Review Truyện [Đam Mỹ] Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện - La Bốc Hoa Thố Tử

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hiing Hiing, 6 Tháng bảy 2022.

  1. Hiing Hiing Hiing

    Bài viết:
    20
    Tên truyện: Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện.



    Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử.​




    Reviewer: Hiing.



    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Sưu tầm Internet)



    Thể loại: Hào môn thế gia, đam mỹ, vả mặt, ngọt sủng, xuyên thư, sinh tử.


    Số chương: 106 chương.

    CẢNH BÁO: Chú ý tag truyện!

    Truyện đi theo lối motip cũ, thụ xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết thành nhân vật phụ ngu ngốc, chọc điên phản diện sau đó chết thảm. Vì để cải mệnh, thụ quyết định thay đổi tình tiết truyện. Các diễn biến phát triển sau đó thì cũng đi theo lối mòn và độc giả lâu năm có thể dự đoán kết quả nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.

    Giới thiệu nhân vật: Công – Phó Hành Vân, Thụ - Lâm Quỳnh.

    Thanh niên xui xẻo chết thảm – Lâm Quỳnh.

    Lâm Quỳnh sống trong cô nhi viện từ nhỏ, bởi vì hoàn cảnh khó khăn, cậu luôn cố gắng hết sức để cày học bổng, tiếp tục con đường học hành. Sau này lớn lên còn phải nỗ lực đi làm tích góp từng đồng với ước mơ đời người là mua được một căn nhà cho riêng mình.

    Bản tính thiện lương, lạc quan và hơi cả tin người khác, Lâm Quỳnh bị tra nam lừa hết số tiền tích góp được, bị nợ một số tiền khổng lồ từ băng đảng xã hội đen, bị gây rối đến nỗi mất luôn công việc hiện có, phải chui rúc dưới gầm cầu sống qua ngày.

    Sau thời gian dài sống cuộc sống cùng cực bần hàn nghèo khổ, cậu chết đói vì giành thua một chiếc bánh bao với một con chó hoang. Sau đó thì xuyên không vào nhân vật phụ cùng tên trong tiểu thuyết, bắt đầu cuộc đời mới.

    Đáng lẽ với hoàn cảnh như vậy, mình nghĩ Lâm Quỳnh sẽ trở thành một người mưu đồ trục lợi, quỷ kế đa đoan, tính cách âm u, thế nhưng thanh niên này được tác giả xây dựng tính cách rất tốt: Lạc quan, hài hước, biết cảm thông, và có chút ham tiền.

    Ban đầu Lâm Quỳnh sau khi ngẫm lại kết cục trong truyện, đã quyết định làm trái nguyên tác, với suy nghĩ muôn đời của thể loại nhân vật này: "Ôm đùi tổng tài, yêu thương chăm sóc vô điều kiện", bởi vậy cậu đã ở lại bên cạnh ông chồng bất đắc dĩ, chăm sóc anh, cho anh yêu thương và niềm tin mà anh kiếm tìm, để anh có đủ kiên trì chữa bệnh.

    Lâm Quỳnh sắm vai vợ hiền dâu thảo, lo lắng từ trong ra ngoài nhà, nấu từng bữa cơm cho chồng, đi ra ngoài làm việc còn mang trái cây về bồi bổ chồng, đẩy chồng đi tắm nắng mỗi ngày, sau đó còn động viên chồng vật lý trị liệu.

    Với bề ngoài xuất sắc, Lâm Quỳnh nguyên tác cũng có công việc riêng là đi làm diễn viên, mặc dù tính tình công tử hào môn kén cá chọn canh nên debut 2 năm vẫn flop dập mặt, nhưng mà vẫn có một quản lí thấu tình đạt lí, chăm bẵm yêu thương, mặc kệ bị đối xử bất công vẫn luôn ở bên cạnh – Vương Trình, luôn luôn tranh giành cơ hội cho Lâm Quỳnh.

    Sau khi thụ xuyên tới thì nhận được một vai diễn nhỏ tầm 2-3 phút trong phim, nhờ kinh nghiệm làm diễn viên sân khấu kịch đời trước và ngoại hình xuất sắc nên cũng nổi bạo được một thời gian, kéo được một đàn fan nhỏ. Lâm Quỳnh mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều gây cười nhờ tính cách bộc trực và cách nói chuyện hài hước, đôi khi làm người khác hiểu lầm là không có suy nghĩ (mà cá nhân mình thấy thế thật, do đọc truyện thì thấy thích kiểu người vậy thôi chứ ngoài đời mà nói chuyện kiểu vậy thì EQ hơi thấp =))

    Mặc dù các cuộc đối thoại của Lâm Quỳnh với người khác lúc nào cũng hài hước và ấn tượng (đây cũng có thể coi là điểm hấp dẫn của truyện), nhưng em bé chăm sóc anh chồng cũng tận tình lắm, thật sự mà nói để một người không có tình cảm gì, chỉ đơn thuần là sợ chết mà làm được tới mức độ như bé thì khó tin cực kì. Tình cảm phát triển chầm chậm trong quá trình chung sống với nhau, về tiến trình tình cảm của thụ thì còn hơi thiếu logic chút và có hơi khó hiểu.

    Phó Hành Vân – Nhân vật tổng tài bá đạo ba đầu sáu tay vừa học giỏi vừa kinh doanh giỏi vừa có bệnh.

    Phó Hành Vân là cậu cả nhà họ Phó, thiết lập cũng giống như một số tổng tài phản diện khác: Học siêu giỏi, du học nước ngoài, siêu giàu, thâu tóm quyền hành trong tay, đẹp trai, body căng đét, cao 1m9 (này mình đoán), chưa từng yêu ai.. nói chung là mọi mặt đều hơn công chính nguyên tác; xong rồi bị một số biến cố trong đời như: Bị tai nạn liệt nửa người dưới, bị khinh thường sỉ nhục dẫn tới có vấn đề về tâm lý.. được thụ nguyên tác cứu rỗi tâm hồn xong chữa hết bệnh, yêu người ta xong tranh giành đấu đá với công nguyên tác, cuối cùng chết một cách lãng xẹt dù là 100 điểm cả về ngoại hình lẫn gia thế lẫn học thức =))

    Sau khi Lâm Quỳnh xuyên đến thì không còn đào hôn như trong truyện mà chọn liên hôn với Phó Hành Vân, từ đó dần dần sưởi ấm trái tim lạnh giá héo mòn vặn vẹo của anh chồng thay cho thụ nguyên tác. Bởi vậy, tất yếu là Phó Hành Vân có tình cảm với Lâm Quỳnh. Nhưng tiến trình tình cảm của Phó Hành Vân hợp lý hơn thụ. Bởi vì anh mất mẹ từ nhỏ, cha cưới mẹ kế, có con riêng, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bị tính kế, sau còn bị hãm hại đến liệt phải ngồi xe lăn, mất đi tất cả sự kiêu hãnh một thời, rồi còn bị sỉ nhục, giẫm đạp đủ kiểu khiến anh mắc phải căn bệnh tâm thần. Tận sâu thẳm trong lòng Phó Hành Vân, dù vẫn kiên cường thể hiện mặt cứng rắn ra bên ngoài, vẫn âm thầm tiến hành thâu tóm lại quyền hành, nhưng nỗi sợ và tự ti trong lòng cũng không ngừng bén rễ. Đặc biệt là sau khi anh yêu Lâm Quỳnh, nỗi bất an và cảm giác bất lực càng nhiều khi anh nhìn xuống hai chân bị liệt, anh lo lắng không thể cho Lâm Quỳnh một cuộc sống trọn vẹn, lo lắng ngày nào đó cậu sẽ chê anh tàn tật rồi bỏ anh mà đi, Phó Hành Vân yếu đuối và tự ti chỉ có thể bấu víu vào sợi dây hi vọng mỏng manh được ngày nào hay ngày đó.

    Bên cạnh đó, vì chưa từng yêu ai, nên tổng tài bá đạo quả thật không biết cách yêu, về mặt tình cảm thì có phần hơi ngờ nghệch, thụ động và biến thái (do tâm lý). Tuy nhiên là Phó Hành Vân cũng kiềm chế được sự mất kiểm soát do bệnh để không làm hại thụ và cũng khá kiên nhẫn chờ đợi thụ nhận ra tình cảm của mình.

    Truyện chủ yếu xoay quanh hai nhân vật công và thụ, không nói nhiều về các vấn đề ngoài nhà, gia đấu hay các tuyến tình cảm nhân vật khác đều không nhắc tới nhiều, kể cả thụ chính nguyên tác cũng chỉ xuất hiện một chút (mà còn cực kì vô duyên =)) , còn công chính nguyên tác thì không thèm nói tới luôn. Cá nhân mình thấy thì truyện đọc giải trí cũng khá ổn do xây dựng các đoạn đối thoại khá hài hước, ngoài ra mặt ấm áp của thụ được miêu tả khá tốt nên bộ truyện cũng có thể chữa lành.

    Một số tình tiết hơi thừa thãi như: Việc thụ nguyên tác xuất hiện và cố gắng đu bám Phó Hành Vân một cách vô duyên và xàm xí cực kì; nhắc tới tuyến tình cảm của cặp phụ mặc dù cả bộ chẳng khai thác tới; tình tiết sinh con cuối truyện lại càng thừa thãi, như kiểu cố nhồi nhét nhiều thể loại vào truyện cho thêm phần đặc biệt..

    Một số tình tiết giải quyết chưa tới như: Công mặc dù có nghi ngờ thụ khi thấy khác với điều tra nhưng cũng không hề để ý và cảnh giác, không có diễn biến hóa giải mà cứ mặc định cho qua luôn; việc điều trị tâm lý cho công không hề khai thác vào và mặc định là hết liệt thì hết tâm thần =)) ; gia đình bán thụ liên hôn nhằm trục lợi cũng xuất hiện hời hợt và không hề đeo bám thụ như cách tác giả miêu tả từ ban đầu, chỉ lên sân khấu một lần rồi biến mất như không còn tồn tại;..

    Chung quy lại thì bộ truyện này còn nhiều lỗ hổng tình tiết, mặc dù tác giả viết tuyến tình cảm cũng ổn, còn mấy diễn biến khác thì hời hợt và cố tình sơ sài. Bản edit khá mượt nhưng cũng còn lậm QT vài chỗ, điển hình như tên truyện á.

    Về quan điểm cá nhân mình, có vài lời khen cho truyện như là: Tính cách thụ xây dựng rất hợp ý mình (người lạc quan, giữ được nhân cách dù hoàn cảnh trước khi chết quá khắc nghiệt, biết làm nũng và sau khi nhận ra tình cảm của mình thì cực kì bảo vệ chồng). Đây cũng là động lực cho mình lết đến cuối truyện á. Truyện đọc để giải trí và chữa lành sau mấy bộ truyện ngược thì cũng ổn áp lắm, đề cử 6/10 điểm nha.

    Cảm ơn mọi người đã đọc bài review của Hiing.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...