Tên truyện: Cửu Vĩ Huyết Lệ Tác giả: Bông Xinh Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, huyền huyễn, ma mị, kinh dị, có yêu có hận, có khổ đau có hạnh phúc. Nàng là một nữ tử bình thường ở thế kỉ 21, vô tình bị viên ngọc Cửu Vĩ Huyết Lệ đưa xuyên không về thời cổ đại. Nàng vừa là hồ ly vừa không phải hồ ly. Hắn là bạch y nam tử trung niên tuấn dật, là mỹ nam đệ nhất thiên hạ, câu hồn đoạt phách chúng nhân. Hắn đích thị là cửu vĩ yêu hồ. Hắn là hắc y nam tử kinh tài tuyệt diễm, là chiến thần anh dũng thiện chiến, lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm. Thế giới yêu hồ làm mê mẩn chúng sinh, yêu hận hận yêu, ân ân oán oán bao giờ mới ngưng? Cùng theo dõi diễn biến câu chuyện nhé. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bông Xinh Mục Lục Chương1. Xuyên Không *** Chương 2. Gọi Ta Là Tiểu Nhã Tử *** Chương 3. Tây Thịnh Quốc *** Chương 4. Bạch Y Công Tử - Đổng Tư Hạ *** Chương 5. Đụng Phải Hắc Y Nhân Mặt Lạnh (1) *** Chương 6. Đụng Phải Hắc Y Nhân Mặt Lạnh (2) *** Chương 7. Hồ Vương - Huyết Hàn *** Chương 8. Khế Ước Sinh Tử *** Chương 9. Quỷ Đồ Sơn *** Chương 10. Hồ Tộc *** Chương 11. Hồn Trụ *** Chương 12. Đi Săn *** Chương 13. Ma Kiếm *** Chương 14. Tắm Tiên (1) *** Chương 15. Tắm Tiên (2) *** Chương 16. Rơi Vào Tay Thổ Phỉ *** Chương 17. Nhất Sát Âm *** Chương 18. Gặp Lại *** Chương 19. Tử Điệp Huyết (1) *** Chương 20. Tử Điệp Huyết (2) *** Chương 21. Tử Điệp Huyết (3) *** Chương 22. Tử Điệp Huyết (4 ) *** Chương 23. Hỗn Chiến (1) ***
Bấm để xem Trong căn phòng nhỏ tràn ngập màu hồng ấm áp, Lâm Tiểu Nhã đang ngủ vùi trong chiếc chăn bông dày cộm, bỗng tiếng bà Lâm gọi với từ dưới lầu làm nàng tỉnh giấc: "Tiểu Nhã, sáng rồi dậy chuẩn bị ăn sáng đi con". Lâm Tiểu Nhã lười nhác cựa quậy thân mình rồi lại ngủ tiếp, nàng đang có giấc mơ đẹp được gặp bạch mã hoàng tử, thật không muốn bỏ dở. Nhưng bà Lâm đã bước vào phòng từ khi nào, bà nhẹ nhàng tiến lại gần giường nhỏ, vỗ vỗ lưng nàng "bộp bộp". Khuôn mặt bà đẹp phúc hậu, ánh mắt hiền từ nhìn nàng âu yếm nói: "Con gái lớn rồi không biết dậy phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng. Không biết sau này lấy chồng, không có mẹ con sẽ như thế nào nữa". Vợ chồng bà hiếm muộn, khó khăn lắm mới có được nàng nên dù nhà cũng không khá giả gì cũng vẫn hết sức yêu thương chiều chuộng nàng. Lâm Tiểu Nhã từ từ mở mắt, khẽ rúc vào lòng bà phụng phịu nói: "Mẹ, con sẽ không lấy chồng, con sẽ chăm sóc mẹ suốt đời". Bà Lâm ấn ấn ngón tay trỏ vào đầu nàng rồi nói: "Nói bậy, con gái lớn phải lấy chồng chứ". Tiếp đó, bà từ từ lấy một chiếc hộp nho nhỏ được đóng gói cẩn thận giấu sau lưng đưa tới trước mặt Lâm Tiểu Nhã: "Đây là quà của chú Thanh từ nước ngoài gửi về mừng sinh nhật con tròn 18 tuổi". Phải, hôm nay là sinh nhật nàng tròn 18 tuổi. Chú Thanh là em ruột của ba nàng, là một nhà khảo cổ ưa thích khám phá. Chú rất thương nàng, sinh nhật nàng năm nào chú cũng gửi cho nàng những món quà lạ và đẹp mà chú sưu tầm được. Nào là hóa thạch ngà voi thời tiền sử, nào là những hòn đá tự nhiên với nhiều màu sắc sặc sỡ, nào là các đồ vật tinh xảo làm từ chất liệu thời xưa.. Không biết năm nay là món đồ gì đây? Lâm Tiểu Nhã hào hứng đón lấy chiếc hộp nhỏ vội vàng mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền tự chế, chắc chắn là chú Thanh tự tay làm cho nàng. Trong đó còn một tấm thiệp viết: "Đây là ngọc Cửu Vĩ Huyết Lệ (Nước mắt màu đỏ của Hồ ly). Chúc cháu sinh nhật vui vẻ". "Cửu Vĩ Huyết Lệ?" Lâm Tiểu Nhã vui vẻ cầm sợi dây lên ngắm nghía thật kỹ, sợi dây màu đen cột chặt một viên ngọc to bằng ngón tay cái hình giọt nước trong suốt màu đỏ tươi, bên trong còn có hình một con hồ ly chín đuôi đang cuộn mình ngủ say. Viên ngọc rất đẹp như có một mê lực muốn hút nàng vào trong đó. Đột nhiên từ viên ngọc phát ra một luồng ánh sáng đỏ rực chiếu khắp căn phòng khiến nàng và mẹ nàng phải nhắm chặt mắt trốn tránh, đến lúc ánh sáng đó biến mất, nàng cũng vô hình dung biến mất vào hư không. * * * Lâm Tiểu Nhã đột nhiên thấy mình lơ lửng ở không trung rồi đột ngột rơi tự do "Phịch", tiếng tiếp đất vang động cả khoảng không, nàng bất tỉnh nhân sự. Trong mơ màng, Lâm Tiểu Nhã nghe có tiếng người nói rầm rì. "Kẻ nào dám ngủ ở địa bàn của ta?". Một người nói. "Có nên đánh cho hắn một trận không?". Một người nữa nói. "Hắn nhìn ra cũng là một mỹ nam nhân, lão nương không nỡ. Thật không nỡ". Một người nữa lại nói. Lâm Tiểu Nhã đột nhiên mở mắt, đập vào mắt nàng là ba cái đầu có to có nhỏ, có méo có tròn chụm lại nhìn nàng chằm chằm. Mắt nàng trợn to hét lớn: "Ma.. Cứu tôi với, có ma". Ba con người kia cũng giật mình lùi lại nhìn nhau, rồi lại nhìn trước nhìn sau mà la lớn: "Ma ở đâu? Ma ở đâu?". "Ý hắn nói các ngươi là ma đó". Giản Tô vừa tiến lại gần vừa cầm cây quạt xếp (quạt giấy những thư sinh ngày trước hay dùng) gõ gõ vào đầu ba người nọ, ý bảo họ tránh sang một bên. Giản Tô nhìn Lâm Tiểu Nhã chằm chằm từ trên xuống dưới, từ trái sang phải rồi hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao ngủ trên đống rơm nhà ta?". "Phải đó, phải đó". Ba người kia cùng đồng thanh gật đầu như bổ củi. Giản Tô đanh mặt lại liếc nhìn họ, cả ba đều sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất im bặt không dám nói thêm nửa từ. Lâm Tiểu Nhã nhìn hắn một thân lục y cổ trang (trang phục màu xanh lá cây), tóc đen dày một nửa búi cao sau đầu, một nửa xõa dài phủ ngang lưng, nhìn kỹ đúng là một mỹ nam tuấn tú, đẹp mê người. Hắn tay phải cầm cây quạt xếp màu lục bảo đập nhè nhẹ vào tay kia theo nhịp nhìn nàng chờ đợi. "Tôi.. Tôi là Lâm Tiểu Nhã, cũng.. cũng không biết vì sao lại ở đây". Lâm Tiểu Nhã bối rối ấp úng trả lời, toàn thân không tự thức mà lùi lại phía sau. Lâm Tiểu Nhã nhớ sau khi nàng cầm sợi dây chuyền Cửu Vĩ Huyết Lệ thì khi tỉnh dậy đã ở chỗ này. Nàng cũng không biết đây là nơi quái quỷ nào nhưng nhìn trang phục họ mặc thì chắc chắn đây là thời cổ đại. Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Nhã giật mình nhận ra nàng đã xuyên không. "Không thể nào, không thể nào..". Chương 1.
Bấm để xem Lắc lắc cái đầu nhỏ, Lâm Tiểu Nhã như không tin vào mắt mình, nếu đúng là nàng đã xuyên không thì thật là phi thường huyền diệu. Nói đoạn nàng nhào về trước chụp vội tay Giản Tô nắm chặt mà kéo lại hỏi: "Anh gì ơi, à không, Vị đại ca gì đó ơi, đây là thời đại nào? Năm nào? Ai làm vua vậy?". Giản Tô bị Lâm Tiểu Nhã làm cho hoảng loạn, vội giãy dụa lấy tay ra khỏi nàng nói: "Tên tiểu tử này bị điên rồi". Ba người kia thấy vậy vội vàng túm lấy Lâm Tiểu Nhã kéo ra rồi đồng lòng lẳng nàng sang một bên, trói lại. Hai tay Lâm Tiểu Nhã bị trói quặt ra sau, sợi dây thừng siết vào da thịt đau buốt. "Các vị đại hiệp sao lại trói ta?". Lâm Tiểu Nhã vùng vẫy trừng mắt nhìn bọn họ. "Ngươi nhìn lại mình xem, y phục quái dị lại hành động kì lạ. Không biết là người hay quỷ đây". Giản Tô đã bình tĩnh lại, ôn tồn nói tiếp: "Ta là Giản Tô. Hắn là Đại Ngốc". Giản Tô lấy quạt hất hất về phía một nam nhân, thân hình cao to nhưng khuôn mặt lại có vẻ hơi ngốc, căn bản là kiểu người hoạt động chân tay nhiều hơn não. Thật hợp với cái tên của hắn. "Haha, tên này đúng là đầu óc không bình thường. Lần đầu tiên có người gọi chúng ta là đại hiệp nha". Đại Ngốc ngửa mặt lên trời cười vang. Như không để ý đến hắn, Giản Tô lại hẩy hẩy quạt chỉ về phía người khác nói: "Còn hắn là Tử Thiết". Lâm Tiểu Nhã lại đưa mắt theo hướng quạt chỉ, một thanh niên dáng người hơi nhỏ thấp, da ngăm rám nắng nhưng ngũ quan cũng xem như ưa nhìn, thoạt nhìn khá nhanh nhẹn. Tử Thiết một bộ dáng nhìn Lâm Tiểu Nhã không để vào mắt, coi như với nàng cũng không can hệ gì. "Còn đây là..". Không đợi Giản Tô nói hết, Giản Thanh Uyển đã nhào về phía Lâm Tiểu Nhã mà thao thao bất tuyệt: "Ai nha, tiểu lang tử của ta, ta chờ ngươi đã quá lâu đi. Từ giờ ta sẽ hảo hảo chăm sóc cho ngươi". Giản Thanh Uyển, một thân lam y (xanh da trời) trải dài phủ chấm gót, đúng kiểu trang phục của phụ nữ cổ xưa, kiểu tóc đơn giản cài một chiếc trâm bạch ngọc xõa dài ngang hông tạo nên một vẻ đẹp yêu kiều thướt tha. Nàng ta lắc lắc cái mình khoác lấy tay Lâm Tiểu Nhã không buông. "Thanh Uyển, nàng..". Tử Thiết sắc mặt tối sầm càng nhìn Lâm Tiểu Nhã thêm ba phần căm ghét, chỉ muốn một cước đá bay nàng. Giản Tô một bên trừng Tử Thiết, một bên kéo Giản Thanh Uyển ra khỏi người Lâm Tiểu Nhã nói: "Thanh Uyển, muội là cô nương chưa xuất giá, như thế nào lại cùng một nam nhân lai lịch bất minh làm như vậy". Nam nhân lai lịch bất minh? Hắn là đang nói nàng sao? Nàng như thế nào mà mọi người lại nghĩ nàng là một cái nam nhân? Lâm Tiểu Nhã đưa mắt nhìn xuống, cơ hồ người nàng như một cây cột thẳng tắp không lồi lõm, nàng mặc bộ đồ ngủ kiểu pijama hình mèo Doraemon màu xanh, mái tóc đen mượt rối tung, mặt mũi lem luốc bụi bẩn, chả trách họ nghĩ nàng là nam nhân. Lâm Tiểu Nhã một đường quyết tới, họ muốn nghĩ nàng là nam nhân vậy nàng cho họ nghĩ, nàng cũng lười giải thích. Bất quá ở cổ đại thì một thân nam nhân vẫn tốt hơn là nữ nhân. "Ta không phải người xấu, cũng không phải lai lịch bất minh, ta tới từ một nơi rất xa, ta cũng không biết vì sao lại ở đây. Nhưng có thể nào các vị cho ta ở lại?". Lâm Tiểu Nhã giãy dụa, tay đau càng thêm đau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn khẩn khoản. Vốn dĩ Lâm Tiểu Nhã chưa hiểu rõ mọi chuyện, tốt nhất vẫn nên ở lại đây từ từ tìm hiểu. Tử Thiết một lòng muốn đuổi Lâm Tiểu Nhã đi vội vàng hướng Giản Tô nói: "Đại ca, hắn lai lịch bất minh, tốt nhất vẫn nên đuổi hắn đi". "Tiểu lang tử là của bổn cô nương, ai dám đuổi". Giản Thanh Uyển tức giận. Trước nay nàng chưa từng nhìn trúng nam nhân nào, bây giờ gặp được người thuận mắt há lại để tuột khỏi tay. Chỉ là Giản Thanh Uyển không ngờ tới chính nàng (LTN) cũng hảo hảo giống nàng (GTU) đều là nữ nhân. Đại Ngốc đứng một bên cười hề hề như xem kịch hay: "Ta nghe theo Lão đại". Hắn là người đơn giản cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Giản Tô ngẫm nghĩ hồi lâu một lời quyết đoán hướng Lâm Tiểu Nhã nói: "Được, ngươi có thể ở lại", Lại hướng ba người kia: "Không bàn cãi". Nói rồi hắn phe phẩy quạt tiêu sái bước đi. Tử Thiết lòng còn hậm hực nhưng không thể cãi lại Giản Tô, dù gì trong ngôi nhà này Giản Tô cũng là lão đại, hơn nữa còn là đại ca của Giản Thanh Uyển, người hắn thầm thương trộm nhớ đã lâu. Tử Thiết tức giận bỏ đi. Đại Ngốc cũng chạy theo đuôi hắn mất hút. Lúc này Giản Thanh Uyển một bên đôi tay nhanh nhẹn cởi trói cho Lâm Tiểu Nhã, một bên trong lòng vui đến khó tả, nàng bẽn lẽn nhìn Lâm Tiểu Nhã dịu dàng nói: "Tiểu lang tử ngươi thật bẩn, để ta chuẩn bị nước tắm cho ngươi". "Cứ gọi ta là Tiểu Nhã Tử đi". Lâm Tiểu Nhã thấy da gà nàng nổi cục cục, cái gì mà tiểu lang tử, nàng đường đường là nữ nhân nha. "Được, vậy gọi ngươi là Tiểu Nhã Tử". Giản Thanh Uyển thanh âm tăng thêm vài phần điệu đà, khẽ lắc mình rời đi. Chương 2.
Bấm để xem Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lâm Tiểu Nhã mặc một bộ tử y nam nhân có hoa văn được thêu rất tinh xảo, đây là bộ y phục mới mà Giản Thanh Uyển đã may từ rất lâu để tặng cho lang quân như ý của nàng. Trong lòng Lâm Tiểu Nhã thấy rất áy náy với Giản Thanh Uyển nhưng với tình hình hiện giờ của nàng cũng không tiện để ý nhiều như vậy. Thôi thì tới đâu hay tới đó đi. Lâm Tiểu Nhã ngồi trước tấm gương đồng, mặt gương vàng đục mờ ảo nhưng vẫn hiện rõ mồn một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mày liễu được trạm khắc tinh xảo, cặp mi dài cong vút trên đôi mắt to tròn đen lay láy, chiếc mũi cao cao, đôi môi chúm chím hồng hồng như điểm thêm cho làn da trắng ngần đầy sức sống của nàng. Lâm Tiểu Nhã búi gọn mái tóc dài đen mượt lên cao sau đỉnh đầu, được cố định bằng chiếc trâm gỗ như những nam nhân cổ đại khác. Nàng cột thêm một dải lụa hồng quanh búi tóc, hai sợi dây buông lỏng hờ hững khiến nàng lại càng thêm ba phần thanh thoát. Lâm Tiểu Nhã vốn là người sống vô tư, mọi chuyện dù khó khăn đến đâu nàng cũng sẽ bình thản tìm cách vượt qua. Bây giờ xuyên không về cổ đại dù không biết có bao nhiêu sóng gió nhưng nàng cũng sẽ xem như một chuyến du lãng về cổ xưa mà hảo hảo nghiệm qua. Lâm Tiểu Nhã dựa vào những gì đã xảy ra và những gì Giản Thanh Uyển nói, nàng từ từ sắp xếp lại mọi chuyện. Đầu tiên là vì Cửu Vĩ Huyết Lệ mà nàng mới xuyên không, nhưng lại là xuyên về một đất nước không có trong lịch sử là Tây Thịnh Quốc. Tây Thịnh Quốc là một nước thái bình phồn thịnh, giàu về tài nguyên và mạnh về quân sự do gia tộc Mộ Dung cai quản, Hoàng đế là Mộ Dung Chỉ, tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa lại có Mộc Vương gia Mộc Hạo Hiên không những thông minh hơn người còn anh dũng thiện chiến, hắn còn được mệnh danh là Chiến Thần nơi sa trường. Nhờ vậy Tây Thịnh Quốc lại như hổ mọc thêm cánh, thịnh càng thịnh khiến các nước lân bang không dám gây hấn. Nghĩ lại cũng thật kỳ lạ, người ta xuyên không thường là dạng tá thi hoàn hồn (hồn lìa khỏi xác rồi nhập vào thân xác mới), còn nàng lại xuyên cả hồn lẫn xác. Vốn đã không biết gì về lịch sử, lại còn xuyên về đất nước không có trong lịch sử, Lâm Tiểu Nhã giờ đây như tờ giấy trắng mặc người vẽ, mặc người tô. Lâm Tiểu Nhã đột nhiên nhớ ra sợi dây Cửu Vĩ Huyết Lệ không ở trên người nàng lúc xuyên qua. Nàng vội vã chạy ra chỗ đống rơm lúc mình rơi xuống, bới bới tìm tìm nhưng vẫn không thấy. Xem ra cần phải tìm được nó nàng mới có thể trở về. Giản Thanh Uyển đang thu thập một vài đồ vật trong bếp nhìn ra ngoài sân thấy một cảnh này, trong lòng nàng thấy hiếu kỳ bèn tiến lại gần hỏi: "Tiểu Nhã Tử, ngươi đang tìm cái gì?". Lâm Tiểu Nhã đang cặm cụi tìm tìm bới bới bỗng giật mình, hai bàn tay tung xòe trên không trung xua xua: "Không, ta không tìm gì cả". Nàng cần phải biết rõ thế cục mới có thể tín nhiệm bọn họ. Cứ từ từ xem tình hình trước đã. Giản Thanh Uyển cũng không bận để ý, kéo tay Lâm Tiểu Nhã đi vào bếp tươi cười nói: "Ngươi cùng ta ra chợ bán bánh bao". Nói rồi Giản Thanh Uyển chỉ tay vào chiếc nồi hấp to kềnh trên bếp củi, nàng với tay lấy một cái cặp lồng ba ngăn thật to sắp xếp từng chiếc bánh bao thơm phức vào trong gọn gàng, nàng cũng tiện tay ném cho Lâm Tiểu Nhã một cái rõ to, cười lém lỉnh nói: "Nghĩ ngươi cũng đói đi?". Lâm Tiểu Nhã hai bàn tay quýnh quáng chụp lấy cái bánh: "Thật là ta rất đói". Nàng vui vẻ ăn nó, vừa ăn vừa đưa ngón tay cái hướng Giản Thanh Uyển nói: "Rất ngon nha". Giản Thanh Uyển cười đến gò má ửng hồng, vội xách cặp lồng lại kéo tay Lâm Tiểu Nhã một đường ra chợ thẳng tới. Nàng là đang thẹn thùng chăng? * * * Thành Kim Mâu là kinh thành trọng điểm của Tây Thịnh Quốc, cũng là nơi giàu có nhất. Đúng là cuộc sống thời bình, đường phố đông vui, người người tấp nập rất nhộn nhịp. Dọc các con đường đâu đâu cũng là quán xá, buôn bán đủ thứ trên đời, chỉ sợ không có người mua chứ không thiếu người bán. Lâm Tiểu Nhã là lần đầu tiên đến cổ đại, mọi thứ đều trở nên mới mẻ và cuốn hút lạ kỳ. Nàng như đứa trẻ năm tuổi tung tăng chạy hết gian hàng này đến gian hàng khác, nhìn ngắm mãi không biết chán. Đang lúc cao hứng, Giản Thanh Uyển giật mạnh cánh tay Lâm Tiểu Nhã hô to: "Ca ca ta ở bên kia". Giản Thanh Uyển chỉ tay về hướng trước mặt. Ở một góc trên đường, Giản Tô đang bày gian hàng tranh chữ để bán. Giản Tô là thư sinh, kiến thức thâm sâu, chữ viết rất đẹp, uyển chuyển sinh động. Trong đầu Lâm Tiểu Nhã nghĩ thật giống những ông đồ xưa. Lâm Tiểu Nhã cao hứng gọi: "Giản đại ca, chào huynh". Giản Tô ngước tuấn nhãn nhìn Lâm Tiểu Nhã thưởng thức. Tiểu tử này khi sạch sẽ cũng câu hồn người khác đến vậy? Trong đầu hắn cơ hồ có gì đó khó biểu đạt, với Lâm Tiểu Nhã, hắn có một cảm giác rất quen thuộc như là từ lâu lắm rồi. Hắn khẽ gật đầu chào cũng như không rồi lại bày hàng. Gian hàng của Giản Thanh Uyển ở kế bên, nàng cũng nhanh chóng thu thập mọi thứ rồi rao bán: "Bánh bao đây, bánh bao đây, chỉ một đồng một cái. Nhanh tay nào, nhanh tay nào". Tiếng rao bán của nàng lanh lảnh, cao vút như hút hết sự chú ý của mọi người đi đường. Chỉ trong một khắc đã bán hết chỗ bánh bao kia. Lại nhìn sang bên gian hàng của Giản Tô, một đám những nhân ảnh lụa là thướt tha đứng túm tụm để mua tranh chữ của hắn. Nhưng phần lớn họ đến chỉ là để nhìn ngắm dung nhan tuấn mỹ của hắn. Lâm Tiểu Nhã chỉ biết ngồi một bên lắc đầu thán phục. Hai huynh muội nhà này thật biết cách tận dụng thế mạnh của mình đi. Đúng là ở đâu có mỹ sắc ở đó có thành công. Đột nhiên tất cả mọi người nháo nhào đổ xô đứng gọn vào hai bên đường thành hàng dài, chen lấn xôn xao. Lâm Tiểu Nhã chưa kịp hiểu chuyện gì thì Giản Thanh Uyển đã lôi nàng chen lấn vào giữa dòng người khuôn mặt vui như bắt gặp vàng. Chương 3.
Bấm để xem Trong đám đông mọi người chen lấn xô đẩy nhau rồi xì xào bàn tán, đột nhiên có người hô to: "Là bạch y công tử". Tất cả cùng đổ dồn ánh nhìn về phía trước, một chiếc kiệu nạm hoàng kim óng ánh phát sáng dưới bầu trời, được sáu bưu hãn lực lưỡng khiêng đi ngang qua. (Đây là dạng kiệu không có mái che). Trên kiệu, Đổng Tư Hạ ngồi chễm chệ dựa lưng vào chiếc ghế tựa, thân hình nhẹ lắc lư theo nhịp điệu lên xuống của kiệu phu. Mái tóc màu bạch kim dài tới eo thả tự do tung bay theo gió, làn da trắng sứ, khuôn mặt xinh xắn gọn gàng, mắt màu ngọc bích, mày ngài (lông mày hình chữ huyền, sắc nét và cong về phía đuôi), mũi cao, đôi môi hình trái tim đỏ thắm mê hoặc, những ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng xoay xoay hai viên ngọc lưu ly màu lam vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Đổng Tư Hạ một thân bạch y trung tiên tuấn dật (đẹp như thần tiên). Hắn so với nữ nhân còn muốn phong hoa tuyệt đại hơn (xinh đẹp vô cùng). Cả người hắn toát lên một khí chất thanh cao kiêu ngạo, nửa như muốn bức người, nửa lại như muốn câu hồn đoạt phách chúng nhân. Dù là nam hay nữ cũng không cưỡng lại được mà bị hắn mê hoặc. Đổng Tư Hạ như đã quen với loại tình huống này, nửa mắt cũng không muốn nhìn ai, hắn đâu biết rằng biết bao nữ tử chỉ muốn được hắn nhìn một cái thôi cũng đủ để chìm vào trong mộng mị. Nhưng hôm nay hắn lại cao hứng đưa mắt ngọc đảo qua một vòng chúng nhân, chúng nhân đều nhôn nhao xô lấn để hy vọng được hắn nhìn thấy. Đổng Tư Hạ ngưng đôi bích mâu, thâm thúy dừng ở trên người Lâm Tiểu Nhã. Lần đầu tiên trong đời có người không thèm nhìn hắn. Tên tiểu tử đó là kẻ đui mù sao? Hắn thầm nghĩ. Lúc này Lâm Tiểu Nhã một bên lo lắng bị người khác đụng trúng, một bên còn lo giữ chặt tay Giản Thanh Uyển sợ tuột mất, nếu lạc mất Giản Thanh Uyển thì cơ hồ tối nay nàng phải ngủ ở ngoài đường. Tâm trí đâu mà ngắm mỹ nam, huống hồ mỹ nam ở hiện đại nàng gặp cũng không ít nha. Lâm Tiểu Nhã đang khổ sở vì bị chen lấn, cảm giác như có ai đó nhìn mình chằm chằm. Minh mâu (cặp mắt vừa to vừa sáng) ngước lên vô tình chạm đúng ánh nhìn của Đổng Tư Hạ, nàng mắt chữ "O" miệng chữ "A" ngơ ngẩn cả người. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy người tuấn mỹ đến vậy. Lâm Tiểu Nhã nghĩ bụng nếu có thể đem hắn về thời hiện đại thì chắc chắn hắn sẽ là một đại nam thần làm điên đảo cả giới showbiz. Nàng quả quyết hắn không phải là con người. Hắn thật yêu nghiệt, chỉ có hồ ly tinh mới có thể dọa người đến vậy. Thấy biểu hiện của Lâm Tiểu Nhã như vậy, Đổng Tư Hạ khá hài lòng, có thể là hắn đã nhìn lầm, sẽ không có một ai thoát khỏi mị hoặc của hắn. Hắn nhìn Lâm Tiểu Nhã khẽ nháy mắt khiến chân tay Lâm Tiểu Nhã run rẩy. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đắc ý quay mặt đi. Đúng vậy, là hắn tự luyến chính mình, nhưng ai bảo hắn là đệ nhất mỹ nam thiên hạ chứ, trên thế gian này người đẹp hơn hắn chắc còn chưa được sinh ra đâu. Kiệu của Đổng Tư Hạ đã đi xa lắm rồi nhưng chúng nhân vẫn nhoái người nhìn theo như chưa muốn tỉnh mộng. Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng hắn nữa mới hoàn hồn, rồi lại ai làm việc người nấy, lại tấp nập nhộn nhịp như không có gì xảy ra. Lâm Tiểu Nhã còn đang ngây ngốc bỗng giật mình hét chói tai: "Giản Thanh Uyển đâu?". Nàng nhìn tứ phía xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Giản Thanh Uyển ở đâu. Nguyên lai là do mải nhìn Đổng Tư Hạ mà nàng tuột khỏi tay Giản Thanh Uyển, chả lẽ đêm đầu tiên ở cổ đại nàng lại phải ngủ ngoài đường chỉ vì cái tội nhìn trai đẹp? * * * Ở phủ của Đổng Tư Hạ, Lã Trạch đi đi lại lại điệu bộ rất nôn nóng, hắn đã chờ Đổng Tư Hạ từ sớm. Vừa thấy bóng dáng Đổng Tư Hạ bước vào phòng, hắn vội vã quỳ xuống hành lễ. Đổng Tư Hạ phất tay ý bảo Lã Trạch đứng lên. Lã trạch vội vàng nói: "Chủ thượng, đã có tin tức về Cửu Vĩ Huyết Lệ". Đổng Tư Hạ giọng gấp gáp: "Nói". Lã Trạch không chần chừ một hơi nói hết: "Tam lão Hồ sư đã cảm nhận được nguồn huyễn lực của Cửu Vĩ Huyết Lệ tại thành Kim Mâu nhưng thời gian chưa đến nửa phân (Một phân bằng 15 giây) đã biến mất. Yêu cầu chủ thượng mau chóng trở về". Hồ sư là những người nắm giữ Hồn Trụ ở Hồ tộc, Hồ sư vốn có năm người gọi là Ngũ Đại Hồ Sư, nhưng hiện tại chỉ còn bốn, trong đó có Đổng Tư Hạ. Hồ sư có tuổi thọ cao nhất trong tộc, có pháp lực cao cường, lại có khả năng tiên đoán tương lai vì vậy mà được toàn Hồ tộc tin tưởng và tôn trọng. Một ngàn năm trước, trận huyết chiến trong Hồ tộc đã làm cho tam giới hỗn loạn. Chính Ngũ Đại Hồ Sư đã phong ấn Cửu Vĩ Huyết Lệ vào một thời không khác. Không ngờ giờ đây, Cửu Vĩ Huyết Lệ lại tái xuất nhân gian, hắn thầm nghĩ 'Xem ra lại chuẩn bị có một trận mưa gió máu tanh '. Đổng Tư Hạ khẽ trau mày hướng Lã Trạch hỏi tiếp: "Phía Dã Hồ thì sao?". "Bẩm chủ thượng vẫn đang điều tra nhưng khả năng do bọn chúng làm là rất lớn". Lã Trạch vẫn cúi người cung kính nói. "Tiếp tục điều tra". Lệnh vừa rứt, Lã Trạch đã mất hút vào không khí không để lại dấu vết. Đổng Tư Hạ trầm mặc một hồi lâu sau đó biến mất vào hư không, hắn phải nhanh chóng trở về Hồ tộc không thể chậm trễ thêm. Chương 4.
Bấm để xem Giữa phố xá đông đúc, Lâm Tiểu Nhã đôi chân bối rối chạy tới chạy lui tìm tìm kiếm kiếm nhưng cũng không thấy huynh muội họ Giản ở đâu. Đích thị là nàng bị lạc đường. Lần đầu tiên trong đời nàng bị lạc đường lại ở nơi cổ đại lạ lẫm này. Lâm Tiểu Nhã lòng đầy hoang mang, vô thức bị một bức tường đá đâm trúng, nàng ngã nhào ra đất đau điếng: "Ai da, cái gì xui xẻo vậy nè?". Lâm Tiểu Nhã lồm cồm đứng dậy, trước mắt không phải là cái tường đá mà là một người bằng da bằng thịt nha. Mộc Hạo Hiên một thân hắc y huyền ảo, trường kiếm dắt ngang hông, đầu đội nón đan vành to phủ tấm vải lụa mỏng màu đen có đường xẻ dọc trước mặt để người đội nhìn đường đi. Những cơn gió đưa đẩy tấm lụa phập phồng, đủ để người đối diện chiêm ngưỡng dung nhan của hắn. Mái tóc đen huyền, mắt phượng hẹp dài, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng thắm, khuôn mặt băng lãnh như băng tuyết ngàn năm. Vẻ đẹp của hắn chỉ có thể nói là kinh tài tuyệt diễm (đẹp đến mức khiến người khác phải kinh sợ). 'Ai da, cái thời đại gì mà toàn mỹ nam nha'. Lâm Tiểu Nhã trong lòng cảm thán. Nhưng Mộc Hạo Hiên đến liếc mắt cũng không thèm nhìn Lâm Tiểu Nhã một cái, ngang nghiên quay mặt bước đi. Là cái tình huống gì đây? Lâm Tiểu Nhã cáu tiết, ngón tay trỏ hướng hắn chỉ tới: "Cái tên mặt lạnh kia, đụng trúng người ta cũng phải xin lỗi một tiếng chứ". Lục Sở ở một bên thấy vậy nổi nóng, tay rút trường kiếm ra mũi kiếm thẳng hướng yết hầu của Lâm Tiểu Nhã mà đâm tới, hắn quát lớn: "Hỗn láo, dám ở trước mặt vương..". Mộc Hạo Hiên ở bên giơ tay lên ý ra lệnh cho Lục Sở dừng lại. Lâm Tiểu Nhã vừa mới loạng choạng đứng dậy được lại nhìn thấy một đạo trường kiếm hướng thẳng về mình, nàng sợ hãi ngã ngồi ra đất, hai tay ôm chặt lấy đầu thét lớn. "Chúng ta còn có việc gấp, không cần lôi thôi với tên tiểu tử này. Đi". Mộc Hạo Hiên ra lệnh, thanh âm lãnh khốc, phượng mâu khẽ liếc Lâm Tiểu Nhã rồi lạnh lùng rời đi. Lục Sở lòng còn hậm hực không muốn tha cho Lâm Tiểu Nhã, nhưng một khi chủ tử đã ra lệnh thì hắn đều sẽ nhất nhất tuân theo. Với hắn, Mộc Hạo Hiên là chủ tử hắn tôn sùng nhất. Hắn còn nợ chủ tử một cái mạng nên bất luận dù là kẻ nào dám phạm thượng, dám gây tổn hại tới Mộc Hạo Hiên, hắn đều sẽ xả thân không tiếc. Lục Sở hừ lạnh, thu lại trường kiếm hướng Mộc Hạo Hiên vội vã đi theo. Lúc này Lâm Tiểu Nhã vừa mới hoàn hồn lại, thu hết một màn này vào trong mắt. Hai tên chủ tớ này đang là muốn diễn trò gì đây. Nàng tức giận nhặt lấy một hòn đá dưới chân nhắm đầu tên hắc y mà ném tới: "Tên chết bầm nhà ngươi". Mộc Hạo Hiên vành tai khẽ động, nghe tiếng hòn đá bay vun vút tới gần đầu mình, nhanh như chớp giơ tay lên tóm gọn. Hắn dừng lại, mặt tối sầm, quay người lại đi thẳng đến trước mặt Lâm Tiểu Nhã, đưa tay cầm hòn đá lên bóp nát vụn thả bụi bay đầy mặt nàng, băng lãnh nói: "Ngươi là muốn chết? Bổn vương nên cho ngươi toại nguyện?". Lâm Tiểu Nhã bị bụi bay đầy mắt mũi miệng, ho sặc sụa. Nàng có chút run sợ nhưng giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, hắn lại có thể giết mình? Nghĩ vậy Lâm Tiểu Nhã một bộ dạng như diễn kịch cho người xem, nàng tri hô: "Mọi người ơi lại đây mà xem, hắn đụng trúng ta không xin lỗi còn muốn giết ta, oan uổng quá, oan uổng quá, huhu". Nàng làm bộ đưa vạt áo lên lau nước mắt. Dân chúng đi đường thấy có chuyện liền tò mò vây lại đông nghịt, bàn tán xôn xao. Mọi người ta một câu ngươi một câu nghị luận, chỉ trỏ. Lục Sở bị đám người chen lấn đẩy ra thật xa, hắn quýnh quáng gấp rút lại chen vào. Mộc Hạo Hiên mặt đen như than, bàn tay nắm chặt. Đột nhiên hắn thấy chóng mặt, mồ hôi ướt đẫm hắc y, đôi chân mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía Lâm Tiểu Nhã, nàng không tự chủ được mà ôm lấy hắn. Mộc Hạo Hiên hai tay ôm chặt cổ Lâm Tiểu Nhã miệng ghé sát tai nàng thều thào: "Mau đưa bổn vương rời khỏi đây. Nhanh, nếu không muốn chết". Giọng hắn tuy yếu ớt nhưng lại như tu la từ địa ngục vọng về khiến Lâm Tiểu Nhã rùng mình. Lâm Tiểu Nhã bị Mộc Hạo Nhiên ôm cứng nhắc, bất đắc dĩ phải đưa hắn đi. Đám người thì đông, hắn thì nặng. Nàng chật vật mãi mới lôi được hắn ra khỏi đám đông rồi kéo hắn vào một con hẻm nhỏ gần đó. Thả hắn nằm xuống đường cái "Phịch", nàng thở hồng hộc: "Tên mặt lạnh đáng ghét, hại chết ta rồi". Một khắc đã trôi qua nhưng Mộc Hạo Hiên vẫn nằm yên bất động, Lâm Tiểu Nhã có chút hoảng: "Không phải là chết rồi chứ?". Lâm Tiểu Nhã đôi chân run run nhích từng bước về phía hắn, chân nhỏ khẽ đá đá vào người hắn: "Này dậy đi, định giả chết hả. Ta không biết gì đâu đó". Hắn vẫn nằm im không nhúc nhích. Bây giờ, trong lòng Lâm Tiểu Nhã thật sự gấp rút, vội vàng đưa ngón tay nhẹ đặt trước mũi Mộc Hạo Hiên kiểm tra hơi thở, hắn không thở? Lâm Tiểu Nhã sợ hãi rụt tay lại, toàn thân run rẩy lùi lại toan bỏ chạy. Bất ngờ một bàn tay thon dài túm chặt lấy cổ chân Lâm Tiểu Nhã, giọng nói lãnh khốc: "Ngươi hại bổn vương ra nông nỗi này. Muốn chạy trốn?". Mộc Hạo Hiên vừa mở mắt liền thấy Lâm Tiểu Nhã định chạy trốn, hắn liền tóm lấy chân nàng không buông. Lâm Tiểu Nhã hoàn hồn: "Thì ra ngươi chưa chết. Vậy tự lo đi. Hẹn mãi mãi không gặp lại ngươi". Nói đoạn, nàng đạp mạnh vào tay Mộc Hạo Hiên khiến hắn đau đớn mà co rút lại rồi bò dậy chạy biến. Thoát ra khỏi con hẻm nhỏ, Lâm Tiểu Nhã chạy như điên đến lúc mệt lử, nàng mới dừng lại thở hổn hển. Lòng thầm nghĩ 'Chắc hắn không đuổi theo kịp đâu'. Trong khi Lâm Tiểu Nhã còn đang bận hít lấy hít để không khí, một bàn tay chắc nịch đặt lên vai nàng từ phía sau. Nàng giật mình hít một hơi khí lạnh từ từ quay người lại, nhìn thấy là Giản Tô mới thở phào nhẹ nhõm: "Ra là huynh, suýt thì hại chết ta rồi". Chương 5.
Bấm để xem Lâm Tiểu Nhã cùng Giản Tô đi một đoạn đường dài mới về tới nhà. Lúc này đã là giữa giờ dậu (6 giờ tối), vừa về tới nơi Giản Thanh Uyển đã chờ sẵn ở cửa vẻ mặt sốt sắng: "Tiểu Nhã Tử, ngươi là đi đâu? Ta chờ ngươi rất lâu". Lâm Tiểu Nhã cười hì hì xua tay rồi nói: "Không có gì, ta chỉ là lạc đường thôi". "Ân, ngươi chắc rất đói, mau lại dùng cơm. Mọi người đã dùng bữa tối xong, đi nghỉ hết rồi". Giản Thanh Uyển tươi cười kéo Lâm Tiểu Nhã ấn nàng ngồi xuống một bàn đầy thức ăn. "Ân, quả thật ta đang rất đói". Lâm Tiểu Nhã không khách khí ăn sạch tất cả đồ ăn trên bàn. Đánh chén no nê, nàng ngả lưng ra ghế mà xoa xoa cái bụng. Thật lòng mà nói nàng chưa từng nhịn đói, nhưng từ lúc xuyên về đây nàng liên tục thấy đói. Giản Thanh Uyển ngồi đối diện với Lâm Tiểu Nhã, tay chống cằm nhìn Lâm Tiểu Nhã đắm đuối, trong mắt nàng ngập tràn ý xuân. "Ngươi ăn xong liền có thể đi ngủ, chỗ này để ta thu thập. Theo ta". Dứt lời, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Tiểu Nhã ôm chiếc bụng căng tròn lạch bạch theo sau Giản Thanh Uyển. Hai người vừa rời khỏi phòng, tất cả chén đĩa đũa thìa dơ bẩn trên bàn đều tự động biến thành sạch sẽ tinh tươm sau đó tự động xếp ngăn nắp trên kệ gỗ như chưa từng dùng qua. Từ lúc đến đây, Lâm Tiểu Nhã chưa nhìn kĩ nơi này. Căn nhà vách đất hơi cũ theo thời gian nhưng khá rộng có ba gian, một gian nhà chính ở giữa, một gian nhà khách ở phía tây, một gian nhà bếp ở phía đông. Nơi Lâm Tiểu Nhã vừa đi ra là gian bếp, đi dọc hành lang là đến gian nhà chính, đây là nơi nghỉ ngơi của hai anh em họ Giản. Giản Tô đã về phòng từ khi nào nhưng đèn vẫn còn sáng, trên vách cửa sổ thư phòng mờ ảo hiện lên bóng dáng hắn đang ngồi luyện chữ dưới ánh đèn dầu. Tiếp đến là gian nhà khách, vừa vặn có ba phòng nhỏ, một của Đại Ngốc, một của Tử Thiết, cái còn lại đương nhiên sẽ dành cho nàng. Bên trong gian nhà khách vọng ra tiếng cười nói sang sảng của hai gã đàn ông, Lâm Tiểu Nhã giờ mới giật mình ngộ ra, nàng là nữ nhân nha, sao có thể ở cùng nam nhân? Lại còn những hai người. Bước chân nàng dừng lại trước cửa chần chừ không bước vào. Giản Thanh Uyển nhìn một màn này thấy khó hiểu hỏi: "Tiểu Nhã Tử, ngươi là bị làm sao?". Tử Thiết đang cười nói vui vẻ với Đại Ngốc bỗng mặt đanh lại hướng Lâm Tiểu Nhã không chút khách khí nói: "Hẳn là ngươi chê chỗ này của bọn ta không hợp với ngươi? Nếu không vào thì mau cút". Ách Lâm Tiểu Nhã nghe vậy cuống quýt chạy vào, chân nàng vấp phải thành cửa suýt té nhào. Nàng cười cười rồi nói: "Tử Thiết đại ca, Ta nào dám". Dù là nàng cũng không ưa gì gã Tử Thiết này nhưng nếu không ngủ ở đây nàng cũng không biết phải đi đâu mà ngủ. Đại Ngốc cùng Giản Thanh Uyển nhìn bộ dạng hấp tấp của Lâm Tiểu Nhã không khỏi bật cười. Giản Thanh Uyển vừa nói vừa chỉ tay vào một căn phòng nhỏ phía bên trái: "Tiểu Nhã Tử, đây là phòng của ngươi, đêm đã khuya, mọi người mau nghỉ ngơi". Nói rồi nàng rời đi. Tử Thiết và Đại Ngốc cũng ai về phòng nấy. Lâm Tiểu Nhã mở cửa căn phòng bước vào, phòng tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ ngăn nắp. Trong phòng có một cái bàn gỗ nhỏ phía trên đặt một vài bộ quần áo mới gấp gọn, còn một cái giường bằng tre khá nhỏ chỉ vừa vặn một người nằm, một chiếc gối đan bằng mây, một cái chăn gấp gọn để cuối giường. Xem ra có thể đánh một giấc ngon lành đây. Lâm Tiểu Nhã tháo giày vải, nằm xuống giường nhưng mắt vẫn mở thao láo. Nàng nhớ mẹ, không biết bà như thế nào rồi. Lúc nhìn thấy nàng đột ngột biến mất ngay trước mắt, chắc bà sốc lắm: "Mẹ hãy sống thật tốt chờ con trở về". Một hàng lệ ấm nóng chảy tràn nơi khóe mắt, nàng nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ say. * * * Mộc Hạo Hiên sau khi bị Lâm Tiểu Nhã đá trúng tay co rút lại, hắn gồng mình lấy một viên đan dược để sẵn trên người bỏ vào miệng. Qua nửa khắc, da mặt hắn đã hồng hào hơn. Lúc này Lục Sở cũng vừa chạy tới, nhìn chủ tử không có vấn đề gì, hắn mới an tâm. Lục Sở biết rõ bệnh tình của chủ tử, vạn nhất.. Nghĩ đến đây hắn lắc đầu không dám nghĩ tiếp, vội vàng tiến tới quỳ xuống thanh âm trầm khàn thỉnh tội: "Thuộc hạ thất trách. Thỉnh vương gia định tội". Mộc Hạo Hiên phượng mâu khép hờ, giọng nói băng lãnh: "Để sau. Mau vào cung gặp hoàng thượng". "Ân". Lệnh vừa dứt, hai nhân ảnh đột nhiên biến mất giữa không trung không dấu vết. * * * Trong ngự thư phòng, hoàng đế Mộ Dung Chỉ mặc hoàng bào vẻ mặt nghiêm nghị nhưng trong lòng lại nôn nóng: "Thật sự đã có manh mối?". Mộc Hạo Hiên đứng phía dưới hai tay vẫn chắp lại trước mặt hành lễ lãnh đạm nói: "Ân, Có nhiều manh mối nhưng rất mơ hồ. Tại các vùng giáp biên giới, có rất nhiều người biến mất đều không tìm được tung tích. Một vài người có tung tích nhưng khi tìm được chỉ còn lại là cái xác khô, là bị hút hết máu cho đến chết." Mộ Dung Chỉ nghe đến đây lại càng nôn nóng: "Đã tìm ra hung thủ?". Mộc Hạo Hiên khẽ lắc đầu âm giọng kiên định nói: "Nhưng xem qua thủ pháp rất tàn độc có thể khẳng định bảy phần là do Dã hồ làm". Mộ Dung Chỉ trầm mặc hồi lâu, quả quyết hạ một đạo thánh chỉ: "Mộc Hạo Hiên, trẫm lệnh cho ngươi được toàn quyền xử lý vụ án này". Mộc Hạo Hiên cùng hắn lớn lên, lại là chiến thần của Tây Thịnh Quốc, hắn hoàn toàn tin tưởng. "Ân". Mộc Hạo Hiên nhận lệnh rồi cáo lui. Trong lòng hắn cơ hồ có một sự phẫn nộ, nắm tay nắm chặt, nếu đúng là Dã hồ, hắn nhất định sẽ không để yên. Đột nhiên nhớ tới tên tiểu tử lúc chiều, hắn hạ lệnh cho Lục Sở: "Nhất định phải tìm được hắn". Chương 6.
Bấm để xem Lâm Tiểu Nhã đang ngủ say, mơ màng nghe có tiếng ai gọi, "Nha đầu thối, còn không mau dậy". "Ưm, Ta muốn ngủ". "Nếu ngươi không dậy thì sau này không cần dậy nữa". Một âm thanh băng lãnh vô cảm vang lên. Lâm Tiểu Nhã lười nhác mở mắt, thấy mình đang nằm ở một nơi nào đó khói trắng bao phủ, lòng thầm nghĩ lại mơ rồi. Nàng lăn ra ngủ tiếp. "Còn không mau dậy, ta liền đá ngươi". Âm giọng kia càng thêm cộc cằn thô lỗ. Ách Lâm Tiểu Nhã giật mình tỉnh dậy, hai tay dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ mơ hồ nhìn thấy một vật gì đó đang phát ra ánh sáng màu đỏ chói lọi. "Đây là gì?". Nàng đưa tay ra định tóm lấy. "...". Một đạo huyễn lực đánh trúng tay Lâm Tiểu Nhã. "Á, kẻ nào dám đánh ta?". Lâm Tiểu Nhã bị đánh đau tức giận nói. "Là lão tử ta đây". Lâm Tiểu Nhã lúc này mới nhìn rõ nơi phát ra tiếng nói chính là vật phát ra luồng ánh sáng màu đỏ, đó chẳng phải là Cửu Vĩ Huyết Lệ sao? Sao nó lại ở đây? Nàng vội hỏi: "Đây là đâu?". Huyết ngọc xoay xoay tròn trên không trung huyết quang chiếu sáng bao phủ cả khoảng không: "Trong cơ thể ngươi". Ách Lâm Tiểu Nhã lúc này đã tỉnh táo, trong lòng rối rắm, minh mâu nhìn chằm chằm viên huyết ngọc. Im lặng hồi lâu nàng cất tiếng hỏi: "Tại sao ngươi đưa ta tới đây?". Huyết ngọc xoay mình chậm lại chậm rãi nói: "Vì ta cần ngươi giúp". Lâm Tiểu Nhã đăm chiêu, giọng nói trong trẻo đầy quả quyết: "Ta cần biết rõ mọi chuyện mới có thể biết được là nên giúp hay không". Huyết ngọc dừng hẳn lại đứng im giữa không trung chỉ còn huyết quang vẫn tản mác ra xung quanh: "Ta là Huyết Hàn - Hồ Vương của Hồ tộc". "Hồ tộc?". Lâm Tiểu Nhã trong lòng thấy khẩn trương. "Đúng, Hồ tộc tức tộc Hồ ly, đã tồn tại hàng ngàn năm độc lập với tam giới là Thiên giới – Nhân giới – Ma giới. Trong tộc có Hồn Trụ tích tụ tinh hoa của đất trời qua hàng vạn năm nên nó có nguồn huyễn lực vô hạn. Sức mạnh của nó rất lớn vừa bảo vệ Hồ tộc vừa là nơi giúp các Hồ sư tiên đoán tương lai. Nhờ vậy Hồ tộc mới có thể tồn tại giữa Tam giới mà không bị chi phối". "Hơn một ngàn năm trước, khi ta thu phục được Vãn Thạch Tinh đã khiến Thiên giới và Ma giới nổi sinh lòng tham, muốn chiếm đoạt nó và Hồn Trụ." "Vãn Thạch Tinh?". Lâm Tiểu Nhã hiếu kỳ. Huyết Hàn thanh âm vang vọng trong không trung tiếp tục nói: "Vãn Thạch Tinh là một hòn đá đã thành tinh, nó hấp thu yêu khí trong đất trời để tu luyện. Cho nên yêu khí của nó rất mạnh, nó có thể tàn sát vạn vật nếu đến gần nó. Ta đã dùng Hồn Trụ giao đấu với nó bảy ngày bảy đêm mới có thể thu phục được nó. Chính từ lúc đó là khởi nguồn cho một trận huyết tanh". "Một ngàn năm trước trong Hồ tộc đã xảy ra một trận huyết chiến khiến Tam giới hỗn loạn. Hồ tộc bị tàn sát vô số kể. Ta bị người ta yêu thương nhất lừa gạt lấy mất Hồn Tinh, sau đó còn bị chính nàng giết chết." Mọi ký ức xưa kia ùa về làm Huyết Hàn trầm lại, giọng hắn như mang một nỗi buồn thương khôn xiết. "Ngươi đã chết?". Lâm Tiểu Nhã bàng hoàng hỏi như hét lên. "Đúng vậy, trước khi chết ta đã phong ấn một ý niệm vào chính giọt nước mắt của mình để tìm cách trở lại, nhưng thật không ngờ Ngũ Đại Hồ Sư lúc ấy lại phong ấn ta vào một thời không khác. Ta đã phải tru du rất nhiều nơi qua hàng trăm năm, trong thời gian đó ta đã cố gắng hấp thu tinh hoa của đất trời để tu luyện và tìm cách để trở về. Nhưng lại không gặp được ai phù hợp cho đến khi gặp ngươi". Lâm Tiểu Nhã sốt sắng hỏi: "Sao ngươi lại chọn ta?". "Ta cũng không muốn chọn một kẻ vô dụng như ngươi, nhưng qua tay rất nhiều người chỉ có ngươi là đơn giản thuần khiết nhất, ngươi không hề có bất kỳ một tạp niệm nào. Chính vì vậy ta đã mượn cơ thể ngươi để trở về. Dù căn cơ của ngươi không tốt nhưng ta sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi". Huyết Hàn thanh âm thâm thúy vang lên. "Mượn cơ thể ta?". Lâm Tiểu Nhã cả kinh. "Đúng, lúc xuyên về đây ta đã dùng huyễn lực dù chỉ là trong nửa phân (một phân là 15 giây), nhưng chắc chắn họ đã cảm nhận được. Ta đã phong ấn nguồn huyễn lực của mình vào trong cơ thể ngươi, đây cũng là cách để che giấu sự trở về của ta. Khi nào ngươi tu luyện đạt đến cảnh giới nhất định sẽ tự động giải ấn. Ấn nằm ngay trên bả vai ngươi, khi giải ấn sẽ tự mất". "Bọn họ rất nhanh sẽ tìm được ngươi, đến lúc đó ngươi vẫn không có tiến triển gì thì cả ta và ngươi chỉ có thể bị họ giết chết". Huyết Hàn cảm thấy điều này rất có thể sẽ xảy ra nếu Lâm Tiểu Nhã không tu luyện đạt đến cảnh giới để giải ấn. "Bọn họ là ai?". "Những kẻ muốn giết ta để chiếm lấy Hồn Tinh của ta và Vãn Thạch Tinh. Vì chỉ có ta mới cảm nhận được chúng đang ở đâu. Trước khi bị giết, ta đã kịp phong ấn sức mạnh của Vãn Thạch Tinh nhưng kỳ hạn phong ấn sắp hết. Nếu họ tìm được nó trước kì hạn thì Tam giới sẽ đại loạn". "Hồn Tinh là gì?". Lâm Tiểu Nhã tò mò. Huyết Hàn lườm Lâm Tiểu Nhã một cái rõ sâu rồi lại tiếp tục giải thích, nha đầu này cũng thật nhiều thắc mắc đi. "Hồ ly muốn đắc đạo đều phải trải qua một quá trình tu hành luyện đạo rất cực khổ. Tu luyện được một trăm năm tích đủ yêu khí thì sẽ bắt đầu trở thành Yêu Hồ, lúc này chỉ có một đuôi. Sau đó cứ tu luyện được thêm một trăm năm là sẽ mọc ra thêm một cái đuôi mới. Tu luyện đến sáu trăm năm sẽ mọc ra sáu đuôi gọi là Lục Vĩ Hồ, lúc này Hồ ly đã có thể biến tành hình người nhưng không hoàn chỉnh, tức là vẫn còn đôi tai cùng cái đuôi của Hồ ly và không nói được tiếng người. Cho đến khi tu luyện được chín trăm năm sẽ mọc đủ chín đuôi gọi là Cửu Vĩ Hồ. Nhưng phải tu luyện đủ một ngàn năm và đạt tới cảnh giới cao nhất mới có thể biến thành hình người hoàn chỉnh, đi đứng nói chuyện giống như con người". "Hồn Tinh chính là nơi chứa đựng linh hồn và nguồn sức mạnh của Hồ Ly. Nếu mất Hồn Tinh thì Hồ Ly sẽ mất đi sức mạnh. Và ngươi cần giúp ta tìm lại nó và Vãn Thạch Tinh". Lâm Tiểu Nhã khẽ thở dài: "Vậy ta phải làm gì?". "Tu luyện". Ách Chương 7.
Bấm để xem Tu luyện? Một lời nói ra khiến Lâm Tiểu Nhã như muốn ngã ngửa. Tu luyện gì chứ? Nàng chỉ là một nữ sinh bình thường, trói gà còn không chặt chứ đừng nói là tu luyện cái gì kia. Ba mẹ nàng sinh muộn nên từ nhỏ nàng đã ốm yếu, sống được đến bây giờ thật không dễ dàng gì. Huyết Hàn nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Lâm Tiểu Nhã thì không khỏi chán nản. Đúng là khi nghiệm qua cốt căn của Lâm Tiểu Nhã hắn rất thất vọng. Căn bản nàng không thể tu luyện, nếu có thể tu luyện thì thời gian cũng sẽ rất lâu, người khác luyện một năm thì nàng ít nhất cũng cần mười năm. Huyết ngọc dừng lại trong không trung không xoay nữa, một đạo huyết quang đỏ rực tản ra khắp nơi rồi từ từ tích tụ lại sau khoảng một phân (15 giây) liền hiện ra nguyên hình của một con Hồ ly chín đuôi lông màu đỏ rực. Lâm Tiểu Nhã không khỏi bị kinh diễm một phen nha, nàng có từng xem qua nhiều sách, tranh ảnh và phim về loài Hồ ly nhưng lần đầu tiên nàng thực mắt nhìn thấy, trong lòng không thôi cảm thán. Huyết Hàn là Hồ vương, hắn có một khí chất vương giả cao ngạo. Đôi mắt như hai viên hắc ngọc huyền ảo câu hồn đoạt phách, bộ lông đỏ rực như máu tỏa ra huyết quang bao phủ khắp cơ thể. Hắc mâu khẽ động nhìn Lâm Tiểu Nhã đăm chiêu. "Lâm Tiểu Nhã, nếu ngươi bằng lòng giúp ta, ta sẽ thực hiện ba nguyện vọng của ngươi". Huyết Hàn biết, mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu (Khi điều gì đã được sắp đặt sẵn thì nó sẽ thuận theo tự nhiên. Còn nếu điều gì không được sắp đặt trước thì không ai có thể làm nó xảy ra). Việc hắn và Lâm Tiểu Nhã gặp nhau âu cũng là một cái duyên nên hắn không muốn ép buộc nàng. Cứ thuận theo tự nhiên vậy. Lâm Tiểu Nhã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đi đến kết luận: "Nếu đã là duyên thì nên thuận theo thôi. Ta đồng ý". Huyết Hàn trong nháy mắt liền đánh một đạo huyễn lực bén như lưỡi dao cắt một đường ở đầu ngón tay Lâm Tiểu Nhã khiến nàng không khỏi giật mình kêu lên, ba giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống bị hắn thu lại rơi ngay huyệt thần đình (huyệt nằm chính giữa phía trước tóc, phía trên ấn đường) của mình rồi bị hút vào trong biến mất. "Đây là ý gì?". Lâm Tiểu Nhã có chút bàng hoàng. Huyết Hàn hài lòng nói: "Ta và ngươi đã kết khế ước sinh tử, từ giờ ta với ngươi là một, ngươi sinh ta sinh, ngươi tử ta tử". Ách Này là muốn không cho nàng đường lui đây. Nàng cũng lười nghĩ, cái gì đến ắt sẽ đến. Lâm Tiểu Nhã đưa tay lên che miệng ngáp một hơi rõ dài, thân mình vặn vẹo nói: "Xong rồi ta đi ngủ đây, ba nguyện vọng đó hiện giờ ta chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra ta sẽ nói". Nói rồi nàng toan nằm xuống đánh một giấc thì lại "Ba", một đạo huyễn lực đánh trúng ấn đường (vị trí giữa hai hàng lông mày) của nàng khiến nàng choáng váng. Lâm Tiểu Nhã nổi đóa: "Lão hồ ly đáng ghét đau chết ta rồi". Huyết Hàn hừ lạnh: "Ngươi nghĩ có thể ngủ sao? Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính thức tu luyện". Cốt căn của Lâm Tiểu Nhã rất tệ, con đường tu luyện sẽ rất gian nan, hắn không thể chậm trễ. Ách Lâm Tiểu Nhã phụng phịu trong lòng thầm kêu trời than đất, từ đây nàng bắt đầu công đoạn khổ luyện nha. Tuy nàng yếu ớt vô dụng nhưng một lời đã hứa nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. "Căn cơ của ngươi quá thấp lại thêm kinh mạch bị tắc nghẽn nên việc đầu tiên là phải đả thông kinh mạch trước sau đó mới có thể tu luyện được. Hiện tại ta chỉ có thể giúp ngươi trong giấc mơ, khi cốt căn ngươi tốt hơn thì nói tiếp. Huyết ngọc sẽ giúp ngươi đả thông kinh mạch để cân bằng khí huyết âm dương trong cơ thể". Huyết Hàn giải thích. Lâm Tiểu Nhã nhớ lại trước kia do thể trạng nàng yếu ớt, mẹ hay bắt nàng chạy bộ và học Thiền để rèn luyện thân thể. Chạy bộ thì ngày nào nàng cũng chạy còn Thiền thì nàng lười kinh khủng chỉ học được vài ngày rồi trốn. Bây giờ nghĩ lại nàng thấy hối hận, nếu lúc đó mình chăm chỉ tập luyện thì bây giờ đỡ khổ rồi. Tu luyện này chắc cũng gần giống như Thiền, nàng cố gắng nhớ lại bài học cơ bản, ngồi ngay ngắn, hai chân xếp bằng, hai tay ngửa lên đặt trên đầu gối, mắt nhắm lại định thần. Huyết Hàn động ý niệm, huyết ngọc liền từ từ bay đến ở phía trên đầu Lâm Tiểu Nhã, chậm rãi truyền xuống người nàng một dòng huyễn lực. Nàng tập trung tinh thần lực nắm bắt được dòng huyễn lực từ từ dẫn dắt vào cơ thể. Đầu tiên nàng dẫn huyễn lực vào huyệt bách hội (nằm ngay trên đỉnh đầu), thì ra huyết ngọc nằm ở đây, nhưng huyệt bách hội lại bị một đám sương mù che kín. Nàng dừng lại đưa huyễn lực chạy vòng quanh huyết ngọc sau đó đánh mạnh vào đám sương mù, bị đánh mạnh sương mù tản ra, huyệt bách hội cũng từ từ mở ra. Thấy có khoảng trống, dòng huyễn lực chảy ồ ạt qua, rồi chạy khắp các kinh mạch, đến huyệt mạch nhâm (phía trước ngực, kiểm soát 6 đường kinh âm) và huyệt đốc nhâm (phía sau lưng, kiểm soát 6 đường kinh dương) đều dễ dàng đi qua, rồi tập trung tại huyệt hội âm (nằm giữa tiền âm và hậu âm), nàng đưa huyễn lực chạy khắp các kinh mạch vào lục phủ ngũ tạng, đả thông các huyệt vị. Nhưng khi đưa huyễn lực chạy đến đan điền (dưới rốn 3 cm) thì gặp một bức tường ngăn cản. Lâm Tiểu Nhã dùng hết tinh thần lực mình có dồn một đạo huyễn lực đánh mạnh vào bức tường, nó không nhúc nhích. Nàng khẽ nhíu mày tiếp tục dồn huyễn lực đánh một đạo lại một đạo tới bức tường, nó vẫn không nhúc nhích. Trên mặt nhỏ xinh mồ hôi chảy từng giọt, y phục cũng đã thấm ướt. Tinh thần lực cạn kiện, dòng huyễn lực chạy loạn trong cơ thể, "Phụt", nàng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Xem ra, căn cơ nàng còn tệ hơn nàng nghĩ. Huyết Hàn ở một bên thấy Lâm Tiểu Nhã phun máu tươi vội vàng động ý niệm huyết ngọc liền rút hết huyễn lực dẫn ra khỏi cơ thể nàng. Có lẽ nàng phải bắt đầu luyện tinh thần lực trước. Tinh thần lực của nàng không đủ mạnh, không thể nóng vội. Nếu dục tốc thì bất đạt. Sau khi nguồn huyễn lực rút hết khỏi cơ thể, Lâm Tiểu Nhã thấy cơ thể dễ chịu hơn. Nàng bắt đầu ngồi thiền. Tập trung tinh thần lực nắm bắt khí lực (hơi thở) điều phối khắp cơ thể. Cứ thế nàng đã thiền cả một đêm. Chương 8.
Bấm để xem Cách thành Kim Mâu ba mươi dặm về hướng đông, có một sơn mạch dài hơn bốn ngàn dặm có rất nhiều mãnh thú sinh sống và là nơi trú ngụ của Yêu giới, gọi là Quỷ Đồ Sơn. Quỷ Đồ Sơn tuy địa hình hiểm trở với những vách núi đá đứng cao ngút trời tuyết phủ quanh năm, nhưng cũng là nơi có cảnh đẹp thiên nhiên nguy nga hùng vĩ nhất thiên hạ. Quỷ Đồ Sơn có ba ngọn núi cao nhất do các tộc lớn nắm giữ. Ngọn núi phía đông là Quỷ Mộc Sơn cao hơn hai ngàn trượng do Mộc tộc nắm giữ. Ngọn núi phía tây là Quỷ Tinh Sơn cao ba ngàn trượng do các loài huyễn thú cấp cao trú ngụ và tu luyện. Ngọn núi chính giữa là Quỷ Hồ Sơn cao hơn bốn ngàn trượng do Hồ tộc nắm giữ. Còn lại là các ngọn núi thấp và nhỏ là nơi trú ngụ của các loài yêu thú cấp thấp. Quỷ Hồ Sơn là ngọn núi cao nhất trong dãy Quỷ Đồ Sơn nên quanh năm mây mù che nấp, tuyết trắng bao phủ, cũng là ngọn núi có nhiệt độ lạnh nhất, càng lên cao càng lạnh. Hồ ly là giống loài ưa lạnh nên đây là nơi sinh sống của Hồ tộc. Tuy nhiên mỗi khu sẽ có nguồn huyễn lực và yêu khí khác nhau, nên Hồ tộc cũng chia ra bốn khu để dễ tu luyện và cai quản. Khu đỉnh sơn có nguồn huyễn lực mạnh nhất và không có yêu khí nên chỉ có Hồ ly đắc đạo mới có thể ở. Trên đó có một tòa thành nguy nga tráng lệ là nơi ở của Hồ cung chủ và Hồ sư, cũng là nơi cất giữ Hồn Trụ. Khu trung sơn có nguồn huyễn lực và yêu khí trung hòa, là nơi ở và tu luyện của Thất Vĩ Hồ, Bát Vĩ Hồ và Cửu Vĩ Hồ. Khu hạ sơn có nguồn huyễn lực thấp và nguồn yêu khí mạnh, là nơi ở và tu luyện của Nhị Vĩ Hồ, Tam Vĩ Hồ, Tứ Vĩ Hồ, Ngũ Vĩ Hồ và Lục Vĩ Hồ. Khu chi lộc sơn có nguồn huyễn lực thấp nhất và nguồn yêu khí mạnh nhất, là nơi sinh sống và tu luyện của Yêu Hồ và những Hồ ly cấp thấp. Mỗi khu đều sẽ có một Cửu Vĩ Hồ đắc đạo cai quản gọi là Hồ giám nên các loài yêu thú khác không dám đặt chân tới Quỷ Hồ Sơn mà đều tập trung ở Quỷ Tinh Sơn. Con người lại càng không dám lại gần. Tất cả các loài yêu thú khi tu luyện đều sẽ tùy thuộc vào số năm tu hành mà có cấp bậc tu vi khác nhau. Cụ thể có bốn cấp bậc xếp theo thứ tự từ thấp đến cao là yêu thú - huyễn thú - thần thú – thánh thú. Trong mỗi cấp bậc tu vi cũng chia ra nhiều cấp nhỏ xếp theo thứ tự từ thấp đến cao là hạ cấp - nhị cấp - tam cấp - tứ cấp - ngũ cấp - lục cấp - thất cấp - bát cấp - cửu cấp và thượng cấp. Khi đạt tới cảnh giới thượng cấp sẽ đột phá lên các cấp bậc tu vi cao hơn. Nhưng thánh thú rất ít. Trong Hồ tộc đạt cấp thánh thú mới chỉ có sáu người. Là Ngũ Đại Hồ sư và Lý Nhược Thủy (Chính là người lừa gạt Huyết Hàn cướp Hồn Tinh). Để nhận biết cấp bậc tu vi của các loài yêu thú chỉ cần dùng tinh thần lực dò qua thần đỉnh của đối phương là có thể biết được. Cũng tùy cấp bậc tu vi mà có màu sắc khác nhau lần lượt theo thứ tự thấp đến cao là bạch – lam – hoàng – xích. Chỉ thánh thú mới có khả năng che giấu được tu vi của mình. Hồ tộc vốn là một tộc thống nhất do Hồ vương Huyết Hàn cai quản nhưng sau khi huyết chiến xảy ra, Hồ tộc bị chia làm hai phái chính và tà. Một, tu theo con đường chính đạo thành Hồ Tiên do Đổng Tư Hạ làm cung chủ. Hai, tu theo con đường tà đạo chuyên đi hút nguyên khí, máu thịt của con người và các loài yêu thú khác để tu luyện, gọi là Dã Hồ do Lý Nhược Thủy là Nữ Hồ vương. Dã Hồ không được phép ở Quỷ Hồ Sơn, buộc phải di cư sang Quỷ Tinh Sơn sống chung với các loài yêu thú khác. Ở Quỷ Tinh Sơn, Dã Hồ đã phải sống ẩn mình để có thể tồn tại và luôn tìm cách để quay trở lại Quỷ Hồ Sơn. * * * Đổng Tư Hạ sau khi rời thành Kim Mâu đạp mây bay cũng mất hai canh giờ mới tới Quỷ Hồ Sơn, cảm giác có gì đó bất ổn, hắn không bay thẳng về khu đỉnh sơn mà đáp xuống dừng lại ngay dưới khu chi lộc sơn. Tiếng huyên náo vang động cả không gian, trong đêm tối mơ hồ, hắn thấy một đôi Hắc Tì Hưu (loài mãnh thú giống con báo, con đực là Tì, con cái là Hưu), đang truy đuổi tàn sát những Yêu Hồ cấp thấp. Lũ Yêu Hồ có tu vi thấp bé chỉ biết chạy loạn nhốn nháo, những con không chạy kịp bị đôi Hắc Tì Hưu bắt được xé tan xác, máu đen loang lổ khắp nơi. (Máu yêu thú có màu đen, khi đạt tới tu vi thần thú có hình dạng con người hoàn chỉnh mới chuyển sang màu đỏ). Đổng Tư Hạ khẽ động ý niệm dùng tinh thần lực quét qua thần đỉnh của đôi Hắc Tì Hưu, có sáu viên lam ngọc nhỏ hiện lên, là huyễn thú lục cấp. Đôi mày hắn nhíu lại, bàn tay vung một đạo huyễn lực đánh mạnh vào tử huyệt của con Hắc Tì, Hắc Tì không kịp tránh hộc máu đen chết ngay tại chỗ. Đổng Tư Hạ khuôn mặt như tu la át sát, bích mâu như lưỡi dao sắc bén ném về phía con Hắc Hưu: "Từ khi nào bọn huyễn thú thấp bé các ngươi lại dám đến Quỷ Hồ Sơn làm càn?". Con Hắc Hưu nhìn thấy Hắc Tì đã chết, nó hống to nhe răng nanh sắc nhọn gầm gừ trừng mắt về phía Đổng Tư Hạ, nó cũng dùng tinh thần lực dò xét cấp bậc tu vi của hắn, nhưng chỉ thấy một khoảng trắng mờ đục. Nó lùi lại phía sau lấy đà nhảy thật mạnh hướng móng vuốt sắc nhọn vồ về phía hắn. Đổng Tư Hạ không né tránh, động ý niệm bàn tay đưa lên tạo thành một màng huyễn lực bao lấy con Hắc Hưu, trực tiếp hút cạn huyễn lực của nó vào trong cơ thể. Hắn vốn là thánh thú có thể che giấu được cấp bậc tu vi của mình nên kẻ nào không biết trời cao, gặp hắn chỉ có đường chết. Nhưng lần này hắn chưa vội giết, ánh mắt băng lãnh nhìn con Hắc Hưu hỏi: "Là kẻ nào sai ngươi tới?". Hắc Hưu bị hút hết huyễn lực nằm thoi thóp trên mặt đất thở gấp nói: "Không ai sai chúng ta tới, do chúng ta đắc tội với Nữ Hồ vương nên bị đuổi đi. Chúng ta lang thang không có nơi nào đi nên đành đến đây làm liều, không ngờ..". Nó nhìn qua con Hắc Tì đã chết, nước mắt rơi xuống bi ai. Là Lý Nhược Thủy? Xem ra Dã Hồ đã bắt đầu hành động. Bản chất nàng ta thâm hiểm sẽ không dễ dàng gì tha cho bất cứ kẻ nào. Đám Yêu Hồ chạy loạn lúc này nhìn thấy là Hồ cung chủ bèn phủ phục xuống hành lễ. Đổng Tư Hạ phất tay, đám Yêu Hồ mới đứng lên nhôn nhao muốn nhảy vào cắn xé con Hắc Tì. Con Hắc Tì đến giờ mới biết hắn là Hồ cung chủ, nó sợ hãi run rẩy xin tha mạng. Nhưng Đổng Tư Hạ không hề để tâm đến nó, sát hại thần dân Hồ tộc thì chỉ có con đường chết. Hắn động ý niệm thân hình biến mất vào hư không. Đám Yêu Hồ thấy vậy nhảy bổ nhào vào đôi Hắc Tì Hưu mà cắn xé, máu đen loang lổ cả một vùng. Chương 9.