Chương 10. Tỉnh lại
Ba ngày sau
Ba ngày, trong ba ngày này thế giới loài người dường như tĩnh lặng hơn hẳn bình thường. Đúng vào ngày thứ ba mọi người dần tỉnh dậy thế giới lại có sự thay đổi vô cùng lớn, tiếng khóc đau thương dần vang lên khắp nơi, đau thương vì người thân, người yêu của mình đột nhiên không hiểu sao biến thành tang thi cắn người, người thì bất ngờ vì đột nhiên có gì đó xuất hiện từ trong tay, khí lực đột nhiên mạnh mẽ hơn.. nói chung thế giới gần như hỗn loạn, không chỗ nào là không có tiếng la. Nhất là những chỗ bị "cơn mưa sao băng" thật ra là cơn mưa thiên thạch rơi xuống, những khu đó dường như thảm trạng nhiều nhất.
Người biến thành tang thi thực sự quá nhiều nhưng lúc này mọi người còn chưa biết khiến mọi chuyện càng hỗn loạn hơn, tới khi mọi người nhận rõ tang thi có lây bệnh qua cắn và cào người thì nạn nhân đã tăng lên một con số không tưởng rồi.
Không chỉ ở bên ngoài, tại căn biệt thự nào đó. Căn phòng đầu tiên trong biệt thự, có một người đàn ông đang ôm thiếu niên từ phía sau lưng, hai quả trứng lăn lóc ở kế bên. Có vẻ hai người trên giường sắp tỉnh lại, "Ưm.." một tiếng, đau quá, cứ như bị kim châm khắp người vậy dù cậu cũng chả biết thật sự kim châm khắp người có cảm giác gì.
"Bé Lâm Lâm.." Thanh âm bên cạnh đột nhiên vang lên, cánh tay ngay eo đột nhiên dùng lực ôm chặt vào kéo cậu dựa sát lồng ngực ai đó, còn chưa nói tới quả thật lồng ngực một người đàn ông quả nhiên to rộng và ấm áp an toàn hơn thiếu niên nhiều, nhưng hiện tại.. sao đột nhiên lại lạnh lên vậy, hơi lạnh hình như tỏa ra từ người phía sau, mơ màng không hiểu gì lập tức khó chịu tới mức muốn đánh người.
"Ưm.." Không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, thật khó chịu, nhúc nhích mãi vẫn không thoát ra được lập tức tức giận lên người cũng đột nhiên nóng lên. Người phía sau không hiểu gì đột nhiên bị phỏng tới giật mình bỏ tay ra rồi bật dậy lật thiếu niên qua. Dù còn mơ màng nhưng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo sờ trên trán thiếu niên, sao nóng dữ vậy, sốt sao? Lật đật rót nước rồi mặc kệ cơn nóng rát trên tay nâng đầu Lâm Tử dậy đút từng ngụm nước.
Sau khi uống nước xong Lâm Tử cũng tỉnh táo hơn từ từ ngồi dậy, cảm giác khó chịu trong người dần biến mất nhưng vẫn cảm thấy lạnh là sao, hơi lạnh phừng phừng kìa.
"Tránh ra, sao người anh lạnh quá vậy?" Kêu tránh ra mới nhận thấy gì đó sai sai, sao người Giang Chi Thời lại lạnh?
"Người em nóng lắm, em có sao không? Hay chúng ta đi bệnh viện đi." Hai người lên tiếng cùng lúc nhưng Giang Chi Thời phản ứng lại trước, tay sau lưng tay dưới chân muốn bế người lên.
Lâm Tử hết hồn vội vàng ngăn anh lại: "Khoan khoan đã.. Anh quên hiện tại thế giới đang làm sao rồi sao?" Vừa có "cơn mưa sao băng", lúc cậu mở điện thoại ra nhìn cũng may pin tốt không hết pin chứ thời gian đã tới ngày hai mươi chín tháng sáu rồi, đã qua ba ngày từ lúc bọn họ rơi vào giấc ngủ, hiện tại ở ngoài là tình thế gì không ai hiểu hơn bọn họ.
Đến lúc này Giang Chi Thời mới dần bình tĩnh lại, lại thắc mắc nhiệt độ cơ thể: "Vậy tại sao chúng ta.." Nhiệt độ thay đổi nhanh dữ vậy, trong phòng cũng không có bật điều hòa sao lại kì thế này.
"Có khi nào.. là dị năng không?" Hai mắt Lâm Tử sáng lấp lánh.
"Cốc, cốc" Giang Chi Thời chưa kịp nói gì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
"Lâm Tử, Giang Chi Thời, hai cậu có sao không?" Là tiếng của Tô Mộc, trước khi đi qua đây cậu đã qua gõ cửa phòng Tô Vinh nhưng không ai đáp lại cũng không nghe tiếng gầm gừ gì đó, có lẽ chưa tỉnh nên cậu qua đây trước, không biết hai người trong phòng thế nào rồi.
Lâm Tử vội vàng hớn hở chạy ra mở cửa hỏi: "Tô Mộc, cậu có dị năng gì thế?"
"Dị năng?"
"Chuyện đó để sau đi, giờ chúng ta phải bổ sung thức ăn trước đã." Giang Chi Thời nói, đã qua ba ngày bọn họ không ăn gì rồi, anh còn có thể chịu được chứ bé Lâm Lâm của anh không thể chịu nổi rồi, nãy giờ là vì chuyện dị năng mà quên thôi, lúc nhận ra đảm bảo sẽ rất khó chịu, với lại bọn họ cũng phải nhanh chóng bổ sung thức ăn mới được.
Anh nhanh chóng đi xuống làm mì gói, hiện tại cả anh cũng đói quá rồi, không thể làm mấy món khác được chỉ có thể mì gói đơn giản, may mắn điện vẫn còn đồ trong tủ lạnh không sao, tranh thủ làm một nồi mì có đủ rau thịt trứng..
Ba người ngồi trong phòng bếp ăn lấy ăn để, Lâm Tử sặc Giang Chi Thời vội vàng đưa nước rồi thuận khí cho cậu: "Ăn từ từ thôi."
Tô Vinh mãi vẫn chưa xuất hiện, Tô Mộc lo lắng nhìn về hướng cửa phòng, sau khi ăn xong vội vàng đi lên.
"Có khi nào cậu ta.." Giang Chi Thời nhíu mày hỏi Lâm Tử.
Lâm Tử lắc đầu, hai người cùng nhau lên lầu thấy Tô Mộc vẫn đứng trước cửa kêu cửa nhưng không ai ra mở, họ cũng không nghe thấy tiếng trả lời hay âm thanh gì cả.
Giang Chi Thời lập tức lấy chìa khóa mở cửa phòng Tô Vinh, hử? Sao không có ai vậy, họ mở hết cửa có thể mở trong phòng cuối cùng Tô Mộc phát hiện Tô Vinh ở trong góc phòng sau đóng thùng, người đàn ông cao một mét tám lại co ro một góc có vẻ như sơ hãi hay là đang kiềm nén gì đó nhìn hơi kỳ lạ.
"Anh.." Tô Mộc lại gần muốn chạm vào anh nhưng đối phương lại thu người muốn tránh né, ráng kiềm nén nhưng không được mà mở miệng gầm gừ với họ khiến họ lạnh lòng, cảnh tượng trước mắt nói cho họ biết, thế giới này vẫn đi theo nguyên tác dù họ có làm thế nào đi nữa, từ mạt thế tới tang thi trước mắt.
"Anh họ.." Cậu lập tức ôm chầm lấy anh rồi hỏi: "Em là Tô Mộc, là em họ của anh, anh có nhớ em không?" Hy vọng dần tràn đầy trong mắt khi thấy anh hơi nghiêng đầu gầm gừ như tự hỏi chứ không nhào vào cậu. May mắn là tang thi có trí tuệ không phải mấy con loi choi chỉ biết gầm gừ gào rú tìm đồ ăn, vẫn có hy vọng.
Hai người Lâm Tử và Giang Chi Thời đứng kế bên cầm gậy phòng hờ nhìn chằm chằm Tô Vinh, nếu anh ta có bất cứ hành động nào quá khích như nhào tới cắn Tô Mộc, họ sẽ lập tức ra tay.
Nhưng nói sao thì nói nếu không phải ánh mắt Tô Vinh đột nhiên chuyển thành màu đỏ, móng tay dài nhọn và cơ thể hơi cứng ngắc khiến động tác co ro kỳ lạ với làn da trắng xanh, họ còn tưởng Tô Vinh chỉ là đột nhiên gặp ác mộng nên chui vào đó ngồi thôi dù có thể không phải.
Theo bọn họ, ác mộng xấu mặt tốt hơn thành tang thi nhiều, nhưng như vậy cũng không phải không thể cứu.
Ba ngày, trong ba ngày này thế giới loài người dường như tĩnh lặng hơn hẳn bình thường. Đúng vào ngày thứ ba mọi người dần tỉnh dậy thế giới lại có sự thay đổi vô cùng lớn, tiếng khóc đau thương dần vang lên khắp nơi, đau thương vì người thân, người yêu của mình đột nhiên không hiểu sao biến thành tang thi cắn người, người thì bất ngờ vì đột nhiên có gì đó xuất hiện từ trong tay, khí lực đột nhiên mạnh mẽ hơn.. nói chung thế giới gần như hỗn loạn, không chỗ nào là không có tiếng la. Nhất là những chỗ bị "cơn mưa sao băng" thật ra là cơn mưa thiên thạch rơi xuống, những khu đó dường như thảm trạng nhiều nhất.
Người biến thành tang thi thực sự quá nhiều nhưng lúc này mọi người còn chưa biết khiến mọi chuyện càng hỗn loạn hơn, tới khi mọi người nhận rõ tang thi có lây bệnh qua cắn và cào người thì nạn nhân đã tăng lên một con số không tưởng rồi.
Không chỉ ở bên ngoài, tại căn biệt thự nào đó. Căn phòng đầu tiên trong biệt thự, có một người đàn ông đang ôm thiếu niên từ phía sau lưng, hai quả trứng lăn lóc ở kế bên. Có vẻ hai người trên giường sắp tỉnh lại, "Ưm.." một tiếng, đau quá, cứ như bị kim châm khắp người vậy dù cậu cũng chả biết thật sự kim châm khắp người có cảm giác gì.
"Bé Lâm Lâm.." Thanh âm bên cạnh đột nhiên vang lên, cánh tay ngay eo đột nhiên dùng lực ôm chặt vào kéo cậu dựa sát lồng ngực ai đó, còn chưa nói tới quả thật lồng ngực một người đàn ông quả nhiên to rộng và ấm áp an toàn hơn thiếu niên nhiều, nhưng hiện tại.. sao đột nhiên lại lạnh lên vậy, hơi lạnh hình như tỏa ra từ người phía sau, mơ màng không hiểu gì lập tức khó chịu tới mức muốn đánh người.
"Ưm.." Không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, thật khó chịu, nhúc nhích mãi vẫn không thoát ra được lập tức tức giận lên người cũng đột nhiên nóng lên. Người phía sau không hiểu gì đột nhiên bị phỏng tới giật mình bỏ tay ra rồi bật dậy lật thiếu niên qua. Dù còn mơ màng nhưng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo sờ trên trán thiếu niên, sao nóng dữ vậy, sốt sao? Lật đật rót nước rồi mặc kệ cơn nóng rát trên tay nâng đầu Lâm Tử dậy đút từng ngụm nước.
Sau khi uống nước xong Lâm Tử cũng tỉnh táo hơn từ từ ngồi dậy, cảm giác khó chịu trong người dần biến mất nhưng vẫn cảm thấy lạnh là sao, hơi lạnh phừng phừng kìa.
"Tránh ra, sao người anh lạnh quá vậy?" Kêu tránh ra mới nhận thấy gì đó sai sai, sao người Giang Chi Thời lại lạnh?
"Người em nóng lắm, em có sao không? Hay chúng ta đi bệnh viện đi." Hai người lên tiếng cùng lúc nhưng Giang Chi Thời phản ứng lại trước, tay sau lưng tay dưới chân muốn bế người lên.
Lâm Tử hết hồn vội vàng ngăn anh lại: "Khoan khoan đã.. Anh quên hiện tại thế giới đang làm sao rồi sao?" Vừa có "cơn mưa sao băng", lúc cậu mở điện thoại ra nhìn cũng may pin tốt không hết pin chứ thời gian đã tới ngày hai mươi chín tháng sáu rồi, đã qua ba ngày từ lúc bọn họ rơi vào giấc ngủ, hiện tại ở ngoài là tình thế gì không ai hiểu hơn bọn họ.
Đến lúc này Giang Chi Thời mới dần bình tĩnh lại, lại thắc mắc nhiệt độ cơ thể: "Vậy tại sao chúng ta.." Nhiệt độ thay đổi nhanh dữ vậy, trong phòng cũng không có bật điều hòa sao lại kì thế này.
"Có khi nào.. là dị năng không?" Hai mắt Lâm Tử sáng lấp lánh.
"Cốc, cốc" Giang Chi Thời chưa kịp nói gì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
"Lâm Tử, Giang Chi Thời, hai cậu có sao không?" Là tiếng của Tô Mộc, trước khi đi qua đây cậu đã qua gõ cửa phòng Tô Vinh nhưng không ai đáp lại cũng không nghe tiếng gầm gừ gì đó, có lẽ chưa tỉnh nên cậu qua đây trước, không biết hai người trong phòng thế nào rồi.
Lâm Tử vội vàng hớn hở chạy ra mở cửa hỏi: "Tô Mộc, cậu có dị năng gì thế?"
"Dị năng?"
"Chuyện đó để sau đi, giờ chúng ta phải bổ sung thức ăn trước đã." Giang Chi Thời nói, đã qua ba ngày bọn họ không ăn gì rồi, anh còn có thể chịu được chứ bé Lâm Lâm của anh không thể chịu nổi rồi, nãy giờ là vì chuyện dị năng mà quên thôi, lúc nhận ra đảm bảo sẽ rất khó chịu, với lại bọn họ cũng phải nhanh chóng bổ sung thức ăn mới được.
Anh nhanh chóng đi xuống làm mì gói, hiện tại cả anh cũng đói quá rồi, không thể làm mấy món khác được chỉ có thể mì gói đơn giản, may mắn điện vẫn còn đồ trong tủ lạnh không sao, tranh thủ làm một nồi mì có đủ rau thịt trứng..
Ba người ngồi trong phòng bếp ăn lấy ăn để, Lâm Tử sặc Giang Chi Thời vội vàng đưa nước rồi thuận khí cho cậu: "Ăn từ từ thôi."
Tô Vinh mãi vẫn chưa xuất hiện, Tô Mộc lo lắng nhìn về hướng cửa phòng, sau khi ăn xong vội vàng đi lên.
"Có khi nào cậu ta.." Giang Chi Thời nhíu mày hỏi Lâm Tử.
Lâm Tử lắc đầu, hai người cùng nhau lên lầu thấy Tô Mộc vẫn đứng trước cửa kêu cửa nhưng không ai ra mở, họ cũng không nghe thấy tiếng trả lời hay âm thanh gì cả.
Giang Chi Thời lập tức lấy chìa khóa mở cửa phòng Tô Vinh, hử? Sao không có ai vậy, họ mở hết cửa có thể mở trong phòng cuối cùng Tô Mộc phát hiện Tô Vinh ở trong góc phòng sau đóng thùng, người đàn ông cao một mét tám lại co ro một góc có vẻ như sơ hãi hay là đang kiềm nén gì đó nhìn hơi kỳ lạ.
"Anh.." Tô Mộc lại gần muốn chạm vào anh nhưng đối phương lại thu người muốn tránh né, ráng kiềm nén nhưng không được mà mở miệng gầm gừ với họ khiến họ lạnh lòng, cảnh tượng trước mắt nói cho họ biết, thế giới này vẫn đi theo nguyên tác dù họ có làm thế nào đi nữa, từ mạt thế tới tang thi trước mắt.
"Anh họ.." Cậu lập tức ôm chầm lấy anh rồi hỏi: "Em là Tô Mộc, là em họ của anh, anh có nhớ em không?" Hy vọng dần tràn đầy trong mắt khi thấy anh hơi nghiêng đầu gầm gừ như tự hỏi chứ không nhào vào cậu. May mắn là tang thi có trí tuệ không phải mấy con loi choi chỉ biết gầm gừ gào rú tìm đồ ăn, vẫn có hy vọng.
Hai người Lâm Tử và Giang Chi Thời đứng kế bên cầm gậy phòng hờ nhìn chằm chằm Tô Vinh, nếu anh ta có bất cứ hành động nào quá khích như nhào tới cắn Tô Mộc, họ sẽ lập tức ra tay.
Nhưng nói sao thì nói nếu không phải ánh mắt Tô Vinh đột nhiên chuyển thành màu đỏ, móng tay dài nhọn và cơ thể hơi cứng ngắc khiến động tác co ro kỳ lạ với làn da trắng xanh, họ còn tưởng Tô Vinh chỉ là đột nhiên gặp ác mộng nên chui vào đó ngồi thôi dù có thể không phải.
Theo bọn họ, ác mộng xấu mặt tốt hơn thành tang thi nhiều, nhưng như vậy cũng không phải không thể cứu.
Chỉnh sửa cuối: