Đã bao giờ bạn ước được trở lại thành một đứa trẻ chưa, nếu được quay trở lại ngày xưa chắc sẽ vui lắm. Ngày nhỏ khi những cơn mưa mùa hè thoáng qua thì mình và lũ trẻ trong xóm thích nhất là được nghịch nước nhưng khi lớn rồi những cơn mưa ấy dần bị mình ghét cay ghét đắng vì nó sẽ làm bẩn giày dép, ướt quần ướt áo; cuộc sống cũng đã quá vất vả vì rất nhiều chi phí phát sinh cộng thêm với nhiều vấn đề khác nên mình không thể dành được nhiều thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Mỗi sớm thức dậy đều đã phải lo toan sáng nay ăn gì, tiền thuê nhà đã đóng chưa, quần áo liệu đã giăt, lương đã về chưa.. Đôi khi làm trẻ con cũng thật tốt, chúng chưa cần phải đối mặt với quá nhiều áp lực và gánh nặng của cuộc đời; chúng có thể tự do vui đùa mà chẳng cần phải đắn đo. Thời gian gian của tôi gần như dành hết vào công việc, với tôi những phút thư giãn nhất là có thể mở ngay laptop lên để viết những câu chuyện ngắn gửi gắm thật nhiều tâm tư của mình ở trên wed dembuon ; viết truyện và kết bạn thoải mái mà không lo người khác bàn tán về gia cảnh cũng như những câu chuyện đời tư của bản thân. Với mình cuộc sống như một mớ bề bộn không thể vun vén hết được, mỗi ngày là một thử thách và đằng sau thử thách đó là hàng trăm thứ còn đang ngổn ngang chờ bàn tay ta.. Nếu được trở về với ngày xưa tôi chỉ muốn bản thân luôn là một đứa nhỏ 5 tuổi có thể chạy về với bàn tay ấm áp của cha mẹ bất cứ lúc nào mà không kéo thêm gánh nặng cho họ. Tôi chỉ muốn lại là "cục cưng", là "gái rượu" bên cạnh cha mẹ dù tôi biết mong muốn này có chút ích kỉ rồi
Nếu cho tôi quay về, thì tôi ước được quay lại những năm tháng học trò. Vì trong thời gian đó, ta vừa không phải lo toan những bộn bề cuộc sống, vừa vui chơi bên bạn bè dù cho áp lực điểm số, kỳ thi vây quanh, dù cho bạn bè trong lớp cũng có lúc giận hờn, ghét nhau nhưng đó cũng chưa là gì so với những người đồng nghiệp mà ta phải đối mặt khi phải ra đời đi làm. Tôi ước một lần nữa khoác trên mình tấm áo trắng như chính cái màu mà tuổi học trò đem lại, trong trắng, vô tư không chút vẩn đục. Tôi ước được ngày ngày đến lớp, nghe thầy cô giảng bài, đùa vui bên lũ bạn, không phải bận lòng về cơm áo gạo tiền. Và tôi mong được quay lại lúc tôi chuẩn bị bước chân đi học đại học để tôi kịp thời sửa sai không phải hụt hẫng như lúc này.