Tên truyện: Đi hay ở do bạn Tác giả: Thiêntuyetluxubu Ngày 16/06/2020 Thể loại: Tự truyện Kiếp nhân sinh ai rồi cũng sẽ đi qua những thăng trầm, vui buồn của cuộc sống. "Im lặng là cách tốt nhất để cuộc sống hiện tại trôi đi một cách êm ả. Cố tranh cãi cho dù bạn có thắng đi chăng nữa thì cũng có làm được gì đâu." Cải thắng cha mẹ anh em bạn mất tình thương của gia đình, cải thắng người yêu bạn mất đi tình yêu, thắng bạn bè bạn mất đi tình nghĩa đôi lúc trong cuộc sống này thắng thua cũng chẳng quan trọng. Khi còn độc thân ở nhà cha mẹ thích làm gì thì làm, vô tư nhận yêu thương như một đứa trẻ dù bạn có lớn đến đâu. Lớn dần đi làm ra xã hội thích làm gì thì làm tự do tự tại biết bao nhiêu nhưng có mấy ai nghĩ tới cảnh phải đi lấy chồng. Ai cũng bảo hôn nhân chính là hố sâu là mồ chôn hạnh phúc chôn cả tự do chôn luôn bản thân mình nhưng mấy ai tin. Trên thế gian này ai cũng bảo rằng hãy nhìn sai lầm của người khác rồi rút ra bài học cho chính bản thân mình, ừ biết đó nhưng cũng có vô số người nhảy vào. Vui buồn khổ sở cung bậc nào cũng có rồi ngẫm nghĩ lại chuyện đời quả đúng không sai không tự trải nghiệm làm sao tin. Vì sao người ta gọi là kiếp đàn bà mà không gọi bằng cái tên khác như kiếp con gái hay kiếp đàn ông? Chỉ khi bước chân vào hôn nhân thì bạn mới chính thức là người đàn bà thật sự. Đời người phụ nữ chỉ sống vì chồng vì con vì gia đình nhà chồng chứ có ai bảo sống vì bố mẹ đẻ đâu. Đời người chính là oan nghiệt tốt thì không sao hễ mắc sai lầm là đổ cho nhà bố mẹ đẻ. Ủa! Nhiều khi buồn cười chính là con cái làm thì con cái chịu sao lại đi trách bố mẹ người ta. Cô ấy lấy chồng được ba tháng là thì mang bầu lúc này dịch cũng chưa nhiều nên vẫn còn đi làm được. Cuộc sống gia đình nhỏ coi như yên ấm hạnh phúc vì gia đình lại có thêm thành viên mới. Tới ngày gần sinh do dịch nên cô ấy về nhà bố mẹ đẻ sinh cho gần vì nhà chồng xa không đi lại được. Mẹ đẻ bảo nên sinh mổ vì sức khỏe cô ấy yếu với không phải ai cũng chịu được giai đoạn đau đẻ chết đi sống lại cả. Vì thương con lo cho tính mạng của con nên mới khuyên như vậy nhưng mà nhà chồng sợ tốn kém bảo cô ấy nghe lời bố mẹ sinh ra tốn kém thêm, chồng lại bảo bố mẹ vợ chiều hư con gái. Thật đáng buồn thay chỉ vì một chuyện như vậy đã nói này nói nọ bao nhiêu chuyện lại sinh ra từ những người khác máu. Hôm đó khi vỡ ối bố mẹ đưa cô đến bệnh viện cũng may là kịp thời đưa lên bàn mổ nếu không em bé sẽ bị ngạt cũng may em bé vẫn khỏe mạnh bình thường. Về nhà ở cử thì bảo là không biết chăm người đẻ. Ha ha hồi xưa bố mẹ nghèo đẻ xong là xuống nhà làm việc ngay đâu có nghĩ tới bản thân mình đâu mà giờ bắt người ta phải biết chăm con chăm cháu, chỉ biết lấy kinh nghiệm thực tế của bản thân và học hỏi thêm từ người khác thôi nhưng lại bị nói thành ra người không biết gì cả. Thật ra nếu nhà chồng ở xa thì chắc cũng sẽ không biết nhiều chuyện như vậy nhưng lại có bà chị chồng gần kế nhà chuyện gì chị ta cũng mách với nhà chồng. Bề ngoài thì hiền lành vậy thôi nhưng ai biết lòng dạ ra sao. Cứ có chuyện gì là như rằng cả làng điều biết. Qua chăm cháu mà cứ soi đầu này nói đầu kia bảo đủ điều người ta đã im lặng thì thôi đi cứ lặp đi lặp lại mãi những chuyện không đâu ai mà chịu nổi. Con người đâu phải thần thánh mà không biết buồn biết đau chứ. Sáu tháng sau cô ấy vì buồn quá và một phần công việc còn trên Sài Gòn nên quyết định lên làm cho xong và xã tress vài ngày đổi không khí. Lúc cô đi chỉ nói với bố mẹ và chồng vậy mà cũng bị nói này nói kia đủ điều cô cũng im lặng cho qua. Qua tháng sau cô phát hiện mình mang thai vì vết mổ chưa lành nếu đẻ sẽ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con hậu quả nghiêm trọng là có thể bị nứt vết mổ sinh non hoặc nhiều hậu quả không lường trước được nên cô nuốt nước mắt bỏ con. Vậy mà lại bị nói là người ta đẻ được sao lúc trước không để đẻ giờ lại bỏ, rồi người ta cũng mổ rồi đẻ có sao đâu cứ chuyện gì cũng nghe lời bố mẹ nó tự ý làm đủ thứ không ra gì. Người ta đã đau xót lắm rồi mà còn thêm mắm dặm muối vào vết thương bố mẹ cô ấy lo cho tính mạng an nguy của con họ là sai sao, bởi người ta thường nói nhà chồng chỉ cần cháu không cần dâu quả đúng. Con cháu đối với họ quan trọng hơn cả con dâu, chồng coi trọng con hơn vợ, người phụ nữ chỉ được mỗi việc đẻ và sống như một con người ở có ích mà thôi chả được gì hết. Cô ấy nhớ chồng đi thăm là sai sao, con nhớ cha cũng là sai sao dịch dã bao nhiêu tháng con không thấy cha, vợ không thấy chồng đi thăm là sai sao. Nhìn bao nhiêu người có con khác có cả ba mẹ chăm dù cực nhưng hạnh phúc biết bao cô ấy cũng có khao khát đó là sai sao, người ta yêu nhau mới cưới chứ không giống như nhiều người làm mai mối, quơ đại rồi sống chung. Vậy mà ngày cô đi họ hết người này gọi điện thoại chửi người kia gọi điện thoại la rầy. Ủa mọi người hổng lẻ đi thăm chồng, đi chăm sóc cho chồng là sai sao, cho con nó gần ba biết hơi của ba là sai sao. Vậy mà lại nói này nói nọ rồi lại bảo bố mẹ đẻ không biết dạy con bảo đem em bé về cho nhà ấy nuôi có quá đáng không chứ. Trên thế gian này con người đều bình đẳng như nhau không phân biệt sang hèn, nam nữ cớ sao tư tưởng con người lại phân biệt đàn ông và đàn bà. Con rể về nhà mẹ vợ thì y như rằng được cung phụng như ông hoàng, sợ có gì sai sót con gái mình lại khổ nhưng con dâu thì khác phải làm đủ thứ chuyện mà vẫn bị chê trách chưa bao giờ họ nghĩ rằng phải đối xử tốt với con dâu để sau này mình già nó còn chăm sóc hầu hạ. "Con gái, con rể là khách, con dâu con trai mới là con mình" nhưng mấy ai làm được như câu nói đó. Trong thâm tâm họ luôn phân biệt cùng dòng máu và khác họ chả ai quan tâm đến cái khổ cực mà một đứa con dâu phải chịu đựng họ nghĩ rằng bỏ tiền cưới về muốn làm gì làm, bắt bẻ chi li từng chút một. Người ta cũng là con người cũng có cha mẹ chứ đâu sinh ra từ cục đá từ bụi cây đâu họ cũng biết vui biết buồn. Bảo con hư tại bố mẹ ủa vậy gia đình nhà chồng bỏ ra mấy đồng để có được một người osin miễn phí, một máy đẻ miễn phí, một công cụ kiếm tiền miễn phí, một người chăm sóc hầu hạ miễn phí. Bố mẹ đẻ ra cô ấy còn chưa dám sai cô ấy rửa bát quét nhà chưa làm gì động đến móng tay về nhà các người thì phải tự làm biết bao việc không tên. Mệt cũng không dám nghĩ bệnh cũng không dám than sợ người ta bảo lười biếng sinh tật. Bảo bố mẹ cưng chiều quá nên hư vậy nếu như bắt con gái con trai của họ đi làm những việc đó họ có nghĩ đến bản thân họ cũng luôn cưng chiều con mình như vậy. Cứ mở mồm ra là trách người này trách người kia chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao. Nếu cô gái ấy cãi nhau với chồng thì gia đình không êm ấm họ vui không, nếu lỡ hôn con cái chia li vợ chồng chia cắt họ vui sao xin hãy để cuộc sống này bình thường trở lại tư tưởng hãy tiến bộ hơn đi ạ đừng vì lòng ích kỉ của bản thân mà đem lại những hậu quả đáng ra không nên có. Biết trân trọng yêu quý người khác chính là tự yêu quý bản thân mình. Tha thứ lỗi lầm thì sẽ thoải mái trong lòng đừng để sự đố kỵ đánh mất đi phần con trong mỗi chúng ta. Đời còn dài hà tất phải hoang mang, thuyền đến cuối đường tự nhiên sẽ thẳng. - HẾT-