Chị đã hơn 30, cũng qua cái thời sinh viên, nên chị nghĩ như này nè. Yêu đương là chuyện của cảm xúc. Khi em gặp được người em yêu thương và muốn gắn bó với người đó. Tất nhiên người đó cũng yêu thích em, thì cả hai sẽ bước vào mối quan hệ nghiêm túc, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố. Nhưng nếu em không gặp được người khiến em rung động, vậy thì em băn khoăn cái gì! Chỉ cần tập trung vào mục tiêu em đặt ra là được. Đừng vì bạn bè ai cũng có người yêu, mình không có là thua tụi nó nên vội đồng ý quen chơi với một anh chàng bất kỳ. Vì đó là em đang tổn thương người ta, cũng không tôn trọng cảm xúc bản thân mình. Thật ra theo chị nghĩ, nhiều người cho rằng lên đại học mà không yêu là thất bại đơn giản chỉ vì giai đoạn này thích hợp có tình cảm tốt đẹp nhất. So với tình cảm ngại ngùng e ấp, còn non nớt của tuổi học trò. Hay sau khi ra trường đi làm tình cảm sẽ bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài như tiền bac, công việc.. Thì tình yêu khi học đại học nó vẫn còn giữ được sự ngây thơ trong sáng tuổi trẻ, nhưng lúc này các bạn đã có suy nghĩ chín chắn để biết yêu chiều người yêu. Thời gian của các bạn cũng thỏa mái, thích hợp để yêu đương. Thời gian này đa số các bạn chưa bị hiện thực cuộc sống hay những va vấp trong xã hội làm mài mòn cảm xúc. Có lẽ vì vậy, những người bước qua giai đoạn sinh viên mà chưa từng yêu đương sẽ có chút tiếc nuối nho nhỏ mà nhận định không yêu lúc học đại học là thất bại thôi. Hãy để trái tim mình dẫn dắt em nhé. Hihi.. Tất nhiên mong rằng khi yêu cũng đừng để chỉ số thông minh hạ xuống bằng 0 nha! Nên tỉnh táo hén!
Thân.