Review [Đam Mỹ] Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi - Quan Tuyết Yến

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi haosamthi, 26 Tháng một 2022.

  1. haosamthi Yewwww

    Bài viết:
    27
    Có giỏi bẻ thẳng tôi

    (Hữu chủng bài trực ngã)

    Tác giả: Quan Tuyết Yến

    Thể loại: Đam mỹ

    Review by: Hảo

    [​IMG]

    Văn án:​

    Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua, phun một hơi thuốc, nói, nhị thế tổ có cái gì không tốt, này chứng tỏ của cải nhà tôi nhiều.

    (Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế Doanh Hồ Hợi. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua)

    Còn có cái gì tốt hơn danh hiệu này nữa chứ?

    Ngô Cảnh An nghĩ gã ta không phải là ngốc, chỉ là rất kiêu ngạo, người ta chửi gã, gã lại cho rằng đó là nịnh hót, thật không phải người bình thường. Hứa Huy thật không tưởng tượng được có ngày mình sẽ thích Ngô Cảnh An, một người tiền đồ sáng lạn lại đi thích một kẻ bình thường vô vị, đây là chuyện gì!

    Ngô Cảnh An nghĩ Hứa Huy không phải khẩu vị của anh, một thiếu gia ăn chơi trác táng, miếu nhỏ này thật không hầu hạ nổi.

    Nhưng không biết vị thần tiên nào không vừa mắt bọn họ, liền đem một sợi tơ hồng, buộc hai người lại với nhau.

    Ai nói người yêu trước nhất định chịu thiệt, kẻ yêu sau kêu to ủy khuất*, dựa vào cái gì người tỏ tình trước là cậu, đuổi theo sau mông cậu lại là tôi? Thiệt thòi nhất phải là tôi có biết không?

    (ủy khuất: Có điều oan uổng tủi thân mà không nói ra được)

    Người yêu trước bực bội, ném tàn thuốc, chỉ vào cửa lớn mắng: Không thích thì cậu cút đi! Kẻ yêu sau đứng thẳng thân mình,

    Tay cầm điện thoại dần buông xuống, Diệp Giai Nhi nhắm mắt, chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng hỗn loạn, ong ong

    Review:

    (Cảnh báo spoil)

    "Hứa người bình an"​

    Đó là lời hứa xuất hiện xuyên suốt truyện, lời hứa của Hứa Huy và Ngô Cảnh An. Nhưng năm lần bảy lượt đều không thực hiện được. Lần đầu là con lợn hồng "Hứa người bình an" trị giá mười vạn, hóa ra là một trò đùa của Hứa Huy. Lần hai là cặp nhẫn "Hứa người" của Ngô Cảnh An và "Bình an" của Hứa Huy, tưởng sẽ ngọt ngào lãng mạn, nhưng hóa ra chỉ là niềm mới mẻ ban đầu. Lần thứ ba, là bốn chiếc bánh trung thu "Hứa", "Người", "Bình", "An", tưởng lần này sâu sắc, bình yên, hóa ra lại chẳng thẳng nổi chức thiếu gia, tiền tài mà nhà họ Hứa mang lại. Cuối cùng chỉ đơn giản là lời ước hẹn "Hứa người bình an", nhưng lại chẳng thoát khỏi sức ép của nhà họ Hứa. Mỗi lần "Hứa người bình an" xuất hiện là biết sắp có biến. Sau từng lần, giá trị càng giảm, càng rẻ hơn nhưng lại càng dụng tâm, càng đáng trân trọng. Con lợn hồng, chỉ là vô tình thấy, nhị thể tổ Hứa Huy chỉ một câu "mười vạn" liền có. Cặp nhẫn tặng lúc hai người đi du lịch, lần này dụng tâm hơn, nhẫn tình nhân. Còn bánh trung thu, đại thiếu gia nhà họ Hứa phải "quyến rũ" một em bé để ông của cô bé nọ chịu dạy anh làm. Còn lời ước hẹn, không có vật chất chi phối, nó thuần túy và đáng tin cậy, nhưng không bền vững. Chỉ có ở chương cuối, "Hứa người bình an" mới thật sự là lời hứa trường tồn vĩnh cửu. Nó có sự tin tưởng của Cảnh An, sự cố gắng hết mình của Hứa Huy và sự ủng hộ của gia đình. Tới những chương cuối, người đọc mới cảm thấy bình yên thật sự (trừ phiên ngoại). Vì lời hứa không rời bỏ, vì niềm tin tưởng vào tình yêu, vì sự cố gắng hết mình.

    Nếu hỏi lần đầu Hứa Huy có yêu Cảnh An không? Có chứ. Nhưng Hứa thiếu chẳng nhận ra, mất công giăng một cãi bẫy lớn, để Cảnh Anh nhảy vào. Cuối cùng chỉ còn lại những câu lăng mạ, phân biệt giai cấp. Đúng vậy Cảnh An chẳng bao giờ cùng giai cấp với "sâu gạo" Hứa Huy cả. Lời tỏ tình làm Cảnh An hối hận. Hứa Huy là người thứ hai Cảnh An thực sự yêu, bất quá đó là tình cảm không bao giờ có kết quả. Vì hai người không cùng thế giới.

    Lần hai, mặc kệ khoảng cách về giai cấp, Cảnh An muốn thử một lần. Cậu không tin nhị thế tổ Hứa Huy có thể yêu cậu cả đời. Nhưng có lẽ một khoảnh khắc thôi, Cảnh An cũng muốn có được Hứa Huy. Đúng như Cảnh An nghĩ. Có nhẫn ước định nhưng chỉ sau hai tháng, tình yêu của Hứa Huy đã phai nhạt. Tin nhắn, cuộc gọi ít dần, Cảnh An không đeo nhẫn Hứa Huy cũng chẳng biết. Những cuộc tụ tập xuyên đêm, cái gì đến rồi cũng đến. Cảnh An bắt quả tang Hứa Huy ngoại tình, tay vẫn còn đeo "Bình an". Nhìn châm biếm biết bao nhiêu. Cảnh An nói lời chia tay. Yêu chứ nhưng người cậu yêu đụng vào giới hạn của cậu, đành một lời lạnh lùng, chấm dứt tất cả.

    Lần thứ ba, cậu và Hà Duy quay lại. Vì những lần trước cậu chưa đủ tin tưởng, cậu phải giúp Hứa Huy từng bước thoát khỏi cái vỏ "phế vật", bỏ tính đại thiếu gia. Tất cả trôi qua nhẹ nhàng, hệt như mong muốn của Canh An. Nhưng tiếc rằng, Hứa Huy không muốn come out. Vô tình lại bị mẹ Hứa Huy bắt gặp hai người ở chung. Hứa Huy cùng mẹ đi, đầu không ngoảnh lại. Lưu luyến chức đại thiếu gia, địa vị, tiền tài, nhưng muốn có được nó lại phải bỏ một Ngô Cảnh An. Một câu đợi, tạm thời tách ra đã đập tan trái tim của Cảnh An. Đợi tới bao giờ? Cảnh An muốn một câu trả lời rõ ràng. Nhưng hóa ra lại chỉ được câu trả lời khiến Cảnh An đau lòng. Không chia tay cũng không come out. Vẫn lấy vợ sinh con. Thế Cảnh An là cái gì? Hứa Huy không trả lời. Đó đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của họ. Cảnh An yêu một thằng khốn nạn, hệt như cha ruột của cậu.

    Sau khi có tấm gương đi trước, Hứa Huy nhận ra rằng, khi đã hung hăng đập nát tình yêu của người khác, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ quay lại. Cảnh An lại biến mất. Vật vã đi tìm, ngất xỉu, không thấy người. Hứa Huy lo lắng, hoảng loạn. Quyết định come out. Bị cha đập bán sống bán chết. Hai người lại quay lại. Lần này Hứa Huy quyết tâm kiếm tiền. Hiện thực vả cho cậu một cái tát. Hứa Huy nhận ra lúc trước mình có bao nhiêu độc ác, hách dịch. Giờ đây vì tình yêu sẵn sàng khuân vác ở siêu thị. Nhưng nhà họ Hứa làm sao để yên cho con trai bảo bối cong vẹo như vậy. Sức ép, áp bức lên người nhà Cảnh An. Hứa Huy muốn cố gắng, muốn níu giữ, nhưng ai lại muốn tổn thương người yêu mình. Hứa Huy không nên sống cuộc đời vất vả ngày làm việc 18 tiếng như vậy. Cảnh An từ bỏ.

    Vậy bằng cách nào hai trái tim yêu nhau sâu đậm lại tìm về với nhau? Mọi người tự đọc tự cảm nhận sẽ rõ. Một Cảnh An dám tin tưởng vào người mình yêu, một Hứa Huy dám hi sinh tất cả vì người mình yêu.

    Còn một số nhân vật phụ đáng chú ý như Lâm Giai Giai. Đáng hận cũng đáng thương. Hai lần yêu đều đau khổ. Cuối cùng mang thai, lén đẻ, gửi mẹ ruột. Sau lấy một người đàn ông, bị đuổi khỏi nhà, phát hiện bị ung thư vú. Cuộc đời bi kịch. Hồng nhan bạc phận. Hay như nhân vật Tưởng Lộ, yêu Cảnh An, muốn sống an nhàn với nhau nhưng bị Hứa Huy bức ép. Mất công việc, mang tiêng xấu, mở cửa hàng, bị phá, em gái đòi tự tử, bố mẹ tới van xin. Cảnh An từ bỏ, "buông tha" cho Tưởng Lộ. Vừa chia tay, tất cả liền được tẩy sạch, lại trở thành nhà thiết kế thời trang có triển vọng, em rể liền thăng chức, em gái vui vẻ lấy chồng.

    Nhưng đáng nói nhất là chuyện tình của cặp phụ Kiều Chí Bân và Hách Thời. Xuyên suốt mạch truyện, tình cảm của hai người không hề được nhắn đến nhiều, chỉ một chút vụn vặt, Kiều Chí Bân cũng chỉ xuất hiện ở một đoạn ngắn, hát một bài hát gây ấn tượng vô cùng với Cảnh An, giai điệu đấy có lẽ khiến cho Hách Thời nhớ mãi không quên. Những cảm xúc của Kiều Chí Bân và Hách Thời được miêu tả rõ ràng ở phiên ngoại (gần mấy chương cuối). Một Kiều Chí Bân cô đơn quen Hách Thời vào những năm tháng đại học. Quen, thân, chiều chuộng, thích, yêu, tuyệt vọng, đơn phương, mãn nguyện. Đó là tất cả cảm xúc của Chí Bân. Đêm say vô thức tỏ tình, bị Hách Thời tránh mặt, sau gặng hỏi thì được một câu trả lời: "Tôi không thích con trai". Khi tốt nghiệp, hẹn Hách Thời tỏ tình một lần cuối. Bị từ chối. Cậu mang theo tình yêu mãnh liệt nhưng đầy tuyệt vọng ra nước ngoài. Mười năm vẫn mãi yêu Hách Thời, yêu socola của của. Sưu tầm thật nhiều socola để vơi bớt nỗi nhớ người. Trong mười năm đó, một lần quay về nước, chính là lúc hát bài hát kia (gặp Cảnh An). Muốn dùng cách châm thuốc để hèn mọn ngắm người mình yêu nhiều một chút. Mười năm đủ để giết chết Kiều Chí Bân nhưng không thể bóp chết tình yêu cậu dành cho socola của mình. Thiếu niên đó chết năm ba mươi mấy tuổi, trên giường bệnh. Một tin tức Hách Thời đính hôn đã tiêu diệt hết ý chí chữa bệnh của cậu. Cuối đời vẫn không muốn chị gọi cho người mình yêu vì không muốn socola của cậu buồn. Vào thời khắc đó, nghe được giọng Hách Thời qua điện thoại (do chị của Kiều Chí Bân nhờ bạn gọi) cậu liền nở nụ cười thỏa mãn, tùe bỏ nhân sinh của mình. Suốt mười năm chỉ nghe duy nhất một bài nhạc do người cậu yêu hát, thu thập thật nhiều socola, từng giờ từng khắc nhớ đến một người, ước rằng kiếp sau socola sẽ yêu cậu, sẽ là của cậu. Nhưng Kiều Chí Bân đâu biết, Hách Thời mà cậu nhớ thương cũng rung động, cũng yêu cậu thật nhiều. Vì mặt mũi, vì bố mẹ liền từ bỏ người mình yêu. Khi biết tin Kiều Chí Bân chết, đã từ bỏ tất cả, bị bức đến đường cùng, ba mươi mấy năm làm con rối của bố mẹ khiến Hách Thời mệt mỏi. Hủy hôn, tự tử, cả đời sống thực vật. Mười năm đó họ đã bỏ lỡ nhau, mong rằng ở thế giới bên kia, Kiều Chí Bân và socola của cậu mãi mãi bên nhau, một đời an nhiên.

    Truyện siêu hay cũng rất thực tế. Chẳng ai là hoàn hảo cả. Nhưng một Ngô Cảnh An lo được lo mất và một Hứa Huy ngày càng tốt đẹp đã vẽ nên một bức tranh tuyệt vời. Có yêu thương, ngọt ngào, có bi thương, đau lòng, cũng có tức giận cay cú. Tất cả có trong "Có giỏi bẻ thẳng tôi". Mình đã dành hơn hai ngày để đọc truyện này, tối qua mình đã đọc tới 4 giờ sáng để đọc hết truyện, trải nghiệm cảm giác hợp lại đầy ngọt ngài, rồi đau thương vì bị đè ép, nghiền nát dưới tay người có quyền, từ bỏ tất cả vì một Cảnh An của Hứa Huy. Đắc biệt là phiên ngoại của Kiều Chí Bân và Hách Thời khiến mình khóc nức nở, vì đau lòng, vì tiếc nuối, vì tuyệt vọng. Yếu đuối mà bỏ lỡ nhau. Truyện đã lấy đi của mình thật nhiều nước mắt và cũng dạy mình thật nhiều bài học về tình yêu. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ luôn trân trọng tình yêu của mình. Hãy luôn đối xử thật tốt với người ấy nhé vì khi đó ta thực sự đã yêu.
     
    Tuyettuyetlanlan, Thùy MinhAquafina thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...