
Trong căn phòng rộng thênh thang, Lang ca ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cao nhất trên lầu, những ngón tay thon dài còn bận vuốt những lọn tóc mềm, ánh mắt sắc lạnh liếc qua Tả Thiệu đứng bên cạnh, giọng buồn chán:
"Không còn gì vui sao? Nãy giờ ta còn chưa thấy hàng cực phẩm ở đâu".
Tả Thiệu hiểu ý liền vỗ tay ba cái, một tên thủ hạ phía sau nhanh chóng lui ra ngoài. Hắn lại hướng Lang Ca cung kính đáp:
"Đại vương xin chờ một lát".
* * *
Lâm Tiểu Nhã trong lòng bồn chồn, dự cảm không lành. Nàng đảo mắt nhìn khắp phòng ngoại trừ tên mặt lạnh thì cả đám vẫn ru rú ngồi ôm chặt nhau như muốn tìm lấy điểm tựa nào đó.
Cả căn phòng chìm trong u tối tĩnh mịch.
Mộc Hạo Hiên trong lòng cũng bắt đầu nôn nóng. Từ lúc bắt đầu có những âm thanh lạ đến giờ, vành tai hắn vẫn luôn âm thầm cử động để nghe ngóng tình hình bên ngoài. Lúc này hắn đột nhiên lên tiếng, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ:
"Rất nhanh sẽ đến lượt chúng ta. Các ngươi chuẩn bị tinh thần đi".
Lâm Tiểu Nhã ghe hắn nói vậy liền sửng sốt hỏi: "Ngươi biết chuyện gì đang diễn ra?".
Mộc Hạo Hiên chưa kịp trả lời, cánh cửa sắt bỗng 'ầm ầm' mở ra, bao nhiêu ánh sáng bên ngoài túa vào trong phòng. Giữa cửa đứng sừng sững năm bưu hãn lực lưỡng. Tên cầm đầu ra lệnh:
"Lôi chúng đi".
Tức thì bốn gã kia liền bước vào trong dùng dây xích sắt vừa to vừa chắc nịch xích từng người lại. Sau đó kéo ra ngoài hành lang.
Cả đám được lôi ra khỏi phòng, đi qua khúc quanh cuối hành lang là lại sang một hành lang khác, ánh đèn đuốc chói lòa rọi vào mắt những kẻ đã quen dần với bóng tối khiến tất thảy đều nheo nheo con mắt, đưa tay lên che chắn lẩn trốn. Một lúc sau mới nhìn kĩ được mọi thứ xung quanh.
Lâm Tiểu Nhã đảo mắt nhìn tứ phía, trước mắt là quang cảnh không khác gì nhà tù, dọc hành lang dài hun hút là những căn phòng cửa đóng kín mít san sát nhau, những cây đuốc sáng rực cháy bập bùng lâu lâu lại nhỏ giọt xuống nền đá ẩm ướt tạo ra âm thanh 'xèo xèo', nghe thật ghê rợn.
Trong không khí bốc lên mùi hôi thối tanh nồng, khiến toàn bộ những gì chất chứa trong bụng chỉ muốn trực tiếp trào ngược ra.
Dọc hành lang dài có rất nhiều ngã tư nối liền nhau. Mỗi ngã tư đều đưa tới một hành lang khác nhau, trong mỗi hành lang đều là những phòng giam kín mít. Cảm tưởng như đang đứng giữa một mê cung không lối thoát.
Trong mỗi căn phòng đều truyền ra những tiếng rên rỉ thê lương của người bị giam cầm. Lâu lâu lại nghe tiếng la hét thống khổ, tiếng đập cửa 'rình rình'. Nếu không phải biết rõ là bị bắt giam, sẽ có cảm giác như những tên quỷ sai đang đưa linh hồn người chết xuống 18 tầng địa ngục.
Hạ Bân đi sát cạnh Lâm Tiểu Nhã, đôi tay hắn như muốn bấu nát tay áo nàng. Đám người kia vừa sợ hãi vừa chắp tay hướng những gã bưu hãn xin tha, nhưng đáp lại họ là những làn roi như vũ bão lằn trên da thịt rớm máu.
Tên cầm đầu quát to: "Tha cái đầu ngươi. Được phục vụ đại vương là phúc phận của các ngươi, biết chưa hả?".
Nói rồi bọn chúng nhìn nhau gật gù rồi lại ngửa lên trời cười hô hố. Hắn lại ra lệnh:
"Lôi đi".
Cả đám sợ hãi liền im bặt không dám hó hé gì nữa.
Đi hết hành lang đến một cánh cửa bằng song sắt bự trảng. Hắn liền dùng chìa khóa mở ra, giọng oang oang:
"Sắp đến Tử Điệp Huyết rồi. Các ngươi chuẩn bị tinh thần để hầu hạ đại vương cho tốt".
Cả đám lại bị lôi đi xềnh xệch không định hình được hướng đi.
Lâm Tiểu Nhã ghé sát vào tai Mộc Hạo Hiên thì thầm: "Ngươi có biết Tử Điệp Huyết là nơi nào không?".
Mộc Hạo Hiên vẫn thủy chung một bộ mặt lạnh băng, nàng những tưởng hắn sẽ lại im ỉm ngó lơ mình. Nhưng đột nhiên hắn lại thình lình ghé sát tai nàng thầm thì:
"Dù không biết là nơi nào nhưng chắc chắn không phải nơi tốt đẹp".
Đột ngột bị hắn phà hơi thở vào tai, Lâm Tiểu Nhã giật thót mình, không tự chủ được mà kêu lên:
"A".
Tên cầm đầu lại quất roi về phía đám người 'chan chát', hắn gầm gừ:
"Nếu không muốn chết sớm thì câm miệng".
Tất cả lại im bặt, chỉ còn nghe tiếng tỉ tê văng vẳng đâu đó, tiếng dây xích lết dưới sàn đá 'cơ rích, cơ rích'. Lâu lâu trên vách đá lại dội về những tiếng hô hào đầy phấn kích, thêm cả tiếng gầm gừ của mãnh thú. Càng lại gần âm thanh ấy càng rõ ràng hơn.
Đi hết hành lang này đến hành lang khác, sau hơn một khắc cuối cùng cũng đến nơi, lại một cánh cửa sắt chắc nịch được mở ra. Tiếng huyên náo vang dội đến chói tai.
Đập vào mắt mọi người là một căn phòng lớn có thể chứa được đến cả ngàn người. Phòng được chia làm hai lầu, lầu trên ngồi chật cứng người. Lầu dưới ở chính giữa có một chiếc lồng sắt hình mái vòm nhìn rất giống một chiếc lồng chim.
Phía bên trong lồng sắt là quang cảnh hỗn loạn, máu tươi vương vãi khắp nơi. Có ba con thú nhỏ chỉ to hơn con mèo trưởng thành một chút, bộ lông trắng muốt với những móng vuốt sắc nhọn đang cùng nhảy bổ về phía một nam nhân thân mình đầy máu. Chỉ trong tích tắc hắn đã bị xé tan xác, máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi xộc lên một mùi tanh nồng nặc.
Đầu hắn đứt lìa khỏi xác bay trên không trung đập vô song sắt ngay trước mặt Lâm Tiểu Nhã 'bộp', rồi rơi xuống sàn đá lăn lông lốc. Đôi mắt hắn vẫn trợn to nhìn chăm chăm về phía nàng, trong đôi mắt hắn còn hiện lên rõ sự sợ hãi đến tột độ.
Trên khán đài cao bên ngoài lồng sắt, đám đông đứng lên hô hào vỗ tay vang dội như thể nam nhân kia không phải cùng với họ là đồng loại. Họ cười ha há, miệng hoan hỉ:
"Hay, hay lắm!".
Trái ngược với họ, cả đám tù nhân đều trở nên hoảng loạn bấu víu vào nhau mà la hét, nước mắt nước mũi đầm đìa. Có tên còn trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.
Chỉ trừ Mộc Hạo Hiên vẫn một mực bình thản, vì hắn đã quá đỗi quen thuộc với những cảnh giết chóc máu me nơi sa trường.
Lâm Tiểu Nhã bủn rủn chân tay, toàn thân như muốn khụy xuống liền bám chặt lấy bàn tay Mộc Hạo Hiên không buông. Hắn cũng vô thức mà nắm chặt tay nàng.
Nàng dù ở hiện đại đã xem rất nhiều phim kinh dị nhưng đây lại là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy mà không khỏi hồn bay phách tán.
Nếu như là ở hiện đại, nàng đã la hét rồi khóc lóc sợ hãi, nhưng vào khoảnh khắc khi hắn nắm chặt tay mình, nàng lại cảm thấy một sự yên tâm đến kỳ lạ.
Tả Thiệu ở trên đài cao nhìn xuống phía cửa sắt, hắn khẽ nhoẻn miệng cười âm hiểm rồi hướng phía Lang Ca cung kính nói:
"Đại vương, hàng cực phẩm đã tới".
"Không còn gì vui sao? Nãy giờ ta còn chưa thấy hàng cực phẩm ở đâu".
Tả Thiệu hiểu ý liền vỗ tay ba cái, một tên thủ hạ phía sau nhanh chóng lui ra ngoài. Hắn lại hướng Lang Ca cung kính đáp:
"Đại vương xin chờ một lát".
* * *
Lâm Tiểu Nhã trong lòng bồn chồn, dự cảm không lành. Nàng đảo mắt nhìn khắp phòng ngoại trừ tên mặt lạnh thì cả đám vẫn ru rú ngồi ôm chặt nhau như muốn tìm lấy điểm tựa nào đó.
Cả căn phòng chìm trong u tối tĩnh mịch.
Mộc Hạo Hiên trong lòng cũng bắt đầu nôn nóng. Từ lúc bắt đầu có những âm thanh lạ đến giờ, vành tai hắn vẫn luôn âm thầm cử động để nghe ngóng tình hình bên ngoài. Lúc này hắn đột nhiên lên tiếng, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ:
"Rất nhanh sẽ đến lượt chúng ta. Các ngươi chuẩn bị tinh thần đi".
Lâm Tiểu Nhã ghe hắn nói vậy liền sửng sốt hỏi: "Ngươi biết chuyện gì đang diễn ra?".
Mộc Hạo Hiên chưa kịp trả lời, cánh cửa sắt bỗng 'ầm ầm' mở ra, bao nhiêu ánh sáng bên ngoài túa vào trong phòng. Giữa cửa đứng sừng sững năm bưu hãn lực lưỡng. Tên cầm đầu ra lệnh:
"Lôi chúng đi".
Tức thì bốn gã kia liền bước vào trong dùng dây xích sắt vừa to vừa chắc nịch xích từng người lại. Sau đó kéo ra ngoài hành lang.
Cả đám được lôi ra khỏi phòng, đi qua khúc quanh cuối hành lang là lại sang một hành lang khác, ánh đèn đuốc chói lòa rọi vào mắt những kẻ đã quen dần với bóng tối khiến tất thảy đều nheo nheo con mắt, đưa tay lên che chắn lẩn trốn. Một lúc sau mới nhìn kĩ được mọi thứ xung quanh.
Lâm Tiểu Nhã đảo mắt nhìn tứ phía, trước mắt là quang cảnh không khác gì nhà tù, dọc hành lang dài hun hút là những căn phòng cửa đóng kín mít san sát nhau, những cây đuốc sáng rực cháy bập bùng lâu lâu lại nhỏ giọt xuống nền đá ẩm ướt tạo ra âm thanh 'xèo xèo', nghe thật ghê rợn.
Trong không khí bốc lên mùi hôi thối tanh nồng, khiến toàn bộ những gì chất chứa trong bụng chỉ muốn trực tiếp trào ngược ra.
Dọc hành lang dài có rất nhiều ngã tư nối liền nhau. Mỗi ngã tư đều đưa tới một hành lang khác nhau, trong mỗi hành lang đều là những phòng giam kín mít. Cảm tưởng như đang đứng giữa một mê cung không lối thoát.
Trong mỗi căn phòng đều truyền ra những tiếng rên rỉ thê lương của người bị giam cầm. Lâu lâu lại nghe tiếng la hét thống khổ, tiếng đập cửa 'rình rình'. Nếu không phải biết rõ là bị bắt giam, sẽ có cảm giác như những tên quỷ sai đang đưa linh hồn người chết xuống 18 tầng địa ngục.
Hạ Bân đi sát cạnh Lâm Tiểu Nhã, đôi tay hắn như muốn bấu nát tay áo nàng. Đám người kia vừa sợ hãi vừa chắp tay hướng những gã bưu hãn xin tha, nhưng đáp lại họ là những làn roi như vũ bão lằn trên da thịt rớm máu.
Tên cầm đầu quát to: "Tha cái đầu ngươi. Được phục vụ đại vương là phúc phận của các ngươi, biết chưa hả?".
Nói rồi bọn chúng nhìn nhau gật gù rồi lại ngửa lên trời cười hô hố. Hắn lại ra lệnh:
"Lôi đi".
Cả đám sợ hãi liền im bặt không dám hó hé gì nữa.
Đi hết hành lang đến một cánh cửa bằng song sắt bự trảng. Hắn liền dùng chìa khóa mở ra, giọng oang oang:
"Sắp đến Tử Điệp Huyết rồi. Các ngươi chuẩn bị tinh thần để hầu hạ đại vương cho tốt".
Cả đám lại bị lôi đi xềnh xệch không định hình được hướng đi.
Lâm Tiểu Nhã ghé sát vào tai Mộc Hạo Hiên thì thầm: "Ngươi có biết Tử Điệp Huyết là nơi nào không?".
Mộc Hạo Hiên vẫn thủy chung một bộ mặt lạnh băng, nàng những tưởng hắn sẽ lại im ỉm ngó lơ mình. Nhưng đột nhiên hắn lại thình lình ghé sát tai nàng thầm thì:
"Dù không biết là nơi nào nhưng chắc chắn không phải nơi tốt đẹp".
Đột ngột bị hắn phà hơi thở vào tai, Lâm Tiểu Nhã giật thót mình, không tự chủ được mà kêu lên:
"A".
Tên cầm đầu lại quất roi về phía đám người 'chan chát', hắn gầm gừ:
"Nếu không muốn chết sớm thì câm miệng".
Tất cả lại im bặt, chỉ còn nghe tiếng tỉ tê văng vẳng đâu đó, tiếng dây xích lết dưới sàn đá 'cơ rích, cơ rích'. Lâu lâu trên vách đá lại dội về những tiếng hô hào đầy phấn kích, thêm cả tiếng gầm gừ của mãnh thú. Càng lại gần âm thanh ấy càng rõ ràng hơn.
Đi hết hành lang này đến hành lang khác, sau hơn một khắc cuối cùng cũng đến nơi, lại một cánh cửa sắt chắc nịch được mở ra. Tiếng huyên náo vang dội đến chói tai.
Đập vào mắt mọi người là một căn phòng lớn có thể chứa được đến cả ngàn người. Phòng được chia làm hai lầu, lầu trên ngồi chật cứng người. Lầu dưới ở chính giữa có một chiếc lồng sắt hình mái vòm nhìn rất giống một chiếc lồng chim.
Phía bên trong lồng sắt là quang cảnh hỗn loạn, máu tươi vương vãi khắp nơi. Có ba con thú nhỏ chỉ to hơn con mèo trưởng thành một chút, bộ lông trắng muốt với những móng vuốt sắc nhọn đang cùng nhảy bổ về phía một nam nhân thân mình đầy máu. Chỉ trong tích tắc hắn đã bị xé tan xác, máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi xộc lên một mùi tanh nồng nặc.
Đầu hắn đứt lìa khỏi xác bay trên không trung đập vô song sắt ngay trước mặt Lâm Tiểu Nhã 'bộp', rồi rơi xuống sàn đá lăn lông lốc. Đôi mắt hắn vẫn trợn to nhìn chăm chăm về phía nàng, trong đôi mắt hắn còn hiện lên rõ sự sợ hãi đến tột độ.
Trên khán đài cao bên ngoài lồng sắt, đám đông đứng lên hô hào vỗ tay vang dội như thể nam nhân kia không phải cùng với họ là đồng loại. Họ cười ha há, miệng hoan hỉ:
"Hay, hay lắm!".
Trái ngược với họ, cả đám tù nhân đều trở nên hoảng loạn bấu víu vào nhau mà la hét, nước mắt nước mũi đầm đìa. Có tên còn trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.
Chỉ trừ Mộc Hạo Hiên vẫn một mực bình thản, vì hắn đã quá đỗi quen thuộc với những cảnh giết chóc máu me nơi sa trường.
Lâm Tiểu Nhã bủn rủn chân tay, toàn thân như muốn khụy xuống liền bám chặt lấy bàn tay Mộc Hạo Hiên không buông. Hắn cũng vô thức mà nắm chặt tay nàng.
Nàng dù ở hiện đại đã xem rất nhiều phim kinh dị nhưng đây lại là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy mà không khỏi hồn bay phách tán.
Nếu như là ở hiện đại, nàng đã la hét rồi khóc lóc sợ hãi, nhưng vào khoảnh khắc khi hắn nắm chặt tay mình, nàng lại cảm thấy một sự yên tâm đến kỳ lạ.
Tả Thiệu ở trên đài cao nhìn xuống phía cửa sắt, hắn khẽ nhoẻn miệng cười âm hiểm rồi hướng phía Lang Ca cung kính nói:
"Đại vương, hàng cực phẩm đã tới".
Chỉnh sửa cuối: