Trang 1 Ngày 16 tháng 2 năm 2024 Fukuchiyama Một mình trước tấm gương lớn ở khách sạn, tôi vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên để nhìn mình trong gương. Một cảm giác đáng thương, khi nhìn chính gương mặt ấy tôi thấy sự cô đơn. Tôi nghĩ sự cô đơn của tôi không phải là do không có người bên cạnh mà cô đơn của tôi là do trong lòng tôi có một người. Nhưng người đó không có tôi hoặc không yêu thương tôi theo cái cách mà tôi muốn. Đầu tiên tôi muốn nhận định một chút về chính bản thân mình. Tôi một đứa con gái 30 tuổi. Ha viết con số 30 cũng hơi ngạc nhiên. Đã hẳn 30 rồi chứ không phải là thanh niên mười mấy, đôi mươi mà đã hẳn 30 rồi. Nói đến đây đã thấy bản thân có chút gì đó thất bại rồi. 30 rồi sau lại cứ ngu ngơ làm việc như một con ngốc ấy nhỉ, liệu mình có thật sự đang đi đúng hướng không? Thôi vấn đề này sẽ được trả lời cụ thể qua những trang cuộc đời tiếp theo, hiện tại mình cũng không rõ kết quả như thế nào. Sau tuổi 30 là về tính cách, điểm nổi bật nhất tôi nghĩ đó là tính nhạy cảm. Ngày trước tôi cho nó là điểm móng chốt gây cho tôi những tổn thương khó lành tôi luôn ghet ghét nó cho đến khi tôi biết rõ không thể thay đổi nó thì tôi đã cố gắng học cách chấp nhận sống chung với nó nhưng thành thật mà nói tôi vẫn cảm thấy khổ sở rất nhiều về nó. Tôi cũng rất muốn biết có những người nhạy cảm như tôi không và mọi người đã sống chung với nó nó như thế nào. Còn tôi từ khi biết là khó vứt bỏ nó tôi đã tìm thử đủ mọi cách để hòa hợp với nó. Tóm lại đầu tiên tôi chỉ có thể nói như vậy về bản thân mình, và tôi nghĩ bản chất thật sự của tôi sẽ từ từ bộc lộ trong những câu chuyện hàng ngày của chính tôi mà thôi. Tôi cũng có một vài lời nói đầu cho sự nghiệp viết của mình. Đây thật ra không phải là lần đầu tôi viết, tôi vẫn thường viết khí cảm xúc quá nhiều không thể bộc lộ với ai, nhưng lần này là lần thứ n tôi thật sự muốn nghiêm túc với việc viết lách, vì ngoài việc viết ra tôi chưa tìm thấy được công việc nào khiến tôi làm một cách vui vẻ được. Mặc dù tôi viết là lúc tôi không vui hoặc cảm thấy bất ổn, thấy cô đơn, nhưng khi viết xong tôi lại thấy ổn hơn phần nào. Tôi cũng từng có ước mơ viết sách như mà tôi biết rõ ước mơ thường chỉ là mơ ước. Nhưng lần này tôi muốn thử nghiêm túc làm điều gì đó cho cái tuổi 30 của mình. Không phải vì ước mơ cũng không phải vì thành công mà vì sự trưởng thành của bản thân, vì để bản thân có thể nghiêm túc mà cố gắng trong một việc gì đó. Về nội dung tôi không muốn khuyên nhủ hay hướng dẫn bất kỳ ai nên làm gì hay làm gì, tôi chỉ muốn chia sẻ tình cảm và suy nghĩ của bản thân, và đôi khi cũng để bản thân có thể hiểu rõ hơn về chính mình.
Trang 2 Ngày 6 tháng 3 năm 2024 Tối qua Ai đã có một giấc mơ, Ai mơ thấy người dì của mình đến nhà báo tin mẹ Ai đã bỏ đi, Ai ngậm ngùi hỏi mẹ Ai không cần Ai nữa à? Trong suốt cả giấc mơ Ai chưa từng thấy bóng dáng mẹ. Đó cũng là điều Ai luôn tự hỏi trong lòng, không biết vì sao Ai chỉ mơ những việc liên quan đến mẹ nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy gương mặt, hình dáng mẹ trong mơ. Ai mất mẹ từ hè năm lớp 10 chuẩn bị vào lớp 11, ở cái tuổi ấy Ai không còn nhỏ nữa rõ ràng đã có thể nhớ hết tất cả nhưng chưa có giấc mơ nào Ai được nhìn thấy mẹ. Hồi ấy Ai đã tự nhủ với bản thân mẹ Ai chỉ là đi xa thôi, rồi ngày nào đó sẽ gặp lại. Để có thể giảm bớt sự tổn thương, Ai tự lừa dối bản thân, tạo cho mình một niềm tin, cứ thế khi gặp những điều bất mãn, tự bản thân cảm thấy không đúng Ai sẽ viết thư để tâm sự với mẹ. Như một người bạn ở xa mà không bao giờ gặp mặt, điều đó khiến Ai an lòng hơn. Ngày ấy Ai bắt đầu bước vào đời mà không có bất kỳ sự hướng dẫn nào, ngày mẹ mất Ai mới bắt đầu biết đi xe máy, mới bắt đầu có tình yêu, mới bắt đầu biết thế nào là thiếu đi mẹ Ai sẽ chẳng là gì. Những khi buồn không người bên cạnh Ai chỉ có thể gọi mẹ ơi, đó là câu thần chú cũng có thể nói là một thói quen không biết bắt đầu từ đâu. Ai không muốn mọi người biết Ai mất mẹ, Ai cũng chẳng nghĩ là mình mất mẹ, Ai cứ thế lừa bản thân và giấu người. Câu chuyện về mẹ Ai về lí do tại sao mẹ mất Ai chưa bao giờ muốn nhắc tới. Ai mốn chôn sâu nó trong lòng, Ai muốn trốn tránh cả âm thanh của từ mẹ vì khó khiến Ai khó chịu ở trong lòng. Có thể nói là chạnh lòng, nhưng Ai sẽ không thể hiện điều đó trên mặt, chỉ im lặng giả vờ như không có gì. Ai sợ những người biết việc Ai không còn mẹ sẽ tỏ ra thương hại Ai, Ai ngại làm phiền cả thế giới, từ đó Ai sẽ cố gắng làm tất cả mọi chuyện mà không nhờ đến người khác.