Như bạn đã nói: "Thứ tình cảm quan trọng nhất mà ta không thể phủ nhận và chối bỏ chính là tình cảm gia đình" và bạn đang hỏi giữa tình bạn, tình yêu cái nào quan trọng hơn. Theo mình, cả hai cái đó chẳng có cái nào quan trọng cả.
Tại sao ư? Vì vốn dĩ chúng đều là tình cảm mang tính chất nhất thời. Ví dụ: Bạn trao sự tin tưởng tôn trọng cho một người bạn nào đó, nhưng rồi theo thời gian người bạn ấy sẽ không còn thân thiết với ta, tình cảm sẽ dần phai nhạt. Và rồi bạn sẽ có vô số những người bạn khác.
Tình yêu cũng vậy, đối với những mối tình chỉ đi qua cuộc đời chúng ta trong thời gian ngắn ngủi, nó cũng chỉ mang tính chất nhất thời. Sau đó ta không còn bận tâm tới nó nữa. Có chăng thì lâu lâu hoài niệm lại chút ký ức thôi.
Còn đối với tình yêu đi theo ta đến suốt cuộc đời thì nó sẽ dần trở thành tình cảm gia đình, không còn là tình yêu đơn thuần nữa. Nó đã được nâng cấp lên một tầng cao mới nên không cần bàn cãi.
Chốt lại đối với mình cả hai thứ tình cảm ấy đều không có gì quan trọng cả nên tớ không đặt nặng chúng trong đầu. Trước kia chưa nghĩ được tới vậy nên còn buồn khi bị bạn nói xấu sau lưng, bị bạn phản bội.. Còn đau khổ khi chia tay với mối tình đầu, hận đời với những mối tình dang dở, căm ghét kẻ đã cắm sừng mình..
Nhưng giờ thì không nhé, chúng chẳng là gì cả, tại sao mình phải bận tâm về chúng, tại sao phải cân đo đong đếm xem giữa chúng cái nào tốt lành hơn, thực tế chẳng cái nào tốt lành mãi mãi. Quan trọng nhất vẫn là bản thân và gia đình.
Tại sao ư? Vì vốn dĩ chúng đều là tình cảm mang tính chất nhất thời. Ví dụ: Bạn trao sự tin tưởng tôn trọng cho một người bạn nào đó, nhưng rồi theo thời gian người bạn ấy sẽ không còn thân thiết với ta, tình cảm sẽ dần phai nhạt. Và rồi bạn sẽ có vô số những người bạn khác.
Tình yêu cũng vậy, đối với những mối tình chỉ đi qua cuộc đời chúng ta trong thời gian ngắn ngủi, nó cũng chỉ mang tính chất nhất thời. Sau đó ta không còn bận tâm tới nó nữa. Có chăng thì lâu lâu hoài niệm lại chút ký ức thôi.
Còn đối với tình yêu đi theo ta đến suốt cuộc đời thì nó sẽ dần trở thành tình cảm gia đình, không còn là tình yêu đơn thuần nữa. Nó đã được nâng cấp lên một tầng cao mới nên không cần bàn cãi.
Chốt lại đối với mình cả hai thứ tình cảm ấy đều không có gì quan trọng cả nên tớ không đặt nặng chúng trong đầu. Trước kia chưa nghĩ được tới vậy nên còn buồn khi bị bạn nói xấu sau lưng, bị bạn phản bội.. Còn đau khổ khi chia tay với mối tình đầu, hận đời với những mối tình dang dở, căm ghét kẻ đã cắm sừng mình..
Nhưng giờ thì không nhé, chúng chẳng là gì cả, tại sao mình phải bận tâm về chúng, tại sao phải cân đo đong đếm xem giữa chúng cái nào tốt lành hơn, thực tế chẳng cái nào tốt lành mãi mãi. Quan trọng nhất vẫn là bản thân và gia đình.