Nói thật, câu hỏi của bạn khá là vô cùng quen thuộc với đời sống của con người. Nhưng đó là câu hỏi khiến con người ta phải khựng lại và dành nhiều thời gian suy tư. Vì nó vốn không phải là một câu hỏi chơi, nó là một câu tự vấn vạch trần hai khái niệm "Tồn Tại" và "Sống", bởi con người ta thường bi lạc lối giữa hai khái niệm đó trong toàn bộ câu chuyện của mình. Câu trả lời đúng có lẽ là:
"Con người theo đuổi nhiều thứ và biến chúng thành lẽ sống. Họ sống vì nó"
Đó là câu trả lời thực tế đúng không? Từ khi sinh ra, chúng ta đã bắt đầu cảm nhận thế giới xung quanh và dần dần hình thành những giá trị, niềm tin. Những điều mang lại hạnh phúc, ý nghĩa sẽ trở thành động lực để chúng ta tiếp tục sống và tìm kiếm những điều mới mẻ.
Còn đây là câu trả lời nguyên thủy nhất của mình:
"Sống bởi vì mình đang tồn tại"
Mình sẽ không gạt bỏ những giá trị trên, nhưng mà nếu nhìn vào một góc chết khác. Trước khi bạn tự hỏi chính mình câu hỏi "Mình sống vì điều gì?" Thì bạn có bao giờ nhận ra rằng tại sao mình lại sinh tồn được đến giờ này không? Dù trải qua bao tra tấn về tâm lý, cả thể xác. Bản thân vẫn còn nguyên vẹn đây thôi. Dù đã từng có suy nghĩ tự vẫn, cũng có thể đã tự mình thực hiện hành động đó và không thành công. Đến tận bây giờ, vẫn thở sống với thể xác chán ghét của chính mình. Tại sao nhỉ?
Có giống như bạn té, bạn vẫn tự đứng dậy được. Dù bạn đau, bạn vẫn tự sơ cứu vết thương được. Dù người khác giày xéo con tim bạn, bạn vẫn nhẫn nhịn và tiếp tục tồn tại được. Dù bạn bị cô lập, bạn vẫn có thể tự chơi với bản thân được. Dù bạn có trống rỗng, bạn vẫn có thể tự tìm những thứ an ủi cho mình được. Vốn dĩ bản năng của con người không phải sống vì mục đích nào đó, sống vì cho ai đó, cũng không phải sống vì bản thân.
Đối với mình, chữ sống vì, sống cho bất cứ thứ nó khá là lớn lao. Mình chỉ thấy mình đang tồn tại, mình đang sống. Hơi thở mình vẫn còn, mình đang có cơ hội về mặt thời gian, cơ hội để lập lại kế hoạch, cơ hội cho mọi thứ dù mình đang đứng trong bóng đêm.
Bởi dù có ra sao, bạn vẫn đang vô thức bước qua những sự kiện tồi tệ vấy bẩn câu chuyện của mình mà đúng không? Dù hành động quyết định của bạn có phải là buông bỏ, đạp đổ, trốn tránh, cố gắng quên đi hay nỗ lực vì nó. Bạn vẫn một mình chiu hậu quả của những lựa chọn của mình, bước qua mọi thứ, dù có bất cứ kết quả nào xảy ra đối với bạn. Bạn đâu đơn thuần tồn tại, bởi vì bạn đâu phải là một cục đá, không di chuyển, không ăn uống hay không có cảm xúc đâu chứ. Đúng không? Đó là bạn đang sống, dù bạn vô hồn và không có mục đích nào trong cuộc đời khiến bản thân bận rộn.
Nhưng mà dù bạn có trống rỗng đến cỡ nào, có thất bại vụng về đến cỡ nào, mình vẫn tin rằng bạn vẫn đang cố gắng rất nhiều cho mọi thứ. Nếu không phải bạn thì đó là bản năng của bạn, cơ thể của bạn cũng cố gắng gượng dậy với bạn.
Đây chỉ là góc nhìn chủ quan của mình thôi. Có vẻ không được tích cực lắm, vã lại còn mơ hồ chút nữa. Dù sao cũng chúc bạn may mắn.