Hí thấy không khí sôi động quá nên mình cũng muốn xen vào góp vui.
Mình đọc căm men của các bạn, thấy có bạn chọn tình yêu, có bạn chọn tình bạn và có bạn chọn cả hai, phân vân thì thấy cái nào cũng quan trọng. Mình thấy các bạn đều đưa ra lý lẽ của riêng mình, và đều rất hợp lý, không thể chê cãi được vào đâu. Phải rồi ạ, vì ai cũng có quan điểm riêng của mình mà. Riêng mình thì mình sẽ đề cao tình bạn hơn là tình yêu. Hí, đơn giản mình nghĩ nếu là bạn chân chính, tri kỉ thì dù sóng gió, bão táp hay khó khăn gì cũng không thể chia lìa và vẫn gắn bó bền chặt keo sơn với nhau. Mình không nhắc đến bạn đểu hay chỉ là bạn xã giao đâu nhé, vì bạn ấy thì quả thật là thân ai nấy lo thật. Bạn thân của mình thì 7, 8 năm rồi vẫn không có sức mẻ gì. Còn tình yêu? Thời trẩu tre thì yêu là nguyện sống, nguyện chết, đâm đầu vì yêu mà không tiếc nuối gì. Nhưng hic, trưởng thành rồi thì sao? Yêu một người còn phải đắn đo suy nghĩ? Túp lều tranh sao chứa được hai trái tim vàng? Cuối cùng vẫn là câu nói con gái thực dụng này nọ? Nhưng quả thực yêu một người có không đồng trong túi thì sớm muộn cũng chia tay thôi bạn, bởi bạn còn sống cho con cháu bạn nữa mà. Hic. Với lại mình thấy yêu thời giờ dễ tan lắm, tác động từ xã hội, rất nhiều mối quan hệ đan xen vào nhau, đảo lộn rồi rối loạn. Ok, sẽ có rất nhiều mối tình đẹp chung thủy nhưng giờ mình không thể ngây thơ u mê yêu đến dại khờ, điên khùng được. Vì người ấy không yêu mình thì yêu người khác còn gia đình mình chỉ có một mình mình, không có khái niệm con cả mất thì sinh con hai đâu bạn. Bố mẹ bạn sẽ đau lòng và thương nhớ bạn cả đời á:((.
Đó là suy nghĩ của mình chém gió tí như vậy thôi.
Mình đọc căm men của các bạn, thấy có bạn chọn tình yêu, có bạn chọn tình bạn và có bạn chọn cả hai, phân vân thì thấy cái nào cũng quan trọng. Mình thấy các bạn đều đưa ra lý lẽ của riêng mình, và đều rất hợp lý, không thể chê cãi được vào đâu. Phải rồi ạ, vì ai cũng có quan điểm riêng của mình mà. Riêng mình thì mình sẽ đề cao tình bạn hơn là tình yêu. Hí, đơn giản mình nghĩ nếu là bạn chân chính, tri kỉ thì dù sóng gió, bão táp hay khó khăn gì cũng không thể chia lìa và vẫn gắn bó bền chặt keo sơn với nhau. Mình không nhắc đến bạn đểu hay chỉ là bạn xã giao đâu nhé, vì bạn ấy thì quả thật là thân ai nấy lo thật. Bạn thân của mình thì 7, 8 năm rồi vẫn không có sức mẻ gì. Còn tình yêu? Thời trẩu tre thì yêu là nguyện sống, nguyện chết, đâm đầu vì yêu mà không tiếc nuối gì. Nhưng hic, trưởng thành rồi thì sao? Yêu một người còn phải đắn đo suy nghĩ? Túp lều tranh sao chứa được hai trái tim vàng? Cuối cùng vẫn là câu nói con gái thực dụng này nọ? Nhưng quả thực yêu một người có không đồng trong túi thì sớm muộn cũng chia tay thôi bạn, bởi bạn còn sống cho con cháu bạn nữa mà. Hic. Với lại mình thấy yêu thời giờ dễ tan lắm, tác động từ xã hội, rất nhiều mối quan hệ đan xen vào nhau, đảo lộn rồi rối loạn. Ok, sẽ có rất nhiều mối tình đẹp chung thủy nhưng giờ mình không thể ngây thơ u mê yêu đến dại khờ, điên khùng được. Vì người ấy không yêu mình thì yêu người khác còn gia đình mình chỉ có một mình mình, không có khái niệm con cả mất thì sinh con hai đâu bạn. Bố mẹ bạn sẽ đau lòng và thương nhớ bạn cả đời á:((.
Đó là suy nghĩ của mình chém gió tí như vậy thôi.