Tự Truyện Dẫu Không Phải Là Một Anh Hùng - Night255

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Night255, 11 Tháng tám 2022.

  1. Night255

    Bài viết:
    2
    Tên Truyện: Dẫu Không Phải một Anh Hùng

    Tác Giả: Night


    Thể loại: hiện đại

    "Thế giới này thật sự rất thối tha và không hề công bằng."

    Tôi nói với một đứa trẻ đứng cạnh mình.

    Trước cái nắng gay gắt, khung cảnh trước mắt hai chúng tôi là những đứa trẻ con khác vui đùa. Khi nhận ra sự xuất hiện của tôi, đứa trẻ quay sang nhìn, với gương mặt ngây thơ nó hỏi.

    "Vậy làm cách nào để nó hết xấu xa?"

    "Không có cách nào cả."

    Tôi đáp lại như một câu trả lời hiển nhiên.

    "Thế nếu có một người anh hùng xuất hiện liệu sẽ thay đổi được nó không?"

    "Cậu nghĩ ai sẽ là người hùng thay đổi thế giới này?"

    Một khoảng không im lặng giữa hai chúng tôi. Vẻ mặt của đứa trẻ có chút suy tư trước câu hỏi của tôi. Rồi với ánh mắt bừng sáng, tươi tắn trả lời tôi.

    "Nếu thế giới này không có người Hùng vậy chỉ cần tạo ra một người thôi!"

    Tôi mỉm cười, có chút xấu hổ nhưng..

    "Ai sẽ tạo ra người Hùng?"

    Đứa trẻ quay sang, hỏm hỉnh đáp lại một cách trơ tru.

    "Em! Em sẽ trở thành một người Hùng để thay đổi thế giới này!"

    "..."

    Trái tim thắt chặt, cảm xúc tội lỗi trào lên dẫu vậy tôi vẫn cố giữ nụ cười này.

    "Vậy sao. Tôi tin chắc một ngày nào đó cậu sẽ làm được thôi."

    Thở dài, cơ thể tôi như bị đá đè, những điều muốn nói không thể chuyển hóa thành ngôn từ phù hợp. Đứa trẻ trước mặt tôi, nhìn nó càng lâu tôi càng ghét bản thân.

    "Thế thì, người hùng tương lai, cậu muốn đem lại hạnh phúc cho mọi người vậy cậu có muốn được hạnh phúc không?"

    Ngẩn người, đứa trẻ dường như không hiểu được câu hỏi của tôi. Mặc cho sự khó hiểu của nó, tôi vẫn tiếp tục.

    "Tôi sẽ bật mí cho cậu một bí mật và đừng kể cho ai nghe đấy nhé?"

    Tôi đưa ngó tay lên miệng như một hành động ra dấu giữ bí mật. Đứa trẻ gật đầu liên tục.

    "Tôi biết mọi thứ ở tương lai ra sao đấy."

    Khựng lại một chút, đứa trẻ có vẻ đứng hình.

    "Cậu có thể tin hoặc không tin cũng được. Nhưng tôi sẽ không nói ra những điều xấu đâu."

    "Và.. về điều khi nãy tôi nói. Hãy lắng nghe cho thật kỹ nhé."

    Tôi nhìn về hướng xa xăm và bắt đầu hồi tưởng lại. Đứa trẻ cũng vì thế trở nên hiếu kì chú tâm lắng nghe.

    "Cậu có vẻ không phải là người giỏi về bất kì lĩnh vật nào, điều đó càng khiến cậu trở nên thật vô dụng trong mắt của chính cậu."

    "Nhưng nó không làm cậu chán ghét cuộc đời của mình. Và những mục tiêu của cậu đặt ra, cũng như trở thành một người Hùng. Cậu nhất định sẽ làm được."

    "Người Hùng mà cậu mong muốn trở thành. Khoác trên vai tấm áo choàng đỏ, dùng sức mạnh phi thường giúp đỡ mọi người, biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp."

    "Chắc chắn là sự thật, người Hùng ấy đang ở đây."

    Một chút nước mắt đã rơi ra, vết thương khi bị ngã thật xấu xí và đau đớn. Tôi cùng đứa trẻ đi trên một con đường đầy những viên đá. Trong khoảng không im lặng, đứa trẻ bất cẩn ngã xuống đất. Tôi vương tay đỡ nó đứng dậy, dùng một miếng băng cá nhân nhỏ dán vào vết thương.

    "Những vết thương rồi cũng sẽ lành. Nên nó sẽ không sao đâu, cậu không cần lo lắng về nó nữa."

    Nghe lời an ủi của tôi đứa trẻ lấy tay lau đi nước mắt và gật đầu, chúng tôi tiếp tục đi. Hiện đang là mùa hè bầu trời trở nên trong xanh cùng ánh nắng và cái nóng. Cây cối xanh tốt vô cùng.

    Dừng chân tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ, chúng tôi cùng ngồi dưới tán cây và ăn kem. Nhìn lên bầu trời thể một thói quen, đứa trẻ cất tiếng.

    "Em nghe bảo mùa hè là mùa chia ly. Nhưng không hiểu vì sao người ta lại nói vậy? Trong khi nó có rất nhiều niềm vui."

    Không ai hiểu được vì họ chưa từng trãi qua. Đứa trẻ này cũng như thế. Có lẽ đối với tôi, hoặc chỉ do tôi tự nghĩ, mỗi mùa trôi qua đều mang những ý nghĩa, cơ bản mỗi một mùa được gắn với kỷ niệm nào của mỗi người. Dù vậy..

    "Mùa hè, cũng giống như que kem này vậy. Khi ăn ta sẽ thấy ngon và muốn được ăn mãi, tuy nhiên khi ta ăn không nhanh nó sẽ tan chảy và khiến ta nuối tiếc."

    "Thế thì chỉ cần mua một que kem mới thôi?"

    "Que kem mới có thể sẽ không giống như que kem này, mỗi que kem tuy giống nhưng sẽ khác nhau."

    Đứa trẻ trong không đồng tình với suy nghĩ của tôi, nó dường như không hiểu được lời của tôi. Tôi cười dịu dàng và xoa đầu đứa trẻ.

    "Một ngày nào đó, điều gì đó ở tương lai sẽ không thể thay đổi. Vào lúc ấy, cậu sẽ hiểu thôi."

    "Bao lần, bao lần. Phải lựa chọn, sai lầm, thật bại và không thể thay đổi dẫu tôi có đứng ở đây."

    "Dẫu bao lần khóc và đau rất nhiều. Thời gian vẫn sẽ tiếp tục trồi, buổi sáng vẫn sẽ đến."

    "Điều đó là điều không thể nào khác được."

    Dọc theo bờ biển, những cơn sóng vỗ, gió thổi mạnh, mùi của nước biển, bãi cát nóng. Mọi thứ vẫn như kí ức của tôi. Đứa trẻ ngồi dưới bãi cát cách đó không xa, nhìn tôi một cách hiếu kì, dường như nó có câu hỏi.

    "Có chuyện gì sao?"

    Đó có thể là câu mà nó muốn tôi hỏi.

    "Người hùng trong câu chuyện đó đã ra sao sau khi mất đi sức mạnh của mình?"

    Câu chuyện tôi đã kể. Nó khác với những điều tôi nói, câu chuyện về một người hùng vô danh giải cứu mọi người sau đó bị mất hết sức mạnh. Tôi im lặng một lúc lâu, vì cái kết vốn cũng không mấy tốt đẹp gì. Một câu chuyện hư cấu về một kẻ vô danh tự xưng là Anh Hùng.

    "Thế cậu muốn cái kết của nó như thế nào?"

    Đứa trẻ bày ra vẻ mặt khó hiểu.

    "Như thế nào? Không phải anh hùng sẽ lấy lại được sức mạnh và chiến đấu bảo vệ người dân tiếp sao?"

    Tôi cười cay đắng.

    "Ừ. Cái kết đó cũng ổn đấy."

    "Cái kết thật là thế nào? Em muốn biết! Nói cho em biết đi!"

    Đứa trẻ kiêng quyết muốn biết về cái kết xấu xí kia. Tôi đã nghĩ không còn cách nào khác, nhưng..

    "Có những thứ nói ra sẽ không còn gì thú vị nữa. Hãy cứ tạo bao nhiêu cái kết mà cậu muốn. Vì câu chuyện này chỉ là một lời khuyên cho người hùng tương lai thôi."

    "Lời khuyên?"

    Nó lại tỏ ra khó hiểu một lần nữa.

    "Là đừng quá tốt bụng đấy."

    Nước biển dội vào đôi chân của tôi, nó rất ấm áp. Ánh mắt hướng mãi ra biển, tỏa sáng long lanh khi mặt trời chiếu rọi.

    "Em nghe bảo có rất nhiều người lớn còn không có thời gian để ngắm biển."

    Đứa trẻ đã đứng dậy từ khi nào, nó đứng cạnh tôi.

    "Vì họ bận với công việc của mình?"

    "Phải."

    "Có những người luôn muốn vứt bỏ mọi công việc của họ. Để được một lần cảm thấy thảnhthơi trong cuộc sống nhưng sau cùng bị mâu thuẫn vì sợ hãi rất nhiều thứ."

    "Mâu thuẫn?"

    "Nên thực hiện nó ngay bây giờ hay để tương lai rồi hãy làm."

    "Nếu là em, em sẽ không nghĩ nhiều như thế. Em nhất định làm ngay."

    Đứa trẻ nói với giọng điệu vô cùng kiên quyết, kèm theo đó một biểu hiện rất đỗi ngây thơ.

    "Người lớn là những sinh vật mâu thuẫn, họ khác với những đứa trẻ dù họ đã từng như cậu. Có rất nhiều thứ dù muốn vứt đi cũng không thể vứt được."

    Đứa trẻ lại tỏ ra khó hiểu một lần nữa. Đây không còn là biểu cảm hiếm gặp trong cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Tôi xoa đầu đứa trẻ và mỉm cười.

    "Khi trở thành người lớn, cậu sẽ hiểu thôi."

    Đó không phải là lời an ủi hay câu trả lời cho sự khó hiểu, nó là một câu khẳng định và là điều hiển nhiên.

    "Nhưng muốn trở thành người lớn phải trãi qua rất nhiều nỗi đau, em thì lại không thích thế."

    Không đứa trẻ nào lại không lớn và không ai lại yêu thích những nỗi đau lúc trưởng thành. Nhưng đó là những thứ bắt buộc phải trãi qua.

    "Cậu nói đúng. Người lớn đều phải trãi qua rất nhiều đau khổ, ngay cả tôi cũng thế."

    Tôi đã nói với tông giọng rất nhỏ. Chỉ mình tôi có thể nghe thấy.

    "Nhưng dù em không thích thì em cũng phải trãi qua thôi đúng không?"

    Gương mặt của đứa trẻ gượm buồn. Cũng có những lúc thế này nhỉ.

    "Dẫu là như thế. Thì đã sao chứ?"

    Nó quay lại, bất ngờ không nói nên lời trước lời nói của tôi.

    "Có thể cậu sẽ chịu rất nhiều nổi đau, hứng chịu nó rồi rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Có những lúc thật sự mệt mỏi và muốn biến mất khỏi cái thế giới nhỏ bé này. Vậy sau tất cả những điều đó.. thì có gì đã xảy ra sao?"

    Tôi bước thêm vài bước, tiến lại nơi mặt trời đang tỏa sáng. Nước biển dân lên tới đầu gối.

    "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chẳng có gì xảy ra cả!"

    "Cậu cần minh chứng không? Rằng cậu sẽ vượt qua được những điều đó."

    "Tôi đã nói với cậu, tôi biết mọi thứ ở tương lai đúng chứ?"

    "Vì vậy tôi sẽ cho cậu minh chứng."

    Tôi quay người đối diện với đứa trẻ.

    "Hãy nhìn người đang đứng trước mặt cậu đây. Đấy là một minh chứng rõ ràng nhất."

    "Cậu sẽ ổn thôi. Dẫu cho có chuyện gì đi nữa. Tôi chắc chắn. Bởi vì.."

    "Chẳng phải cậu vẫn còn sống thôi đấy sao?"

    Cơ thể dần tan biến, hoang hôn dần buôn xuống, những ngôi sao cũng trở nên sáng hơn, mặt trăng hé lộ. Tôi tiếng gần hơn với đứa trẻ đang đứng ngây người. Đặt tay lên đầu của đứa trẻ, đó là một đứa trẻ với gương mặt quen thuộc.

    "Dẫu cho không là một anh hùng, cậu vẫn có thể giúp đỡ mọi người. Thế giới dù không thay đổi thì mọi thứ cũng không có vấn đề gì cả. Anh hùng không có ở nơi đây, không có ở nơi nào khác. Anh Hùng nằm ngay trong trái tim của mỗi người. Và cậu, chính là người Hùng của chính mình."

    Hãy cứ tiếp tục. Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau.

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...