Đền Tội Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Asmallcorner Hân ngồi co ro ở một góc của nhà hoang. May mắn là trời mới chạng vạng nên nhưng tia sáng yếu ớt còn có thể lọt vào. Tim cô giờ vẫn còn đập thình thịch. Trong cái im lặng, cô có thể lắng nghe rõ nhịp tim mình. Đầu cô như búa bổ. Cô tức và hận con người đó. Chỉ một tháng làm việc mà sự tình lại ra như thế này. Lúc mẹ Hân kêu em đến làm, em đã do dự và khi đến cô đã linh cảm không hay. Cô luôn né tránh cái nhìn như ăn tươi nuốt sống của hắn. Tuy nhiên em không ngờ hắn đã làm vậy với em. Hân nhớ lại cảnh bị gã chủ nhà sờ soạng, cô tránh né ngay lập tức. Không để cô bước đi hắn dùng lời dụ dỗ cô. Nào là cho Hân một cuộc sống khá giả, một ngôi nhà, tiền bạc. Em nghe mà ghê tởm kinh khủng. Em hất mặt lên, rưng rưng nước mắt. - Cậu chủ! Tui đi làm công, chứ không có bán thân. - Tôi thương em, tôi là chủ mà để mắt thì em nên biết điều. - Tôi cảm ơn cậu đã thương, nếu cậu thương xin để cho tôi làm việc bình thường. - Ấy ấy em vẫn làm việc bình thường, em sẽ có nhà riêng nếu em muốn, rồi em có thể làm mọi thứ, nếu giờ em thuận ý tôi. Vừa nói xong, hắn vòng tay ôm Hân thật chật. Em cố gắng dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ra. Em vùng vẫy như cá mắc cạn. Mặc cho em rên la trong tuyệt vọng. Hắn như một con cầm thú nơi hoang dã. Nghe tiếng con gái ở trong phòng cậu chủ. Bà Hai chạy vào. Vừa bước tới thấy cảnh con gái không một mảnh vải bà sụp xuống. Hắn thấy bà Hắn liền buông Hân ra. Hân nhặt lấy cây kéo cạnh bên đâm hắn tới tấp. Máu chảy, tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng hắn ú ớ. Hân ôm người sợ hãi. Em nhớ lại hay cuộn phim đang chiếu em cũng không rõ. Sau giờ phút ấy em chưa kịp nói gì với bà Hai thì em chạy trong hoảng loạn đến nhà hoang này. Em đâu biết rằng khi em chạy trốn thì bà Hai đã thay con gái nhận tội. Bà đã bị đánh đến chết đi sống lại trước khi vào tù. Từ một người phụ nữ lực điền khỏe mạnh, giờ bà gầy như một bộ xương khô. Khi em tuyệt vọng nhất, một tia sáng hiện lên. Ai đó đã cho em một tia sáng, một chiếc áo tàng hình. Em muốn xem lại cảnh phim đã chiếu. Em muốn trở về hiện trường đầu tiên. Với chiếc áo mầu nhiệm không ai biết em, không ai thấy em. Hân trở lại nhà hắn. Em thấy rõ ràng hắn đang nằm trên giường, vừa nằm vừa có người trà bưng nước rót. Em ân hận sao không cho hắn chết luôn. Nhìn thấy hắn, em lại nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ trong đời, sự câm thù lại gia tăng không ngừng. Hân muốn lao tới đánh cho hắn chết luôn. Nhưng có gì đó trong em, Hân cắn chặt môi, mình phải làm gì đó để trừng trị kẻ này. Em tìm hiểu thì biết mẹ trong tù. Hân lén vào thăm, thấy mẹ mình em không cầm được nước mắt. Em khóc hết nước mắt. Hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi, bà khuyên em hãy đi về sống cho tử tế, đừng nhớ chuyện đã qua. Đừng lo cho bà, vì bà đã sống đủ rồi, ở đây bà cũng không lo nghĩ gì. Số bà đã vậy, không lo gì nữa. Hân chỉ khóc và khóc, em gật đầu im lặng. Sau khi trở về nhà. Em nghĩ mình phải cứu mẹ. Em suy nghĩ nhiều cách nhưng em không biết làm sao, cách nào cũng không được. Có thể em là phụ nữ, em chưa từng nghĩ có ngày hôm nay. Chưa từng nghĩ mình sẽ làm gì đó một mình, chưa bao giờ có suy nghĩ hại ai cả. Sau một hai ngày suy nghĩ kỹ càng. Một hôm nọ, Hân quay lại nhà hắn, núp trong một nơi ít người qua lại, chờ đêm tối. Nơi này em tương đối quen thuộc. Chờ khi mọi người đi vào giấc ngủ, em lẻn ra trùm chiếc áo lên người, em bước đi đầy tự tin. Em lẻn vào phòng riêng của hắn. Hắn dù bị đau nhưng vẫn tìm các cô gái đến ân ái. Hai người tay trong tay, nói những lời yêu đương nghe thật đáng khinh bỉ, được một chút người phụ nữ kia quay đi trong rón rén, hắn lăn ra ngủ. Có thể vì mệt nên hắn chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Hân bước ra đi ngay đến tủ em tìm hết chỗ này đến chỗ khác, có gì quý giá em lấy hết. Em lấy hết tiền trong tủ của hắn. Em lấy hết giấy tờ đất đai. Em nhanh chóng đi ra nhà sau, châm lửa, ngôi nhà một thời em gắn bó. Lửa bốc lên ngùng ngục, lửa lan ra nhanh chóng từ sau ra trước. Tuy nhiên em không muốn làm hại ai nên kêu lên cho người người biết cháy nhà. Đám cháy lớn, thiêu rụi tất cả. Mọi người hoảng hốt chạy ra, âm thanh vang trời, tiếng người la, tiếng người kêu cứu. Tất cả vang trong đêm tối. Hắn được gia nhân dìu ra, may mắn không bị thương gì cả. Hắn gào khóc, hắn la, rên không biết la gì mà Hân cười khoái chí, lòng em cảm giác thỏa mãn vô cùng. Hắn trắng tay sau một đêm. Cuộc sống hắn đảo lộn, Hân muốn vậy, cái giá phải trả của hắn. Hân cảm giác vui sướng vô cùng. Cô lấy tiền cứu mẹ mình, cứu giúp những người nghèo khó. Em thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn. - Hết-