Lời của tác giả
(Như một lá thư gửi người đọc)
Có những câu chuyện không sinh ra để khiến ta vui vẻ, mà để kéo ta ngồi lại một lát, lắng nghe tiếng động rất khẽ của trái tim mình. "Trăng Điên" là một hành trình như thế-một lời thì thầm giữa quá khứ và hiện tại, giữa người còn sống và kẻ đã khuất, giữa những điều ta tin và những điều ta tưởng mình đã quên.
Khi bắt đầu viết cuốn truyện này, tôi không nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy. Chỉ là một ý nghĩ vụt thoáng-một bóng áo trắng trên con đường làng cũ, một tiếng gọi lơ lửng giữa đồng đêm, hay một giọt cau rơi xuống mặt nước. Nhưng rồi từng nhân vật tìm đến tôi, từng tiếng thở, ánh mắt, từng mảnh linh hồn của họ dần thức dậy.
Lụa – với vẻ mảnh mai mà kiên cường.
Dương – với trái tim vừa yếu đuối vừa bướng bỉnh.
Tư Khải – người đứng giữa hai thế giới mà vẫn giữ lời hứa.
Và cả ngôi làng không tên, chìm trong khói cau và trăng đỏ, như một linh hồn lớn hơn tất cả chúng ta.
Tôi chỉ là người ngồi bên bờ sông, lắng nghe họ kể.
Điều khiến tôi biết mình phải viết tiếp-cho tới trang cuối cùng-là cảm giác rằng tình yêu, dẫu có đi qua bao kiếp, vẫn tìm được cách trở lại. Và đôi khi, sự trở lại ấy không phải để níu kéo, mà để giải thoát, để chữa lành những vết thương mà thời gian không bao giờ chạm tới.
Khi bắt đầu viết cuốn truyện này, tôi không nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy. Chỉ là một ý nghĩ vụt thoáng-một bóng áo trắng trên con đường làng cũ, một tiếng gọi lơ lửng giữa đồng đêm, hay một giọt cau rơi xuống mặt nước. Nhưng rồi từng nhân vật tìm đến tôi, từng tiếng thở, ánh mắt, từng mảnh linh hồn của họ dần thức dậy.
Lụa – với vẻ mảnh mai mà kiên cường.
Dương – với trái tim vừa yếu đuối vừa bướng bỉnh.
Tư Khải – người đứng giữa hai thế giới mà vẫn giữ lời hứa.
Và cả ngôi làng không tên, chìm trong khói cau và trăng đỏ, như một linh hồn lớn hơn tất cả chúng ta.
Tôi chỉ là người ngồi bên bờ sông, lắng nghe họ kể.
Điều khiến tôi biết mình phải viết tiếp-cho tới trang cuối cùng-là cảm giác rằng tình yêu, dẫu có đi qua bao kiếp, vẫn tìm được cách trở lại. Và đôi khi, sự trở lại ấy không phải để níu kéo, mà để giải thoát, để chữa lành những vết thương mà thời gian không bao giờ chạm tới.
Nếu bạn đã đi cùng "Trăng Điên" đến tận những trang sau cuối này, xin cảm ơn vì lòng kiên nhẫn, vì trái tim chịu mở cửa để những linh hồn này bước vào. Cảm ơn vì đã để tôi được kể câu chuyện này, theo cách mộc mạc nhất, nhiều khi vụng về, nhưng luôn chân thật.
Tôi mong rằng, ở đâu đó giữa những lời thoại, giữa những đêm trăng đỏ và sương mờ trên dòng sông, bạn đã bắt gặp chính mình-dù chỉ một thoáng. Bắt gặp một ký ức cũ, một mối tình chưa trọn, một lời hẹn bị bỏ quên, hay chỉ là cảm giác muốn nắm lấy một bàn tay mà mình tưởng đã mất.
Nếu "Trăng Điên" đã khiến bạn xúc động, đã khiến bạn nhớ về ai đó, hoặc khiến bạn tin rằng yêu thương vẫn có thể sống lại-thì cuốn sách này đã hoàn thành sứ mệnh của nó.
Cảm ơn bạn.
Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện này bằng cả trái tim.
Hẹn gặp lại bạn ở một câu chuyện khác, nơi trăng có thể hiền hơn.. Hoặc điên hơn nữa.
- Tác giả Cuongback -
Chỉnh sửa cuối:

