Ngôn Tình [Dịch] Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trà Min, 8 Tháng bảy 2021.

  1. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 50: Quan hệ chú cháu vui vẻ hòa thuận

    Chương khóa. Vào đây để tạo tài khoản, vào đây dùng 1 xu có sẵn để nâng cấp tài khoản, quay lại like để đọc truyện)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Xiuthao, Wtpiii, thu07079435102 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  2. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 51: Đường tình trắc trở, muốn xây dựng sự nghiệp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thường Lê tắm rửa sấy tóc xong, nằm trên giường phát ngốc một hồi, lúc này yên tĩnh, một màn buổi chiều ở công ty Hứa Ninh Thanh hiện ra trước mắt.

    Cô nàng chậm rãi thở dài, mắt nhìn mèo mập nằm trên thảm bên giường, đột nhiên nhớ tới Hứa Ninh Thanh hôm qua bị Bánh Bánh cắn.

    Cũng không biết hắn có đi tiêm hay không..

    Thường Lê cau mày, lúc cầm điện thoại do dự một chút, điện thoại di động liền kêu lên.

    Một dãy số lạ, địa chỉ ở Ma Đô.

    "Alo?" Thường Lê nhận.

    "Vẫn chưa ngủ à?"

    Đầu kia thanh âm rất quen tai, ngữ khí mở miệng cũng vô cùng quen thuộc, Thường Lê chần chờ một lúc: "Bên đó là?"

    Đầu kia ngừng hai giây, hít vào một hơi: "Con mẹ cậu Thường Lê, đến số của mình cũng không lưu vào?"

    ".. Nghe ra rồi, cậu mắng người một câu liền nghe ra được." Thường Lê cong môi lên, đổi tư thế thoải mái tựa đầu lên cạnh giường, "Sao vậy, muộn như vậy còn gọi mình."

    Trần Tiềm Nhượng: "Qua hai tuần nữa mình đến Bắc Kinh tìm cậu chơi, nhớ đi đón!"

    "Hả?" Thường Lê sửng sốt một chút: "Tới làm gì?"

    "Cậu không thấy hôm nay Đại học Z đăng thông tin tuyển sinh à?"

    "Hả?"

    Trần Tiềm Nhượng có chút bất đắc dĩ: "Bên bọn mình hôm nay đã tuyên truyền khắp, đợi một chút, mình gửi cho cậu."

    Thường Lê mở khung trò chuyện ra, ấn vào liên kết Trần Tiềm Nhượng vừa gửi.

    Z là Đại học mỹ thuật nổi tiếng cả nước, trong giới mỹ thuật từ trước đến này không quá nhiều người, nhưng những người có danh tiếng phần đa đều từ Đại học Z mà phất lên.

    Mục tiêu lớn nhất cho tới nay của Thường Lê là Đại học Z, chỉ bất quá điểm nghệ thuật Đại học Z yêu cầu vô cùng cao, điểm văn hóa yêu cầu cũng rất cao, Thường Lê thành tích học tập không tốt, cho nên đối với việc có thể thi đậu Đại học Z hay không không chắc chắn lắm.

    Trần Tiềm Nhượng gửi tới những thay đổi của chính sách tuyển sinh.

    Trong kì nghỉ đông Đại học Z tổ chức một cuộc thi mang tính chất Cỉai mùa đông, năm người đứng đầu được công điểm văn hóa, điểm cộng còn rất lớn.

    Chính là thích hợp với Thường Lê.

    Thường Lê ngồi dậy, sau khi nghiêm túc xem xong hỏi Trần Tiềm Nhượng: "Cậu muốn tham gia sao?"

    "Đúng vậy, cậu không tham gia?"

    "Đương nhiên tham gia." Thường Lê từ trong hành lý lôi ra một quyển sổ, căn cứ vào thông tin tuyển sinh của Đại học Z, gửi thông tin cá nhân cùng tác phẩm bản thân.

    Cô ngón trỏ nhấn nút gửi, "Được rồi, mình đã báo danh."

    "Thần tốc vậy Lê Lê." Trần Tiềm Nhượng cười nói: "Vậy về sau chúng ta là đối thủ cạnh tranh."

    Thường Lê lơ đễnh ngồi thẳng thẳng duỗi vai: "Không phải có năm hạng sao, mình thứ nhất, cậu thứ hai, chúng ta chung sống hòa bình."

    "Dựa vào cái gì mà mình đứng thứ hai chứ?" Trần Tiềm Nhượng cười nói, thanh tuyến hơi trầm xuống, có chút cưng chiều không dễ phát giác.

    Thường Lê đương nhiên nói: "Bởi vì thành tích văn hóa của mình kém hơn cậu, cần điểm cộng lớn nhất."

    "Được, vậy mình nhường cậu một chút."

    Thường Lê liếc mắt, xoay người đưa tay tắt đèn: "Lăn đi".

    Tối hôm đó, bởi vì cú điện thoại của Trần Tiềm Nhượng, sau đó Thường Lê còn ngủ rất ngon, không suy nghĩ lung tung ngổn ngang, một giấc ngủ tới hừng sáng, bị đồng hồ báo thức gọi dậy.

    Buổi tối hôm qua uống rượu không có cảm giác gì, không biết vì sao ngủ một giấc tỉnh dậy thế mà bị choáng váng đầu óc.

    Cô nàng bọc lấy chăm mềm lăn lộn trên giường, mất hai phút, mới không vui đứng dậy.

    Buổi sáng đi học ba người đều ngồi xe nhà Mạnh Thanh Cúc, Thường Lê trên xe nói cho Mạnh Thanh Cúc chuyện của Đại học Z.

    "À, vừa rồi lúc mình đánh răng có nhìn thấy, mình không tham gia đâu, chỉ lấy có năm người." Mạnh Thanh Cúc nói.

    Thường Lê: "Lỡ may được thì sao, hạng năm cũng được cộng hẳn hai mươi điểm."

    Mạnh Thanh Cúc duỗi lưng một cái, tựa vào bả vai Thường Lê: "Cái Giải mua đông này nha, đều là dạng thiên phú đặc biệt như các cậu tham gia".

    Mạnh Thanh Cúc vẫn rất hiểu trình độ của mình, dù cũng coi như là khá, bình thường thi đấu cũng đoạt giải thưởng, nhưng thiếu khuyết linh hồn, mà loại thi đấu như Giải mùa đông này giống loại hình tuyển chọn thiên phú sân nhà.

    Giống Thường Lê, Trần Tiềm Nhượng, thậm chí Lê Hoan.

    Phàn Hủy ngáp một cái, nửa đùa nửa thật trêu ghẹo: "Lê Lê của chúng ta đây là đường tình trắc trở, muốn xây dựng sự nghiệp".

    Thường Lê: "..."

    -

    Mấy ngày sau đó trôi qua rất bình thường không có chuyển biến gì, đến chiều muộn hôm nay những hình ảnh cãi vã kia giống như mộng cảnh, Thường Lê ở nhà Mạnh Thanh Cúc hai ngày, liền dọn về ở với ông nội.

    Cô cùng Hứa Ninh Thanh cũng không liên lạc lại, chỉ bất quá hai người đều rất ăn ý che giấu chuyện ngày đó ở công ty không cho ông bà nội biết.

    Nửa tháng sau, Thường Lê cuối cùng cũng kết thúc kì thi cuối kì năm ba.

    Mà gần đến giao thừa, Thường Lê lại một lần nữa gặp lại Hứa Ninh Thanh, ở sân bay.

    Cô đang đứng nghe điện thoại, loa phát thanh thông báo chuyến bay MU1551 đã hạ cánh, qua một phút, chuông điện thoại Thường Lê reo lên, Trần Tiềm Nhượng gửi một tin nhắn.

    [Trần Tiềm Nhượng: Bảo bối, anh đã đến, ở T2]

    Thường Lê không kiên nhẫn trả lời: Được rồi, bổn cô nương cũng ở T2, mau lăn ra đây.

    Cô vừa gửi đi, trước mắt liền bị một bóng đen ngăn trở, Thường Lê sững sờ ngẩng đầu lên, vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong tâm trí cô.

    Hứa Ninh Thanh một thân tây trang Sans Titre, dáng người cao gầy, vai rộng eo thon, hai bên tóc mai cạo rất ngắn, có một chút quầng thâm nhàn nhạt.

    Thường Lê trừng mắt nhìn, lại nhìn qua bên cạnh, có hai người đứng kế bên, trong tay cầm theo hai rương hành lý màu đen, hẳn là trợ lý của Hứa Ninh Thanh.

    Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, lúc mở miệng âm thanh có chút khàn khàn: "Sao lại ở đây?"

    "À." Thường Lê trừng mắt nhìn, yết hầu vô thức nuốt không khí: "Cháu đi đón bạn."

    Hứa Ninh Thanh: "Lát nữa đi đâu, tôi đưa mọi người đi?"

    "..."

    Thường Lê thầm oán cái tên đốn mạt này quả nhiên chột dạ, trước kia cũng chưa bao giờ thấy hắn tốt bụng như vậy!

    Chửi thầm trong lòng xong, phía cửa ra vào liền nghe một tiếng "Lê Lê", Thường Lê quay đầu lại, còn chưa thấy rõ bóng người, liền trực tiếp bị Trần Tiềm Nhượng ôm chặt lấy.

    Trần Tiềm Nhượng xông lại, cô không đứng vững, lui về sau hai bước, ngay sau đó cánh tay liền được một bàn tay lành lạnh chặn lại.

    Thường Lê toàn thân có chút cứng đờ, ngay sau đó người đàn ông ngữ khí không tốt lắm nói: "Cẩn thận một chút."

    Trần Tiềm Nhượng lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có người, buông Thường Lê ra, (code: Viên) rất nhanh nhận ra đây chính là người chú kia của Thường Lê, cũng chính là cái gọi là đối tượng thầm mến của cô.

    Trần Tiềm Nhượng nhướn mày, kéo khẩu trang xuống dưới cằm, hơi gật đầu: "Cháu chào chú!".

    Hứa Ninh Thanh: "..."

    Thường Lê: "..."

    Liên quan gì đến cậu! Gọi loạn làm gì!

    Thường Lê lặng lẽ dùng khuỷu tay húc vào bụng Trần Tiềm Nhượng, người đằng sau kêu lên một tiếng đau đớn, cúi đầu nhìn vào mắt Thường Lê, tự giác ngậm miệng, đem một chưởng này nuốt xuống trong im lặng.

    Thường Lê hướng Hứa Ninh Thanh cười một rạng rỡ: "Không cần đâu, cháu cùng cậu ấy tự bắt xe đi, không cần phiền đến chú."

    Nói xong cô nàng trực tiếp dắt tay nam sinh bên cạnh rời khỏi.

    Hứa Ninh Thanh nhíu mày nhìn bóng lưng hai người.

    Thường Lê mặc một bộ đồ yếm, bên ngoài là áo khoác da dê cao bồi, khăn quàng cổ găng tay bao bọc cực kỳ chặt chẽ, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua mềm mại đáng yêu.

    Còn nam sinh bên cạnh áo trắng quần đen, cao hơn Thường Lê một cái đầu, một tay uể oải khoác lên vai Thường Lê, một tay kéo hành lý.

    Hai người bên cạnh nhau vừa nói vừa cười đi ra ngoài, cũng không biết đang nói cái gì, cô nàng bị cậu ta chọc cười đôi mắt hạnh cong cong, đuôi mắt còn vểnh lên, giống con hồ ly nhỏ.

    Hứa Ninh Thanh nhìn cô, đứng tại chỗ một hồi lâu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ tức giận nóng nảy không tài nào ép xuống được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2021
  3. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 52: Nữ thần Muse

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu xuống máy bay rồi còn mang khẩu trang." Thường Lê mắt nhìn Trần Tiềm Nhượng nói.

    Trần Tiềm Nhượng đưa tay vuốt sống mũi, chững chạc đường hoàng nói: "Bởi vì mình là người nổi tiếng."

    Thường Lê bị cậu chọc cười, gật gật đầu, cũng chững chạc đường hoàng đáp lại cậu ta: "Vậy cậu che chắn kĩ một chút, mình cũng không muốn bị fan hâm mộ của cậu hiểu lầm là bạn gái cậu đâu."

    "Chỉ có cậu nghĩ vậy." Trần Tiềm Nhượng bộ dạng khoanh tay trước ngực nói: "Cùng lắm là cho rằng cậu là anh em khác cha khác mẹ của mình."

    "..."

    Thường Lê lòng tốt đến từ trái tim: "Được, những người kia của cậu đều là fan mama*, cũng không quan tâm cậu có yêu đương hay không."

    *Fan mama: Fan có tư duy theo chiều hướng của một người mẹ, yêu thương idol như con.

    Trần Tiềm Nhượng: "..."

    "Nhưng làm sao cậu lại tới lúc này? Mình còn tưởng cậu sang năm mới đến." Thường Lê hỏi.

    Hôm nay là giao thừa, mà Giải mùa đông Đại học Z mùng bốn mới bắt đầu.

    "Ba mẹ mình đều không ở nhà, mà một đám bạn bè thân thích mỗi lần tết đến đều lôi mình ra làm xiếc khỉ biểu diễn nghệ thuật." Trần Tiềm Nhượng "chậc" một tiếng, nói: "Còn may lần này trốn sớm."

    Cậu đã sớm chuẩn bị xe đến khách sạn, cách chung cư Minh Tây hai con đường, cách Đại học Z không quá xa.

    "Để mình tự làm." Trần Tiềm Nhượng đẩy Thường Lê ra, không cho cô xách hành lý ra sau xe.

    Vì Giải mùa đông lần này, cậu phải ở đây nửa tháng, quần áo mùa đông vốn nặng nề, lại cộng thêm đồ nghề vẽ tranh, hành lý rất nặng.

    "Cậu xách được sao?" Thường Lê buông lỏng tay, đứng một bên nhìn.

    Trần Tiềm Nhượng cánh tay dùng sức nhấc lên, đem hành lý nhét vào cốp xe, nghiêng đầu liếc cô: "Mình mang không nổi, cậu cái thân thể nhỏ bé yếu ớt đó mang nổi sao?"

    "..."

    Chờ lúc lên xe, Trần Tiềm Nhượng mới hỏi điều cậu thắc mắc nãy giờ: "Cậu cùng người kia làm sao rồi?"

    "Ai?" Thường Lê vẫn chưa phản ứng kip.

    "Chú của cậu."

    "Mới ban nãy còn gọi người ta là chú, bây giờ biến thành 'người kia' rồi." Thường Lê liếc cậu một chút, thẳng người duỗi vai nói: "Mình yêu đơn phương thất bại, cũng chuyển đi khỏi nhà hắn, về sau không quấn lấy hắn nữa."

    Trần Tiềm Nhượng nhíu mày: "Cậu sẽ còn quấn lấy người khác thôi."

    Thường Lê liếc mắt, không nói chuyện.

    Trần Tiềm Nhượng ra vẻ nghiêm túc nắm bả vai cô, thân thể ngang nhiên tiến lên: "Không sao, những người ái mộ nữ thần Muse* của chúng ta đầy rẫy khắp thế giới, cứ coi như là cái rắm thả ra đi."

    *Nữ thần Muse: Là tập hợp 9 nữ thần xinh đẹp trong thần thoại Hy Lạp, biểu tượng cho khoa học, văn học và nghệ thuật.

    Thường Lê cười lên: "Cái gì nữ thần Muse cơ?"

    "Là cậu đó, thế nào, có phải đặc biệt thích hợp với cậu?"

    -

    Hứa Ninh Thanh ra nước ngoài công tác ba ngày, quay về nhà việc đầu tiên là tắm rửa, chuẩn bị đi nhà chính Hứa gia, lúc vừa ra khỏi cửa bước chân khó khăn dừng lại, quay đầu về phía gian phòng Thường Lê từng ở.

    Từ sau khi cô đi, Hứa Ninh Thanh không biết có phải xuất phát từ tâm lý hay không, không hề bước chân vào, chỉ là vẫn dặn dò người giúp việc quét dọn, sau khi cô đi vẫn luôn quét dọn sạch sẽ.

    Ga giường trải chỉnh tề, màn cửa kéo sang hai bên, nhìn qua sáng sủa thông thoáng.

    Hứa Ninh Thanh nhớ lại lúc ở sân bay, nam sinh kia khoác vai cô cười nói đi ra ngoài, hắn lần đầu tiên dâng lên cảm giác nói không nên lời như vậy.

    Phảng phất giống như điều mình trân quý trong lòng bị người khác đoạt mất không còn một mảnh.

    Loại cảm giác này lúc Thường Lê mới rời đi không tính là mãnh liệt, cho đến khi một khắc đó ở sân bay mới lên tới đỉnh điểm, khiến Hứa Ninh Thanh vô cùng bực bội lại không thoải mái.

    Trừ một màn kia ở sân bay, càng làm cho hắn cảm thấy bực bội chính là, tâm trạng trong lòng hắn dần dần mất kiểm soát một cách khó hiểu.

    Hứa Ninh Thanh cho tới nay sống tự do tuỳ ý, đối với người khác cũng không có yêu cầu gì, buông thả bản thân mặc kệ người khác, cho nên hiếm khi thực sự tức giận, sống như một hòa thượng ăn thịt uống rượu.

    Nhưng lúc nhìn thấy Thường Lê và người kia đứng chung một chỗ hắn trong lòng cực kì khó chịu.

    Tự hắn biết nguyên nhân rất đơn giản, gọi là lòng tham chiếm hữu.

    Một người như hắn, sống hai mươi bảy năm trên đời, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thứ đồ chơi này.

    Hứa Ninh Thanh đưa tay ấn xương lông mày, chậm rãi thở ra một hơi.

    Hắn ngẩng đầu, chợt thấy trên bàn đối diện đặt một vật, Hứa Ninh Thanh tiến đến cầm lên.

    Kia là một móc khóa hình con thỏ bông màu xám, Hứa Ninh Thanh nhớ lúc trước Thường Lê đeo bên hông túi sách, chắc là đánh rơi lúc rời đi, về sau dì giúp việc quét dọn nhặt được nên để trên bàn học.

    Hứa Ninh Thanh nhìn chiếc móc khóa hồi lâu, sau đó đưa tay nhét vào túi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2021
  4. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 53: Cách dỗ người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm giao thừa, Trần Điềm cả ngày rảnh rỗi nhàn nhã vô sự, bố trí khắp nhà từ trên xuống dưới nào là đèn lồng đỏ nào là câu đối tết, nhìn qua vô cùng không có khiếu thẩm mĩ.

    Hứa Ninh Thanh vừa đẩy cửa bước vào, liền bị đèn lồng đỏ trên nóc nhà chặn lại.

    "..."

    Cái kiểu trang trí gì vậy?

    Trần Điềm chạy ra đón: "Tiểu tử thối còn biết quay về! Niệm Niệm và Giang Vọng còn tới sớm hơn con!"

    Thời Niệm Niệm là em họ của Hứa Ninh Thanh, mà hắn và Giang Vọng ban đầu là chung một đám bạn côn đồ, chỉ bất quá bây giờ lại có thêm một danh phận mới ------ em rể.

    Hứa Ninh Thanh đổi giày đi đến ngồi vào ghế sô pha, vừa nhìn xuống liền thấy đôi uyên ương đang ân ái, Thời Niệm Niệm bây giờ là nghiên cứu sinh ở bệnh viện, đang cầm điện thoại xem ảnh hồ sơ bệnh án, Giang Vọng ôm cô ngồi sát bên cùng cô xem, thỉnh thoảng còn nói nhỏ vài câu.

    Cay cả mắt.

    Hứa Ninh Thanh xì khẽ một tiếng, hướng Giang Vọng trào phúng: "Cậu nhìn hiểu không vậy?"

    Giang Vọng giương mắt, nhẹ mỉm cười: "Anh biết cái gì."

    Trần Điềm cầm dĩa hoa quả đi tới: "Sao không mang Lê Lê cùng đến đây?".

    Hứa Ninh Thanh: "Thường lão gia đã quay về Bắc Kinh, con bé còn tới chỗ này làm gì."

    "Cũng đúng." Trần Điềm gật gật đầu: "Ba mẹ con bé đã không ra làm sao rồi, cũng may là ông bà nội còn trở về, nếu không chẳng phải là ăn tết một mình sao."

    Hứa Ninh Thanh dừng lại, đưa tay sờ chiếc móc khóa trong túi áo.

    Rất nhanh liền tới giờ ăn cơm.

    Trần Điềm nghiêng đầu hỏi Thời Niệm Niệm: "Các con kết hôn cũng một khoảng thời gian rồi, dự định khi nào mới cho mẹ đứa cháu để bế đây?"

    Thời Niệm Niệm dừng lại, trên mặt nóng lên: "À, vẫn còn sớm mà, bọn con vẫn chưa nghĩ đến chuyện này."

    Trần Điềm sau khi không làm gì được liền chĩa mũi nhọn về Hứa Ninh Thanh: "Còn con, cùng tuổi với Giang Vọng, người ta đã kết hôn rồi, con xem con một chút, đến cả dắt một cô về cho mẹ ngắm cũng không có."

    Hứa Thừa Sinh một bên nãy giờ không nói chuyện cũng lên tiếng: "Lúc trước công ty con tìm một người phát ngôn, là bạn gái con?"

    Hứa Ninh Thanh âm thanh nhàn nhạt: "Không phải, chỉ là tự cô ta rêu rao lung tung."

    Hứa Thừa Sinh nhíu mày lại, ngẩng đầu: "À, dạng phụ nữ đó đừng có mà mang về nhà."

    Trần Điềm: "Thôi đi, ông còn ngồi lựa chọn, tôi nhìn con trai ông liền không tưởng tượng được nó sẽ lấy cái dạng gì."

    "..."

    Ăn cơm xong, Hứa Ninh Thanh cùng Giang Vọng đi ra ngoài hút thuốc.

    Mùa đông khắc nghiệt, cây cối trước nhà đều rụng lá trụi lủi, sắc trời cũng tối nhanh, bầu trời lúc này đã đen nghịt, trong bóng đêm lốm đốm những vì sao.

    "Hỏi cậu một chuyện." Hứa Ninh Thanh gõ gõ tàn thuốc nói.

    "Chuyện gì?"

    "Cậu khi đó làm sao theo đuổi Niệm Niệm?"

    "Mặt dày mày dạn chứ sao." Giang Vọng cười một tiếng, nghiêng đầu: "Thế nào, anh định theo đuổi ai à?"

    "Không phải." Hứa Ninh Thanh bỗng nhiên nghĩ một hồi lâu, lúc này mới nói: "Chính là đứa trẻ lúc trước ở nhà anh, gần đây đang giận dỗi cáu kỉnh một chút."

    Liên quan tới Thường Lê lúc trước Giang Vọng đã nghe nói qua, dù sao đều là giới thượng lưu, tự nhiên biết nhau. Sau khi Thời Niệm Niệm về nước không lâu, Giang Vọng cùng cô đến thăm Hứa Ninh Thanh một lần, lúc ấy trông thấy Thường Lê, cũng coi như gặp mặt qua.

    Hắn so với đại đa số biết nhiều hơn một chút, còn biết đứa trẻ trong nhà Hứa Ninh Thanh muốn theo đuổi hắn.

    Giang Vọng nhướn mày: "Anh làm cái gì rồi?"

    "Cậu đừng quản anh làm cái gì." Hứa Ninh Thanh không nhịn được nói: "Lúc Thời Niệm Niệm giận dỗi cậu dỗ như thế nào?"

    "À." Giang Vọng cười cười, cực kì không có mặt mũi: "Vợ em xưa nay chưa bao giờ giận dỗi với em cả."

    "..."

    Hứa Ninh Thanh mi tâm nhảy một cái: "Cút."

    -

    Là một công tử chuyên nghiệp, việc qua giao thừa cùng họ hàng thân thích là điều không thể nào, trừ đám tiểu thư ở nhà phụng hiếu, những người khác đã sớm đến chỗ hẹn.

    Hứa Ninh Thanh vừa mới kết thúc công tác, căn bản không muốn đi, lại vì bực bội chuyện Thường Lê ở sân bay nên quyết định đi.

    Cũng may sớm không để bọn họ chọn mấy địa điểm ồn ào.

    Hứa Ninh Thanh trước khi đi còn hỏi Giang Vọng có muốn cùng đi hay không, kết quả cái người này nói đêm giao thừa muốn ở cùng bà xã.

    Quả thực từng giây từng phút không quên làm người khác buồn nôn.

    Đêm giao thừa, không khí ăn tết ở Bắc Kinh rất rộn ràng, trên quảng trường treo từng mảng đèn lồng đầy màu sắc khác nhau, người bán hàng cũng đông đúc đa dạng, chạng vạng tối tuyết đã bắt đầu rơi một nền mỏng.

    Ven đường đều là gia đình và những đôi yêu nhau.

    Hứa Ninh Thanh chợt nhớ tới những lời Trần Điềm nói trước khi ăn cơm.

    Hắn đem xe dừng ở ngoài quán bar, không do dự nhiều, tìm Wechat Thường Lê, gửi cho cô một tin nhắn.

    * * * Đón giao thừa ở nhà sao?

    Hắn trên xe đợi một lúc cũng chưa thấy cô trả lời, thế là đi vào quán bar.

    Hắn mắt nhìn Phạm Mạnh Minh đi theo tới phòng bao, quen đường quen nẻo đi lên tầng hai.

    Lăng Hương nằm ở vị trí đẹp nhất trong các quán bar nhạc jazz, chỗ rẽ lầu hai, ba mặt vách tường, mặt khác vừa vặn có thể trông thấy biểu diễn dưới sân khấu, là ông chủ cố ý để dành cho các thiếu gia bọn họ.

    Chỉ bất quá đám con ông cháu cha này hiển nhiên không có cái hứng thú nghiêm túc thưởng thức nhạc jazz.

    Lúc Hứa Ninh Thanh đẩy cửa vào mấy người đã bắt đầu chơi bài, bên cạnh Phòng Tề cùng Châu Tiệm Kỳ còn có hai cô em.

    "Ồ, Hứa tổng cuối cùng cũng đến." Phòng Tề giương mắt chế nhạo nói: "Sao đứa trẻ Thường gia kia đi rồi, anh vẫn khó hẹn như vậy."

    Hứa Ninh Thanh không trả lời, đem áo khoác giao cho phục vụ, kéo caravat xuống, vê mở hai khuy áo, lười biếng ngồi xuống, toàn thân khí chất muốn bạo phát.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2021
  5. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 54: Tên khốn kiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ván bài kết thúc, một người trong đó đứng dậy nhường vị trí cho Hứa Ninh Thanh.

    Hứa Ninh Thanh từ trong hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc, nghiêng đầu nhóm lửa, hai má hơi hõm hít sâu một hơi, ánh lửa đột nhiên sáng lên, hắn thở ra một làn khói, đem quân bài vừa chia cầm lên.

    Đám người xung quanh trêu chọc Phòng Tề cùng Châu Tiệm Kỳ: "Gọi các cậu đến chơi bài, hai người các cậu ngược lại tốt rồi, trực tiếp mang theo người tới."

    Phòng Tề ngậm điếu thuốc, mơ hồ nói: "Mấy cậu nếu thích thì tôi giới thiệu cho vài cô, hai người bọn họ là sinh viên trong giới nghệ thuật, xung quanh còn nhiều em xinh đẹp lắm."

    Hứa Ninh Thanh đến lúc này mới có một chút biểu lộ, giương mắt nhìn hai người đối diện.

    Phòng Tề bắt được ánh mắt của hắn, cười nói: "Thế nào, anh cũng có hứng thú?"

    Hứa Ninh Thanh nhẹ nhàng cười khàn một tiếng: "Không, cậu tự bảo quản thận cho tốt."

    "Tận hưởng lạc thú trước mắt nha." Phòng Tề nói: "Anh nói đoạn thời gian trước anh vì đứa trẻ trong nhà nên không tiện đi chơi, hiện tại con bé đi rồi cũng không quay lại cuộc sống về đêm ăn chơi vui vẻ, tôi hình như nghe mọi người nói anh cuối năm còn ra nước ngoài đàm phán hợp tác?"

    Hứa Ninh Thanh nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, bất động thần sắc đánh ra bốn lá bài cuối cùng trong tay.

    "Con mẹ nó? Anh đánh hết bài từ khi nào?" Phòng Tề kinh ngạc.

    Hứa Ninh Thanh nhẹ cong khoé môi: "Lúc cậu đang tận hưởng lạc thú trước mắt."

    Mấy ván bài sau, vận may tối nay của Hứa Ninh Thanh thực sự quá lớn, tiền trong tay chồng càng cao, nửa đường mắt nhìn điện thoại, Thường Lê vẫn chưa trả lời hắn.

    Phòng Tề thua mấy ván liên tực, đem cô gái bên cạnh đuổi sang ngồi một bên, vừa phát xong bài, hai người phụ nữ duy nhất trong phòng tụm lại một chỗ hướng ngón tay chỉ xuống lầu một, còn thỉnh thoảng bàn tán vài câu.

    Phòng Tề quét mắt, lơ đễnh hỏi: "Hai em nhìn gì vậy?"

    Một trong hai người trả lời: "Nhìn thấy hai họa sĩ trẻ nổi tiếng trong giới bọn em, đặc biệt có thiên phú, đoạt được rất nhiều giải thưởng."

    Một người khác nói: "Em không nghĩ đến thì ra bọn họ có quen biết, Trần Tiềm Nhượng không phải người Thượng Hải sao?"

    "Mấy ngày trước mình thấy cậu ta quay trực tiếp, nghe nói muốn tham Giải mùa đông lần này ở Đại học Z nên mới đến đây."

    Những người khác đối với cái chủ đề này không hứng thú, cũng không nói gì thêm, ngược lại Hứa Ninh Thanh đêm nay một mực không nói lời nào vậy mà ngước nhìn lên, thuận theo ánh mắt hai người kia nhìn xuống tầng một.

    Liền nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi trước quầy bar, trước mặt còn có một cốc rượu màu hổ phách.

    Áo khoác đặt trên lưng ghế, mặc một chiếc áo len trắng rộng rãi cùng quần dài màu vàng nhạt, ngồi tại quán bar nhạc jazz trông tuổi tác càng thêm nhỏ, càng thêm không phù hợp.

    Mà bên cạnh cô còn có một nam sinh, là người hôm nay nhìn thấy ở sân bay.

    Hứa Ninh Thanh nhẹ cau mày: "Các cô biết nó?"

    "Hả?" Hai cô ấy đã sớm chú ý đến Hứa Ninh Thanh hồi lâu, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động đáp lời các cô, "Biết, là một họa sĩ trẻ rất lợi hại, tên là Trần Tiềm Nhượng, có rất nhiều fan hâm mộ."

    Hứa Ninh Thanh: "Không phải, cô bé kia cơ."

    "À, cô ấy cũng là một họa sĩ trẻ có thiên phú, trước đó liên tiếp đoạt hai hạng nhất của ở thi đấu Nagoya, hình như tên là Thường Lê."

    Đám người thấy Hứa Ninh Thanh chủ động hỏi chuyện vốn là rất ly kỳ, bây giờ lại nghe được đích danh Thường Lê, nhao nhao hướng lầu một nhìn xuống.

    Mà Hứa Ninh Thanh trực tiếp đứng dậy đi xuống lầu.

    Hắn không mặc áo khoác, bên trong chỉ độc một chiếc sơ mi trắng, bờ vai buông thõng, lúc ánh đèn laser chớp nháy chiếu xuống thậm chí có thể trực tiếp thấy vòng eo thon rắn chắc qua lớp áo.

    Người đàn ông dánh dấp thật sự nổi bật, một đường xuyên qua đám người không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn.

    Hắn đi thẳng đến quầy bar, trực tiếp đoạt lại cốc rượu Thường Lê đang chuẩn bị nâng lên.

    Hắn quét mắt, nghe được mùi rượu, nhận ra đây là Trường đảo băng trà*.

    *Trường đảo băng trà: Tiếng Anh là "Long Island Iced Tea", không phải trà Olong đâu, đây là một loại cocktail 22 độ cồn với tên thuần việt khá khoai đó là "Trà đá đảo dài", loại cocktail này còn có cả một câu chuyện đấy :V

    Người đàn ông sắc mặt khó coi, nắm lấy vai cô kéo qua, thanh âm trầm thấp: "Đêm hôm khuya khoắt uống rượu nồng độ cồn cao như vậy, không cần mạng nữa?"

    Trong quán rượu ánh đèn mơ hồ hỗn tạp, chờ đến lúc Thường Lê nâng má nhìn về phía hắn, Hứa Ninh Thanh mới phát hiện gò má cô đã đỏ bừng, cả hai mắt đều mông lung vô định.

    Thường Lê cứ như vậy nâng má, nghiêng cái ót nhìn hắn một hồi lâu, ngón trỏ mảnh khảnh vươn ra chỉ vào hắn, nói chuyện cũng không tròn chữ nữa: "Chú là ai, trông giống Hứa Ninh Thanh vậy?"

    Hứa Ninh Thanh đen mặt liếc mắt nhìn cậu nhóc sau lưng Thường Lê, lại nhìn về phía cô, đè ép lửa giận nhẹ giọng nói: "Chính là tôi."

    "Chính là chú?" Thường Lê nhíu mày lại tiếp tục nhìn chằm chằm hắn: ".. Nhìn giống như thực sự là vậy."

    Lại qua hai giây, cô nàng ngồi trên ghế cao bắt đầu hướng người về phía trước, cô vóc dáng khá thấp, lúc ngồi trên ghế cao hai chân hoàn toàn tách khỏi mặt đất, chỉ có thể mơ mơ màng màng dựa vào quán tính thân thể trượt từ trên ghế xuống.

    Hứa Ninh Thanh nhìn cô giang hai cánh tay, thân thể nghiêng về phía trước, lại sợ cô ngã, vội vàng cầm cốc chén đẩy xa một chút, chủ động nghênh đón ôm cô.

    Kết quả còn chưa ôm được vào trong ngực, cô gái nhỏ trực tiếp một bàn tay vung xuống.

    Phi thường mạnh mẽ vang dội, còn mang theo tiếng gió.

    Hứa Ninh Thanh vội vàng không kịp phòng bị, hứng trọn cái tát của cô, mặt nghiêng sang một bên, động tác giằng co dừng lại.

    "Cuối cùng cũng đánh trúng."

    Cô nàng thở phào một hơi, duỗi cánh tay cầm cốc rượu đoạt lại vào trong ngực, cắn ống hút hút một ngụm lớn, còn nấc lên một tiếng thật vang, đưa tay chỉ vào Hứa Ninh Thanh gằn từng chữ một: "Tên, khốn, kiếp!"
     
    Cá 1707, Girl99nd, Anecheung20 người khác thích bài này.
  6. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 55: Ôm kiểu công chúa

    (Chương khóa. Vào đây để tạo tài khoản, vào đây dùng 1 xu có sẵn để nâng cấp tài khoản, quay lại like để đọc truyện)


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  7. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 56: Chúc Lê Lê của chúng ta năm mới vui vẻ!

    (Chương khóa. Vào đây để tạo tài khoản, vào đây dùng 1 xu có sẵn để nâng cấp tài khoản, quay lại like để đọc truyện)
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  8. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 57: Ngọt hơn cả kịch bản hotsearch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Say rượu kết quả ngày hôm sau tỉnh dậy liền đau đầu.

    Thường Lê sau khi tỉnh lại nháy mắt đau đầu chóng mặt kém chút nữa chết luôn, cô hai tay chống đỡ chậm rãi từ giường ngồi dậy, lấy dây thun nhỏ trên cổ tay tuỳ tiện cột lại tóc.

    Cửa phòng ngủ từ bên ngoài mở ra, bà nội đi tới: "Úi giời tiểu tổ tông, đêm qua sao cháu uống nhiều như vậy?"

    Thường Lê híp mắt: "Cháu cũng không biết rượu kia nồng độ còn cao đến thể, uống vào không có cảm giác gì."

    Bà nội ngồi bên giường, đem trà bưởi mật ong mang tới: "Trước tiên uống cái này đã, giải rượu."

    Thường Lê ngoan ngoãn cầm lấy, có chút ấm, trực tiếp ngửa đầu uống nửa chén.

    "Thế nào, thoải mái lên chút nào chưa?"

    Nước mật ong ấm áp thuận theo yết hầu chảy xuống, đem cảm giác buồn nôn lúc mởi tỉnh dậy ép trở về, Thường Lê hai tay giơ lên hà hơi, liền nhịn không được nhíu mày, vén chăn đi xuống giường.

    "Đã đỡ hơn nhiều rồi, bà nội, cháu muốn đi đánh răng, buồn nôn chết mất."

    "Nôn chết cháu đi, còn biết uống rượu nữa." Bà nội đi theo sau cô đến cửa phòng tắm tiếp tục lải nhải.

    Thường Lê đã sớm quen, cười xòa một tiếng cho qua rồi tiếp tục đánh răng: "Cháu không biết rượu đó rất mạnh mà."

    Bà nội: "Hôm qua cháu đi cùng hai người bạn thân? Hai người bọn họ về nhà như thé nào?"

    "Không phải các cậu ấy, bọn họ giao thừa cùng ba mẹ ăn cơm." Thường Lê ngậm bọt kem đánh răng trong miệng phát âm không rõ, sau khi nhổ bọt kem tiếp tục nói: "Là bạn học trước kia cháu quen ở Thượng Hải."

    "Nam sinh hay nữ sinh?"

    "Nam sinh."

    Bà nội lúc này đưa tay che ngực nhíu mày: "Cháu đêm hôm khuya khoắt cùng bạn học nam đi uống rượu?"

    "À." Thường Lê rửa mặt xong, buồn cười nhìn bà nội: "Người ta chỉ là cũng muốn tham gia Giải mùa đông ở Đại học Z nên tới sớm, cháu liền dẫn cậu ta đi ngao du Bắc Kinh mà thôi."

    "Vậy cháu cũng phải cẩn thận, không phải bà nói bạn cháu không tốt, nnhưng cháu làm gì cũng phải để ý một chút, lỡ may đâu, cháu nói có phải không." Bà nội vẫn còn miên man lải nhải: "Cũng may tối hôm qua chú nhìn thấy cháu, đem cháu về nhà.."

    Thường Lê trước đó còn nghe câu được câu mất, đến lúc này mới phản ứng điều không thích hợp, chậm rãi quay đầu nhìn sang: "Chú?"

    "Đúng vậy, hôm qua còn cõng cháu lên nhà, cháu quên hết rồi?"

    Thường Lê sững sờ tại chỗ, qua một hồi lâu, chờ bà nội đi, mới bịch bịch bịch chạy tới giường, lật qua lật lại cũng không tìm thấy điện thoại đâu.

    "Bà ơi! Bà có thấy điện thoại cháu ở đâu không?" Thường Lê trong phòng hô to một tiếng.

    "Không thấy, có phải ở trong túi quần áo không?"

    Áo lông của cô treo ở trên ghế, Thường Lê quỳ gối bên mép giường duỗi tay dài qua, thành công tìm thấy điện thoại của mình trong túi.

    Chợt, ánh mắt cô dừng lại, chiếc quần yếm của cô được gấp ngăn nắp chỉnh tề ở trên bàn, giữa túi quần căng phồng, lộ đầu một con thỏ lông xù.

    "Tìm được chưa Lê Lê?" Bà nội bên ngoài phòng lại hô to một tiếng.

    "Tìm được rồi ạ." Thường Lê vội nói, một bên xuống giường đem con thỏ nhỏ kia nhẹ nhàng lấy ra.

    Cô đương nhiên nhận ra con thỏ này, là ngày cô rời đi không cẩn thận rơi ở gian phòng kia nhà Hứa Ninh Thanh.

    Hiện tại nó trở về, còn đường hoàng đặt ở trong túi.

    Nhưng tối hôm qua xảy ra chuyện gì Thường Lê một chút cũng không nhớ được.

    Cô phân vân giữa Hứa Ninh Thanh cùng Trần Tiềm Nhượng một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định dò la tình huống trước, vừa ấn mở điện thoại liền phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ.

    Tất cả đều là Trần Tiềm Nhượng gọi tới, hôm qua cô để di động im lặng, hoàn toàn không nghe thấy.

    Thường Lê trực tiếp gọi lại.

    "Cậu không có chuyện gì chứ?" Trần Tiềm Nhượng vừa nhận điện thoại liền nói: "Con mẹ nó mình không biết đã gọi cậu bao nhiêu lần."

    Thường Lê khoanh chân ngồi trên giường, trong tay cầm móc khóa thỏ bông màu xám: "Mình vừa tỉnh dậy, hỏi cậu một chuyện.. Đêm qua có phát sinh chuyện gì không?"

    Đầu kia ngừng hai giây: "Cậu uống đến ngốc rồi?"

    ".. Ài." Thường Lê thở dài.

    Trần Tiềm Nhượng phí mất năm phút kể lại một cách sinh động cho Thường Lê nghe những chuyện xảy ra đêm qua, Thường Lê tay cũng bắt đầu run rẩy: "Cậu nói là, hôm qua mình trước nhiều người như vậy tát hắn một bạt tai?"

    "Đúng vậy, tiếng bạt tai còn rất vang, mình thiếu chút nữa cho rằng hắn đem cậu về để đánh một trận."

    "..."

    Bên này Trần Tiềm Nhượng vừa cúp điện thoại, bên kia Mạnh Thanh Cúc gửi vào "Các phú bà đam mê trò chuyện thâu đêm" một liên kết.

    Mạnh Thanh Cúc: Lê Lê!

    Mạnh Thanh Cúc: Mau xem!

    Phàn Hủy: ? Tốc độ của cậu thật nhanh, mình vừa định chia sẻ vào.

    Phàn Hủy: Cái tên Hứa Ninh Thanh chết tiệt này nhận ra hắn thích cậu rồi?

    Phàn Hủy: Lê Lê đừng sợ! Nếu trên mạng có người mắng cậu, cho dù phải thuê thuỷ quân mình cũng cho người mắng lại!

    Thường Lê mờ mịt ấn vào liên kết, nhìn thấy hình của mình bị làm mờ xuất hiện trên nhưng trang tin tức Weibo, hoài nghi mình có phải là uống nhiều đến hoa mắt rồi không.

    [Hứa Ninh Thanh lại có scandal, đêm giao thừa tình tứ cõng bạn gái vê nhà! Cả đêm chưa ra!]

    "..."

    ?

    Cái gì mà cả đêm chưa ra! Mù hết rồi à!

    Lại còn tình tứ cõng bạn gái về nhà!

    Bệnh! Thần! Kinh!

    Thường Lê bị một loại cảm giác xấu hổ không nói nên lời bao phủ, nóng đỏ từ cổ lên tới trán, trái tim thình thịch đập loạn, hai mắt nhắm tít lại, ấn mở phần bình luận.

    [Bây giờ tổng giám đốc bá đạo đều đẹp trai như vậy sao! Mọi người xem như vậy có coi được không!]

    [Không đúng, tại sao tôi lại cảm giác nhìn có chút quen mắt, là tên phú nhị đại lần trước đồn tái hợp với Châu Ỷ Khâm đúng không? ]

    [Cười chết tôi rồi, fan Châu Ỷ Khâm tự vả mặt đi, là ai mấy ngày trước chày cối ghép đôi trai tài gái sắc, bây giờ bạn gái thật sự của người ta bước ra đánh dấu chủ quyền.]

    [Cái này không thể trách Khâm Khâm, cô ấy sống có bao nhiêu cực khổ. Tại sao cái gì cũng là nhà gái sai, nhà trai vượt quá giới hạn thì không bị gì? ]

    [Người qua đường, nói thật lúc trước còn cùng Châu Ỷ Khâm ở một chỗ, bây giờ trực tiếp đổi bạn gái, lại còn mang về nhà, không một chân đạp hai thuyền thì chính là bơm lốp dự phòng.]

    [Người qua đường phía trên làm cười chết tôi rồi, thì ra Châu Ỷ Khâm này cũng có nhiều fan hâm mộ nhỉ? Mấy người có biết Hứa Ninh Thanh là người như thế nào không, hắn cũng không phải là tên ăn bám, tiền một ngày kiếm ra có khi còn nhiều hơn mấy người cày cả đời, người như vậy cần lốp dự phòng sao? ]

    [Nói thật, với đẳng cấp của Hứa Ninh Thanh có thể không coi Châu Ỷ Khâm ra gì, Châu tiên nữ của mấy người không quan trọng như mấy người nghĩ.]

    [Vậy không ai chú ý tới nữ sinh này sao, mấy người đối với cô gái xinh đẹp này không có tí tôn trọng nào cả!]

    [Mặc dù ảnh chụp nhìn không rõ lắm, nhưng chắc chắn cực kì xinh đẹp!]

    [Ài, nếu tôi là Hứa Ninh Thanh khẳng định tin tức mỗi ngày đều bay đầy trời, ai không muốn ngủ cùng người đẹp chứ hu hu hu.]

    Thường Lê: "..."

    Không nhìn thêm được một giây nào nữa, Thường Lê nhanh chóng thoát ra ngoài, trở lại giao diện Wechat.

    Điềm Lê Lê: Mếu mình nói mình say không thể tự về được, hắn cõng mình về nhà các cậu tin không?

    Điềm Lê Lê: Mình thậm chí còn không nhớ rõ hắn cõng mình về.

    Điềm Lê Lê: Bởi vì mình uống đến có chút ngốc rồi [Hãy nhìn vào con mắt chân thành tha thiết này blingbling. Jpg]

    Điềm Lê Lê: Nghe Trần Tiềm Nhượng nói, mình hôm qua uống say đã tát hắn một cái, còn chỉ vào mặt hắn nói hắn là tên khốn kiếp.

    Điềm Lê Lê: Muốn chết _ (°: 3"∠) _

    Phàn Hủy: ?

    Phàn Hủy: Tại sao mình thấy còn ngọt hơn cả kịch bản hotsearch kia..

    Mạnh Thanh Cúc: Đệch..

    Điềm Lê Lê: .

    Lại xem bình luận Weibo một lúc, tất cả mọi người đều đem lực chú ý đặt vào Hứa Ninh Thanh và Châu Ỷ Khâm, trừ vài người khen cô đẹp ra thì không còn ai chú ý đến cô.

    Thường Lê để điện thoại di động xuống, một lần nữa nằm lại trên giường.

    Sáng sớm náo loạn một màn như vậy, chút men rượu còn sót lại cũng theo gió mà bay.
     
  9. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 58: Hứa Ninh Thanh giải quyết vấn đề

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thường Lê đem Bánh Bánh kéo tới, chôn mặt vào lông bụng mềm mại, tay vuốt ve đệm thịt, lầm bầm một trận, trong miệng không biết đang nhỏ giọng chửi ai.

    Sau khi cô an tĩnh lại không bao lâu liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là Hứa Ninh Thanh gọi đến.

    Thường Lê ngẩn người, nhìn chằm chằm màn hình loé sáng hồi lâu mới cuống cuồng ấn nhận.

    "Alo." Cô ra vẻ trấn định lên tiếng.

    "Tỉnh rồi sao?" Âm thanh người đàn ông rất dịu dàng.

    "Tỉnh rồi." Thường Lê cắn môi dưới: "Chú có nhìn thấy tin tức kia không, về cháu và chú ấy?"

    "Thấy rồi, chuyện này để tôi giải quyết, sẽ không để nó mở rộng ảnh hưởng, ông bà em một lát nữa tôi sẽ thay em giải thích cho họ."

    Thường Lê ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng: "Vâng."

    Cuộc trò chuyện lâm vào trạng thái yên tĩnh tạm thời, không một ai nói chuyện.

    Thường Lê vừa định cúp điện thoại, lại nghe Hứa Ninh Thanh hỏi: "Đầu còn đau không?"

    "Tốt lên rất nhiều rồi, đã uống nước mật ong, bây giờ không có cảm giác gì nữa."

    "Về sau đừng uống rượu nhiều như vậy, cũng đừng uống nồng độ cồn cao như vậy, mấy nơi quán bar toàn người không ra gì."

    Thường Lê nằm lỳ trên giường, ngón tay vuốt ve móc khóa thỏ lông xù, thầm oán chú không phải mỗi ngày cũng ngâm mình trong quán bar người xấu đó sao.

    Chẳng qua tốt xấu gì cô cũng uống quá chén đánh hắn một bạt tai, Thường Lê đem lời chửi nhét vào trong bụng, nói: "Cháu biết rồi, còn có.. Tối qua, xin lỗi chú."

    "Việc gì?"

    "Thì.. cháu nghe nói cháu say rồi đánh chú trước mặt nhiều người." Cô gái nhỏ khí thế có chút không tự nhiên, âm cuối còn lộ ra chút nhõng nhẽo ương ngạnh: "Cháu thật sự không có ủ mưu hay gì đâu, nếu sáng nay bạn cháu không kể thì cháu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra."

    Hứa Ninh Thanh híp híp mắt, đầu lưỡi lướt qua hàm răng nghiến chặt, chậm rãi thở ra một hơi, lúc này mới nói: "Không việc gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên em đánh tôi."

    "..."

    Có Hứa Ninh Thanh cam đoan, Thường Lê yên tâm rất nhiều.

    Mặc dù thích hắn, nhưng phát lên tin tức khiến mọi người đều biết như vậy, lại bị đem ra so sánh với Châu Ỷ Khâm, Thường Lê không muốn chút nào.

    Lúc ăn cơm trưa ông bà nội cũng nhắc đến việc này, chắc là Hứa Ninh Thanh đã giải thích, cộng thêm Thường Lê cũng không bị lộ mặt, hai người cũng không quan lo lắng gì, chỉ đề cập đến như một trò đùa.

    Sau bữa ăn, Thường Lê nhàn nhã trở về phòng ngủ bù, sau khi tỉnh ngủ liền chuẩn bị cho Giải mùa đông hai ngày sau.

    Mặc dù gọi là Giải mùa đông, nhưng mang tính chất giống như trại rèn luyện, rất nhiều hạng mục, thời gian cũng dài, cần phải sống ở ký túc xá Đại học Z khoảng một tuần.

    Thường Lê gấp quần áo vào một rương hành lý, lại đem dụng cụ vẽ tranh xếp vào hành lý nhỏ khác, tương lai bảy ngày của Bánh Bánh đành phải nhờ ông bà nội trông nom chăm sóc một chút.

    Thường Lê sợ bọn họ không phân biệt được, còn dán giấy ghi chú lên đồ hộp cho mèo, thuận tiện hẹn trước cửa hàng thú cưng ngày mai đi tỉa lông.

    Qua một phút, chủ cửa hàng thú cưng nhắn tin trả lời.

    [Được, bên tôi đã xếp cho Bánh Bánh hàng ưu tiên, nhưng mà Bánh Bánh của chúng ta bây giờ có ba ba rồi sao? ]

    Thường Lê sững sờ, trả lời lại: Hả?

    [Tin tức trên mạng chắc hẳn là cô! Bạn trai thật là đẹp trai nha!]

    Thường Lê bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức chạy lên Weibo.

    Hotsearch đang có hai chủ đề "Bạo".

    #Thường Lê là ai? #, # Thường Lê Châu Ỷ Khâm#

    Đờ? Mờ?

    Một tin là ảnh chụp trong buổi tuyên truyền khách sạn nghỉ dưỡng.

    Một tin là hình ảnh Thường Lê ngồi bên cạnh Hứa Ninh Thanh, hai người ngồi cùng một chỗ nói cười vui vẻ, kèm thêm một tấm Châu Ỷ Khâm ngồi cách đó không xa tiếp nhận phỏng vấn, mà ánh mắt hướng về phía Hứa Ninh Thanh đối diện.

    [Con mẹ nó tôi là anti mà còn đau lòng cho Châu Ỷ Khâm, đây là kịch bản kinh điển cái gì mà Hoàng thượng người đã quên Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh rồi*!]

    *Này là từ thời vua Càn Long và phi tần Hạ Vũ Hà, bạn nào coi "Hoàng Châu Cách Cách" chắc sẽ biết cái kịch bản này: V.

    [Chỉ nhìn người mới cười mà không nghe người cũ khóc? ]

    [Ài, mặc dù dáng dấp cô Thường Lê kia cũng đáng yêu, nhưng tôi vẫn là đau lòng Châu Ỷ Khâm.]

    [Tôi vừa nhớ tới ngày đó Khâm Khâm hotsearch lan truyền tái hợp liền muốn khóc, người ta thật sự là cho tới bây giờ chưa hề thừa nhận mình là bạn gái Hứa Ninh Thanh, còn bị một đám người mắng là cọ nhiệt.]

    [Trong chuyện này Thường Lê chắc là tiểu tam, tôi có bạn học cùng trường với cô ta, tôi nghe nói rất nhiều nam sinh thích cô ta, lại còn sống rất dơ nữa..]

    [Người tụ theo bầy chó họp theo đàn, ôm Khâm Khâm chạy trốn, không hẹn gặp lại.]

    Lúc chạng vạng tối, ráng chiều bên ngoài một mảng lớn, phủ lên bầu trời đẹp như giấc mộng.

    Thường Lê ban đầu nhìn thấy hotsearch từ giật mình chậm rãi biến thành uỷ khuất, giông bão ập đến.

    Trên mạng nói rất nhiều lời khó nghe.

    Thường Lê nhịn không được cứ xem rồi lại xem, thật sự không hiểu nổi đám người trên mạng này sao có thể dùng những từ ngữ đáng xấu hổ và nặng nề như vậy để miêu tả một người họ chưa bao giờ gặp hay cố gắng tìm hiểu họ.

    Hai tấm phản ánh sự đối lập giữa hai bên một cách đặc biệt, nháy mắt khiến Thường Lê buổi sáng không bị ai chú ý giờ trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích.

    Ngày đầu tiên của năm mới, đây là thứ hỗn độn gì vậy?

    Cô nàng ngồi ngay ngắn trên giường, cúi đầu xuống thấp, mái tóc rối tung che khuất gương mặt không nhìn ra biểu cảm, qua hồi lâu, cô hít mũi một cái, gọi điện thoại cho Hứa Ninh Thanh.

    -

    Lúc Hứa Ninh Thanh nhận điện thoại cũng vừa mới rõ ràng tình huống trước mắt.

    Cái hotsearch này lên nhanh hơn bình thường, theo lý thuyết, chuyện này dính đến hắn cùng Thường Lê đều không phải người trong giới giải trí, mà Châu Ỷ Khâm cũng không phải đỉnh lưu*, đến xế chiều tự nhiên sẽ hạ nhiệt.

    *Đỉnh lưu: Người nổi tiếng mà ai ai cũng biết, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

    Kết quả bên này Hứa Ninh Thanh vừa cho người gỡ hotsearch xuống, chưa được bao lâu liền hiện lên hai cái chỉ trích Thường Lê.

    Bên trong là ảnh chụp buổi tuyên truyền, vậy nên hắn cấp tốc điều tra những phóng viên đã mời hôm đó.

    Cuối cùng tra được có quan hệ với công ty đằng sau Châu Ỷ Khâm.

    "Hứa tổng, bây giờ có cần liên lạc với công ty Châu tiểu thư để đàm phán không?" Thư ký đi một bên hỏi.

    Hứa Ninh Thanh giơ tay ngăn lại, đi qua một bên nhận điện thoại.

    "Alo, Lê Lê?" Hắn dựa tường, đưa tay xoa bóp đuôi lông mày.

    "Chú có nhìn thấy tin tức không?"

    "Có, tôi đã tra rõ ràng, lập tức gỡ xuống, cũng sẽ làm sáng tỏ rõ ràng, em yên tâm." Hứa Ninh Thanh thanh âm trầm xuống: "Thật xin lỗi, Lê Lê."

    Thường Lê đầu kia yên tĩnh một hồi lâu, mới mơ hồ truyền tới âm thanh nhỏ vụn đứt quãng.

    Hứa Ninh Thanh nhíu mày: "Thường Lê?"

    "Toàn bộ mấy người bọn họ đều mắng cháu." Cô gái nhỏ kiên cường cuối cùng không chống đỡ nổi, những cái kia ủy khuất, luống cuống mờ mịt, cảm xúc hoảng hốt mãnh liệt giống như vỡ đê: "Dựa vào cái gì đều mắng cháu, chú không phải bảo sẽ xử lý tốt sao, dựa vào cái gì, việc của chú với Châu Ỷ Khâm mà cháu lại là người bị mắng!"

    "Tôi biết, xin lỗi em, Lê Lê." Hứa Ninh Thanh hạ giọng, giọng nói ấm áp: "Em bây giờ đang ở đâu, tôi đi tìm em có được không?"

    Cúp điện thoại, Hứa Ninh Thanh một lần nữa đẩy cửa đi vào.

    Cặp mắt đào kia sắc bén lạnh thấu xương, đem ánh dương tản mạn thường ngày đánh tan, thần sắc lãnh đạm kìm nén: "Hủy bỏ tất cả hợp tác với Châu Ỷ Khâm."

    Thư ký sững sờ: "Không cùng công ty cô ấy đàm phán trước sao?"

    Hứa Ninh Thanh liếc mắt xuống nhìn về phía cậu ta, thư ký lập tức im miệng.

    Hứa Ninh Thanh nói: "Tôi mặc kệ các hạng mục đang tiến hành tới giai đoạn nào, chỉ cần liên quan đến Châu Ỷ Khâm toàn bộ đều huỷ bỏ, thân phận người phát ngôn cũng chọn lại, bìa tạp chí thu hồi, về sau toàn bộ hạng mục của Thừa Hòa không được hợp tác với bất kì nghệ sĩ nào đến từ công ty Châu Ỷ Khâm."

    Thanh âm hắn khó có khi nghiêm túc: "Cho cậu mười phút, đem hotsearch gỡ xuống, xóa cách mục liên quan, mau chóng thay đổi dư luận."
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  10. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 59: Muốn như thế nào tôi đều nghe theo em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Hứa Ninh Thanh gấp rút từ công ty trở về, Thường Lê đang ngồi trên thềm bậc thang trước cổng chung cư.

    Mấy ngày năm mới này thời tiết ấm áp, cô mặc một chiếc váy len màu trắng gạo, khuỷu tay vắt chiếc áo khoác dài, đang cúi đầu xem điện thoại.

    Hứa Ninh Thanh xuống xe, bước nhanh qua, ngồi xổm xuống trước mặt Thường Lê.

    Hai người cách nhau một bậc thang, lúc này Thường Lê so với hắn cao hơn một chút, Hứa Ninh Thanh hơi ngước đầu nhìn cô, cũng may cô không khóc.

    Hứa Ninh Thanh chợt nhớ tới khoảng thời gian Thường Lê ở cùng hắn không lâu, lúc đi Nhật Bản gặp động đất giả vờ khóc lóc, một tràng hu hu hức hức không thể giả hơn.

    Cùng với trước đó không lâu Bạch Ý đến trường tìm cô, cô nhóc đứng một mình trên đường, cúi đầu cố gắng mở to hai mắt muốn đem nước mắt nuốt ngược vào trong.

    Hắn từ khi đó liền biết Thường Lê không phải người thích khóc, chí ít sẽ không muốn khóc trước mặt người khác.

    Nhưng Thường Lê đã thực sự khóc trước mặt hắn hai lần.

    Hứa Ninh Thanh cũng không hề xem cô là phiền toái.

    "Lê Lê." Hứa Ninh Thanh vuốt vuốt tóc cô, nhẹ nói: "Là tôi không tốt, để Lê Lê của chúng ta phải uỷ khuất rồi."

    Chuyện này là do hắn dự đoán sai, không nghĩ tới công ty Châu Ỷ Khâm lại dám trực tiếp kéo Thường Lê vào.

    Thường Lê né tránh bàn tay hắn, đưa điện thoại ra: "Hai hotsearch kia mất rồi, cháu tìm không thấy nữa."

    "Tôi tìm người gỡ xuống, buổi sáng cũng gỡ, hợp tác với Châu Ỷ Khâm toàn bộ huỷ bỏ, một lát nữa sẽ hoàn thành làm sáng tỏ chuyện của em." Hứa Ninh Thanh nói.

    Thường Lê ngẩn người, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy Hứa Ninh Thanh có thể thu xếp đươc tất cả một cách chu toàn.

    "Ồ." Thường Lê nhẹ gật đầu, cảm xúc kích động ấp ủ nãy giờ bộc phát, chần chờ hỏi: "Chú muốn huỷ bỏ hợp tác với Châu Ỷ Khâm?"

    "Ừm." Hứa Ninh Thanh theo sát ngồi cạnh bên Thường Lê trên bậc cầu thang.

    Thường Lê dụi mắt, yên tĩnh mấy giây, cố gắng sắp xếp từ ngữ: "Chú làm như vậy, có phải có chút cặn bã rồi không?"

    Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu, buồn cười hỏi: "Cái gì cơ?"

    "Thì.. cảm giác giống như bỏ đá xuống giếng*."

    *Bỏ đá xuống giếng: Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà hãm hại.

    Thường Lê càng nói càng cảm thấy mình thực sự quá rộng lượng, một bên nói một bên thầm khen bản thân một trận.

    "Chú với cô ta dù sao cũng là chỗ bạn bè, đám người trên mạng kia mắng chú không nghe người cũ khóc, mắng chú là người đàn ông cặn bã nhất thế giới."

    "Bây giờ đâu có khóc." Hứa Ninh Thanh nhìn cô bỗng nhiên nói, rút một điếu thuốc ngậm trên miệng: "Ban nãy em dọa chết tôi rồi."

    Thường Lê bởi vì câu nói này, "con nai nhỏ" không hề được báo trước động một cái.

    Cô không dám ngẩng đầu hay đáp lời, cũng không biết phải nói gì, đành cúi xuống nhìn chằm chằm vân tay mình đến ngẩn người.

    Hứa Ninh Thanh nói tiếp, thanh âm nhàn nhạt giải thích: "Tôi và Châu Ỷ Khâm cũng không phải bạn bè gì, ngay từ scandal đầu tiên cũng là cô ta tự tìm người tung ra, đám người trên mạng muốn chửi liền chửi đi, dù sao tôi cũng chính là như vậy."

    "Cô ta tự tìm người tung ra?" Thường Lê có chút giật mình: "Còn có thể như vậy sao?"

    Hứa Ninh Thanh cười cười: "Đương nhiên, cho nên từ bây giờ muốn làm gì cũng phải cẩn thận một chút."

    "Vậy chú không làm sáng tỏ chuyện này à." Thường Lê rất tức giận bất bình: "Chú phải đứng ra giải thích nha, nếu chuyện như vậy bọn họ sẽ không tiếp tục mắng chú, sẽ quay ngược lại mắng cô ta."

    Hứa Ninh Thanh đáp ứng rất đơn giản: "Được, vậy liền làm sáng tỏ, muốn thế nào tôi đều nghe theo em."

    Trên thân người đàn ông có mùi thuốc lá nhàn nhạt.

    Thường Lê lúc này mới chú ý dưới khoé mắt hắn xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt, ngồi trên bậc thang cũng có chút mệt mỏi không che giấu được, cặp mắt đào ngày thường tỏa sáng mười vạn volt kia bây giờ thiếu sức sống rõ ràng.

    Chẳng qua không ảnh hưởng đến nhịp tim Thường Lê mỗi lúc một tăng.

    Trong trời đông giá lạnh này, Thường Lê cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình từng chút từng chút lên cao.

    Cô nàng đứng lên, dậm chân tại chỗ, cúi đầu nhìn về phía Hứa Ninh Thanh: "Vậy cháu về nhà trước đây."

    Cô dừng một chút, lại bổ sung: "Chú cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi."

    -

    Dư luận biến hóa rất nhanh.

    Đám người trên mạng chắc cũng không ngờ tới ăn dưa* của cô người mẫu nổi tiếng này với tên phú nhị đại lại ngon như vậy, không chỉ cái này tiếp nối cái khác, sâu xa tầng tầng lớp lớp, lại còn lật ngược thế cờ.

    *Giống như drama showbiz ấy, ăn dưa = hóng drama.

    Phải nói mạng lưới dưa hiện này, vẫn là cua gắt được chào đón nhất.

    Vào buối tối, chuyện liên quan tới công ty Hứa Ninh Thanh huỷ bỏ toàn bộ hợp tác với Châu Ỷ Khâm lan truyền khắp các trang mạng, sau đó tập đoàn Thừa Hòa xác minh tuyên bố từ nay về sau từ chối tất cả hợp tác với nghệ sĩ của công ty Châu Ỷ Khâm.

    Bởi vì một tin đồn nhỏ cuối cùng hai bên công ty cạch mặt nhau quả thực hiếm thấy, mà nghệ sĩ công ty đông đảo, chuyện này chỉ ảnh hướng tới công ty Châu Ỷ Khâm, mà phía tập đoàn Thừa Hòa ngoại trừ phí bồi thường hợp đồng cũng không ảnh hưởng gì.

    Lúc này các loại bàn tán xôn xao.

    Có thể để cho Thừa Hòa nổi trận lôi đình như vậy chỉ có một khả năng, chính là hết thảy mọi chuyện đều do công ty Châu Ỷ Khâm đạo diễn sắp đặt.

    Mà nghị luận về Thường Lê chuyển từ tiểu tam thành loại từ khiến người xem đều cảm thấy xấu hổ - "Bá đạo tổng tài sủng ái từ tận đáy lòng".

    Dưới bình luận Weibo thậm chí còn viết cả văn án chuyện tình máu chó Thường Lê x Hứa Ninh Thanh, Phàn Hủy cùng Mạnh Thanh Cúc thậm chí còn chấm điểm phân hạng quán quân á quân, còn đăng lên vòng bạn bè cho người khác cùng thưởng thức, làm Thường Lê tức muốn chết.

    Ban đầu chuyện này dự tính là sẽ kết thúc sớm, nhiệt độ đã từ từ giảm xuống, nhưng Thường lão gia không biết nghe được ở chỗ nào chuyện Thường Lê bị người ta mắng trên mạng.

    Trực tiếp liên hệ người quen làm truyền thông nói rõ ràng.

    Thế là một lúc sau đó, hotsearch #Thường Lê là ai? # hồi đầu đột nhiên bay lên, lúc này nội dung đổi thành từng bài từng bài luận văn phổ cập kiến thức.

    Từ gia thế bối cảnh đến học vẽ từ bé, đoạt được rất nhiều giải thưởng.

    [Tôi vốn còn tưởng đây là tình yêu trai tài gái sắc, không nghĩ tới con mẹ nó lại là tình yêu công chúa và vương tử? Lại còn là công chúa tài hoa thiên sắc? ]

    [Có thể quen biết Hứa Ninh Thanh, tuổi còn nhỏ như thế đã có thể ngồi trên ghế khách quý buổi tuyên truyền, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đây không phải đứa trẻ bình thường.]

    [Chẳng qua ông nội người ta nói không phải yêu đương gì, các vị bình luận cũng đừng có ghép cặp nữa, người trong cuộc chắc xấu hổ chết rồi.]

    [Tôi bây giờ chỉ muốn biết công ty Châu Ỷ Khâm nên làm gì, đắc tội hai công ty lớn như vậy coi như xong rồi, những người giàu rất biết nể mặt nhau, đoán chừng về sau thật sự không có mấy người dám hợp tác với bọn họ.]

    [Em gái xinh đẹp xuất hiện đi! Xinh đẹp lại còn tài giỏi! Cup vàng làm mắt tôi lóa mắt rồi!]

    [Với tư cách là người trong giới nghệ thuật xin được nói một câu, những giải thưởng kia đều rất nổi tiếng, thậm chí có những cuộc thi còn có tiêu chuẩn tham gia, mà Thường Lê chính là được những giải thi đấu đó đích thân mời thi, trong giới mỹ thuật cái tên Thường Lê này không ai không biết, buổi sáng nhìn thấy hotsearch còn làm tôi giật cả mình.]

    Cùng lúc đó, Trần Tiềm Nhượng cũng không quên thò một chân vào, đăng lên Weibo những giải thưởng của Thường Lê, đồng thời trả lời một bình luận hỏi cậu ta có quen chị Thường Lê không:

    * * * Quen biết nhiều năm rồi, lần này cũng cùng tham gia Giải mùa đông ở Đại học Z.

    Thường Lê: "..."

    Trên mạng còn có người nói rằng đêm nay giống như cả thế giới vì cô mà thanh minh.

    Thường Lê sau khi tắm rửa sấy tóc đi ra ngoài, cô gái nhỏ khoác lên chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, ngồi ngay ngắn trên giường mở điện thoại di động ra xem, Trần Tiềm Nhượng bên trong bình luận đang cùng fan hâm mộ trò chuyện.

    [Nhường một chút, anh có ảnh chụp của chị ấy sao! Ôiiii đẹp quá đi mất!]

    Trần Tiềm Nhượng gửi một tấm hình lúc Thường Lê đang cầm cup nhận giải trên sân khấu, ngày đó đám người bọn họ vừa đi chơi ở câu lạc bộ Kart*, Thường Lê mặc bộ đồ áo liền quần của thương hiệu Miumiu, trước ngực còn thêu một hình đua xe.

    *Kart: Xe F1, xe công thức 1 dạng mini.

    Trần Tiềm Nhượng còn không quên thêm dòng chữ tiếp ứng to đừng trên đầu: Có ngầu có ngọt, vừa đẹp vừa soái*.

    *Nguyên văn "可盐可甜, 又美又飒" (khả diêm khả thiển, hựu mĩ hựu táp) : Đây là ngôn ngữ mạng để miêu tả idol nữ xinh đẹp, hợp mọi hình tượng, có thể biến hóa khôn lường, lúc ngầu lòi lúc ngọt ngào đáng yêu.

    Thường Lê: "..."

    Cô trực tiếp gửi tin nhắn Wechat cho Trần Tiềm Nhượng: Nhanh ngậm miệng đi!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...