123
0
Dấu chân trên bùn nâu
Ông tôi kể, từ thuở đất trời còn giao nhau, người và trâu đã là đôi bạn không rời. Trời dạy người cách thắp lửa, đốt đèn, soi đường trong đêm đen. Đất dạy trâu cách hòa mình cùng thiên nhiên, lắng nghe nhịp thở của sông suối, cỏ cây.
Thuở ấy, chẳng ai coi trâu là vật, trâu cũng chẳng xem người là chủ. Họ là bạn, cùng sống, cùng ăn, cùng cúi đầu trước tình yêu của đất mẹ và sự chở che của trời cao.
Nhưng rồi..
Lòng người cao hơn đất, chí người lại cao hơn trời.
Từ ấy, loài người không còn cúi đầu nữa. Họ đứng thẳng lưng giữa đồng ruộng, xem trời là nóc, xem đất là nền. Nhưng họ quên rằng, trời không có trụ vốn chẳng cần người chống đỡ, đất cũng không sinh ra để bị sai khiến, để bị vắt kiệt đến hơi thở cuối cùng.
Họ muốn đất rộng hơn nữa, mùa màng bội thu hơn nữa. Và để được điều đó, trâu phải làm nhiều hơn nữa, vất vả hơn nữa.
Từ đó, ngày nào cũng như ngày nào, trên cánh đồng rộng lớn, dù là mưa hay gió, trâu vẫn ở đó, vẫn cùng người tỉ mỉ cày từng thửa ruộng. Chỉ là.. Chẳng biết từ khi nào, trâu không còn cùng người chuyện trò cũng chẳng cùng người bầu bạn sớm tối như thuở xưa. Trên cánh đồng giờ đây, ngoài tiếng gió thổi qua, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng roi khô khốc quất vang.
Ban đầu chỉ là làm việc từ tờ mờ sáng.
Rồi sớm hơn nữa.
Lại sớm hơn nữa.
Từ lúc sương sớm chưa tan, đến khi mặt trời khuất hẳn sau lũy tre làng trâu đã ở đó, ở nơi mà tấm lưng khắc khổ ấy vẫn chưa được nghỉ ngơi. Không biết từ khi nào, người chẳng còn quan tâm đến trâu như thuở nào, chẳng còn để ý đến đôi chân đã mỏi nhừ, cũng chẳng nhìn thấy bờ lưng trần chi chít vết roi của người bạn cùng chung mưa nắng.
Nghe ông kể, thời đó trong làng có một chàng trai trẻ, cha mẹ mất sớm chỉ để lại cho cậu một mái nhà tranh cũ kỹ và một con trâu già.
Thuở nhỏ, cậu sống nhờ vào sự đùm bọc của bà con hàng xóm. Lớn lên một chút, cậu cùng trâu ra đồng cày thuê cuốc mướn, đổi lấy miếng cơm manh áo qua ngày.
Chỉ là, thời gian càng trôi, chàng trai ấy cũng theo năm tháng mà dần lớn lên. Khi còn nhỏ, với chàng trai ấy thì cơm ăn áo mặc là đủ. Nhưng đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, từng miếng cơm, manh áo đã không còn khiến chàng trai ấy yên lòng được nữa.
Cái đói không chỉ nằm trong dạ dày, mà còn lan sang những khát vọng không dám gọi tên.
Chàng trai nhìn mái nhà tranh, nơi khói bếp đã lạnh từ khi nào. Mỗi buổi chiều trở về, trong căn nhà chỉ còn tiếng gió lùa qua vách lá.. Có chút trống rỗng.
Rồi đến một lúc, chàng nhận ra mình không thể sống mãi như vậy. Sống qua ngày thì được, nhưng sống như vậy cả đời thì không được.
Chàng muốn có một mái nhà, muốn có một gia đình hạnh phúc để khi chiều xuống nhìn khói bếp bay lên nơi góc nhỏ trong mái nhà tranh chàng trai có người ngóng trong.
Trong làng, cũng có người hỏi, hỏi chàng bao giờ lấy vợ.
Chỉ là hỏi cho vui.. Chẳng cần chàng trả lời.
Muốn lấy vợ thì phải có tiền, muốn có tiền thì phải có ruộng đất. Không có ruộng đất thì chẳng có gì cả.
Thế là ngày qua ngày, chàng trai lao đầu vào công việc. Sáng cày ruộng làng trên, trưa chưa kịp nghỉ đã cùng con trâu già cuốc đất làng dưới, có hôm đến khi trời tối mịt một người một trâu mới lủi thủi đi về nhà.
Đôi chân chàng run lên vì mỏi mệt, con trâu già thở nặng từng hơi.
Chàng biết trâu mệt.
Nhưng chàng biết, một khi mình dừng lại mọi nỗ lực trước đây sẽ tan thành tro bụi.
Những đêm tối tĩnh mịch, chàng co người trong góc bếp sớm đã lạnh sương đêm đếm từng đồng tiền lẻ, nghĩ đến một ngày nơi mái nhà đơn sơ có người ngóng trông mỗi buổi chiều tà, nghĩ đến những bữa cơm không còn lủi thủi nơi góc bếp lòng chàng như ấm lên phần nào.
Trước sân nhà, con trâu già đã thiếp đi từ khi nào, thân hình nặng nề chìm trong mỏi mệt.
Hôm đó, trời nắng rất gắt, một người một trâu vẫn lặn lội nơi đồng sâu.
Con trâu già ngã xuống.
Không phải trượt chân vấp ngã mà một cú ngã dữ dội.
Thân hình to lớn đổ ập xuống cánh đồng, nặng nề như cây cổ thụ bung rễ. Lưỡi cày theo quán tính rồi cũng ngã nghiêng. Cơn gió vừa thổi cũng lặng đi.
Chàng trai đứng sững người.
Đôi tay kéo cày căng cứng. Trong khoảnh khắc, chàng nghĩ con trâu già vô tình vấp đất, ngã xuống; chỉ cần chàng giục mấy tiếng là lại đứng dậy như mọi lần.
Chàng gọi, nhưng không còn tiếng đáp.
Lần này, con trâu già không còn nhúc nhích. Lồng ngực nó phập phồng dữ dội, tiếng thở gấp dồn dập rồi chậm dần, chậm dần.. Cho đến khi hoàn toàn lặng im.
Đôi mắt trâu già đục đi, nhưng vẫn hướng chàng mà nhìn, ánh nhìn lặng lẽ không oán, không than cho đến khi đôi mắt ấy hoàn toàn chìm sâu trong bóng tối.
Giờ khắc này, trái tim chàng bỗng thắt lại. Bao nhiêu mùa mưa nắng, bao nhiêu sớm tối cạnh kề, tất cả ùa vào tâm trí chàng trong khoảnh khắc trâu già nằm xuống.
Đôi tay chàng không còn chút sức.
Chàng quỳ sụp xuống bên cạnh con trâu già.
Bùn đen dính đầy trên gương mặt khắc khổ, nhưng chàng chẳng còn để ý. Đôi bàn tay chay sạn run rẩy đặt lên tấm lưng khô ráp ấy, lớp da dày bao năm cùng chàng chống chọi nắng mưa giờ đây nằm trơ trọi nơi mảnh đất này.
Giọng chàng khô ráp như sợi rơm sắp cháy.
- Trâu ơi!.. Dậy đi..
Không còn tiếng thở mạnh quen thuộc, không cái quẩy đuôi mỗi khi chàng gọi. Chỉ còn nắng gắt giữa cánh đồng.
Chàng gọi thêm lần nữa.
Rồi lần nữa.
Giây phút ấy, chàng phải chấp nhận một hiện thực nghiệt ngã.
Con trâu già, người đồng nghiệp ăn ý, người tri kỷ đã cùng chàng đồng hành qua bao mùa mưa nắng giờ đây không còn nữa.
Hôm ấy, hình ảnh chàng thanh niên khắc khổ kéo con trâu già về làng.
Có người làng hiếu kỳ đến gần xem, có người đứng trong nhà nhìn ra, có kẻ thở dài, cũng có người lắc đầu.
Có người lắm miệng nói: - Con trâu già rồi, cũng nên chết từ lâu rồi! - câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại như mũi tên cắm thẳng vào tim người nghe.
Phải rồi, trâu đã già rồi, đã già lắm rồi.
Hôm ấy, trăng treo trên đỉnh đầu chàng đào một cái huyệt cạnh nhà lại cẩn thận đặt trâu xuống.
Chàng không khóc, không nháu chỉ im lặng đặt trâu già xuống huyệt. Như sợ làm nó đau thêm lần nữa - Ngủ đi! - chàng nói khẽ..
Chàng lặng lẽ lấp đất, lấp xong lại lặng lẽ ngồi bên cạnh rất lâu.
Từ hôm đó, sáng không còn tiếng phì phò thở của lão trâu già, chiều không còn hình bóng lão trâu trộm nghỉ vài giây nơi gốc đa.
Sự thật phũ phàng, nhưng chàng vẫn phải ra đồng.
Hình ảnh chàng thiếu niên trơ trọi giữ cánh đồng rộng lớn khiến người ta không khỏi lặng người.
Cày vẫn ở đó, ruộng đồng vẫn còn đây nhưng trâu già đã đi xa..
Sống lưng chàng trai ấy bắt đầu cúi xuống.
Chàng trai ấy không cúi đầu trước trời xanh, cũng chẳng cúi đầu với đất mẹ. Chàng cúi đầu trước chính mình, và cúi đầu với con trâu già đã ở bên chàng khắc khổ suốt một đời.
Ngày hôm ấy, trời mưa như đổ lệ.
Đất ướt mềm như cùng chàng khóc thương.
Mưa không nặng hạt, chỉ lất phất rơi trên đôi vai gầy guộc ấy.
Trên cánh đồng mênh mông, bóng dáng chàng nhỏ bé đứng giữa đất trời tựa như bất kể lúc nào cũng có thể hòa làm một với những giọt mưa, rồi tan vào với đất mẹ.
Sau trận mưa hôm ấy, đồng ruộng lặng im đến lạ.
Đất ruộng nhão ra, mềm vào sâu. Mỗi bước chân người đi qua đều hằn sâu vết nước.
Như mọi hôm, chàng vẫn ra đồng, tự mình kéo lưỡi cày cũ. Đôi vai chai sạn, tấm lưng trần còng xuống theo từng bước chân nặng nề. Mỗi lần nhấc chân, bùn như níu chặt, như thể đất mẹ đang giữ chàng lại, khẽ hỏi: - Sao hôm nay chẳng thấy trâu già?
Trên thửa ruộng ấy, dấu chân trâu già như vẫn còn đọng lại, chúng nằm đó, lặng lẽ dõi theo từng bước chân chàng.
Chàng thử bước tiếp, nương theo từng dấu chân ấy, nhưng càng đi càng loạng choạng. Lưỡi cày lệch đi, đôi vai run lên từng hồi.
Lúc ấy chàng mới hiểu: Có những con đường sinh ra vốn chẳng để đi một mình.
Chàng chợt nhận ra, những đồng tiền lẻ chắt chiu bấy lâu, mái nhà mà chàng hằng mơ ước, hay bóng người ngóng trong mỗi lúc chiều tà.. Tất cả được xây dựng bằng sự hy sinh của một sinh mệnh khác.
Chàng mải miết đuổi theo cái "hạnh phúc" ở nơi xa, mà quên mất người bạn lặng lẽ bước cùng cả chặng đường dài.
Người ta nói, con người sinh ra vốn tính thiện rồi mới tha hóa vì miếng cơm manh áo. Nhưng ông tôi lại bảo khác: Con người không cúi đầu vì họ trở nên tàn nhẫn, mà vì cuộc đời bắt họ phải gồng lưng lên mà sống. Lưng càng cong, lòng càng nặng.
Nhưng hỡi ơi, chỉ những con người còn biết cúi đầu mới là những người còn giữ được nghĩa tình trong tim.
Hết
Chỉnh sửa cuối:

