
Hồ tộc do tồn tại độc lập với Tam giới nên có ba quy định cấm kỵ bất thành văn. Một, không tham gia vào các vấn đề của Tam giới. Hai, chỉ có Cửu Vĩ Hồ đắc đạo mới được phép tự do xuống núi, còn lại đều sẽ phải ở lại núi tu luyện. Ba, không được phép có tình cảm nam nữ hay làm hại tới con người. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt, nhẹ thì bị phạt trăm năm tu vi, nặng thì bị đuổi khỏi Hồ tộc, mọi Hồ ly đều nhất nhất tuân thủ.
Đặc biệt, Hồ ly giống cái không thể sinh con, những Hồ ly giống đực muốn có con chỉ có thể tìm đến phụ nữ loài người. Nhưng có tình cảm với con người là điều cấm kỵ nên nếu có con với con người thì cả người mẹ và đứa trẻ đó đều sẽ bị giết chết. Vì với Hồ tộc, những đứa trẻ mang hai dòng máu Nhân - Hồ không thuần chủng, sẽ làm nhơ nhuốc thanh danh của Hồ tộc. Chính vì điều này mà đã có biết bao đứa trẻ phải chết oan uổng và chúng được gọi là Dị Hồ.
Trên Quỷ Hồ Sơn, khu đỉnh sơn tập trung rất nhiều huyễn lực, Hồ ly nào cũng muốn được lên đây tu luyện, cho nên cứ một trăm năm lại tổ chức một cuộc thi đấu dành cho Cửu Vĩ Hồ nhằm chọn ra Hồ ly mạnh nhất giỏi nhất.
Hồ ly chiến thắng sẽ được phép tu luyện trên khu đỉnh sơn. Nếu tu luyện ở khu trung sơn mất một trăm năm để có thể đắc đạo thì tu luyện ở khu đỉnh sơn chỉ mất năm mươi năm, nên cuộc thi này rất quan trong với Cửu Vĩ Hồ.
Hơn nữa đây cũng là dịp cho những Hồ ly ngoại tộc thi đấu để được chấp nhận vào tộc.
* * *
Khu đỉnh sơn quanh năm mây mù che phủ, trên đây có một tòa thành là chính điện của Hồ tộc. Đổng Tư Hạ khẽ thả mình xuống ngay cổng tòa thành, cổng thành cao khoảng hai trượng (6 mét), có khắc hình hai con Cửu Vĩ Hồ đầu chụm lại cùng nâng một viên bạch ngọc, tất cả đều màu trắng mang lại cảm giác huyền ảo, mơ hồ.
Hai con Cửu Vĩ Hồ đang đứng gác trước cổng nhìn thấy Đổng Tư Hạ liền quỳ xuống hành lễ:
"Tham kiến chủ thượng".
Hắn khẽ phất tay miễn lễ rồi ra lệnh: "Triệu tập Hồ giám". Sau đó đi thẳng vào chính điện.
"Ân". Một con Cửu Vĩ nhận lệnh rồi phi thân biến mất.
Từ ngoài cổng thành đi vào chính điện phải đi qua Ô Huyền Ninh, là một cây cầu được kết bằng những sợi dây huyễn lực dài khoảng hai dẫn (khoảng 60 mét). Ô Huyền Ninh bắc qua vực thẳm cao ngút trời hơn bốn ngàn trượng. Khi đi vào ban ngày sẽ không thấy gì, nếu không biết đường đi sẽ bị rớt xuống vực sâu tan xác. Còn khi đi vào ban đêm sẽ nhìn thấy những sợi huyễn lực tỏa ra màu hoàng kim lấp lánh, nhìn xuống vực sâu chỉ như nhìn vào khoảng không đen nghịt. Nếu không quen đường đi chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ hãi mà run rẩy.
Đổng Tư Hạ như đã quá quen thuộc với nó, hắn nhắm mắt thư thả bước đi cảm nhận khí trời. Những cơn gió lạnh trên tầng cao phả vào mặt hắn lạnh buốt, thổi tung bạch y bay phần phật, mái tóc bạch kim cũng tung bay theo gió. Nhìn hắn vào thời khắc này như thiên tiên giáng thế.
Trên Ô Huyền Ninh, hắn nhìn thấy xa xa là tòa thành lộng lẫy nguy nga, đèn nến thắp sáng trưng cả khu đỉnh sơn.
Lúc này trong đại điện, Tam đại Hồ sư đang tập trung giữa điện nghị luận xôn xao. Các Hồ sư đều có dung nhan tuyệt diễm, người gặp người mê. Họ đều mặc bạch y, tóc trắng xõa dài ngang lưng, trên tay cầm cây phất trần cũng màu trắng muốt. Từ xa nhìn vào giống như đang lạc cõi tiên.
Thấy Đổng Tư Hạ bước vào Tam đại Hồ sư liền chắp tay phía trước hành lễ:
"Chủ thượng đã trở về".
Đổng Tư Hạ đi thẳng lên chiếc ghế cửu đỉnh chạm trổ tinh xảo, được nạm chín viên ngọc quý, dát vàng đặt chính giữa đại điện rồi ngồi xuống, thanh âm uy nghi:
"Các vị trưởng lão không cần đa lễ. Mời ngồi".
Đổng Tư Hạ ngồi trên cửu đỉnh toàn thân toát ra một khí chất thanh cao thoát tục, những ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn hai viên ngọc lưu ly, đợi Tam đại Hồ sư ngồi xuống, hắn chậm rãi hỏi:
"Tình hình thế nào?".
Tề Mạc Hồ sư thanh âm trầm khàn nói: "Bẩm chủ thượng, có vẻ không ổn. Hồn Trụ sau khi cảm nhận được nguồn huyễn lực của Cửu Vĩ Huyết Lệ liền liên tục chuyển động, ngũ hành thạch cũng liên tục chạy loạn bất định".
Lão là Hồ sư có tuổi thọ cao nhất trong Hồ tộc, đến nay đã được hơn bảy ngàn tuổi. Là người đức cao vọng trọng, người người tôn kính.
Thẩm Hoa Hồ sư giọng điệu nhẹ nhàng thư thái nói: "Chuyện này nhất định có liên quan đến Cửu Vĩ Huyết Lệ, nhưng kể từ lúc đó đều không còn cảm nhận gì về nó. Việc này thật khó hiểu".
Bà là nữ Hồ sư duy nhất trong Hồ tộc, cũng gần bảy ngàn tuổi. Là người lương thiện, khuôn mặt tuyệt đẹp phúc hậu.
Thái Trác Hồ sư thanh âm lạnh lẽo: "Nếu Cửu Vĩ Huyết Lệ thật sự xuất hiện, Tam giới chắc chắn sẽ lại đại loạn. Hồ tộc sẽ lại rơi vào cảnh huyết tanh. Hãy để ta truy tìm Cửu Vĩ Huyết Lệ".
Hắn là Hồ sư tính tình nóng nảy và hung dữ nhất trong Hồ tộc. Cùng Huyết Hàn tới nay đã được năm ngàn tuổi.
"Về Cửu Vĩ Huyết Lệ, ta sẽ trực tiếp tìm nó. Còn về việc Dã Hồ bắt đầu hoành hành, chắc các vị cũng biết?". Đổng Tư Hạ nhàn nhạt nói.
Hắn là Hồ sư nhỏ tuổi nhất, mới gần bốn ngàn tuổi. Nên so với các vị trưởng bối, Hắn tuy là cung chủ nhưng vẫn giữ thái độ khiêm nhường tôn kính.
Năm đó sở dĩ hắn là được Hồn Trụ chọn làm Vương. Nhưng hắn không muốn Hồ tộc gọi mình là Hồ vương nên đổi thành Hồ cung chủ.
Ba vị Hồ sư đều gật đầu vẻ đã biết.
Đổng Tư Hạ tiếp tục nói: "Vừa rồi trước khi về đây, ta đã bắt gặp cảnh một đôi Hắc Tì Hưu là huyễn thú lục cấp truy đuổi đám Yêu Hồ. Việc này trước nay chưa từng có. Các vị nghĩ sao?".
"Rầm".
Thái Trác Hồ sư tức giận đập mạnh tay xuống bàn, gắt gỏng: "Thật to gan. Nếu để Tam giới biết chuyện này thì Hồ tộc ta còn mặt mũi nào".
Thẩm Hoa Hồ sư ôn nhu nói: "Chủ thượng chắc biết lý do?".
"Phải, là do Lý Nhược Thủy đứng đằng sau giở trò". Đổng Tư Hạ khẽ gật đầu.
"Bọn Dã Hồ ngày càng ngang ngược, chúng ta không thể để yên được nữa". Thái Trác Hồ sư lại đập bàn bôm bốp thanh âm vang vọng cả tòa thành.
Đổng Tư Hạ hướng bích mâu về phía Tề Mạc Hồ sư từ tốn nói: "Ý Tề trưởng lão thì sao?".
Tề Mạc Hồ sư nãy giờ vẫn yên lặng trầm tư, nghe Đổng Tư Hạ hỏi mới đứng lên đạm mạc nhẹ vuốt bộ râu trắng dài nói:
"Lý Nhược Thủy không phải là người đơn giản. Chúng ta nên án binh bất động chờ xem tình hình. Tránh đánh rắn động cỏ".
Đổng Tư Hạ suy nghĩ hồi lâu đáp: "Ta đồng ý, còn hai vị trưởng lão?".
Hắn khẽ lướt mắt nhìn Thẩm Hoa Hồ sư và Thái Trác Hồ sư chờ đợi.
Thẩm Hoa Hồ sư và Thái Trác Hồ sư nhìn nhau rồi đều gật đầu đồng ý.
Bỗng nhiên cả ngọn núi Quỷ Hồ Sơn truyền ra tiếng nổ mạnh vang động, mặt đất rung chuyển dữ dội như muốn chẻ ngọn núi làm đôi. Cả bốn người đều vẻ mặt hốt hoảng hô to:
"Hồn Trụ".
Sau đó họ cùng nhau chạy ra ngoài đại điện, phi thân đến đứng trước cửa một hang động nhỏ trên đỉnh núi. Tề Mạc Hồ sư khẽ động ý niệm cửa động mở ra, cả bốn người phi thân vào trong động.
Đặc biệt, Hồ ly giống cái không thể sinh con, những Hồ ly giống đực muốn có con chỉ có thể tìm đến phụ nữ loài người. Nhưng có tình cảm với con người là điều cấm kỵ nên nếu có con với con người thì cả người mẹ và đứa trẻ đó đều sẽ bị giết chết. Vì với Hồ tộc, những đứa trẻ mang hai dòng máu Nhân - Hồ không thuần chủng, sẽ làm nhơ nhuốc thanh danh của Hồ tộc. Chính vì điều này mà đã có biết bao đứa trẻ phải chết oan uổng và chúng được gọi là Dị Hồ.
Trên Quỷ Hồ Sơn, khu đỉnh sơn tập trung rất nhiều huyễn lực, Hồ ly nào cũng muốn được lên đây tu luyện, cho nên cứ một trăm năm lại tổ chức một cuộc thi đấu dành cho Cửu Vĩ Hồ nhằm chọn ra Hồ ly mạnh nhất giỏi nhất.
Hồ ly chiến thắng sẽ được phép tu luyện trên khu đỉnh sơn. Nếu tu luyện ở khu trung sơn mất một trăm năm để có thể đắc đạo thì tu luyện ở khu đỉnh sơn chỉ mất năm mươi năm, nên cuộc thi này rất quan trong với Cửu Vĩ Hồ.
Hơn nữa đây cũng là dịp cho những Hồ ly ngoại tộc thi đấu để được chấp nhận vào tộc.
* * *
Khu đỉnh sơn quanh năm mây mù che phủ, trên đây có một tòa thành là chính điện của Hồ tộc. Đổng Tư Hạ khẽ thả mình xuống ngay cổng tòa thành, cổng thành cao khoảng hai trượng (6 mét), có khắc hình hai con Cửu Vĩ Hồ đầu chụm lại cùng nâng một viên bạch ngọc, tất cả đều màu trắng mang lại cảm giác huyền ảo, mơ hồ.
Hai con Cửu Vĩ Hồ đang đứng gác trước cổng nhìn thấy Đổng Tư Hạ liền quỳ xuống hành lễ:
"Tham kiến chủ thượng".
Hắn khẽ phất tay miễn lễ rồi ra lệnh: "Triệu tập Hồ giám". Sau đó đi thẳng vào chính điện.
"Ân". Một con Cửu Vĩ nhận lệnh rồi phi thân biến mất.
Từ ngoài cổng thành đi vào chính điện phải đi qua Ô Huyền Ninh, là một cây cầu được kết bằng những sợi dây huyễn lực dài khoảng hai dẫn (khoảng 60 mét). Ô Huyền Ninh bắc qua vực thẳm cao ngút trời hơn bốn ngàn trượng. Khi đi vào ban ngày sẽ không thấy gì, nếu không biết đường đi sẽ bị rớt xuống vực sâu tan xác. Còn khi đi vào ban đêm sẽ nhìn thấy những sợi huyễn lực tỏa ra màu hoàng kim lấp lánh, nhìn xuống vực sâu chỉ như nhìn vào khoảng không đen nghịt. Nếu không quen đường đi chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ hãi mà run rẩy.
Đổng Tư Hạ như đã quá quen thuộc với nó, hắn nhắm mắt thư thả bước đi cảm nhận khí trời. Những cơn gió lạnh trên tầng cao phả vào mặt hắn lạnh buốt, thổi tung bạch y bay phần phật, mái tóc bạch kim cũng tung bay theo gió. Nhìn hắn vào thời khắc này như thiên tiên giáng thế.
Trên Ô Huyền Ninh, hắn nhìn thấy xa xa là tòa thành lộng lẫy nguy nga, đèn nến thắp sáng trưng cả khu đỉnh sơn.
Lúc này trong đại điện, Tam đại Hồ sư đang tập trung giữa điện nghị luận xôn xao. Các Hồ sư đều có dung nhan tuyệt diễm, người gặp người mê. Họ đều mặc bạch y, tóc trắng xõa dài ngang lưng, trên tay cầm cây phất trần cũng màu trắng muốt. Từ xa nhìn vào giống như đang lạc cõi tiên.
Thấy Đổng Tư Hạ bước vào Tam đại Hồ sư liền chắp tay phía trước hành lễ:
"Chủ thượng đã trở về".
Đổng Tư Hạ đi thẳng lên chiếc ghế cửu đỉnh chạm trổ tinh xảo, được nạm chín viên ngọc quý, dát vàng đặt chính giữa đại điện rồi ngồi xuống, thanh âm uy nghi:
"Các vị trưởng lão không cần đa lễ. Mời ngồi".
Đổng Tư Hạ ngồi trên cửu đỉnh toàn thân toát ra một khí chất thanh cao thoát tục, những ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn hai viên ngọc lưu ly, đợi Tam đại Hồ sư ngồi xuống, hắn chậm rãi hỏi:
"Tình hình thế nào?".
Tề Mạc Hồ sư thanh âm trầm khàn nói: "Bẩm chủ thượng, có vẻ không ổn. Hồn Trụ sau khi cảm nhận được nguồn huyễn lực của Cửu Vĩ Huyết Lệ liền liên tục chuyển động, ngũ hành thạch cũng liên tục chạy loạn bất định".
Lão là Hồ sư có tuổi thọ cao nhất trong Hồ tộc, đến nay đã được hơn bảy ngàn tuổi. Là người đức cao vọng trọng, người người tôn kính.
Thẩm Hoa Hồ sư giọng điệu nhẹ nhàng thư thái nói: "Chuyện này nhất định có liên quan đến Cửu Vĩ Huyết Lệ, nhưng kể từ lúc đó đều không còn cảm nhận gì về nó. Việc này thật khó hiểu".
Bà là nữ Hồ sư duy nhất trong Hồ tộc, cũng gần bảy ngàn tuổi. Là người lương thiện, khuôn mặt tuyệt đẹp phúc hậu.
Thái Trác Hồ sư thanh âm lạnh lẽo: "Nếu Cửu Vĩ Huyết Lệ thật sự xuất hiện, Tam giới chắc chắn sẽ lại đại loạn. Hồ tộc sẽ lại rơi vào cảnh huyết tanh. Hãy để ta truy tìm Cửu Vĩ Huyết Lệ".
Hắn là Hồ sư tính tình nóng nảy và hung dữ nhất trong Hồ tộc. Cùng Huyết Hàn tới nay đã được năm ngàn tuổi.
"Về Cửu Vĩ Huyết Lệ, ta sẽ trực tiếp tìm nó. Còn về việc Dã Hồ bắt đầu hoành hành, chắc các vị cũng biết?". Đổng Tư Hạ nhàn nhạt nói.
Hắn là Hồ sư nhỏ tuổi nhất, mới gần bốn ngàn tuổi. Nên so với các vị trưởng bối, Hắn tuy là cung chủ nhưng vẫn giữ thái độ khiêm nhường tôn kính.
Năm đó sở dĩ hắn là được Hồn Trụ chọn làm Vương. Nhưng hắn không muốn Hồ tộc gọi mình là Hồ vương nên đổi thành Hồ cung chủ.
Ba vị Hồ sư đều gật đầu vẻ đã biết.
Đổng Tư Hạ tiếp tục nói: "Vừa rồi trước khi về đây, ta đã bắt gặp cảnh một đôi Hắc Tì Hưu là huyễn thú lục cấp truy đuổi đám Yêu Hồ. Việc này trước nay chưa từng có. Các vị nghĩ sao?".
"Rầm".
Thái Trác Hồ sư tức giận đập mạnh tay xuống bàn, gắt gỏng: "Thật to gan. Nếu để Tam giới biết chuyện này thì Hồ tộc ta còn mặt mũi nào".
Thẩm Hoa Hồ sư ôn nhu nói: "Chủ thượng chắc biết lý do?".
"Phải, là do Lý Nhược Thủy đứng đằng sau giở trò". Đổng Tư Hạ khẽ gật đầu.
"Bọn Dã Hồ ngày càng ngang ngược, chúng ta không thể để yên được nữa". Thái Trác Hồ sư lại đập bàn bôm bốp thanh âm vang vọng cả tòa thành.
Đổng Tư Hạ hướng bích mâu về phía Tề Mạc Hồ sư từ tốn nói: "Ý Tề trưởng lão thì sao?".
Tề Mạc Hồ sư nãy giờ vẫn yên lặng trầm tư, nghe Đổng Tư Hạ hỏi mới đứng lên đạm mạc nhẹ vuốt bộ râu trắng dài nói:
"Lý Nhược Thủy không phải là người đơn giản. Chúng ta nên án binh bất động chờ xem tình hình. Tránh đánh rắn động cỏ".
Đổng Tư Hạ suy nghĩ hồi lâu đáp: "Ta đồng ý, còn hai vị trưởng lão?".
Hắn khẽ lướt mắt nhìn Thẩm Hoa Hồ sư và Thái Trác Hồ sư chờ đợi.
Thẩm Hoa Hồ sư và Thái Trác Hồ sư nhìn nhau rồi đều gật đầu đồng ý.
Bỗng nhiên cả ngọn núi Quỷ Hồ Sơn truyền ra tiếng nổ mạnh vang động, mặt đất rung chuyển dữ dội như muốn chẻ ngọn núi làm đôi. Cả bốn người đều vẻ mặt hốt hoảng hô to:
"Hồn Trụ".
Sau đó họ cùng nhau chạy ra ngoài đại điện, phi thân đến đứng trước cửa một hang động nhỏ trên đỉnh núi. Tề Mạc Hồ sư khẽ động ý niệm cửa động mở ra, cả bốn người phi thân vào trong động.
Chương 10.
Chỉnh sửa cuối: