Chúng ta kế thúc thật rồi sao? Em biết chuyện tình cảm không ai nói trước được sẽ đi đến đâu, chỉ là người bắt đầu là anh, người nói lời yêu trước cũng là anh.. Thế thì tại sao người im lặng cũng lại chính là anh? Có phải giống như người ta hay nói: "Dù người yêu trước hay người yêu sau thì người đau khổ cũng chỉ là người yêu nhiều hơn mà thôi". Có phải vì thế mà khi em rung động thì đã biết trước người tổn thương nhất là em phải không? Những dòng tin nhắn, những lời hỏi thăm từ em, anh đã không còn muốn trả lời.. 1 ngày, 3 ngày, 10 ngày, 1 tháng.. Nhìn những dòng tin nhắn không lời hồi âm, em đã cười cười đến rơi lệ.. Em mãi không hiểu, là anh sợ em đau lòng nên không nói ra lời chia tay.. Hay anh bận bên tình yêu mới đến quên cả sự tồn lại của em rồi.. Hay ngay từ đầu là em ngộ nhận tình cảm anh dành cho em mới nghĩ em quan trọng trong lòng anh, mới nghĩ anh yêu em mà đáp trả.. Lời chia tay có lẽ sẽ đau, nhưng thà đau 1 lần còn hơn mãi mơ hồ không biết đã chia tay hay chưa mà đau cả 1 đời