Chương 21: Cô ta chết một cách khó coi như vậy Bấm để xem Không có ai ngạc nhiên trước cái chết của "Tần San" cả, dù sao thì cô ta vừa bị thương nặng vừa mắc bệnh tâm thần nữa, sau khi "Tần San" chết thì Trương Tiểu Cầm đã mất tích nhiều năm lại quay về rồi. Cô ta một lần nữa trở lại thành Trương Tiểu Cầm diện mạo bình thường, tính cách ảm đạm, đáng thương sống như một con chuột dưới cống. Cô quay về lại căn phòng tối tăm, ẩm ướt và bốc mùi hôi thối như một căn phòng chứa đầy rác thải đó, cuộc sống gấm vóc lụa là trước kia của cô đã biến mất như một giấc mơ xa xỉ vậy. Trương Tiểu Cầm đã hoàn toàn bị điên rồi! "Thả tôi ra đi!" "Tôi không phải là Trương Tiểu Cầm! Tôi là Tần San!" "Tôi không phải là Trương Tiểu Cầm! Mau thả tôi ra!" "Thả cái rắm!" Trương Lão Hán không phải là loại người hiền lành gì, ông ta giơ tay lên tát một phát vào mặt của Trương Tiểu Cầm, nhưng vì cô ta vừa mới chỉnh hình lại nên cả khuôn mặt đều trở nên rất kỳ lạ, sau một cái tát khuôn mặt của cô ta đã có chút biến dạng, khiến Trương Lão Hán sợ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. "Mẹ kiếp cái thứ này là cái thứ quái quỷ gì vậy? Mày muốn dọa chết tao à! Tao đánh chết mày!" Lần này Trương Tiểu Cầm không thể chạy thoát được nữa rồi, người bị liệt nửa người như cô chỉ có thể giao phó vận mệnh của mình cho người mình hận nhất.. Ngay cả khi Trương Tiểu Cầm bị liệt rồi, thì những gì năm xưa Trương Lão Hán yêu cầu cô làm vẫn làm được. Từ hôm đó trở đi, luôn có những tên đàn ông khác nhau, tầm vóc và địa vị khác nhau ra vào ngôi nhà tồi tàn, ảm đạm này. Có người kể là nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ phát ra từ ngôi nhà đó chưa bao giờ ngừng qua.. * * * Tần San chết rồi thì Sở Linh Ngọc nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng bà luôn cảm thấy bất an, dường như có thứ gì đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bà. Bà còn đặc biệt gọi cho Mộ Khanh vài cuộc điện thoại để hỏi thăm về tình hình của anh và câu trả lời mà bà nhận được là mọi thứ đều ổn. Mọi thứ càng ổn thì Sở Linh Ngọc lại càng lo lắng. Quả nhiên, một tháng sau, Sở Linh Ngọc và Mộ Vân Tiêu đã bị bắt, bọn họ bị bắt vì hành vi tham ô hối lộ, chiếm đoạt tài sản của công ty, buôn bán nội tạng, bắt cóc và hành vi cố ý gây thương tích. Mỗi tội danh đều có đầy đủ nhân chứng và vật chứng, phút chốc khiến bọn họ không thể nào ngóc đầu lên được nữa. Ngay cả một số chuyện cũ, tội ác cũ bị nhấn chìm trong bụi từ lâu rồi cũng bị đào lên hết và những thứ hôi tanh đó đã được phơi bày dưới ánh sáng. Sở Linh Ngọc và Mộ Vân Tiêu vừa khóc vừa hét lên là muốn mời luật sư, muốn được bảo lãnh, nhưng Mộ Sở Minh là một công tử giàu có chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, anh ta làm gì mà biết những điều này? Hai người phái người đi cầu xin Mộ Khanh, quả nhiên Mộ Khanh liền chạy đến, ba người gặp nhau trong phòng thẩm vấn. Sở Linh Ngọc chưa bao giờ chịu ủy khuất như vậy qua? Không còn ngọc ngà châu báu để tô điểm cho bản thân, Sở Linh Ngọc trong một đêm già đi tận 20 tuổi, ngay cả Mộ Vân Tiêu cũng trở nên hốc hác và già nua hơn. Ngay khi vừa nhìn thấy Mộ Khanh, Sở Linh Ngọc đã khóc lớn và thở hổn hển nói: "Mộ Khanh, con mau nghĩ cách cứu mẹ đi, mẹ bị oan mà, có người đã hại mẹ đó." "Mộ Khanh! Còn không mau mời luật sư đến bảo lãnh cho bọn ta!" Mộ Vân Tiêu trừng mắt: "Bọn ta đã vào đây biết bao nhiêu ngày rồi mà con còn chưa có động tĩnh gì, con bị ngốc à?" Mộ Khanh không nói gì, để cho hai người bọn họ nói, rất nhanh hai người bọn họ đã phát hiện ra điều gì đó không đúng. Mộ Khanh không chỉ im lặng, mà ngay cả ánh mắt của anh cũng rất thờ ơ. "Mộ Khanh.." Sở Linh Ngọc ngập ngừng nói "Con bị sao vậy?" Mộ Khanh cười nhẹ: "Bằng chứng là do tôi giao nộp đó." Cả hai người đều chết lặng, biểu cảm trên khuôn mặt họ hệt như con gà bị bóp cổ vậy. "Con.. Con nói cái gì.." Mộ Khanh kiên nhẫn mỉm cười lặp lại lần nữa. "Bằng chứng là do tôi giao nộp đó, vì vậy nên hai người đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây nữa, ở trong đó đến hết đời đi. Còn về quả thận của Nhiếp Hoan thì cũng nên trả lại cho cô ấy rồi." Hai người bọn họ như bị sét đánh vậy, Sở Linh Ngọc đột nhiên đứng dậy vồ lấy Mộ Khanh, điên cuồng quát lên: "Mày đừng có động vào nó! Đừng có động vào nó! Thằng tạp chủng! Mày có tư cách gì mà động vào nó hả? Mộ Khanh, đáng lẽ ra ngày xưa tao nên bóp chết mày! Mày cũng giống y hệt như mẹ mày vậy, đều là tiện nhân, tiện nhân!" "Mộ Khanh, mày dám! Đó là em trai của mày, mày mà dám động vào nó là tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà đó!" Nếu như là Mộ Khanh lúc trước, khi nghe thấy những lời này, anh nhất định sẽ rất kích động và sụp đổ. Nhưng bây giờ anh không còn như vậy nữa rồi, anh không còn bị ảnh hưởng bởi những người trước mặt này nữa, bởi vì bọn họ không xứng. Nhiếp Hoan đã yêu thương và bảo vệ anh bằng cả tính mạng của cô ấy, thì sao anh có thể trở thành một tên hèn bị ảnh hưởng bởi những tên độc ác này được chứ? Nhiếp Hoan đang chờ đợi anh, anh bắt buộc phải trưởng thành, mạnh mẽ đến mức có thể gánh cả bầu trời cho cô ấy, đẩy lùi hết tất cả mưa giông và bão tố, anh sẽ xây một mai viên mới cho cô ấy, cùng cô ấy thiết kế, cùng cô ấy trang trí rồi sau này nơi đó sẽ là ngôi nhà của bọn họ. Quá khứ của họ là bão tố, nhưng tương lai của bọn họ nhất định phải là niềm hạnh phúc. Điều tốt nhất trên thế giới này vẫn là còn hy vọng. Mộ Khanh cười nhạt, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với hai người bọn họ nữa, anh nói: "Hai vị, tôi đi trước đây." Sở Linh Ngọc đột nhiên nhớ tới điều gì đó, giọng bà trở nên rất kỳ cục và gay gắt: "Mộ Khanh! Mày đứng lại đó!" "Còn có chuyện sao hả? Mộ phu nhân." Vẻ mặt của Sở Linh Ngọc rất đáng sợ, như thể những thứ tà ác và ghê tởm nhất của thế gian đã bị bà triệu hồi lên vậy, bà nhíu mày, khuôn mặt già nua lộ ra vẻ vui sướng và đắc chí: "Mày nói là trả lại cho Nhiếp Hoan sao? Vậy thì mày đi mà trả cho nó đi.." Trái tim của Mộ Khanh khẽ run lên, đôi môi khẽ mím lại, không nói gì. Nụ cười của Sở Linh Ngọc vô cùng xảo quyệt và đáng sợ, chứa đựng ác ý trong đó, từng câu từng chữ nói: "Mày xuống âm tào địa phủ mà trả cho cô ta đi, hahahahahaha!" Hơi thở của Mộ Khanh khẽ ngưng lại một nhịp, lạnh lùng nói: "Đồ điên." Nói xong anh bèn muốn rời đi nhưng Sở Linh Ngọc làm gì mà cho anh đi chứ? Bọn họ không được yên ổn thì Mộ Khanh cũng đừng hòng được yên! "Mày chưa biết chứ gì? Nửa năm trước Nhiếp Hoan đã chết rồi! Cô ta rơi từ trên cao xuống," Bùm "một phát té thành một đống bùn nát, trợ lý Điền sợ mày bị đả kích nên đã bảo tao ra nhận xác đó. Ồ, đó là hôm mà mày đính hôn với Tần San đó. Tao nghe nói là cô ta bị Diệp Tử Minh bắt cóc, thật đáng thương, sao mày không đến cứu cô ta vậy?" Mộ Khanh quay lại nhìn bà, hai mắt anh đỏ rực, giống hệt như quỷ Tu La vậy, khiến Sở Linh Ngọc sợ hãi. Chỉ là Mộ Khanh càng như vậy thì Sở Linh Ngọc lại càng khoái chí: "Năm năm trước cũng vậy, sao mày cũng không cứu được cô ta vậy? Rõ ràng là cô ta đã cầu cứu mày mà! Lúc tao làm mất đứa con của cô ta, moi thận của cô ta, lúc đó cô ta hận bọn tao đến mức nào! Nhưng mà lúc tao nói với cô ta là nếu cô ta nói ra thì người đau khổ nhất sẽ là mày, cô ta lại thực sự lựa chọn im lặng, vì mày đấy! Vì mày hết đấy! Chậc chậc, cô ta yêu mày đến mức nào!" "Câm miệng.." "Nhưng mà mày trả ơn cho cô ta như thế nào? Ồ, mày đã yêu con nhỏ Tần San trông giống hệt như cô ta, à không, là con nhỏ Tần San cố tình đi phẫu thuật thẩm mỹ để giống như cô ta, hahahaha, Nhiếp Hoan đáng thương thật đấy, đến cuối cùng thì mày vẫn đính hôn với một kẻ giả mạo, chẳng trách sao Nhiếp Hoan lại không nhịn được mà nhảy từ trên cao xuống, bên ngoài tòa nhà hoang ở vùng ngoại ô thành phố, chết một cách khó coi như vậy!" "Tôi bảo bà câm miệng lại!" Mộ Khanh hung hăng xông lên, bóp chặt lấy cổ của Sở Linh Ngọc, anh bị cảnh sát ở bên cạnh kéo ra, anh gầm lên như dã thú. "Tôi bảo bà câm miệng lại!"
Chương 22: Trắng tay (kết) Bấm để xem Sở Linh Ngọc suýt nữa bị bóp cổ đến chết, nhưng bà ta lại cười hả hê hơn: "Trước khi chết, cô ta đã bị Diệp Tử Minh đánh đập và hành hạ rất lâu, bị tra tấn rất lâu, trong bụng cô ta cái gì cũng không có, lúc đó người đàn ông mà cô ta yêu bằng cả sinh mạng đang làm gì? Đang đính hôn, đang ôm người đẹp ở trong lòng, hahahahaa.." Mộ Khanh nhìn chằm chằm vào Sở Linh Ngọc, đột nhiên anh phun ra một ngụm máu từ cổ họng, đau đớn đến mức khom cả người xuống. "Không.. Không đâu, không đâu.. Cô ấy vẫn đang đi du lịch ở Nam Mỹ, cô ấy vẫn đang đi du lịch.. Cô ấy chưa chết.." Sở Linh Ngọc hả hê: "Mày không tin sao, vậy thì mày hỏi trợ lý của mày đi, haha.. Chiếc nhẫn đó là do tao đưa cho nó đấy, tao bảo nó sắp xếp người lấy nó đi đấy." "Reng reng.." Người gọi tới chính là trợ lý Điền, Mộ Khanh nhanh chóng nghe máy, trợ lý Điền lo lắng nói: "Không ổn rồi tiên sinh, Diệp Tử Minh đã nhảy lầu tự sát rồi." "Cái gì.." "Ở Trong tòa nhà hoang ở vùng ngoại ô thành phố, đã chết được mấy ngày rồi, tôi vừa mới phát hiện ra.. Tiên sinh? Alo, tiên sinh.." Tòa nhà hoang ở ngoại ô thành phố chính là nơi Nhiếp Hoan chết theo lời của Sở Linh Ngọc. Chút niềm tin và hy vọng cuối cùng của Mộ Khanh đã bị sự thật nghiền nát rồi, tất cả những giấc mộng đẹp đều tan vỡ, tương lai cũng đã biến thành ngõ cụt và hy vọng cũng đã biến thành tuyệt vọng.. Diệp Tử Minh chết rồi, anh ta đã trả lại thứ mà anh ta đã nợ Nhiếp Hoan. Diệp Tử Minh nợ Nhiếp Hoan, anh ta dùng một mạng đổi một mạng. Dùng một mạng đổi một mạng sao? Vậy còn anh thì sao? Anh phải làm sao đây? Anh nợ cô ấy nhiều như vậy, anh làm sao trả đây? Làm sao trả đây hả? "Phụt.." Mộ Khanh lại phun ra một ngụm máu, tầm nhìn dần chuyển sang màu đen sau đó ngất đi. * * * Mộ Khanh tỉnh lại rồi, nhìn thấy ông Mộ đang đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía anh đầy cô đơn. "Sức khỏe của con đang rất kém, nếu con còn không chú ý nữa là phải cắt bỏ một phần dạ dày đấy." Mộ Khanh không đếm xỉa gì đến ông, anh rút hết các ống tiêm trên người và muốn bước xuống, ông Mộ lập tức quay đầu lại nói: "Con muốn đi đâu?" Mộ Khanh vẫn không lên tiếng, các sợi dây thần kinh của anh đang bị kéo căng ra, toàn thân đau nhói như là đang đối mặt với kẻ địch vậy. Anh ta đang chiến đấu chống lại cả thế giới, thế giới này đầy rẫy sự dối trá, bọn họ ai cũng lừa gạt anh là Nhiếp Hoan đã chết rồi. Sao cô ấy có thể chết được? Cô ấy yêu anh nhiều như vậy, sao cô ấy có thể bỏ anh lại một mình được chứ? Ông Mộ thấy Mộ Khanh bướng bỉnh như con trâu vậy, toàn bộ nội tạng của ông đều cảm thấy đau: "Con tống cha mẹ con vào tù thì thôi đi, vì họ đáng bị như vậy, nhưng mà con nhất định phải đối mặt với thực tại! Nhiếp Hoan đã chết rồi! Ta đã xem qua hồ sơ rồi, trong đó có một bản thẩm định, thật sự là cô ấy, cô ấy đã chết rồi!" Mộ Khanh nghiến răng lục chiếc điện thoại của mình ra, ông Mộ nhìn dáng vẻ hoảng loạn của anh, bướng bỉnh như một đứa trẻ vậy, ông không nhịn được mà lau mặt, nghẹn ngào nói: "Ông xin lỗi con, là do ông không dạy dỗ cha con cho đàng hoàng, ông ta.." "Ông ta không phải là cha của tôi!" Mộ Khanh gầm lên, đôi mắt đỏ hoe "Còn ông nữa, tại sao các người ép tôi phải cưới Tần San? Tại sao vậy! Tại sao vậy! Tại sao các người ai cũng ép tôi? Các người rốt cuộc muốn thứ gì trên người tôi hả? Cái gì mà Gia tộc, cái gì mà vinh quang, tất cả đều là rác rưởi! Ngoại trừ Nhiếp Hoan ra tôi đã không còn cái gì nữa rồi, bây giờ Nhiếp Hoan cũng bỏ tôi rồi.. Cô ấy bỏ tôi rồi.." Mộ Khanh bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài như vậy khiến ông lão cũng chết lặng, bởi vì Mộ Khanh xưa giờ vẫn luôn giữ lý trí và rất bình tĩnh, đợi đến khi ông tỉnh táo lại, Mộ Khanh đã xông ra ngoài rồi. Anh gọi cho trợ lý Điền để hỏi lại lần nữa, nhưng câu trả lời mà anh nhận được cũng tương tự như vậy khiến con tim anh tan nát. "Xin lỗi tiên sinh, Nhiếp tiểu thư thực sự đã qua đời rồi." Anh đau lắm. Lục phủ ngũ tạng của anh, xương khớp của anh đều đang rỉ máu, rất đau đớn. Bây giờ anh không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, anh nín thở, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất trong đầu anh là anh phải đi tìm cô ấy, bọn họ đều là đồ lừa đảo, cô ấy chắc chắn là đang đợi anh! Anh bỏ lại hết tất cả mọi thứ, tùy tiện thu dọn hành lý, sau đó bật định vị của chiếc nhẫn lên xem những nơi nó đã từng đi qua, sau đó cầm hộ chiếu bay ra nước ngoài. Anh giống hệt như một con diều vậy, bị một người vô hình nào đó bắt được và trôi dạt theo cô ấy. Anh có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào, rơi đến mức vỡ đầu chảy máu, xương cốt nát vụn. Anh nghĩ về hình ảnh hai người bọn họ gặp nhau hết lần này đến lần khác, là một cuộc hội ngộ sau một thời gian dài vắng bóng nhau, là sự mất mát vừa mới tìm lại được, là một cú lừa.. Anh cứ tìm mãi, tìm mãi, tìm mãi.. Cuối cùng anh dừng chân tại thành phố sắc màu La Boca, đứng giữa những màu sắc sặc sỡ và rực rỡ ấy nhưng cuộc đời của anh lại chỉ vỏn vẹn có hai màu trắng đen hoang vu cằn cỗi và không có hồi kết. "Reng reng reng.." "Alo.." "Tiên sinh, vài ngày nữa là đến ngày giỗ của Nhiếp tiểu thư rồi, ngài có muốn đến bái tế không?" Mộ Khanh giơ tay lên nhìn về phía trời xanh, ánh nắng chói chang nhưng anh lại không có cảm giác gì mà nhìn thẳng vào ánh mặt trời, nước mắt lặng lẽ chảy xuống: "Cô ấy sẽ muốn gặp tôi chứ?" anh hỏi, giọng nghẹn ngào "Anh có biết câu cuối cùng mà tôi nói với cô ấy là gì không?" "Tiên sinh.." "Tôi nói là 'anh muốn làm gì Nhiếp Hoan thì cứ việc làm, cho dù cô ta có chết rồi, thì tôi cũng sẽ không đến dự tang lễ của cô ta đâu. Vậy nên là sau này đừng có tới làm phiền tôi nữa, cứ dây dưa mãi như vậy chỉ càng khiến tôi cảm thấy chán ghét cô ta hơn thôi, đừng có ép tôi phải nói ra là tôi hối hận vì đã yêu cô ta.'." "Tiên sinh.." "Lúc đó cô ấy chắc chắn đã rất hối hận.. Chắc chắn là cô đã hối hận vì yêu tôi.. Chắc hẳn rất hối hận.. Loại người như tôi, loại người như tôi cứ như vậy mà biến mất là được rồi, tại sao còn phải tổn thương cô ấy chứ?" "Tiên sinh.." "Điền Huân à, lòng tôi đau lắm.. Tôi đánh mất Nhiếp Hoan của tôi rồi.. Tôi đánh mất Mộ phu nhân của tôi rồi.." "..." "Mộ phu nhân của tôi, nhà của tôi.. Mọi thứ đều mất hết cả rồi.." "..." "Điền Huân, tôi không còn gì nữa rồi.." "..." "Tôi thật sự, trắng tay rồi.." * * * Mộ Khanh che mặt lại ngồi khóc trên mặt đất, giống hệt như một đứa trẻ cô đơn và bất lực trên con phố xa lạ này. Cái gì anh cũng không muốn, anh chỉ muốn Mộ phu nhân của anh thôi.. Mộ phu nhân, anh muốn đợi em quay về.. Bất luận là bao lâu đi nữa. * * * Người đi đường nhìn người đàn ông kỳ lạ đang ngồi khóc này bằng ánh mắt kinh ngạc, không ai đến hỏi han gì anh cả, mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, dư quang tràn ngập nơi đầy màu sắc này, Mộ Khanh mới chậm rãi ngồi trên đường với biểu cảm tê dại và đôi mắt trống rỗng. "Bạch bạch bạch.." Tiếng bước chân nhỏ vang lên, một bàn tay nhỏ mũm mĩm chạm vào má của người đàn ông. Mộ Khanh khẽ run lên, ánh mắt của anh từ từ tập trung hơn. Đó là một cô bé xinh đẹp với làn da khỏe mạnh và đôi mắt sáng như ngọc, cô bé buộc tóc đuôi ngựa ở hai bên, hoạt bát và dễ thương. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ vào má anh, thổi vào mí mắt của anh. "Chị em nói là thổi vài cái là hết đau ngay thôi, cái này tặng cho anh đấy. God-bless-you.." Cô bé nhét một tấm bưu thiếp vào tay anh, mỉm cười rạng rỡ sau đó vui vẻ chạy đến cuối đường. Ở cuối đường có một cô gái ngồi xe lăn đang ở đó, ánh sáng sau lưng cô khiến anh không thể nhìn rõ được dáng vẻ của cô ấy, Mộ Khanh chỉ biết cô ấy rất gầy, như thể cô sẽ tan biến khi gió thổi vậy. Nhịp tim của Mộ Khanh đột nhiên trở nên dồn dập hơn, ngay cả linh hồn của anh cũng đang run rẩy, anh vừa lăn vừa bò đứng dậy mau chóng đuổi theo. Nhưng bởi vì anh đã nhiều ngày không ăn gì rồi nên cơ thể của anh rất yếu, đợi đến khi anh đuổi đến đó thì hai người đó đã biến mất từ lâu rồi, cô gái và cô bé đó tựa như một giấc mơ vậy, giấc mơ ngọt ngào mà anh ngày đêm mong nhớ. Mộ Khanh sững sờ một lúc lâu mới nhìn xuống tấm bưu thiếp trong tay, thứ lọt vào trong đôi mắt của anh là dòng chữ mà anh vô cùng quen thuộc. Chỉ có bốn chữ: "Hãy sống tốt nhé." Hãy sống tốt nhé! Hãy sống tốt nhé! Mộ Khanh lập tức ngước lên, một tia lửa rực cháy trong đôi mắt của anh! "Mộ phu nhân?" Anh hét lên, đứng xoay vài vòng, sau khi tỉnh táo lại anh bèn liên tục hôn vào tấm bưu thiếp trong tay, niềm vui trên khuôn mặt của anh có thể truyền đến cho tất cả mọi người đi ngang qua, tràn đầy sự chân thành, tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy sự nóng bỏng! Anh ấy đang hôn vào sinh mệnh của anh ấy, người anh ấy yêu, niềm hy vọng của anh ấy! Mộ phu nhân của anh thật sự chưa chết! Thật sự chưa chết! Anh cảm tạ ông trời! Cảm tạ số phận! Cảm tạ tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới.. Mộ Khanh không quan tâm đến cơ thể đã kiệt sức của mình, chạy bên đường liên tục tìm kiếm, vừa đi vừa hét lớn, anh kích động, vui sướng và điên cuồng! "Mộ phu nhân!" "Mộ phu nhân!" "Mộ phu nhân!" Gọi hết câu này đến câu khác.. Gọi một cách cực lực, tràn ngập tình yêu và đầy cảm xúc khiến những người nghe thấy nó đều sắp rơi lệ, giống hệt như cuốn nhật ký ghi đầy tên của anh vậy. * * *Mộ tiên sinh.. * * *Mộ tiên sinh.. * * *Mộ tiên sinh.. "Mộ phu nhân em mau về đi!" * * * Mộ tiên sinh của tôi bỏ rơi tôi rồi. "Mộ phu nhân!" * * *Mộ tiên sinh.. "Anh yêu em." * * *Không hẹn gặp lại. (Hết)