Chương 30: Quá khứ (21) : Sinh nhật Tô Hoàng Anh (2)
"Anh biết rồi mà còn hỏi nữa sao?" Tô Hoàng Nhi nói.
"Em không thể cùng đón sinh nhật với anh sao?" Tô Hoàng Anh đột nhiên nắm lấy tay của Tô Hoàng Nhi, ánh mắt trông rất đáng thương nhìn cô như thể đang cầu xin cô vậy.
"Không thể!" Một câu ngắn gọn vô cùng lãnh đạm được thốt ra từ miệng Tô Hoàng Nhi, cô đáp ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ.
"Em.." Tô Hoàng Anh không biết nên nói gì, cậu thật sự câm nín trước thái độ thờ ơ dứt khoát của Tô Hoàng Nhi, chỉ biết cúi đầu gầm xuống buồn bã như một đứa con nít đang giận dỗi vì không có được thứ mình muốn.
Tô Hoàng Nhi thấy Tô Hoàng Anh tự nhiên cúi gầm mặt xuống trông rất buồn sầu, cô thừa biết tên này lại dở chứng, mỗi lần cô không đồng ý với hắn thứ gì đó là y như rằng hắn sẽ trở nên như thế này.
Nhưng không vì vậy mà cô có thể mềm lòng mà theo hắn xuống dưới được, nếu bây giờ cô xuống dưới đó dự tiệc sinh nhật cùng hắn chẳng khác nào cô đang nghe theo Tô Khải phải xuống chủ trì cho bữa tiệc sinh nhật trọng đại này của hắn.
Tô Hoàng Nhi thở dài, hai tay day day hai bên trán nói: "Làm ơn đi, tôi không xuống dưới đâu đừng có mà ép tôi, bây giờ tôi đang rất mệt mời anh đi ra ngoài dùm." Nói xong, cô lạnh lùng đẩy Tô Hoàng Anh ra rồi đóng sập cửa lại.
Tô Hoàng Anh bị Tô Hoàng Nhi đuổi ra ngoài, ánh mắt hướng theo cánh cửa đóng lại, cậu đứng đơ ở đó. Bàn tay ôm mặt không biết nên làm gì.
Đứng ở đó một hồi cuối cùng cũng xoay người, bóng lưng tiếc nuối chầm chậm rời đi.
"Tô Hoàng Anh ra rồi kìa.."
"Đẹp trai quá đi.."
Người chủ trì của bữa tiệc hôm nay là MC nổi tiếng khắp cả nước được mời về, hắn cầm mic giới thiệu nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.
"Nhân vật chính hôm nay của chúng ta thưa quý vị, Tô Hoàng Anh."
"Á á.. đẹp trai quá.."
"Tuyệt vời.."
Những tiếng hét hò vui mừng khi được chứng kiến một công tử đẹp còn hơn hoa đứng ở trên bục. Họ la hét vui mừng đến nỗi như thể được gặp idol của mình vậy.
Bữa tiệc có nhiều sự góp mặt của các ngôi sao, diễn viên và cả idol nổi tiếng. Ngoài ra còn có cả nhiều gia tộc lớn khác đến dự, nhiều cô thiên kim tiểu thư chăm chú dành ánh mắt si mê dành cho Tô Hoàng Anh như rất muốn cậu.
Hàn Nguyên ngồi ở bàn dành cho khách đặc biệt dành riêng cho bốn đại gia tộc lớn ngoại trừ Tô gia. Ánh mắt cậu không chú ý đến Tô Hoàng Anh mà lại đang tìm kiếm hình bóng của một người khác.
Hàn Nguyên liếc qua liếc lại, ngó ngang ngó dọc, thấp thỏm qua lại vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của ai kia khiến cậu bực dọc. Cứ tìm kiếm liên hồi nhưng vẫn chẳng có kết quả đành nhẫn nhịn ráng nghe phần giới thiệu chính thức của buổi tiệc.
Tô Khải đứng cạnh Tô Hoàng Anh, vui vẻ cầm ly rượu trên tay phát biểu đôi lời: "Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong một ngày trọng đại như hôm nay, thật sự thì Tô Khải tôi đây rất cảm kích, sự có mặt của tất cả mọi người là niềm vinh dự của tôi. Mọi người hãy cùng nhau nâng ly để chúc mừng sinh nhật cho đứa con trai này của tôi."
Tô Khải nâng ly rượu lên cao, tất cả mọi người cũng đều nâng ly rượu theo chúc mừng sinh nhật của Tô Hoàng Anh. Pháo hoa được bắn tưng bừng, tiếng vỗ tay tràn ngập phấn khích
Tô Hoàng Anh đứng với khuôn mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối cậu không hề cười, không có cô thì có gì vui chứ, năm nào cũng vậy thật tẻ nhạt, chẳng có gì thay đổi. Thà rằng, chỉ một mình cô nói đúng hơn là chỉ có hai người cô và cậu cùng đón sinh nhật cùng nhau là được, đấy mới là sinh nhật mà cậu cần còn đây là cái gì chứ, thật nhàm chán toàn là những con người đáng ghét và xa lạ.
MC của buổi tiệc lúc này hỏi Tô Khải một câu: "Thưa chủ tịch Tô, tôi nghe nói ngài có hai đứa con một trai một gái đúng không? Vậy cô con gái của ngài đâu rồi sao tôi không thấy, năm nào tôi cũng đều không thấy con gái của ngài đến dự tiệc sinh nhật cũng như không thấy tổ chức sinh nhật gì cả, không lẽ là có chuyện gì đó đã xảy ra chăng?"
Tô Khải khi nghe câu hỏi này từ miệng MC, ông ta khựng lại cả những vị khách ở dưới cũng bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ với nhau, tất cả bọn họ đều tập trung hướng ánh mắt lên người Tô Khải trông đợi câu trả lời từ ông. Thật ra bọn họ cũng rất hiếu kỳ, chưa bao giờ họ được tham dự tiệc sinh nhật của tiểu thư gia tộc này có phải là cô ấy bị ghét bỏ hay còn có nguyên nhân nào khác mà họ không biết.
Hàn Nguyên ánh mắt hướng về Tô Khải, trông đợi câu trả lời từ ông, cậu ngồi yên đó tập trung theo dõi trên bục để xem Tô Khải sẽ trả lời như thế nào, vì cậu rất muốn tìm hiểu về quá khứ của Tô Hoàng Nhi. Nếu quan sát kỹ từ trước đến nay, cậu có thể thấy cô là một con người sống rất nội tâm không thích đem chuyện của mình ra bên ngoài, mặc dù chuyện có nghiêm trọng đến như thế nào cô cũng tỏ ra thờ ơ như không có gì tự mình xử lý hết tất cả. Chính bởi hành động này của cô càng khiến cậu chú ý đến cô nhiều hơn nên cậu rất thắc mắc không biết cô rốt cuộc có quá khứ như thế nào để bây giờ lại trở thành một con người lạnh lùng và sắt đá như thế.
Trần Hải My ngồi bên cạnh Đặng Hà Oanh, hai tay cô nắm chặt thành quyền, ánh mắt sắc như dao nhìn Tô Khải, cô thật sự rất muốn xem ông ta sẽ trả lời ra sao? Chỉ tại ông ta mà Tô Hoàng Nhi đã có một cuộc sống đau khổ và đen tối đến mức nào cơ chứ. Thậm chí bây giờ cô thấy Tô Hoàng Nhi dường như đã trở thành một con búp bê vô hồn không còn cảm xúc nữa rồi.
Tô Hoàng Anh đứng bên cạnh Tô Khải có thể thấy được sắc mặt ông ta run run, cậu cười lạnh, chỉ tại người đàn ông này mà cô mới trở thành con người lạnh lùng như vậy, trước mặt ông ta cậu lúc nào cũng tỏ ra là một đứa con ngoan luôn biết ngoan ngoãn vâng lời nhưng thực chất đối với cậu, ông ta chẳng khác nào một tên khốn cướp mọi thứ từ Tô Hoàng Nhi của cậu, chỉ tại ông ta mà từ cái ngày đó cô đã trở nên lạnh lùng, xa cách và không còn muốn cậu nữa, điều này đã khiến cậu đau khổ như thế nào chứ?
Còn về phần Tô Khải, sắc mặt ông ta trắng bệch không biết nên trả lời như thế nào, ông ta không nghĩ đến MC lại đi hỏi một câu trí mạng ông ta như thế?
"À, về câu hỏi này thì tôi cũng không thể giấu diếm gì mọi người được nữa, thật ra con gái tôi ốm yếu từ nhỏ nên con bé thường rất sống khép kín không thích giao lưu với bên ngoài. Vì vậy, con bé đã nói với tôi là nó không muốn tổ chức sinh nhật nên là mọi người cũng thấy đó, hàng năm tôi đều không tổ chức sinh nhật cho con gái tôi. Vâng, chuyện chính là như thế vậy còn.." Tô khải đột nhiên quay qua MC ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn: ".. vị MC đây còn có câu hỏi nào khác nữa không?"
"À tôi không.. thưa ngài.."
Khi nghe được câu trả lời của Tô Khải, tất cả mọi người đều gật đầu nhìn nhau cho thấy họ đã bị thuyết phục bởi lời nói của Tô Khải. Hàn Nguyên khi nhận được câu trả lời từ Tô Khải cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nếu nói về chuyện Tô Hoàng Nhi là người sống nội tâm không thích giao lưu bên ngoài thì cậu có thể hiểu được nhưng ốm yếu từ nhỏ? Có sai ở đâu không, rõ ràng cậu còn nhớ cái ngày khai giảng đầu của năm nay, lúc cậu bắt nạt tên Tống Mạnh Huy kia thì cô đã ra tay cứu hắn còn đánh cho cậu một trận nữa cơ mà, ốm yếu chỗ nào chứ. Hình như có gì đó không được ổn!
Trần Hải My khi nghe câu trả lời của Tô Khải, cô tức giận hai tay siết lại thành nắm đấm đập mạnh lên bàn khiến cho mọi người ngồi xung quanh đó không khỏi giật mình nhìn cô, Đặng Hà Oanh bên cạnh lo lắng hỏi cô có sao không, cá nhân Đặng Hà Oanh khi nghe Tô Khải nói như vậy, cô không nghĩ Tô Hoàng Nhi lại ốm yếu hay yếu đuối nhưng cô không thể phản bác vì đối với quá khứ của Tô Hoàng Nhi cô không hề hiểu rõ nên không thể nhận xét được.
Trần Hải My tức giận hướng ánh mắt về phía Tô Khải. Sao ông ta có thể nói như thế, chẳng phải ông ta không cho Tô Hoàng Nhi có một bữa tiệc sinh nhật nào hay sao, đã thế lại còn dám nói dối là Tô Hoàng Nhi bị ốm yếu từ nhỏ, lúc nhỏ cô ấy rất khỏe mạnh còn bây giờ bị bệnh như vậy là vì ai cơ chứ? Cái đồ lừa đảo này!
Tô Hoàng Anh hai tay siết chặt ráng kìm nén cơn tức giận của mình lại nếu bây giờ cậu tỏ ra tức giận thì những người đó sẽ chằm chằm vào cậu lúc đó sẽ không được hay cho lắm.
Mặt khác, Tô Hoàng Nhi đang ngồi ở trong phòng, có lẽ giờ này bọn họ đang là phát biểu cắt bánh chúc mừng sinh nhật đây mà, ghen tị thật! Ước gì cô cũng có một cái bánh sinh nhật, được thổi nến như bao người khác thì hay quá, chỉ cần vậy là đủ rồi, đâu cần gì xa vời.
Nhớ cách đây 10 năm về trước, lúc đó cô chỉ mới có 6 tuổi. Tha thiết được tổ chức sinh nhật mà làm nũng Tô Khải nhưng lại bị ông ta hắt hủi, đẩy ngã thậm chí còn bị cho ăn một câu đau đớn suốt cả cuộc đời không thể nào quên.
"Tránh xa tao ra, cái đứa không rõ lai lịch này, con của người đàn bà đó không thể nào là con của tao được, còn không mau cút khỏi mắt tao."
Ha.. haha! Cái câu nói khiến cô ám ảnh suốt từng ấy năm vẫn không thể xóa bỏ được, càng nghĩ lại càng thấy bản thân thật thê thảm nếu đã như vậy sao còn sinh ra cô làm gì để rồi lại đi vứt bỏ cô như thế, tại sao chứ? Thà rằng ngay từ đầu đừng sinh cô ra còn hơn!
Không thể nào ngồi ở đây được nữa, cô phải đi đâu đó để giải tỏa nỗi bực mình này. Tô Hoàng Nhi bất thình lình đứng dậy đi ra khỏi phòng và cầm theo tấm ảnh của mẹ cô. Trên người cô hiện tại chỉ mặc một cái đầm ren hai dây mỏng, dưới thời tiết lạnh giá của buổi tối này càng làm cho làn da của cô thêm trắng muốt.
Tô Hoàng Nhi ngồi trên xích đu của khu vườn hoa mai đằng sau biệt thự. Đây là khu vườn hoa mai của mẹ cô tự tay trồng lấy. Nhớ hồi xưa được ngồi cùng xích đu với mẹ, được mẹ buộc tóc cho cái cảm giác đó thật hoài niệm làm sao nhưng bây giờ chỉ còn mình cô ngồi trên cái xích đu này, giờ nó trông khá cũ kĩ nhưng vẫn còn rất tốt. Tô Khải mặc dù là người rất độc địa nhưng ít ra là ông ta vẫn còn có lương tâm khi vẫn để lại khu vườn này.
Tay cầm bức ảnh của mẹ mình, Tô Hoàng Nhi mỉm cười, từng ngón tay sờ lên khuôn mặt của người trên bức ảnh như đang thực sự vuốt ve người ấy, cô nói: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ có thấy cô đơn không? Còn con thấy mình lại trở nên cô đơn nữa rồi, ngày nào con cũng cảm thấy một mình không có ai nương tựa, ước gì mẹ còn sống thì hay quá.. mẹ biết không ngoại trừ mẹ ra thì con không cần ai khác, chỉ muốn mẹ ở bên che chở và bảo vệ con mà thôi. Thật ra có nhiều lúc con đã có ý định sẽ đi theo mẹ nhưng không thể, con cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại không thể làm điều đó có phải mẹ thấy con nhút nhát lắm không?"
Từng giọt nước mắt rơi lên bức ảnh, càng nói nước mắt lại càng rơi như không có điểm dừng, mỗi khi cô nghĩ về mẹ thì lại đều khóc, cô đã tự hứa với bản thân rằng phải cố gắng trở nên cứng rắn hơn, sắt đá hơn nhưng mà vẫn cứ yếu lòng trước giây phút nghĩ về mẹ.
Cái lúc mà mẹ cô be bét máu nằm dưới đường xe, hấp hối nói với cô những lời trước khi chuẩn bị ra đi, cô đã khóc rất nhiều, đã rất hối hận vì đã không thể làm nhiều thứ tốt đẹp hơn cho mẹ, trong cuộc đời này mẹ cô đã sống một cuộc đời đầy rẫy sự bi thương, lúc nào cũng phải chịu nhiều ấm ức. Chỉ vì yêu người đàn ông đó đến nỗi ngay cả khi người đàn ông đó ra tay đẩy mình ra đường xe cũng vẫn sẵn sàng tha thứ cho người đó.
Vào khoảnh khắc đó trong đầu cô thật sự chỉ nghĩ đến một chuyện đó là sẽ trả thù ông ta nhưng điều đó đã bị dập tắt bởi mẹ cô, trước khi bà ấy nhắm mắt câu đầu tiên không phải dành cho cô mà là cho Tô Khải.
"Hoàng Nhi yêu dấu của mẹ, đừng quá đau buồn vì mẹ, cũng đừng hận cha của con, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù có được không con, mẹ sẵn sàng tha thứ cho ông ấy dù cho ông ấy có đối xử với mẹ như thế.. nào. Con cũng hãy giống như mẹ hãy tha thứ cho ông ấy, có như vậy ở dưới suối vàng mẹ mới có thể an tâm mà yên nghỉ. Hoàng Nhi của mẹ, ráng sống tốt, mẹ mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con, con gái của mẹ."
Tô Hoàng Nhi nhớ lại cái ngày đó mà không khỏi cảm thấy bi thương, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô áp sát bức ảnh vào ngực mình như đang ôm lấy người ấy.
"Em không thể cùng đón sinh nhật với anh sao?" Tô Hoàng Anh đột nhiên nắm lấy tay của Tô Hoàng Nhi, ánh mắt trông rất đáng thương nhìn cô như thể đang cầu xin cô vậy.
"Không thể!" Một câu ngắn gọn vô cùng lãnh đạm được thốt ra từ miệng Tô Hoàng Nhi, cô đáp ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ.
"Em.." Tô Hoàng Anh không biết nên nói gì, cậu thật sự câm nín trước thái độ thờ ơ dứt khoát của Tô Hoàng Nhi, chỉ biết cúi đầu gầm xuống buồn bã như một đứa con nít đang giận dỗi vì không có được thứ mình muốn.
Tô Hoàng Nhi thấy Tô Hoàng Anh tự nhiên cúi gầm mặt xuống trông rất buồn sầu, cô thừa biết tên này lại dở chứng, mỗi lần cô không đồng ý với hắn thứ gì đó là y như rằng hắn sẽ trở nên như thế này.
Nhưng không vì vậy mà cô có thể mềm lòng mà theo hắn xuống dưới được, nếu bây giờ cô xuống dưới đó dự tiệc sinh nhật cùng hắn chẳng khác nào cô đang nghe theo Tô Khải phải xuống chủ trì cho bữa tiệc sinh nhật trọng đại này của hắn.
Tô Hoàng Nhi thở dài, hai tay day day hai bên trán nói: "Làm ơn đi, tôi không xuống dưới đâu đừng có mà ép tôi, bây giờ tôi đang rất mệt mời anh đi ra ngoài dùm." Nói xong, cô lạnh lùng đẩy Tô Hoàng Anh ra rồi đóng sập cửa lại.
Tô Hoàng Anh bị Tô Hoàng Nhi đuổi ra ngoài, ánh mắt hướng theo cánh cửa đóng lại, cậu đứng đơ ở đó. Bàn tay ôm mặt không biết nên làm gì.
Đứng ở đó một hồi cuối cùng cũng xoay người, bóng lưng tiếc nuối chầm chậm rời đi.
"Tô Hoàng Anh ra rồi kìa.."
"Đẹp trai quá đi.."
Người chủ trì của bữa tiệc hôm nay là MC nổi tiếng khắp cả nước được mời về, hắn cầm mic giới thiệu nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.
"Nhân vật chính hôm nay của chúng ta thưa quý vị, Tô Hoàng Anh."
"Á á.. đẹp trai quá.."
"Tuyệt vời.."
Những tiếng hét hò vui mừng khi được chứng kiến một công tử đẹp còn hơn hoa đứng ở trên bục. Họ la hét vui mừng đến nỗi như thể được gặp idol của mình vậy.
Bữa tiệc có nhiều sự góp mặt của các ngôi sao, diễn viên và cả idol nổi tiếng. Ngoài ra còn có cả nhiều gia tộc lớn khác đến dự, nhiều cô thiên kim tiểu thư chăm chú dành ánh mắt si mê dành cho Tô Hoàng Anh như rất muốn cậu.
Hàn Nguyên ngồi ở bàn dành cho khách đặc biệt dành riêng cho bốn đại gia tộc lớn ngoại trừ Tô gia. Ánh mắt cậu không chú ý đến Tô Hoàng Anh mà lại đang tìm kiếm hình bóng của một người khác.
Hàn Nguyên liếc qua liếc lại, ngó ngang ngó dọc, thấp thỏm qua lại vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của ai kia khiến cậu bực dọc. Cứ tìm kiếm liên hồi nhưng vẫn chẳng có kết quả đành nhẫn nhịn ráng nghe phần giới thiệu chính thức của buổi tiệc.
Tô Khải đứng cạnh Tô Hoàng Anh, vui vẻ cầm ly rượu trên tay phát biểu đôi lời: "Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong một ngày trọng đại như hôm nay, thật sự thì Tô Khải tôi đây rất cảm kích, sự có mặt của tất cả mọi người là niềm vinh dự của tôi. Mọi người hãy cùng nhau nâng ly để chúc mừng sinh nhật cho đứa con trai này của tôi."
Tô Khải nâng ly rượu lên cao, tất cả mọi người cũng đều nâng ly rượu theo chúc mừng sinh nhật của Tô Hoàng Anh. Pháo hoa được bắn tưng bừng, tiếng vỗ tay tràn ngập phấn khích
Tô Hoàng Anh đứng với khuôn mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối cậu không hề cười, không có cô thì có gì vui chứ, năm nào cũng vậy thật tẻ nhạt, chẳng có gì thay đổi. Thà rằng, chỉ một mình cô nói đúng hơn là chỉ có hai người cô và cậu cùng đón sinh nhật cùng nhau là được, đấy mới là sinh nhật mà cậu cần còn đây là cái gì chứ, thật nhàm chán toàn là những con người đáng ghét và xa lạ.
MC của buổi tiệc lúc này hỏi Tô Khải một câu: "Thưa chủ tịch Tô, tôi nghe nói ngài có hai đứa con một trai một gái đúng không? Vậy cô con gái của ngài đâu rồi sao tôi không thấy, năm nào tôi cũng đều không thấy con gái của ngài đến dự tiệc sinh nhật cũng như không thấy tổ chức sinh nhật gì cả, không lẽ là có chuyện gì đó đã xảy ra chăng?"
Tô Khải khi nghe câu hỏi này từ miệng MC, ông ta khựng lại cả những vị khách ở dưới cũng bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ với nhau, tất cả bọn họ đều tập trung hướng ánh mắt lên người Tô Khải trông đợi câu trả lời từ ông. Thật ra bọn họ cũng rất hiếu kỳ, chưa bao giờ họ được tham dự tiệc sinh nhật của tiểu thư gia tộc này có phải là cô ấy bị ghét bỏ hay còn có nguyên nhân nào khác mà họ không biết.
Hàn Nguyên ánh mắt hướng về Tô Khải, trông đợi câu trả lời từ ông, cậu ngồi yên đó tập trung theo dõi trên bục để xem Tô Khải sẽ trả lời như thế nào, vì cậu rất muốn tìm hiểu về quá khứ của Tô Hoàng Nhi. Nếu quan sát kỹ từ trước đến nay, cậu có thể thấy cô là một con người sống rất nội tâm không thích đem chuyện của mình ra bên ngoài, mặc dù chuyện có nghiêm trọng đến như thế nào cô cũng tỏ ra thờ ơ như không có gì tự mình xử lý hết tất cả. Chính bởi hành động này của cô càng khiến cậu chú ý đến cô nhiều hơn nên cậu rất thắc mắc không biết cô rốt cuộc có quá khứ như thế nào để bây giờ lại trở thành một con người lạnh lùng và sắt đá như thế.
Trần Hải My ngồi bên cạnh Đặng Hà Oanh, hai tay cô nắm chặt thành quyền, ánh mắt sắc như dao nhìn Tô Khải, cô thật sự rất muốn xem ông ta sẽ trả lời ra sao? Chỉ tại ông ta mà Tô Hoàng Nhi đã có một cuộc sống đau khổ và đen tối đến mức nào cơ chứ. Thậm chí bây giờ cô thấy Tô Hoàng Nhi dường như đã trở thành một con búp bê vô hồn không còn cảm xúc nữa rồi.
Tô Hoàng Anh đứng bên cạnh Tô Khải có thể thấy được sắc mặt ông ta run run, cậu cười lạnh, chỉ tại người đàn ông này mà cô mới trở thành con người lạnh lùng như vậy, trước mặt ông ta cậu lúc nào cũng tỏ ra là một đứa con ngoan luôn biết ngoan ngoãn vâng lời nhưng thực chất đối với cậu, ông ta chẳng khác nào một tên khốn cướp mọi thứ từ Tô Hoàng Nhi của cậu, chỉ tại ông ta mà từ cái ngày đó cô đã trở nên lạnh lùng, xa cách và không còn muốn cậu nữa, điều này đã khiến cậu đau khổ như thế nào chứ?
Còn về phần Tô Khải, sắc mặt ông ta trắng bệch không biết nên trả lời như thế nào, ông ta không nghĩ đến MC lại đi hỏi một câu trí mạng ông ta như thế?
"À, về câu hỏi này thì tôi cũng không thể giấu diếm gì mọi người được nữa, thật ra con gái tôi ốm yếu từ nhỏ nên con bé thường rất sống khép kín không thích giao lưu với bên ngoài. Vì vậy, con bé đã nói với tôi là nó không muốn tổ chức sinh nhật nên là mọi người cũng thấy đó, hàng năm tôi đều không tổ chức sinh nhật cho con gái tôi. Vâng, chuyện chính là như thế vậy còn.." Tô khải đột nhiên quay qua MC ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn: ".. vị MC đây còn có câu hỏi nào khác nữa không?"
"À tôi không.. thưa ngài.."
Khi nghe được câu trả lời của Tô Khải, tất cả mọi người đều gật đầu nhìn nhau cho thấy họ đã bị thuyết phục bởi lời nói của Tô Khải. Hàn Nguyên khi nhận được câu trả lời từ Tô Khải cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nếu nói về chuyện Tô Hoàng Nhi là người sống nội tâm không thích giao lưu bên ngoài thì cậu có thể hiểu được nhưng ốm yếu từ nhỏ? Có sai ở đâu không, rõ ràng cậu còn nhớ cái ngày khai giảng đầu của năm nay, lúc cậu bắt nạt tên Tống Mạnh Huy kia thì cô đã ra tay cứu hắn còn đánh cho cậu một trận nữa cơ mà, ốm yếu chỗ nào chứ. Hình như có gì đó không được ổn!
Trần Hải My khi nghe câu trả lời của Tô Khải, cô tức giận hai tay siết lại thành nắm đấm đập mạnh lên bàn khiến cho mọi người ngồi xung quanh đó không khỏi giật mình nhìn cô, Đặng Hà Oanh bên cạnh lo lắng hỏi cô có sao không, cá nhân Đặng Hà Oanh khi nghe Tô Khải nói như vậy, cô không nghĩ Tô Hoàng Nhi lại ốm yếu hay yếu đuối nhưng cô không thể phản bác vì đối với quá khứ của Tô Hoàng Nhi cô không hề hiểu rõ nên không thể nhận xét được.
Trần Hải My tức giận hướng ánh mắt về phía Tô Khải. Sao ông ta có thể nói như thế, chẳng phải ông ta không cho Tô Hoàng Nhi có một bữa tiệc sinh nhật nào hay sao, đã thế lại còn dám nói dối là Tô Hoàng Nhi bị ốm yếu từ nhỏ, lúc nhỏ cô ấy rất khỏe mạnh còn bây giờ bị bệnh như vậy là vì ai cơ chứ? Cái đồ lừa đảo này!
Tô Hoàng Anh hai tay siết chặt ráng kìm nén cơn tức giận của mình lại nếu bây giờ cậu tỏ ra tức giận thì những người đó sẽ chằm chằm vào cậu lúc đó sẽ không được hay cho lắm.
Mặt khác, Tô Hoàng Nhi đang ngồi ở trong phòng, có lẽ giờ này bọn họ đang là phát biểu cắt bánh chúc mừng sinh nhật đây mà, ghen tị thật! Ước gì cô cũng có một cái bánh sinh nhật, được thổi nến như bao người khác thì hay quá, chỉ cần vậy là đủ rồi, đâu cần gì xa vời.
Nhớ cách đây 10 năm về trước, lúc đó cô chỉ mới có 6 tuổi. Tha thiết được tổ chức sinh nhật mà làm nũng Tô Khải nhưng lại bị ông ta hắt hủi, đẩy ngã thậm chí còn bị cho ăn một câu đau đớn suốt cả cuộc đời không thể nào quên.
"Tránh xa tao ra, cái đứa không rõ lai lịch này, con của người đàn bà đó không thể nào là con của tao được, còn không mau cút khỏi mắt tao."
Ha.. haha! Cái câu nói khiến cô ám ảnh suốt từng ấy năm vẫn không thể xóa bỏ được, càng nghĩ lại càng thấy bản thân thật thê thảm nếu đã như vậy sao còn sinh ra cô làm gì để rồi lại đi vứt bỏ cô như thế, tại sao chứ? Thà rằng ngay từ đầu đừng sinh cô ra còn hơn!
Không thể nào ngồi ở đây được nữa, cô phải đi đâu đó để giải tỏa nỗi bực mình này. Tô Hoàng Nhi bất thình lình đứng dậy đi ra khỏi phòng và cầm theo tấm ảnh của mẹ cô. Trên người cô hiện tại chỉ mặc một cái đầm ren hai dây mỏng, dưới thời tiết lạnh giá của buổi tối này càng làm cho làn da của cô thêm trắng muốt.
Tô Hoàng Nhi ngồi trên xích đu của khu vườn hoa mai đằng sau biệt thự. Đây là khu vườn hoa mai của mẹ cô tự tay trồng lấy. Nhớ hồi xưa được ngồi cùng xích đu với mẹ, được mẹ buộc tóc cho cái cảm giác đó thật hoài niệm làm sao nhưng bây giờ chỉ còn mình cô ngồi trên cái xích đu này, giờ nó trông khá cũ kĩ nhưng vẫn còn rất tốt. Tô Khải mặc dù là người rất độc địa nhưng ít ra là ông ta vẫn còn có lương tâm khi vẫn để lại khu vườn này.
Tay cầm bức ảnh của mẹ mình, Tô Hoàng Nhi mỉm cười, từng ngón tay sờ lên khuôn mặt của người trên bức ảnh như đang thực sự vuốt ve người ấy, cô nói: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ có thấy cô đơn không? Còn con thấy mình lại trở nên cô đơn nữa rồi, ngày nào con cũng cảm thấy một mình không có ai nương tựa, ước gì mẹ còn sống thì hay quá.. mẹ biết không ngoại trừ mẹ ra thì con không cần ai khác, chỉ muốn mẹ ở bên che chở và bảo vệ con mà thôi. Thật ra có nhiều lúc con đã có ý định sẽ đi theo mẹ nhưng không thể, con cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại không thể làm điều đó có phải mẹ thấy con nhút nhát lắm không?"
Từng giọt nước mắt rơi lên bức ảnh, càng nói nước mắt lại càng rơi như không có điểm dừng, mỗi khi cô nghĩ về mẹ thì lại đều khóc, cô đã tự hứa với bản thân rằng phải cố gắng trở nên cứng rắn hơn, sắt đá hơn nhưng mà vẫn cứ yếu lòng trước giây phút nghĩ về mẹ.
Cái lúc mà mẹ cô be bét máu nằm dưới đường xe, hấp hối nói với cô những lời trước khi chuẩn bị ra đi, cô đã khóc rất nhiều, đã rất hối hận vì đã không thể làm nhiều thứ tốt đẹp hơn cho mẹ, trong cuộc đời này mẹ cô đã sống một cuộc đời đầy rẫy sự bi thương, lúc nào cũng phải chịu nhiều ấm ức. Chỉ vì yêu người đàn ông đó đến nỗi ngay cả khi người đàn ông đó ra tay đẩy mình ra đường xe cũng vẫn sẵn sàng tha thứ cho người đó.
Vào khoảnh khắc đó trong đầu cô thật sự chỉ nghĩ đến một chuyện đó là sẽ trả thù ông ta nhưng điều đó đã bị dập tắt bởi mẹ cô, trước khi bà ấy nhắm mắt câu đầu tiên không phải dành cho cô mà là cho Tô Khải.
"Hoàng Nhi yêu dấu của mẹ, đừng quá đau buồn vì mẹ, cũng đừng hận cha của con, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù có được không con, mẹ sẵn sàng tha thứ cho ông ấy dù cho ông ấy có đối xử với mẹ như thế.. nào. Con cũng hãy giống như mẹ hãy tha thứ cho ông ấy, có như vậy ở dưới suối vàng mẹ mới có thể an tâm mà yên nghỉ. Hoàng Nhi của mẹ, ráng sống tốt, mẹ mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con, con gái của mẹ."
Tô Hoàng Nhi nhớ lại cái ngày đó mà không khỏi cảm thấy bi thương, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô áp sát bức ảnh vào ngực mình như đang ôm lấy người ấy.
Chỉnh sửa cuối: