chế, nhưng giọng điệu trầm lặng lại mấy phần.
Ôn Nguyễn Nhi không dám khiêu chiến tính khí của Bạc Lương Thần, chỉ có thể ngoan ngoãn xuống xe, ngay sau khi cô ta vừa xuống xe một giây, cửa xe đã đóng lại.
Tốc độ xe như bay vụt qua mặt cô ta.
Đây là lần đầu tiên, thái độ của Bạc Lương Thần đối với cô ta thay đổi 180 độ.
Ôn Nguyễn Nhi đứng nhìn chiếc xe màu đen như tên bay biến mất trong màn đêm mịt mù, nghiến chặt răng.
Cô ta biết, Chung Hi sắp gặp phiền phức rồi, nhưng cô ta có một chút không yên, nguyên nhân là đến từ người đàn ông này.
Tốc độ xe của Bạc Lương Thần rất nhanh, cửa sổ bị gạt xuống, tiếng gió réo rít thổi qua tai anh ta, lặp đi lặp lại một câu nói "Chung Hi và người đàn ông tên Lục Bắc sống chung rồi."
Sống chung..
Hơ, phụ thân chết rồi, gia sản mất hết, cô ta còn không biết đau buồn mà sa vào lòng của người đàn ông khác.
Chung Hi, rốt cuộc đã đánh giá thấp bản lĩnh của cô.
Bàn tay anh ta từ từ siết chặt vô lăng, còn một bàn tay đeo tai nghe lên, gọi một cuộc điện thoại "Giúp tôi làm một việc này."
* * *
Phỏng vấn thất bại, nhưng Chung Hi không nản lòng, chỉ cần thức giấc việc đầu tiên làm là lên mạng tìm một công ty thích hợp.
Ba ngày sau, có một cuộc điện thoại gọi đến, cô ấy tưởng là có công ty gọi mời phỏng vấn.
Điện thoại được nối máy, lại là một người đàn bà trung niên "Xin chào, là tiểu thư Chung Hi phải không? Tôi muốn gặp mặt cô."
Bạc Lương Thần để dao nĩa xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhấc lên "Bạn trai?"
Ôn Nguyễn Nhi cũng không phải bị vẻ âm u lạnh lẽo đột phát của anh ta làm cho hoảng sợ, chỉ là nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói tiếp "Vâng, em đã điều tra rồi, tên là Lục Bắc, là cậu ấm của một doanh nghiệp gia tộc. Đây vốn dĩ không vấn đề gì, nhưng em thật sự không chịu được, Chung gia đã hại anh thảm hại như vậy, cô ta Chung Hi dựa vào gì lại có thể trải qua những ngày tháng hạnh phúc chứ?"
Cô ta giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Bạc Lương Thần, hết sức khoa trương "Cái người tên Lục Bắc đối xử với cô ta cũng thật tốt, ân cần chu toàn, sợ Chung Hi lạnh còn cho cô ta mặc đồ của chính mình."
Càng nói về sau, vẻ mặt Bạc Lương Thần càng trở nên u ám, nhất là khi Ôn Nguyễn Nhi nói "Hơn nữa nghe nói, bọn họ sống chung rồi."
Ang ảng một tiếng, nĩa muỗng bị Bạc Lương Thần văng xuống bàn, cả người phát ra một luồng khí lạnh lẽo.
Ôn Nguyễn Nhi vờ như hiểu được "Lương Thần, có phải em đã nói sai điều gì không?"
Suy cho cùng việc này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông.
Vợ trước vừa ly hôn xong liền sà vào lòng một người đàn ông khác, việc này như đang tát vào mặt của Bạc Lương Thần.
"Không có." Một lúc sau, sau khi phát hiện bản thân mình đã phản ứng quá khích, sắc mặt Bạc Lương Thần hồi phục như thường, lạnh nhạt thốt lên hai chữ, lấy khăn lau lau miệng "Anh ăn xong rồi, đợi em."
"Dạ." Ôn Nguyễn Nhỉ mỉm cười, cuối đầu xuống dùng bữa đồng thời che dấu âm mưu trong đáy mắt.
Chung Hi lúc trước hào quang vô hạn, đã từng khiến cho cô ta một người bò lết trong làng giải trí ngưỡng mộ không thôi, suy cho cùng đây là điều cô ta cầu mấy đời cũng không được.
Nhưng đến ngày hôm nay phượng hoàng sa sút không bằng gà, cô ta không muốn Chung Hi sống tốt, chỉ là đơn giản như vậy thôi.
Dùng cơm xong, Bạc Lương Thần trực tiếp bước ra khỏi nhà hàng, phía trước đã có nhân viên phục vụ lái xe của anh ta ra.
Anh ta lấy chìa khóa của mình ra sau đó lạnh nhạt vòng qua xe ngồi vào ghế lái.
Ôn Nguyễn Nhi vừa chuẩn bị lên xe, tay của Bạc Lương Thần đang thắt dây an toàn dừng lại, nghiêng đầu qua nói với cô ta "Đợi một lát, trợ lý Mẫn sẽ đến đón em."
Động tác của Ôn Nguyễn Nhi ngừng lại, có chút tủi thân "Lương Thần, đêm hôm khuya khoắc, anh để em ở đây một mình sao?"
"Ngoan, nghe lời." Bạc Lương Thần cố gắng kìm chế, nhưng giọng điệu trầm lặng lại mấy phần.
Ôn Nguyễn Nhi không dám khiêu chiến tính khí của Bạc Lương Thần, chỉ có thể ngoan ngoãn xuống xe, ngay sau khi cô ta vừa xuống xe một giây, cửa xe đã đóng lại.
Tốc độ xe như bay vụt qua mặt cô ta.
Đây là lần đầu tiên, thái độ của Bạc Lương Thần đối với cô ta thay đổi 180 độ.
Ôn Nguyễn Nhi đứng nhìn chiếc xe màu đen như tên bay biến mất trong màn đêm mịt mù, nghiến chặt răng.
Cô ta biết, Chung Hi sắp gặp phiền phức rồi, nhưng cô ta có một chút không yên, nguyên nhân là đến từ người đàn ông này.
Tốc độ xe của Bạc Lương Thần rất nhanh, cửa sổ bị gạt xuống, tiếng gió réo rít thổi qua tai anh ta, lặp đi lặp lại một câu nói "Chung Hi và người đàn ông tên Lục Bắc sống chung rồi."
Sống chung..
Hơ, phụ thân chết rồi, gia sản mất hết, cô ta còn không biết đau buồn mà sa vào lòng của người đàn ông khác.
Chung Hi, rốt cuộc đã đánh giá thấp bản lĩnh của cô.
Bàn tay anh ta từ từ siết chặt vô lăng, còn một bàn tay đeo tai nghe lên, gọi một cuộc điện thoại "Giúp tôi làm một việc này."
* * *
Phỏng vấn thất bại, nhưng Chung Hi không nản lòng, chỉ cần thức giấc việc đầu tiên làm là lên mạng tìm một công ty thích hợp.
Ba ngày sau, có một cuộc điện thoại gọi đến, cô ấy tưởng là có công ty gọi mời phỏng vấn.
Điện thoại được nối máy, lại là một người đàn bà trung niên "Xin chào, là tiểu thư Chung Hi phải không? Tôi muốn gặp mặt cô."