Chương 30. Cốt truyện nát rồi! Bấm để xem "Cậu có thấy lạ quá không?" Tô Mộc ngồi trước đống lửa, kế bên là Lâm Tử đang ăn thịt nướng do Giang Chi Thời nướng. "Lạ ở đâu?" Lâm Tử ăn ngon lành không bận tâm lắm hỏi ngược lại. "Là cuốn tiểu thuyết đó đó." Cậu thì thầm với Lâm Tử. Lâm Tử ngừng lại suy tư, cậu nhíu mày nhớ lại cốt truyện, đúng là trước đó đã từng nghi ngờ nhưng cậu cũng chỉ nghĩ do tuyến Tô Vinh đi như vậy thôi, dù sao muốn làm phản diện thì muốn làm phản diện ở phần đầu cũng cần thuộc hạ, lấy đồ lên cấp, tăng sức mạnh để cho nhân vật chính một viên hạch não vừa to vừa sáng lấp lánh. Trực tiếp làm nhân vật chính tăng lên một cấp. Nhưng giờ nhìn lại cũng không phải, bởi vì hiện tại họ đi theo nhân vật chính - Giang Chi Thần đấy, ủa, hình như cậu có quên gì không ta. Lại nhìn qua Giang Chi Thời, rồi lại nhìn qua hai anh em họ Giang còn lại người ăn người nướng cho người kia ăn. À, cậu đánh hai tay lại với nhau, rồi lủm luôn miếng thịt còn lại trên xiên. "Sao thế?" Giang Chi Thời quay qua hỏi, suy tư rồi còn vỗ tay, Lâm Tử nghĩ ra gì rồi à? Nãy anh cũng nghe hai người này nói chuyện. "Ừm." Cánh bướm đập hơi bị lớn, miệng cậu chỉ thúi chứ không tệ như hai người nào đó, mắt đưa qua nhìn Giang Chi Thần đang nướng thịt và Tô Mộc ngồi ngay ngốc ở đó ăn thịt nướng Tô Mộc nướng. Thật sự, cái chuyện đi ra khỏi cốt truyện này cậu thấy cũng bình thường, dù sao cũng đã coi nhiều tiểu thuyết và bản thân xuyên qua vốn đã khiến mọi chuyện khác trước rồi. Nhưng.. Khi so với tang thi thường thích ăn thịt người, thịt thú, miễn là sống là thích ăn, nhất là loại máu me tươi mới còn có sức mạnh ẩn chứa như dị năng giả chính là loại thịch hạng nhất của tang thi. Giờ đây lại có một con tang thi ăn đồ nướng, không chín không vui, không phi lý sao, không sợ bị tiêu chảy trúng thực à? Đã vậy còn không ai để ý nữa chứ. Ghi thì nhiều chứ thật ra dòng suy nghĩ của Lâm Tử xoẹt qua chút rồi thôi, liền đáp lại: "Chút rồi nói." Mấy chuyện như này thì tốt nhất vẫn là không nên nói ra, nói ra có khi khiến "con cưng của trời" sinh lòng nghi ngờ rồi khiến thế giới sụp đổ không chừng, người ta đọc nhiều tiểu thuyết cũng không phải chỉ để không. * * * Sau khi ăn tối xong -------- Mọi người dập lửa rồi nhanh chóng dọn dẹp trở về mấy căn phòng đã được dọn dẹp trước đó. Dù sao chỉ một đêm thôi nên họ cũng không làm gì nhiều, lót đại rồi nằm thôi. Mấy căn to nhất thì nằm ở trong làng rồi, họ lại chỉ có thể nằm ở phía ngoài xa hơn, một căn thì không đủ đành chọn hai căn gần nhau, tuy nhỏ nhưng ít nhiều gì cũng đủ cho hai ba người đàn ông nằm chung trong một phòng. Giang Nhất, Giang Nhị, Giang Tam, Giang Chi Thần và Giang Chi Tú một căn. Còn lại đương nhiên căn kế bên. Mỗi bên chỉ cử một người đi ra canh chừng, dù sao cũng có lợi khí là tang thi cấp hai như Tô Vinh cũng không lo lắng bị đánh úp, ít nhất cũng có thể chuẩn bị kịp. Lâm Tử người vốn không hợp với xe nay chạy cả ngày trời đã sớm mệt, nếu không phải có dị năng cơ thể được cải tạo qua trở nên tốt hơn không thì cậu đã xỉu từ lâu, không thể trách cậu được, cơ thể này vốn chỉ là một pháo hôi vô cùng nhỏ bé sao có thể được tác giả ưu ái cho khỏe mạnh chứ, không ăn chơi hại thể đã hay lắm rồi. Giờ cũng chỉ có thể ráng nhấc mắt lên nói những gì suy đoán cho hai người còn lại xong rồi cũng gục vào lòng Giang Chi Thời, tìm chỗ nào thoải mái ngủ luôn. "Vậy là giờ mình đã xui còn xui thêm?" Không biết lúc trước chọn đi theo nhân vật chính có phải lựa chọn đúng không. Tuy miệng Lâm Tử không được hên cho lắm nhưng dù sao cũng chỉ là một trong những nhân tố dẫn đến họ bị đuổi giết một đường thôi, ngoài ra còn có thể chất thu hút tai họa kia của nhân vật chính đấy, tuy một đường kinh nghiệm tăng đầy nhưng tần suất quái thú xuất hiện vẫn quá nhiều. Này chỉ mới là hai ngày thôi đấy. Nhưng Lâm Tử nói, cậu, hắn và Tô Mộc đều kích hoạt dị năng, vốn đã khác với truyện, giờ họ lại dẫn theo tang thi và nhân vật chính vốn không nên ở đây lại đang đi trên tuyến đường vốn là của nhân vật chính còn lại của tiểu thuyết. Mọi chuyện giờ nói chung đã bị họ phá cho không còn gì nên cốt truyện cũng không đáng tin nữa, mấy thứ như bàn tay vàng của nhân vật chính cũng không biết có thay đổi gì không. Thở dài, vốn định lên đường tới thành phố B để gặp anh trai, không ngờ ổng lại trực tiếp chạy tới đây chắc chắn không chỉ vì trước đó hắn và Lâm Tử nói chuyện này cho anh biết. Ngẫm lại thái độ chủ nhân cơ thể này đối với anh trai mình, lắc đầu, có được lại không biết trân trọng, lại nhớ tới người nhà ở thế giới cũ của mình, tay ôm chặt người Lâm Tử hơn lại hôn một cái lên đầu cậu. Tô Mộc thấy vậy liếc mắt xem thường, vốn đang lo lắng không biết họ nên làm gì tiếp đã bị đút mấy muỗng cơm chó, nhờ vậy tâm trạng nóng nảy cũng không còn, có lẽ vì một người bình thường như mình dạo này đồ sát quá nhiều rồi đi? Thở dài lần thứ n: "Cái đó.. cậu thấy thế nào?" Chính là bàn tay vàng khác của nhân vật chính - cây ăn thịt người. Trời biết vì sao nam chính hệ lôi lại có thể điều khiển nó, nói chung chắc có liên quan tới không gian nhưng cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại cái cây đó đang ở đây, phải biết nó cũng góp phần cho công cuộc nâng cao thực lực nhân vật chính lên một khoảng lớn, và có nó cũng như có thể đi dạo vào rừng như chỗ không người. Thực vật biến dị còn nguy hiểm hơn thú biến dị và thú tang thi, bởi vì thực vật có thể ngụy trang. Nếu có thể có cây ăn thịt người đó họ sẽ an toàn hơn.
Chương 31. Bàn một hồi chưa tới lúc đi đánh cây! Bấm để xem Chuyện này cũng không dễ làm, không biết có phải vì bọn họ tới đây sai thời gian so với nam chính hay sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện thêm một con tang thi cấp hai, cũng chỉ đành đợi Lâm Tử tỉnh dậy nhớ lại cốt truyện rồi bàn thôi. "Trời cũng tối rồi, vẫn là mai tính tiếp đi." Sau đó Giang Chi Thời ôm bé Lâm Lâm nhà mình ngủ tới mức không có vẻ gì là gọi dậy được nằm lên giường ngủ, đắp kín mền lại cho không có gió vào rồi dần thiếp đi, mấy ngày nay chỉ có thể nghỉ ngơi ở trên xe, dù là hắn cũng quá sức rồi. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng có vẻ trước đó là phòng dành cho anh chị em gì đó nên có hai cái giường, hai người đàn ông dù thân hình không thuộc dạng to con cường tráng nằm chung cũng sẽ khó chịu chật chội, như vậy thì sao chứ, không thể nằm thẳng thì có thể nghiêng nhau ôm nhau nằm mà, Giang Chi Thời thỏa mãn ôm gọn bé Lâm Lâm nhà mình vào lòng rồi ngủ say. Còn Tô Vinh và Tô Mộc? Tô Mộc vốn được đặc cách nguyên cái giường lại cảm thấy để anh họ mình đứng như vậy cũng không tốt lắm, dù không cần ngủ nhưng cứ cảm thấy mình đang bạc đãi anh họ nên hai người cũng chia ra ngủ. Giường hai người Giang Chi Thời và Lâm Tử nằm ở giữa, giường Tô Vinh và Tô Mộc lại sát tường nên Tô Vinh cứng đờ nằm ở ngoài, Tô Mộc nằm sát trong tường ngược lại cũng không đến mức hết chỗ. Một đêm không mộng mị ------------------ Mới năm giờ sáng tất cả mọi người đều đã thức dậy, dù Lâm Tử không muốn cỡ nào cũng phải dậy theo. Bọn họ trước ăn sáng rồi bàn bạc lịch trình đi đường kế tiếp. Người dẫn đội là Giang Chi Thần và Giang Chi Tú, nhóm người Giang Chi Thời hoàn toàn không để ý, phó mặc toàn bộ cho anh trai hai người kia, dù sao cũng là nhân vật chính trong truyện, không biết mấy mặt khác ra sao nhưng về mặt tin cậy thì Giang Chi Thần là một người rất đáng tin. Ít nhất cho tới khi đọc xong kết thúc truyện rồi xuyên tới đây, Lâm Tử chưa thấy điều gì là tệ ở trên người hắn, dù là người giết người không chớp mắt, tính tình lạnh lùng, ngoại trừ nhân vật chính thụ thì toàn được hưởng khí lạnh hoặc sát khí gì đó từ người hắn nhưng toàn là mấy người đáng bị vậy không đó. Nên nói chung là.. Ba người một tang thi ra chỗ khác bàn việc có nên lấy bàn tay vàng hay không. Một phiếu "không", một phiếu "lấy", một phiếu "sao cũng được" và phiếu trắng, tang thi bỏ phiếu kiểu gì chứ. Phiếu "không" kia là của Tô Mộc, dù cậu biết cái cây đó rất tốt nhưng hiện tại có thêm một nhân tố bí ẩn khác nữa mà Lâm Tử không biết, tốt nhất là không nên đi, còn ý Giang Chi Thời là nên đi, dù sao thì không lấy sao này sẽ rất phiền với nam chính, đồng thời lấy nó còn có thể đề cao sức mạnh, phải biết người họ đi theo vừa nhân vật chính vừa nam phụ boss đấy, độ nguy hiểm còn cao hơn vụ đi lấy "đồ" nữa. Phiếu "sao cũng được" là Lâm Tử, lấy thì lấy, không lấy thì thôi, dù sao cậu cũng không xài được mấy thứ đó, lo nghiên cứu dị năng và không gian coi bộ còn tốt hơn. Ủa, dị năng? Quên Tô Mộc hệ Mộc, không gian lại có "nước suối" nữa chứ, bữa giờ nhiều chuyện quá làm cậu không để ý. Tuy trong truyện không nói rõ nhưng Lâm Tử vẫn có thể đoán được một hai, "nước suối" có lợi cho người chắc cũng có tác dụng với mấy loại thực vật gì đó, giờ đây họ còn có cả dị năng giả hệ mộc chắc tình huống lúc đó không nguy hiểm như lúc trong truyện. Nhớ lại chi tiết trong tiểu thuyết rồi kể lại với hai người, chủ yếu là lúc tới đây cái làng này nó vẫn như vậy nhưng không có tang thi cấp hai gì cả, tính tính thời gian tuy không nhớ rõ lắm nhưng chắc chắn là sau thời gian hiện tại lúc bọn họ tới, lúc đó không có con tang thi đó ngược lại có một cái cây gì đó hình như là cây ăn thịt người làm bá chủ nơi đây, nó giấu mình trong rừng cây xung quanh, đợi tới khi có con mồi tới thì phá xe hay kêu đàn em ra chặn đường không cho người đi qua. Nam chính thụ lúc này còn chưa gặp nam chính công vốn đang cùng đồng đội đi qua thấy cái làng này tới ngủ một đêm, sau đó nửa đêm bị tấn công, nam chính lấy sức lực một dị năng giả hệ Lôi cấp 1 đỉnh xử đẹp cái cây này, lại thấy cái cây này có thể còn có công dụng trong tương lai nên bó lại thu vào không gian, không gian có gì quý nhất, chính là "nước suối", có lẽ nó vô tình uống được thứ nước đó rồi mở linh trí ra không chừng. Dù nó có lên cấp vẫn không thể thoát khỏi người nam chính, đánh nam chính là vì đồ trong "không gian" thuộc toàn quyền xử lý của chủ nhân, nên cho dù mi mạnh cỡ nào cũng chỉ có thể bị nhốt ở đó vĩnh viễn không thể đi ra ngoài hay làm hại gì tới chủ nhân không gian, trừ khi mi mạnh tới mức có thể xé rách không gian gì đó, tuy thiết lập này nhìn thì thấy hơi bị vô lý vì sao cái cây đó nó không quậy tung "không gian", nhưng mọi thứ phi lý đều có thể đổ lên đầu ba chữ "nhân vật chính", người ta là chính rồi cần gì quan tâm mấy cái thứ kia, có khi thứ tưởng chừng là phi lý là có lý của người ta đấy. Quan trọng là cái cây ăn thịt người đó đã hành đội ngũ gồm năm dị năng giả cấp không và nhân vật chính cấp một cùng một đám người thường lên bờ xuống ruộng, một đội ngũ không lớn không nhỏ như vậy cũng đã đủ phân chia loại người rồi, kiểu như loại người khinh thường, không để ý, nghĩ nhân vật chính nghĩ quá nhiều chẳng hạn nên gián tiếp hại mình đi đời luôn. Thế là đội ngũ của Bạch Hữu Mộc lúc đó giảm nhân số từ bốn chiếc xe lớn còn ba chiếc xe. Lần này đội ngũ của họ thì không phải vậy, hai cấp hai, còn lại đều cấp không hoặc sắp lên cấp một, chắc không đến nổi nào, đội ngũ của họ nhìn qua còn mạnh hơn đội ngũ nhân vật chính nhiều đấy. Chỉ là lại ra biến cố, dị năng cấp hai như củ cải bán phá giá ngoài đường nói chung là đi đâu cùng gặp đấy. Cái cây đó ít nhất cũng cấp hai trở lên, còn cấp mấy à, Lâm Tử quên rồi, tình tiết nhiều quá. Nhưng chắc quá lắm cũng là cấp ba, chứ nam chính cấp một đánh với cấp bốn gì đó cũng quá trâu bò.
Chương 33. Cây ăn thịt. Bấm để xem Ba người một tang thi đi mãi hoài ngay cả cái bóng của cái cây cần tìm cũng không có nói chi tới chính chủ. Đi hoài cũng tới lúc mệt, cả ba người chỉ đành tìm một chỗ nghỉ chân, ăn chút thực phẩm khô chống đói. Không phải nhóm người nam chính chỉ mới tới bìa rừng đã bị cái cây đó "dẫn dụ, thúc ép" phải xuống xe sao? Rồi định một lưới bắt hết người ta không phải sao? Sao tới họ lại không có chút thu hoạch nào mấy cục hạch não không thuộc tính này vậy? Giang Chi Thời lên tiếng: "Có khi nào do chúng ta đi tới đây sớm quá rồi không?" Bởi vì có anh, Lâm Tử và Tô Mộc tới nên đã có nhiều chuyện thay đổi, nhất là việc nam chính công và cả đội chạy tới đây. Cốt truyện tuyến chính đã thay đổi, nhưng tuyến của nam chính thụ chắc không thay đổi gì nhiều nhỉ? Lâm Tử nghĩ cũng có lý, nếu theo như cốt truyện chính thì ít nhất một hai tuần gì đó kể từ khi rước cậu bọn họ mới tới được đây, vì sao lại cần tới một hai tuần thì đó là vì cốt truyện cần vậy, cần nam chính đi chậm lại mới có thể tạo cơ hội cho mấy boss sao này phát triển, đánh lớn mới thu hoạch lớn. Tô Mộc cắn miếng bánh quy hỏi: "Vậy chúng ta phải làm gì tiếp đây? Đi tìm tiếp hay đi về?" Cứ tiếp tục đi mãi mà không có mục tiêu cũng không được. "Cứ đi tiếp thôi, dù sao cũng lỡ rồi. Không thì tiếp tục tập luyện với đám tang thi." Lâm Tử lên tiếng. Bởi vì người nhiều quá và dị năng của cậu tuy đã có thể sử dụng nhưng vẫn chưa thật sự hiểu rõ về nó. Có cơ hội vẫn nên luyện tập tốt hơn. Hai người còn lại cũng gật đầu, nhóm người có nhiều dị năng giả quá nên ngoại trừ trận chiến với tang thi cấp hai kia ra thì hiếm khi họ phải ra tay bạt mạng lắm. Dị năng của Lâm Tử thực sự rất lạ, cậu cũng chưa từng đọc truyện nào đề cập quá nó nhưng có vẻ như là kiểu nén không khí lại thành một "sợi chỉ" à? Sau qua mấy lần thử nghiệm thì có thể rút ra được, "sợi chỉ" này còn có thể to hơn như sợi len, thiệt không biết lớn hơn bao nhiêu nhưng lại có thể âm thầm cho đối thủ một kích, cũng hay, thích hợp đánh lén đấy chứ. Hệ Mộc của Tô Mộc hiện tại ngoại trừ thúc ép được mấy cái cây cỏ lá xung quanh giữ chân tang thi ra thì chưa có công dụng nào khác, muốn thúc đẩy cây nẩy ra hoa kết trái thì còn chưa tới, có thể nói giai đoạn đầu của hệ mộc thật sự là rất yếu ngoài chuyện lúc vô rừng được tăng khả năng sống sót cao hơn các dị năng giả cùng cấp khác thôi. Dị năng hệ lôi của Tô Vinh và trí tuệ cũng tăng lên mảng lớn, có thể tích lũy kinh nghiệm đã lâu nên đã chính thức thăng cấp trở thành tang thi cấp ba. Tia chớp cũng dần to hơn bằng bắp tay trẻ em, đánh một phát tiêu diệt một lúc tám con tang thi cấp một. Bá thật á. Nhưng vì sức mạnh quá lớn, quá ảnh hưởng và gây kích thích cho ba tên cấp thấp nên bị kéo đi đứng ở ngoài, trừ khi bất đắc dĩ lắm thì không được giành đánh với họ. Nghĩ tới một hai tháng trước mình chỉ là người thường đang chuẩn bị tốt nghiệp, giờ đây lại đang ở trong một quyển sách dùng sức mạnh phi khoa học đi đánh tang thi, ngẫm lại như đã qua mấy đời rồi vậy. Lâm Tử và các bạn nghĩ đang đánh tang thi nghĩ lại mà kinh. Đi tới trưa rồi lại tới chiều, mặt trời cũng sắp lặn hẳn, trời tối đi ra ngoài vô cùng nguy hiểm nên họ cũng chỉ đành từ bỏ mà phóng nhanh về chỗ tập trung. Cái cây đó một là đã đi đâu đó chơi rồi, hai là chưa tới thời gian nên chưa biến dị cũng không chừng. Vốn còn định liều một phen giành bàn tay vàng của nam chính lại bị thất bại như vậy cũng chỉ đành rời đi. Cả ba người một tang thi lại không biến cái cây mình cần tìm hiện tại không ở hoàn toàn là có lý do, chỉ là chưa ai từng nghĩ tới mà thôi. * * * "Đại thiếu, nhóm nhị thiếu gia về rồi." Giang Ngũ từ xa thấy một nhóm người đi tới liền thông báo cho đội trưởng đang ngồi nghiên cứu bản đồ. "Ừ. Còn sống là được." Lạnh lùng thế đấy. "Sao sao, cái cây đó đâu rồi?" Giang Chi Tú chạy tới lại thấy tuy cả nhóm Giang Chi Thời tuy có vẻ hơi chật vật nhưng cũng chưa bị thương gì nặng nề, chữa một hồi là hết, nhưng lại không thấy nhân vật chính đâu. "Không thấy." Cả ba người nhìn nhau cùng lắc đầu. "Tiếc nhỉ." Giang Chi Tú thở dài tiếc nuối. Chán nản thế đó, chỉ có chút thu hoạch là hai mươi hạch não của tang thi cấp một thôi, tuy là chính họ tìm được, lại ngẫm lại bởi vì ba người nên đã khiến mọi người chậm trễ thế là tự nguyện đóng góp năm viên hạch não vào công quỹ. Nhóm người Giang Chi Thần cũng không ở không mà thu được một số lượng vật tư nhất định đủ cho họ ăn hai ba ngày, nếu tiết kiệm có thể tới một tuần từ nhà thôn dân, và khoảng ba mươi viên hạch não cấp một. Hiện tại tang thi cấp một không ít nhưng cũng chưa tới mức tràn lan, thu hoạch như vậy cũng đã là con số không nhỏ rồi. Sau khi phân chia theo đóng góp xong bọn họ liền đi ăn tối, cả đám quyết định ở thêm một ngày nữa rồi mới rời đi. Giờ đây nhóm họ đã có tang thi cấp ba nên cũng bớt lo. * * * Các tác phẩm khác của mình: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của An Tư Hạ
Chương 35. Bấm để xem Ở phía sau, Bạch Hữu Mộc và đồng bạn còn đang nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, theo lời của hắn. Còn đã sớm rời đi, nhóm Giang Chi Thần đã tới được thành phố B sao biết bao ngày lăn lộn tại thành phố A. Còn Sở Lâm, xin lỗi chớ nhiều chuyện quá lỡ quên đối phương mất rồi và thật sự luôn họ cũng không dám đề ra. Đánh nhau với nhiều tang thi như vậy, bọn họ chỉ bị thương mà không có thương vong là cũng tốt lắm rồi, hiện tại mà kêu anh trai Giang Chi Thần và những người khác đi cứu một người mà họ không quen biết, ngay cả mặt mũi gì đó cũng không rõ lại ở trong trung tâm thành phố, khác nào tự đi tìm đường chết đâu chứ. Chắc chắn mọi người không đồng ý, cả Lâm Tử cậu, Giang Chi Tú và Tô Mộc cũng không thể nào chấp nhận được. Không phải họ không muốn liên hệ trước với người ta, mà là người này.. phải nói sao đây.. nói chung tác giả không nói nhiều về giai đoạn trước của pháo hôi cung cấp đàn em cho nam chính thụ là mấy. Ngoài cái tên Sở Lâm và một đường sống chết với các đàn em mở đường máu muốn chạy ra khỏi thành phố A ra thì không có tiểu sử gì ngoài miêu tả ngoại hình, thân hình cao lớn khoảng một mét tám, gương mặt sắc bén nghiêm túc, rõ ràng là dáng vẻ của một tinh anh, không trong một ai bọn họ biết mặt một người như vậy. Họ cũng từng tìm thử những người mang tên Sở Lâm mang chức vụ cao. Nhưng.. hoặc là do bọn họ tìm chưa hết.. hoặc là thân phận đối phương cao quá cao, thân phận của cả ba người bọn họ vẫn không thể nào tìm được đối phương. Mà dám lắm là có khi lúc đó đối phương còn chưa xuất hiện ở thành phố A đấy chứ. Nói tới nói lui, vẫn là từ bỏ. Chỉ mong bọn họ đã "vỗ cánh mãnh liệt" như vậy, đối phương cũng có thể theo "gió" tránh đi tình tiết gốc. * * * Cả nhà họ Giang gồm một dòng chính và rất nhiều dòng phụ, nhưng không ở chung với nhau, hiện tại căn nhà to lớn này vốn chỉ có Giang Chi Thần, Giang Chi Tú và năm người Giang Nhất tới Giang Ngũ sống, à còn Giang Chi Thời vì sao không ở chung à, bởi vì lúc đó là một tên trẻ trâu không được lòng người, ngu ngốc tới tuổi phản nghịch đi quậy phá khắp nơi khiến anh hai Giang tức giận trực tiếp đẩy người ra chỗ khác ở, cách tới nay cũng đã cả năm hay năm mấy rồi chứ không ít. Dù có nhiều người ở là thế, bao gồm cả người hầu và quản gia nhưng căn nhà này, nếu theo lời Lâm Tử và Tô Mộc khi mới bước vào sau khi băng qua cái sân rộng cần xe chở vào cả đoạn mới tới, thì chính là lạnh băng, không sức sống. Cũng đúng, nói ở là thế nhưng cũng cần đi làm, ngoại trừ đầu bếp và quản gia ra thì cũng không còn ai được ở lại mà đã bị sa thải từ trước rồi. Càng nhiều người không liên quan chỉ càng gây thêm phiền toái, theo lời anh hai Giang là vậy. "Xin chào đại thiếu, nhị thiếu, tam thiếu gia." Bác quản gia cũng họ Giang tươi cười khả cúc chào đón họ, nhà cửa tuy lạnh băng như không có ai sống ít nhất được giữ gìn sạch sẽ, nhìn thấy đầu bếp và quản gia không trở thành tang thi tuy không có dị năng nhưng thân thể được cải tạo qua, sức lực khỏe hơn người thường thì anh em họ Giang cũng rất hài lòng, dù sao cũng đã chung sống lâu như vậy, nếu trở về phải tự tay giết người đã ở bên mình lâu như thế, là ai cũng sẽ khó chịu. "Thời Thời, tại sao không gọi là lão gia?" Lâm Tử tò mò kéo kéo tay Giang Chi Thời, không phải trong ti vi luôn vậy sao, người đang nắm quyền chính là lão gia, người dưới hơn mới là thiếu gia chứ nhỉ? "Không phải ổng sợ già quá sao!" Giang Chi Thời chưa kịp trả lời đã bị Giang Chi Tú đứng ở phía trước cắt ngang, hai người bọn họ vốn đứng gần cuối hàng, thật không biết sao Giang Chi Tú lại nghe được. Nghe xong còn vừa trả lời vừa cười nhạo anh trai thân yêu của mình. Hồi đó nhỏ dại, giận dỗi lỡ nói anh hai thật già (cách cỡ sáu tuổi thôi), ổng nhớ tới giờ. Lâm Tử lại nghĩ sao cứ có cảm giác là không chỉ như vậy cơ. "Đây là.." Quản gia chú ý tới ba người lạ mặt ở phía cuối cùng, trong đó có một người cứng ngắc, làn da trắng xanh, mắt đỏ như máu nữa chứ, không phải là như miêu tả tang thi trên báo đài ư.
Chương 36. Nghỉ ngơi. Bấm để xem "Đây là Lâm Tử, người yêu của thằng ba." Giang Chi Tú chạy tới ôm vai Lâm Tử giới thiệu, sau đó chỉ vào Tô Vinh và Tô Mộc: "Còn đây là hai anh em họ Tô, Tô Mộc và Tô Vinh. Họ là bạn của thằng ba và Lâm Tử." "Và đây chính là quản gia nhà chúng tôi, Giang quản gia, mọi người có thể gọi bác Giang, hay quản gia Giang là được." Quản gia vừa nghe liền hiểu, vừa thấy Giang Chi Thời tỉnh ngộ đã có quan hệ tốt đẹp với hai anh lớn mà cũng thấy vui lòng, cuối cùng tam thiếu cũng đã trưởng thành rồi, còn có một người bạn trai rất dễ thương nữa chứ. Tuy không phải là một nàng dâu, nhưng hiện tại ai còn quan tâm mấy chuyện này nữa, có thể tiếp tục sống sót là quá tốt rồi. Quản gia mỉm cười khả ái dẫn mọi người ai về phòng nấy, đương nhiên anh em Tô Mộc và Tô Vinh cùng một phòng, Giang Chi Thời và Lâm Tử cùng chung một phòng, tuy hơi ngạc nhiên không biết sao hai anh em Tô Mộc và Tô Vinh lại ngủ chung, nhưng ông cũng không nói gì. Chỉ thầm nghĩ không biết vị thiếu gia Tô Vinh có thân phận hơi khó xử trong Tô gia này bị bệnh gì, mắt hơi đỏ, mặt trắng bệch hơi xanh xao, móng tay hơi dài.. Sao cứ như bệnh trạng của tang thi như được nghe trên đài vậy? Mà thôi, hai thiếu gia có vẻ cũng đã sớm biệt, ông lão như ông còn biết mà, nếu hai người không nói gì ông chỉ cần đối xử như những người bình thường thôi. Quản gia Giang hiểu rõ gật gù, sau đó lập tức kêu người đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Sau một chuyến đi dài mệt mỏi, nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là rất cần thiết. * * * Tại căn phòng của Giang Chi Thời, không khác gì căn phòng có người thường xuyên ở chứ không đóng bụi như đã lâu năm không ai ở, có vẻ đã được lau chùi dọn dẹp kỹ càng. Nhưng.. "Căn phòng này không có gì nhỉ?" Lâm Tử đi vòng vòng xung quanh căn phòng, nhưng ngoại trừ quần áo và những vật dụng cần thiết cho một căn phòng ra thì không có gì cả, như một căn phòng mới vậy. "Giang Chi Thời kia không thích ở đây cho lắm, ngoại trừ những lúc bị bắt kêu về thì hầu như đều ở ngoài, dù sao ở đây đối với người như cậu ta thì quá ngột ngạt." Nặng nề tới mức khiến hắn khó thở nên thường "Giang Chi Thời" sẽ không muốn về không chỉ vì hai anh em Giang gia. "Bầu không khí đúng là nặng nề thật, nhìn cứ âm trầm kiểu gì ấy." Lâm Tử gật gù tỏ vẻ đồng ý, giờ chỉ còn có mấy người bọn họ càng khiến căn biệt thự hay biệt phủ gì đây càng trở nên khổng lồ trống trải. Ngẫm lại làm một căn cứ cũng không tệ. Nghĩ thì nghĩ vậy, căn cứ như này cũng chỉ có thêm mấy chục người nữa là không còn chỗ chứa rồi, cũng không thể cho người ta làm lều ở ngoài ở được chứ. "May ghê ở đây vẫn còn có nước, được rồi bé Lâm Lâm lại đây, chúng ta chuẩn bị đi tắm nào." Tuy nguồn nước bị ảnh hưởng bởi virus sau khi những thiên thạch rơi xuống, nhưng dùng để tắm rửa thì cũng không sao. Dù sao cũng không uống được, vậy thì đem tắm thôi. "Không tắm đâu, giờ người ta chỉ muốn ngủ mà.. thôi." Lâm Tử giờ chỉ muốn nhào lên chiếc giường mềm mại trắng tinh trước mắt nhưng chợt nhận ra bản thân còn hôi rình. Không thể làm gì hơn là chuẩn bị đi tắm, người thì cứ thở dài khiến Giang Chi Thời bận tâm nghĩ ra "ý hay". "Anh tắm cho em?" Hỏi thì hỏi nhưng hoàn toàn là một câu khẳng định, mắt anh sáng lấp lánh nhìn Lâm Tử đang uể oải lấy đồ ra. "Nhưng vậy có vẻ không tốt lắm." Lâm Tử còn có chút liêm sỉ, để người yêu tắm cho mình có vẻ hơi kỳ, huống chi quan hệ giữa họ đột phá vậy có phải nhanh quá không? Lâm Tử thầm nghĩ. "Em quên chúng ta đã tắm chung rất nhiều lần rồi sao?" Giang Chi Thời đảo mắt, đâu phải lần đầu tắm chung đâu, nhớ trước đó mỗi lần tập thể dục xong người nào đó còn cần anh gội đầu nữa kìa. Giờ thêm mối quan hệ người yêu này không phải nên thuận lý thành chương cho anh "tắm" hết một lần sao? Ngẫm lại bọn họ thân mật như thế từ khi nào vậy nhỉ? Lâm Tử xoa cằm chả hiểu tại sao họ lại tiến tới bước này. Mà thôi, dù sao cũng đã tới đây, nghĩ nhiều thế làm gì cho mệt óc, nếu đã tắm rồi vậy thì cứ tắm tiếp thôi. - Tắm một cách trong sáng trôi qua - "Hai nhóc con làm gì trong phòng lâu thế, ra ăn cơm tối nè." Giang Chi Tú gõ gõ cửa phòng la lớn, hai tên này từ trưa tới giờ đã chưa ra khỏi phòng, mệt mỏi ngủ một chút thì thôi, ngủ tới giờ không sợ trời đè sao, hay là.. Khì khì khì.. Nụ cười không trong sáng dần hé nở trên môi khiến Tô Mộc vừa mới đi ra ngoài hóng gió với Tô Vinh trở về mà run sợ. "Biết rồi, biết rồi, tụi em sẽ xuống liền đây." Giang Chi Thời với mái tóc như ổ quạ mở cửa ra nói, bất tiện của căn phòng được cách âm tối tân quá là vậy đấy, gào cỡ nào cũng không ai nghe, điện thoại hiện tại thì lại không xài được, bộ đàm gì đó cũng hết pin chưa thay luôn. Đã lâu rồi anh mới được ngủ thoải mái một mình với Lâm Tử như vậy, nên không cẩn thận ngủ lố luôn, Giang Chi Thời duỗi người đi chuẩn bị thay đồ, mặc áo choàng tắm đi xuống cũng kỳ, nói tới cũng do họ tắm xong lười quá vừa đặt lưng là ngủ thiếp đi luôn. Anh chuẩn bị xong mới lại kêu Lâm Tử dậy, đối phương còn ngủ say hơn anh nữa chứ, gương mặt bầu bĩnh vùi vào gối dễ thương cực kỳ. Nhưng kêu đối phương dậy.. Nhớ lại mỗi lần kêu đối phương dậy.. Giang Chi Thời chỉ đành thở dài một hơi rồi một hồi tranh giành kéo mền bắt đầu.