Hiện Đại Đầu Nấm Và Công Sở - Huy Phong

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Huy Phong, 12 Tháng năm 2021.

  1. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Chương 20: Suy Tư.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nằm trong đống đổ nát Bùi Nguyễn Văn Phương không ngừng nghĩ về cách đánh bại quái vật ếch xanh.

    "Vũ khí mạnh nhất của nó là cái lưỡi dài, có lợi tầm xa, muốn khống chế vũ khí này chỉ có cách tóm chặt như lúc nãy nhưng cái lưỡi không chỉ di chuyển quá nhanh mà lực quật cũng rất mạnh mình không theo kịp hay bắt được nó nữa.

    Cận chiến thì khó chịu nhất là da nó trơn trượt, cú đấm của mình toàn bị trượt, hoàn toàn không thương tổn được nó hơn nữa vuốt nó cũng rất sắc.

    Vả lại chiêu phun quả cầu xanh lục còn mạnh hơn cả cái lưỡi của nó, nếu mình trúng thêm một quả nữa thì không chết cũng ngắc ngoải.

    Xa cũng không được gần cũng không được mình phải làm sao để hạ gục nó đây?

    Bên phải bên trái bên trên bên dưới.. Khoan đã!.."

    * * *

    Bùi Nguyễn Văn Phương khẳng định kẻ thắng sẽ là hắn, không lẽ hắn đã nghĩ ra cách gì?

    Quái vật ếch xanh thấy con mồi vẫn còn sống sau tuyệt chiêu của nó cực kỳ tức giận, nó rống lên như tiếng trẻ em khóc lúc 3 giờ sáng, cái lưỡi lại phóng ra.

    Bùi Nguyễn Văn Phương mỉm cười, quả nhiên đúng như hắn suy đoán. Chiêu "Bóng Lục" (Green Ball, tên chiêu này do Bùi Nguyễn Văn Phương tự đặt) mạnh như vậy sao quái vật ếch không sử dụng ngay từ đầu? Hơn nữa nếu chưa giết được con mồi thì nên tiếp tục dùng "Bóng Lục" chứ sao lại dùng lưỡi? Đáp án là chiêu này không thể dùng liên tục được.

    Hắn phải hạ gục quái vật ếch xanh trước khi nó hồi sức để sử dụng đòn "Bóng Lục" lần nữa, hắn vừa cố gắng tránh né cái lưỡi vừa xông tới, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách cả hai.

    Bốp!

    Khoảng cách chỉ còn hai mét nhưng hắn sơ ý liền trúng ngay một quật văng ra sau mấy mét, không từ bỏ hắn lộn một vòng trên không rồi đạp lên một tảng đá lấy đà phóng tới, ngay lập tức cái lưỡi đã ở ngay trước mặt hắn.

    Không ngạc nhiên hay lo lắng hắn rút hai thanh sắt ở sau lưng ra, hắn dùng sức từ trên cao đâm xuống, hai thanh sắt gãy hai đầu đều nhọn nên đâm xuyên lưỡi quái vật ếch rồi ghim chặt cái lưỡi xuống mặt đường bằng bê tông.

    Mục tiêu thứ nhất của hắn là phải "cố định" được cái lưỡi của quái vật ếch xanh, tuy nhiên với tốc độ của cái lưỡi thì hắn phải nhắm chuẩn thời cơ và đâm thật chính xác.

    Mục tiêu thứ hai của hắn là tiếp cận quái vật ếch xanh, hắn cũng biết chỉ với hai thanh sắt nhỏ nhoi thì không thể giữ được cái lưỡi quá lâu nên sau khi cố định được cái lưỡi hắn phải hành động thật nhanh. Vừa ghim cái lưỡi xuống đường hắn liền phóng về phía quái vật ếch xanh.

    Lưỡi là vũ khí chính của quái vật ếch xanh hơn nữa lại liên quan trực tiếp đến não bộ nên một khi bị tổn thương sẽ vô cùng đau đớn, nó gào rú như heo bị thọc tiết rồi dùng hết sức rút lưỡi ra khỏi hai thanh sắt.

    Bặc!

    Quả nhiên đúng như Bùi Nguyễn Văn Phương suy đoán, hai thanh sắt cũng chỉ giữ được cái lưỡi gần một phút. Cái lưỡi tuy thoát khỏi hai thanh sắt nhưng cũng để hai lỗ, máu màu xanh lam liền phun ra.

    Giây phút lưỡi thoát khỏi hai thanh sắt thì Bùi Nguyễn Văn Phương cũng đã ở ngay trước mặt quái vật ếch xanh. Hắn mỉm cười:

    "Cú này sẽ hơi đâu đấy nên đừng kêu to quá nhé bé ễnh ương!"

    Một đấm từ dưới lên của Bùi Nguyễn Văn Phương chui tọt vào miệng quái vật ếch.

    Không tấn công được bên ngoài thì phá huỷ từ bên trong.

    Cảm giác tử vong xộc đến, quái vật ếch xanh muốn chạy trốn nhưng đã quá trễ.

    Bùm!

    Nắm đấm của Bùi Nguyễn Văn Phương từ khoang miệng đấm thẳng lên não, đầu quái vật ếch nổ tung, não thịt văng tung toé, hắn từ từ rút nắm đấm ra khỏi miệng quái vật ếch, cơ thể to lớn không đầu của nó lúc này từ từ đổ ập xuống, máu xanh lam chảy ra như suối.

    Một thân hình toàn thân đầy máu đứng giữa xác chết của một con quái vật và một con người.

    Khung cảnh vừa rùng rợn vừa buồn bã làm sao.

    * * *

    Bùi Nguyễn Văn Phương đang đau đầu.

    Bùi Nguyễn Văn Phương đau đầu không phải bị quái vật ếch xanh đánh mà là vì không biết phải xử lý hai xác chết trước mặt hắn như thế nào?

    Nếu hắn công khai xác chết của quái vật ếch xanh nhất định sẽ gây chấn động toàn thế giới, thế giới quan của nhân loại cũng sẽ thay đổi theo tuy nhiên nếu làm thế sẽ khiến người dân hoảng loạn vậy nên hắn quyết định sẽ chôn sâu xác chết ếch xanh dưới đất, tạm thời giấu chuyện này đi.

    Về phần khách hàng thô lỗ kia hắn nghĩ cứ để ở đó, bên dưới đống đổ nát, hy vọng khi công an phát hiện ra sẽ nghĩ là do bị đất đá đè chết, dù sao anh ta cũng không phải do hắn giết.

    "Alo, công an quận 5 phải không ạ? Tôi là dân ở đường Nguyễn Khuyến, hàng xóm ở gần chỗ tôi tối nay ồn ào quá, các anh đến nhắc nhở giúp tôi. Cám ơn!" Hắn giả vờ gọi điện phàn nàn, khi công an đến đây thì xác chết vị khách kia sẽ được phát hiện.

    Bùi Nguyễn Văn Phương đến bây giờ mới có cơ hội nhìn lại bản thân mình sau trận chiến, te tua làm sao. Áo phông rách hết, quần jean chỉ còn một nửa, cơ thể thì dính đầy máu, may mắn là áo khoác hắn cởi ra từ trước nên vẫn còn nguyên. Hắn xé toạc áo phông, cố gắng lau sạch máu rồi mặc áo khoác vào, hắn kéo khóa phéc mơ tuya của áo khoác che đi thân hình lực lưỡng dính đầy máu.

    Nếu thấy hắn đi ra từ con hẻm chắc chắn sẽ có người phát hiện, tệ nhất hắn sẽ trở thành nghi phạm giết người, may mà ở đoạn đường này không có camera giám sát. Hắn đạp ba lần vào tường từ mặt đất phi lên tòa nhà hai tầng sau đó nhảy qua ba, bốn tòa nhà nữa rồi bước ra từ hẻm đối diện với quán lẩu Ngọc Sương.

    Hắn nhắn tin thông báo mình sẽ về trước rồi cưỡi xe đi về mà trong lòng đầy trăn trở.

    * * *

    Trăn trở đầu tiên của hắn chính là quà tặng cho ông Phượng.

    Đang suy nghĩ thì đột nhiên mẹ hắn gọi, hắn liền bắt máy:

    "A lô mẹ à? Con nghe đây."

    "Con ăn cơm chưa? Mẹ xem tin tức thấy ở trong đó bắt đầu lạnh, con nhớ giữ gìn sức khoẻ."

    "Cái đó mẹ khỏi lo, mẹ cũng thấy bây giờ con mạnh mẽ thế nào mà giờ này trễ rồi sao nhà mình còn chưa ngủ?"

    "Bữa nay cha con đi nhậu bây giờ mới về, con không thấy đâu ổng nhây như gì, mày sướng thoát khỏi giờ mẹ với con Chi ở nhà chịu đòn."

    Bùi Nguyễn Văn Phương phì cười, ở nhà đêm nay chắc là rất náo nhiệt, mỗi lần cha hắn đi nhậu về đều thế, tuy hơi ồn ào nhưng cũng rất vui vẻ. Hắn nói:

    "Mẹ cũng đừng la cha quá, bảo cha ăn xong thì đi tắm rồi ngủ sớm đi, mẹ cũng ngủ sớm đi."

    "À con biết cha con bữa nay nói gì không? Cha con muốn chị hai mua cho một cái Iphone 12 đó!"

    Bùi Nguyễn Văn Phương khá bất ngờ, cha hắn chỉ say mới nói nhiều còn bình thường thì ít nói, hai cha con cũng ít khi tâm sự với nhau, ông lại hiếm khi nói cho gia đình biết ông muốn gì. Có lẽ hai mong muốn duy nhất ông từng nói là muốn xây cho gia đình một ngôi nhà mới và thứ hai là chị hai hắn mau lấy chồng, yên bề gia thất. Ông chưa từng đòi hỏi quần áo giày dép gì mới, thậm chí có mua cho ông thì ông cũng ít khi dùng đến. Tuy nhiên cả nhà ai cũng biết không phải ông không muốn dùng mà là do ông tiết tiền nên không dùng cũng không muốn mua. Còn điện thoại thì ông chỉ cần hai sim hai sóng là được, chẳng cần thời thượng hay loại mới gì cả, ấy vậy mà hôm nay ông lại muốn chiếc Iphone mới ra mắt?

    "Sao tự dưng cha lại muốn có Iphone 12? Cha thích xài loại hai sim mà?"

    "Ổng kể là bữa nay đi nhậu, ông Thắng cái ông mà có đứa con đi Úc ấy có lại chỗ ổng khoe là" Iphone 11 nè anh Bảy, em không muốn mà đứa con nó cứ bắt phải lấy, thiệt khổ. Con Tuyết nhà anh nó ở cùng bang với con gái em mà phải không? Nó chắc phải mua cho anh cái 12 luôn đúng không? "Chuyện là vậy, cha con chắc ổng tức nên ổng muốn có Iphone 12 để dằn mặt ông kia, mẹ nghe xong mẹ còn thấy tức nữa là cha con.."

    Bùi Nguyễn Văn Phương mỉm cười chua chát, đã bao lâu rồi nhỉ? Người cha gánh cả bầu trời của hắn mới đòi hỏi một thứ gì đó, có lẽ lúc đó cha hắn không chỉ tức mà còn thấy tủi thân nữa, con người ta cũng định cư nước ngoài mà yên ổn cuộc sống còn con mình thì nợ chồng nợ chéo, làm cật lực cũng không đủ trả tiền nợ, cả năm chỉ ngày Tết mới gửi cho cha mẹ một ít tiền. Nghĩ đến đây sống mũi hắn cay cay..

    "Mẹ gọi chị hai rồi, nó bảo hiện tại đang trả góp cho cái Samsung mới mua, năm sau là mua cho cha được.."

    "Cái này cứ để con mua cho, mẹ đừng lo gì cả, mua thì không nổi chứ trả góp thì vô tư. Vậy nha, lát nữa con gọi nói chừng với chị hai. Rồi rồi, mẹ ngủ sớm đi, đừng cãi lộn với cha đó!"

    Iphone 12 giá thị trường khoảng hơn ba mươi triệu nhưng trả góp thì không vấn đề gì, hắn gọi cho chị hắn thông báo rồi tìm đường đến cửa hàng Thế Giới Di Động gần nhà trọ của hắn nhất.

    Xong xuôi hắn buông điện thoại xuống, cứ mỗi lần nghĩ về gia đình thì lòng hắn lại tràn ngập phiền não và sầu muộn.

    "Cố lên! Mình phải cố gắng làm việc thật tốt để được tăng lương! Vì gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn! Cố lên!"

    Mỗi khi bế tắc trong cuộc sống hắn luôn luôn tự động viên chính mình, làm gì có ai sống thay cho cuộc đời của bạn, bạn chỉ có thể tự lực cánh sinh, vật lộn với bộn bề lo toan mà sống tiếp thôi.

    Sau đó hắn lại nghĩ về quái vật ếch xanh, đầu càng lúc càng đau hơn.

    "Dù muốn hay không mình cũng phải chấp nhận rằng trên đời này có quái vật, chúng là động vật đột biến mà thành hay từ đầu đã là một giống loài riêng biệt? Hơn nữa chỉ có một con quái vật ếch xanh mình gặp hay còn nhiều con khác nữa? Vậy tại sao trước giờ không có bất cứ tin tức gì về chúng? Chúng sống ở đâu? Không lẽ bọn quái vật luôn sống cạnh con người mà không ai hay biết? Đáng sợ là con quái vật ếch xanh ăn thịt người, không lẽ thức ăn của quái vật là con người? Khoan đã! Nếu có nhiều quái vật vậy ở đảo.. Chết tiệt! Chắc là không sao đâu, mình sống ở đảo bao nhiêu năm chưa nghe vụ nào có người mất tích hay bị giết, chắc không sao đâu!"

    Bùi Nguyễn Văn Phương tự trấn an bản thân, hắn định vài hôm nữa sẽ trở về đảo Phú Quý kiểm tra, diện tích đảo không quá lớn, hai ba ngày có lẽ là xong.

    "Cứ cho là có nhiều quái vật đi, không biết cấp bậc của quái vật ếch xanh ở bao nhiêu, nếu nó chỉ ở cấp thấp nhất thì việc đối đầu với những con khác sẽ vô cùng khó khăn. Mình có nên báo chuyện này cho công an? Họ sẽ nói mình bị điên mất hơn nữa quá rắc rối, hay là mình bắt chước mấy siêu anh hùng trong phim đeo mặt nạ đi tiêu diệt quái vật bảo vệ người dân nhỉ? Nghe lớn lao quá ta? Tạm thời để xem đã nếu mình gặp một con quái khác thì chắc chắn giả thiết có nhiều quái vật là đúng, khi đó mình buộc phải tiêu diệt chúng trong bóng tối, tránh gây hoảng loạn cho người dân."

    Nghĩ là làm, hắn ngồi dậy phác thảo trang phục siêu anh hùng cho bản thân, vì hành động trong bóng tối nên hắn chọn tông màu đen, bộ đồ bó sát cơ thể, mặt nạ có hai mắt để nhìn và cả một chiếc áo choàng. Sau đó hắn tìm trên mạng nơi may trang phục theo yêu cầu, đang tìm thì chuông điện thoại reo, là người thương nhưng không thương hắn, Nguyễn Châu Tú Linh.

    "A lô anh nghe!"

    "Tối mai anh có rảnh không?" Giọng nói ngọt lịm như đường phèn pha mật ong vang lên bên tai, mọi phiền não như tan biến sạch sành sanh.

    "Anh rảnh, có chuyện gì sao?"

    "Vậy tối mai mình gặp nhau ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nhé, em có vài người bạn muốn giới thiệu với anh."

    "Được, tối mai anh sẽ đến."

    Cô ấy muốn giới thiệu ai cho mình nhỉ? Không lẽ là muốn làm bà mai?
     
  2. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Chương 21: Bà Mai Bất Đắc Dĩ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7 giờ tối, phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

    Hôm nay là thứ bảy nên phố đi bộ lại càng đông người, có người đi cùng bạn bè, có người đi cùng người yêu, có người lại đi cùng gia đình, ai ai cũng cười đùa vui vẻ, một người mặc đồ gấu bông đang vui đùa cùng hai cô bé xinh xắn, hai ba cô gái xinh đẹp trẻ trung đang tạo dáng để chụp những bức ảnh đẹp nhất đăng lên Instagram.

    Sài Gòn lúc nào cũng thật sầm uất và hoa lệ.

    Bùi Nguyễn Văn Phương mặc trang phục đơn giản áo thun quần jean đứng trước đài phun nước, từng tia nước bắn thành hình vòng cung kết hợp với màu sắc ánh đèn liên tục thay đổi tạo thành một cảnh tượng thật đẹp và thơ mộng. Tuy nhiên hắn lại không có tâm tình để ngắm cảnh đẹp thơ mộng đó, mặc dù hắn đang đứng chờ Nguyễn Châu Tú Linh, mặc dù hôm nay hắn sẽ không chỉ có một mình nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy mình thật chơi vơi lạc lõng giữa biển người mà ai cũng đang vui vẻ hạnh phúc thế này.

    Sài Gòn buồn quá em ơi.

    "Wow, đẹp quá! Cô ấy là người mẫu à? Hay là diễn viên?"

    "Đẹp quá! Tao sống hai mươi tám năm mà chưa từng gặp ai đẹp như vậy!"

    Tiếng trầm trồ bàn tán xung quanh làm hắn quay lại phía sau, đẹp sao? Trên đời này làm gì có ai xinh đẹp hơn người thương Nguyễn Châu Tú Linh của hắn chứ?

    Trước mặt hắn như sáng bừng lên, Nguyễn Châu Tú Linh đang chầm chậm bước đến trước mặt hắn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng bó sát cơ thể, khoác bên ngoài là một cái áo khoác bằng da càng làm tăng thêm thần thái sang trọng quý phái của cô. Trang phục của cô hôm hay đơn giản không cầu kỳ nhưng trông cô vẫn thật đẹp, à không lúc nào cô cũng xinh đẹp cả. Người ta có câu "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" riêng cô thì ngược lại, lụa đẹp vì được khoác lên người cô.

    Nguyễn Châu Tú Linh dừng lại cách Bùi Nguyễn Văn Phương khoảng mười bước chân, hắn mỉm cười nhìn cô, cô cũng mỉm cười nhìn hắn.

    Hai người đứng đó, cả đường phố đông đúc dường như chỉ còn lại hai người họ, cả thế giới rộng lớn như thu bé lại chỉ còn lại hai người họ.

    Đúng lúc này đài phun nước sau lưng hắn đột nhiên "nở" bừng lên, các tia nước bắn lên cao, ánh đèn chiếu qua các hạt nước cũng trở nên rực rỡ lung linh hơn. Sau lưng Nguyễn Châu Tú Linh tòa nhà Trụ sở Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đột nhiên sáng rực lên, giống như toàn bộ đều được thắp đèn vậy, điều này khiến trong mắt Bùi Nguyễn Văn Phương cô đã rực rỡ lại càng rực rỡ hơn bao giờ hết.

    Cô chính là vì sao sáng nhất trên trời cao vô tình rơi xuống Trái Đất này, vô tình và tàn nhẫn rơi vào trái tim hắn.

    Những người xung quanh thấy cô bước đến cạnh hắn nên hiểu lầm hai người họ đang hẹn hò, tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, chủ yếu là nói sao một mỹ nhân như cô lại đi yêu hắn, hắn không xứng đáng với cô rồi có thể hắn giàu có hay sinh lý khoẻ mạnh chứ xấu như hắn có ma nó yêu..

    "Nữa đi! Các người cứ hiểu lầm rằng chúng tôi đang hẹn hò nữa đi! Tôi thích lắm!" Trong lòng hắn đang gào thét nhưng bề ngoài vẫn cố gắng tỏ ra bình thường.

    Nguyễn Châu Tú Linh nói:

    "Xin lỗi em có chút việc nên đến muộn. Anh đợi em lâu chưa?"

    Bùi Nguyễn Văn Phương lắc đầu:

    "Không sao, anh cũng mới tới thôi. Em hẹn anh ra đây có chuyện gì vậy?" Thực ra hắn cũng chỉ mới chờ được có một tiếng thôi.

    Nguyễn Châu Tú Linh trừng mắt:

    "Bộ có chuyện gì em mới được hẹn anh sao? Em có mấy con bạn muốn giới thiệu với anh.."

    "Đừng nói đây là một buổi xem mắt.." Bùi Nguyễn Văn Phương cười.

    "Chứ sao? Anh đã hai mươi bảy tuổi rồi đấy! Anh không định có bạn gái hay sao? Mẹ anh lúc nào cũng muốn anh có bạn gái, dì ấy gọi điện than thở với em còn nhờ em nếu có bạn bè hay cô nào tốt thì giới thiệu cho anh. Anh giờ đã công việc ổn định không thể cứ lông bông như lúc trước được.." Nguyễn Châu Tú Linh liền "sạc" cho hắn một trận.

    Bùi Nguyễn Văn Phương cười chua chát, cô làm như thế này là muốn vạch rõ giới tuyến của cô và hắn, cô như muốn nói với hắn rằng chúng ta chỉ có thể là bạn, anh hãy yêu một cô gái khác đi. Nghĩ lại cũng thật nực cười, hắn đáng lẽ phải ngừng cái tình cảm không chút hy vọng này lại ngay từ lúc cô từ chối hắn ở bờ biển, nhưng không hiểu sao hắn không thể nào ngừng lại được, chuyến tàu này giống như không có phanh vậy.

    Khi tập trung vào luyện tập hắn đã quên hết mọi thứ, trong đầu hắn lúc đó chỉ có tập luyện và chiến đấu, hắn quên luôn cả cô, hắn cứ nghĩ mình đã quên được cô nhưng mỗi khi nghe giọng nói của cô, nhìn thấy gương mặt của cô thì cái tình cảm chết tiệt đó lại như nước lũ phá đê mà tuôn ra tàn phá cõi lòng vốn đã nát tươm của hắn. Thì ra hắn chưa từng quên cô, chỉ là kiềm nén lại mà thôi.

    Tình yêu đúng là thứ chó chết!

    Bùi Nguyễn Văn Phương cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên:

    "Được rồi! Được rồi! Em sắp thành mẹ anh rồi chứ không phải bạn anh nữa! Anh.." Hắn đột nhiên nhăn mặt, bụng hắn quặn lại, hôm nay hắn không ăn gì bậy bạ sao lại đau bụng thế?

    Nguyễn Châu Tú Linh định cằn nhằn thêm nữa thì thấy hắn mặt mày nhăn nhó ôm bụng lo lắng hỏi:

    "Anh sao vậy? Anh đau ở đâu à? Chúng ta lại ghế đằng kia ngồi nghỉ chút đi.."

    Bùi Nguyễn Văn Phương lắc đầu:

    "Không sao! Không sao! Anh đi Wiliam Cường giải quyết một chút là xong ngay ấy mà! Em ở đây chờ anh một chút!" Nói xong liền tức tốc chạy đến nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa.

    Nguyễn Châu Tú Linh liền gọi với theo:

    "Anh giải quyết nhanh lên đấy! Nếu hôm nay anh mà dám trốn là chết với em!"

    Bóng Bùi Nguyễn Văn Phương vừa khuất thì một bàn tay thon dài trắng trẻo vỗ lên vai cô.

    "Này bà la hét gì đấy? Tìm bà mệt quá đi mất, nếu xem mắt thì phải hẹn ở nhà hàng hay nơi nào đó sang trọng một chút chứ sao lại đến phố đi bộ?"

    Nguyễn Châu Tú Linh quay mặt lại, trước mắt cô là hai cô gái trẻ trung xinh đẹp, người vừa vỗ vai cô là Phan Thị Ngọc Khanh, người còn lại là Trịnh Thuý Vân. Hai người họ đều là một trong số những bạn thân của cô.

    Phan Thị Ngọc Khanh là một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu tím khói gợn sóng bồng bềnh, cô mặc một bộ váy body bó sát phô ra bầu ngực đầy đặn cùng cặp đùi dài miên man thiêu đốt ánh nhìn của đấng mày râu.

    Đã là bạn bè của Nguyễn Châu Tú Linh thì không có ai nghèo cả, Phan Thị Ngọc Khanh là một rid kid chính hiệu, cha cô là giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh còn mẹ là chủ tịch công ty cổ phần cơ điện lạnh, cuộc sống của cô gái này cực kỳ sang chảnh, đi nước ngoài như đi chợ, sáng ăn sáng ở Paris, chiều shopping ở New York, tối lên bar ở Tokyo. Nếu nhìn lịch sử tình trường dài dằng dặc của cô nhiều người sẽ cho rằng cô là một fuckgirl, cô thay đổi người yêu xoành xoạch, chán thì chia tay để tìm kiếm hương vị mới hoặc một lúc quen từ năm đến mười anh chàng.

    Phan Thị Ngọc Khanh vừa mới chia tay một anh Tây đẹp trai giàu có, vì vậy Nguyễn Châu Tú Linh muốn giới thiệu cô với Bùi Nguyễn Văn Phương, hy vọng tính cách trầm lắng của hắn sẽ gìm lại được con ngựa mất cương này. Dù sao cô cũng không mong chờ cặp đôi trái ngược này sẽ thành nhưng Phan Thị Ngọc Khanh và Trịnh Thuý Vân là hai người bạn duy nhất đồng ý gặp mặt Bùi Nguyễn Văn Phương.

    So với Phan Thị Ngọc Khanh thì Nguyễn Châu Tú Linh hy vọng ở Trịnh Thuý Vân nhiều hơn. Trịnh Thuý Vân tóc ngắn ngang vai, đeo kính, cô không có vóc dáng nóng bỏng như Phan Thị Ngọc Khanh nhưng bù lại sự sắc sảo của cô lại là một nét quyến rũ riêng.

    Trịnh Thuý Vân hiện tại là CEO của tập đoàn nhựa Hiệp Phát, tập đoàn này thực ra là của cha cô, cô đến đây làm chẳng qua là hợp thức hóa chuyện trở thành chủ tịch tương lai. Cô từ nhỏ đã thông minh sáng dạ, suốt mười sáu năm học cô chưa từng rớt ra khỏi top 10 toàn trường. Trịnh Thuý Vân xinh đẹp, thông minh lại rất bản lĩnh, từ ngày cô làm CEO thì tập đoàn nhựa Hiệp Phát phát triển hơn trước rất nhiều.

    Xinh đẹp thông minh là thế nhưng tình trường Trịnh Thuý Vân lại không suông sẻ lắm, cô từng có ba người bạn trai nhưng đều chia tay trong thời gian ngắn, Nguyễn Châu Tú Linh nghe Phan Thị Ngọc Khanh nói là do sở thích giường chiếu của Trịnh Thuý Vân có chút khác người nên chia tay, Nguyễn Châu Tú Linh cũng không biết sở thích của cô nàng mọt sách này có gì khác người.

    Lần xem mắt này ngoài lý do mẹ Bùi Nguyễn Văn Phương nhờ vả còn do Nguyễn Châu Tú Linh cảm thấy áy náy với hắn. Cô không thể chấp nhận tình cảm của hắn những cũng không muốn đánh mất người bạn như hắn, cô biết rõ mình ích kỷ nhưng lại không thể làm khác được. Ngoài Trần Gia Khiêm thì hắn là người duy nhất mà cô có cảm giác bình yên khi ở cạnh bên, công việc rồi gia đình và tất cả mọi thứ đều không suôn sẻ, áp lực càng lúc càng đè nặng lên vai cô, bên ngoài cô cố tỏ ra mình ổn nhưng tận sâu bên trong là cảm giác mệt mỏi chán chường, nhiều lúc cô muốn buông xuôi tất cả để sống một cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng cô đã không thể quay đầu nữa rồi, chỉ có thể tiếp tục bước lên phía trước mà thôi.

    Những lúc tưởng chừng bế tắc không lối thoát chỉ cần được gặp hắn thì tâm hồn của cô lại trở nên bình yên lạ kỳ, tâm hồn cô lúc đó tựa như một mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng. Cô có thể tâm sự mọi thứ với hắn thậm chí những tâm tư thầm kín mà cô chưa từng nói với ai kể cả người đàn ông mà cô yêu thương nhất nhưng cô lại có thể nói với hắn. Có lẽ hắn là tri kỷ của cô chăng?

    Mỗi lần gặp hắn cô đều tỏ ra thật tự nhiên, tự nhiên như hai người bạn bình thường nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn cô biết được, hắn vẫn còn tình cảm với cô, tên ngốc này sao lại nặng tình như vậy chứ? Cô rất sợ, cô sợ cô càng giữ hắn lại bên mình thì lại càng khiến hắn tổn thương thêm nữa nhưng lại không thể đẩy hắn ra xa, cứ thế giữa hai bọn họ thật khó xử và ngại ngùng. Cách tốt nhất mà cô nghĩ ra được là giúp hắn tìm được một người con gái khác cho hắn, người ta có câu "cách để quên đi một người nhanh nhất là hãy yêu một người khác", chỉ cần hắn quên được cô và hạnh phúc với người mà hắn yêu thương thì khi đó cô và hắn mới có thể bên nhau như hai người bạn thực sự.

    Bạn bè phái nữ của Nguyễn Châu Tú Linh không nhiều, hai trong số đó đã có gia đình hoặc bạn trai, trong một lần cả đám họp mặt cô bèn ngỏ ý muốn giới thiệu xem mắt cho họ, thậm chí cô còn phải dùng bức ảnh lúc trước Bùi Nguyễn Kim Chi gửi cho cô để dụ dỗ tuy nhiên chỉ có Phan Thị Ngọc Khanh và Trịnh Thuý Vân là đồng ý xem mắt.

    "Hai bà còn nhớ anh chàng mà mình đã giới thiệu hôm trước chứ? Chút nữa các cậu sẽ được gặp anh ấy."

    "Người mà bà nói là bạn thân cũng là ân nhân của bà phải không?"

    "Đúng vậy!"

    * * *

    Bùi Nguyễn Văn Phương đau bụng dữ dội, hắn dùng toàn bộ sức mạnh mà hắn tập luyện suốt sáu tháng vừa qua chỉ để tống khứ hết "gánh nặng" trong lòng. Ngay cả hắn cũng cảm thấy mắc cười.

    Đang lúc dầu sôi lửa bỏng điện thoại lại ting ting liên tục, hắn cố gắng mở điện thoại ra xem thì ra là tin nhắn của Nguyễn Châu Tú Linh:

    "Anh!"

    "Anh ngủ trong nhà vệ sinh à? Sao không trả lời em?"

    "Có ai đi vệ sinh mà mười lăm phút còn chưa xong như anh không? Bạn em chờ anh nãy giờ rồi! Tụi nó mà bỏ về là không có cơ hội lần nữa đâu đó!"

    "Chết tiệt! Anh dám bơ em à?"

    "Aaa.."

    Bùi Nguyễn Văn Phương rống lên, cuối cùng cũng trút xong nỗi lòng, hắn thất thểu bước ra bồn rửa tay, chưa lần nào hắn bị Tào Tháo dí cho sấp mặt như hôm nay.

    Hôm nay người đi chơi ở phố đi bộ rất đông nhưng nhà vệ sinh thì chẳng có ai cả ngoại trừ Bùi Nguyễn Văn Phương và một anh chàng đang rửa tay bên cạnh.

    Bùi Nguyễn Văn Phương vừa vốc một ngụm nước mát lạnh rửa mặt thì nhìn thấy anh chàng bên cạnh mặt nhăn nhó, tay cứ với về sau lưng như đang lần mò thứ gì đó, trông anh ta có vẻ đau đớn nên dù xa lạ Bùi Nguyễn Văn Phương cũng đánh liều hỏi thăm:

    "Xin lỗi nhưng anh bị đau ở đâu à?"

    Anh chàng kia có lẽ lớn Bùi Nguyễn Văn Phương hai, ba tuổi, anh ta thấp hơn hắn một cái đầu. Anh ta cười:

    "À không phải, sau lưng tôi cứ thấy ngứa ngứa như bị con gì đó cắn mà tay với ra sau không tới. Cậu có thể giúp tôi một chút không?"

    "Đương nhiên là được rồi, ở lưng phải không?" Bùi Nguyễn Văn Phương vừa hỏi vừa kéo cổ áo sơ mi của anh ta xuống kiểm tra.

    "Đúng rồi, cám ơn cậu nhé. Tôi tên là Ngô Hiếu, cậu tên là gì?" Ngô Hiếu đang ngứa ngáy gặp được người giúp đỡ nên tâm trạng trở nên vui vẻ hơn một chút.

    "Tôi tên là Văn Phương.." Hắn chưa nói hết câu, hắn kinh ngạc đến mức không thể nói tiếp được nữa, sau gáy Ngô Hiếu có một con bọ, con bọ này hình dạng như ve chó và kích thước của nó không ngừng tăng lên, giống như đang hút máu Ngô Hiếu, hiện tại đã to bằng một quả bóng bàn, kỳ lạ là con bọ to thế này lại ở ngay sau gáy tại sao Ngô Hiếu sờ vào lại không phát hiện ra? Tuy nhiên điều kinh khủng là phần đầu con bọ có vô số xúc tu cắm chặt vào gáy Ngô Hiếu.

    "Sau gáy anh có một con bọ.." Bùi Nguyễn Văn Phương chưa nói hết câu, hắn lại chưa nói hết câu nhưng lần này không phải do hắn kinh ngạc. "Ầm" một tiếng, hắn bất ngờ trúng một đấm cực mạnh vào bụng văng vào bức tường phía sau, gạch ốp tường không chịu nổi nứt vỡ, vài mảnh rơi xuống sàn nhà.

    Làm ơn mắc oán, Bùi Nguyễn Văn Phương tức giận la lớn:

    "Anh đang làm cái.. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"

    Hắn lại lần nữa kinh ngạc, trước mặt hắn là Ngô Hiếu mà cũng không phải Ngô Hiếu, khuôn mặt của anh ta tách ra làm bốn, bên trong là vô số răng nhọn lởm chởm, cái cổ vẫn còn con bọ dài ra, dài đến tận hai mét tựa như một con rắn to lớn. Cơ thể Ngô Hiếu không ngừng phình to, quần áo rách toạc, da dẻ anh ta từ từ sậm lại thành màu nâu đỏ, tay chân đều mọc móng vuốt sắc bén sau đó phần xương cụt nhô lên rồi mọc ra một cái đuôi nhớp nháp.

    Chỉ trong nháy mắt Ngô Hiếu từ một con người bình thường biến lớn gấp đôi thành một con quái vật hình thù kỳ dị.

    Giọng của Ngô Hiếu vang lên, giống như có hàng trăm người đang nói cùng một lúc:

    "Đói.. Đói quá.. Thịt.. Thịt.. Đói.. Muốn ăn thịt.. thịt.."
     
  3. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Chương 22: Người? Quái Vật?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quái vật đội lốt người? Hay người biến thành quái vật?

    Bùi Nguyễn Văn Phương vẫn còn đang bàng hoàng thì cái miệng lởm chởm răng nhọn của Ngô Hiếu đã táp lấy đầu của hắn.

    Bùi Nguyễn Văn Phương hai tay chộp lấy hai trong bốn mảnh miệng Ngô Hiếu, dùng sức banh rộng ra không để bị anh ta cắn trúng. Hai tay đều bận rộn, hắn nghiến răng ngước đầu ra sau lấy đà rồi đập đầu thật mạnh vào trán của Ngô Hiếu. Đầu của hắn cứng hơn cả đá, trán của Ngô Hiếu đã biến thành quái vật cũng bị đập bật máu, anh ta đau đớn gào rú, cái đầu cùng cái cổ dài ngoằng bị đánh bật ra sau.

    Trong chiến đấu nếu chiếm lợi thế thì không được để đối thủ kịp thở, nếu không kẻ gặp bất lợi sẽ là mình, Bùi Nguyễn Văn Phương hiểu được điều này nên liền lao tới bồi thêm một đấm vào trán Ngô Hiếu, lực đấm mạnh mẽ của hắn đánh đầu Ngô Hiếu bẹp xuống sàn nhà vệ sinh.

    "Cổ mày dài như vậy chắc đi đứng bất tiện lắm phải không? Để tao giúp mày hai tay!"

    Bùi Nguyễn Văn Phương thực sự giúp bằng hai tay, hai tay hắn ôm chặt cổ Ngô Hiếu rồi dùng lực siết mạnh, cơ bắp ở hai cánh tay nổi lên cuồn cuộn khiến tay hắn phình to gấp đôi, gân xanh nổi chằng chịt trên mớ cơ bắp bóng loáng như rễ cây. Quái vật thì cũng cần phải thở, chỉ cần hắn siết cổ Ngô Hiếu thêm hai ba phút nữa thì anh ta chết chắc.

    Ngô Hiếu gào rú đau đớn, tứ chi vung vẩy loạn xạ nhưng vì cổ dài, phần thân ở xa chỗ Bùi Nguyễn Văn Phương nên anh ta không thể chạm tới hắn, móng vuốt sắc nhọn của Ngô Hiếu đánh xuống sàn khiến gạch lót vỡ tan tành. Ngô Hiếu càng vùng vẫy thì Bùi Nguyễn Văn Phương càng siết mạnh hơn, Ngô Hiếu khuôn mặt dần dần tái mét, càng lúc càng chống trả yếu ớt hơn.

    Đột nhiên trước mặt Bùi Nguyễn Văn Phương loé lên một tia sáng, hắn bị một vật thể kì lạ đánh văng vào bức tường sau lưng, cơ thể hắn càng tập luyện thì càng cứng cáp, đòn đánh bất ngờ này chỉ làm hắn đau chứ không bị thương. Bùi Nguyễn Văn Phương dính vào tường liền bật ra, hai chân trụ vững thủ thế chiến đấu.

    Thì ra vật tập kích Bùi Nguyễn Văn Phương là đuôi của Ngô Hiếu, cuối đuôi của Ngô Hiếu là một quả cầu màu đen tuyền, kích thước bằng một quả bóng bowling. Cổ Ngô Hiếu vẫn còn vết hằn bị hắn siết, cơn đau khiến nó điên cuồng hơn, bốn mảnh miệng há rộng, phun ra một tia dịch nhầy màu xanh lục.

    Bùi Nguyễn Văn Phương không biết dịch nhầy này là gì nhưng linh cảm mách bảo hắn thứ này rất nguy hiểm. Hắn liền tránh sang một bên, dịch nhầy xanh lục chạm vào tường lập tức vang lên tiếng "xèo xèo" kèm theo khói bốc lên, chỗ gạch đó chỉ trong nháy mắt đã bị tan chảy thành một thứ vật chất đặc quánh.

    "Axit! Dịch nhầy của Ngô Hiếu là axit hơn nữa còn rất mạnh! Mạnh cỡ này có khi còn mạnh hơn cả axit sunfuric đậm đặc 98%! Nếu mình dính một chút thôi chắc chỉ còn bộ xương khô!"

    Bùi Nguyễn Văn Phương vừa dứt lời thì Ngô Hiếu liên tục phun ra mười mấy tia axit xanh lục, hắn dù có nhanh thế nào cũng không thể tránh được hết mớ axit dày đặc này. Tránh không được thì đỡ, não Bùi Nguyễn Văn Phương nhảy số cực nhanh, hắn tay chân đồng loạt đánh mạnh lên tường và sàn, gạch ốp gạch lót cũng như bê tông cốt thép bị hắn đánh vỡ bắn ra tung toé, tay chân hắn lại đồng loạt hất văng đống gạch đá vào chùm axit đang bắn tới.

    Tiếng xèo xèo lại vang lên, khói bốc lên mù mịt che khuất tầm nhìn Ngô Hiếu, nó kêu lên vài tiếng dường như đang do dự có nên tấn công tiếp hay không thì Bùi Nguyễn Văn Phương bất ngờ xuất hiện bên phải nó, tuy chỉ mới trao đổi vài đòn nhưng Bùi Nguyễn Văn Phương nhận định rằng Ngô Hiếu còn yếu hơn cả quái vật ếch xanh, hắn bây giờ lại mạnh hơn lúc đấu với quái vật ếch xanh nếu chuyện này khá đơn giản.

    "Miệng thì hôi, răng thì sâu ăn hết mà lúc nào cũng há toác ra! Đã thế còn khạc nhổ lung tung, ngậm mồm vào con quái vật cổ dài mất vệ sinh này!"

    Một đấm sấm sét đánh thẳng vào đầu Ngô Hiếu, lực đấm mạnh đến nỗi nắm đấm của Bùi Nguyễn Văn Phương lún sâu vào đầu Ngô Hiếu, máu từ hai mắt, hai tai, mũi và miệng anh ta đồng loạt bắn ra ngoài. Nhưng như thế này chưa đủ để hạ gục hoàn toàn Ngô Hiếu, Bùi Nguyễn Văn Phương tiếp tục tung liên hoàn mười cú đấm, mỗi cú đấm đều nặng như đá tảng giáng lên đầu Ngô Hiếu, anh ta ngay đấm đầu tiên đã choáng váng, không thể phản kháng nên chỉ có thể nằm im chịu trận, máu đỏ tươi từ bảy lỗ trên đầu anh ta bắn ra thành vòi, tưới ướt một mảng sàn nhà vệ sinh.

    Ầm!

    Đầu lẫn cơ thể của Ngô Hiếu bị đánh nằm bẹp xuống đất, Bùi Nguyễn Văn Phương đến lúc này mới tung ra hết sức. Tuy Ngô Hiếu yếu nhưng hắn không biết anh ta còn giấu con bài tẩy nào hay không, chỉ khi hoàn toàn áp chế được anh ta thì hắn mới mới dùng toàn lực, toàn bộ sức mạnh của cơ thể Bùi Nguyễn Văn Phương truyền đến vai, qua khuỷu tay cuối cùng dồn hết vào nắm đấm phải.

    Nắm đấm đánh xuống, đấm này Bùi Nguyễn Văn Phương tin chắc có thể đánh nát đầu Ngô Hiếu.

    Tuy nhiên lúc này vô số ý nghĩa loé lên trong đầu Bùi Nguyễn Văn Phương.

    Ngô Hiếu là quái vật đội lốt người hay là người biến thành quái vật? Không hiểu tại sao Bùi Nguyễn Văn Phương lại cảm thấy Ngô Hiếu yếu giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy.

    Ban đầu tiếp xúc hắn thấy anh ta rất giống người vậy thì tại sao trong nháy mắt lại biến thành quái vật? Anh ta đâu có biểu hiện gì đặc biệt? Khoan đã! Con bọ!

    "Đau.. đau quá! Phương.. làm ơn đừng đánh tôi nữa! Đau quá.. Dừng lại đi.."

    Giọng nói của Ngô Hiếu vang lên thay cho tiếng gào rú như thú vật từ nãy giờ, nắm đấm của Bùi Nguyễn Văn Phương khựng lại.

    Đôi mắt đỏ ngầu của Ngô Hiếu đã trở lại trong trẻo như trước, nước mắt từ đó tuôn ra giàn giụa. Ngô Hiếu đang đau đớn van xin hắn đừng đánh.

    Chuyện quái quỷ gì đây? Ngô Hiếu rốt cuộc là gì? Là người hay quái vật? Nếu anh ta là người thì không phải nãy giờ hắn đánh một người vô tội tay không tấc sắt hay sao? Nhưng hình dạng bây giờ của Ngô Hiếu sao có thể gọi là người được?

    Bùi Nguyễn Văn Phương do dự không biết phải xử lý tình huống bất ngờ này thế nào thì một giọng trầm ấm vang lên.

    "Lại thất bại rồi."

    Trước mặt Bùi Nguyễn Văn Phương xuất hiện một nam thanh niên điển trai khoảng hai mươi tám hai chín, vẻ đẹp của gã ngay cả Bùi Nguyễn Văn Phương là đàn ông con trai cũng phải cảm thấy rung động. Gã ta có mái tóc màu trắng dài ngang eo, lông mi trắng, làn da cũng trắng như bị bạch tạng cùng áo vest dài trắng, sơ mi trắng cùng quần tây trắng càng làm gã ta giống như một vầng hào quang trong đêm tối.

    Hoặc là giống như một đốm lửa ma trơi giữa bãi tha ma lúc mười hai giờ tối.

    Lúc Bùi Nguyễn Văn Phương mới bước vào nhà vệ sinh thì cửa các phòng vệ sinh đều mở và trong đó không có ai cũng tức là chỉ có Bùi Nguyễn Văn Phương và Ngô Hiếu, vậy thì tại sao tên này lại xuất hiện ở đây? Gã vào đây bằng cách nào? Hắn cảm giác gã tóc trắng này có chút không bình thường, hắn bèn hỏi:

    "Thất bại?"

    Gã tóc trắng mỉm cười chỉ vào Ngô Hiếu:

    "Đúng vậy, thí nghiệm lại thất bại rồi!"

    Thí nghiệm? Hắn ta đang nói cái quái gì vậy? Bùi Nguyễn Văn Phương còn chưa kịp nói gì thì giọng rên rỉ của Ngô Hiếu lại vang lên:

    "Đau quá.. Đau quá.."

    Bùi Nguyễn Văn Phương nhăn mặt, vẻ ngoài của Ngô Hiếu tuy không giống người nhưng giọng nói cùng ánh mắt đau đớn này là con người. Hàng trăm mạch máu nổi lên khắp người Ngô Hiếu, chúng chồng chéo vào nhau như sông ngòi kênh rạch miền tây nam bộ, đột nhiên tay trái của anh ta phình to lên, sau đó đến hai chân, phần thân rồi cả đầu cuối cùng toàn thân anh ta căng phồng lên như một quả bóng được bơm đầy hơi.

    "Đau quá.. Đau quá.. Cứu tôi với.. Phương.. Cứu tôi với.."

    Bùi Nguyễn Văn Phương hoàn toàn hoảng loạn, hắn tuy đã trưởng thành hơn trước đây nhưng rơi vào trường hợp này cũng không biết phải làm gì cả, hắn chộp lấy móng vuốt của Ngô Hiếu:

    "Hiếu.. Anh hãy bình tĩnh.. Đừng sợ.." Hắn nhìn sang gã tóc trắng đang mỉm cười, gào lớn:

    "Thằng chó chết! Mày đã làm gì anh ta.."

    Một tiếng nổ vang lên.

    Bóng bơm quá đầy hơi thì sẽ nổ tung, cơ thể Ngô Hiếu phình to đến cực đại rồi nổ tung, từng mảnh thịt, từng mảnh xương cùng nội tạng và máu đỏ tươi bắn ra xung quanh, bắn lên người Bùi Nguyễn Văn Phương.

    Bùi Nguyễn Văn Phương đưa hai tay dính đầy máu và một vài mảnh thịt lên trước mặt, khuôn mặt hắn đờ đẫn một hồi lâu rồi đột ngột gào lớn:

    "Aaaaaaaaaaa!"

    Hắn hét to như muốn tống hết sự bất lực và phẫn nộ trong lòng ra hết bên ngoài.

    Phương ơi là Phương mày đang làm cái quần què gì vậy? Không phải mày muốn làm siêu anh hùng cứu giúp người dân hay sao? Vậy thì mày đã làm cái gì? Mày đánh một con người bị biến thành quái vật đến mức anh ta phải van xin! Mày trơ mắt ra nhìn một người vô tội chết trước mặt mày! Mày chẳng làm được gì cả! Mày chẳng cứu được ai cả! Không một ai!

    Mày đúng là đồ vô dụng!

    Chó chết! Chó chết! Beep beep!

    Bùi Nguyễn Văn Phương siết chặt bàn tay đến bật máu, cảm giác bất lực khi nhìn người khác chết ngay trước mặt mình khiến hắn điên loạn, hắn phải giết chết kẻ đã gây ra chuyện này.

    Hắn nhìn về phía gã tóc trắng nhưng gã ta đã biến mất từ lúc nào, nhà vệ sinh này chỉ có một cửa ra vào, hắn lại đang đứng trước cửa ra vào vậy thì gã tóc trắng đã rời khỏi bằng lối nào? Không được! Gã tóc trắng là chủ mưu của mọi chuyện, nếu hắn bắt được gã ta thì có thể giải đáp mọi câu hỏi về việc Ngô Hiếu biến thành quái vật.

    Bùi Nguyễn Văn Phương định rời đi thì hắn chợt nghĩ, hắn đánh nhau với Ngô Hiếu đến tan nát cả nhà vệ sinh, tiếng động chắc chắn rất lớn, bên trên thì rất nhiều người, từ lúc bắt đầu đánh nhau đến giờ cũng khoảng mười phút tại sao không có ai vào? Họ không nghe thấy tiếng ồn? Hay là gã tóc trắng đã giở trò gì?

    Bùi Nguyễn Văn Phương nhìn lại phòng vệ sinh giờ chỉ là một đống ngổn ngang, không còn thứ gì nguyên vẹn. Nếu bây giờ hắn ra ngoài sau đó có người vào phát hiện ra thì hắn sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Tuy khả năng không cao nhưng cẩn tắc vô áy náy, hắn lôi khẩu trang trong túi ra đeo, may mắn là áo khoác ngoài màu đen, áo phông màu đỏ trùng màu máu còn quần jean cũng màu đen nên không nhìn ra vết máu, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn quá nhanh nên hai người đang vào nhà vệ sinh chỉ thấy một cái bóng xẹt qua.

    Bùi Nguyễn Văn Phương vừa ra ngoài liền tìm kiếm hình dáng gã tóc trắng trong biển người, đúng lúc này tiếng thét thất thanh vang lên từ nhà vệ sinh công cộng, xem ra hai người mà hắn lướt qua lúc nãy đã phát hiện ra hiện trường trận chiến, tiếng thét thu hút đám đông, mọi người chen nhau vào nhà vệ sinh, có người còn lôi điện thoại ra quay phim chụp ảnh.

    Nguyễn Châu Tú Linh, Phan Thị Ngọc Khanh và Trịnh Thuý Vân cũng tò mò đến xem thử.

    "Tóm được mày rồi!"

    Trước đây Bùi Nguyễn Văn Phương bị cận nhưng sau sáu tháng tập luyện không ngừng hắn không chỉ hết cận mà mắt còn tinh tường hơn rất nhiều. Gã tóc trắng đang đứng trên sân thượng một tòa cao ốc gần đó.
     
  4. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Chương 23: Hạ Trắng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bùi Nguyễn Văn Phương chạy hết tốc lực về phía tòa cao ốc, thang máy phải chờ đợi hắn đành dùng cầu thang bộ, tòa nhà mười tầng nhưng chỉ trong mười phút hắn đã lên tới sân thượng.

    Cửa sân thượng mở ra, gã tóc trắng vẫn ở đó. Gã đứng cạnh lan can, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang tận hưởng không khí trong lành trên cao.

    "Tìm được mày rồi! Thằng chó!"

    Bùi Nguyễn Văn Phương vừa thở dốc vừa nói, hắn ta dồn lực vào hai nắm đấm, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

    Gã tóc trắng không hề quan tâm đến sự xuất hiện của hắn, gã ta vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng gã. Gã nói với Bùi Nguyễn Văn Phương nhưng lại giống như đang tự độc thoại với bản thân:

    "Ngươi nghĩ con người là sinh vật thế nào? Con người là một sinh vật kỳ lạ, bọn chúng tiến hóa vượt trội so với các sinh vật khác, chúng tư duy, trí tuệ và ngôn ngữ riêng. Chúng có thể biểu lộ nhiều sắc thái khác nhau như buồn, vui, yêu thương, chán ghét, tức giận.. Con người có vài điểm đáng khen như tốt bụng, yêu thương đồng loại, cần cù, siêng năng.. nhưng bên cạnh đó con người cũng là một sinh vật ích kỷ, tham lam, độc ác, tàn bạo, biến thái.. Con người không nghi ngờ gì đang đứng đầu chuỗi thức ăn nhưng các ngươi lại chặt phá rừng, xây đê đập chặn đứng dòng chảy, săn bắt thú rừng đến tuyệt chủng, xả rác cũng như khói thải gây ô nhiễm môi trường, khiến Trái Đất nóng lên, trực tiếp và gián tiếp giết chết hàng ngàn hàng vạn sinh vật khác, huỷ hoại hệ sinh thái. Con người các ngươi chính là ung nhọt à không chính là kẻ thù của mẹ Trái Đất, các ngươi đang dần dần giết chết đất mẹ. Giá như con người các ngươi biến mất hoàn toàn thì tốt biết mấy đúng không?"

    "Và ngươi nhìn ở dưới kia xem, con người đứng đầu chuỗi thức ăn thật nhỏ bé làm sao, giống như những con kiến mà ta có thể dẫm đạp bất cứ lúc nào. Ngươi thử tưởng tượng xem nếu bây giờ ta thả một vật thí nghiệm tương tự như gã bị nổ tung kia xuống thì sao nhỉ? Bọn chúng trong khoảng khắc sẽ đánh mất những thứ tư duy, trí tuệ thậm chí cả ngôn ngữ, bọn chúng chỉ biết la hét ầm ĩ rồi giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn, đúng là một giống loài ích kỷ, bình thường luôn miệng nói những lời đạo lý xa vời nhưng chỉ cần gặp chút chuyện sẽ trở thành những động vật cấp thấp nhất. Tất nhiên cái kết cho giả thuyết ta vừa nói chính là đám con ngươi kia bị tàn sát và ăn thịt không sót một ai, máu sẽ nhuộm đỏ cả con đường lát đá sáng bóng kia, cảnh tượng rất tuyệt vời mà đẹp đẽ đúng không?"

    "Thằng này bị điên à? Nó đang lảm nhảm cái quần què gì vậy?" Bùi Nguyễn Văn Phương nghĩ thế, hắn nói to:

    "Tao không có thời gian rảnh để nghe mày lảm nhảm đâu thằng điên! Mày là ai? Mày đã giở trò gì với Ngô Hiếu? Mày nói thí nghiệm thất bại, thí nghiệm đó có phải là biến người thành quái vật? Mày rốt cuộc là người.. hay quái vật?"

    Gã tóc trắng vẫn không mở mắt ra, gã có vẻ thất vọng vì bài diễn văn đầy tâm huyết của mình không được hưởng ứng. Gã tặc lưỡi:

    "Ngươi làm ta buồn đấy, ta cứ nghĩ ngươi sẽ khác lũ con người tầm thường ngoài kia. Mấy câu hỏi của ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi biết không?"

    Bùi Nguyễn Văn Phương cười:

    "Đương nhiên là mày sẽ không rồi. Vậy thì tao chỉ cần đánh đến khi nào mày nôn ra câu trả lời thì thôi!"

    Hắn vừa dứt lời liền lao về phía gã tóc trắng, nắm đấm giấu sau vai chuẩn bị tung ra.

    "Roẹt!" Sau lưng gã áo trắng phóng ra một cái xúc tu trơn nhẵn màu trắng lớn bằng một người ôm, xúc tu trắng như một ngọn roi quật mạnh vào ngực Bùi Nguyễn Văn Phương.

    Bùi Nguyễn Văn Phương tuy rất sốc khi tận mắt chứng kiến cái chết của Ngô Hiếu, hắn lao lên như không có suy nghĩ nhưng thực ra trong đầu hắn đã có tính toán. Hắn biết gã tóc trắng sẽ phản công và có lẽ sẽ còn nhanh hơn hắn nên hắn chỉ giả vờ lao lên vài bước rồi lùi lại ngay, nhờ vậy kịp thời tránh đòn quật của xúc tu trắng. Hắn phản ứng rất nhanh, hai tay ôm chặt lấy xúc tu, dùng sức kéo cả xúc tu lẫn gã tóc trắng lên cao rồi quật mạnh xuống sân thượng.

    Gã tóc trắng cuối cùng cũng mở mắt, hai con ngươi một trắng một đen, đặt biệt bên trắng có đến tận ba con ngươi. Bị phản công nhưng gã không hề hoản loạn, thản nhiên để cho Bùi Nguyễn Văn Phương quật xuống sàn sân thượng.

    Khi lưng gã còn cách sàn khoảng hai mét thì lưng gã lại mọc ra hai xúc tu khác, hai xúc tu này chống xuống sàn ngăn vụ va chạm đồng thời một xúc tu khác phóng vút về phía Bùi Nguyễn Văn Phương.

    Xúc tu này lớn hơn ba xúc tu kia và nó có màu đỏ tươi như máu, Bùi Nguyễn Văn Phương liền đưa xúc tu trắng mà hắn đang ôm lên đỡ xúc tu đỏ nhưng xúc tu trắng đột nhiên thu nhỏ lại rồi rút về phía gã tóc trắng còn xúc tu đỏ đã quật mạnh vào người hắn.

    Lực quật cực mạnh, Bùi Nguyễn Văn Phương cảm giác như mình bị một cái búa tạ nặng cả mấy tấn đánh thẳng vào ngực, tiếng xương sườn gãy vang lên, máu từ mũi miệng hắn phun ra. Hắn bị đánh văng vào tường bao quanh sân thượng, bức tường không chịu nổi lực xung kích bị vỡ một mảng lớn.

    So với xúc tu đỏ thì lưỡi của quái vật ếch xanh chỉ là trò trẻ con, Bùi Nguyễn Văn Phương bị thương nặng đến mức không thể đứng dậy nổi, nếu gã tóc trắng bồi thêm một đòn nữa thì hắn chết chắc.

    Chênh lệch sức mạnh lớn đến vậy sao? Hơn nữa gã tóc trắng rõ ràng chưa đánh hết sức, không! Gã ta giống như đang chơi đùa với hắn thì đúng hơn!

    Mình phải đứng dậy! Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc! Mình không thể làm một thằng vô dụng như trước đây được! Bùi Nguyễn Văn Phương, đứng dậy cho tao!

    Bùi Nguyễn Văn Phương nghiến răng, hắn bấu chặt mười ngón tay xuống sàn, dùng hai cánh tay làm điểm tựa từ từ ngồi dậy. Dù có cố gắng đến mấy hắn cũng chỉ có thể ngồi chứ không đứng dậy nổi.

    Thật thảm hại làm sao.

    Gã tóc trắng nhìn Bùi Nguyễn Văn Phương, ánh mắt của gã ta giống như đang nhìn một con sâu cái kiến, tràn ngập sự khinh miệt và chế nhạo.

    "Ngươi là con người đầu tiên còn sống sau khi trúng đòn đó của ta. Ta bắt đầu có hứng thú với ngươi rồi đó, ngươi tên là gì?"

    Bùi Nguyễn Văn Phương bật cười:

    "Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết sao?"

    Bùi Nguyễn Văn Phương trả đũa lại lần trước, hắn biết mình sắp chết rồi, dù sao hắn cũng từng muốn tự tử giờ chết cũng đâu có sao? Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra gương mặt của Nguyễn Châu Tú Linh, thật kỳ lạ trong giây phút thập tử nhất sinh người hắn nghĩ đến đầu tiên không phải cha mẹ, chị gái hay em gái mà lại là người thương Nguyễn Châu Tú Linh, hắn đúng là một đứa con bất hiếu.

    "Được rồi! Có chết cũng phải đấm hắn ta một đấm không lại lỗ vốn!" Nghĩ vậy hắn vịn vào tường bao, gắng gượng đứng dậy.

    Gã tóc trắng sắc mặt đột nhiên thoáng thay đổi, gã ta nhìn về phía xa rồi nói:

    "Thật đáng tiếc, ta còn muốn chơi đùa với ngươi một chút nữa nhưng hôm nay đến đây thôi. Hy vọng lần sau gặp lại ngươi sẽ mạnh hơn một chút nếu không sẽ chán lắm!"

    Bùi Nguyễn Văn Phương khá bất ngờ, hắn tự hỏi tại sao gã tóc trắng lại không giết chết hắn? Không lẽ gã ta khinh thường hắn đến mức này?

    Bốn xúc tu lúc này đã chui lại vào lưng của gã tóc trắng, tiếng phạch phạch vang lên, lưng hắn mọc ra một đôi cánh trắng muốt tựa như cánh thiên thần, sải cánh dài tận hai mét.

    Vỗ cánh một cái, gã tóc trắng đã bay lên cao mấy mét, hắn mỉm cười trong sự kinh ngạc của Bùi Nguyễn Văn Phương:

    "Lúc nãy ngươi hỏi ta là ai đúng không? Tên ta là Verano Blanco (Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là mùa hạ trắng) hoặc ngươi cũng có thể gọi là Bạch Hạ. À ta có một món quà tặng cho ngươi!"

    Nói xong hắn lướt ra khỏi sân thượng, bàn tay trắng muốt vung về phía đám đông phía dưới phố đi bộ rồi lao vút lên cao, trong nháy mắt đã biến thành một đốm sáng màu trắng trên bầu trời đêm.

    Verano gì cơ? Thôi thì cứ gọi hắn là Bạch Dạ cho dễ nhớ. Tên này rốt cuộc là thứ gì hết mọc xúc tu rồi còn mọc cánh bay lượn chư chim? Lúc nãy hắn làm gì nhỉ? Gã vất mấy hạt đậu xuống dưới kia? Khoan đã, không phải con bọ trên gáy Ngô Hiếu cũng rất giống hạt đậu sao? Nếu đúng thí nghiệm mà Bạch Hạ nói là biến con người thành quái vật thì rất có thể con bọ chính là nguyên nhân gây ra việc biến đổi từ người thành quái vật.

    Những người ở phố đi bộ đang gặp nguy hiểm, nếu có một người bị biến thành quái vật thôi thì bọn họ sẽ bị thảm sát mất. Lúc nãy hắn vứt bao nhiêu hạt đậu? Hình như khoảng mười sáu, mười bảy con bọ. Càng nguy hiểm hơn nữa khi ở dưới có Nguyễn Châu Tú Linh.

    Trong đầu Bùi Nguyễn Văn Phương lại xuất hiện nhiều câu hỏi. Bạch Hạ là quái vật hay gã ta cũng chỉ là một vật thí nghiệm thành công? Và kẻ nào đứng sau thí nghiệm vô nhân tính này? Kẻ chủ mưu chắc chắn quyền lực phải rất lớn, không ngờ đằng sau cuộc sống yên bình mà hắn thấy hằng ngày lại ẩn giấu những bí ẩn đáng sợ như thế.

    Hắn loạng choạng đi vài bước liền ngã gục xuống, hắn vẫn chưa thể đứng vững nữa nói chi là đi lại? Nhưng chuyện này liên quan tới tính mạng rất nhiều người, đi không được thì bò, bò không được thì lết, hắn cố gắng lết đến cửa sân thượng rồi ngã xuống cầu thang, hắn lăn lông lốc như một quả bóng xuống tầng dưới, tuy đau thật đấy nhưng chí ít hắn cũng có thể xuống được một tầng. Theo cách này hắn xuống đến tầng trệt còn nhanh hơn lúc chạy lên, trải qua mười lần lăn cầu thang, cơn đau càng lúc càng dữ dội, dường như xương sườn đã đâm vào nội tạng, máu bắt đầu từ ngực tứa ra nhưng hắn đã có thể đi lại được, dù chưa vững vàng cho lắm.

    Bùi Nguyễn Văn Phương đành xé áo phông tạm thời cầm máu vết thương sau đó kéo khóa áo khoác che kín hết phần thân, may mắn là cơ thể hắn chỉ có ngực là chảy máu, mặt xây xát còn quần áo cũng chỉ rách đôi ba chỗ, bộ dạng cũng không tính là tơi tả cho lắm, người khác nhìn vào chắc chỉ nghĩ hắn bị ngã chứ không phải bị thương nặng.

    Hắn cực nhọc hòa vào biển người, ai cũng vui vẻ vô tư không hề biết bên cạnh họ có những mối nguy hiểm tiềm tàng có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

    * * *

    Nguyễn Châu Tú Linh liên tục gọi điện cho Bùi Nguyễn Văn Phương nhưng hắn ta không bắt máy, hắn nói với cô đi vệ sinh nhưng nhà vệ sinh lúc nãy hắn vào giờ tan hoang, hắn không phải đã xảy ra chuyện gì không may chứ?

    Phan Thị Ngọc Khanh đứng bên cạnh liên tục cằn nhằn, cô đã mất hết kiên nhẫn:

    "Bà nói anh ta đi vệ sinh mà sao nửa tiếng rồi chưa thấy ló mặt ra? Có ai đi xem mắt lại để đằng gái chờ cả buổi trời vậy không? Nếu anh ta không xuất hiện thì tớ về đây, buổi coi mắt này coi như chưa từng xảy ra, ok?"

    Trịnh Thuý Vân cũng nói thêm vào, cô rất ghét những người không tuân thủ giờ giấc, Bùi Nguyễn Văn Phương coi như đã bị trừ khá nhiều điểm trong lòng cô:

    "Cái Khanh nói đúng đấy, anh ta rõ ràng không coi trọng buổi xem mắt này. Chuyện này kết thúc tại đây đi, sau này cậu đừng nhắc đến chuyện xem mắt trước mắt tớ nữa!"

    Nguyễn Châu Tú Linh lòng rối như tơ vò không biết phải khuyên hai cô bạn thân thế nào thì đột nhiên phía xa xa thấp thoáng bóng dáng của Bùi Nguyễn Văn Phương, cô vẫy tay với hắn nhưng hắn đang mải tìm bọ nên không nhìn thấy.

    Phan Thị Ngọc Khanh chỉ vào Bùi Nguyễn Văn Phương rồi hỏi Nguyễn Châu Tú Linh:

    "Đừng nói anh ta là người mà cậu muốn giới thiệu cho bọn tớ?"

    Nguyễn Châu Tú Linh gật đầu, Phan Thị Ngọc Khanh mở điện thoại đưa tấm ảnh trước đây của Bùi Nguyễn Văn Phương ngay trước mặt Nguyễn Châu Tú Linh:

    "Cậu lừa ai hả? Trong ảnh với ngoài đời sao khác quá vậy? Cậu nhìn anh ta đi, mái tóc quê mùa đó là sao? Quần áo thì nhìn là biết đồ rẻ tiền thậm chí anh ta còn không mang dày mà xỏ dép đến xem mắt? Quá lắm rồi, tớ về đây!"

    Nguyễn Châu Tú Linh đang định khuyên Phan Thị Ngọc Khanh thì đột nhiên phía sau gáy của cô ngứa ngáy. Cô bèn đưa tay về sau gáy xem thử, Trịnh Thuý Vân và Phan Thị Ngọc Khanh thấy lạ bèn hỏi:

    "Cậu bị sao vậy? Con gì cắn à? Để tớ xem thử!"

    "Không biết nữa! Sau gáy tớ cứ ngứa ngứa thế nào ấy!"

    Bùi Nguyễn Văn Phương lúc này từ xa đã nhìn thấy Nguyễn Châu Tú Linh nhưng hiện tại ưu tiên vẫn là tìm bọ trước, đột nhiên hắn thấy cô đang mò mẫm sau gáy, trong đầu hắn hiện lên một giả thuyết vô cùng đáng sợ. Nếu Nguyễn Châu Tú Linh bị bó bám vào thì chắc chắn là kịch bản tồi tệ nhất, hắn không thể điều này xảy ra được.

    Bùi Nguyễn Văn Phương lao nhanh về phía Nguyễn Châu Tú Linh.
     
  5. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Chương 24: Bọ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thông báo: Theo góp ý của một số độc giả từ giờ trở đi mình sẽ viết gọn tên nhân vật lại, hy vọng bạn không phiền vì sự thay đổi này.

    Văn Phương đi đứng khó khăn không hiểu sao lại có thể chạy rất nhanh về phía Tú Linh, chỉ trong nháy mắt hắn đã ở trước mặt cô. Cô hơi giật mình vì hắn bất thình lình xuất hiện, cô chưa kịp mở miệng mắng thì hai bàn tay thô ráp của hắn đã nắm chặt đôi vai nhỏ nhắn của cô, hắn hỏi dồn:

    "Em bị ngứa chỗ nào? Ở gáy phải không? Để anh xem! Em có thấy con bọ nào không? Có nghe thấy con gì cắn không?"

    Vừa hỏi hắn không ngần ngại kéo cả áo khoác lẫn cổ áo của cô ra kiểm tra. Không có! May quá nhưng đâu điều gì chắc chắn mấy con bọ chỉ bám vào gáy? Chúng có thể bám vào bất kỳ đâu thì sao? Văn Phương giật phăng đi chiếc áo khoác trên vai Tú Linh trong sự ngạc nhiên của cả ba cô nàng rồi bắt đầu săm soi cô từ trên xuống dưới, cô mặc váy liền, tay áo ngắn hở vai, chân váy cao ngang đầu gối nên hắn kiểm tra những phần da thịt lộ ra ngoài trước, vẫn là không có. Hắn thậm chí còn chạm thử vào lưng của cô, cô đỏ mặt đánh mạnh vào tay hắn, cô lớn tiếng mắng:

    "Anh bị điên à? Đồ biến thái! Anh có biết mình đang làm cái gì không? Bọ bọ cái đầu anh! Em chỉ hơi ngứa một chút thôi.."

    Văn Phương lúc này mới sực tỉnh, hắn lo quá hóa ngu, lúc này cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng dù sao cô không bị bị bọ cắn là được rồi, những chuyện khác đều không quan trọng. Hắn gãi đầu, lí nhí trong miệng:

    "Anh xin lỗi!"

    Tú Linh nhìn lướt qua hắn liền nhăn mặt, cô sờ má hắn hỏi han:

    "Mặt anh bị sao vậy? Quần áo sao lại rách hết thế này? Mới lúc này còn lành lặn mà?

    Đừng nói anh lại giấu em đi đánh nhau nữa phải không?"

    Văn Phương vội gạt tay cô ra, hắn lắc đầu lia lịa, Tú Linh khoanh hai tay trước ngực:

    "Được rồi, chuyện này mình sẽ nói sau. Giới thiệu với anh đây là hai bạn.."

    Bây giờ xem mắt có ý nghĩa gì chứ? Quan trọng nhất vẫn là bọn bọ biến đổi người thành quái vật, Văn Phương định rời khỏi đây đi tìm tiếp thì chợt nghĩ đến hai cô bạn của Tú Linh. Hắn ngắt lời cô bằng một câu hỏi:

    "Hai cô có bị con gì cắn không?" Câu này hắn hỏi Ngọc Khanh và Thuý Vân.

    "Đồ ngốc này anh hôm nay uống nhầm thuốc hay sao hả? Anh bị ám ảnh với mấy con bọ à? Cứ lảm nhảm bọ với chả sâu. Anh có biết là hỏi mấy câu bất lịch sự như vậy dễ mất điểm với bạn em không? Vẻ chín chắn mọi ngày của anh đâu mất rồi? Em phát điên vì anh mất!"

    Tú Linh lập tức xách tai Văn Phương kéo ra sau, cô gào lên bên tai hắn, cô biết với tính cách của hai cô bạn kia thì buổi xem mắt này coi như tiêu rồi.

    Ngọc Khanh từ lúc thấy bộ dạng quê mùa của Văn Phương từ xa đã không có cảm tình gì với hắn, hành động như bị điên bay giờ của hắn lại càng tăng thêm ác cảm trong lòng cô. Tuy nhiên cô vẫn muốn trêu chọc tên nhà quê này, cô tươi cười nói:

    "Tôi lúc nãy hình như bị con bọ gì cắn ở đây này.." Cô định ưỡn bộ ngực căng tràn phô bày gần hết trong bộ váy hở hang bó sát thì đã bị hắn nắm vai lôi mạnh đến trước mặt, thứ hắn kiểm tra đầu tiên là gáy của cô, mặc dù đang vội vàng nhưng hắn phải công nhận một điều rằng gáy của cô gái này rất gợi cảm và hút mắt.

    Với người lạ hắn còn e dè chứ hai cô nàng này là bạn Tú Linh thì cũng coi như người quen, hắn cần quái gì phải khách sáo? Ngọc Khanh có hơi bất ngờ trước hành động sỗ sàng của hắn, cô vội nói:

    "Này, khoan đã! Cái tên này.."

    Hắn trừng mắt cắt ngang lời cô:

    "Im lặng! Cô bị cắn ở chỗ nào? Con bọ có phải giống như ve chó không?"

    Hắn xoay cô qua lại kiểm tra, cô ăn mặc thiếu vải hơn Tú Linh nhiều nên cũng dễ kiểm tra hơn.

    Mặc dù mái tóc đầu nấm che gần hết hai mắt Văn Phương nhưng Ngọc Khanh vẫn có thể cảm nhận cái trừng mắt của hắn, nó khiến cô sợ hãi, cũng lâu rồi cô mới cảm thấy sợ hãi thế này. Nhìn hắn bề ngoài quê mùa nhưng bàn tay lại mạnh mẽ và ấm áp hơn cô tưởng, không hiểu tại sao cô có thể cảm nhận được sự tin cậy từ bàn tay thô ráp này. Cô có chút luống cuống:

    "Tôi.. tôi chỉ đùa thôi! Anh mau buông tay ra không là tôi la lên đó!"

    Văn Phương nhăn mặt, hắn buông vai Ngọc Khanh ra. Trong giọng nói của hắn có vài phần tức giận:

    "Cô nghĩ đây là chuyện để đùa? Chết tiệt.."

    Hắn phũ phàng gạt cô sang một bên, hắn nhìn sang Thuý Vân. Thuý Vân hiểu hắn muốn gì bèn lắc đầu trước khi hắn kịp hỏi.

    Cô gái này sắc sảo y hệt vẻ bề ngoài, đây là ấn tượng đầu tiên của hắn về Thuý Vân.

    Nguyễn Châu Tú Linh đang cười, nụ cười thật khó diễn tả, tràn ngập sát khí, tựa như cô sắp giết người đến nơi. Người mà cô muốn giết chính là tên khốn Bùi Nguyễn Văn Phương ngu ngốc. Cô sắp phát điên rồi, thực sự phát điên. Cô tốn biết bao nhiêu công sức, tốn không biết bao nhiêu nước bọt vậy mà tên ngốc này đan tâm phá hỏng tất cả, mọi công sức đổ sông đổ bể, hơn nữa mấy hành động sỗ sàng của hắn còn khiến cô xấu hổ với hai cô bạn thân, cô chỉ ước trước mặt có cái lỗ nào đó để cô nhảy xuống thôi, xấu hổ quá mà.

    Rốt cuộc hôm nay anh bị cái gì vậy hả Bùi Nguyễn Văn Phương?

    Văn Phương hoàn toàn không nhìn ra sự tức giận sắp bùng nổ của Tú Linh, hắn bước lại gần cô, thì thầm vào tai cô:

    "Linh, em mau dẫn hai cô bạn của em đi chỗ khác, nơi này không an toàn. Đừng nấn ná lại nữa."

    Tú Linh cố gắng hít sâu một hơi để kiềm chế không chửi hắn, cô hỏi:

    "Anh còn nói nhảm nữa là em đấm anh anh tin không? Anh hút cần hay bị vong nhập mà toàn làm trò con bò vậy hả? Em xấu hổ quá trời mà em không dám nói đấy này. Anh muốn bỏ luôn buổi xem mắt hôm nay? Anh có biết phải khó khăn lắm em mới mời được bọn họ đến đây không? Chỗ này thì có gì không an toàn? Ăn cướp ăn trộm hay khủng bố? Anh.."

    Văn Phương biết Tú Linh một khi đã mắng thì không dưới một tiếng đồng hồ, hắn vội vàng cắt ngang lời cô:

    "Anh không có nhiều thời gian để giải thích cho em nhưng anh đã lừa em bao giờ chưa? Linh à, em có thể nghe anh một lần này không?"

    Tuy hắn hành động kỳ lạ nhưng Tú Linh nhìn ra được sự nghiêm túc trong lời nói của hắn, cô thở hắt ra:

    "Được rồi, em sẽ tính sổ với anh sau.."

    Đúng lúc này có một cặp nam nữ đi ngang qua, người nam trắng trẻo cao khoảng một mét chín. Văn Phương bỏ qua Tú Linh gọi theo người nam cao lớn kia:

    "Anh gì ơi!"

    Người nam quay lại, nhìn hắn rồi chỉ tay vào mình:

    "Anh gọi tôi à? Chúng ta quen nhau hay sao? Tôi chưa gặp.."

    Văn Phương tươi cười:

    "Không có gì đâu, tôi chỉ muốn nói dây giày anh tuột ra rồi kia!"

    Người này nhìn xuống quả thực dây giày chân phải bị tuột ra, anh ta cảm ơn Văn Phương rồi cúi người xuống buộc lại dây giày. Ngay khoảng khắc anh ta cúi xuống, tay phải Văn Phương huơ lên một cái, tốc độ quá nhanh nên dù đứng gần cũng không nhìn ra động tác của hắn.

    Tay phải Văn Phương hạ xuống, kẹp giữa ngón trái và ngón trỏ của hắn là một con bọ lớn bằng hạt đậu nành, hắn ngoài mặt tươi cười tạm biệt cặp đôi kia hai ngón tay âm thầm bóp nát con bọ. Thì ra hắn bắt gặp con bọ bám trên gáy anh chàng kia nên giả vờ nói anh ta dây giày bị tuột để bắt bọ mà không ai hay biết.

    Con bọ bị bóp nát chảy ra chất dịch màu xanh lam, Văn Phương nhớ máu của quái vật ếch xanh cũng xanh lam nhưng máu của Ngô Hiếu lại màu đỏ. Hắn từng đọc một tài liệu nói rằng bạch tuộc có máu màu xanh vì máu chúng có chứa sắc tố hemocyanin, phải chăng máu của quái vật cũng tương tự?

    Văn Phương quay sang nói với Tú Linh:

    "Bây giờ anh còn chuyện gấp phải đi ngay, em mau đưa bạn em về nhà đi. Anh đi nhé!"

    Nói xong liền chạy đi, Tú Linh nhìn hai cô bạn cười trừ. Ngọc Khanh hỏi:

    "Anh ta là đại gia à?"

    "Không phải."

    "Anh ta là thiếu gia của nhà giàu có nào đó?"

    "Cũng không phải."

    "Anh đang làm nghề gì? Chủ tịch hay giám đốc? Bác sĩ hay phi công?"

    "Anh ấy chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường."

    "Vậy thì cậu giới thiệu anh ta cho tôi làm gì? Anh ta nuôi nổi tớ không? Nhân viên văn phòng? Cậu làm tớ chết cười mất Nhìn bộ dạng quê mùa của anh ta đi!

    Chỉ dẫn tớ đi ăn một bữa ở nhà hàng chắc cũng đi tong mấy tháng lương của anh ta rồi. Mấy thứ như mỹ phẩm cao cấp, đồ hiệu hay siêu xe làm sao anh ta mua nổi tặng tớ? Tớ không hề kì thị cái nghèo nhưng mây tầng nào theo tầng đó, anh ta thực sự không hợp với tớ. Lần sau có giới thiệu thì giới thiệu ai đó dù không cùng đẳng cấp với tớ thì cũng đừng quá thua kém, ok chưa?"

    Ngọc Khanh cuối cùng cũng nói ra, cô giàu, cô không chấp nhận người yêu mình nghèo được, nghèo đôi khi chính là một cái tội. Tú Linh đương nhiên biết không hy vọng gì nhiều ở Ngọc Khanh nhưng cô cũng không thích người khác chê bai Văn Phương, dù đó có là bạn thân của cô đi chăng nữa. Cô nhẹ nhàng nói:

    "Tớ biết chứ nhưng anh ấy là người tốt, thực sự rất tốt. Người tốt như thế bây giờ muốn tìm cũng không có đâu, nếu cậu không thích anh ấy thì cũng đừng nói những lời khó nghe như thế."

    Cậu nghĩ cậu có giá lắm hay sao? Chắc gì anh ấy đã thích một người con gái ăn chơi như cậu chứ? Tú Linh suýt nữa thì nói ra những gì ấm ức trong lòng.

    Ngọc Khanh nhếch môi:

    "Tốt? Tốt có mài ra ăn được không? Tốt mà nghèo thì cũng vô dụng thôi. Linh, cậu đang nổi giận với tớ? Dù anh ta có là ân nhân của cậu thì sao cậu có thể vì một tên nghèo rách mồng tơi mà nổi giận với bạn thân của cậu chứ? Đừng nói cậu thích anh ta nhé?"

    Thuý Vân vội vàng kéo tay Ngọc Khanh, cô ra hiệu cho Ngọc Khanh đừng nói nữa nếu không sẽ thành cãi nhau mất. Thuý Vân tuy không biết Tú Linh có yêu Văn Phương không nhưng cô dám khẳng định gã đàn ông tên Phương kia có vị trí khá quan trọng trong lòng Tú Linh, thậm chí có khi còn quan trọng hơn cả cô và Ngọc Khanh. Ánh mắt và thái độ lo lắng của Tú Linh khi nhìn thấy Văn Phương bị thương đã nói lên tất cả.

    Ngọc Khanh tuy tức giận nhưng không muốn hai người họ cãi nhau vì một tên nghèo hèn nên im lặng quay mặt đi chỗ khác. Tú Linh cũng không chấp nhặt với Ngọc Khanh làm gì, cô quay sang Thuý Vân, Trịnh Thuý Vân nhún vai:

    "Đừng nhìn tớ, anh ta không phải gu của tớ."

    Câu trả lời của Thuý Vân làm Tú Linh nhớ lại lần đầu cô và Văn Phương gặp nhau, cô cũng từ chối lời tỏ tình của hắn bằng một câu như vậy. Anh là gu của ai đây Bùi Nguyễn Văn Phương?

    Cô nhìn theo bóng dáng của Văn Phương vẫn đang tìm kiếm lũ bọ trong dòng người đông đúc mà lòng đầy phiền muộn.

    Sau đó Tú Linh theo lời của Văn Phương dẫn hai người kia rời đi, bọn họ không về nhà mà họp mặt với hội bạn thân ở một quán bar gần đó.

    Văn Phương tìm kiếm đến tận mười hai giờ đêm, hắn thậm chí còn tìm sang các khu vực lân cận phố đi bộ Nguyễn Huệ nhưng cũng chỉ tìm được tổng cộng bảy con bọ. Chưa đủ, hắn chắc chắn ít nhất Bạch Hạ đã tung ra ít nhất mười lăm con bọ nhưng hắn không thể tìm ra được. Kì lạ là khá lâu rồi nhưng chưa ai bị biến thành quái vật, đây có thể coi như là may mắn, có thể mấy con bọ kia đã bị dẫm chết hoặc bị người ta phát hiện hoặc nó không có tác dụng, hắn cũng chỉ có thể nghĩ tích cực như thế.

    Dù sao đây cũng không phải lúc để nghỉ ngơi, sau sự việc hôm nay cho thấy hắn vẫn còn rất yếu, ngay cả bảo vệ bản thân còn không nổi đừng nói bảo vệ người khác, nếu Bạch Hạ không tự nhiên bỏ đi thì hôm nay hắn đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi. Hắn cần phải mạnh mẽ hơn nữa, cường độ tập luyện hiện tại chưa đủ, hắn phải tăng gấp hai à không gấp ba thì mới có thể tồn tại được ở cái thể giới này được.

    Đúng vậy! Mày làm được mà! Cố lên! Tập nữa! Tập mãi! Tập hộc máu chết thì thôi! Hú dè! Tiến lên Bùi Nguyễn Văn Phương!

    Suy nghĩ thông suốt, lên dây cót tinh thần xong xuôi hắn đứng bật dậy, sự mệt mỏi và chán chường trên gương mặt đã hoàn toàn tan biến thay vào đó là sự quyết tâm bừng bừng và ánh mắt rực lửa. Nghĩ là làm, chuyện hôm nay đừng để ngày mai, hắn bắt tay ngay vào việc chạy bộ gấp ba lần ngày hôm qua.

    Văn Phương không hề biết rằng ngoài hắn cũng có một người khác âm thầm bắt lũ bọ, trên tay anh ta có tất cả mười con, bóp nhẹ một cái, lũ bọ tan nát ngay tức thì.

    Người bí ẩn đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, anh ta mặc một áo khoác jean màu xanh khá cũ, áo phông màu đỏ kèm quần jean rách thời trang. Anh ta lấy từ túi quần ra một chiếc điện thoại gập đời cũ gọi cho ai đó, trên màn hình có chữ "đồng chí" giọng anh ta khá trầm:

    "Alo, đã mất dấu" Trắng ", hắn ta vẫn chạy nhanh như những lần trước. Dự án của bọn chúng có lẽ vẫn chưa hoàn thành. À tôi muốn đồng chí điều tra giúp tôi một người, tôi sẽ gửi ảnh anh ta cho đồng chí!"

    Bức ảnh mà người bí ẩn gửi đi là chính là ảnh của Văn Phương.
     
  6. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Chương 25: Giám Đốc Marketing.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một ngày tập luyện điên cuồng khiến toàn thân Văn Phương gần như tê dại, đây là hậu quả của việc tăng đột ngột cường độ luyện tập. Tuy mệt mỏi nhưng thế này thì hắn vẫn chịu đựng được, có lẽ ngày mai hắn sẽ tăng lên gấp bốn lần.

    Sự việc hôm thứ bảy đã giúp hắn nhận ra một vấn đề cần giải quyết.

    Đó chính là trang phục.

    Văn Phương có thể sẽ phải đối mặt quái vật bất kỳ lúc nào cũng như ở bất kỳ đâu, khi chiến đấu chắc chắn sẽ bị thương, quần áo sẽ rách rưới và dính đầy máu. Hắn lại muốn che dấu việc làm anh hùng tiêu diệt quái vật nên không thể cứ sau mỗi lần đánh nhau lại bê nguyên cái thân bê bết máu cùng quần áo rách tả tơi đi lông nhông ngoài đường được.

    Để giải quyết điều này hắn cần may riêng cho bản thân một bộ trang phục giống như người nhện hay người dơi trong các bộ phim siêu anh hùng vậy. Bộ đồ này lúc nào hắn cũng phải đem theo bên ngoài nên thiết kế cần nhỏ gọn và đơn giản hơn nữa phải đủ bền trong những trận đánh ác liệt, dễ mặc dễ cởi, không quá nổi bật, có lẽ bó sát cơ thể sẽ dễ hoạt động hơn và nếu thấm hút mồ hôi được thì càng tốt.

    Hắn vẽ phác thảo trang phục trên giấy, vẽ xong hắn gõ gõ đầu bút lên giấy theo từng nhịp, muốn may một bộ đồ đáp ứng các yêu cầu thế của hắn cũng không dễ dàng gì.

    Văn Phương tìm thử trên mạng thì biết được loại vải bền nhất là canvas lanh mặc dù giá cả chúng đắt hơn hai đến ba lần vải cotton, ngoài ra còn có vải tơ nhện nhân tạo do Nhật Bản sản xuất nhưng ở Việt Nam không tìm thấy chỗ nào bán. Trang phục siêu anh hùng của hắn có lẽ tiệm may bình thường sẽ không nhận, hắn tìm thử vài nơi may đồ cosplay thì nhận được trả lời vì trang phục của hắn không phải các mẫu có sẵn phổ biến nên sẽ phải chờ khá lâu.

    Hắn bèn đi mua một sấp vải canvas lanh màu đen rồi đem ra tiệm may của bà cụ nơi đầu hẻm, bà cụ này tên là Nguyễn Thị Sanh, bà năm đã bảy mươi tuổi nhưng vẫn minh mẫn. Sau khi trình bày ý tưởng và bản phác thảo của mình hắn hồi hộp chờ đợi, bất ngờ bà Sanh lại đồng ý. Hắn vui vẻ phụ giúp bà Sanh để đẩy nhanh tiến độ, theo lời bà Sanh thì trang phục siêu anh hùng của hắn nhanh nhất là tuần sau sẽ xong.

    Văn Phương đặt tên cho bộ đồ này là Hiệp Sĩ Bóng Đêm, đây cũng chính là biệt hiệu siêu anh hùng mà hắn tự đặt cho mình.

    Thứ hai là ngày đầu tuần, mọi người hối hả đi làm, Văn Phương dù mệt mỏi cũng phải lết xác đến công ty làm việc.

    Bước qua cửa ra vào, hắn mỉm cười bước lại gần một bà cụ lao công đang lúi húi quét dọn ở đại sảnh, bà tên là Nguyễn Thị Lúa, làm lao công ở R&J cũng đã bốn năm, bà là nhân viên lớn tuổi nhất công ty, hắn nghe nói năm sau bà sẽ nghỉ việc về quê sống với đứa cháu trai.

    Bà Lúa tính tình tốt bụng, nhiều lúc hắn bị sếp mắng và phàn nàn, mệt mỏi trốn một góc, bà thường đến tặng cho hắn miếng bánh hay ít trái cây. Chịu ơn sẽ trả, hắn không thích mắc nợ ai cái gì nên thỉnh thoảng thường mang nước cho bà. Hắn nhét vào túi áo bà một chai trà xanh, tươi cười:

    "Chúc bà một ngày tốt lành."

    Bà Lúa nhìn thấy hắn liền bật cười, nhân viên công ty này không như những nơi khác coi thường lao công nhưng người đối xử tốt nhất với bà là chàng trai đầu nấm này. Bà cười nói:

    "Cái thằng, bà đã nói không cần tặng nước rồi mà."

    "Đâu có, siêu thị họ khuyến mãi mua một tặng một, con uống không hết nên tặng lại cho bà. Con vào làm đây, chúc bà làm việc vui vẻ."

    Nói xong hắn tất tả chạy đi, bà Lúa nhìn bóng dáng của hắn chỉ biết mỉm cười.

    Hành động của Văn Phương rơi vào mắt trưởng phòng Marketing Trà Giang, cô hỏi thư ký Mỹ Phụng bên cạnh:

    "Anh ta ngày nào cũng tặng nước cho bà lao công à?"

    Mỹ Phụng trả lời:

    "Không chỉ lao công mà bác bảo vệ cùng vài người lao công lớn tuổi trong công ty đều được anh ta tặng quà. Năng lực làm việc không ra gì nhưng mọi người đều nhận xét anh ta là người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác."

    Trà Giang gật đầu:

    "Ừm tốt bụng sao?"

    Mỹ Phụng tự hỏi trưởng phòng của cô đang có tính toán gì đây? Phải chăng gã đầu nấm sẽ trở thành con cờ mới của cô? Dù sao những người tốt bụng cũng rất dễ lợi dụng.

    Văn Phương đang bước trên hành lang thì nghe một tiếng kêu thất thanh vang lên, cô nhân viên mới Tố Quyên va phải một người đàn ông mặc vest sang trọng, tài liệu giấy tờ rơi đầy sàn nhà.

    Văn Phương biết người đàn ông này, anh ta là giám đốc Marketing Dương Quốc Khánh, bà tám Cát Tường từng nói đây là một trong những người của R&J không nên chọc vào. Lần này Tố Quyên xui xẻo rồi. Quả nhiên tiếng gầm của Quốc Khánh đã vang lên:

    "Cô bị mù à? Hành lang to như thế cũng va vào được? Cô có biết tôi là ai không hả? Cô tên gì? Ở bộ phận nào hả? Muốn bị đuổi việc không hả?"

    Tố Quyên mếu máo, sợ hãi đến ngay cả việc nhặt tài liệu lên cũng quên mất:

    "Em xin lỗi giám đốc, em vội quá nên không nhìn thấy giám đốc, em xin lỗi.. em xin lỗi.."

    Quốc Khánh vừa bị Tú Linh nhắc nhở vì việc làm hỏng trong việc ký kết hợp đồng với một đối tác quan trọng, anh ta nhìn nhan sắc của Tố Quyên cũng bình thường nên muốn đem cô ra trút giận. Nhưng nhìn kỹ lại thì không phải không có điểm quyến rũ, Tố Quyên tuy nhan sắc không cao nhưng bù lại có vòng ba căng đầy cùng cặp đùi trắng mướt, Quốc Khánh nhìn mà nuốt nước bọt. Thái độ của anh ta cũng theo đó thay ngoắt một trăm tám mươi độ, anh ta cúi xuống chạm nhẹ vào bắp chân cô, tươi cười:

    "Không sao, không sao. Chút nữa em đến phòng làm việc của anh, chúng ta trò chuyện một chút."

    Quốc Khánh quấy rối công khai nhưng Tố Quyên không dám phản kháng, những nhân viên khác nhìn thấy cũng giả vờ không thấy gì.

    Mắt Văn Phương bốc lửa, tên khốn Quốc Khánh này đúng như những gì Cát Tường nói. Quốc Khánh thực ra không có năng lực gì nhưng vẫn được làm đến chức giám đốc vì cha anh ta Dương Quốc Minh là nhà đầu tư lớn nhất của R&J, nhờ ông ta rót tiền vào mà R&J mới tồn tại được sau vụ bị anh trai Tú Linh chơi khăm. Quốc Khánh năng lực yếu kém đã thế lại ỷ thế cha mình chẳng coi ai ra gì, thường hay chửi mắng cấp dưới, ai dám chống đối ngày mai chắc chắn bị đuổi việc. Ở R&J ngoại trừ các giám đốc và nhân viên cấp cao chẳng ai dám hó hé gì cả. Đặc biệt anh ta là một tên háo sắc, nhiều nhân viên nữ đã bị anh ta sàm sỡ, nếu không nhờ Tú Linh cứng rắn trong vấn đề quấy rối tình dục nơi làm việc thì sự việc đã không chỉ dừng lại ở "sàm sỡ".

    Bàn tay bẩn thỉu của Quốc Khánh dần dần lướt lên cao, Tố Quyên chỉ biết nhắm chặt mắt cố gắng chịu đựng. Nên giúp hay không? Câu hỏi này hiện ngay trong đầu Văn Phương, hắn vẫn do dự, nếu xốc nổi lao ra thì coi như hắn bị thôi việc. Nhưng không phải hắn muốn làm siêu anh hùng cứu giúp người dân sao? Chút chuyện cỏn con này mà cũng không làm được thì đừng nói đến chuyện làm anh hùng! Đuổi chỗ này thì ta làm chỗ khác, Sài Gòn thiếu gì chỗ? Hơn nữa giám đốc Marketing to hơn chức chủ tịch chắc?

    Đả thông tư tưởng Văn Phương liền bước đến trước mặt Quốc Khánh và Tố Quyên. Hắn cố rặn một nụ cười:

    "Ha ha ha, Quyên sao em lại bất cẩn vậy chứ? Đứng dậy để anh nhặt giúp cho." Hắn nắm tay kéo cô đứng dậy rồi cúi xuống nhặt đống tài liệu vẫn vương vãi trên sàn, hắn nhìn thấy cái nhìn tức tối vì con mồi bị cướp ngay trước mặt của Quốc Khánh.

    "Sao thế? Mày tức lắm đúng không thằng dê cụ? Để tao chống mắt lên xem thử mày làm gì được tao?" Lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố tươi cười:

    "Quyên là nhân viên mới nên còn chưa quen việc, giám đốc đừng trách em ấy."

    Quốc Khánh đứng dậy, anh ta hỏi:

    "Cậu nhân viên này tên là gì? Sao tôi chưa thấy cậu lần nào?"

    Văn Phương đặt tài liệu vào tay Tố Quyên, hắn nói:

    "Em là Bùi Nguyễn Văn Phương ở phòng Marketing, em mới vào làm vài tháng nên chưa chưa có cơ hội gặp mặt giám đốc."

    Quốc Khánh gật gù rồi nói:

    "Bùi Nguyễn Văn Phương à? Được rồi, hai người đi làm việc đi, đừng để trễ nãi công việc."

    Văn Phương và Tố Quyên vội vàng rối rít cảm ơn rồi đi ngay. Đi được một đoạn Tố Quyên ái ngại nói với Văn Phương:

    "Cám ơn anh đã giúp em nhưng anh không sợ mình sẽ bị đuổi việc sao? Em nghe nói giám đốc.."

    Tố Quyên ngập ngừng không dám nói tiếp, cô tuy làm chung phòng ban với Văn Phương nhưng cô không có nhiều ấn tượng về hắn lắm ngoại trừ mái đầu nấm, cô không nghĩ hắn sẽ ra mặt giúp cô. Văn Phương cười:

    "Em đừng lo, chỉ là chuyện nhỏ anh không nghĩ giám đốc sẽ nhỏ nhen đến mức để bụng chuyện này đâu. Em vào trong trước đi."

    Quốc Khánh trở về phòng giám đốc liền gọi thư ký đến, anh ta có vẻ bực tức:

    "Bùi Nguyễn Văn Phương, tìm tên nó trong hồ sơ công ty, lấy lí do gì cũng được nội trong ngày mai phải đuổi việc nó cho tôi. Cô rõ chưa?"

    Thư ký Dương Quốc Khánh tên là Ngô Tuệ Mẫn, cô không chỉ xinh đẹp mà còn rất biết cách "vâng lời", làm thư ký thì không cần thắc mắc hay gì cả, chỉ có nghe lời mới tồn tại lâu được. Cô cung kính gật đầu:

    "Vâng thưa giám đốc."

    Bùi Nguyễn Văn Phương? Lại thêm một người xấu số đắc tội với hung thần R&J, cô cũng không thích làm mấy việc như thế này nhưng dù sao cũng là công việc.

    Công việc để kiếm tiền, không có chỗ cho việc thích hay không thích.
     
  7. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Chương 26: Thư Ký Mỹ Phụng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tan ca, Văn Phương ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi cửa.

    Đứng trước cửa công ty có vài người đang đứng chờ xe riêng đến đón, Văn Phương cũng không quan tâm lắm, hôm nay xe máy hư nên hắn phải bắt xe bus.

    Đúng lúc này một tiếng hét vang lên, một người đàn ông bị trượt chân sắp ngã ngửa ra đường, một chiếc ô tô đang lao đến, những người khác chứng kiến la hét vì một vụ tai nạn sắp xảy ra.

    Văn Phương lập tức lao đến, tay hắn chộp lấy tay người đàn ông kia rồi kéo ngược anh ta ra sau, để tránh người kia ngã ra sau bị thương tay còn lại của hắn giữ lấy vai anh ta lại, vô tình tư thế này lại giống mấy cảnh nam chính ôm nữ chính bị ngã trong mấy bộ phim tình cảm.

    Văn Phương cảm thấy sai quá sai, không phải vì tư thế mà vì người mà hắn vừa cứu chính là Quốc Khánh, hắn cười khổ, sao lúc nãy không để yên cho anh ta nếm chút mùi đời nhỉ? Quốc Khánh vô cùng bất ngờ vì người cứu mình lại là người mình muốn đuổi việc, anh ta trố hai mắt ra nhìn Văn Phương.

    Văn Phương lại phải cố rặn ra một nụ cười, hỏi:

    "Giám đốc không sao chứ?" Nói xong hắn đỡ Quốc Khánh đứng dậy, Quốc Khánh đột nhiên bật cười rồi vỗ vai hắn:

    "Cậu là Văn Phương đúng không? Cậu giỏi hơn tôi nghĩ đấy! Nào, tôi đưa cậu đi ăn coi như trả công cậu đã cứu tôi hôm nay."

    Văn Phương vội vàng từ chối, hắn không muốn đi ăn với tên sếp dê xồm và hách dịch này đâu.

    "Xin lỗi giám đốc nhưng hôm nay nhà em có chuyện gấp, hẹn anh khi khác.."

    Văn Phương từ chối nhưng vẫn bị Quốc Khánh đẩy vào xe ô tô đã mở cửa sẵn, hắn chỉ có thể bấm bụng chịu trận mà thôi, nhưng hắn không ngờ thái độ của Quốc Khánh lại thay đổi xoành xoạch như vậy. Không phải là có âm mưu gì chứ?

    Trên đường đi Quốc Khánh âm thầm nhắn tin cho Tuệ Mẫn:

    "Tạm thời bỏ qua cho Bùi Nguyễn Văn Phương, cậu ta khá thú vị, tôi sẽ chơi với cậu ta vài ngày."

    Nói là đi ăn nhưng địa điểm lại là một quán bar, gọi là trả ơn nhưng lại có rất nhiều vị khách khác, Quốc Khánh mặt mày tươi rói tay bắt mặt mừng chào hỏi từng người, những người này nếu không phải giám đốc hay chủ tịch, thiếu gia nhà giàu thì cũng là cán bộ tai to mặt lớn nào đó, có thể nói bọn họ là tầng lớp cao nhất, tầng lớp thượng lưu ở cái xã hội phân chia theo tầng thứ này.

    Quốc Khánh còn giới thiệu Văn Phương cho những người kia, Văn Phương không thích không khí ở đây lắm nhưng dù sao tạo được quan hệ tốt với mấy người này chỉ có lợi không có hại nên hắn cũng niềm nở bắt tay bọn họ.

    Cuộc vui đến tận mười giờ đêm sau đó còn có tăng hai, tăng ba, dù tửu lượng của Văn Phương đã tăng lên từ khi "dậy thì muộn" nhưng cũng phải kêu trời với mấy ông thần uống rượu như uống nước lã thế này.

    Buổi sáng tỉnh dậy hắn thấy mình trần như nhộng nằm trên giường với một cô gái lạ, hắn mắt nhắm mắt mở kéo chăn kiểm tra thử thì cô nàng này cũng không khác gì hắn. Hắn thở dài, cô gái này là tiếp viên được Quốc Khánh gọi đến để tiếp rượu hắn ở quán bar, sau đó say quá hình như hắn được cô đưa đến khách sạn này, chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi.

    Văn Phương không ngờ mình lại sa đọa như vậy, hắn xấu trai nhưng không hề dễ dãi, hắn tự nhắc nhở bản thân sau này phải cẩn trọng hơn. Hắn lấy quần áo vương vãi trên sàn mặc vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, khi hắn rời khỏi cô nàng kia vẫn còn ngủ.

    Khi xuống đến quầy lễ tân thì cô tiếp tân nói rằng tiền phòng của hắn đã được thanh toán, xem ra là Quốc Khánh đã thay hắn trả tiền.

    Văn Phương lại đến công ty với những cú ngáp quen thuộc tuy nhiên cuộc sống công sở của hắn đã có vài thay đổi nho nhỏ.

    Quốc Khánh dường như rất có hứng thú với hắn, không biết có phải vì được hắn cứu mạng hay không nữa. Quốc Khánh sau khi tan ca luôn dẫn Văn Phương đi chơi bời, xã giao với những người bạn ở tầng lớp thượng lưu của anh ta. Những đồng nghiệp lúc trước khinh thường hắn giờ thái độ cũng thay đổi, bọn họ đối xử với hắn rất tốt, kể cả trưởng phòng Trà Giang. Văn Phương đương nhiên biết họ tốt với hắn vì hắn thân thiết với Quốc Khánh nhưng nếu Quốc Khánh bỏ rơi hắn thì họ cũng sẽ như anh ta, thậm chí thái độ có thể còn tồi tệ hơn trước đây.

    Biết là thế nhưng hắn chỉ cười cho qua, họ đối xử dễ chịu hơn thì việc gì hắn không tận hưởng? Cứ coi như xả hơi vài hôm đi.

    Điều hắn không thích chính là không khí khi Quốc Khánh dẫn hắn đi cùng với mấy người thượng lưu kia, bọn họ đều là người có máu mặt, hắn ngay cả thái độ hay lời nói cũng phải chú ý, làm họ phật ý coi như không bao giờ ngóc đầu lên được. Dù hắn không thích những nụ cười xã giao và lời khen ngợi giả tạo xung quanh nhưng hắn biết, muốn tồn tại và thành công trong cuộc sống công sở này không thể không nở nụ cười giả tạo được, không thích cũng phải lấy lòng cho bằng được những người này.

    Nhưng cuộc sống như vậy không phải quá mệt mỏi hay sao?

    Văn Phương là người khá kì lạ, hắn không nói được mấy lời nịnh hót người khác, dù có nói được cũng rất gượng gạo không trơn tru như người ta. Tính cách này của hắn rất giống cha mình, đáng tiếc những người thật thà trong cuộc sống lại thường thiệt thòi, cha hắn cũng là một ví dụ.

    Ánh đèn đủ màu sắc mờ mờ ảo ảo, không gian sang trọng nhưng đầy dục vọng, những lão già bụng phệ vui vẻ ca hát bên cạnh những cô nàng chân dài xinh đẹp.

    Khung cảnh quay cuồng, con người điên cuồng, Văn Phương vẫn thản nhiên nhấp vài ngụm rượu vang. Rượu tây tuy đắt nhưng xem ra không bằng rượu gạo, hoặc do hắn quê mùa không biết thưởng thức. Còn thức ăn thì rất ngon, hắn phải tranh thủ ăn nhiều coi như đỡ tốn một bữa tối.

    Bên cạnh hắn là hai cô gái trẻ đẹp, trang phục bọn họ ngoại trừ những nơi nhạy cảm còn lại đều phô bày ra, khiến đàn ông ngồi cạnh họ phải đỏ mặt tía tai. Theo lời Quốc Khánh thì những cô gái có mặt hôm nay không phải hạng gái điếm rẻ tiền thông thường, bọn họ đều là diễn viên người mẫu mới nổi, giá cả một đêm không hề rẻ. Hai cô nàng vòng tay ôm sát hắn, cọ cọ bầu ngực vào tay hắn:

    "Daddy à, sao anh không nói hết vậy? Anh không thích bọn em à? Hay là chúng ta hát một bài nhé?"

    "Được." Văn Phương không từ chối, muốn tạo ấn tượng tốt với những người kia thì không thể ngồi yên một chỗ được, phải thể hiện chút gì đó gọi là thành ý.

    "Hôm nay anh lại đi với tên Khánh à? Tên đó không tốt đẹp gì đâu, anh nên hạn chế tiếp xúc với hắn ta. Anh đừng có mà học mấy thói xấu của hắn ta đấy! Em mà biết được em mách mẹ anh cho coi!"

    Màn hình điện thoại Văn Phương sáng lên, là tin nhắn của Tú Linh.

    "Anh sẽ không đâu."

    Văn Phương nhẹ nhàng trả lời tin nhắn rồi cùng hai cô nàng lên hát trong tiếng vỗ tay của Quốc Khánh và những người khác.

    * * *

    Ngày hôm sau Văn Phương lại cố lết thân tàn đi làm.

    Vừa phải đối phó Quốc Khánh và những người bạn vừa phải tập luyện với cường độ tăng gấp bảy lần khiến cơ thể hắn như gãy ra làm từng khúc, đau đớn không gì kể xiết.

    Lại thêm một ngày ăn chửi và bị chửi nữa kết thúc, Văn Phương luôn là người tan ca trễ nhất vì hắn luôn bị bắt làm thêm giờ, hắn vò đầu bứt tóc ráng làm cho xong để còn về sớm. May mắn là hôm nay Quốc Khánh không rủ rê hắn nữa, nghe nói anh ta có cuộc hẹn với nhà vợ tương lai.

    "Văn Phương, anh vào kho lưu trữ tài liệu lấy giúp tôi báo cáo tài chính của năm trước và năm nay."

    Suýt chút nữa thì Văn Phương la lên.

    Giọng nói lạnh lẽo cùng khuôn mặt hình sự của cô thư ký Mỹ Phụng xuất hiện trước mặt Văn Phương. Trẻ con mà thấy khuôn mặt cô lúc này chắc phải khóc thét. Ôi khuôn mặt này, cứ như hắn ăn hết của nhà cô ta vậy.

    "Nhưng mà bây giờ đã hết giờ làm việc, tôi cũng sắp.." Bắt gặp cái trừng mắt như sắp ăn tươi nuốt sống của Mỹ Phụng, Văn Phương chỉ biết nói:

    "Ha ha, tôi sẽ đi lấy cho cô ngay. Lấy ngay!"

    Văn Phương cố gắng đi về phía kho lưu trữ tài liệu, kho này nằm ở cuối tầng hai, đã thế đèn ở hành lang hư chưa được sửa khiến hắn cảm thấy phòng này hơi tối tăm và u ám, có khi có ma nữa không biết chừng.

    Mỹ Phụng bước theo sau hắn, dù không nhìn thấy nhưng hắn cảm giác cô đang nhìn chằm chằm vào hắn. Mỹ Phụng là người duy nhất ở phòng Marketing không thay đổi thái độ đối xử với hắn, không biết đây chuyện tốt hay xấu nữa.

    Văn Phương mở cửa phòng lưu trữ tài liệu, hắn bật công tắc đèn nhưng không thấy đèn sáng, đèn trong phòng cũng hư luôn rồi. Mấy thằng thợ điện đang làm cái trò gì vậy? Hắn quay lại nhìn Mỹ Phụng rồi nói:

    "Thư ký Phụng à, đèn trong này hư rồi.."

    Ánh mắt của Mỹ Phụng như muốn nói "Thì sao? Mau đi tìm tài liệu đi!" Văn Phương cười khổ, hắn đành bật đèn pin điện thoại lên rồi cắm cúi tìm, khoảng mười phút sau hắn cũng tìm được:

    "Thư ký Phụng, cô nói báo cáo tài chính năm trước và năm nay đúng không? Nó hơi nặng cô có muốn tôi bê giúp.."

    Văn Phương quay mặt lại thì thấy Mỹ Phụng vừa đóng khóa cửa, hắn ngơ ngác:

    "Thư ký Phụng, cô đang làm gì vậy? Sao lại khóa cửa?"

    Mỹ Phụng không nói gì, cô tháo kính vứt xuống đất rồi xõa tóc xuống. Cô bình thường đeo kính và búi cao tóc nên nhìn già dặn hơn tuổi nhưng khi cô tháo kính và thả tóc dài thì xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều.

    Hôm nay Mỹ Phụng mặc một chiếc sơ mi trắng cùng váy bò màu đen khá ngắn, cô chầm chậm bước lại gần Văn Phương đồng thời từ từ cởi cúc áo, bầu ngực đầy đặn phập phồng nhấp nhô lên xuống.

    Văn Phương vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

    "Cái quần.."

    Cái quần què gì vậy? Không lẽ cô thư ký này thích thầm hắn và bây giờ còn muốn làm chuyện người lớn ở ngay công ty? Hắn không ngờ cô lại là bạo dạn như vậy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...