3,280 ❤︎ Bài viết: 1412 Tìm chủ đề
Đọc: 40 Tìm: 0
Đem Cả Thanh Xuân Viết Thành Tên Cậu

_Thiên Nguyệt_

Thể loại: Ngôn tình

Giới thiệu truyện:

"Thanh xuân của tớ vốn rất ngắn, ngắn đến mức chỉ vừa vặn viết đủ hai chữ: Hạ Triều."

"21_6_2021

Hạ Triều, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết, đã từng có một người lặng lẽ thích cậu suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi thiếu niên. Hạ Triều, sao cậu lại có thể tốt như vậy chứ! Tốt đến mức khiến một người vốn chẳng tin vào chuyện rung động như tớ, lại chẳng biết từ khi nào đã đem hết những dịu dàng của tuổi trẻ đặt lên người cậu.."

"14_8_2023

Hạ Triều, tớ chưa từng mong cậu phải thích tớ.

Chỉ là đôi lúc tớ vẫn nghĩ, nếu năm ấy cậu biết có một người thích cậu nhiều đến thế, liệu cậu có quay đầu nhìn tớ lâu hơn một chút không?"
 
3,280 ❤︎ Bài viết: 1412 Tìm chủ đề
Chương 1:

Mùa hạ năm lớp 11 đến cùng tiếng ve đầu tiên của tháng sáu.

Nắng đổ xuống sân trường từ rất sớm, xuyên qua những tán cây long não đã xanh um sau một mùa xuân, để lại từng mảng sáng loang lổ trên nền gạch. Những chiếc quạt trần trong lớp học quay không ngừng, thổi bay mùi phấn bảng cùng hơi nóng còn sót lại sau tiết học cuối cùng. Ngoài hành lang, tiếng học sinh nói chuyện, tiếng kéo ghế, tiếng giày chạy vội trên cầu thang hòa vào nhau, tạo thành thứ âm thanh đặc trưng mà sau này dù có đi qua bao nhiêu năm, Tô Dư vẫn không thể quên.

Khi ấy, cô vẫn chưa biết rằng có những mùa hè chỉ cần một người xuất hiện cũng đủ để trở thành ký ức.

Tô Dư ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, một tay chống cằm, tay còn lại chậm rãi xoay cây bút. Tiết học cuối cùng đã kết thúc được vài phút nhưng cô vẫn chưa đứng dậy. Quyển bài tập Toán mở trước mặt còn dang dở hai câu, nét chữ ngay ngắn trải đều trên trang giấy trắng. Cô vốn không thích để bài tập tồn lại, dù chỉ một chút.

Bên ngoài cửa sổ là sân bóng.

Mấy nam sinh lớp bên vừa tan học, tiếng giày ma sát trên nền sân thỉnh thoảng lại vọng lên. Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi cỏ mới cắt và hơi nóng của mặt đường. Tô Dư vốn chỉ định ngẩng lên nhìn một chút, nhưng ánh mắt vừa chạm đến sân bóng đã vô thức dừng lại.

Giữa đám đông có một người rất dễ nhận ra.

Hạ Triều.

Cái tên ấy ở trường gần như chẳng cần ai giới thiệu thêm.

Nếu nói trong khối mười một có một người khiến người khác vừa nhắc đến đã biết là ai, thì chắc chắn là cậu.

Thành tích học tập luôn nằm trong nhóm đầu, đặc biệt nổi bật ở Toán và Lý. Thành tích các cuộc thi cũng không ít, bảng xếp hạng mỗi lần được dán lên hành lang gần như đều có tên cậu ở phía trên. Gia đình cậu có điều kiện, chuyện ấy chẳng phải bí mật gì trong trường, nhưng Hạ Triều chưa bao giờ dựa vào điều đó để khiến bản thân trở nên khác biệt.

Cậu vẫn mặc đồng phục như tất cả mọi người, vẫn đi giày thể thao, vẫn cùng đám bạn chen nhau xuống căn tin vào giờ nghỉ. Thậm chí có lần giáo viên còn bắt gặp cậu ngồi xổm ngoài hành lang sửa lại bánh xe cho một chiếc xe đạp bị tuột xích của bạn cùng lớp.

Người thích cậu rất nhiều. Tô Dư biết.

Mấy bạn nữ trong lớp từng nói về cậu vào giờ ra chơi, những lá thư được lén đặt vào ngăn bàn cũng không phải chuyện hiếm. Có người thích dáng vẻ nổi bật của cậu, có người thích thành tích học tập, có người thích gia đình tốt, cũng có người chỉ đơn giản là thích vì cậu cười rất đẹp.

Nhưng điều khiến Tô Dư để ý đến Hạ Triều lại chẳng nằm trong những thứ ấy.

Ít nhất, cô từng nghĩ là vậy.

Hạ Triều từ sân bóng đi lên cùng mấy người bạn. Áo đồng phục khoác hờ trên vai, tóc hơi rối vì gió. Cậu vừa đi vừa nghe một người bên cạnh nói chuyện, thỉnh thoảng bật cười. Đến gần cửa lớp, có một bạn nam chạy từ phía sau tới, đưa cho cậu chai nước.

"Cảm ơn."

Hạ Triều nhận lấy, uống một ngụm rồi đưa lại.

"Cậu uống đi, tớ không khát."

Người kia ngẩn ra một chút, sau đó bật cười mắng cậu mấy câu. Hạ Triều cũng chẳng để tâm, chỉ khoác tay lên vai bạn mình rồi cùng đi tiếp.

Tô Dư nhìn cảnh ấy qua ô cửa sổ. Rất bình thường. Thật sự rất bình thường. Chỉ là chẳng hiểu sao, cô lại nhớ, thậm chí còn bật cười nhẹ. Sau này cô mới nhận ra, tình cảm đôi khi bắt đầu từ những điều chẳng có gì đặc biệt như thế.

Không phải một khoảnh khắc rung động long trời lở đất, cũng chẳng phải ánh mắt vừa chạm nhau đã định sẵn một đời. Có khi chỉ là một buổi chiều nắng quá đẹp, một người vô tình xuất hiện trong tầm mắt, rồi từ đó trở thành cái tên mà bản thân chẳng hiểu vì sao cứ nhớ mãi.

"Tô Dư."

Tiếng gọi khiến cô hoàn hồn. Bạn cùng bàn đang đứng cạnh, tay chống lên mép bàn, nhìn cô đầy khó hiểu.

"Cậu nhìn gì thế?"

Tô Dư lập tức thu mắt về, cúi xuống trang vở.

"Không có gì."

Bạn cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn cô, ánh mắt lập tức trở nên đầy ẩn ý.

"Hạ Triều à?"

"Không phải."

Câu trả lời đến nhanh đến mức chính Tô Dư cũng hơi khựng lại. Bạn cô bật cười, không tiếp tục trêu nữa. Cô ấy cầm cặp lên, vừa kéo khóa vừa nói về bài kiểm tra ngày mai, còn Tô Dư chỉ yên lặng thu dọn sách vở.

Cô không thích Hạ Triều. Ít nhất lúc ấy cô vẫn nghĩ như vậy. Bởi thích một người vốn phải có lý do. Còn cô và Hạ Triều thậm chí chưa nói chuyện được mấy lần. Một lần là khi giáo viên chia nhóm làm bài, hai người tình cờ ngồi chung bàn. Một lần khác là lúc Hạ Triều hỏi cô mượn bút vì cây bút của cậu hết mực. Những chuyện nhỏ nhặt ấy, nếu đặt lên bàn cân với cuộc sống mười sáu tuổi của họ, thậm chí chẳng đáng để nhắc đến.

Vậy mà tối hôm ấy, sau khi làm xong bài tập, Tô Dư lại mở một cuốn sổ nhỏ.

Cuốn sổ ấy chẳng có gì đặc biệt. Bìa màu xanh nhạt, góc phải hơi cong vì bị cô nhét vào cặp quá nhiều lần. Cô thường dùng nó để ghi lại những chuyện vụn vặt trong ngày: Hôm nay giáo viên giao bài gì, tuần sau có kiểm tra môn nào, cuối tuần phải mua gì.

Nhưng tối hôm ấy, trang giấy trắng trước mặt cô rất lâu vẫn chẳng có thêm một chữ.

Ngoài cửa sổ, tiếng ve vẫn chưa dứt.

Tô Dư cầm bút lên, suy nghĩ hồi lâu rồi viết.

"12_2_2021."

Cô dừng lại. Ngay bên dưới, cây bút vô thức viết xuống hai chữ.

"Hạ Triều."

Tô Dư nhìn cái tên ấy một lúc lâu. Hai chữ rất đơn giản. Nhưng không hiểu sao, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

Cô chống cằm, khẽ cười, rồi tự thấy mình thật kỳ lạ. Cậu ấy chỉ là một người bạn cùng lớp. Một người mà cả khối đều biết. Một người đối xử tốt với tất cả mọi người.

Có lẽ chỉ là vì mùa hạ năm ấy quá đẹp.

Có lẽ chỉ là vì nắng chiều hôm nay vừa hay rơi xuống vai cậu.

Có lẽ..

Cô vẫn chưa thích cậu đâu.

Ít nhất, Tô Dư của ngày hôm ấy vẫn tin như vậy.

Cô khép cuốn sổ lại, tắt đèn rồi nằm xuống giường. Ngoài kia, mùa hạ vẫn còn rất dài. Còn cô hoàn toàn không biết rằng, kể từ ngày hôm ấy, trong những trang nhật ký của mình, cái tên Hạ Triều sẽ xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Nhiều đến mức sau này, khi đã đi qua hết những năm tháng ấy, cô chẳng còn nhớ nổi mình đã viết bao nhiêu lần.

Chỉ nhớ rằng.. Thanh xuân của cô bắt đầu từ một mùa hạ, và người cô gặp trong mùa hạ ấy đã vô tình trở thành cả một thời niên thiếu.

Tác giả có lời muốn nói:

Má, nó soft, nó dịu, mà nó nhẹ nhàng qá chòi luông.
 
3,280 ❤︎ Bài viết: 1412 Tìm chủ đề
Chương 2:

Tô Dư đã từng nghĩ, thích một người chắc hẳn phải bắt đầu từ một khoảnh khắc rất đặc biệt.

Có thể là một lần vô tình chạm mắt giữa hành lang đông người, một buổi chiều cùng trú mưa dưới mái hiên, hoặc một câu nói nào đó vừa hay rơi xuống đúng lúc trái tim đang mềm nhất. Cô từng đọc những câu chuyện như vậy trong sách, nơi một người chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến cả thế giới của người kia thay đổi.

Nhưng Hạ Triều xuất hiện trong cuộc sống của cô lại chẳng có gì giống thế. Cậu chỉ đơn giản là một người bạn cùng lớp. Một người cô đã biết từ trước. Một người ngày nào cũng xuất hiện trong tầm mắt, đến mức sự tồn tại của cậu dần trở thành một điều quá đỗi bình thường.

Cho đến khi Tô Dư bắt đầu nhận ra mình hình như nhớ quá nhiều thứ về cậu. Cô biết Hạ Triều thường đến trường sớm hơn giờ vào học khoảng mười lăm phút. Biết cậu không thích ăn hành lá nhưng lại chẳng bao giờ bỏ chúng ra khỏi bát mì ở căn tin, chỉ lặng lẽ gắp sang cho người ngồi bên cạnh. Biết cậu rất ghét những ngày trời quá nóng nhưng vẫn thường ở lại sân bóng thêm một lúc sau giờ học. Biết mỗi lần suy nghĩ, cậu sẽ vô thức xoay cây bút trong tay, còn khi đọc sách thì thích dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mép bàn.

Những điều ấy chẳng ai dạy cô phải nhớ. Cũng chẳng có lý do gì để nhớ. Thế nhưng chúng cứ tự nhiên ở lại. Sáng hôm đó, Tô Dư đến lớp sớm hơn thường lệ.

Hành lang còn khá vắng. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua cửa kính, rơi xuống nền gạch thành từng vệt dài. Trong lớp chỉ có vài người, tiếng kéo ghế vang lên khe khẽ giữa không gian yên tĩnh.

Cô đặt cặp xuống, lấy sách ra rồi mới phát hiện trên bàn mình có một hộp sữa.

Tô Dư ngẩn người. Cô nhìn quanh, không có ai. Trên hộp sữa còn dán một mảnh giấy nhỏ, nét chữ ngay ngắn:

"Hôm qua cậu quên mang đồ uống. Đừng để sáng nào cũng chỉ uống nước lọc."

Không ký tên. Nhưng cô nhận ra chữ.

Tô Dư cầm hộp sữa lên, nhìn nó hồi lâu. Hạ Triều. Cậu ấy để đấy à? Cô vừa nghĩ đến đó thì ngoài cửa lớp vang lên tiếng bước chân. Hạ Triều xuất hiện cùng một người bạn, trên tay cầm mấy quyển sách. Cậu vừa đi vừa nói chuyện, đến khi bước vào lớp mới nhìn thấy Tô Dư đang đứng cạnh bàn.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Hạ Triều khựng lại rất nhẹ rồi cười.

"Cậu đến sớm thế?"

Tô Dư mất vài giây mới đáp lại được.

"Ừm."

Cô nhìn hộp sữa trong tay, cuối cùng vẫn hỏi:

"Cái này.."

"À." Hạ Triều nhìn sang, dường như chẳng thấy chuyện đó có gì đáng nhắc. "Hôm qua thấy cậu ho mấy lần nên mua thôi."

"Nhưng sao cậu biết tớ uống loại này?"

"Lần trước cậu mua ở căn tin."

Một câu trả lời rất đơn giản.

Tô Dư không nói gì nữa. Hạ Triều nhớ loại sữa cô thường uống. Chỉ là có lẽ cậu chẳng biết việc một câu nói đơn giản như vậy cũng đủ khiến người khác vui cả buổi sáng. Hạ Triều kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình, tiện tay đặt sách lên bàn. Người bạn đi cùng cậu đã ra ngoài, trong lớp lại trở về sự yên tĩnh ban đầu.

Tô Dư ngồi xuống, cắm ống hút vào hộp sữa. Vị sữa chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hôm ấy, cô thấy nó ngọt hơn bình thường một chút. Cô không biết rằng sau này mình sẽ nhớ rất lâu buổi sáng ấy. Không phải vì hộp sữa. Mà vì đó là lần đầu tiên cô nhận ra Hạ Triều thật sự để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh mình. Cậu không chỉ tốt với những người thân thiết. Cậu tốt với tất cả mọi người..

Một bạn nữ làm rơi sách, cậu sẽ cúi xuống nhặt giúp. Bạn cùng lớp quên mang bút, cậu sẽ đưa cho họ một cây mà chẳng cần hỏi có trả lại hay không. Giáo viên cần người bê tài liệu, cậu luôn là người đứng dậy đầu tiên. Có lần một bạn nam bị điểm kém, cả lớp đang cười đùa, Hạ Triều chỉ ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn giảng lại từng câu sai.

Cậu chẳng bao giờ làm những chuyện ấy với vẻ mặt muốn được người khác cảm ơn. Có lẽ vì vậy nên người thích Hạ Triều mới nhiều đến thế.

Tô Dư từng nghe một bạn nữ trong lớp nói rằng, nếu sau này có thể yêu một người giống Hạ Triều thì tốt biết bao.

Lúc đó cô chỉ cúi đầu làm bài, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng cây bút trong tay lại dừng mất vài giây. Cô không biết mình đang khó chịu vì điều gì. Rõ ràng Hạ Triều chưa bao giờ thuộc về cô. Thậm chí, giữa hai người còn chưa có một mối quan hệ đủ gần để gọi là đặc biệt. Vậy mà chỉ cần nghe người khác nói thích cậu, trong lòng cô vẫn xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Không hẳn là ghen. Cũng chẳng đủ tư cách để ghen (khong liên quan nhưng toi thấy hơi giống "LỐP"). Chỉ là một chút buồn vô cớ. Một chút ích kỷ mà chính cô cũng không muốn thừa nhận.

Buổi trưa hôm ấy, lớp học vắng hơn thường ngày. Phần lớn học sinh đều xuống căn tin hoặc ra sân. Tô Dư ở lại vì muốn hoàn thành bài tập trước giờ nghỉ.

Hạ Triều cũng không đi. Cậu ngồi ở phía đối diện, cúi đầu đọc sách. Ánh nắng ngoài cửa sổ chậm rãi dịch chuyển theo thời gian, rơi lên mặt bàn, lên những trang giấy, rồi cuối cùng dừng lại ở bàn tay đang cầm bút của cậu.

Tô Dư ngẩng đầu lên một lần. Rồi lại cúi xuống. Một lúc sau, cô lại ngẩng lên. Lần này Hạ Triều vừa hay bắt gặp. Cậu hơi nghiêng đầu.

"Cậu nhìn gì thế?"

"Không có gì."

Tô Dư lập tức cúi xuống. Hạ Triều cười, cũng không hỏi thêm.

"Bài này khó à?"

"Ừm.. Một chút."

"Đưa tớ xem."

Tô Dư đẩy quyển vở sang.

Hạ Triều kéo lại gần, nhìn đề bài vài giây rồi cầm bút lên. Cậu không làm thay cô, chỉ viết vài dòng gợi ý ở bên cạnh, sau đó đẩy vở trở lại.

"Thử làm theo hướng này xem."

Tô Dư nhìn những dòng chữ trên trang giấy.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Cậu nói xong lại cúi xuống đọc sách.

Mọi thứ trở về yên tĩnh. Nhưng Tô Dư nhìn nét chữ của Hạ Triều trên trang vở rất lâu.

Cô đột nhiên nghĩ, nếu một người cứ dịu dàng với mình như vậy, làm sao có thể không thích người ấy?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cô lập tức tự phủ nhận. Không phải. Chắc chắn không phải. Cô chỉ cảm thấy Hạ Triều là một người tốt. Chỉ vậy thôi. Ít nhất, lúc ấy cô vẫn còn đủ ngây thơ để tin rằng thích một người là chuyện mình có thể tự quyết định.

Cô đâu biết rằng có những tình cảm chẳng cần được cho phép vẫn âm thầm lớn lên. Giống như một hạt giống nằm dưới lớp đất rất lâu, đến khi người ta nhận ra thì nó đã bén rễ từ lúc nào chẳng hay.

Tác giả có lời muốn nói:

Yass, chính là như vậy, toi đã thích một người mà khong cần lý do suốt 6 năm?
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back