Chương 180: Ma linh thức tỉnh
[BOOK]
"Sao vậy Tiểu Bạch?"
"Mọi người cẩn thận đấy, chủ nhân nhập ma rồi, sẽ không nhận thức được ai cả, mau trói ngài ấy lại rồi đánh ngất ngài ấy đi."
"Được, được rồi."
"Lãnh Nhất, Lãnh Nhị, Liễm Cảnh cùng ta trói hắn lại đi, những người khác hãy tiếp cận đánh hắn ngất đi." Ngọc Tử Phong dứt lời liền xông lên.
Những người khác cũng vậy, Trác Chi Vũ thì đỡ Sở Nguyệt đang ôm vết thương đứng ở một bên.
Lạc Ly Trần thật sự quá mạnh, cho dù có cố gắng thế nào bọn họ cũng không thể tới gần hắn được.
Ngọc Tử Phong chớp được thời cơ vung dây leo để trói Lạc Ly Trần lại, mọi người nhân đó tiến lại gần nhưng lại bị ma lực đánh bật lui về sau, nằm co ro trên đất.
Lạc Ly Trần cầm Âm Dương Kiếm chuyển hướng tấn công về phía Trác Chi Vũ và Sở Nguyệt, khiến tất cả mọi người hoảng hốt.
Mũi kiếm lại sượt qua nàng chĩa thẳng vào cổ của Trác Chi Vũ, động tác quá nhanh không ai có thể ngăn cản được, Trác Chi Vũ trợn mắt lui về sau, lấy tay che mắt thét lớn:
"Cứu mạng!"
Sở Nguyệt xoay người, dùng tay không để bắt lấy lưỡi kiếm, mũi kiếm sắc bén chỉ cách cổ của Trác Chi Vũ một cự ly cực nhỏ, Trác Chi Vũ sợ hãi té ngã ra sau.
Sở Nguyệt nhìn Lạc Ly Trần hơi mỉm cười dịu dàng:
"Lạc Ly Trần... Chàng mà giết hắn, sau này sẽ hối hận đấy."
Tí tách...
Máu tươi từng giọt, từng giọt rơi xuống thanh kiếm.
Trác Chi Vũ như đoạt đi hồn phách mà ngây người nhìn bàn tay đang không ngừng nhỏ máu ở trước mặt mình.
Bất chợt Lạc Ly Trần ôm đầu, loạng choạng lui người về sau, mất thăng bằng mà quỳ rạp xuống, hắn ôm lấy đầu của mình bộ dạng cực kỳ đau đớn.
"Nguyệt... Nguyệt nhi..."
Ngọc Tử Phong nhân cơ hội đó xuất hiện sau lưng đánh hắn ngất đi. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó Sở Nguyệt bị ngất xỉu vì vết thương rách ra, mọi người lại đưa nàng và Lạc Ly Trần trở lại phòng.
Tiêu Y giúp nàng băng bó vết thương, Tiểu Bạch thì ngồi ở đầu giường của Lạc Ly Trần.
Toàn thân tiểu sư tử phát ra kim quang, sau đó từ trong miệng nhả ra một viên nội đan, đưa vào miệng của Lạc Ly Trần, thật thần kỳ khi ma khí xung quanh hắn dần được áp xuống.
Mọi người trong lúc còn đang kinh ngạc thì lại thấy Tiểu Bạch ngất xỉu tại chỗ, khiến ai nấy đều hoang mang.
Cả đêm hôm đó điều khiến họ một phen sợ khiếp vía.
Lạc Ly Trần bị ám mà đánh người.
Sở Nguyệt khó lắm mới tỉnh lại thì bị thương làm hôn mê trở lại.
Thêm Tiểu Bạch mất nội đan mà ngất lịm không một lời báo trước.
"..." Mọi người... Ai... Ai đó cứu mạng với!
****
Ba ngày sau.
Sở Nguyệt tỉnh lại, Tiêu Y và Mộ Dung Điệp Phách giúp nàng vệ sinh vết thương và nói về chuyện xảy ra với Tiểu Bạch, nàng khựng lại:
"Vậy hiện tại Tiểu Bạch thế nào rồi?"
"A, tiểu thư yên tâm, hôm qua tỉnh lại rồi, chạy nhảy vẫn còn được lắm, chắc là không sao đâu ạ."
"À... Tiểu Bạch hiện đang ở đâu?"
"Ở đại điện đấy, mọi người đều đang tụ họp ở đó."
"Vậy chúng ta lẹ tay một chút, tới gặp mọi người rồi bàn bạc."
"Được."
Khi vừa tới đại điện mọi người đã xúm lại quan tâm hỏi thăm nàng đủ đường, Sở Nguyệt cười trừ, sau đó nhìn sang tiểu sư tử trắng đang nằm ngủ gục ở trên bàn kia.
"Này, Tiểu Bạch ngoan, mau dậy đi ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi."
Tiểu sư tử nào đó vẫn nằm say giấc ngon lành. Ngọc Tử Phong cười tà sau đó nháy mắt với nàng rồi đi lại gần vạch tai Tiểu Bạch lên rồi hét to:
"Cháy nhà rồi!"
"Á! Cháy? Cháy ở đâu? Cháy ở đâu??"
Tiểu Bạch giật bắn người bật dậy ngó đông ngó tây, mọi người bị chọc cho cười ha hả.
Tiểu sư tử nào đó mới trừng mắt tới tinh linh nào đó:
"Hổn đản nhà ngươi, cả nhà ngươi mới cháy đó. Làm bổn đại thánh thú giật mình gần chết."
Sở Nguyệt cười cười đi qua ngồi xuống bên cạnh nó:
"Ta nào thấy giống Đại thánh thú, chẳng qua chỉ là con 'mèo' lười thôi."
Tiểu Bạch lập tức ai oán dụi dụi vào tay nàng:
"Chủ mẫu lại chê người ta, Tiểu Bạch không phải là mèo nha."
Sở Nguyệt kêu mọi người ngồi xuống, rồi vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch:
"Nghe nói ngươi mang nội đan của mình cho Lạc Ly Trần, vậy ngươi có sao không?"
Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn trên bàn, thở dài một cái rồi nói:
"Hiện tại ta không chết được, nhưng không có nội đan ta sẽ không biến lớn được, và còn..."
"Còn gì?"
"Haiz... Nội đan của Đại Thánh thú tuy có sức mạnh trấn áp ma khí trong người chủ nhân, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi."
"Thật hổ thẹn, nhưng mà Tiểu Bạch phải nói rằng nội đan của ta không đủ sức mạnh giúp ngài ấy triệt tiêu ma lực kia."
"Mười ngày nữa ta phải lấy lại nội đan vì nội đan đối với ta rất quan trọng, không có nội đan ta sẽ cạn kiệt sức lực và chết đi."
Mọi người ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch, thời gian Tiểu Bạch ở bên cạnh Lạc Ly Trần hoàn toàn chưa đủ lâu lại có thể khiến nó tự nguyện giao thứ quan trọng như vậy cho Lạc Ly Trần.
Mọi người hai mắt yêu thương mà Tiểu Bạch một cái...
Bị mọi người 'trìu mến' nhìn như vậy, Tiểu Bạch xấu hổ ho khan:
"Đừng nhìn bổn thần thú như vậy chứ, người ta xấu hổ mà."
Sở Nguyệt đảo mắt suy nghĩ sau đó nhìn Tiểu Bạch chân thành nói:
"Gia Cát Tiểu Bạch à, ngươi không gì là không biết, có thể hay không đã nghĩ ra cách cứu được Lạc Ly Trần?"
"Chuyện này..."
Mọi người tha thiết mà nhìn nó... Tiểu Bạch bất giác thành thật nói:
"Cách thì chỉ có một, nhưng quả thật rất khó khăn."
"Thật sự có cách sao!?"
"Không sao, bọn ta không ngại khó khăn ngươi nói đi."
"Đúng đó, nói đi."
Tiểu Bạch mới trả lời:
"Chỉ cần tìm ra nội đan mạnh hơn của ta, nói cụ thể hơn, chính là nội đan của Tôn hoàng Thánh thú."
"Tôn hoàng Thánh thú?"
"Nói thế này nhé, cũng giống như con người khi tu luyện sẽ được gọi danh là Võ giả và dựa vào thành quả tu luyện mà phân cấp bậc đúng không?"
"... Ma thú bọn ta cũng thế. Hấp thụ sinh khí của đất trời tạo nên một mảnh hồn hình thú, sau đó hóa thành hình thú gọi là Ma thú."
"Trải qua 300 năm tu luyện gọi là Thần thú - Có thể xác, có sức mạnh, có thể tìm chủ nhân khế ước để cùng tu luyện."
"Phải thêm 500 năm tu luyện nữa mới trở thành Thánh thú - Có thể nói tiếng người và không giống Thần thú chỉ có chủ nhân khế ước mới nghe được tiếng nói, Thánh thú có thể giao tiếp với bất kỳ ai."
"Và thêm 500 năm tu luyện để đạt cấp bậc cao cấp Đại Thánh thú, giống như ta."
"Và sau đó qua thêm 300 năm tu luyện và chịu lôi kiếp khắc nghiệt nhất để tiến giai trở thành Tôn hoàng Thánh Thú - Cấp bậc cao nhất của một Ma thú."
"Tôn hoàng Thánh Thú có tận 2 viên nội đan linh khí mạnh mẽ, ai ai cũng muốn có, Tôn hoàng Thánh thú còn có thể hóa thành hình người và sở hữu sức mạnh cường đại."
Tiểu Bạch nói xong, Trác Chi Vũ lập tức nôn nao:
"Nhưng mà chúng ta đi đâu mới tìm được Tôn hoàng Thánh thú bây giờ? Bắc Vũ Quốc tuy có nhiều Ma thú nhưng đã từ rất lâu rồi không có chút tin tức nào về Tôn hoàng Thánh thú hết."
Mộ Dung Điệp Phách liền tiếp lời:
"Ta có đọc trong một tịch phổ của Phong Vân học viện ghi chép rằng, rất lâu trước Bắc Vũ một phen nhốn nhào về một Tôn hoàng Thánh Thú - Huyết Hồ - Một hồ tiên lông đỏ, tu luyện ở rừng Linh Vân đó, sao chúng ta không đến đó tìm?"
Mọi người nhìn sang Tiểu Bạch, thấy nó gật đầu xác nhận thì ai nấy đều vui mừng khôn xiết.
Sở Nguyệt nhìn Tiểu Bạch một lát, sau đó cười hỏi:
"Có phải ngươi quen biết với Tôn hoàng Thánh thú kia không?"
"... Đúng vậy. Trước đây ở rừng Vô Hồi canh giữ Ma Pháp Trượng tình cờ chạm mặt với ngài ấy."
"Khụ. lúc đó ta bị đánh cho te tua, cũng may ngài ấy chỉ tới đây đi dạo chứ không có ý gì, nên tha cho ta và trò chuyện một lát rồi mới đi... Theo cấp bậc, ta phải gọi ngài ấy một tiếng là Huyết Hồ tiền bối."
Lãnh Nhất và Lãnh Nhị khẽ cảm thán... Dạo chơi ở rừng Vô Hồi đó nha. Ghê gớm thật.
Sở Nguyệt khẽ sờ vết thương ở bụng hỏi:
"Ngươi nói có khó khăn, đó là ý gì?"[/BOOK]
[BOOK]
"Sao vậy Tiểu Bạch?"
"Mọi người cẩn thận đấy, chủ nhân nhập ma rồi, sẽ không nhận thức được ai cả, mau trói ngài ấy lại rồi đánh ngất ngài ấy đi."
"Được, được rồi."
"Lãnh Nhất, Lãnh Nhị, Liễm Cảnh cùng ta trói hắn lại đi, những người khác hãy tiếp cận đánh hắn ngất đi." Ngọc Tử Phong dứt lời liền xông lên.
Những người khác cũng vậy, Trác Chi Vũ thì đỡ Sở Nguyệt đang ôm vết thương đứng ở một bên.
Lạc Ly Trần thật sự quá mạnh, cho dù có cố gắng thế nào bọn họ cũng không thể tới gần hắn được.
Ngọc Tử Phong chớp được thời cơ vung dây leo để trói Lạc Ly Trần lại, mọi người nhân đó tiến lại gần nhưng lại bị ma lực đánh bật lui về sau, nằm co ro trên đất.
Lạc Ly Trần cầm Âm Dương Kiếm chuyển hướng tấn công về phía Trác Chi Vũ và Sở Nguyệt, khiến tất cả mọi người hoảng hốt.
Mũi kiếm lại sượt qua nàng chĩa thẳng vào cổ của Trác Chi Vũ, động tác quá nhanh không ai có thể ngăn cản được, Trác Chi Vũ trợn mắt lui về sau, lấy tay che mắt thét lớn:
"Cứu mạng!"
Sở Nguyệt xoay người, dùng tay không để bắt lấy lưỡi kiếm, mũi kiếm sắc bén chỉ cách cổ của Trác Chi Vũ một cự ly cực nhỏ, Trác Chi Vũ sợ hãi té ngã ra sau.
Sở Nguyệt nhìn Lạc Ly Trần hơi mỉm cười dịu dàng:
"Lạc Ly Trần... Chàng mà giết hắn, sau này sẽ hối hận đấy."
Tí tách...
Máu tươi từng giọt, từng giọt rơi xuống thanh kiếm.
Trác Chi Vũ như đoạt đi hồn phách mà ngây người nhìn bàn tay đang không ngừng nhỏ máu ở trước mặt mình.
Bất chợt Lạc Ly Trần ôm đầu, loạng choạng lui người về sau, mất thăng bằng mà quỳ rạp xuống, hắn ôm lấy đầu của mình bộ dạng cực kỳ đau đớn.
"Nguyệt... Nguyệt nhi..."
Ngọc Tử Phong nhân cơ hội đó xuất hiện sau lưng đánh hắn ngất đi. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó Sở Nguyệt bị ngất xỉu vì vết thương rách ra, mọi người lại đưa nàng và Lạc Ly Trần trở lại phòng.
Tiêu Y giúp nàng băng bó vết thương, Tiểu Bạch thì ngồi ở đầu giường của Lạc Ly Trần.
Toàn thân tiểu sư tử phát ra kim quang, sau đó từ trong miệng nhả ra một viên nội đan, đưa vào miệng của Lạc Ly Trần, thật thần kỳ khi ma khí xung quanh hắn dần được áp xuống.
Mọi người trong lúc còn đang kinh ngạc thì lại thấy Tiểu Bạch ngất xỉu tại chỗ, khiến ai nấy đều hoang mang.
Cả đêm hôm đó điều khiến họ một phen sợ khiếp vía.
Lạc Ly Trần bị ám mà đánh người.
Sở Nguyệt khó lắm mới tỉnh lại thì bị thương làm hôn mê trở lại.
Thêm Tiểu Bạch mất nội đan mà ngất lịm không một lời báo trước.
"..." Mọi người... Ai... Ai đó cứu mạng với!
****
Ba ngày sau.
Sở Nguyệt tỉnh lại, Tiêu Y và Mộ Dung Điệp Phách giúp nàng vệ sinh vết thương và nói về chuyện xảy ra với Tiểu Bạch, nàng khựng lại:
"Vậy hiện tại Tiểu Bạch thế nào rồi?"
"A, tiểu thư yên tâm, hôm qua tỉnh lại rồi, chạy nhảy vẫn còn được lắm, chắc là không sao đâu ạ."
"À... Tiểu Bạch hiện đang ở đâu?"
"Ở đại điện đấy, mọi người đều đang tụ họp ở đó."
"Vậy chúng ta lẹ tay một chút, tới gặp mọi người rồi bàn bạc."
"Được."
Khi vừa tới đại điện mọi người đã xúm lại quan tâm hỏi thăm nàng đủ đường, Sở Nguyệt cười trừ, sau đó nhìn sang tiểu sư tử trắng đang nằm ngủ gục ở trên bàn kia.
"Này, Tiểu Bạch ngoan, mau dậy đi ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi."
Tiểu sư tử nào đó vẫn nằm say giấc ngon lành. Ngọc Tử Phong cười tà sau đó nháy mắt với nàng rồi đi lại gần vạch tai Tiểu Bạch lên rồi hét to:
"Cháy nhà rồi!"
"Á! Cháy? Cháy ở đâu? Cháy ở đâu??"
Tiểu Bạch giật bắn người bật dậy ngó đông ngó tây, mọi người bị chọc cho cười ha hả.
Tiểu sư tử nào đó mới trừng mắt tới tinh linh nào đó:
"Hổn đản nhà ngươi, cả nhà ngươi mới cháy đó. Làm bổn đại thánh thú giật mình gần chết."
Sở Nguyệt cười cười đi qua ngồi xuống bên cạnh nó:
"Ta nào thấy giống Đại thánh thú, chẳng qua chỉ là con 'mèo' lười thôi."
Tiểu Bạch lập tức ai oán dụi dụi vào tay nàng:
"Chủ mẫu lại chê người ta, Tiểu Bạch không phải là mèo nha."
Sở Nguyệt kêu mọi người ngồi xuống, rồi vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch:
"Nghe nói ngươi mang nội đan của mình cho Lạc Ly Trần, vậy ngươi có sao không?"
Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn trên bàn, thở dài một cái rồi nói:
"Hiện tại ta không chết được, nhưng không có nội đan ta sẽ không biến lớn được, và còn..."
"Còn gì?"
"Haiz... Nội đan của Đại Thánh thú tuy có sức mạnh trấn áp ma khí trong người chủ nhân, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi."
"Thật hổ thẹn, nhưng mà Tiểu Bạch phải nói rằng nội đan của ta không đủ sức mạnh giúp ngài ấy triệt tiêu ma lực kia."
"Mười ngày nữa ta phải lấy lại nội đan vì nội đan đối với ta rất quan trọng, không có nội đan ta sẽ cạn kiệt sức lực và chết đi."
Mọi người ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch, thời gian Tiểu Bạch ở bên cạnh Lạc Ly Trần hoàn toàn chưa đủ lâu lại có thể khiến nó tự nguyện giao thứ quan trọng như vậy cho Lạc Ly Trần.
Mọi người hai mắt yêu thương mà Tiểu Bạch một cái...
Bị mọi người 'trìu mến' nhìn như vậy, Tiểu Bạch xấu hổ ho khan:
"Đừng nhìn bổn thần thú như vậy chứ, người ta xấu hổ mà."
Sở Nguyệt đảo mắt suy nghĩ sau đó nhìn Tiểu Bạch chân thành nói:
"Gia Cát Tiểu Bạch à, ngươi không gì là không biết, có thể hay không đã nghĩ ra cách cứu được Lạc Ly Trần?"
"Chuyện này..."
Mọi người tha thiết mà nhìn nó... Tiểu Bạch bất giác thành thật nói:
"Cách thì chỉ có một, nhưng quả thật rất khó khăn."
"Thật sự có cách sao!?"
"Không sao, bọn ta không ngại khó khăn ngươi nói đi."
"Đúng đó, nói đi."
Tiểu Bạch mới trả lời:
"Chỉ cần tìm ra nội đan mạnh hơn của ta, nói cụ thể hơn, chính là nội đan của Tôn hoàng Thánh thú."
"Tôn hoàng Thánh thú?"
"Nói thế này nhé, cũng giống như con người khi tu luyện sẽ được gọi danh là Võ giả và dựa vào thành quả tu luyện mà phân cấp bậc đúng không?"
"... Ma thú bọn ta cũng thế. Hấp thụ sinh khí của đất trời tạo nên một mảnh hồn hình thú, sau đó hóa thành hình thú gọi là Ma thú."
"Trải qua 300 năm tu luyện gọi là Thần thú - Có thể xác, có sức mạnh, có thể tìm chủ nhân khế ước để cùng tu luyện."
"Phải thêm 500 năm tu luyện nữa mới trở thành Thánh thú - Có thể nói tiếng người và không giống Thần thú chỉ có chủ nhân khế ước mới nghe được tiếng nói, Thánh thú có thể giao tiếp với bất kỳ ai."
"Và thêm 500 năm tu luyện để đạt cấp bậc cao cấp Đại Thánh thú, giống như ta."
"Và sau đó qua thêm 300 năm tu luyện và chịu lôi kiếp khắc nghiệt nhất để tiến giai trở thành Tôn hoàng Thánh Thú - Cấp bậc cao nhất của một Ma thú."
"Tôn hoàng Thánh Thú có tận 2 viên nội đan linh khí mạnh mẽ, ai ai cũng muốn có, Tôn hoàng Thánh thú còn có thể hóa thành hình người và sở hữu sức mạnh cường đại."
Tiểu Bạch nói xong, Trác Chi Vũ lập tức nôn nao:
"Nhưng mà chúng ta đi đâu mới tìm được Tôn hoàng Thánh thú bây giờ? Bắc Vũ Quốc tuy có nhiều Ma thú nhưng đã từ rất lâu rồi không có chút tin tức nào về Tôn hoàng Thánh thú hết."
Mộ Dung Điệp Phách liền tiếp lời:
"Ta có đọc trong một tịch phổ của Phong Vân học viện ghi chép rằng, rất lâu trước Bắc Vũ một phen nhốn nhào về một Tôn hoàng Thánh Thú - Huyết Hồ - Một hồ tiên lông đỏ, tu luyện ở rừng Linh Vân đó, sao chúng ta không đến đó tìm?"
Mọi người nhìn sang Tiểu Bạch, thấy nó gật đầu xác nhận thì ai nấy đều vui mừng khôn xiết.
Sở Nguyệt nhìn Tiểu Bạch một lát, sau đó cười hỏi:
"Có phải ngươi quen biết với Tôn hoàng Thánh thú kia không?"
"... Đúng vậy. Trước đây ở rừng Vô Hồi canh giữ Ma Pháp Trượng tình cờ chạm mặt với ngài ấy."
"Khụ. lúc đó ta bị đánh cho te tua, cũng may ngài ấy chỉ tới đây đi dạo chứ không có ý gì, nên tha cho ta và trò chuyện một lát rồi mới đi... Theo cấp bậc, ta phải gọi ngài ấy một tiếng là Huyết Hồ tiền bối."
Lãnh Nhất và Lãnh Nhị khẽ cảm thán... Dạo chơi ở rừng Vô Hồi đó nha. Ghê gớm thật.
Sở Nguyệt khẽ sờ vết thương ở bụng hỏi:
"Ngươi nói có khó khăn, đó là ý gì?"[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: