Ngôn Tình Đàn Ông Đúng Là Phiền Thật Mà - Nhật Vy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi annie12, 15 Tháng chín 2021.

  1. annie12

    Bài viết:
    43
    Chương 10: Quá khứ (2) : Học sinh bị đánh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại sao?" Tô Hoàng Nhi ngẩng đầu nhìn cô bạn đó rồi nhàn nhạt hỏi.

    "Tại.. tại tớ muốn.. muốn ngồi chung với Tô Hoàng Anh nên bạn học này cậu có thể đổi chỗ cho tớ được không?" Cô bạn mặt đỏ ửng ngại ngùng nhìn về phía Tô Hoàng Anh ấp úng trả lời.

    "À." Tô Hoàng Nhi gật đầu rồi quay sang hỏi Tô Hoàng Anh: "Cậu ta muốn ngồi chung với anh kìa, ra chỗ khác mà ngồi cùng cậu ta đi, tôi không rảnh đi đi lại lại."

    Tô Hoàng Anh thấy Tô Hoàng Nhi lạnh nhạt đuổi mình, cậu nhíu mày nhìn về phía cô bạn kia, lạnh giọng nói: "Bạn học Hạ phiền cậu ra chỗ khác ngồi, cậu không thấy ở đây đủ chỗ rồi hay sao."

    Bạn học nữ đó nghe xong nghiến răng, nghiến lợi tức giận sắc mặt vô cùng khó coi, hai tay siết chặt lại xấu hổ đi ra chỗ khác.

    Lúc này, Trần Hải My nhìn cô bạn đó vừa đi thì khoái chí cười ha hả, cô quay xuống cười nói với Tô Hoàng Nhi.

    "Này cậu có thấy thái độ của cô ta không, trông mắc cười thật đó."

    "Vui lắm hả?" Tô Hoàng Nhi cười như không cười nói với Trần Hải My.

    "Tất nhiên là vui rồi. Nhân tiện cậu có muốn biết cô ta là ai không?" Trần Hải My ghé sát tai Tô Hoàng Nhi thì thầm to nhỏ.

    "Không." Tô Hoàng Nhi tưởng Trần Hải My định nói gì bí mật lắm ai dè nhàm chán.

    "Xì! Đồ lạnh lùng, mà thôi nể tình cậu, tớ đây sẽ nói cho cho cậu biết."

    "Cậu ta là Hạ Uyển Thanh, con gái út của Hạ gia. Cậu ta nhìn vậy thôi mà lọt top 10 nữ sinh đẹp nhất trường đó, tưởng như nào chứ tớ thấy bình thường." Giọng Trần Hải My nói có chút chế giễu.

    Tô Hoàng Nhi thấy Trần Hải My nói cũng đúng, cô gái kia thật sự trông rất bình thường nếu nói hẳn ra thì cũng chỉ có một chút nhan sắc còn không đẹp bằng cô.

    "Này, nếu cậu tham gia cuộc bình chọn đó có khi được hạng nhất đó nha." Trần Hải My tiếp tục nói.

    "Không hứng thú." Tô Hoàng Nhi lạnh giọng đáp lại.

    "Nè tớ nói thật đó." Trần Hải My nói xong thì không thấy Tô Hoàng Nhi đáp lại cô bèn quay qua hỏi Tô Hoàng Anh.

    "Nè Hoàng Anh cậu thấy tớ nói đúng chứ."

    "Ừm." Tô Hoàng Anh đang tập trung đọc sách nghe thấy Trần Hải My hỏi mình thì mỉm cười rồi trả lời.

    "Cậu thấy chưa ngay cả Hoàng Anh còn nói vậy nữa. Nghe tớ đi tham gia cuộc thi đó đi mà." Trần Hải My nũng nịu năn nỉ Tô Hoàng Nhi.

    "Đã nói là không hứng thú rồi, cậu làm ơn thôi đi." Tô Hoàng Nhi nhíu mày rồi lớn tiếng làm Trần Hải My hoảng sợ.

    "Tớ xin lỗi chẳng qua tớ chỉ muốn cậu nổi bật chút thôi." Trần Hải My cúi gầm mặt xuống buồn bã nói.

    "Được rồi, tớ không phải cố ý muốn lớn tiếng với cậu đâu tại.." Tô Hoàng Nhi chưa kịp nói xong thì Trần Hải My đã vui vẻ cười nói: "Tớ biết mà không sao đâu haha." Trần Hải My vừa nói xong làm khóe miệng Tô Hoàng Nhi không khỏi giật giật, cô bạn này của cô công nhận vực dậy tinh thần nhanh ghê mới nãy mặt còn buồn thiu mà bây giờ thì lại cười nói vui vẻ. Không biết có phải bị đa nhân cách không nữa.

    Năm phút sau, thầy giáo bước vào lớp đặt tập tài liệu lên bục giảng rồi giới thiệu mình là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Sau đó giới thiệu một vài gương mặt tiêu biểu rồi bầu ban cán sự lớp.

    "Sau đây thầy sẽ giới thiệu một vài bạn tiêu biểu của lớp, những bạn sau đây năm ngoái có thành tích cao nhất khối." Thầy giáo vừa dứt lời lại nói tiếp: "Hàn Nguyên và Tô Hoàng Anh, hai em đứng dậy cho cả lớp xem mặt đi. Chắc các em đã biết cả hai bạn rồi đúng chứ."

    Hàn Nguyên và Tô Hoàng Anh đều đứng dậy, cả lớp không ngừng suýt xoa. Phải nói hai người bọn họ một chín một mười vừa về phần thành tích mà còn cả độ đẹp trai, giàu có không ai sánh bằng.

    Cùng lúc đó Trần Gia Hân ngồi đầu bàn quay xuống nhìn Hàn Nguyên với ánh mắt đầy tự hào, đây là vị hôn phu của cô mà, người khác làm sao có thể so sánh, dù là ai cũng không thể.

    Cả Hạ Uyển Thanh cũng đưa mắt nhìn về phía Tô Hoàng Anh với ánh mắt ngưỡng mộ, cô ta luôn muốn Tô Hoàng Anh là của riêng mình nên đã theo đuổi Tô Hoàng Anh từ năm ngoái nhưng cậu ta không bao giờ thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, hướng mắt sang Tô Hoàng Nhi ngồi bên cạnh, cô ta cắn răng tức giận, rốt cuộc con nhỏ đó là ai mà Tô Hoàng Anh lại muốn ngồi chung với nó chứ, vừa nãy nó dám tỏ thái độ với cô ta đáng lẽ thấy cô ta nói vậy nó phải tự động nhường chỗ mới đúng. Hạ Uyển Thanh nhìn chằm chằm Tô Hoàng Nhi bằng ánh mắt sắc như dao. Tốt nhất là mày đừng tơ tưởng đến Tô Hoàng Anh của tao đến lúc đó đừng trách tao độc ác, hừ!

    Tô Hoàng Nhi đột nhiên cảm thấy lạnh run người, cô nghĩ chắc hôm nay trời lạnh nên cô mới cảm thấy thế.

    "Vậy lớp trưởng lớp chúng ta sẽ là Hàn Nguyên, còn lớp phó học tập là Tô Hoàng Anh. Được rồi chứ."

    Thầy giáo vừa dứt lời cả lớp đồng loạt hô "Vâng".

    * * *

    Tại căn tin trường.

    Từng học sinh đang xếp hàng chờ lấy phần ăn của mình. Sau khi lấy xong, Tô Hoàng Nhi và Trần Hải My tìm một chỗ gần khu vực trung tâm, đặt khay thức ăn lên bàn ổn định vị trí rồi bắt đầu vừa ăn vừa tám chuyện.

    Lúc này, Tô Hoàng Anh xuất hiện, cậu ngồi vào bên cạnh Tô Hoàng Nhi không quên mỉm cười với cô. Tô Hoàng Nhi thấy hắn xuất hiện thì thở dài, cô bất lực cứ hễ cô đi đâu là hắn theo đó điều này đã sớm trở thành thói quen nên cô chẳng buồn phản bác làm gì cho mệt.

    Trần Hải My thấy không khí có vẻ gượng gạo bèn kiếm chuyện gì đó để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

    "Được lắm nha Hoàng Anh, không hổ danh bạn tớ. Năm ngoái làm lớp trưởng, năm nay lại làm lớp phó học tập, tớ nghĩ cậu có duyên trở thành lãnh đạo lắm đó."

    "Vậy hả? Tớ cũng thấy thế." Tô Hoàng Anh mỉm cười nhìn Trần Hải My nói.

    "Xàm chết đi được." Tô Hoàng Nhi vừa phát ra một câu làm cả hai người đang nói lập tức im bặt. Trần Hải My khóe miệng giật giật nhìn Tô Hoàng Nhi cười gượng gạo rồi nhìn sang an ủi Tô Hoàng Anh.

    "Haha.. cậu ấy đùa thôi cậu đừng để ý nha Hoàng Anh."

    "Không sao tớ quen rồi." Tô Hoàng Anh cười cho có đáp lại.

    Một lúc sau, một đám nam sinh chừng 5 - 6 người bước vào căn tin với dáng vẻ hùng hổ, trông cực ngầu xuất hiện. Đám nam sinh nhìn qua ai cũng đều đẹp trai, có vẻ đều là loại học sinh thứ nhất. Căn tin vừa nãy đang yên tĩnh thì lúc này trở nên ồn ào, bọn họ vừa vào thì đều thu hút ánh nhìn của những học sinh xung quanh.

    Tô Hoàng Nhi thắc mắc không biết đám nam sinh đó là ai, nhìn có vẻ giống du côn, cô hỏi Trần Hải My: "Nè, đám đó là ai mà sao mọi người chú ý quá vậy."

    "Cậu.. cậu không biết thật sao? Nhóm Hoa Thần đó, nhóm hội tụ những nam sinh đẹp trai giàu có nhất trường."

    "Gì chứ? Hoa Thần, nghe cái tên sến rện." Tô Hoàng Nhi bĩu môi chê bai, Hoa Thần thì sao? Đẹp trai, giàu có thì sao? Có ăn được không? Có vậy thôi mà ồn ào như cái chợ 'Chậc'.

    "Nè, cậu chê gì chứ. Toàn là nam thần không đó, đúng là không biết hưởng thụ. Hoàng Anh cũng nằm trong nhóm Hoa Thần đó nè." Trần Hải My hất cằm nhìn về phía Tô Hoàng Anh nói với Tô Hoàng Nhi.

    "Thật hả? Anh cũng ở trong nhóm đó?" Tô Hoàng Nhi giật mình nhìn sang Tô Hoàng Anh.

    "Ừm, đúng rồi." Tô Hoàng Anh nhìn Tô Hoàng Nhi mỉm cười nói.

    Khóe miệng Tô Hoàng Nhi không khỏi giật giật. Cô suýt nữa quên thân phận của Tô Hoàng Anh với cô, hắn ở trong nhóm đó thì cũng không có gì lạ. Tô Hoàng Nhi chậc một cái mặc kệ không thèm quan tâm rồi ăn tiếp.

    Đột nhiên một tiếng "bang" vang lên làm cho mọi người hét toáng lên. Một nam sinh máu me đầy mặt bị đá văng xuống sàn. Ai nấy đều kinh sợ nhìn nam sinh toàn thân máu me đang nằm trên mặt sàn hấp hối.

    Lúc này có một nam sinh đi đến gần chỗ cậu ta, nhếch miệng một cái rồi ngồi xổm xuống, hắn liếm môi một cái rồi cười cười nói.

    "Ái chà chà, thật tội nghiệp. Ai đánh mày thành thế này. Chắc là đau lắm nhỉ, có cần tao đưa xuống phòng y tế không?"

    "Cút ra." Nam sinh bị đánh tức giận hét lên.

    "Tao có ý tốt thế mà mày dám bảo tao cút. Dạo này mày to gan thật đó, không biết sợ là gì hả?" Hắn nhìn nam sinh đó bằng ánh mắt sắc lạnh rồi hét to lên làm cho mọi người xung quanh ai nấy đều im bặt hoảng sợ, không một ai dám nhúc nhích.

    Nam sinh toàn thân run rẩy chỉ biết căm hận trừng mắt bởi vì cậu ta biết căn bản mình không thể làm gì được tên khốn này nên cậu ta chỉ biết chịu đựng. Cùng lúc đó, một nam sinh khác trong nhóm lên tiếng.

    "Đủ rồi Minh Thành, cậu dọa vậy được rồi coi chừng người ta sợ quá rồi tè dầm ra quần bây giờ." Lời nói đầy giễu cợt của Trường Hạo làm cho những học sinh khác cười ầm lên đầy thích thú, họ khinh thường và bàn tán đầy ác ý sau lưng nam sinh đó.

    "Được rồi, đừng chọc cậu ta nữa." Hàn Nguyên khuôn mặt không cảm xúc bước ra đẩy Minh Thành sang một bên rồi đi tới chỗ nam sinh kia, mọi người đang hồi hộp không biết Hàn Nguyên định làm gì thì.. cậu ta hét lên đầy đau đớn, Hàn Nguyên đang nắm tóc cậu ta giựt ngược ra đằng sau cùng với bộ mặt cười giễu cợt, hắn vui vẻ cười nói với nam sinh toàn thân máu me đang nằm dưới sàn.

    "Tống Mạnh Huy, lâu rồi tao chưa chơi cùng mày nên mày rất nhớ tao đúng chứ, từ lúc nghỉ hè đến giờ chúng ta đã không gặp nhau được hai tháng rồi đó. Không được gặp mày làm tao nhớ mày đến phát điên lên được." Hàn nguyên nói xong thì cười lớn tiếng, nụ cười đầy nham nhở coi thường Mạnh Huy trông rất vui sướng, cậu không quên vả nhẹ vài cái vào mặt Tống Mạnh Huy như đang chơi đùa cùng cậu ta.

    "Làm ơn tha cho tôi, tôi xin cậu đó. Tôi phải làm sao thì cậu mới tha cho tôi đây, tôi đã làm theo những gì cậu sai bảo rồi như thế còn chưa đủ sao. Rốt cuộc tôi phải làm gì thì cậu mới tha cho tôi đây hả?" Tống Mạnh Huy đang cầu xin khẩn thiết thì đến câu cuối cậu hét vào mặt Hàn Nguyên làm nước bọt bắn tùm lum lên mặt hắn.

    Hàn Nguyên lấy tay lau mặt, hắn nhìn Tống Mạnh Huy bằng ánh mắt sắc lạnh như thể muốn xé xác cậu ta ra, tên này càng ngày càng to gan lớn mật bây giờ dám làm ra những hành động này với hắn, chắc là không muốn sống nữa đâu nhỉ. Được vậy thì cậu sẽ cho cậu ta toại nguyện.

    Hàn Nguyên định đưa tay lên thì bất ngờ bị một cánh tay khác giữ lại. Hắn ngước lên thấy một nữ sinh đang cầm tay hắn và nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn vùng vẫy tay muốn hất tay cô ả đó ra nhưng không thể thoát được, nhếch mép một cái rồi nhìn lên cô gái đó, khó chịu nói.

    "Bỏ tay ra. Muốn chết đó hả." Vừa nói xong nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại Hàn Nguyên càng tức giận hơn, cậu đứng lên tiếp tục hất mạnh tay nữ sinh đó ra, hất tay thành công cậu chỉnh lại áo ngoài rồi cợt nhả nói.

    "Gì đây? Định chơi trò mỹ nhân cứu anh hùng hả? Trò này không vui đâu chi bằng.. chúng ta chơi trò khác đi nhỉ." Hàn nguyên định cầm tay nữ sinh đó thì bất ngờ bị cô ta vặn ngược lại ra sau lưng, nữ sinh siết chặt như muốn bẻ gãy tay cậu. Cậu gào lên: "Đau.. đau quá, bỏ ra."
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2021
  2. annie12

    Bài viết:
    43
    Chương 11. Quá khứ (3) : Tranh chấp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người đồng loạt ồ lên nhìn nhau trợn mắt kinh hãi, nữ sinh đó thật to gan dám bẻ tay Hàn Nguyên cô ta thật sự không sợ chết sao, xem ra nữ sinh đó không muốn sống nữa thì phải. Mọi người liên tục xì xầm bàn tán không ngớt.

    Tô Hoàng Nhi thấy Hàn Nguyên gào lên cô mới thả lỏng buông tay mình ra rồi mỉm cười đáp lại: "Hết đau chưa."

    Hàn Nguyên lúc này như một con thú dữ tức điên lên nhìn Tô Hoàng Nhi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu túm cổ áo Tô Hoàng Nhi lên rồi trừng mắt nghiến răng ken két nói với cô.

    "Mày là đứa nào? Ai cho mày dám làm thế với tao hả?"

    Tô Hoàng Nhi nắm chặt đôi bàn tay đang túm lấy cổ áo mình cô hất tay Hàn Nguyên xuống rồi ghé sát lại gần hắn nhẹ giọng đáp lại: "Cùng là bạn học với nhau có gì rồi từ từ nói, việc gì phải động tay động chân thế kia. Tôi đây thấy cậu sắp phải đi tù vì tội giết người nên có lòng tốt muốn giúp cậu không để cho cậu ta bị cậu đánh chết. Như vậy thì cậu không phải đi tù rồi đáng lẽ ra cậu phải cảm ơn tôi mới đúng sao giờ lại tức giận với tôi thế kia."

    Con ngươi Hàn Nguyên lúc này đỏ ngầu, hắn bây giờ như muốn phát điên vì câu nói của cô, giơ tay bóp cổ cô: "Mày dám.. chết đi." Tô Hoàng Nhi bị nghẹt thở, quả nhiên sức con trai lớn hơn con gái làm cô không thể làm gì được, không lẽ hắn thật sự muốn bóp chết cô. Tô Hoàng Anh thấy tình huống trước mắt, cậu thực sự không thể nhịn được nữa, vừa nãy cậu đã muốn ra đó ngăn cản nhưng sợ sẽ làm Tô Hoàng Nhi tức giận nên cậu đành nhẫn nhịn, Tô Hoàng Anh vừa bước vài bước thì tiếng 'Á' vang thất thanh, Tô Hoàng Nhi dùng sức đá vào chỗ 'ấy' của Hàn Nguyên làm hắn đau đớn gục xuống không ngừng kêu rên.

    "Mày dám.. con khốn này." Minh Thành hốt hoảng khi thấy nữ sinh ấy đánh Hàn Nguyên, hắn tức giận định lao lên đánh nữ sinh đó thì bị Tô Hoàng Anh cản lại, Trần Hải My cũng chạy đến đỡ lấy Tô Hoàng Nhi đang thở gấp.

    "Đủ rồi, cậu muốn làm gì? Định đánh người sao?" Tô Hoàng Anh trừng mắt nhìn Minh Thành.

    "Hoàng Anh sao cậu lại ở đây, còn chắn cho con nhỏ đó nữa chứ, mau tránh ra." Minh Thành tức giận nói.

    "Tình huống gì đây, Hoàng Anh à sao giờ cậu mới xuất hiện thế, sáng nay cậu đã không tham gia trận bóng rổ cũng không tham gia buổi họp, cậu ở đâu giờ mới xuất hiện hả?" Trường Hạo đang đỡ Hàn Nguyên đứng dậy nhìn sang Tô Hoàng Anh chất vấn.

    "Con nhỏ này đánh Hàn Nguyên nên tớ phải xử nó, cậu còn không mau tránh ra." Nói xong Minh Thành lao đến chỗ Tô Hoàng Nhi thì bị Tô Hoàng Anh lập tức giữ lại rồi bị đẩy ra xa.

    "Sao cậu lại bảo vệ nó chứ. Con nhỏ đó là ai? Bạn gái của cậu hay là.. bạn tình? Hửm?" Minh Thành sau khi bị hất ra thì tức giận cậu lúc này mới chế nhạo Tô Hoàng Nhi rồi cười mỉa mai làm mọi người thích thú ồ lên. Những nữ sinh yêu mến Tô Hoàng Anh lập tức ghen tị, tức giận đồng loạt nhìn về phía Tô Hoàng Nhi.

    "Cậu không cần phải biết." Tô Hoàng Anh liếc sang nhìn Tô Hoàng Nhi sau đó mới nhìn về phía Minh Thành chậm rãi mở miệng nói, cậu thật sự không dám mở miệng nói câu 'cô ấy là em gái của tôi' bởi vì cậu biết nếu cậu nói vậy thì Tô Hoàng Nhi sẽ lại tức giận với cậu rồi khoảng cách giữa cậu và Tô Hoàng Nhi sẽ lại càng xa hơn lúc đó e rằng không thể..

    "Không nói? Vậy con nhỏ đó là bạn gái cậu đúng chứ. Hahaha! Không ngờ nha Hoàng Anh cậu có bạn gái rồi mà không ra mắt với anh em gì cả. Cậu làm tớ buồn thật đó." Minh Thành cười lớn nói.

    "Tôi không phải bạn gái cậu ta." Tô Hoàng Nhi sau khi lấy lại hơi thở ổn định, cô đi qua Hoàng Anh tiến đến chỗ Minh Thành, khoanh hay tay trước ngực nghiêng đầu rồi cười nhẹ nói.

    "Đánh đi." Tô Hoàng Nhi khiêu khích.

    "Gì cơ?" Minh Thành khó hiểu hỏi lại.

    "Nãy cậu định lao đến đánh tôi cơ mà, bây giờ đánh đi, tôi cho cậu đánh đó."

    "Mày tưởng tao không dám đánh mày hả? Ra vẻ gì chứ?" Minh Thành tức tối trước thái độ nhởn nhơ đắc ý của nữ sinh láo toét này, hắn tức giận nghiến răng nói.

    "Sao thế đánh đi chứ tôi cho cậu đánh rồi đó, còn không mau đánh." Tô Hoàng Nhi nhìn thẳng vào con ngươi Minh Thành cười nhạt khiêu khích nói.

    "Mày.. được nếu mày muốn tao sẽ cho mày toại nguyện." Minh Thành siết chặt nắm đấm lại giơ lên cao suýt đánh, ánh mắt mọi người xung quanh hoảng hốt nhìn, Minh Thành không lẽ định đánh con gái người ta thật sao nhưng đáng tiếc chưa kịp làm gì thì tiếng hét vang to lên, Minh Thành hiện tại đang nằm sấp xuống sàn trước sự chứng kiến của bao người. Tô Hoàng Nhi trước khi bị Minh Thành giơ tay đánh, cô đã chặn lấy tay của Minh Thành bẻ ra đằng sau rồi đá vào đầu gối của hắn làm hắn khuỵu xuống rồi tiếp đó đá vào lưng của hắn làm hắn ngã xuống sàn. Mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên Minh Thành thiếu chủ Minh gia, đường đường đai đen Taekwondo vậy mà lại thua một nữ sinh yếu đuối. Tin này mà bị truyền ra ngoài chẳng phải sẽ nhục nhã lắm sao.

    Minh Thành xấu hổ cộng thêm nhục nhã cậu trừng mắt tức giận, cậu vậy mà thua trước con nhỏ vô danh láo toét này ư, không thể có chuyện đó nhất định không thể cậu phải trả lại đòn vừa nãy cho cô ta để cho cô ta biết mùi lợi hại của cậu, định đứng lên cho con nhỏ láo toét này một tát thì Hàn Nguyên bên cạnh lúc này lên tiếng nói với Tô Hoàng Nhi: "Mày được lắm mày rốt cuộc muốn gì? Nói đi."

    "Tôi muốn cậu đừng đánh cậu ta nữa. Chỉ vậy thôi."

    "Gì chứ? Thằng đó là người của tao liên quan gì đến mày chứ." Hàn Nguyên tức giận hét vào mặt Tô Hoàng Nhi.

    "Đúng là không liên quan gì đến tôi nhưng mà cậu không thấy cậu ta như sắp chết tới nơi rồi hay sao." Vừa dứt lời, Tô Hoàng Nhi chỉ về phía nam sinh đang nằm hấp hối trên sàn nhà.

    "Nhìn đi! Thành quả của cậu đấy nếu bây giờ cậu còn không mau đưa cậu ta đến bệnh viện.." Tô Hoàng Nhi đột nhiên ghé sát tai Hàn Nguyên nói tiếp: "Cậu sẽ trở thành tên giết người đấy."

    Hàn Nguyên cứng đờ nhìn Tô Hoàng Nhi hai tay hắn siết chặt. Một lúc sau, Hàn Nguyên mới mở miệng kêu: "Còn không mau đưa cậu ta đến bệnh viện."

    "Gì cơ?" Minh Thành và Trường Hạo đồng thành kêu lên khó hiểu nhìn Hàn Nguyên.

    "Bị điếc rồi hả? Còn không mau đưa nó đến bệnh viện." Hàn Nguyên hét lớn làm ai nấy đều run rẩy sợ hãi nhìn bộ dạng của Hàn nguyên bây giờ giống như đang cố kìm nén cơn tức giận không cho bộc phát ra ngoài chỉ sợ nếu nó bộc phát vậy thì không xong rồi.

    Nam sinh kia lập tức được đưa ra ngoài đợi xe cấp cứu đến đón. Bên trong căn tin hiện giờ vẫn đang trong tình trạng căng thẳng. Bầu không khí tĩnh lặng đến nỗi khiến ai nấy đều khiếp sợ, mọi người xung quanh cảm thấy sự im lặng hiện giờ chẳng khác nào như đang tra tấn bọn họ. Bây giờ ai nấy đều đang chăm chăm nhìn cục diện trước mắt hiện tại một bên là nam chủ của trường và một bên là nữ sinh vô danh nói hẳn ra không ai biết cô gái đó là ai.

    Tô Hoàng Nhi khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm Hàn nguyên nở lên một nụ cười giảo hoạt và nói bằng giọng điệu giễu cợt: "Cậu cũng biết điều đấy, không đến nỗi nát như tôi tưởng, giờ cậu bạn kia được cấp cứu vậy đến lúc tôi cũng phải đi rồi. Tạm biệt!"

    Nói xong Tô Hoàng Nhi định bỏ đi thì bị Hàn Nguyên cản lại, anh đưa tay ra cản cô lại sau đó nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, cậu trầm giọng lên tiếng: "Tao đã cho mày đi chưa? Ai cho mày dám ngang nhiên đi như thế, chắc mày tưởng tao hiền nên muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm đúng không?"

    Tô Hoàng Anh thấy thế, cậu liền chắn ngang đằng trước kéo Tô Hoàng Nhi lùi về phía sau rồi cao giọng nói: "Cậu định làm gì? Chẳng phải chuyện này đã xong rồi sao."

    "Đã xong? Ai nói thế? Con nhỏ đó nói hay tôi nói? Cậu nói xem." Hàn Nguyên hung hăng nhìn Tô Hoàng Anh đi tới dùng tay dí vào ngực đẩy hắn lùi về sau.

    Tô Hoàng Nhi trong lòng khó chịu nhìn Hàn Nguyên đẩy Tô Hoàng Anh, mặc dù cô ghét Tô Hoàng Anh là thật nhưng cô không muốn bất cứ một ai động vào Tô Hoàng Anh ngoại trừ một mình cô. Tô Hoàng Nhi hất mạnh tay hàn Nguyên ra rồi đẩy Tô Hoàng Anh sang một bên rồi lạnh lùng nhìn về phía Hàn Nguyên nói: "Tôi nhẫn nhịn cậu một lần không có nghĩa là để cậu muốn làm gì thì làm, tôi đã giúp cậu không cho cậu bị đi tù còn gì, đáng lẽ cậu phải thấy biết ơn tôi mới đúng bây giờ còn dám đe dọa tôi nữa. Thật đúng là chả ra gì." Ngừng một chút Tô Hoàng Nhi tiến gần đến sát mặt Hàn Nguyên cô nhìn hắn và nở nụ cười không thể khinh bỉ hơn được nữa cô nói: "Tôi nói cho cậu biết loại người như cậu ý tôi đã gặp qua rất nhiều lần rồi. Quả nhiên rất kinh tởm." Lời nói này của cô thốt ra khiến cho người khác không khỏi bất ngờ cùng hoang mang, Hàn Nguyên tức giận nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, người hắn run run nghiến răng ken két từng chữ nói: "Mày – vừa – nói – cái – gì – cơ?"

    Tô Hoàng Nhi thấy vẻ mặt Hàn Nguyên tức giận mặt đỏ như trái ớt giống như sắp chuẩn bị tuôn trào đến nơi, trong người cô đột nhiên thấy hứng thú định tiếp thêm vài lời trêu chọc cậu ta: "Tôi nói cậu là loại người kinh tởm đấy, bộ bị điếc rồi hả? Loại người như cậu ý thích ra vẻ làm trùm, làm chủ để đi ức hiếp người khác, bề ngoài thì giả làm học sinh hoàn hảo, gương mẫu còn bên trong thì.." Nói đến đây cô nhếch mép lên rồi nói tiếp: "Chẳng khác nào đống rác."

    Hàn Nguyên lúc này đã tức giận càng tức giận hơn nữa, hắn đen mặt bởi câu nói gây nhức nhối của Tô Hoàng Nhi, siết chặt nắm đấm hắn thật sự bây giờ muốn cho con ả khốn trước mặt này một đấm để cho cô ta không dám kiêu căng dùng thái độ láo toét đó để nói chuyện như vậy với hắn, từ trước tới giờ chưa có một ai dám nói như vậy với hắn thậm chí ngay cả ba mẹ hắn, con nhỏ này là cái thá gì mà dám giở giọng láo toét nói hắn không ra gì.

    "Mày.. mày dám."

    "Có gì mà tôi không dám chứ. Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi không dám chứ. Ngay cả khi cậu là ba mẹ của tôi thì tôi cũng nói y như vậy thôi." Nói xong Tô Hoàng Nhi bật cười nhìn người trước mặt cô, mặc dù nói chuyện với tên này khiến cô rất khó chịu nhưng cũng khá vui. Lâu lâu cô mới có cảm giác sảng khoái như này phải hưởng thức xíu chứ. Nói xong cô cười nhẹ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi đi ra khỏi căn tin.

    Hàn Nguyên tức giận nhưng không thể làm được gì, hắn chỉ có thể bất lực nhìn Tô Hoàng Nhi mặc kệ đi qua hắn rồi nở nụ cười khiêu khích làm hắn tức sôi máu hận không không thể bóp chết con nhỏ đáng chết này. Đám bạn của Hàn Nguyên mặc dù có tức nhưng cũng không thể làm gì được vì Hàn Nguyên không ra tay thì làm sao bọn họ có thể ra tay.

    Tô Hoàng Anh và Trần Hải My thấy Tô Hoàng Nhi đi ra khỏi căn tin liền đi theo sau Tô Hoàng Nhi hoàn toàn không để ý ánh mắt của những người ở trong căn tin đó đang nhìn họ. Trần Hải My đuổi theo vượt lên đằng trước lo lắng nói với Tô Hoàng Nhi: "Nè, công nhận cậu gan thật đó vừa nãy còn dám nói như vậy với Hàn Nguyên bộ cậu không sợ cậu ta với những người trong trường này sẽ tìm cậu trả thù hả?"

    "Thì cứ để bọn họ trả thù? Mắc gì tớ phải sợ." Sau đó cô nhớ lại Trần Hải My vừa nhắc đến tên của tên khốn mà cô vừa xử kia, cô liền hỏi: "Hàn Nguyên? Cậu ta tên Hàn Nguyên?"

    Trần Hải My hoảng hốt nhìn Tô Hoàng Nhi tỏ ra bộ mặt ngây thơ như không biết gì: "Phải đó. Mà nè đừng nói với tớ cậu không biết đó nha."

    "Nè, cậu thật sự.. thật đùa tớ đó hả?" Trần Hải My hét toáng lên.

    "Làm cái gì mà hét lên thế, muốn làm thủng màng nhĩ tớ hay gì." Tô Hoàng Nhi khó chịu cau mày với Trần Hải My.

    Lúc này, Tô Hoàng Anh xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người, lo lắng hỏi Tô Hoàng Nhi: "Hoàng Nhi à, em thật sự không biết cậu ta là ai thật à?"

    "Không biết. Mà mắc gì tôi phải biết, tôi đến đây để học chứ có phải để hò hét ngắm trai đâu. Lạ thật." Tô Hoàng Nhi quay sang lườm nguýt Tô Hoàng Anh lạnh nhạt nói.

    "Không phải ý.. anh không phải thế chỉ là anh lo cho em thôi, hôm nay cậu ta có thể tha cho em nhưng ngày mai thì không biết được. Anh rất rõ cậu ta, cậu ta là loại người mà khi ai đắc tội với cậu ta, cậu ta sẽ trả lại gấp 10 lần, em không biết đâu những trò cậu ta làm ra vô cùng độc ác anh sợ em sẽ.." Tô Hoàng Anh lo lắng giải thích cho Tô Hoàng Nhi, chưa kịp nói xong đã bị Tô Hoàng Nhi xen vào.

    "Sợ cái gì? Anh cần gì phải sợ. Chuyện tôi làm ra tôi sẽ tự mình giải quyết không cần anh lo. Dù cho cậu ta có là cái quái gì tôi đây cũng không sợ. Hiểu chưa." Tô Hoàng Nhi khó chịu đáp trả Tô Hoàng Anh sau đó cô quay người rời đi.

    Trần Hải My thấy vậy đi theo cô về lớp còn Tô Hoàng Anh lắc đầu buồn bã cậu vừa lại phạm lỗi nữa rồi, đáng lẽ cậu không nên nói lung tung để cho em ấy tức giận. Tô Hoàng Anh cứ đứng đó một hồi như thằng ngốc, cậu cố gắng ổn định tâm trạng của mình rồi mới về lớp.

    Chuẩn bị vào tiết học, mọi người ai nấy đều ổn định chỗ ngồi đợi giáo viên vào lớp. Hàn Nguyên cùng với Minh Thành, Trường Hạo và khoảng năm nam sinh khác bước vào. Cả lớp căng thẳng nhìn Hàn Nguyên, không dám hó hé nửa lời. Tô Hoàng Nhi ngẩng đầu lên nhìn thấy Hàn nguyên bước vào lớp, cô nhíu mày. Cậu ta cùng lớp với cô, hồi nào thế sao cô không biết. Thật xui xẻo nếu cô biết cậu ta cùng lớp với cô thì cô đã không ra mặt rồi, thật phiền phức chết được!

    Tô Hoàng Nhi gõ lên vai Trần Hải My ngồi đằng trước mình hỏi: "Tên đó học lớp này?"

    "Phải, cậu không biết gì à. Sáng nay thầy giáo có bầu cậu ta làm lớp trưởng đấy." Trần Hải My ngạc nhiên nhỏ tiếng nói.

    "Lớp trưởng? Tên điên đó làm lớp trưởng?" Tô Hoàng Nhi bất ngờ, há hốc mồm ngạc nhiên.

    Sáng nay cô lo cắm cúi làm bài tập tiếng anh cho xong nên không để ý việc bầu cử ban cán sự lớp. Sao xui xẻo vậy chứ. Biết vậy không dính vào chuyện người khác làm gì. Ai biểu tại cái tính nhân hậu tốt bụng ăn sâu vào máu này của cô chứ. Cô thở dài rồi lấy tập che mặt cho cậu ta không chú ý đến mình cứ như vậy cho đến hết giờ học mặc dù nói không sợ nhưng trong lòng cô khá bất an lỡ khi cậu ta cho người đánh cô thì sao, lúc đó khuôn mặt xinh đẹp này của cô làm sao giữ lại được nữa. Thiệt tình biết vậy không nên dính dáng vào làm gì.

    Tô Hoàng Nhi cứ như thế học trong im lặng cho đến khi ra về cô lấy mũ đội, đeo khẩu trang mặc áo khoác thừa cơ hội tránh cậu ta rồi lao nhanh lên xe ra về.
     
  3. annie12

    Bài viết:
    43
    Chương 12: Quá khứ (4) : Ba lạ thật đấy, ba à!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng, Tô Hoàng Nhi vừa tắm xong, cô sấy khô tóc rồi ngồi vào bàn trang điểm. Nhìn khuôn mặt của bản thân trong gương, cô cười thầm "khuôn mặt xinh đẹp như này nhưng lại khiến người khác chán ghét".

    Cô nhìn mình trong gương tự lẩm bẩm một hồi rồi đi vào bàn học lấy một quyển nhật kí, mở cuốn nhật kí đó ra rồi ghi lại tất cả sự việc xảy ra trong ngày hôm nay. Việc ghi nhật kí đã trở thành thói quen của cô vì mẹ cô đã từng nhắc nhở cô mỗi khi buồn hay vui thì đều phải ghi lại, giải tỏa hết mọi thứ vào trong đó để sau này nhìn lại cô sẽ nhớ là mình cũng có một ngày như thế.

    Ngồi vào bàn Tô Hoàng Nhi ghi ra hết mọi chuyện đã xảy đến với cô trong ngày hôm nay. Sau khi hoàn thành xong việc ghi nhật kí cô thở dài rồi ngẩng đầu lên tự lẩm bẩm.

    "Mẹ ơi! Hôm nay con lại gây chuyện nữa rồi mẹ sẽ không trách phạt con chứ, con thật sự đã cố gắng không gây chuyện nhưng nhìn người ta tội nghiệp như vậy con không thể nào trơ mắt nhìn mà không giúp, lúc đó thấy máu vương đầy trên người cậu ấy con lại nhớ đến mẹ. Đã 4 năm rồi con chưa được nhìn thấy mẹ, mẹ ơi con nhớ mẹ quá, còn mẹ thì sao mẹ có nhớ đến đứa con này không, hay là mẹ đã quên mất con rồi?"

    Lúc này, có người ở bên ngoài gõ cửa. Tô Hoàng Nhi hồi thần lại, đi ra mở cửa.

    Trước mắt là một cô hầu nữ ăn mặc gọn gàng, dáng người mảnh mai, cô ta cúi đầu rồi nhẹ giọng nói: "Cô chủ đến giờ ăn cơm rồi."

    "Không ăn, ra ngoài đi." Tô Hoàng Nhi lạnh lùng nhìn cô hầu đó rồi định đóng cửa lại.

    "Nhưng mà ông chủ bảo nếu cô không xuống thì cả nhà sẽ chờ cho đến khi cô xuống rồi mới ăn." Cô hầu lấy tay ngăn cửa không cho đóng lại tiếp tục nói.

    Tô Hoàng Nhi nhíu mày ngạc nhiên trợn mắt nhìn chằm chằm người hầu nữ dám chặn cửa phòng của cô sau đó tức giận nói: "Thì sao! Cứ để ông ta chờ, liên quan gì đến tôi chứ, còn không mau bỏ cái tay của cô ra."

    "Cô chủ, cô không nên làm thế. Mấy buổi tối gần đây cô không ở nhà ăn tối làm ông bà chủ rất lo lắng, họ cứ hỏi là cô đã về chưa hay ăn uống gì chưa." Cô hầu đó đang nói rồi tự dưng nhẹ giọng xuống, ngừng một chút rồi nói tiếp: "Cô chủ dù sao hôm nay cô có ở nhà cô nể mặt ông bà chủ xuống ăn được không ạ. Cô không đói nhưng cũng không thể để người khác không ăn uống gì chứ."

    Tô Hoàng Nhi ngạc nhiên khi một người hầu nhỏ bé mà dám cả gan dùng thái độ như thế nói chuyện với cô: "Ơ hay, từ khi nào một người hầu nhỏ bé mà lại dám ăn nói như thế với chủ trong nhà thế kia. Cô đang tức giận với tôi đó hả, à.. chắc cô đang thấy khó chịu với tôi lắm nhưng không dám nói ra chứ gì? Tôi thừa biết trong cái nhà này chẳng ai ưa tôi hết, có gì nói hẳn ra đi bày đặt giấu diếm cái gì chứ." Tô Hoàng Nhi lạnh giọng nói với người hầu làm cô ta hoảng sợ.

    "Không có, không phải như thế đâu cô chủ tôi không có tức giận với cô. Sao tôi lại dám tức giận hay khó chịu với cô chủ được chứ." Cô hầu hoảng sợ lắc đầu chối lia lịa.

    "Được rồi, tôi xuống ăn là được chứ gì."

    "Cảm ơn cô chủ, cô chủ lối này." Người hầu nữ nhận được câu trả lời vừa ý, vui vẻ hộ tống cô.

    Tô Hoàng Nhi thấy cô ta run rẩy sợ hãi thì cũng không muốn làm lớn chuyện nữa đành chấp nhận đi xuống dưới ăn tối.

    "Con đến rồi à, ngồi đi con." Tô Khải mỉm cười nhìn Tô Hoàng Nhi vui vẻ nói nhưng Tô Hoàng Nhi cho rằng ông ta chỉ đang giả vờ diễn kịch tình thân trước mặt cô thôi.

    "Kêu người mang đồ ăn lên đi." Hoàng Tâm Anh kêu quản gia.

    Tô Hoàng Nhi ngồi vào bàn, cô thấy Hoàng Tâm Anh ra vẻ như mình là Tô phu nhân chính hiệu làm cô cảm thấy nực cười. Nhờ mẹ cô không còn nên bà ta được hưởng phúc thành Tô phu nhân, chắc bà ta phải hạnh phúc dữ lắm. Tô Hoàng Anh ngồi bên cạnh Tô Hoàng Nhi, cậu nhìn Tô Hoàng Nhi nhìn chằm chằm mẹ cậu rồi cười khảy làm cậu thấy khó chịu nhưng cậu không thể làm gì cứ mặc cho cô muốn làm gì thì làm bởi vì người có lỗi là bọn họ còn cô thì là người chịu đựng những ấm ức đó cho dù có trả cả bằng tính mạng cũng không hết.

    Đang trong lúc thưởng thức bữa tối, Tô Khải giọng âm trầm đột nhiên hỏi Tô Hoàng Nhi: "Dạo gần đây buổi tối sao ba không thấy con ở nhà vậy. Con đi đâu thế?"

    Tô Hoàng Nhi đang ăn thì nghe thấy Tô Khải hỏi mình làm cô khó chịu. Cô dừng tay buông dao nĩa xuống rồi trả lời: "Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến ba à. Ba hỏi nhiều thật đó."

    "Buổi tối ra ngoài rất nguy hiểm con gái như con không nên ra ngoài sớm rồi về trễ. Như vậy không tốt lắm đâu." Tô Khải làm lơ câu nói của Tô Hoàng Nhi, ông nói tiếp.

    "Tối về trễ thì đã sao, nguy hiểm thì đã sao. Tôi đi đâu đó là quyền tự do của tôi, không lẽ tôi đi đâu cũng cần phải có sự xin phép cả ba à. Ba lạ thật đấy." Tô Hoàng Nhi thấy ông ta làm lơ mình rồi nói những lời không đâu làm cô càng khó chịu hơn nữa, cô cười nhếch mép nói.

    "Con là người của gia đình này nên ba phải nhắc, về sớm thì không sao nhưng đến mười một giờ đêm mới về đến nhà thì còn ra thể thống gì nữa. Chuyện này ba không thể nào không nói." Tô Khải nhấp một ngụm rượu rồi nhàn nhạ nói.

    Tô Hoàng Nhi bây giờ như muốn phát điên lên bởi lời nói của Tô Khải. Người của gia đình này nên phải nhắc? Về trễ không ra thể thống gì? Ông ta bây giờ đang nói cái quái gì vậy chứ? Tô Hoàng Nhi trừng mắt nhìn Tô Khải, cô tức giận nhưng vẫn đáp lại với giọng điệu hết sức bình tĩnh: "Này, ba à. Ba không thấy mình bây giờ đang rất buồn cười sao? Người của gia đình này nên không thể nào không nhắc. Ha.. cái gì vậy chứ? Ba nói vậy người khác nghe được sẽ hiểu lầm ý của ba đó."

    "Ba đang nói thật? Không ai hiểu lầm đâu." Tô Khải thừa biết ý của Tô Hoàng Nhi là gì nhưng ông chỉ nhìn Tô Hoàng Nhi rồi bình tĩnh đáp lại.

    "Ba không thấy mình nói ra những lời đấy rất mâu thuẫn à. Ba còn nhớ lúc nhỏ ba đã nói những lời gì với tôi không. Tôi còn nhớ như in lúc đó ba đã nói với tôi là mày không phải con của tao, con của người đàn bà đó không thể nào là con của tao, biết điều rồi thì mau cút khỏi mắt tao. Ba à! Chính ba là người đã nói như vậy với tôi đó, ba quên rồi ư?" Tô Hoàng Nhi nói tiếp, cô tường thuật lại câu nói mà cô ám ảnh nhất trong cuộc đời này do chính người ba của cô đã dành cho cô khi cô mới là cô bé 6 tuổi.

    Tô Khải nghe Tô Hoàng Nhi nói, ông nhíu mày lại, tay siết chặt ở trên đùi, nhẫn nhịn với câu nói của cô, ông vẫn tỏ ra như không có gì rồi nói: "Ba nói vậy để nhắc nhở con thôi. Được rồi mau ăn đi thức ăn để nguội không ngon đâu."

    Tô Hoàng Nhi nghe Tô Khải bình tĩnh nói chuyện với cô như không có gì làm cô cực kì tức giận. Cô đã nói đến như thế rồi mà ông ta còn dám mặt dày vô liêm sỉ tỏ ra như không có gì. Thật đúng tính cách truyền đời của Tô gia dù trong tình huống như thế nào cũng phải hết sức tỏ ra bình tĩnh để đối phó tuyệt đối không được để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Được đúc ra từ một lò rèn lâu đời như thếnên ông ta mới luôn trở nên bình tĩnh như vậy công nhận ông ta tiếp thu lời dạy tốt đấy chứ.

    Tô Hoàng Anh và Hoàng Tâm Anh từ nãy đến giờ chỉ biết nhìn chứ không biết nói gì càng không dám xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Hoàng Tâm Anh lúc này cười gượng gạo liếc sang nhìn tô Khải gắp đồ ăn vào chén của ông rồi kêu ông ăn nhiều vào để làm vơi bớt phần nào cơn tức giận của ông. Hoàng Tâm Anh đơn giản là vì không muốn chuyện trong nhà xảy ra ầm ĩ. Quả nhiên Tô Khải khi được Hoàng Tâm Anh gắp đồ ăn cho, ông lập tức vui vẻ cơn tức giận cũng tan biến, ông mỉm cười gật đầu với người vợ yêu quý của mình rồi cũng tiện tay gắp thức ăn cho bà.

    Mặt khác, Tô Hoàng Nhi tức giận khi chứng kiến cảnh thân mật vợ chồng giữa hai con người cô cực kì căm hận. Cô bình tĩnh lại ngồi xuống nhẫn nhịn ăn cho xong bữa cơm gia đình này rồi một mạch đi lên lầu không nói tiếng nào.

    Tối đến, trong căn phòng nhỏ. Tô Hoàng Nhi đang giật nảy, rùng mình khó chịu, toàn thân cô ướt sũng, đổ đầy mồ hôi trên trán, cô giãy giụa lăn qua lăn lại.

    Hình ảnh xuất hiện trong đầu cô là một người phụ nữ nằm dưới đường be bét máu, bàn tay toàn máu đang sờ vuốt mặt cô, người phụ nữ sắc mặt trắng bệch nói gì đó rồi bất tỉnh. Cô tỉnh lại ngồi bật dậy thở hổn hển, tay siết chặt trên ngực thở đều. Sau đó hai tay ôm đầu không ngừng tự trấn an bản thân.

    "Không sao cả. Không.. không được sợ. Mình.. mình đang ở đây mà, đó.. đó chỉ là giấc mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi.."

    * * *

    Sáng hôm sau, tại trường trung học phổ thông Thượng Lục.

    Lớp 11A, tiết toán.

    "Cả lớp hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm để nhà trường xem các em còn nhớ những gì đã được học ở năm học trước không."

    Thầy giáo phát bài kiểm tra cho cả lớp rồi bấm giờ. Mọi người tập trung làm bài của mình cho đến khi hết giờ.

    "Được rồi, hết giờ. Lớp phó đi thu bài của các bạn lại đi em."

    "Vâng thưa thầy." Tô Hoàng Anh đáp lại.

    Tô Hoàng Anh mang một sấp bài kiểm tra đến cho thầy giáo rồi nhanh chóng quay về chỗ. Thầy giáo lấy tay đếm lại số bài kiểm tra rồi nói: "Được rồi 3 tuần nữa sẽ có kết quả, kết quả đó sẽ quyết định chỗ ngồi của các em nha cả những tiết khác luôn. À còn cả xếp nhóm nữa nha."

    Cả lớp nghe xong ỉu xìu, bọn họ không muốn đổi chỗ một chút nào. Chỗ là bọn họ tự ngồi theo ý mình, giờ bảo bọn họ đổi chỗ cho dù có một tiết thôi cũng không được. Một bạn nữ lên tiếng.

    "Thưa thầy, chuyện xếp nhóm thì sao cũng được nhưng chuyện đổi chỗ tuyệt đối không thể."

    Các bạn học sinh khác nghe xong ai nấy đều tán thành gật đầu làm thầy giáo không hài lòng.

    "Tại sao lại không thể? Thầy là giáo viên chủ nhiệm hay em là giáo viên chủ nhiệm hả? Việc của em là tuân theo không được phép ý kiến rõ chưa. Nếu còn ý kiến nữa đừng trách tôi. Mấy người còn lại cũng nghe thấy rồi chứ."

    Nói xong thầy giáo đi thẳng một mạch ra ngoài mặc kệ học sinh đó. Cô bạn ra ý kiến vừa nãy tức giận dậm chân dậm tay, cô ta đang ngồi cạnh Minh Thành giờ bảo cô ta chuyển chỗ sao có thể chấp nhận dù chỉ có một tiết thôi cũng không được.

    Mặt khác, Trần Hải My quay xuống nói với Tô Hoàng Nhi: "Nhi Nhi à, cậu nói xem liệu bọn mình có chung một nhóm không, dốt toán như tớ phải đi với người giỏi toán như cậu, cậu thấy tớ nói đúng không."

    "Không." Tô Hoàng Nhi lạnh nhạt nhìn Trần Hải My trả lời.

    "Xì! Cái đồ lạnh lùng nhà cậu." Nói xong Trần Hải My lại quay lên nói chuyện với những người khác.

    Tô Hoàng Nhi thấy Trần Hải My nói chuyện với người khác cô mặc kệ. Cô biết Trần Hải My có rất nhiều bạn, một người giỏi ngoại giao như Hải My cộng thêm danh tiểu thư Trần gia tự động sẽ có nhiều bạn bè thôi. Ngày trước, cô cũng đã có rất nhiều bạn bè, cười rất nhiều và nói cũng rất nhiều nhưng do việc của bốn năm trước đã dẫn đến tính cách của cô trở nên lạnh lùng như ngày nay.

    Trong lúc đó, Hàn Nguyên đang nói chuyện, cậu vô tình liếc xuống thì thấy cô gái ngày hôm qua đã gây sự với cậu. Môi hơi cong dần lên, hôm qua cậu đã cho người điều tra về thân phận của cô nên biết được cô là tiểu thư của Tô gia và cũng biết cô học cùng lớp với cậu. Nếu là những tiểu thư khác sẽ không dám đối xử với cậu như thế, vậy mà cô dám, tiểu thư Tô gia thì sao chứ, cũng đâu là cái đinh gì với Hàn gia của cậu. Thật đáng ghét.

    Hàn Nguyên đi xuống chỗ Tô Hoàng Nhi gõ vào bàn cô vài cái rồi nói: "Hi, lại gặp nhau nữa rồi!"

    "Ai thế? Cậu quen tôi à?".
     
    Tiểu mèo contrangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2021
  4. annie12

    Bài viết:
    43
    Chương 13: Quá khứ (4) : Gây sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ai thế? Cậu quen tôi à?" Tô Hoàng Nhi giả bộ như không quen biết Hàn Nguyên

    "Cậu." Hàn Nguyên cắn chặt môi nhìn Tô Hoàng Nhi cố kìm nén cơn tức giận. Hôm qua cô ta đã làm mất mặt cậu với biết bao nhiêu người thế mà bây giờ cô ta thản nhiên nói không quen biết cậu chẳng phải muốn làm cậu tức chết à.

    Hàn Nguyên tay đập mạnh xuống bàn hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Tô Hoàng Nhi thể hiện rõ sự tức giận ẩn giấu bên trong, cậu nghiến răng gằn giọng nói: "Mày định chơi tao đó à? Không quen? Mày nghĩ nói như thế thì sẽ coi như không quen. Hửm?"

    "Không biết nữa. Chắc là thế." Tô Hoàng Nhi không những không sợ hãi mà còn tỉnh bơ nhìn thẳng vào mắt Hàn Nguyên thốt ra câu nói vô cùng thản nhiên. Cô thầm cười tưởng như thế sẽ dọa được cô sao, mặc dù ngày hôm qua cô cũng khá bất an khi lo rằng sẽ cậu ta sẽ cho người xử cô nhưng bây giờ nhìn người trước mặt khiến cơn bất an của cô tự nhiên tan biến sạch. Cho dù cậu ta có là ai, là thần thánh phương nào có giết chết cô, cô cũng không sợ. Chẳng qua hắn chỉ là một thằng nhãi ranh mới lớn vắt mũi chưa sạch bày đặt ra vẻ làm trùm trường các thứ, ôi trời ơi sợ quá cơ!

    "Con – khốn – chết – tiệt – này." Hàn Nguyên nghiến răng nghiến lợi tức giận gằn giọng từng chữ cô ta dám thản nhiên đáp lại cậu với thái độ nhởn nhơ mà không có lấy một chút sợ hãi nào, mặc dù hôm qua nhìn thái độ của cô ta có thể thấy được cô ta không hề sợ cậu nhưng bây giờ cậu chắc chắn rằng cô ta thật sự không hề sợ cậu, còn coi cậu không ra gì, thật đáng ghét. Bất ngờ Hàn Nguyên lôi Tô Hoàng Nhi ra khỏi ghế và ép cô vào tủ đồ học của lớp. Tiếng 'rầm' vang lên làm những âm thanh ồn ào phát ra trong lớp đột nhiên im hẳn làm cho không còn một tiếng động nào có thể phát ra. Những học sinh khác trong lớp bao gồm cả Trần Hải My đều sợ hãi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đầy sát khí đang chuẩn bị đánh người của Hàn Nguyên.

    "Nè, Gia Hân à cậu không định kêu Hàn Nguyên dừng lại sao. Cứ như vậy cậu ấy sẽ chết đó." Một học sinh nữ lên tiếng.

    "Làm sao tớ có thể bảo Hàn Nguyên dừng lại được chứ, việc cậu ấy muốn tớ thật sự không có cách nào ngăn lại được, các cậu cũng biết mà." Trần Gia Hân giọng nhỏ nhẹ, khuôn mặt tràn đầy ủy khuất không biết làm gì đáp lại. Nói xong cô quay đầu lại vui vẻ hưởng thụ màn kịch trước mặt, hôm qua cô không có mặt ở căn tin nên cô không hề biết chuyện này, do có người báo lại cho cô nên cô mới biết. Con nhỏ kia dám hành xử như vậy với vị hôn phu của cô thì bị vậy rất đáng. Cô ta xứng bị như thế mà.

    Trong lúc đó, đôi bàn tay đang túm chặt cổ Tô Hoàng Nhi vào tủ, Hàn Nguyên vui sướng nhìn người con gái mà hắn căm ghét đang khó hô hấp nhìn hắn. Vì cảm thấy thích thú nên càng ra sức điều khiển cánh tay bóp chặt cổ Tô Hoàng Nhi hơn nữa. Trần Hải My khiếp sợ nhìn Hàn Nguyên đang bóp nghẹt Tô Hoàng Nhi cô dũng cảm lao đến dùng sức mình cô gắng gỡ bàn tay đang túm chặt cổ bạn cô xuống nhưng tiếc thay chưa kịp gỡ thì bị đẩy mạnh xuống sàn. Tô Hoàng Nhi thấy Trần Hải My bị hất xuống sàn làm cô đang tức giận còn tức giận hơn nữa nhưng cô chỉ đành bất lực nhìn Trần Hải My.

    Mặt khác, Tô Hoàng Anh xuống căn tin mua đồ ăn vặt cho Tô Hoàng Nhi.

    "Của cậu đây."

    "Cảm ơn cô."

    Tô Hoàng Anh vui vẻ cầm bịch đồ đi lên lớp, cậu sở dĩ đi mua đồ vì cậu lo rằng bây giờ đã xế chiều cậu lo Tô Hoàng Nhi sẽ đói nên cậu mới xuống mua vài món nhưng khi vừa bước vào lớp, cảnh tượng hỗn loạn trước mắt cậu hiện ra là Hàn Nguyên đang túm chặt cổ áo Tô Hoàng Nhi ép cô vào tủ đồ.

    "Hàn Nguyên, cậu đang làm cái trò gì vậy? Buông ra mau." Tô Hoàng Anh hét toáng lên làm Hàn Nguyên chú ý, hắn còn nở nụ cười thân thiện chào đón bạn mình.

    "Ồ! Hoàng Anh cậu vừa đi đâu thế. Tớ đang chơi với con khốn này một chút, tốt nhất cậu đừng có làm phiền tớ." Hàn Nguyên một tay đang áp Tô Hoàng Nhi nhàn nhạ đáp lại.

    "Tớ bảo cậu bỏ em ấy ra." Tô Hoàng Anh tức giận hét lớn, sắc mặt cậu lúc này đanh lại trông rất hung dữ khiến người khác có vài phần khiếp sợ. Tô Hoàng Anh đi tới định hất tay Hàn Nguyên ra thì tiếng 'Á' vang lên, cậu bị Tô Hoàng Nhi vật người xuống. Tô Hoàng Nhi thấy Hàn Nguyên đang mất cảnh giác buông lỏng mình cô tranh thủ cơ hội túm lấy cánh tay Hàn Nguyên vật cậu xuống.

    "Đau.. đau quá." Hàn Nguyên cả thân đau nhức không ngừng rên rỉ, cậu tức giận trừng mắt nhìn Tô Hoàng Nhi.

    "Cậu trừng mắt cái gì, ai biểu cậu gây sự với tôi trước." Tô Hoàng Nhi từ trên cao nhìn xuống Hàn Nguyên đang đau điếng khắp người cứ trừng mắt nhìn mình làm cô tức cười. Cô cúi xuống nhìn thẳng vào cậu không quên nở một nụ cười quỷ dị rồi nhẹ nhàng nói: "Đáng đời."

    Hàn Nguyên trợn mắt nhìn Tô Hoàng Nhi muốn đứng dậy xông đến đánh cô nhưng không thể, toàn thân đều đau nhức khiến cậu không thể ngồi dậy chỉ đành bất lực nhìn Tô Hoàng Nhi vừa cười mỉa mai vừa nhạo báng cậu.

    "Đây là do cậu tự chuốc lấy nên đừng có đổ thừa cho tôi, còn nữa tôi cảnh cáo cậu từ nay về sau đừng có tìm tôi gây sự hay bày mấy cái trò rác rưởi gì đó của cậu đấy biết chưa." Tô Hoàng Nhi vừa dứt lời thì đi ra khỏi cửa lớp, cô đột nhiên dừng lại xoay người nói tiếp: "Cậu thông minh thế này chắc hiểu những gì tôi vừa nói khi nãy đúng chứ, lớp trưởng?" Vừa dứt lời Tô Hoàng Nhi nhếch mép cười nhìn Hàn Nguyên mắt đang trợn ngược lên nhìn mình sau đó cô thong thả rời đi.

    Tô Hoàng Anh thấy Tô Hoàng Nhi ra cửa lớp liền đi theo cả Trần Hải My cũng thế cô ráng đứng dậy rồi chạy ra khỏi cửa lớp. Hàn Nguyên lúc này vô cùng xấu hổ, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có người dám làm cậu bẽ mặt như thế này ngay cả bố mẹ cậu còn chưa bao giờ đối xử nặng với cậu. Thật đáng ghét! Trong lớp lúc này không khí cực kì tĩnh lặng cảm giác giống như chỉ cần phát ra một tiếng động cũng có thể giết chết bọn họ. Trần Gia Hân lo lắng vội chạy đến chỗ Hàn Nguyên đỡ cậu dậy thì bị cậu hất ra.

    "Tránh ra, đừng đến gần tôi." Hàn Nguyên tức giận trừng mắt nhìn Trần Gia Hân làm cô ta rụt tay lại.

    "Mấy cậu, còn không ra đỡ tôi dậy." Hàn Nguyên lớn tiếng quát lên với đám bạn của cậu.

    Hàn Nguyên nghiến răng nghiến lợi tức giận, hai tay siết chặt lại. Cậu thề chắc chắn cậu sẽ không để cô ta yên ổn sống được trong cái trường này trong những ngày tháng sắp tới. Chắc chắn là thế.

    * * *

    Ba người đang ngồi một góc phía trong căn tin. Trần Hải My đang xem vết đỏ trên cổ Tô Hoàng Nhi vừa nhìn vừa suýt xoa.

    "Này, hay là bọn mình đi xuống phòng y tế đi chứ tớ thấy cái cổ của cậu như muốn thâm tím tới nơi vậy á"

    "Không cần đến mức đó đâu tớ ổn mà."

    "Cậu không được xem thường như thế nhìn xem này nó đỏ như thế này còn kêu không có gì." Trần Hải My lôi cái gương nhỏ từ cái túi bên phải váy của cô đưa lên cho Tô Hoàng Nhi xem.

    "Ừ đỏ thật này."

    "Thấy chưa đã nói là đi xuống xem đi mà."

    "Được rồi nói hoài để tí nữa rồi tớ xuống." Tô Hoàng Nhi cau có khó chịu trừng mắt nhìn Trần Hải My.

    "Được rồi tùy cậu thôi. Thiệt tình! Mà cậu đó tự nhiên lo chuyện bao đồng cứu người ta làm gì chứ, nhìn xem bản thân cậu giờ bị liên lụy rồi đó thấy chưa. Tớ đã nói với cậu rồi dính đến Hàn Nguyên không có gì tốt đâu, cậu ta thù dai lắm đó, cậu ta sẽ tìm cách dày vò cậu cho đến khi nào cậu ta chán thì thôi." Trần Hải My mặt mày nghiêm trọng nhắc nhở Tô Hoàng Nhi.

    Tô Hoàng Nhi lắc đầu thở dài khi nghe bạn cô lảm nhảm đủ thứ làm cô đau đầu. Tô Hoàng Anh lúc này mới lên tiếng: "Hải My nói đúng đó, nếu em không xen vào chuyện đó thì cậu ta sẽ không làm gì em cả."

    Tô Hoàng Nhi nghe Hoàng Anh nói vậy cô lập tức khó chịu, mặt mày nhăn lại lườm nguýt Tô Hoàng Anh: "Vậy anh bảo tôi phải trơ mắt nhìn người toàn thân máu me đang hấp hối như sắp chết tới nơi nằm đó. Tôi không phải là anh nên không hành xử giống anh được." Nói xong cô tức giận bỏ đi.

    Tô Hoàng Anh thấy cô bỏ đi liền đuổi theo kéo cô lại, cậu nói: "Không phải ý anh không phải thế. Ý anh là anh sợ em gặp chuyện phiền phức thôi."

    "Phiền phức? Người gây ra phiền phức cho tôi là anh đó." Tô Hoàng Nhi dừng lại 'chậc' một cái rồi lại nói tiếp: "Chướng mắt chết đi được." Sau đó cô hất tay Tô Hoàng Anh ra rồi xoay người bỏ đi.

    Trần Hải My thấy vậy tới chỗ Tô Hoàng Anh vỗ vai an ủi: "Cậu đừng buồn! Hoàng Nhi ý của cậu ấy không phải vậy đâu, cậu cũng biết chỉ vì chuyện đó nên cậu mới thành như vậy, cậu đừng ghét cậu ấy nha."

    "Sao tớ có thể ghét em ấy được, tớ làm gì có tư cách để ghét em ấy. Người làm sai là tớ mà, từ đầu tới cuối tất cả đều là tớ làm sai. Người làm sai.. chỉ có tớ mà thôi."

    * * *

    Hai tuần sau.

    Trong phòng vệ sinh.

    "Trời đất ơi cái mùi kìa."

    "Con khốn này ai cho mày dám làm thế với tao hả?"

    "Con khốn này thích làm thế đó rồi sao, đến lượt con mất dạy như mày nói à." Tô Hoàng Nhi từ trên cao nhìn xuống vui vẻ nói chuyện với nữ sinh đang mặt mày cau có trợn to mắt nhìn mình buông lời mắng chửi liên tục từ nãy đến giờ.

    "Mày.. mày nói cái gì? Mày biết tao là ai không mà dám đối xử với tao như vậy."

    "Tao cần gì phải biết mày là ai, tao chỉ biết rằng mày là do thằng khốn kia sai khiến đúng chứ?"

    "Mày nói ai là thằng khốn chứ? Ai cho mày dám nói anh ấy như thế hả?"

    "Tao thích nói vậy đấy rồi mày làm gì được tao, loại như mày xứng nói với tao những lời đó à. Còn không xem lại bản thân mình đi trông nhếch nhác, dơ bẩn đã vậy còn hôi nữa chứ!" Nói xong Tô Hoàng Nhi nhếch mép cười rồi đi ra ngoài.

    Nãy ở trong phòng vệ sinh có đến 4 nữ sinh xông vào gây sự với cô còn định hắt nguyên xô nước lau sàn vào người cô nữa, may là cô tránh được còn không thì phải mang bộ dang dơ bẩn mà vào lớp rồi, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết ngay là ai đã bày mấy cái trò hèn hạ này. Ngoài cái tên khốn nạn Hàn Nguyên ra thì còn ai vào đây nữa. Suốt hai tuần nay, hắn đã bày ra đủ thứ trò hành hạ cô cho người phá cô mọi lúc mọi nơi khiến cô khổ sở. Nói hẳn ra thì để đối phó hết những trò đáng ghét này của hắn cũng làm cô tổn sức không ít.

    Từ đâu chui ra Trần Hải My xuất hiện, cô lao tới chỗ Tô Hoàng Nhi sửng sốt ngó hết chỗ này đến chỗ khác trên người Tô Hoàng Nhi rồi nói: "Cậu không bị làm sao chứ, bọn chúng lại hành hạ cậu nữa hả?"

    "Ừ." Tô Hoàng Nhi nhẹ giọng trả lời.

    "Cái bọn đáng ghét này, tớ phải cho chúng một trận."

    "Đủ rồi, tớ xử xong rồi cậu không cần phải lo."

    "Thiệt tình. Cứ như vậy hoài biết làm sao đây chứ, không biết cái tên đó sẽ gây ra chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa đây. Bực bội thật."

    "Được rồi đừng có nhăn mặt như thế nữa chuyện này của tớ để tớ tự xử lí cậu không cần phải nhúng tay vào biết chưa."

    "Nhưng mà.. thôi được rồi nếu có chuyện gì cứ nói tớ đó biết chưa."

    "Biết rồi mà."

    Trong lớp Hàn Nguyên đang vui vẻ cười thầm một chút xíu nữa Tô Hoàng Nhi sẽ mang mùi hôi thối vào trong lớp, bị người của hắn cho ăn nguyên xô nước bẩn như vậy, hắn thắc mắc không biết cô có thích món quà hắn dành cho cô không? Chắc cô ta đang cảm thấy biết ơn hắn lắm nhỉ. Trường Hạo ngồi cạnh thấy Hàn Nguyên đang vui vẻ cười một mình, cậu thấy kì lạ nên gọi hỏi Hàn Nguyên.

    "Nè, cậu bị làm sao thế. Tự nhiên cái cười một mình là sao."

    "Không có gì hết." Hàn nguyên bị Trường Hạo gọi thì tỉnh lại cậu trừng mắt lạnh nhạt trả lời.

    "Không có thì thôi làm gì dữ với người ta quá vậy." Trường Hạo tỏ vẻ ủy khuất không quên bày tỏ bộ dạng đáng thương nhìn Hàn Nguyên.

    Hàn Nguyên không nói gì chỉ trừng mắt nhìn Trường Hạo một cái rồi quay đi.

    Lúc này, bốn nữ sinh vừa nãy bắt nạt Tô Hoàng Nhi bước vào lớp, mùi từ trên người bọn họ tỏa ra vô cùng thôi thối khiến cho những người khác không chịu nổi phải bịt mũi lại, cả lớp không ngừng xì xầm bàn tán không hiểu ở đâu ra xuất hiện mùi hôi thối khó chịu. Đột nhiên lúc này có một học sinh lên tiếng.

    "Này, hình như trên người các cậu có mùi thối đó đúng không."
     
    Tiểu mèo contrangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  5. annie12

    Bài viết:
    43
    Chương 14: Quá khứ (5) : Điểm số

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Gì chứ? Cậu đang nói cái quái gì vậy? Trên người tớ làm gì có mùi nào chứ." Nữ sinh cầm đầu vụ bắt nạt Tô Hoàng Nhi hét lên.

    "Không thể nào tất cả bọn tớ đều ngửi thấy mùi, hình như.." Nam sinh ghé sát lại gần nữ sinh cầm đầu đó ngửi ngửi rồi tự động giật lùi lấy tay bịt mũi lại nói to: "Cái mùi này phát ra trên người cậu ta nè mọi người ơi."

    "Ôi trời đất ơi."

    "Ghê quá đi."

    Xung quanh lớp đều là tiếng bàn tán xôn xao làm cho nữ sinh đó vô cùng xấu hổ, cô ta đưa áo lên gần mũi mới phát hiện vẫn còn cái mùi hôi thối lúc nãy cô ta bị Tô Hoàng Nhi chơi lại, cô ta đã hắt nguyên xô nước lau sàn lên người cô nhưng không thể nào trên người cô vẫn còn cái mùi đó được bởi vì rõ ràng vừa nãy cô ta đã tắm rất kĩ càng làm gì có chuyện còn mùi được chứ.

    Đột nhiên có một bạn học sinh nữ hét to vào mặt cô ta: "Eo ơi hôi quá à, còn không mau cút ra ngoài đi chứ hôi như này chút nữa làm sao mà người khác có thể học được chứ."

    Nghe được lời này nữ sinh đó quá xấu hổ và nhục nhã nên cô ta lấy tay ôm mặt khóc nức nở bỏ chạy ra ngoài, đi ra đến cửa lớp thì đụng phải Trần Hải My và Tô Hoàng Nhi, thấy Tô Hoàng Nhi cô ta liền trừng mắt hằm hằm nhìn cô nhưng cũng nhanh chóng bỏ đi, đám bạn của cô ta cũng đuổi theo sau. Trần Hải My khó hiểu nhìn bộ dạng đó của bọn họ trông có vẻ rất gấp gáp đã vậy có người còn khóc lóc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ. Sao cô không biết gì hết.

    "Được rồi đừng nhiều chuyện nữa mau vào lớp đi nào." Tô Hoàng Nhi thấy Trần Hải My cứ đứng nhìn những người đó còn chưa chịu vào lớp nên cô thúc giục.

    Trần Hải My giật mình cô nhanh chóng xin lỗi: "Ờ haha! Tớ xin lỗi, vô liền đây." Trần Hải My gãi đầu cười gượng gạo.

    Thế là cả hai bước vào lớp ngồi vào chỗ của mình ổn định vị trí. Hàn Nguyên ngước nhìn Tô Hoàng Nhi thì phát hiện ra cô không bị gì hết đã vậy còn ung dung bước vào lớp như chưa từng gặp chuyện gì xảy ra. Cậu khó hiểu rõ ràng cậu đã cho người chơi cô ta trong nhà vệ sinh nhưng tại sao cô ta không hề bị gì. Thật vô lý, cậu phải đi hỏi lại đám người kia về chuyện này mới được.

    Khoảng năm phút sau có một học sinh bất ngờ chạy vô lớp hô to: "Này các cậu có danh sách điểm kiểm tra chất lượng đầu năm rồi kìa. Mau ra xem đi."

    Mọi người nghe xong ai nấy đều đổ xô chạy ra ngoài xem, không chỉ có lớp của bọn họ mà còn có các học sinh của lớp khác đều có mặt ở đó đang xem thứ hạng của mình. Hiện tại nơi bảng thông báo rất đông đúc, ai nấy đều chen ngang giành xem điểm của mình.

    Trong lúc đó, Trần Hải My từ lớp đi ra đến chỗ bảng thông báo để xem cái danh sách nhưng người quá đông khó có thể chen vào được. Cô đành kiên nhẫn đứng đó đợi người cho bớt rồi xem nhưng bị ai kia thúc giục nên cô khá cuống quýt. Trần Hải My chợt thấy Tô Hoàng Anh đang đứng một mình bên cạnh cửa sổ, cô cảm thấy vị cứu tinh của mình đã xuất hiện nên lại gần chỗ Tô Hoàng Anh tiếp cậu còn không quên nở một nụ cười thật tươi: "Nè, Hoàng Anh bây giờ đang rất đông nên tớ không thể xem được."

    "Thì sao?" Tô Hoàng Anh liếc mắt nhìn Trần Hải My không hiểu lời cô muốn nói là gì.

    "Thì cậu có thể giúp tớ vào trong đó xem được không? Chỉ cần cậu muốn coi thì đám người đó sẽ tự động tránh ra mà. Nên giúp tớ đi được không? Mà cái này không phải chỉ xem cho mình tớ đâu còn có cả Hoàng Nhi nữa đó. Cậu ấy không chịu đi nên tớ mới phải ra đây coi hộ nè."

    Cách đây vài phút trước.

    "Nhi Nhi, đi ra xem đi mà." Trần Hải My ra sức kéo kéo tay áo của Tô Hoàng Nhi, giọng nài nỉ cầu xin.

    "Không đi."

    "Tại sao không đi?"

    "Không thích."

    "Tại sao lại không thích."

    "Lười." Một chữ vô cùng ngắn gọn được thốt ra của Tô Hoàng Nhi cũng đủ để hiểu nguyên nhân đằng sau là gì.

    "Cậu hiểu chưa câu chuyện là vậy đó." Trần Hải My thản nhiên kể cho Tô Hoàng Anh nghe mọi chuyện.

    Trần Hải My bất lực thở dài. Trước giờ đều vậy cứ mỗi lần xem điểm hay xem thông báo gì đó là y như rằng người phải đi xem và quay về báo cáo là cô, lý do đơn giản là vì ai đó kêu lười. Mặc dù cô nhiều khi có ra sức ép buộc con người đó phải tự đi xem nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

    "Tớ biết mà." Tô Hoàng Anh mỉm cười đáp lại. Thật ra là chuyện này cậu cũng biết, Tô Hoàng Nhi không thích ồn ào và phiền phức. Đó là lý do mà cô ấy không bao giờ thích đến những chỗ đông người.

    "Thật ra tớ xem rồi cho cả hai người luôn." Tô Hoàng Anh nhẹ nhàng đáp lại.

    "Thật sao. Kết quả sao hả?" Trần Hải My mắt sáng rực nhìn Tô Hoàng Anh vui vẻ nói.

    "Cậu được hạng năm, còn Hoàng Nhi thì.." Nói đến đây Tô Hoàng Anh ngập ngừng một lát.

    "Sao thế? Điểm cậu ấy không tốt?"

    "Không hẳn là không tốt nhưng mà.."

    "Nhưng mà sao mau nói đi chứ."

    "Em ấy hạng ba. Lần đầu tiên tớ thấy em ấy bị tụt hạng nên có hơi bất ngờ một chút."

    Trần Hải My nghe xong thì ngạc nhiên. Không nói không rằng chạy thẳng về lớp bỏ lại Tô Hoàng Anh đứng đó ngơ ngác gọi tên mình.

    Mặt khác.

    "Ôi trời! Hàn Nguyên cậu lại hạng nhất rồi kìa." Trường Hạo trợn mắt không ngừng cảm thán.

    Hàn Nguyên cười thầm. Tất nhiên hạng nhất thuộc về cậu rồi. Ngoài cậu ra không ai có khả năng đó cả vả lại nếu có ai có khả năng đó thì cậu rất muốn xem người đó có thể là ai, con cái nhà nào mà có thể vượt qua cậu.

    Lúc này, bên cạnh Hàn Nguyên có một giọng nói dịu dàng vang lên: "Hàn Nguyên à, cậu thật giỏi." Trần Gia Hân bên cạnh vén tóc e thẹn nói.

    Hàn Nguyên nghe giọng ai đó có phần hơi ngại ngùng, liếc sang thấy Trần Gia Hân đang đứng bên cạnh mình thì lập lức tỏ vẻ chán ghét, cậu khó chịu cau mày không quan tâm quay đầu sang chỗ khác. Trần Gia Hân thấy Hàn Nguyên phớt lờ mình thì buồn bã, Hàn Nguyên căn bản không thèm quan tâm cô dù chỉ một chút, cô buồn bực đành cắn môi chịu đựng.

    "Này, còn cậu thì sao?" Hàn Nguyên quay sang hỏi Minh Thành.

    "Tớ hạng tám, chả nhích lên được miếng nào." Minh Thành thất vọng thở dài, cậu lại không thể tăng hạng mặc dù cậu đã cố gắng ôn bài rất nhiều. Bài kiểm tra chất lượng năm nay có hơi quá sức với cậu nên không thể tăng mà ngược lại còn tụt xuống.

    "Được rồi, không sao đâu bài kiểm tra năm nay ra khó mà. Không trách được." Hàn Nguyên vỗ vai an ủi Minh Thành.

    "Oa nhìn nè!" Trường Hạo chỉ tay lên một cái tên trên bảng thông báo.

    "Gì thế?" Hàn Nguyên đáp lại.

    "Này, cái người tên Tô Hoàng Nhi đó xếp thứ ba đấy. Cô ta coi thế mà lợi hại đấy chứ."

    "Thật sao?" Hàn Nguyên bất ngờ hỏi lại. Cậu nhìn lên bảng danh sách. Đúng thật cô ta thực sự xếp thứ ba xem ra học lực của cô ta cũng rất khá.

    Hàn Nguyên ngẫm nghĩ Tô Hoàng Nhi thật sự kém nổi ư hay là do cậu không biết cô ta, chắc là do cậu không biết rồi nhưng nếu cô ta xếp hạng cao như vậy thì năm ngoái cậu phải biết chứ nhỉ nhưng cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với cô ta hết. Mà khoan tính ra cậu lúc nào cũng xếp thứ nhất nếu năm ngoái cô ta học ở cái trường này thì tất nhiên phải biết cậu là ai, là người như thế nào đúng không. Một người nổi tiếng như cậu trong trường này ai mà chẳng biết. Vậy tại sao cô ta lại không biết cậu chứ, trừ khi cô ta cố tình. Hàn Nguyên nghiến răng tức giận. Ánh mắt trở nên âm trầm đen sẫm lại cứ như một con mãnh thú chuẩn bị tấn công người khác.

    Trường Hạo và Minh Thành cảm thấy có ám khí bên cạnh liền rợn tóc gáy, da dẻ đột nhiên nổi dựng lên. Cả hai người đều cảm thấy có chuyện không lành thì quay sang nhìn nhau khó hiểu rồi quay sang liếc nhìn Hàn Nguyên thấy cậu ta tức giận đùng đùng sát khi cứ y như chuẩn bị giết người vậy.

    "Hàn Nguyên, cậu có chuyện gì thế?" Trường Hạo giọng run run hỏi.

    "Không có gì hết." Nói xong cậu quay người bỏ đi không nói tiếng nào để hai con người còn lại ngơ ngác nhìn nhau.

    Trong lớp, Trần Hải My vội vã chạy vào hai tay đập mạnh lên bàn Tô Hoàng Nhi đang ghi bài. Tiếng "rầm" vang lên làm Tô Hoàng Nhi giật mình, chữ viết đang ghi thẳng tắp thì bị lệch xéo sang một bên.

    "Cậu đang làm trò gì vậy?" Tô Hoàng Nhi khó chịu giọng khó hiểu hỏi Trần Hải My.

    "Cậu mau nói cho tớ biết sự thật."

    "Sự thật gì chứ? Bị điên rồi à."

    "Tớ không bị điên, dạo này tớ thấy điểm số cậu sa sút hẳn đi. Có phải có chuyện gì xảy ra rồi không?" Trần Hải My lo lắng hỏi. Cô nghi ngờ Tô Hoàng Nhi vướng chuyện gì đó nên điểm số gần đây sa sút hẳn, trước giờ Tô Hoàng Nhi không xếp thứ nhất cũng phải thứ hai, hồi cấp một đến cấp hai lúc nào cũng xếp thứ nhất, cứ cho là lên cấp ba xui xẻo đụng trúng cậu ấm thiên tài Hàn Nguyên kia đi nên năm ngoái mới bị tụt xuống hạng hai nhưng tại sao năm nay lại tụt xuống hạng ba. Trừ khi có chuyện gì đó khiến cậu ấy bận tâm nên mới chểnh mảng như vậy. Cô biết rõ con người Tô Hoàng Nhi bên ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất lại là một con người nhạy cảm, yếu đuối luôn cố gắng không để lộ ra bên ngoài. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra nên cậu ấy mới như vậy.

    "Còn không mau nói." Trần Hải My vẻ mặt nghiêm trọng ánh mắt kiên định mong đợi Tô Hoàng Nhi trả lời.

    "Tớ xếp thứ mấy?"

    "Thứ ba."

    "À. Vì thế nên cậu nói tớ sa sút." Tô Hoàng Nhi ánh mắt âm trầm nhìn Trần Hải My nói.

    "Chứ còn gì nữa, trước giờ cậu không xếp thứ nhất cũng phải thứ hai. Sao bây giờ lại tụt hạng chứ." Trần Hải My giọng nhỏ xíu khuôn mặt buồn bã nói.

    "Chỉ tụt có một hạng thôi mà cậu làm gì sốt sắng thế với lại người bị là tớ chứ đâu phải cậu, tớ còn xếp trên cậu đó."

    "Nhưng mà trước giờ tớ đều như vậy rồi có bao giờ cao hơn cậu đâu. Tớ như thế không phải là vì lo cho cậu sao?"

    "Được rồi. Đừng nói nữa thật ra không có gì đâu. Chỉ là dạo gần đây tớ có khá nhiều việc bận nên không chuyên tâm học lắm. Tụt hạng cũng là điều dễ hiểu."

    "Việc gì chứ?"

    "Cái đó cậu không cần phải biết."

    Tiếng chuông đột nhiên vang lên. Giờ ra chơi kết thúc. Mọi người ai nấy về lớp ổn định chỗ ngồi. Trần Hải My chưa kịp nói xong cô đành nhẫn nhịn về chỗ.

    Năm phút sau, thầy giáo vào lớp.

    "Được rồi về điểm số chắc các em biết hết rồi đúng chứ bây giờ là đến chuyện đổi chỗ và xếp nhóm. Các em nên nhớ lần đổi chỗ và xếp nhóm lần này sẽ áp dụng cho đến cuối năm, tuyệt nhiên không có chuyện đổi chỗ lần nữa. Cả lớp nghe rõ đây không một ai được phép có ý kiến hay phản bác. Rõ chưa."

    "Vâng thưa thầy." Cả lớp giọng ỉu xìu đáp lại. Ai nấy đều thất vọng chấp nhận tình cảnh hiện tại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười hai 2021
  6. annie12

    Bài viết:
    43
    Chương 15: Quá khứ (6) : Mắc nợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vâng thưa thầy." Cả lớp giọng ỉu xìu đáp lại. Ai nấy đều thất vọng chấp nhận tình cảnh hiện tại.

    Khoảng 15 phút sau, chỗ ngồi đã được đổi và điều hiển nhiên là không có một ai vui nổi vì những người ghét nhau lại được xếp ngồi chung với nhau.

    Tô Hoàng Nhi bất lực nhìn xung quanh mình, cô tự hỏi tại sao lại là bàn hai cơ chứ. Đây là chỗ ngồi cô ghét nhất đó. Sao lại xếp cô ngồi vào chỗ quái quỷ này chứ bộ tính chơi cô hay gì cái ông thầy giáo này. Còn cái tổ hợp xung quanh cô rốt cuộc là gì đây.

    Hiện tại cộng sự ngồi xung quanh bên cạnh chỗ của Tô Hoàng Nhi là Hàn Nguyên cùng với Minh Thành ngồi bàn đầu trên cô và ngồi bàn sau cô là Trường Hạo và Tống Mạnh Huy còn ngồi ngay bên cạnh cô là một nữ sinh vô cùng dễ thương. Tô Hoàng Nhi thở dài bây giờ cô đang thật sự thất vọng về cái cách sắp xếp chỗ ngồi này, nhìn tổ hợp xung quanh cô toàn là kẻ địch đã vậy kẻ địch lớn nhất trước mắt lại ngồi ở bàn trên cô.

    Lúc này, có một cánh tay khều nhẹ vai Tô Hoàng Nhi. Cô liếc sang bên phải cô, một nữ sinh đang ngồi bên cạnh ngại ngùng gọi cô, cô liền hỏi cô bạn đó.

    "Có chuyện gì sao."

    "Ha.. hả? Thật ra t.. tớ ch.. chỉ là muốn làm quen với cậu thôi đó mà.. haha.." Cô bạn đó cười gượng gạo ấp úng trả lời.

    "Làm quen? Cậu muốn kết bạn với tớ." Tô Hoàng Nhi thắc mắc hỏi lại.

    "Cái.. cái đó. Ừm đúng rồi mình muốn kết bạn với cậu. Có thể không?"

    Tô Hoàng Nhi nhìn một lượt lướt từ trên xuống dưới đánh giá cô bạn này. Trước hết là khá xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, trong giản dị không lè loẹt tô son trát phấn giống như những nữ sinh khác, về điểm này cô khá hài lòng nhưng cô phải quan sát thái độ của cô ta trước đã. Trong trường này muốn có tình bạn thật sự rất khó đa số mọi người kết bạn với nhau chỉ vì gia thế và sự hợp tác giữa đôi bên mà thôi nói đúng hơn là mối quan hệ hợp tác chứ không phải bạn bè. Còn Trần Hải My thì khác, cô quen biết Trần Hải My từ hồi còn nhỏ nên biết rằng tình cảm cô ấy dành cho cô là tình bạn thật sự nên không hề có chuyện đề phòng cô ấy.

    "Được thôi." Tô Hoàng Nhi gật đầu đáp lại. Trước hết cô cứ thử gật đầu trước đã dù sao cô thấy cô bạn này có vẻ khác với đám nữ sinh kia nên cô muốn thử xem coi cô ấy và cô có thể trở thành bạn của nhau hay không.

    "Thật may quá! À mà suýt nữa quên mất t.. tớ tên là Đặng Hà Oanh, cậu có thể gọi tớ là Hà Oanh cũng được."

    "Chào cậu. Tớ là Tô Hoàng Nhi."

    "À tên cậu thì tớ biết rồi."

    "Sao cậu biết tên tớ." Tô Hoàng Nhi khó hiểu nói. Cô rõ ràng chưa giới thiệu tên cho cô ấy sao mà cô ấy lại có thể biết được.

    "Sao lại không, cậu rất nổi tiếng mà." Nói đến đây Đặng Hà Oanh ghé sát tai Tô Hoàng Nhi nói tiếp: "Vì vụ đánh nhau với Hàn Nguyên đó."

    "Thật sao? Chuyện này ai cũng biết hết hả." Tô Hoàng Nhi ngạc nhiên hỏi lại. Cô là một người thích sống ẩn dật mà bây giờ lại nổi tiếng là như thế nào.

    Từ ngày cái vụ Tô Hoàng Nhi ra tay đánh Hàn Nguyên mà không một chút kiêng dè hay sợ hãi nào đã lan tỏa ra khắp cả trường và hiển nhiên mọi người đều tìm kiếm thông tin về cô và biết được cô là tiểu thư Tô gia. Đó là lý do đa số mọi người không dám tìm cô gây sự nhưng ngược lại vẫn có một số người tìm cách trả thù cô thay cho nam thần của bọn họ.

    "Tất nhiên cả trường bây giờ ai cũng biết đến cậu, phải nói là lúc đó cậu thật sự rất ngầu may là trong tim tớ đã có người khác rồi còn không là đã đổ cậu luôn rồi đó." Đặng Hà Oanh ánh mắt sáng rực nắm chặt đôi bàn tay của Tô Hoàng Nhi vui vẻ nói.

    "Sao cơ?" Khóe miệng Tô Hoàng Nhi khẽ giật giật, cô thắc mắc cô bạn này đầu óc có bình thường không thế, cái gì mà suýt nữa đổ cô cơ chứ, có làm quá không vậy.

    "Tớ nói thật đó phải nói lúc đó cậu thật sự rất ngầu. Cho nên tớ rất muốn kết bạn với cậu, tớ còn sợ cậu sẽ từ chối tớ nữa cơ thật may là cậu đã đồng ý." Đặng Hà Oanh đột nhiên ôm chầm lấy Tô Hoàng Nhi làm cô sững lại. Tô Hoàng Nhi ngạc nhiên khi Đặng Hà Oanh ôm cô, cô bạn này có nhiệt tình quá không. Mới thế mà đã tỏ vẻ thân thiết với cô rồi.

    Hàn Nguyên lúc này mới quay xuống, cậu ngạc nhiên khi thấy Tô Hoàng Nhi ngồi đằng sau mình, bỗng chốc trong người cậu cảm thấy thích thú. Cậu đang muốn tìm hiểu có thật là cô cố tình không biết cậu hay không nhưng giờ được ngồi gần cô thì cậu vừa có cơ hội để tìm hiểu vừa có cơ hội để trả thù cô rồi, chẳng phải như thế này sẽ có lợi cho cậu lắm sao. Chắc cô được ngồi gần cậu cũng thấy vui lắm đúng không phải nói nữ sinh nào mà chả muốn ngồi cạnh cậu chứ, nếu là cô thì cũng sẽ y như thế thôi. Cậu sẽ giả vờ thân thiết với cô lúc đó sẽ tìm thấy điểm yếu của cô rồi đem điểm yếu đó mà đi uy hiếp cô, lúc đó cô sẽ tự động quỳ xuống dưới chân cậu mà cầu xin. Mới nghĩ tới thôi mà đã thấy sảng khoái rồi.

    "Này, chúng ta có duyên quá nhỉ, chưa gì gặp lại nhau nữa rồi." Hàn Nguyên giọng điệu đầy vui vẻ chào hỏi Tô Hoàng Nhi.

    Tô Hoàng Nhi thấy giọng nói chua chát đáng ghét của ai kia vang lên làm cô ngứa tai. Cô liền ngoáy tai rồi lờ đi chỗ khác.

    Hàn Nguyên thấy Tô Hoàng Nhi cố tình phớt lờ mình cậu liền tức giận nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, cậu bình tĩnh nói tiếp: "Cậu bày đặt lờ tôi cái gì được ngồi gần tôi chẳng phải khoái lắm à. Còn giả vờ cái gì chứ."

    Tô Hoàng Nhi cảm thấy nực cười với câu nói của Hàn Nguyên, cô thắc mắc không biết cậu ta có ăn nhầm cái gì không. Con mắt nào của cậu ta thấy cô khoái được ngồi gần cậu ta thế, trời đất ơi phải nói đây là lần đầu tiên cô gặp phải một người mắc bệnh thần kinh nặng như cậu ta, trời sinh đã ngông cuồng rồi còn mắc bệnh tự luyến. Thật không thể hiểu nổi.

    "Xin thưa, con mắt nào của cậu thấy tôi khoái được ngồi gần cậu thế. Cậu mắc bệnh về mắt đó à. Nhớ đi khám đi nha chứ tôi thấy bệnh về mắt của cậu có vấn đề nặng lắm đó." Tô Hoàng Nhi giọng nói đầy giễu cợt vang lên, cô bất ngờ lại tiếp thêm một câu nữa làm những người ngồi gần đấy bật cười: "Không chỉ về mắt mà còn cả não nữa."

    Hàn Nguyên nghe xong liền nổi giận đùng đùng. Cô ta càng ngày càng quá đáng thật sự không coi cậu ra gì. Bây giờ thì cậu chắc chắn cô ta ghét cậu là thật chứ không phải do thích cậu mà kiếm cớ gây sự với cậu để cậu chú ý tới. Những ngày vừa qua cậu thật sự có ý nghĩ này nhưng bây giờ thì cậu chắc nịnh rằng điều này hoàn toàn không thể.

    "Được lắm." Nói xong Hàn Nguyên quay lên mà không nói gì nữa.

    Đến lúc này, Tô Hoàng Nhi cảm thấy nhẹ nhõm chắc vừa nãy bị cô nói cho nên nhục quá không dám nói gì nữa rồi. Hóa ra cũng chỉ đến thế. Tầm thường!

    Lúc này, tiếng thầy giáo đột ngột cất lên: "Giờ chúng ta sẽ xếp nhóm. Lớp chúng ta có 30 người nên thầy sẽ chia lớp mình năm nhóm, một nhóm sáu người. Bây giờ, thầy đọc tên các nhóm lên, các em nhớ chú ý nghe rõ mình ở nhóm nào đó."

    Sau khi đọc to một lượt các nhóm thì đến nhóm cuối cùng.

    "Nhóm 6 gồm có Tô Hoàng Nhi, Minh Thành, Hàn nguyên, Đặng Hà Oanh, Trường Hạo và Tống Mạnh Huy."

    Tô Hoàng Nhi nhíu mày. Cô phải cùng nhóm với cái tên đáng ghét đó sao. Thế quái nào lại xui xẻo thế cơ chứ. Không biết kiếp trước cô có mắc nợ tên này không mà bây giờ đi đâu cũng gặp hắn hết vậy. Tô Hoàng Nhi buồn bực thở dài, một chút xíu nữa cô phải đi gặp ông ta tính sổ mới được.

    Mặt khác, Hàn nguyên nhếch mép cười vui vẻ. Cậu không hề biết rằng mình với cô lại có duyên như vậy. Dạo này chuyện gì của cậu cũng đều liên quan tới cô và chuyện của cô thì lại liên quan tới cậu. Cậu thắc mắc có khi nào kiếp trước cậu với cô mắc nợ nhau nên kiếp này thay nhau trả hết không nhỉ.

    Tiết học kết thúc.

    "Mọi người, thật vui khi chúng ta chung nhóm với nhau. Không ngờ sáu người ngồi gần nhau lại chung một nhóm. Vậy chắc có duyên với nhau rồi. Mọi người thử xem nên bầu ai làm nhóm trưởng nào." Trường Hạo tâm trạng vui vẻ lên tiếng.

    "Đúng rồi đó, tớ cũng thấy thế. Mọi người xem thử chúng ta nên bầu ai là nhóm trưởng đây." Đặng Hà Oanh cũng vui vẻ lên tiếng với ánh mắt tràn ngập hứng thú.

    Ngoài hai con người hiện tại đang vui vẻ như cầu vồng sáng rực sau cơn mưa kia ra thì tâm trạng buồn thảm tràn ngập sự không mong đợi như mây đen u ám của những người còn lại đều hiện ra hết thảy. Người ngoài nhìn vào không biết tưởng bọn họ sắp chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

    "Mọi người làm sao vậy chứ. Vui vẻ lên nào, sao mặt mày ai cũng đều buồn thiu thế kia. Haha!" Trường Hạo cố gắng khuấy động không khí để đánh tan cái sự im lặng đến đáng sợ này.

    "Được rồi. Ai làm nhóm trưởng đều được hết trừ tôi ra." Tô Hoàng Nhi lúc này mới lên tiếng, cô lạnh lùng nói.

    "Tại sao chứ?" Trường Hạo khó hiểu đáp lại.

    "Không thích." Tô Hoàng Nhi không dài không ngắn chỉ lạnh lùng đáp vỏn vẹn hai chữ.

    "Được rồi vậy thì loại cậu ra là được chứ gì? Hàn Nguyên hay là cậu làm nhóm trưởng đi."

    "Được thôi nếu các cậu muốn." Hàn Nguyên tựa vào ghế như một vị vua thản nhiên trả lời.

    Người ngoài nhìn vào sẽ thấy như vậy nhưng Tô Hoàng Nhi thì không, cô bĩu môi nhìn cái điệu bộ phát ghét của cậu ta, nhìn chẳng khác gì tên du côn chuyên đi bắt nạt người khác.

    "Được rồi có ai phản đối không." Trường Hạo hỏi lại.

    Tất nhiên không một ai ra ý kiến hay phản bác gì cả. Hàn Nguyên nhanh chóng trở thành nhóm trưởng nhóm sáu.

    "Vậy ổn rồi, mọi người đều đồng ý vậy Hàn nguyên sẽ chính thức làm nhóm trưởng nhóm chúng ta." Trường Hạo mỉm cười lên tiếng.

    Đột nhiên lúc này Tô Hoàng Nhi đeo cặp lên lưng nói: "Vậy là xong rồi đúng không. Tôi phải về đây."

    "Khoan đã. Chưa gì đã muốn về?" Hàn Nguyên cản Tô Hoàng Nhi lại không cho cô đi.

    Tô Hoàng Nhi chưa kịp đi thì bị cản lại, cô khó chịu tặc lưỡi một cái rồi nghiêng đầu nhìn Hàn Nguyên nói: "Giờ cậu muốn cái gì? Tôi muốn về mà cậu cũng cản."

    Hàn Nguyên thấy Tô Hoàng Nhi có vẻ khó chịu. Cậu nghĩ chắc cô lại nghĩ cậu muốn gây khó dễ với cô chứ gì. Thiệt tình sao cô cứ nghĩ cậu xấu xa như vậy chứ.

    "Tôi không có cản cậu, tại tôi muốn nói chuyện với cậu một chút nên mới.."

    "Chuyện gì nói luôn ở đây đi." Tô Hoàng Nhi lạnh lùng nói. Cô khá bất ngờ khi mà Hàn Nguyên lại thay đổi xưng hô với cô, hôm trước còn mày – tao giờ thì cậu – tôi. Nghe cứ nổi da gà thế nào ấy.

    "Chuyện là.." Hàn Nguyên do dự lúng túng. Cậu vừa nãy định nói cái gì với cô nhưng tự nhiên lại quên mất rồi. Tức quá đi không tự nhiên lại quên ngay lúc này.

    Tô Hoàng Nhi đợi Hàn Nguyên nói mà cô muốn tức điên. Cậu ta lại bị gì nữa đây muốn nói gì, hỏi gì thì nhanh lên không tự nhiên đi im lặng là sao để bao nhiêu con người đang chờ đợi cậu ta nói. Thật phiền phức!

    "Phiền phức!" Nói xong Tô Hoàng Nhi không nói tiếng nào mặc kệ những con người đang đứng ở đó bỏ đi.

    Hàn Nguyên vừa nhớ ra lời mình định nói cậu quay sang thấy Tô Hoàng Nhi đã bỏ đi. Cậu liền tức giận. Thật đúng là khó tính không đợi cậu được một chút thì chết hay gì. Cứ đợi đi một ngày nào đó cậu sẽ thuần phục được cô để cô chịu nghe lời cậu.

    Buổi họp nhóm thế là kết thúc trong sự không hợp tác. Ai nấy tâm trạng đều sầu thảm ra về.

    Tô Hoàng nhi thay vì đi thẳng về nhà cô lại đến phòng giáo viên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2021
  7. annie12

    Bài viết:
    43
    Chương 16: Quá khứ (7) : Đừng đùa với tôi nữa!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại phòng giáo viên.

    "Kiều Minh Vũ chú được lắm. Không ngờ chú dám đối xử với cháu như vậy. Sao chú lại dám để cháu chung nhóm với đồng bọn của tên đó được chứ."

    "Chú làm vậy vì muốn tốt cho cháu thôi. Hai đứa giờ đang bất hòa nếu chung nhóm sẽ thân thiết hơn. Như vậy không phải tốt hơn sao."

    "Tốt cái con khỉ."

    Tô Hoàng Nhi tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt cô. Phải người cô hiện tại đang chất vấn chính là chú ruột của cô Kiều Minh Vũ đồng thời là thầy giáo chủ nhiệm lớp 11A mà cô đang học. Quan hệ giữa hai người trong trường không một ai biết, bọn họ chỉ có thể nói chuyện với nhau lúc không có ai. Tất nhiên hiện tại trong phòng giáo viên không có ai cả.

    "Đừng tức giận như thế sẽ xấu xí lắm đấy." Kiều Minh Vũ khoái chí trêu trọc cháu gái nhỏ của mình.

    "Xấu xí cái đầu chú đáng ghét, cháu không thèm nói chuyện với chú nữa." Tô Hoàng Nhi tức giận dậm chân dậm tay bỏ về.

    Kiều Minh Vũ thấy cháu gái nhỏ của mình tức giận thì buồn cười. Bộ dáng tức giận như con mèo nhỏ dựng lông của cô thật đáng yêu nhưng đột nhiên nụ cười trên môi ấy chợt tắt khi Tô Hoàng Nhi vừa đi ra khỏi cửa. Kiều Minh Vũ thở dài chống tay lên trán.

    "Đến khi nào chú mới được thấy cháu cười đây, chú nhớ nụ cười của cháu lắm, Hoàng Nhi à."

    * * *

    Một tuần sau.

    "Các em thầy muốn thông báo một chuyện với các em."

    Cả lớp căng thẳng không biết có chuyện gì mà trông mặt thầy có vẻ nghiêm trọng quá, không lẽ có ai phạm lỗi gì lớn hay sao.

    "Chuyện là thứ bảy tuần sau lớp chúng ta sẽ đi cắm trại ở ngoại ô."

    Cả lớp ai nấy nhìn nhau. Mọi người đều hào hứng vui vẻ, cuối cùng cũng được đi chơi rồi. Phòng học đang từ yên tĩnh chuyển sang ồn ào, bọn họ không ngừng bàn tán với nhau về vụ đi cắm trại lần này.

    Lúc này có một cánh tay giơ lên.

    "Thầy ơi sao năm nay lại được đi cắm trại sớm vậy thầy."

    "Lần này được đi cắm trại sớm là do phía nhà trường yêu cầu để sau kì thi không cần phải đi nữa."

    "Tại sao vậy ạ?" Một học sinh giơ tay ý kiến.

    "Cái đó là phía nhà trường yêu cầu nên thầy chỉ làm theo. Đừng có ý kiến nữa, cứ vậy mà làm. Lớp trưởng em lo buổi đi dã ngoại này đó nhớ chưa."

    "Vâng thưa thầy." Hàn Nguyên lên tiếng.

    Kiều Mạnh Vũ gọi tên từng bạn để điền vào danh sách đi dã ngoại sau đó nói: "Vậy là lớp ta đều đồng ý đi hết. Được rồi cứ như vậy việc này thầy sẽ giao lại cho lớp trưởng và lớp phó, vậy nha."

    Buổi tối, tại biệt thự Tô gia.

    Tô Khải và Hoàng Tâm Anh đều ngồi ở phòng khách, ngoài ra có cả Tô Hoàng Anh.

    "Sao giờ này nó còn chưa về. Bây giờ đã 11 giờ rồi, có còn sớm nữa đâu." Tô Khải tức giận càu nhàu.

    "Ông xã cứ bình tĩnh con bé sẽ về ngay thôi mà." Hoàng Tâm Anh lên tiếng trấn an chồng mình.

    "Bà xem ngày nào nó cũng về trễ, con gái buổi tối về trễ chẳng phải rất nguy hiểm hay sao. Thật khiến tôi tức chết mà."

    Vừa dứt lời, quản gia trưởng đã chạy vào thông báo rằng Tô Hoàng Nhi đã về đến. Tô Khải nhanh chóng bật dậy cùng với Hoàng Tâm Anh ra ngoài đón.

    Vừa thấy con gái mình. Tô Khải lập tức chạy ra ngoài giở giọng trách mắng: "Sao giờ này con mới về có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nếu ba cứ vờ như không biết thì con cứ tiếp tục về trễ như thế này phải không?"

    Tô Hoàng Nhi vừa về còn chưa kịp vào nhà đã nghe thấy giọng trách mắng của ai đó vang lên, cô khó hiểu Tô Khải ông ta bị sao thế, giờ này đã mấy giờ rồi ông ta còn chạy ra đây la hét om sòm. Ồn ào chết đi được.

    "Ba à, bây giờ ba đang mắng tôi đó à?" Tô Hoàng Nhi khoanh hai tay trước ngực nghiêng đầu tỏ vẻ khó chịu hỏi.

    "Có biết bây giờ đã mấy giờ rồi không? Nói cho ba biết dạo gần đây con hay đi đâu mà về trễ thế này."

    "Tôi đi đâu đó là chuyện của tôi, ba xen vào làm gì chứ." Tô Hoàng Nhi cau mày trả lời với thái độ không hài lòng.

    "Sao lại không được xen vào. Ba là ba của con ba có quyền quản. Ai cho con ăn nói kiểu đó với ba hả? Dạo này ba dung túng con quá nên con muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm đúng không? Càng ngày càng to gan rồi." Tô Khải lớn giọng quát lên.

    "Ha.. ba đang nói gì thế. Ba vừa nói tôi là con của ba đó sao. Ba đang đùa tôi đó à." Tô Hoàng Nhi há hốc mồm ngạc nhiên trợn mắt nhìn Tô Khải. Ông ta vừa nói cái gì vậy, ông ta vừa nói ông ta là ba của cô ư? Ông ta vừa rồi thật sự nói thế? Hai bên khóe mắt của cô đột nhiên nóng lên.

    "Đùa gì chứ? Sao con lại nói thế? Ba không phải là ba con thì là ba của ai chứ?" Tô Khải buồn bã run run giọng nói.

    "Ba đừng đùa nữa như vậy không vui đâu. Tôi đâu phải là con của ba, cách đây 4 năm chính ba đã từng nói như thế mà. Không phải sao? Sao bây giờ lại nói như thế chứ." Tô Hoàng Nhi tức giận hét lên. Cô thực sự phát điên lên rồi cô không thể nào chịu nổi được khi nói chuyện với con người này. Giả tạo quá mức không thể nào chịu nổi!

    "Từ nay về sau đừng nói như thế nữa ba làm tôi khó chịu lắm rồi đấy. Con của ba sao tôi không dám nhận." Nói xong cô đến gần Tô Khải ánh mắt lạnh lùng liếc sang nhìn ông tiếp thêm một câu: "Ba yên tâm. Dù sao tôi sắp dọn ra khỏi cái nhà này rồi sẽ không làm chướng mắt ba nữa đâu."

    Tô Hoàng Nhi nói xong cô đi thẳng vào nhà thì đụng mặt Tô Hoàng Anh. Cô trừng mắt nhìn Tô Hoàng Anh không nói gì rồi đi thẳng lên lầu. Tô Hoàng Anh sững người lại thất vọng cúi xuống, ánh mắt âm trầm tỏ rõ vẻ đau khổ. Vừa nãy ở bên trong anh nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và ba, không những rất rõ còn nghe thấy hết. Cô tức giận hét to một cách điên cuồng, đây là lần thứ hai cậu thấy ánh mắt đáng sợ đó của cô. Rốt cuộc phải làm sao, phải làm sao thì cô mới quên những chuyện lúc đó mà sống vui vẻ với cậu đây.

    Còn về phần Tô Khải, ông ta bây giờ cứ như khúc gỗ không nhúc nhích chỉ đứng yên một chỗ. Ông vừa mới nghe con gái ông nói gì cơ. Dọn ra khỏi nhà ư? Không được chuyện đó tuyệt đối là không thể nào? Cái gì mà bỏ đi cơ chứ tuyệt đối chuyện đó không thể xảy ra.

    Tô Khải hoang mang cứ đứng đó lẩm bẩm lắc đầu liên tục làm Hoàng Tâm Anh lo lắng. Bà thắc mắc không biết vừa nãy Tô Hoàng Nhi nói cái gì. Chỉ biết là sau khi Tô Hoàng Nhi đến gần ghé sát vào tai ông nói gì đó làm ông bây giờ cứ như người mất hồn. Bà định tiến đến gần thì Tô Khải đột nhiên hét to lên hai chữ "không được" rồi chạy thẳng vào nhà.

    "Tô Khải. Ông.. ông bị sao vậy? Ông chạy đi đâu thế?" Hoàng Tâm Anh sợ hãi tột độ hét lên rồi liền vội vàng đuổi theo ông.

    Tô Khải đột nhiên xông vào phòng Tô Hoàng Nhi bất chấp sự ngăn cản của Tô Hoàng Anh. Ông xông vào phòng rồi la lên: "Hoàng Nhi à, con vừa nãy nói gì thế, vừa rồi ba nghe không rõ con có thể nói lại được không?" Ông nắm lấy hai bả vai của Tô Hoàng Nhi nói.

    Tô Hoàng Nhi vừa mới vào phòng chưa kịp đặt túi xuống thì Tô Khải xông vào phòng cô, cô ngạc nhiên trợn mắt lên. Đột nhiên bị hai bả vai bị nắm chặt làm cô khó chịu, nghiến răng nói: "Bây giờ ông đang làm cái gì trong phòng tôi vậy?"

    "Ba muốn hỏi lời vừa nãy của con có ý gì, con chỉ nói giỡn thôi đúng chứ?"

    "Tôi nói thật, đùa ba làm gì chứ. Tôi đâu có rảnh đến thế." Tô Hoàng Nhi nhếch mép nói. Sau đó ánh mắt cô trở nên sắc lạnh, trừng mắt nhìn Tô Khải gằn giọng nói: "Còn bây giờ phiền ông ra khỏi phòng tôi ngay."

    "Con.. con." Tô Khải giọng run run không nói lên lời. Định nói tiếp thì bị Tô Hoàng Nhi đuổi ra khỏi phòng. Tiếng cửa đóng cái 'rầm' rõ to. Tô Khải thất vọng đành mím chặt môi chịu đựng trở về phòng mình. Hoàng Tâm Anh đi theo sau đỡ ông. Còn Tô Hoàng Anh thấy vậy cũng đành quay về.

    Căn nhà trong giây lát trở nên yên lặng không chút động tĩnh.

    Tô Hoàng Nhi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó cô cất giọng lên: "Bác hai con muốn nhờ bác một chuyện."
     
  8. annie12

    Bài viết:
    43
    Chương 17: Quá khứ (8) : Hàn Nguyên đuối nước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu dây bên kia vang lên: "Có chuyện gì con nói đi."

    "Con muốn mượn bác một số tiền có được không?"

    "Dạ khoảng hơn năm triệu."

    "Được rồi bác gửi vào số tài khoản của con rồi đó mau xem thử."

    "Vâng con thấy rồi.. cảm ơn bác khi có nào có con sẽ trả lại."

    "Trả cái gì mà trả, con cứ giữ lấy mà xài khi nào hết cứ nói cho ta biết."

    "Vâng con cảm ơn."

    Cuộc gọi kết thúc. Sở dĩ cô mượn tiền là vì chuyến dã ngoại lần này. Chi phí sẽ không đắt với một người có gia thế như cô nhưng sẽ đắt nếu như cô không hề sử dụng tiền của gia đình mà tự đi kiếm tiền. Cô sẽ không bao giờ dùng đến một cắc từ ông ta, đó là lý do cô phải đi làm thêm vào mỗi tối đến đêm khuya mới về, mặc dù rất vất vả nhưng ít ra cũng coi như là có trải nghiệm.

    * * *

    Thứ bảy tuần sau.

    Ngày hôm nay ánh nắng gắt gao, bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Tiếng chim hót hót líu lo như đang chúc mừng học sinh có một ngày đi chơi vui vẻ và yên bình.

    Tô Hoàng Nhi và Trần Hải My đang đứng tập trung tại sân trường cùng với những học sinh khác tập trung nghe hiệu trưởng nhắc nhở cho chuyến đi lần này.

    Hôm nay, cô mặc áo hoodie rộng thùng thình kết hợp với quần short nhỏ mặc bên trong làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn khiến người khác mê hoặc, vì sợ ánh nắng chiếu vào làm ngăm da nên cô khoác chiếc váy chống nắng bên ngoài.

    "Nè cậu thấy hiệu trưởng có rảnh không, ông ta luyên thuyên đủ thứ như vậy không sợ mệt à." Trần Hải My than phiền cau mày trừng mắt về phía hiệu trưởng.

    "Được rồi, cậu ráng tí đi sắp xong rồi mà."

    Lời nhắc nhở của hiệu trưởng cuối cùng đã kết thúc. Tất cả học sinh đều từ từ di chuyển lên xe của lớp mình. Tô Hoàng Nhi chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ ở gần vị trí cuối xe, ngồi bên cạnh cô là Trần Hải My.

    Hàn Nguyên lúc này lên xe, cậu chọn cho mình vị trí ngay cạnh ở cửa sổ cuối xe, cậu ngồi ngay đằng sau Tô Hoàng Nhi nên có thể thấy cái gáy trắng nõn của cô. Khoe môi cậu cong lên nhìn Tô Hoàng Nhi lộ ra tia nguy hiểm, chuyến đi chơi lần này cậu dự tính sẽ chơi đùa cùng cô. Cậu mong chờ đến lúc đó cậu sẽ thấy cảnh cô quỳ xuống khóc lóc van xin cậu tha thứ cho lỗi lầm cô đã phạm phải với cậu. Vì quá phấn khích nên cậu cười bật ra tiếng lúc nào không hay làm cho tất cả mọi người đều quay xuống nhìn cậu.

    Mọi người ánh mắt đổ dồn đều đều quay xuống, họ bất ngờ khi thấy cậu đang tự cười một mình làm bọn họ hiếu kỳ không biết có chuyện gì mà cậu ta lại cười to như thế. Hàn Nguyên nhìn mọi người nhìn mình cậu ho khan vài cái rồi ra giọng cảnh cáo: "Nhìn cái gì có tin tôi móc mắt hết các người ra không?" Nói xong cậu trừng mắt nhìn bọn họ. Ánh mắt cậu tà ác như cáo khiến bọn họ không rét mà run tự động quay lên mà không dám hó hé nửa lời.

    Tô Hoàng Nhi thấy Hàn nguyên tự cười một mình làm cô thấy nực cười đã vậy cậu ta còn giở giọng cảnh cáo đe dọa người khác đúng là điên khùng hết mức. Theo cô thấy hình như bệnh của cậu ta càng ngày càng nặng, cô cá chắc não của cậu ta có vấn đề.

    Tô Hoàng Nhi liếc Hàn nguyên một cái rồi nhếch mép cười mỉa sau đó quay lên mặc kệ. Hàn nguyên thấy ai kia lườm cậu, cậu lập tức cau mày sau đó dựa lưng vào ghế. Cậu thầm cười cứ chờ đi Tô Hoàng Nhi để tao xem mày sẽ còn đắc ý được bao lâu nữa.

    Khoảng hai tiếng sau xe đã đến nơi. Mọi người nhanh chóng bước xuống xe. Họ quan sát cảnh vật nơi đây. Một khu vực rộng lớn, bao la bát ngát cỏ xanh biếc trải dài tưởng chừng như vô tận trông thật tuyệt vời khiến ai nấy ánh mắt đều phát sáng há hốc miệng cảm thán trước cảnh tượng xinh đẹp này.

    Kiều Minh Vũ đột nhiên huýt sáo kêu cả lớp tập trung. Mọi người tự động xếp theo hàng lối trật tự vô cùng chăm chú nghe thầy giáo của bọn họ dặn dò.

    "Các em nghe rõ đây, hôm nay chúng ta sẽ cắm trại ba ngày hai đêm ở đây. Đây là khu vực các em sẽ dựng lều. Hồi trước tôi đã có chia nhóm, các em cứ thế mà hoạt động theo nhóm rõ chưa."

    Lúc này có một cánh tay giơ lên ý kiến: "Thưa thầy vậy nam nữ ngủ chung trong một chiếc lều hả thầy, tại vì có nhóm có cả nam lẫn nữ."

    "Phải, ngủ cùng nhau. Vì đây là hoạt động theo nhóm với lại theo tôi biết trong lớp này hình như không có cặp nào đang yêu nhau hết đúng không, vậy thì có gì đâu phải sợ các em đều là bạn học với nhau mà." Ngừng một chút Kiều Minh Vũ nói tiếp: "Với lại tôi nhắc luôn nữ phải cẩn thận chú ý giữ thân thể, nam nghiêm cấm bất cứ hành động sai trái nào nếu không lúc đó đừng chắc tại sao tôi lại xử phạt nặng các em theo quy định của pháp luật." Khóe môi Kiều Minh Vũ hơi cong lên lộ ra tia quỷ dị khiến ai nấy đều nuốt nước bọt sợ hãi.

    Sau đó mọi người đều đồng loạt hô: "Vâng, chúng em biết rồi, thưa thầy."

    "Tốt lắm." Kiều Minh Vũ gật đầu.

    Tiếp theo các nhóm được chia ra và cùng nhau dựng lều. Trần Hải My phải xa Tô Hoàng Nhi, cô buồn bã luyến tiếc không muốn rời đi. Tô Hoàng Nhi dở khóc dở cười sau đó an ủi bạn mình: "Có phải không được nói chuyện cùng nhau đâu mà buồn cái gì? Chỉ có hoạt động nhóm không ngồi gần thôi còn lại cậu tìm đến tớ lúc nào mà chẳng được."

    "Nhưng mà người ta vẫn thấy buồn lắm." Trần Hải My trưng bộ mặt đáng thương, rưng rưng nước mắt ôm lấy ôm để làm cho Tô Hoàng Nhi buồn cười. Dù cô có cố tỏ ra lạnh lùng đến đâu thì vẫn bị cô bạn này làm cho bật cười. Thật là không thể nói nổi mà.

    Đặng Hà Oanh tiến đến gần ôm lấy cánh tay Tô Hoàng Nhi rồi mỉm cười nói với Trần Hải My: "Bạn ơi, cho tớ xin phép mang cô bạn này đi nhá. Cậu giữ chặt người ta như vậy làm sao mà cậu ấy đi được đây."

    Trần Hải My nghe xong thì mặt mày bí xị, nhăn nhó 'Hừ' một tiếng rồi bỏ đi. Đặng Hà Oanh thấy việc đã đã được giải quyết nên cô vui vẻ kéo Tô Hoàng Nhi đi. Tô Hoàng Nhi bị kéo đi cũng đành đi theo người ta rồi bắt tay vào công việc của mình.

    Ở khu vực của nhóm sáu. Mọi người đang hăng hái làm việc duy chỉ có Hàn Nguyên lười biếng không muốn làm việc, đứng đó ra lệnh cho Tống Mạnh Huy và hai con người kia làm luôn cả phần của hắn, điều này lọt vào mắt Tô Hoàng Nhi làm cho cô chướng tai gai mắt, cô đến gần chỗ cậu ra rồi sau đó nghiêng đầu khoanh hai tay trước ngực cùng với giọng nói có chút giễu cợt: "Này, tôi đang thắc mắc hình như có phải không chỉ mỗi mắt và não cậu bị có vấn đề thôi không."

    Hàn Nguyên nghe xong, cậu cau mày gằn giọng nói: "Ý gì đây?"

    "Ý tôi là có phải ngoài hai cái đó ra hình như tay cậu cũng bị bại liệt nốt?" Tô Hoàng Nhi cười cợt chế giễu Hàn Nguyên.

    "Muốn gì đây? Hình như dạo gần đây tôi không chơi đùa cùng cậu nữa nên cậu thấy chán lắm phải không? Có muốn cùng nhau chơi tiếp không?" Hàn Nguyên ánh mắt sắc lạnh nhìn Tô Hoàng Nhi nhưng nụ cười lại vương đọng trên môi, nếu là người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu ta chỉ đơn giản là muốn cùng cô chơi đùa nhưng những người hiểu rõ tính cách cậu ta tất nhiên sẽ biết cậu ta định giở trò gì nên lập tức run sợ.

    Trường Hạo biết Hàn nguyên sắp định làm gì, cậu đành đi tới giả bộ vui vẻ cười nói nhưng thực chất bên trong lại vô cùng lo sợ: "Hàn nguyên à, đừng như vậy, chúng ta làm tiếp thôi đừng quan tâm đến cậu ta nữa." Nói xong cậu lôi Hàn nguyên đi cùng rồi nháy mắt với Tô Hoàng Nhi ý bảo là "tôi đã giải quyết dùm cậu rồi nên đừng có sợ".

    Tô Hoàng Nhi thấy cậu ta nháy mắt với mình liền cảm thấy nực cười, cô biết ý của cậu ta là gì nhưng yên tâm với cái tên khốn đó, sẽ không có chuyện cô sợ hắn. Đối với cô hắn chả khác nào người dưng nên cô chẳng buồn quan tâm đến.

    Khoảng chừng nửa tiếng sau, lều đã được dựng thành công. Mọi người thở hổn hiển vì kiệt sức, ai nấy đều đổ mồ hôi ướt sũng cả người. Tô Hoàng Nhi xong việc cô bỗng muốn yên tĩnh một mình. Cô nói với Đặng Hà Oanh một tiếng sau đó ra phía bờ hồ gần khu vực này. Cô nghe nói ở đây có một cái hồ rất đẹp nước vô cùng trong xanh, tinh khiết như ngọc vô cùng thuần túy. Cô tò mò nên muốn đến xem thử.

    Mặt khác, tại bờ hồ xinh đẹp này Hàn Nguyên chán nản đang nằm đây, cậu cầm một bông hóa bứt từng cánh hoa xuống miệng lẩm bẩm không ngừng nói xấu Tô Hoàng Nhi: "Cái đồ đáng ghét, đồ chết tiệt, cái đồ không biết tự lượng sức. Cứ đợi đi tao sẽ xử lí mày, cho mày không dám làm gì tao."

    Cứ như vậy lảm nhảm cho đến một hồi, cậu cũng thấy chán liền đứng lên định quay về thì bất ngờ vô tình trượt chân ngã xuống hồ, không biết độ sâu của nó bao nhiêu nhưng chỉ mới nghĩ tới đó đã khiến cậu hoảng sốt và sợ hãi vì cậu không biết bơi, từ hồi bé trong một lần không may, cậu vô tình ngã xuống bể bơi suýt chút nữa là đuối nước mà chết nên từ đó trở đi cậu rất sợ nước, không bao giờ dám lại gần bất cứ một cái bể bơi hay cái hồ nào. Vậy mà bây giờ lại xui xẻo rớt xuống hồ.

    Hàn nguyên tay chân giãy giụa sặc sụa nước kêu cứu nhưng không có một ai đến, người cậu cứ thế mà dần chìm xuống cho đến khi mờ mờ ảo ảo thấy có một bóng người tiến đến gần cậu.

    Cách đây vài phút trước, khi Tô Hoàng Nhi vừa tới nơi thì thấy Hàn Nguyên nằm đó lảm nhảm không ngừng, cô hoàn toàn nghe thấy hết từng câu từng chữ hắn nói xấu mình liền tức điên. Cái tên khùng đáng ghét này nếu như hắn ghét cô như thế sao không đến trước mặt cô mà nói thẳng khi không lại đi nói xấu sau lưng người khác.

    Tô Hoàng Nhi tức giận định quay trở về, có cậu ta ở đây tự dưng cô thấy cái hồ trở nên vô cùng xấu xí làm cô chán ghét. Còn chưa kịp đi, bất chợt Tô Hoàng Nhi thấy Hàn nguyên vô tình ngã xuống hồ nước liền hốt hoảng, trợn to mắt nhìn Hàn nguyên hoảng loạn kêu cứu. Cô định chạy đến nhưng nghĩ đến bao nhiêu việc cậu ta làm với mình, cô lại chần chừ không muốn cứu cậu ta, cô sẽ coi như không biết gì cả.

    Tô Hoàng Nhi vừa quay đầu cô bỗng nảy sinh ra cảm giác tội lỗi nếu như cô không cứu cậu ta chẳng khác nào cô là kẻ giết người thấy chết mà không cứu. Tô Hoàng Nhi quay đầu lại, cô thấy Hàn Nguyên gào thét quá thảm thiết, cô nghĩ hình như cậu ta không biết bơi, không còn cách nào khác cô đành nhảy xuống hồ cứu Hàn nguyên lên.

    Tô Hoàng Nhi sau khi cứu được Hàn nguyên cô lôi Hàn nguyên lên bờ đặt cậu ta nằm trên bãi cỏ rồi lấy tay vả vào mặt cậu ta vài cái: "Nè, tỉnh lại đi. Tôi nói cậu tỉnh lại đi có nghe không."

    Thấy Hàn nguyên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Tô Hoàng Nhi không còn cách nào khác là phải hô hấp nhân tạo, mặc dù cô không muốn bờ môi xinh đẹp của cô dán lên môi cậu ta nhưng vì để cứu sống mạng người cô đành hy sinh vậy.

    Hô hấp lần một, lần hai chưa thấy tỉnh trở lại, đến lần thứ ba thì Hàn nguyên bỗng sặc sụa nước, cậu từ từ tỉnh lại thấy một người con gái tóc tai bù xù ướt nhẹp đang ở gần sát mặt cậu nhìn cậu chằm chằm: "Cậu tỉnh lại rồi sao?" Sau đó cô gái đó buông cậu ra rồi đứng lên.

    "Cậu đã cứu tôi?" Hàn nguyên giọng có phần ấp úng hỏi.

    "Không thấy sao mà còn hỏi, tôi thấy mắt cậu không chỉ có vấn đề mà nó bị mù luôn rồi. Làm ơn đi khám đi." Nói xong Tô Hoàng Nhi đứng lên định rời đi.

    Hàn nguyên thấy thế kêu cô dừng lại rồi ngại ngùng nói: "Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi."
     
    Tiểu mèo contrangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  9. annie12

    Bài viết:
    43
    Chương 18: Quá khứ (9) : Sự thật hay thử thách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn nguyên thấy thế kêu cô dừng lại rồi ngại ngùng nói: "Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi."

    Cậu không nghĩ rằng cô vậy mà lại cứu cậu, chẳng phải cô ghét cậu lắm sao. Nếu đã ghét thì lúc đó nên mặc cậu cho cậu chết luôn mới đúng. Nhưng cô vậy mà lại cứu cậu, thế mà cậu lại có suy nghĩ sẽ bày trò hãm hại cô, cậu thật sự đúng thật là một tên khốn.

    "Không có gì." Nói xong Tô Hoàng Nhi lạnh lùng rời đi mà không nói thêm gì nữa.

    Lúc quay về, Đặng Hà Oanh thấy cả thân Tô Hoàng Nhi ướt nhẹp, cô hốt hoảng chạy tới hỏi han: "Cậu không sao đó chứ. Sao cả người lại ướt nhẹp thế này. Mau mau đi thay đồ đi còn không là bị cảm đấy."

    Tô Hoàng Nhi nghe xong liền đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, Minh Thành và Trường Hạo đứng một bên thấy Tô Hoàng Nhi ướt sũng cả người và theo sau đó là Hàn Nguyên cũng quay về với tình trạng ướt như chuột lột. Cả hai chạy đến, Minh Thành chưa kịp lên tiếng thì Trường Hạo đã chen vào hỏi: "Cậu cũng bị ướt sao? Hai người đã xảy ra chuyện gì thế?"

    "Đừng có hỏi nữa để cậu ấy vào trong thay đồ đi." Minh Thành trừng mắt lạnh giọng nói làm cho Trường Hạo ngậm chặt miệng sau đó cậu đưa Hàn Nguyên đi vào phòng vệ sinh thay đồ.

    Khoảng năm phút sau.

    Hàn Nguyên sau khi thay đồ sạch sẽ xong cậu trở về trại bất chợt thấy Tô Hoàng Nhi đã thay đồ xong xuôi nằm ở ghế dài thảnh thơi đọc sách, thấy dáng người nhỏ bé cùng với đôi chân trắng nõn của cô, bỗng cậu nảy sinh cảm giác kỳ lạ trong người, tim thì cứ đập 'thình thịch' liên tục, mặt cậu bất giác đỏ lên, ngại ngùng rồi nhanh chóng bỏ đi.

    Trong lúc đó, giác quan thứ sáu nhạy bén của Tô Hoàng Nhi cho biết ai đó đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên thì thấy Hàn Nguyên cứ nhìn chằm chằm mình rồi đột nhiên bỏ đi, mặc dù thấy kì lạ nhưng cô cũng không nói gì chỉ liếc xéo hắn sau đó mới thu ánh mắt về tiếp tục chuyện đang dở dang của mình.

    * * *

    Buổi tối.

    Cả lớp tụ họp lại ngồi xung quanh đống lửa trại cùng nhau chơi trò "Sự thật hay thử thách". Tô Hoàng Nhi ngồi giữa Trần Hải My và Đặng Hà Oanh, cả ba ngồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ trước khi trò chơi diễn ra.

    Vừa nãy Trần Hải My đi tìm Tô Hoàng Nhi để chơi cùng thì thấy cô và một người bạn nữ khác đang khoác tay nhau tình cảm, cô liền ghen tị chạy đến tách hai người ra còn lớn tiếng sinh sự. Đặng Hà Oanh thấy cô bạn này cùng lớp với mình còn thân thiết với Tô Hoàng Nhi nên cô chủ động bắt tay làm quen và dĩ nhiên với sự khéo léo cùng với giọng nói đầy ngọt ngào của Đặng Hà Oanh đã khiến cho Trần Hải My không thể khước từ, cả hai còn vô tình nhận ra là bọn họ đều có sở thích chung.

    Ngồi giữa hai con người cứ thò đầu qua lại lảm nhảm với nhau khiến Tô Hoàng Nhi đau đầu, cô liền nói: "Hay là để tớ đổi chỗ cho hai người ngồi chung với nhau, chứ hai người cứ như vậy làm tớ thực sự nhức đầu lắm đó."

    Trần Hải My và Đặng Hà Oanh nghe thấy thế liền lập tức im lặng không nói gì nữa cả hai đều cười trừ gượng gạo xin lỗi Tô Hoàng Nhi. Khi mọi việc đã ổn định, Kiều Minh Vũ tuyên bố bắt đầu trò chơi.

    Cái mũi chai được xoay dừng lại chỉ về phía Hạ Uyển Thanh làm cả lớp ồ lên sau đó có một người hỏi cô: "Sự thật hay thử thách đây?"

    Hạ Uyển Thanh trả lời: "Tớ chọn sự thật nha."

    Có một bạn khác hỏi cô: "Mối tình đầu của cậu là ai thế Uyển Thanh?"

    Nghe xong câu này, cả lớp lại ồ lên lần nữa tràn ngập sự thích thú đồng loạt ánh mắt đổ dồn về Hạ Uyển Thanh làm cô ta ngại cùng cúi đầu cuống rồi nhẹ giọng nói: "Cái đó.. Tô.. Hoàng.. Anh."

    Câu nói của cô làm bọn họ mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên, thích thú trêu chọc cả hai người. Tô Hoàng Anh khi nghe câu trả lời phát ra từ miệng Hạ Uyển Thanh cậu không thể hiện gì nhiều chỉ tặc lưỡi một cái thể hiện sự ghét bỏ của mình. Đám bạn của cậu cứ huých vai cậu rồi trêu chọc không ngừng làm cậu thấy phiền phức rồi nổi quạu lên với bọn họ.

    Kế tiếp mũi chai lần này lại quay đến Đặng Hà Oanh suýt nữa thì trúng Tô Hoàng Nhi làm cô giật mình.

    "Ồ! Đặng Hà Oanh đây mà. Cậu chọn đi sự thật hay thử thách đây."

    "Sự thật đi."

    "Được rồi vậy.." Người đó suy nghĩ một lúc lâu rồi nói tiếp: "Đàn anh Cố Thiên Minh có phải hai người là quan hệ đó đúng không?"

    Vừa dứt câu cả lớp đều ồ lên, ánh mắt hướng tới Đặng Hà Oanh hết sức tò mò. Đặng Hà Oanh nhíu mày cô đổ mồ hôi hột khi nghe câu hỏi đó, cô không nghĩ rằng bọn họ sẽ hỏi câu này. Bây giờ cô biết phải trả lời làm sao đây. Mà cô với Cố Thiên Minh dù sao không phải kiểu quan hệ đó cho nên cứ nói thật thôi, có gì đâu phải sợ chứ.

    "Không phải, tớ và anh Thiên Minh chỉ là có quen biết, ngoài ra không có gì cả." Đặng Hà Oanh miệng thì trả lời nhưng ánh mắt lại hướng về phía khác.

    "Cậu nói thật sao? Chúng tớ thì không cho rằng như thế. Hai người rõ ràng là kiểu quan hệ đó mà, cậu nói dối thì sẽ bị phạt đó."

    "Tớ nói thật không hề có nửa lời giả dối." Đặng Hà Oanh chắc nịnh trả lời. Tất nhiên cô và Cố Thiên Minh không phải kiểu quan hệ đó, giữa hai người không có gì, chỉ có cô là đơn phương người ta thôi.

    "Cậu chắc chắn?" Giọng điệu người hỏi có phần nghi ngờ cô ta liếc xéo thăm dò biểu cảm trên gương mặt của Đặng Hà Oanh.

    "Tớ nói thật. Mà trò này cho phép hỏi một câu thôi mà, cậu hỏi hơi nhiều rồi đó." Đặng Hà Oanh lườm nguýt cô ta cao giọng nói.

    Người kia nghe xong tức giận 'hừ' lạnh một tiếng rồi quay mặt đi hướng khác.

    Sau bao nhiêu lượt, bấy nhiêu câu hỏi đã lộ ra không ít bí mật của rất nhiều người và có cả rất nhiều thử thách thú vị đã diễn ra. Lần này, cái mũi chai lại tiếp tục quay và nó dừng lại ngay chỗ Trần Gia Hân.

    Ai nhìn vào cũng biết người Trần Gia Hân yêu là ai nên họ không rảnh đi hỏi câu mà ai ai cũng biết. Họ dừng lại khoảng lâu để suy nghĩ sau đó mới chậm rãi hỏi: "Cậu chọn sự thật hay thử thách."

    "Thử thách đi." Cô muốn phá cách một tí nếu chỉ nói sự thật hoài thì chán lắm, từ nãy đến giờ có ai là không chọn nói sự thật đâu vậy nên lần này cô quyết định chọn thử thách.

    Tất cả mọi người đồng loạt nhìn nhau cười, họ cảm thấy ông trời đã ban cho họ xem cảnh tượng mà ai nấy đều muốn xem, thiếu gia Hàn gia và tiểu thư Trần gia mà hôn nhau ở đây quá ưa là tuyệt vời luôn.

    "Cậu hãy hôn người mà cậu thích đi."

    Câu nói vừa được thốt ra làm cho không khí xung quanh đang ồn ào trở nên yên tĩnh, mọi người mỉm cười nham hiểm xoay qua nhìn nhau. Trần Gia Hân như chết lặng khi nghe thử thách được đặt ra. Bảo cô hôn Hàn Nguyên, cô nào dám chứ, thậm chí cô còn chưa có cơ hội nói chuyện với cậu ấy đàng hoàng bao giờ, làm sao có thể dám hôn cậu ấy được. Có khi còn chưa kịp làm gì đã nhận ánh mắt ghét bỏ từ cậu ấy rồi.

    Bên đây, Trần Hải My nhếch mép cười đểu. Để tôi xem coi cô có dám làm vậy với cậu ta không. Suốt ngày bám dính lấy người ta mà người ta đâu có thèm để ý, cho là có hôn ước với người ta nên không biết thân biết phận cứ vênh mặt lên tự đắc. Đúng là không biết xấu hổ.

    Tô Hoàng Nhi liếc sang bên cạnh thấy ai đó đang cười một cách nham hiểm, cô tự hỏi đây có phải là bạn cô không, sao cô ấy lạ quá chẳng giống Trần Hải My mà cô biết, cái bộ dạng đó cứ như sắp được xem trò vui ấy. Vì thắc mắc dâng trào cuồn cuộn trong lòng, Tô Hoàng Nhi quyết định hỏi: "Này, có chuyện gì vui à?"

    "Còn có chuyện gì nữa." Nói xong cô hất mặt mình về phía đối diện rồi nói tiếp: "Trần Gia Hân ấy."

    "Cô ta làm sao?"

    "Cậu không biết à?"

    Tô Hoàng Nhi ngây thơ lắc đầu, Trần Hải My thở dài ngán ngẩm. Đúng là chả biết gì thật, có bao giờ cô bạn lạnh lùng này của cô để ý gì đâu, toàn biết chuyện từ miệng cô thôi.

    "Cô ta có hôn ước với Hàn Nguyên đấy."

    "Vậy ý cậu người cô ta sắp hôn là Hàn Nguyên?"

    "Chứ còn gì nữa bà cô của tôi ơi."

    Tô Hoàng Nhi thấy bất ngờ Hàn Nguyên hắn thế mà đã có vị hôn thê rồi.. mà cũng đúng thôi hắn có nhiều đứa con gái bao vây lắm mà, ai chả muốn kết hôn với hắn cùng hắn lên xe hoa tất nhiên là trừ cô ra, xin lỗi chứ thà cô kết hôn cùng với chó còn hơn là phải kết hôn cùng với cậu ta. Có cho cũng chẳng thèm.

    Một lát sau, khi thấy Trần Gia Hân chuẩn bị đứng dậy Tô Hoàng Nhi mới để ý Trần Gia Hân có vài nét tương đồng với Trần Hải My. Cô cho rằng hai người có khi nào..

    "Hải My à, Trần Gia Hân với cậu có quan hệ gì?"

    "Giờ mới để ý đó à đồ ngốc."

    "Không lẽ hai người.." Tô Hoàng Nhi thắc mắc hỏi.

    "Thật ra cô ta là em họ của tớ. Người cùng một nhà thì sao chứ. Tớ cực kì ghét cô ta, nghĩ mình sắp trở thành Hàn phu nhân tương lai nên không coi ai ra gì, thấy mà ghét."

    "Ra là vậy! Tớ không nghĩ Hàn Nguyên hắn vậy mà đã có hôn ước rồi." Trong khi cô đây còn không biết tình cảm trai gái là gì, hôn ước cái quái gì chứ.

    "Hôn ước thì đã sao. Hàn Nguyên có quan tâm đến cô ta đâu thậm chí cón ghét bỏ nữa kìa."

    "Hôn nhân chính trị à?"

    "Đúng vậy."

    Mặt khác, Trần Gia Hân tiến đến gần định cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Hàn Nguyên thì lập tức bị đẩy mạnh xuống đất, điệu bộ ghét bỏ ra mặt của Hàn Nguyên làm mọi người một phen chết lặng. Hàn Nguyên và Trần Gia Hân nổi tiếng là cặp đôi đẹp nhất trường với gia thế quyền lực hai bên môn đăng hộ đối nên rất được học sinh trong trường thán phục và ghen tị. Chính vì thế khi mà chứng kiến cảnh Hàn Nguyên đẩy ngã Trần Gia Hân làm bọn họ kinh ngạc.

    Tô Hoàng Nhi và Trần Hải My cùng xem cảnh đó với hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Một người vui vẻ bật cười hiên ngang khi chứng kiến cảnh tượng mong đợi từ bấy lâu còn một người thì khá ngạc nhiên, Tô Hoàng Nhi không nghĩ rằng Hàn nguyên sẽ g ghét bỏ cô gái kia đến nỗi đẩy ngã cô ta như thế. Đúng là cái đồ bạo lực không biết thương hoa tiếc ngọc. Ủa mà khoan hắn cũng từng bóp cổ cô suýt chết đấy thôi cứ cho là hắn ghét cô nên mới làm thế đi nhưng mà người ta là vợ tương lai của hắn đó.

    Thật giống như ba và mẹ cô năm đó cũng yêu nhau trong cái lứa tuổi học sinh tươi đẹp nà nhưng tất cả nhận lại được là gì, chẳng phải đều là những mất mát đau thương chẳng thể xóa nhòa được hay sao. Người từng nói yêu bà ấy vậy mà lúc sau lại nói yêu một người con gái khác rồi bỏ rơi bà ấy, để bà ấy cứ đợi chờ vào một tình yêu đã hoàn toàn héo mòn. Tình yêu sao, cả cuộc đời này của cô sẽ không bao giờ tin vào thứ đó. Chỉ toàn là giả dối.

    "Hàn Nguyên à. Bình tĩnh nào ngồi xuống đi. Đừng tức giận nữa." Minh Thành đứng bên cạnh trấn an bạn mình.

    "Tôi từng nói với cô đừng có bao giờ động vào người tôi rồi mà. Cô quên thật hay giả vờ quên đấy hả." Hàn Nguyên không quan tâm đến lời nói của Minh Thành tiếp tục hét lên giận dữ nhìn người đang ở trước mặt mình.

    "Tớ.. ch.. chỉ thực hiện thử thách thôi mà." Trần Gia Hân khóc lóc thảm thương, run run giọng nói. Bộ dạng đáng thương của cô khiến cho ai nấy đều thấy đồng cảm nhưng họ không thể thay cô mà trách móc Hàn Nguyên được, có cho họ mười cái lá gan họ cũng không dám làm thế.

    "Thế thì cô đi mà làm với người khác, sao cứ nhất thiết phải là tôi. Loại người như cô suốt ngày chỉ biết bám vào người khác như con một đỉa sống, cô khát đến mức đó à. Hửm?" Hàn Nguyên ánh mắt sắc lạnh gieo lên người Trần Gia Hân phát ra thứ âm thanh quỷ dị khiến cho không những Trần Gia Hân mà tất cả những người còn lại đều cảm thấy kinh hãi với câu nói của hắn.

    "Tớ.. tớ.. xin.. xin lỗi." Trần Gia Hân cắn chặt môi ấm ức khóc lóc, nước mắt cô ta không ngừng tuôn trào.

    Một giọt, hai giọt rồi đến ba giọt. Thật thảm hại! Dù biết đến cuối cùng sẽ không có kết quả nhưng cô vẫn không còn cách nào khác ngoài việc cứ để bản thân mình tiếp tục yêu hắn. Cô yêu hắn đến nỗi chính bản thân cô không có cách nào kiểm soát được. Hắn bảo cô phải làm thế nào đây.

    Nhưng Hàn Nguyên nào có biết cứ tiếp tục chế giễu cô nàng: "Đừng tỏ vẻ đáng thương nữa cũng đừng có tỏ ra cái bộ dạng khiến người khác thương cảm. Tôi thấy cô không xứng với cái bộ dạng đấy đâu." Nói xong Hàn Nguyên không quan tâm đến cô gái đang khóc lóc thảm thương và cả những người ở đó mà lạnh lùng bỏ đi. Nghĩ đến việc, cô ta làm cái bộ dạng đó trước mặt cậu làm cậu rùng mình.

    Dưới ánh đèn của buổi lều trại, tiếng khóc và tiếng an ủi hòa quyện vào nhau tạo ra một khung cảnh thẫm đẫm nước mắt.
     
    Tiểu mèo contrangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
  10. annie12

    Bài viết:
    43
    Chương 20: Quá khứ (11) : Chỉ là thứ nhỏ bé, liệu có đáng không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em biết nướng thịt?" Tô Hoàng Anh ngạc nhiên hỏi.

    Tô Hoàng Nhi không nói gì chỉ trừng mắt một cái rồi lại chú tâm vào việc nướng thịt của mình như không có gì.

    "Em.. chẳng phải em không biết nấu nướng sao?" Tô Hoàng Anh lại nhẫn nại hỏi tiếp, cậu biết cô là đang cố phớt lờ cậu nhưng mà cậu phải hỏi cho rõ việc này. Trước giờ việc ở trong bếp cô chưa bao giờ đụng vào, ở nhà chỉ toàn người hầu phục vụ nên làm gì có chuyện cô phải vào bếp, bây giờ tự nhiên nói cô biết nấu ăn chẳng phải rất kì lạ hay sao.

    Tô Hoàng Nhi thấy quá phiền, việc cô biết nấu nướng là động đất, là có sóng thần hay sao mà cứ hết người này đến người khác hết bất ngờ rồi lại ngạc nhiên, hỏi tới hỏi lui làm cô mệt chết đi được.

    "Tôi biết nấu ăn bộ lạ lắm sao mà cứ hỏi hoài thế. Anh đây là đang coi thường tôi đấy à?" Tô Hoàng Nhi lạnh lùng đáp lại, ánh mắt sắc lạnh đặt lên người Tô Hoàng Anh khiến cho những người ở cạnh đó không khỏi ngạc nhiên và có vài phần sợ hãi.

    "Không phải thế đâu em đừng hiểu lầm, anh chỉ là không muốn em đụng vào mấy việc này." Tô Hoàng Anh vội vã giải thích, cậu sợ cô lại hiểu lầm cậu, chỉ là cậu khá ngạc nhiên với việc này nên có phần hơi quá đáng.

    "Cậu giải thích với cậu ta làm gì chứ, cậu ta là cái thá gì mà cậu phải làm thế." Hạ Uyển Thanh không biết ở đâu xuất hiện đột nhiên lớn giọng làm cho mọi người có mặt ở đó bất ngờ.

    Hạ Uyển Thanh chắn trước mặt Tô Hoàng Anh cao giọng rồi trừng mắt nhìn Tô Hoàng Nhi. Vừa nãy cô ta lẽo đẽo sau Tô Hoàng Anh hết chỗ này đến chỗ khác làm việc cùng cậu, Tô Hoàng Anh đến gần khu vực nấu ăn, cô ta cũng đi theo, thấy Tô Hoàng Anh quan tâm hỏi Tô Hoàng Nhi làm cô ta ghen tị. Cô ta nói gì làm gì, cậu cũng đều không thèm liếc cô ta lấy một cái, vậy mà lại tự động đến bắt chuyện với con nhỏ đó, thử hỏi làm sao cô ta có thể chịu nổi.

    "Câm mồm chuyện này là của tôi liên quan gì đến cậu." Tô Hoàng Anh trừng mắt nhìn Hạ Uyển Thanh làm cô ta khiếp sợ nhưng cô ta làm sao có thể yếu thế trước con nhỏ này, nó dễ dàng có được sự quan tâm của cậu, cô ta làm sao có thể chấp nhận.

    "Này bạn học Hạ hình như cậu hơi quá phận rồi đó, cậu chả là cái gì với Tô Hoàng Anh cả, xen vào chuyện của cậu ấy tự nhiên như vậy bộ cậu là bạn gái của cậu ta hả." Trần Hải My đến gần Hạ Uyển Thanh lạnh giọng nói.

    "Cái đó.. đó tớ.."

    "Cậu đúng là vô duyên thật đấy khi không lại đi chen ngang anh em người ta đang nói chuyện với nhau."

    "Anh em sao, ý cậu là anh em ruột?" Đồng tử của Hạ Uyển Thanh mở rộng nhìn Trần Hải My sau đó đảo mắt từ Tô Hoàng Anh sang Tô Hoàng Nhi.

    Hai người họ thật sự là anh em ruột? Chuyện gì cô cũng biết rõ về Tô Hoàng Anh nhưng tại sao có mỗi chuyện này cô lại không biết?

    "Này, bộ cậu không biết hai người họ là anh em ruột sao? Chẳng phải cậu hay bám đuôi Tô Hoàng Anh lắm à, không lẽ đến chuyện này cậu cũng không biết?"

    "Nhưng mà cái này sao có thể.." Không thể nào, rõ ràng cô đã tìm hiểu rất kĩ những thông tin liên quan đến Tô Hoàng Anh. Cô nhớ rõ trong phần thông tin cá nhân về gia đình trong sơ yếu lí lịch của Tô Hoàng Anh đã để trống mục anh chị em nên cô mới cho là Tô Hoàng Anh không có anh chị em ruột nào hết, bây giờ phải làm sao đây, đắc tội rồi.

    "Haizz tưởng như nào chứ ai ngờ lại không biết. Này, xin cậu đấy đã thiếu hiểu biết thì đừng tỏ ra thông minh, người ngoài dòm vào họ cười cho đấy." Nói xong Trần Hải My nhếch mép cười khẩy cô ta một cái đầy thỏa mãn, đối với loại người như này cô phải trị cho tận gốc mất công nó bám rễ sâu quá muốn lôi lên cũng khó.

    "Xin lỗi cậu nha Tô Hoàng Nhi tớ không biết chuyện này nên hồi nãy có hơi lớn giọng với cậu một chút, nên là cậu có thể bỏ qua cho tớ được không?" Hạ Uyển Thanh sau khi biết chuyện lập tức khép nép không còn lớn giọng hống hách như vừa nãy nữa, đi đến trước mặt Tô Hoàng Nhi mà xin lỗi.

    Mọi người được chứng kiến một cảnh lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng của Hạ Uyển Thanh thì kinh ngạc làm họ bắt đầu xì xầm to nhỏ sau lưng với nhau. Trần Hải My, Đặng Hà Oanh và cả Tô Hoàng Anh cũng rất ngạc nhiên với hành động này của Hạ Uyển Thanh, người thì cười mỉa, người thì cạn lời và người còn lại thì không quan tâm đến.

    Tô Hoàng Nhi không nói gì cô vẫn đứng đó và chú tâm vào việc nướng thịt của mình, một hồi sau cô mới buông đồ gắp xuống, gỡ cái tạp dề đang mặc trên người đưa nó cho Đặng Hà Oanh đang đứng ở bên cạnh mình rồi nhàn nhạt nói: "Cậu cất cái này hộ tớ." Nói xong cô rời khỏi bếp.

    Rời khỏi vị trí bếp, cô đi tới gần Hạ Uyển Thanh làm cho mọi người và cả Hạ Uyển Thanh thắc mắc không biết cô sẽ định làm gì.

    Hạ Uyển Thanh sau khi xin lỗi Tô Hoàng Nhi và thấy cô ta tiến lại gần mình làm cô ta lo lắng, hai tay siết chặt và nhắm tịt cả đôi mắt lại thắc mắc không biết Tô Hoàng Nhi sẽ định làm gì mình. Đợi một hồi lâu chưa thấy có gì bất thường xảy ra, cô mới bắt đầu mở mắt.

    Chỉ đi qua thôi ư? Cứ thế mà bỏ qua.. sa.. sao có thể. Thậm chí cô ta đã lớn tiếng với cô trước mặt bao nhiêu người như thế?

    Mọi người ở đó cũng ngạc nhiên không kém Hạ Uyển Thanh là bao. Bọn họ còn tưởng cô sẽ định đến xử cô ta, vậy mà không ngờ cô lại bỏ qua đơn giản như thế. Chỉ có mỗi Trần Hải My và Tô Hoàng Anh là bình thường họ thừa biết rằng cái chuyện cỏn con này, cô căn bản là không quan tâm đến nên bọn họ không ngạc nhiên giống như những người kia.

    Mặt khác, Tô Hoàng Nhi đi đến một trong số những bàn ăn gần đó và ngồi xuống. Nhiệm vụ của cô đã xong, cuối cùng cũng được ăn sáng rồi, hạnh phúc quá đi mất. Trong lúc đang chìm đắm vào mộng tưởng sắp được ăn thì vô tình liếc qua thấy ai kia ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình làm tim cô mém nhảy ra ngoài.

    "Hết.. hết hồn à."

    "Tôi đâu phải quỷ đâu, làm gì nhìn mặt tôi rồi hét lên vậy."

    "Mặt cậu còn ghê hơn nó đấy, làm giật cả mình."

    "Gì chứ? Này, gương mặt của tôi đáng giá hơn ngàn tỉ đấy cái gì mà xấu hơn nó chứ, ăn nói hàm hồ."

    "Ai ăn nói hàm hồ tự biết, đồ ảo tưởng."

    "Cậu.." Được coi như cậu không nói lại cô, Hàn Nguyên tức giận quay mặt đi cả Tô Hoàng Nhi cũng vậy.

    Chưa được bao lâu, Hàn Nguyên mới quay sang hỏi tiếp câu chuyện vừa xảy ra ở khu bếp. Hồi nãy, cậu đứng ở đằng xa quan sát thấy Hạ Uyển Thanh lớn tiếng với cô, cậu đã nghĩ rằng Hạ Uyển Thanh xưa nay đeo bám Tô Hoàng Anh chẳng lẽ không biết cậu ta có em gái. Nói thật thì lúc đó cậu đã rất tức giận mặc dù.. chả hiểu tại sao bản thân lúc đó lại tức giận trong khi chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu cả. Bản thân cậu cũng thắc mắc tại sao lúc đó cô lại đơn giản bỏ qua cho cô ta như thế, bộ cô không thấy khó chịu khi bị người khác mắng chửi vô cớ như vậy sao.

    "Này, vừa nãy tại sao cậu lại bỏ qua cho cô ta đơn giản như thế.. không thấy tức giận sao?"

    Câu nói vừa được thốt ra làm cho ánh mắt hai người nhìn nhau. Đến một hồi, Tô Hoàng Nhi mới trả lời.

    "Tại sao tôi lại phải tức giận chỉ vì.. một thứ không đáng để nhắc tới?"

    Nghe được câu trả lời thản nhiên của Tô Hoàng Nhi làm cho Hàn Nguyên sững lại ngây ngẩn nhìn cô. Cậu không hiểu tại sao khi nghe câu trả lời này.. lại khiến cậu cảm thấy đau lòng đến thế. Nghe thì giống như cô đã từng trải qua một cú sốc lớn đến nỗi trở thành như vậy. Cái khuôn mặt vô cảm đó..

    "Thứ không cần bận tâm đến.. thì chẳng đáng quan tâm đến còn thứ cần bận tậm đến.. thì.. lại cần phải quan tâm rất nhiều." Tô Hoàng Nhi tay cầm ly nước khuôn mặt thẫn thờ không chút cảm xúc phát ra thứ âm thanh nhẹ nhàng. Dù đây chỉ là một câu nói vu vơ nhưng cũng giống như là một lời nhắc nhở dành cho người khác vậy.

    Tô Hoàng Nhi tay cầm ly nước lắc qua lắc lại chăm chú ngắm nghía nó. Đúng rồi cuộc sống này chính là như vậy. Một thứ lặt vặt nhỏ bé tại sao lại cần phải quan tâm đến, dù sao thì.. nó cũng chỉ là một thứ thừa thãi vô dụng cần phải bỏ đi mà thôi. Một thứ chẳng đáng được nhắc đến..

    Lúc này, Trần Gia Hân đứng ở đằng xa thấy Hàn Nguyên đang ngồi cạnh một cô gái còn nói chuyện rất vui vẻ. Sắc mặt cô lập tức đanh lại trở nên cau có, Trần Gia Hân tiến gần đến chỗ cả hai người nhẹ nhàng cất tiếng: "Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế? Hàn Nguyên à tớ ngồi đây có được không?"

    "Tùy cô hỏi tôi làm gì?" Hàn Nguyên trừng mắt lạnh lùng nói.

    "Ừm.. Tớ biết rồi." Nhẹ nhàng vén tóc nói nhỏ nhẹ Trần Gia Hân cười gượng gạo đành ngồi xuống ở vị trí bên phải Hàn Nguyên.

    Đã đến giờ tập trung ăn sáng, mọi người từ các nơi đổ dồn về bàn ăn của mình.

    Kiều Mạnh Vũ đứng lên phát biểu: "Này mấy đứa nghe đây.. ờ ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Ăn xong thì phải dọn đi.. à còn nữa thầy cũng muốn khen ngợi các em hôm nay mọi người đã rất siêng năng chuẩn bị cho bữa ăn sáng này, các em đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Được rồi mau chóng ngồi xuống ăn đi nào chắc ai cũng đói hết cả rồi." Nói xong Kiều Mạnh Vũ ngồi xuống thưởng thức phần ăn của mình.

    Mọi người ăn sáng rất vui vẻ, vừa ăn vừa nói đủ thứ trên đời. Âm thanh ồn ào phát ra lan rộng khắp cả một vùng trời rộng lớn làm cho những tán lá lay động, chim khẽ bay, gió khẽ thổi xào xạc nhè nhẹ.

    Tại bàn cuối ở góc trái. Bàn tụ tập gồm chín người đó là Tô Hoàng Nhi, Hàn Nguyên, Trần Gia Hân, Tô Hoàng Anh, Trần Hải My, Hạ Uyển Thanh, Đặng Hà Oanh, Minh Thành và Trường Hạo.

    Cái tổ hợp gì thế này, chẳng phải nó không được đúng lắm sao? Tại sao lại ngồi chung với nhau hết thế này? Những người ở đây rõ ràng không ai có thiện cảm với nhau hết mà, không lẽ phải chịu đựng lẳng lặng ngồi ăn hả trời. Tức chết đi được!

    Trần Hải My không thể chịu nổi, cô đập bàn mạnh một cái làm mọi người đều giật mình. Cô liếc nhìn từng người đảo mắt hết một lượt, mặt mày hầm hầm nhìn chằm chằm từng người hận như không thể xé xác hết từng người ra để ăn vậy.

    Thấy cô bạn của mình có gì đó không ổn. Tô Hoàng Nhi ghé sát tai Trần Hải My nói nhỏ: "Cậu làm sao thế không tự nhiên đi đa.."

    Còn chưa kịp nói hết câu, Trần Hải My đã đứng dậy gằn giọng trừng mắt nhìn đám người Hàn Nguyên và cả Hạ Uyển Thanh: "Sao các người lại ngồi ở đây, rõ ràng không thiếu chỗ ngồi mà. Tại sao nhất thiết phải là bàn này mới chịu?"

    "Cậu hay thật đấy, chúng tôi muốn ngồi đâu đó là quyền của chúng tôi. Cậu tức giận cái gì chứ?" Trường Hạo tỉnh bơ trả lời, nét biểu hiện trên gương mặt không hề cho thấy có dấu hiệu sợ hãi.

    "Đáng ghét.. Xì!" Trần Hải My đành cam chịu ngồi xuống. Cô đơn giản không muốn ngồi chung với đám người mình ghét nên mới hành động như vậy.

    Bữa sáng cứ thế mà kết thúc trong im lặng.
     
    Tiểu mèo contrangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...