Chương 10: Người tản kịch cũng tàn
[BOOK]
Thanh Phong Quốc.
Bên trong cánh cổng thành to lớn khép chặt là những con phố bừa bộn, hoang tàn, đìu hiu không một bóng người.
Trên đường là từng tốp binh lính bị thương được chữa trị tại chỗ, người chết thì được phủ kín khăn trắng đưa đi, bầu không khí tối tăm chết chóc.
Trường Thiên Kình Lạc và Vu Minh vào thành, nhìn những con người vô tội bị hại, nghe tiếng kêu thảm của dân chúng mà không kìm được xót xa.
Một đế quốc phồn hoa, ngày y quay về lại loạn lạc đến thế này.
Khi nhìn thấy một nhóm người vận quân trang tới và nhận ra người nam nhân trung niên trong chiến giáp dẫn đầu kia, Trường Thiên Kình Lạc thấy lòng mình run lên...
Đó là phụ vương của y, người cha mà y tin yêu kính phục, nhiều năm không gặp y lại thấy ông ấy đã già nua đi nhiều rồi.
"Phụ... Phụ vương." Trường Thiên Kình Lạc gian nan gọi.
"Lạc Nhi! Lạc Nhi của trẫm, cuối cùng con cũng về rồi... Phụ vương xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được con, Lạc Nhi à."
"Báo!" Một binh lính vội chạy đến quỳ xuống.
"Bệ hạ. Thất Quỷ Môn lại dẫn binh đến trước thành. Chúng ta đã không cầm cự được nữa!"
"Cái gì! Thế này..."
"Phụ vương, con sẽ ra đó, chúng nhìn thấy con thì sẽ không ra tay với thành nữa."
"Được... Lạc Nhi." Trường Thiên Hạo nói với hai vị kỵ tướng bên cạnh.
"Các ngươi đưa binh ra ngoài cùng hỗ trợ cho thái tử."
"Rõ!"
Rồi Trường Thiên Kình Lạc cùng Vu Minh được binh lính hộ tống, cửa thành đóng chặt dần dần hé mở, ánh sáng trắng soi rọi vào hai người...
Xông ra liền đánh một trận. Trường Thiên Kình Lạc triệu hồi kiếm vung giết từng Thất Quỷ Lính, tướng sĩ cũng liều mạng với Trường Thiên Kình Lạc, trận chiến kéo dài triền miên...
*****
Trên Băng Động, Trường Thiên Tư Thành bật dậy thở hổn hển, rồi khẽ xoa đầu còn choáng váng của mình, thấy Sở Nguyệt nằm cạnh liền sững sờ, lay nàng dậy.
"Tiểu Nguyệt nhi, Tiểu Nguyệt nhi tỉnh lại đi."
Sở Nguyệt mở mắt ra nhìn thấy Tư Thành ở đây liền tràn đầy lo lắng:
"Ca ca, ca ca đâu rồi ạ?"
Thình thịch... Sở Nguyệt ôm trái tim bỗng nhiên nhói lên.
"Sao vậy, muội sao vậy..."
"Đưa muội đến... Thanh Phong, mau đưa muội đến Thanh Phong."
"Được, được, ta đưa muội đi."
Trường Thiên Tư Thành cũng vội vàng đưa Sở Nguyệt rời đi.
Trước cổng thành bây giờ chỉ toàn máu và thi thể. Thất Quỷ Môn vốn là dị nhân sức mạnh hơn người, binh lính bình thường vốn không thể đấu lại.
Trường Thiên Kình Lạc cũng dần thấm mệt chống kiếm trên đất mà thở gấp, y phục và kiếm đều đã nhuộm máu.
Tình thế bị động bất ổn, chắc chắn không thể cầm cự được lâu.
Trường Thiên Tư Thành cấm kiếm xuống đất, hai tay làm một loạt động tác muốn tạo ra một kết giới để phòng vệ.
Nhưng ánh sáng vàng chỉ mới bao lấy toàn thành một nửa thì...
"Sựt!"
Trường Thiên Kình Lạc sững sờ nhìn mũi kiếm đâm qua ngực phải của mình, kết giới màu vàng chậm rãi mà biến mất.
Sở Nguyệt và Trường Thiên Tư Thành vừa chạy tới đã kinh hãi kêu lên:
"Thái tử ca ca!"
"Kình Lạc ca ca!"
Trường Thiên Kình Lạc sững sờ một lúc sau đó quay người lại, ánh mắt chợt mơ màng, người đứng sau y không phải chính là...
Sở Nguyệt như bị ai đó đoạt đi hô hấp, khiếp sợ, không thể tin được đình trệ mọi động tác mà nhìn hắn.
"Vu - Vu Minh ca ca?"
Xung quanh Thất Quỷ Môn lính đều quỳ xuống, đồng thanh hô to:
"Tham kiến Thất Quỷ Thánh Quân!"
Sở Nguyệt như chết lặng không thể tin vào mắt và tai mình nữa.
Thất... Thất Quỷ Thánh Quân?
Ai là Thất Quỷ Thánh Quân chứ?!
Vu Minh lạnh lùng rút kiếm ra khiến máu văng tung tóe, Trường Thiên Kình Lạc quỳ rạp xuống dùng kiếm chống đỡ, hoàn toàn kinh ngạc nhìn Vu Minh.
"Đệ... Không ngờ đệ là Thất Quỷ Môn Thánh Quân."
"Ca ca!"
Vu Minh ra hiệu liền có hai thuộc hạ của hắn một nam một nữ đến giữ Sở Nguyệt và Trường Thiên Tư Thành lại cản hai người xông tới.
"Ha ha ha không hổ là con trai ngoan của ta... Cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta rồi, thái tử Kình Lạc."
Từ trên không, một nam nhân trung niên cười lớn xuất hiện cùng bảy tên Thất Quỷ Yêu nhân năm nam hai nữ bộ dáng vui vẻ.
Trường Thiên Kình Lạc lau khóe miệng dính máu nhìn nam tử trung niên, ánh mắt lạnh lùng:
"... Ma Đế."
"Ha ha đúng vậy. Thái tử Kình Lạc, tìm kiếm ngươi thật khó khăn, mau giao sức mạnh của ngươi ra ta sẽ cho ngươi chết thật nhẹ nhàng."
"... Muốn thì tự mà đến lấy!" Trường Thiên Kình Lạc dang hai tay ra.
Tiểu Hỏa từ sau lưng y vút bay lên, trong thân ảnh phượng hoàng vàng kim to lớn phi lên bay về phía Ma Đế cùng ông ta giằng co.
Bảy Thất quỷ Yêu nhân cũng lao đến chỗ của Trường Thiên Kình Lạc tấn công một cách điên cuồng.
Trường Thiên Kình Lạc bị thương giờ đã không còn đủ sức chống trả, binh lính của y cũng vậy, nếu cứ như vậy tất cả sẽ chết hết.
Thanh Phong quốc vương - Trường Thiên Hạo cùng thừa tướng Hạ Huy Kính đang đứng quan sát bên dưới. Hạ Huy Kính vội nói:
"Bệ hạ. Có vẻ thái tử điện hạ sắp không cầm cự nổi nữa rồi, phải mau đóng cổng thành lại, tránh cho Thất Quỷ Môn xông vào."
"Nhưng Lạc Nhi vẫn còn bên ngoài..."
"Bệ hạ... Thái tử trở về vốn là vật hy sinh, hàng vạn bá tánh trong thành vẫn quan trọng nhất, bằng không giang sơn của người sẽ sụp đổ!" Hạ Huy Kính quỳ rạp xuống thúc ép nói.
"Trẫm... Trẫm..."
Ở dưới, Trường Thiên Kình Lạc tới bên cạnh giải thoát cho Trường Thiên Tư Thành và Sở Nguyệt rồi bảo:
"Ở đây sắp không chống đỡ nổi nữa rồi... Hai đứa đưa binh lính cùng vào trong thành, ở yên trong đấy chờ huynh, mau lên!"
"Ca ca. Ca ca."
Trường Thiên Tư Thành và Sở Nguyệt đều biết ca ca mình đang nghĩ gì, do dự một chút liền lập tức đi tập hợp binh lính lại.
Trong lúc Trường Thiên Kình Lạc giằng co mở một con đường sống thì trên thành vang lên giọng nói:
"Đóng cổng thành lại!"
Trường Thiên Kình Lạc như chết lặng.
Y không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn về phía thành cao kia.
Từ sâu trong trái tim của Kình Lạc là âm thanh của sự vụn vỡ tan nát... Y lại bị vứt bỏ rồi sao?
Bất chợt Kình Lạc lại không nhìn về phía người cha của mình nữa, mà lại nhìn về phía hai người mà y lưu luyến nhất Trường Thiên Tư Thành và Sở Nguyệt.
Ánh mắt y chan chứa một tia đau đớn và không cam tâm.
Hai đứa trẻ của y phải làm sao đây?
Trường Thiên Tư Thành và Sở Nguyệt nhìn con đường sống của ca ca mình dần đóng lại liền xông đến, liên tục vỗ vào cổng thành.
"Phụ vương! Phụ vương! Sao người có thể làm vậy! Thái tử ca ca vẫn còn ở ngoài, huynh ấy vẫn còn ở ngoài mà!"
"Người đừng bỏ huynh ấy, không được bỏ ca ca của con, đừng mà!"
"Cầu xin các người, mau mở cửa đi. Mau mở cửa, cầu xin các người!"
Hai người đều biết nếu cánh cửa này khép lại ca ca của họ sẽ không còn đường sống nữa!
Trường Thiên Hạo từ trên cao nói vọng xuống:
"Lạc Nhi. Xin lỗi con, ta xin lỗi..."
[/BOOK]
[BOOK]
Thanh Phong Quốc.
Bên trong cánh cổng thành to lớn khép chặt là những con phố bừa bộn, hoang tàn, đìu hiu không một bóng người.
Trên đường là từng tốp binh lính bị thương được chữa trị tại chỗ, người chết thì được phủ kín khăn trắng đưa đi, bầu không khí tối tăm chết chóc.
Trường Thiên Kình Lạc và Vu Minh vào thành, nhìn những con người vô tội bị hại, nghe tiếng kêu thảm của dân chúng mà không kìm được xót xa.
Một đế quốc phồn hoa, ngày y quay về lại loạn lạc đến thế này.
Khi nhìn thấy một nhóm người vận quân trang tới và nhận ra người nam nhân trung niên trong chiến giáp dẫn đầu kia, Trường Thiên Kình Lạc thấy lòng mình run lên...
Đó là phụ vương của y, người cha mà y tin yêu kính phục, nhiều năm không gặp y lại thấy ông ấy đã già nua đi nhiều rồi.
"Phụ... Phụ vương." Trường Thiên Kình Lạc gian nan gọi.
"Lạc Nhi! Lạc Nhi của trẫm, cuối cùng con cũng về rồi... Phụ vương xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được con, Lạc Nhi à."
"Báo!" Một binh lính vội chạy đến quỳ xuống.
"Bệ hạ. Thất Quỷ Môn lại dẫn binh đến trước thành. Chúng ta đã không cầm cự được nữa!"
"Cái gì! Thế này..."
"Phụ vương, con sẽ ra đó, chúng nhìn thấy con thì sẽ không ra tay với thành nữa."
"Được... Lạc Nhi." Trường Thiên Hạo nói với hai vị kỵ tướng bên cạnh.
"Các ngươi đưa binh ra ngoài cùng hỗ trợ cho thái tử."
"Rõ!"
Rồi Trường Thiên Kình Lạc cùng Vu Minh được binh lính hộ tống, cửa thành đóng chặt dần dần hé mở, ánh sáng trắng soi rọi vào hai người...
Xông ra liền đánh một trận. Trường Thiên Kình Lạc triệu hồi kiếm vung giết từng Thất Quỷ Lính, tướng sĩ cũng liều mạng với Trường Thiên Kình Lạc, trận chiến kéo dài triền miên...
*****
Trên Băng Động, Trường Thiên Tư Thành bật dậy thở hổn hển, rồi khẽ xoa đầu còn choáng váng của mình, thấy Sở Nguyệt nằm cạnh liền sững sờ, lay nàng dậy.
"Tiểu Nguyệt nhi, Tiểu Nguyệt nhi tỉnh lại đi."
Sở Nguyệt mở mắt ra nhìn thấy Tư Thành ở đây liền tràn đầy lo lắng:
"Ca ca, ca ca đâu rồi ạ?"
Thình thịch... Sở Nguyệt ôm trái tim bỗng nhiên nhói lên.
"Sao vậy, muội sao vậy..."
"Đưa muội đến... Thanh Phong, mau đưa muội đến Thanh Phong."
"Được, được, ta đưa muội đi."
Trường Thiên Tư Thành cũng vội vàng đưa Sở Nguyệt rời đi.
Trước cổng thành bây giờ chỉ toàn máu và thi thể. Thất Quỷ Môn vốn là dị nhân sức mạnh hơn người, binh lính bình thường vốn không thể đấu lại.
Trường Thiên Kình Lạc cũng dần thấm mệt chống kiếm trên đất mà thở gấp, y phục và kiếm đều đã nhuộm máu.
Tình thế bị động bất ổn, chắc chắn không thể cầm cự được lâu.
Trường Thiên Tư Thành cấm kiếm xuống đất, hai tay làm một loạt động tác muốn tạo ra một kết giới để phòng vệ.
Nhưng ánh sáng vàng chỉ mới bao lấy toàn thành một nửa thì...
"Sựt!"
Trường Thiên Kình Lạc sững sờ nhìn mũi kiếm đâm qua ngực phải của mình, kết giới màu vàng chậm rãi mà biến mất.
Sở Nguyệt và Trường Thiên Tư Thành vừa chạy tới đã kinh hãi kêu lên:
"Thái tử ca ca!"
"Kình Lạc ca ca!"
Trường Thiên Kình Lạc sững sờ một lúc sau đó quay người lại, ánh mắt chợt mơ màng, người đứng sau y không phải chính là...
Sở Nguyệt như bị ai đó đoạt đi hô hấp, khiếp sợ, không thể tin được đình trệ mọi động tác mà nhìn hắn.
"Vu - Vu Minh ca ca?"
Xung quanh Thất Quỷ Môn lính đều quỳ xuống, đồng thanh hô to:
"Tham kiến Thất Quỷ Thánh Quân!"
Sở Nguyệt như chết lặng không thể tin vào mắt và tai mình nữa.
Thất... Thất Quỷ Thánh Quân?
Ai là Thất Quỷ Thánh Quân chứ?!
Vu Minh lạnh lùng rút kiếm ra khiến máu văng tung tóe, Trường Thiên Kình Lạc quỳ rạp xuống dùng kiếm chống đỡ, hoàn toàn kinh ngạc nhìn Vu Minh.
"Đệ... Không ngờ đệ là Thất Quỷ Môn Thánh Quân."
"Ca ca!"
Vu Minh ra hiệu liền có hai thuộc hạ của hắn một nam một nữ đến giữ Sở Nguyệt và Trường Thiên Tư Thành lại cản hai người xông tới.
"Ha ha ha không hổ là con trai ngoan của ta... Cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta rồi, thái tử Kình Lạc."
Từ trên không, một nam nhân trung niên cười lớn xuất hiện cùng bảy tên Thất Quỷ Yêu nhân năm nam hai nữ bộ dáng vui vẻ.
Trường Thiên Kình Lạc lau khóe miệng dính máu nhìn nam tử trung niên, ánh mắt lạnh lùng:
"... Ma Đế."
"Ha ha đúng vậy. Thái tử Kình Lạc, tìm kiếm ngươi thật khó khăn, mau giao sức mạnh của ngươi ra ta sẽ cho ngươi chết thật nhẹ nhàng."
"... Muốn thì tự mà đến lấy!" Trường Thiên Kình Lạc dang hai tay ra.
Tiểu Hỏa từ sau lưng y vút bay lên, trong thân ảnh phượng hoàng vàng kim to lớn phi lên bay về phía Ma Đế cùng ông ta giằng co.
Bảy Thất quỷ Yêu nhân cũng lao đến chỗ của Trường Thiên Kình Lạc tấn công một cách điên cuồng.
Trường Thiên Kình Lạc bị thương giờ đã không còn đủ sức chống trả, binh lính của y cũng vậy, nếu cứ như vậy tất cả sẽ chết hết.
Thanh Phong quốc vương - Trường Thiên Hạo cùng thừa tướng Hạ Huy Kính đang đứng quan sát bên dưới. Hạ Huy Kính vội nói:
"Bệ hạ. Có vẻ thái tử điện hạ sắp không cầm cự nổi nữa rồi, phải mau đóng cổng thành lại, tránh cho Thất Quỷ Môn xông vào."
"Nhưng Lạc Nhi vẫn còn bên ngoài..."
"Bệ hạ... Thái tử trở về vốn là vật hy sinh, hàng vạn bá tánh trong thành vẫn quan trọng nhất, bằng không giang sơn của người sẽ sụp đổ!" Hạ Huy Kính quỳ rạp xuống thúc ép nói.
"Trẫm... Trẫm..."
Ở dưới, Trường Thiên Kình Lạc tới bên cạnh giải thoát cho Trường Thiên Tư Thành và Sở Nguyệt rồi bảo:
"Ở đây sắp không chống đỡ nổi nữa rồi... Hai đứa đưa binh lính cùng vào trong thành, ở yên trong đấy chờ huynh, mau lên!"
"Ca ca. Ca ca."
Trường Thiên Tư Thành và Sở Nguyệt đều biết ca ca mình đang nghĩ gì, do dự một chút liền lập tức đi tập hợp binh lính lại.
Trong lúc Trường Thiên Kình Lạc giằng co mở một con đường sống thì trên thành vang lên giọng nói:
"Đóng cổng thành lại!"
Trường Thiên Kình Lạc như chết lặng.
Y không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn về phía thành cao kia.
Từ sâu trong trái tim của Kình Lạc là âm thanh của sự vụn vỡ tan nát... Y lại bị vứt bỏ rồi sao?
Bất chợt Kình Lạc lại không nhìn về phía người cha của mình nữa, mà lại nhìn về phía hai người mà y lưu luyến nhất Trường Thiên Tư Thành và Sở Nguyệt.
Ánh mắt y chan chứa một tia đau đớn và không cam tâm.
Hai đứa trẻ của y phải làm sao đây?
Trường Thiên Tư Thành và Sở Nguyệt nhìn con đường sống của ca ca mình dần đóng lại liền xông đến, liên tục vỗ vào cổng thành.
"Phụ vương! Phụ vương! Sao người có thể làm vậy! Thái tử ca ca vẫn còn ở ngoài, huynh ấy vẫn còn ở ngoài mà!"
"Người đừng bỏ huynh ấy, không được bỏ ca ca của con, đừng mà!"
"Cầu xin các người, mau mở cửa đi. Mau mở cửa, cầu xin các người!"
Hai người đều biết nếu cánh cửa này khép lại ca ca của họ sẽ không còn đường sống nữa!
Trường Thiên Hạo từ trên cao nói vọng xuống:
"Lạc Nhi. Xin lỗi con, ta xin lỗi..."
[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: