Hỏi đáp Đã bao giờ bị bạn bị bố mẹ gọi về khi đang đi chơi chưa?

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi buidoi, 11 Tháng ba 2022.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,616
    Hồi bé chạy qua nhà hàng xóm chơi, mải mê không biết đường về ăn cơm, học bài.. bị xách roi lôi về riết. Căn bản vẫn là mình đi quá giờ, việc cần làm chưa làm xong mà chạy tót đi chơi, bị lôi về "nhẹ nhàng" giáo dục là đúng rồi. (^_^)

    Nếu đi chơi biết về nhà đúng giờ đúng giấc thì ba mẹ lười quản, lớn nhỏ gì cũng thế á, con cái không có ý thức tự giác thì với thân phận phụ huynh nên họ phải can thiệp thôi.

    Tính ra bố mẹ cứ phải quản con cái miết, mình khó chịu, họ cũng đuối lắm chứ.

    Kiểu như mắc mệt với mấy "của nợ" này chả khiến cho họ an tâm được mấy khi. *vno 30*
     
    Ưu Đàm Thanh TiThursday Lyen thích bài này.
  2. Mẹ Bi Ben

    Bài viết:
    82
    Gọi suốt :D
     
  3. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,529
    Mình thì chưa bị gọi về 1 lần nào cả. Nhưng mình có 1 câu chuyện khá thú vị về bạn thân mình năm cấp 3, khi những lần ba mẹ tìm cách đưa "Con gà con" của họ về nhà, cũng là lúc nó tìm được chàng hoàng tử đích thực của đời nó.

    Bạn thân mình là một đứa khá ham chơi. Nó vốn là một đứa có gương mặt ưa nhìn và khá được nhiều người theo đuổi. Nhưng lúc nào cũng than mình "Ế" và quyết đi chơi với bạn bè nhiều hơn để tìm được nhiều anh trai hơn.... Sẽ thích nó vì tính cách chứ không phải vẻ ngoài xinh đẹp. Và việc đó khiến cho nó đi chơi xuyên đêm cùng với bạn bè luôn, hoặc thường đi về trễ. Nhưng mà bạn biết không, tính cách nó như một quý cô khó chiều lận, lại còn đanh đá, tính toán. Anh nào tiếp cận nó quá 1 tiếng thì đó là chuyện kỳ diệu lắm rồi.

    Gia đình của nó cũng thuộc dạng giàu, chiều con sinh hư, nên mọi lời nói của ba mẹ nó có còn để ý đâu. Vào 1 ngày đẹp trời, ba mẹ nó đi họp phụ huynh, kết quả thật đáng thật vọng nhưng dường như mình đã thấy họ để ý cậu lớp trưởng lớp mình. Cậu lớp trưởng ấy đi họp phụ huynh với bà, và cũng phụ trách làm trợ lý cho cô giáo luôn. Mọi phụ huynh nhìn cậu ấy bằng con mắt "Con nhà người ta" vậy đó.

    Thành tích đứng đầu, đẹp trai, tính tình thích giúp đỡ người khác. Đặc biệt là vì hoàn cảnh không tốt nên có đi làm thêm ca đêm nhiều để trang trải phí cá nhân. Chỉ cái là mặt nó lạnh băng, và nó cũng là người khá quy tắc nên khó để các bạn nữ khác tiếp cận.

    Và bạn tin nổi không? Ba mẹ của con bạn thân mình gặp riêng nó để thỏa thuận 1 vài thứ. Họ sẵn sàng trả tiền gấp 3 lương làm thêm của cậu chỉ để làm người dạy học và đem nó về khi nó đi chơi quá mức giờ đêm. Ban đầu, cậu bạn lớp trưởng ấy từ chối. Nhưng... Khi thấy 1 sấp tiền bỏ phong bì trên bàn. Cậu ta đã bắt tay đồng ý luôn. Đúng là vật chất quyết định ý thức nhỉ.

    Cậu lớp trưởng đã gặp và thỏa thuận lại với mình rất nhiều thứ. Rằng mình với cậu lớp trưởng đổi chỗ với nhau. Với cam kết rằng mình sẽ được kèm bởi lớp phó giỏi nhì thứ 2 nhất lớp. Mình vốn không muốn phản bội bạn bè, nhưng mà.... Lúc đó mình kết quả học tập của mình bị ảnh hưởng bởi người ngồi chung với mình là đứa bạn thân, và cấp 3 cũng là năm quyết định lên đại học nữa. Vậy nên mình cũng không ngần ngại đổi chỗ.

    Kể từ ngày đó, cậu lớp trưởng luôn làm khó dễ việc ngủ ngáy trong giờ học của con bạn thân. Ở chung bàn nên được thầy cô thường xuyên để ý và gọi lên. Báo hại con bạn thân không ngủ được, lại giận ngược lại mình.

    Đặc biệt là cậu lớp trưởng bị đồn là kẻ biến thái kể từ ngày đó, vì cậu ấy cứ đi theo mọi dấu tích đi chơi của con bạn thân. Nó luôn phá hỏng cuộc vui của đứa bạn thân của mình và ép buộc bạn thân về lúc đúng giờ. Mấy bạn biết tại sao mình biết chuyện này không? Vì mình đã tiết lộ thông tin mật cho lớp trưởng mà. Kakaka... Tuy nhiên càng ngày càng hơi căng, khi nhỏ bạn thân cứ gắt gỏng, đôi lúc đánh luôn con nhà người ta đến bầm mắt, chảy máu mũi.

    Nhưng chàng lớp trưởng này khá dai đẳng. Vẫn kéo được nhỏ bạn thân của mình về nhà. Hay thiệt. Đôi lúc nhỏ bạn thân mình tưởng người ta thích nhỏ. Nhưng mà mặt anh chàng này cứ lạnh băng à. Không cảm xúc vậy. Thật sự đáng sợ. Cậu bạn này dần trở thành cuộc gọi điện thoại hối về của ba mẹ nhỏ bạn khi nhỏ đi chơi đêm.

    Dẫu thế, nhờ chuyện kéo về ngủ sớm để nhỏ tỉnh táo hơn khi ở trên lớp, và việc cậu bạn dạy kèm nó học nên điểm nó cũng khá cao. Tuy nhiên nó vẫn khá kiêu ngạo, không hề thích cậu bạn hay công nhận công sức của cậu lớp trưởng ấy.

    Kiểu câu chuyện này kéo dài qua giữa học kỳ 2. Bạn lớp trưởng đột ngột xin bảo lưu kết quả học tập và biến mất hoàn toàn khỏi lớp. Không 1 ai biết ngoại trừ cô giáo. Ẻm bạn thân mới bắt đầu nhận ra sự thiếu vắng của người ta, bắt đầu tự giác quan tâm hỏi hang, tự giác về sớm hơn bình thường trong những cuộc đi chơi. Dần dần ẻm hông muốn đi chơi luôn. Mà hình như anh chàng lớp trưởng trước khi đi cũng tặng cho bạn thân mình 1 cuốn sổ tay ghi chép kỹ càng về công thức, phân tích công thức như 1 bài giảng của đàn anh chị trước đó, làm nhỏ có cảm giác bất an, 1 chuyện gì đó sẽ xảy ra rồi.

    Nói chung mối tình của nó cứ kể ra thì sẽ làm người khác phấn khích, giống phim vậy. Có khúc sau nữa, nhưng nghiệt ngã. Vì tính tình của nó giống như một đứa liều thì chuyện mò mẫn tìm ra cậu lớp trưởng cũng làm người ta ngỡ ngàng lắm. Thôi mình sẽ tạm dừng câu chuyện ở phạm vi này thôi.
     
  4. Chang Đàm

    Bài viết:
    252
    Mình cũng có một lần đang đi chơi thì bị bố gọi về kiểu lúc đấy cũng còn nhỏ trẻ con ấy thì ham chơi xong còn lì nữa. Mà không phải chỉ mình mình đâu nha cả chị mình nữa cả hai đứa sang ngõ hàng xóm chơi hôm đấy là chiều 30 thì phải bố mình phải sang tận nơi mang que ra dọa mình mới chịu về. Mà đâu phải về là xong đâu ăn nhanh chóng xong một cái là lại chạy sang chơi tiếp.

    Còn có lần khác đang chơi với bạn thì mẹ gọi về ăn cơm mà gọi hẳn ba, bốn lần luôn ấy mấy về. Đỉnh điểm hơn nữa là có lần mình đi sang nhà em họ chơi. Kiểu hôm đấy nhà mình có cỗ giỗ ăn xong thì mấy chị em mới rủ nhau về nhà nó chơi. Mà lúc đi mình còn không xin phép ai ấy xong người lớn cũng bận việc nên mình cứ đi chơi rồi còn ngủ quên mãi đến đêm bố mình mới sang gọi về xong còn bị mắng.
     
  5. AnTuHa

    Bài viết:
    75
    Mình nhớ hoài luôn, hồi lớp 7 lúc tan học thì thay vì về nhà như mọi ngày lại đi chơi với bạn. Bởi vì nghĩ là gần với lại lúc đó còn nhỏ cứ nghĩ đi chút với mấy đứa bạn thì có về trễ chút cũng không sao. Lúc đầu lo chơi không để ý ở nhà gọi điện thoại, sau đó mới nhận ra thì lo chạy về mới nhận ra đường về cũng hơi xa. Lúc về cả nhà lo quá trời.

    Dù lúc đầu hơi khó chịu nhưng ngẫm lại cũng do cả nhà lo cho mình thôi, kể từ đó không dám đi đâu mà không dám báo luôn á.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...